Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

15.

Kì phát tình nói đến cũng nhanh mà bảo qua cũng chóng. Chuyện khiến Renjun đau đớn lần ấy đã qua đi được gần một tháng, trong một tháng này, ngoại trừ cả người đầy sự uể oải với nhức mỏi cùng khổ sở ra, hết thảy tựa như chẳng có gì thay đổi cả.

Thiếp cách trở được tháo ra, mỗi lần bỏ nó đi là Renjun đều rất quý trọng những giây phút ngắn ngủi ấy, bởi cậu luôn cảm giác có nó trên người giống như sợi xích giam giữ bản thân mình vậy.

Thế nhưng có một số việc quả thực đã tính nhầm nước đi rồi, vì thiếp cách trở dẫu sao cũng chỉ là vật giấu pheromone ngăn không cho chúng chui ra bất kể lúc nào thôi, mà mồ hôi thì lại khác.

Renjun đã xin nghỉ mấy tiết thể dục rồi, nếu nghỉ thêm nữa thì khả năng cậu phải thi lại trong học kì này là hơi bị cao đó.

Dù là trời đã vào thu, se se lạnh lạnh nhưng dẫu sao khi vận động tuyến mồ hôi vẫn sẽ được kích thích, do đó chuyện cậu là Omega, chuyện cậu lén tất cả dùng thuốc ức chế để nguỵ trang sẽ bị mọi người biết.

Bản thân cậu nếu bị phát hiện thì chẳng sao cả, quan trọng cha mẹ cậu biết con trai mình là Omega mang bệnh trong người, không những không mang đi chữa trị lại còn dung túng như thế sẽ bị chính quyền quở trách.

Lí do thì chỉ bấy nhiêu lặp lại, Omega là cá thể với số lượng ít ỏi, cần được bảo tồn.

Ha, hoá ra bọn họ bị xem như thú quý hiếm nên mới trân trọng và nâng niu đến nhường này.

Renjun bị mắc kẹt ở giữa, vì vậy khó nén được cảm giác khó chịu.

Bây giờ cậu đã chẳng thể hấp thụ được thuốc ức chế nữa rồi. Khoảng ba ngày trước khi thiếp cách trở chính thức gỡ hẳn xuống, Renjun thử tiêm thuốc vào người, sau đó đổi lại cho cậu lại là tác dụng không như mong muốn, pheromone ồ ạt trào ra, còn dạ dày thình lình đau quặn thắt.

Cơn đau ập đến chóng vánh khiến Renjun trở tay không kịp. Cậu một tay ôm bụng một tay ôm gối chốc thì nằm úp sấp chốc thì lật người qua lại cong hệt con tôm, mồ hôi chảy ướt một mảng lớn sau lưng áo.

Chỉ mới đưa vào chưa được một phần ba lượng thuốc mà đã như thế, thử hỏi nếu dùng trọn vẹn thì sẽ như thế nào?

Renjun vừa sợ hãi vừa tức giận, nước mắt theo bản năng vòng một vòng đầy quanh viền mắt.

Bất giác cậu nhớ về đoạn hội thoại giữa mình và bác sĩ. Ông ấy bảo nếu cứ cố chấp kiên trì, khả năng lớn sẽ bị giảm tuổi thọ, và vô sinh là điều không thể tránh khỏi.

Nói thật lúc nghe những lời ấy cậu vô cùng hoảng hốt, trên gương mặt luôn giữ gìn rất tốt sự bình tĩnh thoáng chốc biến mất. Cậu níu tấm chăn rất chặt bằng cả hai tay, đôi mắt mở lớn nhìn về phía hai người đối diện.

"Cháu sẽ chết sớm sao?"

"Nếu cháu cứ dùng thuốc." Bác sĩ nói. "Bây giờ thân thể của cháu không tiếp nhận nổi đâu, nhưng vẫn còn rất nhiều loại thuốc biến đổi giới tính phù hợp với cháu hơn, tất nhiên như hậu quả cuối cùng thì như tôi đã cảnh báo."

Renjun còn chưa kịp định thần lại, thì lần đầu tiên cậu bị người khác đánh một quyền vào mặt, hơn nữa người ấy còn là Lee Jeno.

Lee Jeno tức giận nắm lấy cổ áo cậu: "Cậu muốn chết thì mặc xác cậu, nhưng cậu muốn người thân của mình phải chịu đau khổ ư?"

Renjun ngây người, khó hiểu tại sao đây là chuyện riêng của bản thân mà cậu ta lại phản ứng gay gắt đến thế.

"Tôi..." Renjun khó khăn mở miệng, nhất thời muốn hướng đến vị bác sĩ để ông giải vây giúp cậu lại phát hiện ông đã đi mất, thế là đuối lí, bèn im lặng cúi gằm mặt.

Chuyện xảy ra vào hơn nửa tháng trước, cơn đau cũng vừa trải qua mới tầm khoảng bảy mươi hai giờ mà để lại sự tồn tại mãnh liệt trong lòng, để bây giờ cậu chẳng biết nên làm gì tiếp theo mới phải.

Chỉ còn một cách là nhờ vào sự giúp đỡ của Lee Jeno kia, chẳng qua nhắc tới cậu ta là Renjun liền cảm thấy sợ hãi, sợ từ tính cách, khuôn mặt đến pheromone đầy mùi vị công kích bạo lực. Và tình cảm cậu dành cho cậu ta.

Tuy nhiên sợ thì sợ, cậu ta vẫn là người duy nhất ngày lúc này có thể giúp cậu. Nếu không quyết định nhanh thì e rằng cả gia đình cậu sẽ phải chịu dày vò rất lâu về sau.

16.

Sáng sớm cùng bàn A mồm vừa nhai bánh mì vừa đá chân sáo bước tới lớp, bắt gặp gương mặt xanh xao của giáo hoa thì bị doạ tới mức hoảng hồn, nửa cái bánh mì còn lại trong tay suýt chút nữa cũng bị đánh rơi.

Cậu ta nuốt vội đống đồ ăn, vô cùng luống cuống không biết nên làm sao khi trông thấy cảnh tượng này, do đó chỉ có thể cực kì cẩn thận dò hỏi: "Học thần của tôi ơi, nam thần của tôi ơi, cậu lại bị ốm đấy à?"

Renjun chậm chạp lắc đầu. Cậu khoanh hai tay gối đầu lên bàn, mông lung mơ màng nhìn cái người mang đầy nét trẻ con kia mà nói: "Tôi không biết, sáng nay tự nhiên choáng váng đầu."

"Vậy mà còn không nghỉ ngơi?" A sốt ruột. "Hay là chúng ta đi tới phòng y tế?"

"Không cần, tôi nằm một chút sẽ ổn thôi, chẳng còn sức lết đi khỏi đây đâu."

Cả sức lực để xua tay Renjun còn chẳng có, cậu chỉ khó khăn nâng khỏi bàn khoảng nhỏ rồi vô lực hạ xuống. Cùng bàn A bị cảnh tượng này doạ sợ, câm miệng chẳng hó hé thêm câu nào nữa mà thay vào đó đi thẳng về cuối lớp rót cho cả hai đầy bình nước ấm.

Lúc Jeno tới lớp chỉ còn cách chuông vào học khoảng hơn năm phút. Nhưng cậu không ngờ rằng vừa mới bước vào đã bị pheromone mùi mận thoang thoảng làm sững sờ một giây.

Bởi vì kiềm chế quá lâu, hậu quả sau đó chính là kì phát tình sẽ không ổn định, bằng chứng mới nửa tháng trước vừa diễn ra, chưa an ổn bao ngày thì bây giờ đã tiếp tục ùn ùn kéo quân.

Tiếng xì xào của bạn cùng lớp kéo Jeno quay trở về thực tại. Mùi pheromone này có vẻ quá đặc trưng, hơn nữa còn rõ ràng như thế khiến mọi người bàn tán xôn xao. Bất luận là của ai, hay là do ai đó vô tình bị dính mùi của người khác cũng đủ cho phần lớn các cậu Alpha học ở lớp này trào dâng một trận ngứa ngáy tâm can.

Không chỉ là mùi mận chín thơm ngọt, lực đạo của vị pheromone kia quá dịu dàng, quá quyến rũ, chỉ cần độ phù hợp từ mức trung bình trở lên sẽ bị mặt đỏ tim loạn.

Chẳng biết mùi xuất phát từ ai, kì lạ là dù ngửi thấy nhưng chẳng thể thăm dò được đến tận nguyên chủ, cứ như bị ngăn cách bởi bức tường vô hình nào đó vậy.

"Chào cậu." Cục cưng cùng bàn A vô tư chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, vui vẻ chào hỏi bạn học ngồi đằng sau mình dù biết cậu ta không bao giờ đáp lời.

Ấy thế mà hôm nay cậu ta bị một phen đả kích rồi. Giáo thảo chẳng những chào cậu, còn cho cậu một viên kẹo dứa chua chua ngon ngon nữa!

Tầm mắt Jeno liếc qua Renjun đang lim dim mắt, đơn giản hỏi thăm tình huống của cậu, cùng bàn không đánh mà khai tuốt tuồn tuột trạng thái tinh thần của bạn cùng bàn nhà mình, thiếu điều muốn nói hết toàn bộ bí mật của hai người ra luôn.

"Tôi bảo cậu nghe, mới nãy sắc mặt cậu ấy đúng thật doạ tôi chết khiếp đó!"

Ài, viên kẹo quả thực mang sức hấp dẫn thật lớn.

Jeno gật gật đầu tỏ ý đã biết, cảm ơn cậu ta rồi đứng dậy.

Trước sự tò mò xen lẫn kinh ngạc của tất cả mọi người, Jeno xốc Renjun ngồi dậy, xoay lưng về phía sau, tiếp theo cõng cậu ra khỏi lớp.

Renjun rời đi mang theo từng tia pheromone biến mất, cả lớp lặng ngắt vài giây sau đó lập tức bùng nổ.

"Quả nhiên giáo thảo và giáo hoa có quen biết với nhau!"

"Tôi lại thấy không giống, dù sao đã chung lớp với nhau lâu như vậy lại thấy hai người họ chưa tương tác lần nào!"

"Giáo hoa không ở đây, mùi mận cũng mất theo rồi! Cậu ấy là Beta, chẳng lẽ cả đêm qua ở cùng với Omega nào? pheromone đậm đặc thế chắc phải tiếp xúc với nhau lâu lắm."

"Không chừng sẽ là một pha yêu hận tình thù, quan hệ tay ba tay bốn mất!"

Bỏ ngoài tai lời nói của tất cả, Jeno đưa Renjun tới nhà kho nhỏ phía sau trường học. Chỗ này thanh tĩnh, vừa vặn thoát khỏi góc quay của camera, sẽ không có thầy giám thị hoặc ai đó bất chợt xông ra quấy rầy.

Vỗ nhẹ má hòng đánh thức Renjun, Jeno lạnh nhạt hỏi: "Cậu ổn không?"

Vẻ lạnh tanh luôn thường trực trên gương mặt cậu ta, Renjun vốn muốn khóc nhưng trông thấy cái sự bất mãn kia, cậu bèn cố gắng đè nén mọi cảm giác xuống.

"Tôi ổn."

Rõ ràng là mệt mỏi và khó chịu đến tột cùng lại cứng đầu cứng cổ bảo mình không sao, Jeno trong thoáng chốc hình như cảm giác có chút nhói nhói ở tim.

"Cậu phát tình. Bây giờ dù dán thiếp cách trở hay đeo vòng ở cổ tay, bất kể thứ gì cũng chẳng cản trở nổi đâu."

"Tôi biết." Renjun mệt mỏi đáp. "Người tôi đang rất đau, pheromone của mấy người đó tựa như mũi kim đâm vào tôi, đau lắm."

"Vậy mà cậu vẫn không tìm tới tôi?" Jeno cả giận, đoạn cậu nắm chặt cổ tay của Renjun, mạnh mẽ khiến nơi đó hằn lên mấy vết đo đỏ. "Tại sao lại cố chấp như thế?"

Renjun nhíu mày vì đau, chọn lảng tránh câu hỏi, tiếp tục giả vờ làm người câm.

Cậu phải giải thích làm sao đây? Cậu sợ rằng khi đánh dấu tạm thời rồi thì tình cảm mình dành cho cậu ấy sẽ bị cậu ấy biết, cậu ấy cũng vì đánh dấu mình mà nảy sinh cảm giác chứ đó chẳng phải là tình yêu thật sự, mà biết được chuyện này sẽ lâm vào sự khó xử.

Thà chẳng quan hệ gì với nhau, còn hơn dây dưa cả đời.

Jeno nhìn cậu buồn bã, chắc có lẽ bởi độ xứng đôi quá cao mà cậu hiểu được tâm tình bây giờ của cậu trai nhỏ kia. Chính bản thân cậu cũng hiểu việc đánh dấu tạm thời chẳng có tình yêu nó đáng sợ và tai hại cỡ nào.

Nếu là cậu quay về vào thời điểm của quá khứ, cậu sẽ chẳng quan tâm người này là ai, giới tính gì đó đều gạt qua hết. Nhưng cố tình Renjun yếu ớt trước mắt cứ thu vỏ ốc của mình lại chẳng dám cầu xin sự giúp đỡ của bất cứ ai, điều đó khiến cậu muốn dùng sức lực mà kéo cậu ấy ra, mà rót pheromone vào trong để an ủi cậu ấy.

Không ghét không thích, tình cảm liệu có thể dần dà nảy sinh không?

Jeno lần đầu tiên hoài nghi tính chân thực về cái sự ghét cậu dành cho Renjun.

Cậu thở dài, ôm cậu trai nhỏ đang run lẩy bẩy vào lòng.

"Ngoan, tôi chữa bệnh giúp cậu, đợi khi cậu khỏi hẳn rồi, như lời tôi nói trước kia, chúng ta sẽ tách nhau ra."

"Tôi không muốn!"

"Cậu phải!" Jeno hét lớn. "Mặc kệ xứng đôi hay không, sau chuyện này có biến hoá gì lớn hay không, tôi không thể bỏ rơi cậu lúc này!"

Tim Renjun đập vừa nhanh vừa mạnh, từng tiếng từng tiếng vang dội.

Cậu nhắm mắt, xót xa gật đầu.

Jeno xoa xoa mái tóc cậu nhằm trấn an, một tay lần ra phía sau cổ, nơi ấy có tuyến thể hương mận thơm ngào ngạt ẩn dấu dưới lớp da mát mẻ mỏng manh.

Thoáng chốc ánh nhìn Jeno hướng về chỗ tuyến thể nóng rực hệt dã thú thấy được con mồi của nó, bóng loáng, mịn màng hệt ly thạch hảo hạng. Và chỉ cần đúng lúc, nó sẽ lao vào cắn xé con mồi một cách đầy say mê cùng sung sướng.

Thời điểm hàm răng sắc bén kia đâm thủng tuyến thể làm làn da bị rách vương vài giọt máu, Renjun vì đau đớn nên muốn từ bỏ. Nhận ra việc cậu chống cự, đáy mắt âm trầm của alpha xoẹt qua tia không vui. Cậu ôm siết lấy Renjun, ngang ngược rót từ từ pheromone của mình vào, mãi tới khi người trong lòng dừng động tác, thấp giọng nức nở thì cậu mới hài lòng, thoả mãn liếm liếm vùng da mới bị chà đạp vài cái.

"Từ bây giờ cậu tạm thời thuộc về tôi." Alpha hôn hôn lên đỉnh đầu omega mới bị mình đánh dấu, thì thầm nửa dụ dỗ nửa tuyên bố quyền sở hữu. "Cũng là tránh việc bị dị ứng một thời gian."

Vì mới bị đánh dấu nên việc nảy sinh cảm giác ỷ lại cùng tin tưởng là điều chắc chắn có. Nhưng cũng không hẳn vậy, Renjun hiểu rằng pheromone chỉ là một phần, phần lớn sự tin tưởng vô điều kiện vốn cậu đã dành cho Jeno từ lâu. Cậu rũ mi, quay người dựa vào cậu ấy, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cậu."

Cậu là người tốt, chẳng màng là quan hệ giữa chúng ta xấu đến đâu, vẫn là cố gắng mang tới ánh sáng hi vọng cho tôi, cố gắng mang tôi thoát khỏi màn đêm u tối.

Tôi chân thành, cảm ơn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro