Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

13.

Ăn cơm?

Renjun im lặng suy xét về tính khả thi trong vụ này khoảng được bao nhiêu trong vài giây, sau đó giữa vô vàn ánh mắt tò mò xung quanh, cậu bình tĩnh nói xin lỗi.

Kì thực cậu cũng biết vì sao Jeno lại mở lời với cậu một cách đột ngột như vậy. Ở trường hai người xem nhau như không hề quen biết, thêm cả việc Renjun là người thiên tính lạnh lùng khó ở chung càng khiến mọi việc trở nên thật dễ dàng. Cậu mong muốn rằng suốt ba năm cấp ba này hai người sẽ luôn giữ quan hệ bàn trước bàn sau là sự vô hình, cả sau này tốt nghiệp rồi kẻ nam người bắc càng tốt, nhưng người tính kĩ chẳng bằng trời để tự nhiên, cuối cùng lại thành ra hỏng bét.

Jeno hơi nhướng mày quan sát người ở trước mặt mình vài giây, rồi rũ mắt không nhìn ra cảm xúc thản nhiên "ừ" một tiếng, sau đó bước về chỗ ngồi.

Tiết tự học buổi sáng vừa bắt đầu, trong lớp thực nghiệm này liền nổ ra bầu không khí tự giác cùng nghiêm túc rất đáng sợ, ai nấy đều tỏ ra cực kì chú tâm vào việc làm đề. Renjun bên này cũng vậy, cậu vừa phải loay hoay viết công thức giải vài bài toán ra giấy nháp vừa phải giảng sơ lược cho cùng bàn của mình mấy câu ngữ văn đầy khó hiểu.

Tuy mang tiếng là lớp thực nghiệm thế nhưng chẳng phải học sinh nào ở đây cũng toàn tâm toàn ý dồn lực cho học tập. Mang trên mình câu khẩu ngữ "Tôi yêu học tập, học tập làm tôi vui vẻ", lại có những người phải đợi nước đến chân mới nhảy, điển hình là cùng bàn A đang ngồi cạnh Renjun đây.

Cùng bàn nghe xong như ngộ ra chân lý cuộc đời bèn nhanh chóng viết vào vở bài tập, cố gắng làm cho nhanh trước khi bị cán sự môn xuống lấy. Xong xuôi đâu đó cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm, rối rít cảm ơn người đã cho mình cọng rơm cứu mạng.

Tiếp theo thì hoang mang lục lọi: "Sách toán của tui đâu, tờ đề của tui đâu, bút của tui đâu..."

Renjun nghe mà triệt để cạn lời.

Cùng bàn tìm được hết thứ mà mình cần rồi nhìn cậu giải đề thi một cách chóng vánh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cậu ta hỏi: "Này, thi xong cậu đã nghĩ tới học đại học ở đâu chưa?"

"Tôi?" Renjun dừng động tác, hơi ngửa đầu tựa hồ đang suy nghĩ. "Chắc là tôi sẽ học đại học ở thủ đô."

"Tuyệt thật đấy." A than thở. "Tớ đến cả làm văn còn thua cả mấy đứa nhỏ tiểu học, thật là lo lắng cho tương lai quá."

Renjun nghe cậu ta bù lu bù loa, khoé môi cong lên đường cong nho nhỏ.

Jeno nhìn mái tóc đen mềm của người phía trước đến thất thần, đột ngột nghe thấy cuộc trò chuyện ngắn ngủi này liền hoàn hồn lại.

Đại học ở thủ đô, cách xa vạn dặm.

Một Omega bị dị ứng pheromone, không biết ngoan ngoãn ở gần người thân lại chạy đi tới những nơi lạ lẫm, là muốn tự chuốc khổ cho bản thân phải không? Cứ cho như vậy đi, nhưng cậu ta không nghĩ việc này sẽ khiến cho cha mẹ mình đau lòng hay sao?

Renjun là một Omega vừa ngoan ngoãn vừa thông minh, nơi nào cậu bước ngang qua sẽ luôn luôn thu được thật nhiều hảo cảm. Thế nhưng chẳng phải ai cũng yêu mến cậu một cách thuần tuý, ngộ nhỡ cậu gặp phải người xấu thì sao, ngộ nhỡ cậu gặp phải một Alpha xấu xa đểu giả có độ xứng đôi tuyệt đối thì thế nào?

Jeno cảm thấy từ sau sự việc của Renjun, cậu dường như nghĩ về cậu ấy nhiều hơn.

Renjun lại cúi xuống làm bài tập, cái gáy mịn màng trăng trắng vô tình lộ ra khiến Jeno cảm giác mình vừa hẫng một cái. Cái sự hụt hẫng vừa thoáng qua thật đáng ghét, Jeno ghét nó, càng bực bội hơn khi cậu phải thừa nhận Renjun đã làm chủ suy nghĩ của mình trong mấy ngày vừa rồi.

Renjun nghe đằng sau có tiếng bút chì bị bẻ gãy. Cậu hơi giật mình, cộng với tầm nhìn nóng rực của người kia cứ hướng chiếu thẳng vào, tâm tư càng thêm đứng ngồi không yên.

Vốn dĩ Alpha là sinh vật khống chế pheromone của bản thân rất tốt, nhưng sự tức tối này lại khiến Jeno mất tự chủ nên chẳng thể kiềm nổi. Vậy nên kết hợp điều đó càng làm lực công kích của pheromone mà Jeno phóng ra vô cùng mạnh, Renjun biết mình vừa bị áp chế vài giây ngắn ngủi.

Cùng bàn A là Beta nên cậu ta chẳng chút mảy may biết việc gì đã diễn ra, trông Renjun uể oải nằm nhoài lên bàn thì hơi hơi hoảng hốt. Cậu ta lo lắng nói: "Học thần của tôi ơi, cậu vẫn chưa khỏi bệnh à?"

Renjun lắc lắc đầu, bảo trì im lặng.

Cả lớp đang rì rà rì rầm bất ngờ yên ắng hẳn. Bất kì ai chịu ảnh hưởng đều không dám hít thở mạnh, càng không dám quay đầu lại chọc giận con sói thường ngày ngủ đông kia.

14.

Giờ cơm trưa luôn là khoảng thời gian náo nhiệt nhất. Chuông vừa vang là toàn trường đều hướng về căn tin cắm đầu cắm cổ mà chạy. Thông thường mọi hôm Renjun sẽ bị bạn cùng bàn đạp gió rẽ sóng kéo đi đầy thuần thục, nhưng hôm nay cậu chẳng có chút khẩu vị nào, bạn cùng bàn đầy tiếc nuối mà chẹp một tiếng, vỗ vai cậu ý bảo nghỉ ngơi cho tốt rồi thoắt cái tan biến hệt làn gió.

Trong lớp chỉ còn mỗi hai người, tình thế tự nhiên lâm vào lúng túng.

Renjun xuống cuối lớp rót đầy bình nước, lúc đi ngang qua Jeno thì cổ tay bị nắm lấy.

"Cậu sẽ đến thủ đô học à?"

"Thuận miệng nói chơi thôi."

Jeno nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực, cậu lại giả vờ ngó lơ.

"Sau này nếu chưa thể tìm được Alpha của riêng mình thì cậu định thế nào? Bây giờ cơ thể cậu không thể dùng loại thuốc kia được nữa."

"Không biết." Renjun vốn muốn giãy tay ra, Jeno thì cầm quá chặt nên chẳng thể giãy ra nổi. Cậu nhíu mày đầy khó chịu, kí ức từ ngày hôm đó như cuộn băng chầm chậm tua ngược khiến trái tim nhỏ bé nhói lên đầy đau đớn.

"Cậu bảo không liên quan gì đến cậu thì hỏi tôi làm gì?"

Jeno thừa nhận khi đó tâm trí đang hỗn độn nên mới suy nghĩ không thấu đáo liền phun ra một câu như vậy. Chẳng qua Renjun đã nghe câu nói ấy rồi, và quan hệ giữa hai người đã lùi về số âm, Jeno đành nín thinh, lựa chọn bỏ qua câu hỏi này.

"Tôi không thích cậu là sự thật, không muốn nói chuyện yêu đương với cậu là thật, nhưng cậu là Omega, bản thân tôi cũng đâu phải là loài máu lạnh thấy chết mà không cứu. Hơn nữa thiên tính Alpha trong tôi càng phản đối việc đó."

Bất quá cũng chỉ do thiên tính của mỗi người. Bàn tay Renjun hơi run lên, khổ sở nơi tận đáy lòng liền lan toả từng chút từng chút một.

Renjun dù biết rõ, nhưng lời nói của Jeno vẫn khiến cậu hít thở đầy khó khăn.

Cậu vĩnh viễn sẽ không có được tình yêu của cậu ấy.

Trầm mặc vài giây, Renjun bình thản đáp: "Cảm ơn cậu, nhưng tôi mong chúng ta cả đời này đừng liên quan, hi vọng cậu dừng sự can thiệp của mình lại."

Cứ tưởng dứt câu cạn tình cạn nghĩa như thế Jeno sẽ thả tay cậu, ai ngờ cậu ta liền siết chặt hơn.

Renjun nhăn mi. Đau quá.

"Mẹ đã giao cho tôi rồi." Jeno lạnh lùng nhìn cậu, con ngươi nhạt tới mức có vẻ độ ấm nơi ấy đã tan biến hết. "Ít nhất vào thời gian này cậu không thể dùng thiếp cách trở mãi, phải nhờ vào pheromone của Alpha mới kiềm chế được. Tôi muốn cậu hãy tạm thời bỏ qua mọi thứ, chúng ta giả vờ thành lập một mối qua hệ hoà hoãn đi."

Đầu Renjun bị câu nói này làm cho chấn động.

Cậu nhắm mắt, thanh âm hơi nghẹn ngào, gương mặt luôn đeo lên vẻ điềm tĩnh nay bỗng có chút vụn vỡ. "Đánh dấu tạm thời, tôi không thể."

Nỗi bất an cùng cự tuyệt truyền thẳng vào lòng Jeno, bởi độ xứng đôi quá cao mà cậu có thể cảm nhận được. Cậu chẳng trông mong gì vào việc Renjun thích hay ghét mình bởi cậu cũng có ưa gì cậu ấy đâu, nhưng thâm tâm vẫn có chút buồn.

"Cậu phải." Jeno truyền pheromone an ủi nỗi lo sợ đang xâm chiếm trái tim cậu bạn Omega nhỏ bé. Cậu ôn nhu nói: "Đừng sợ, có được không?"

"Tạm thời là bạn bè, sau đó chúng ta sẽ tách ra."

Jeno thầm nhủ, thú thực cậu chẳng quá ghét Renjun như cậu vẫn hay tưởng tượng. Bằng chứng chính là cậu đang trấn an cậu ấy, cố gắng mang lại cho cậu ấy một khoảng thời gian tốt đẹp khi bước đầu đối diện với căn bệnh mà không dùng loại thuốc đáng sợ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro