06
11.
Lee Jeno cầm kết quả xét nghiệm của bệnh viện trong tay mà lòng dạ rối bời.
Quả nhiên như lời mẹ Lee nói, độ xứng đôi của hai người đã gần đến ngưỡng tuyệt đối, nhưng dù cho có đệm bước từ trước thì Jeno vẫn tỏ ra rất bất ngờ. Kể từ sau vụ "tai nạn" năm ấy, cậu chẳng còn lòng dạ nào nghĩ về người kia theo góc độ tình cảm nữa chứ đừng nói tới việc làm bạn đời trăm năm.
Huang Renjun mang gương mặt thanh thuần ngơ ngác nhìn người kia nhíu mày đầy khó chịu, cũng chẳng hiểu chuyện gì. Cậu hỏi: "Có vấn đề gì à?"
"Độ xứng đôi của chúng ta là tám mươi tám phần trăm." Lee Jeno lạnh lùng. "Cậu nói xem có buồn cười hay không?"
"Buồn cười." Renjun nghe vậy mặt mày không có biểu tình biến hóa gì lớn, trái lại bình tĩnh gật đầu. "Chúng ta vẫn còn có thể dựa vào mười hai phần trăm còn lại để đi tìm người thích hợp hơn."
Cậu nói xong câu này, ngừng một chốc rồi tiếp tục: "Chuyện tôi phải để cậu nhọc công thế này chỉ là ngoài ý muốn. Chứng dị ứng của tôi tự tôi sẽ chữa khỏi, chẳng cần phiền đến cậu."
Nhưng cố tình điều cậu vừa thốt ra liền khiến Jeno cảm thấy khó chịu.
Làm một Omega đã khổ rồi, đằng này còn mong muốn thay đổi giới tính của mình thành Beta. Nếu uống thuốc quá nhiều thì sẽ sản sinh ra vô số tác dụng phụ, tệ nhất là tuổi thọ bị rút ngắn, cậu ta chẳng biết hay sao?
Omega thì đã sao, còn thiếp cách trở, còn rất nhiều thứ khác, cậu ta vậy mà lại lựa chọn con đường nguy hiểm nhất.
"Cậu có biết là cố tình thay đổi giới tính sẽ nguy hiểm đến tính mạng không?"
"Tôi biết," Renjun trước sau như một treo lên sự thờ ơ. "Nhưng tôi vẫn muốn như thế. Cậu biết không, thà rằng mình là Beta, còn hơn là Omega không bao giờ tìm được Alpha của riêng mình. Đó là sự bất công mà ông trời mang đến cho bọn tôi, sinh ra cũng chỉ đến mức này."
Từng câu từng chữ như muốn đâm vào tim của cả hai, cũng làm Jeno thình lình có chút đau lòng.
Đau lòng cho ai thì chẳng biết, chỉ là cậu biết rằng Renjun nguyện chịu hết mọi tổn thương chứ không muốn để bất kì ai bước vào trái tim của cậu ấy.
12.
Bởi vì kì phát tình tới đột ngột như vậy khiến Renjun cảm giác thân thể phát sinh rất nhiều sự mỏi mệt ngoài ý muốn, vì thế cậu đành xin nghỉ học vài ngày. Đợi đến khi bước vào lớp đã là khoảng thời gian dài sau đó, sự tình kia cũng vừa mới lắng xuống rồi.
Cùng bàn A thấy cậu bình tĩnh để cặp lên bàn, trước tiên chào hỏi một tiếng rồi nhìn trái lại nhìn phải, trong đầu tràn ngập sự tò mò hỏi: "Cậu cùng giáo thảo hai người quen biết nhau hả?"
Renjun nghe vậy thì trả ngược lại: "Cậu thấy sao?"
"Tớ?" Cùng bàn A nghiêng nghiêng đầu lộ ra gương mặt đậm chất trẻ con, cậu ta dè dặt nói: "Chắc là... không có đâu nhỉ? Nhưng mà hình chụp của hai người lại khá rõ ràng, trên diễn đàn trường mấy hôm trước vì thế mà náo nhiệt lắm."
Phải náo nhiệt chứ, một người là giáo thảo nổi tiếng lạnh lùng và (có vẻ) bài xích Omega đi cùng một Beta được bình chọn làm hoa khôi bởi vẻ ngoài còn nổi bật hơn các Omega khác cộng lại, chỉ cần như thế thôi chưa bàn đến chuyện khác đã đủ để gây xôn xao rồi.
Việc này phải kể đến năm hôm trước lúc Jeno cõng Renjun đang mê mệt vì sốt cao tới bệnh viện hốt hoảng chạy vào, vô tình có vài học sinh trong trường cũng nhìn thấy. Thế nên mới xảy ra một vụ gió tanh mưa máu rần rần trên diễn đàn, vậy nhưng chẳng hiểu sao qua được ba ngày liền bị xoá sạch.
Renjun bình thản ngồi xuống, gật gật đầu với cậu ta: "Đúng là chúng tôi không quen nhau."
"Tớ biết mà." A lấy tay vuốt vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm. "Chứ làm sao hai người trước giờ chẳng tương tác lại đột nhiên biến thành như người quen lâu năm như thế. Nhưng làm sao lúc đó Jeno lại đưa cậu vào bệnh viện thế?"
Renjun hờ hững đáp: "Đi trên đường bất ngờ trở thành người tốt thôi."
Cậu hôm nay mặc áo len cổ cao, vừa vặn vì bị ốm xong nên không ai quá để ý. Cậu thầm thở dài, từ sau kì phát tình kia qua đi, cơ thể đã trở nên quá yếu để sử dụng thuốc ức chế nên phải dán thiếp cách trở sau gáy. Một, hai ngày thì không sao, nhưng tiếp sau đó cậu phải làm gì đây? Chẳng thể nào giấu mãi được.
Renjun đúng là nguỵ trang thành Beta, dù vậy tiết học giáo dục sinh lí dành cho Omega cậu vẫn luôn đến nghe, do đó cũng biết nếu chẳng sử dụng thiếp cách trở thì còn có biện pháp khác để giấu pheromone.
Omega khác Alpha, Alpha trời sinh ra khả năng khống chế pheromone rất tốt, nếu không hai Alpha ở cạnh nhau sẽ nảy sinh xung đột. Còn Omega bình thường sẽ chẳng phát hiện, mà một khi tuyến mồ hôi đổ ra thì pheromone theo đó liền hoà lẫn vào.
Nếu Alpha đánh dấu Omega, pheromone sẽ tạm thời biến mất. Nếu đánh dấu hoàn toàn, trên người Omega đó sẽ chỉ còn lại là pheromone của Alpha.
Có hai cách đánh dấu tạm thời, một là rót pheromone vào tuyến thể sau gáy, hai là hôn sâu.
Renjun thầm thở dài lần hai, cái nào cũng không ổn.
Mãi cho tới lúc Jeno bước vào lớp, tiếng nghị luận nho nhỏ của mọi người mới chấm dứt.
Chợt nhớ Jeno ngồi bàn sau, tuy bên ngoài tỏ ra lạnh nhạt, bên trong nội tâm Renjun đã nhảy một cái, cậu tựa hồ ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng phảng phất xung quanh mình.
Jeno đưa tay gõ gõ bàn cậu hàm ý ngẩng đầu lên rồi dùng giọng điệu nửa biếng nhác nửa ra lệnh: "Trưa nay cùng nhau ăn cơm đi."
Lớp học vừa im phăng phắc vài phút liền lập tức vỡ oà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro