1
Đối với bạn, cái chết là gì?
Cái chết...có đáng sợ không?
•
•
•
"Tổng cộng là 2 triệu 5 trăm."_Số tiền mà hàng tháng mẹ phải bỏ ra, cho cậu.
Một ngày nghĩ tới cái chết bao nhiêu lần thì được coi là bất bình thường...
Renjun thơ thẩn ngồi một mình nơi góc lớp, ánh mắt của cậu mơ hồ nhìn vào một điểm xa xôi chẳng rõ. Không ai biết cậu đang nghĩ gì, cũng không ai biết đằng sau lớp vỏ bọc kia là một cậu học sinh cấp ba đang phải đấu tranh từng ngày.
"Cậu muốn xuống canteen không?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai kéo Renjun lại về thực tại, là Haechan.
Haechan, người bạn thân duy nhất và cũng là người mà cậu tin tưởng nhất để kể về bản thân mình.
Renjun còn nhớ rõ biểu cảm của cậu ấy vào cái ngày mùa đông lạnh thấu xương, Haechan ôm cậu trong lòng khóc nức nở.
"Được thôi."
Hai cậu nhóc chậm rãi đi bộ quanh khuôn viên trường với hai que kem cầm trên tay lạnh buốt, mùa đông ăn kem chắc cũng chỉ có bọn họ.
"Cậu dạo này ổn hơn chứ?"
"Tớ vẫn ổn, uống nhiều thuốc như vậy khiến bụng dạ tớ khó chịu quá."
Haechan thở dài lo lắng nhìn cậu bạn đi bên cạnh, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh. Một người dễ mến như Renjun vậy mà lại phải chịu cái cảnh khổ sở như vậy.
"Tớ luôn ở đây, tớ luôn ở cạnh cậu."
Câu nói của Haechan vẫn luôn khiến Renjun phải cảm động tới thất thần, dù cho có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa. Có lẽ bởi đó là thứ duy nhất có thể cứu rỗi một cái xác đang dần thối rữa, một cơ thể không có linh hồn.
Chợt tiếng cười đùa vang lên phía sau rồi lại là cú va mạnh từ ai đó khiến Renjun dần mất thăng bằng mà ngã xuống.
"A! Tớ thành thật xin lỗi, tớ không cố ý."
Khoảnh khắc mà Renjun cậu mở mắt nhìn con người kia như có một dòng điện chạy xoẹt qua người.
Cậu trai với khuôn mặt thanh thoát cùng nốt ruồi dưới đuôi mắt như hút lấy tâm hồn cậu, cậu ấy...giống như ánh nắng mặt trời vậy.
"Tớ không sao, lần sau cẩn thận chút.."
Renjun khó khăn đứng dậy mà không cần tơi sự giúp đỡ của người kia nhưng vết sưng ở mắt cá chân lại phản cậu khiến Renjun một lần nữa ngã xuống.
"Cậu bị trật chân rồi, để tớ đưa cậu tới phòng y tế."
"Tớ đi cùng nữa."_Haechan chưa kịp cúi người đỡ thì cậu bạn kia đã nhanh tay bế Renjun lên nhẹ bẫng.
"Nhanh thôi."
Lần đầu tiên sau quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, Renjun gặp được một người thật khác biệt với mình. Cậu cũng chẳng thể tưởng tượng được người trước mặt sẽ thay đổi cuộc đời cậu sang một trang mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro