Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

5.

Điều Park Jisung hối hận nhất trên đời, đó là năm hai mươi tuổi đã đánh mất anh Renjun của nó.

Sau khi nhận thức được tình cảm đặc biệt của mình dành cho Huang Renjun, nó đã luôn tâm niệm một điều trong lòng, nhất định phải bảo vệ người ấy, làm cho người ấy được sống hạnh phúc vui vẻ. Thế nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Huang Renjun cả người bê bết máu đỏ, khi nó nâng người ấy lạnh ngắt vô lực lên tay, khi phải trải qua khoảng thời gian dài đằng đẵng nhìn đèn phòng cấp cứu chớp đỏ gai mắt, nó bỗng dưng chua xót nhận ra, đời này, mình là một kẻ thất bại.

Từ năm hai mươi mốt tuổi đến bây giờ, nó đã hình thành một thói quen, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều cầu nguyện một điều duy nhất. Mong kiếp sau có thể nhìn thấy anh ấy, dù chỉ thoáng qua thôi, nó cũng mãn nguyện lắm rồi.

Không biết có phải vì Park Jisung quá mức kiên trì khiến ông trời thấu tỏ lòng nó hay không, mà đột nhiên, vào ngày giáng sinh năm nó ba mươi lăm, chẳng cần đợi tới kiếp sau, nó đã gặp lại được chấp niệm xinh đẹp của nó.

Người ấy lướt qua nhanh như một cơn gió, để lại cho nó một ánh mắt trong vắt như sương và một bóng lưng cô quạnh. Huang Renjun của nó, sau mười mấy năm, vẫn xinh đẹp như chàng trai hai mươi hai trong ký ức, chỉ là so với khi trước, trên người mất đi một chút tự tin, lại phảng phất thêm vài phần yếu ớt u buồn. Một tích tắc sau khi hai đôi mắt chạm nhau, người ấy đã biến mất, thậm chí chẳng để Park Jisung kịp động nửa ngón tay hay cất một tiếng gọi tên.

Sao lại như thế được. Nó nhìn còn chưa đủ.

Park Jisung quỳ sụp xuống chân Lee Haechan, niềm hy vọng duy nhất của nó lúc này, cảm thấy sức lực toàn thân bị bòn rút đi đâu hết. Nó cũng chẳng hiểu sao bản thân lại chấp nhất với việc Lee Haechan đang nắm giữ thân ảnh mơ hồ kia đến thế. Tất cả những gì nó có thể nghĩ được lúc này là phải gặp được Huang Renjun, kể cả có phải nắm ống quần anh cầu xin nó cũng sẵn sàng từ bỏ kiêu ngạo để được nhìn người ấy thêm một lần nữa.

"Anh Haechan... Renjun... Cho em gặp anh ấy..."

Park Jisung nghèn nghẹn thì thầm trong cổ họng, gần như van nài, bộ vest trên người ẩm ướt hơi nước lạnh, làn da lộ ra bên ngoài đã ửng đỏ cả lên. Lee Haechan chịu không nổi bộ dạng khốn khổ lúc này của nó, có mơ anh cũng không nghĩ đến có một ngày, đứa em út anh vẫn luôn hết mực yêu chiều lại vì một người mà ép bản thân trở nên trầy trật như vậy.

Cho đến khi đã ngồi yên vị trên sopha, Park Jisung vẫn chưa thể ngừng run rẩy. Nó bấm chặt ngón tay lên đệm ghế, đầu móng tay cọ vào lớp vải da tạo thành những âm thanh kit kít khó nghe. Căn hộ nhỏ lúc này ngoại trừ hai người thì chẳng có ai khác, nhìn xung quanh một hồi vẫn chẳng thấy bóng dáng người kia, giống như tất cả những điều làm tâm tình nó rối loạn từ trước đến giờ đều là do nó tự huyễn hoặc mà thành. Và nó bắt đầu hoảng sợ.

"Anh Renjun đâu rồi?"

Nếu như bóng hình ban nãy chỉ là ảo tưởng do nó tự dựng nên, vậy nó phải làm sao bây giờ?

"Jisung, nghe anh, anh không biết tại sao bỗng dưng em muốn tìm Renjun, nhưng mà..."

"Anh ơi, rõ ràng ban nãy em đã nhìn thấy anh Renjun..." - Park Jisung cắn mạnh thịt mềm trong khoang miệng, máu rỉ ra mặn chát, dấp dính khó ngửi - "Anh biết anh ấy ở đâu đúng không. Anh cho em nhìn Renjun một lần nữa thôi, em sẽ ngay lập tức rời đi, không làm phiền anh nữa..."

Lee Haechan trông hai vành mắt dày đặc tơ máu của thằng nhóc, bỗng nhiên rất muốn ôm nó vào lòng. Em út của bọn họ, từ năm mười một mười hai anh quen biết nó, lúc nào cũng là một đứa bé hiểu chuyện ngoan ngoãn. Thấy nó mất bình tĩnh như ngày hôm nay, đối với Lee Haechan chính là lần đầu tiên.

Anh không biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Thẳng thắn thừa nhận Huang Renjun đã sống lại? Việc công khai này Huang Renjun và anh đã cùng nhau cân nhắc vài lần, nhưng có vẻ cậu ấy vẫn còn lo sợ sự trở về của mình sẽ làm ảnh hưởng tới những người khác nên vẫn chưa mở lời. Cậu nói, cuộc sống của bọn họ vẫn đang suôn sẻ tiếp diễn, nếu như một người đã chết như tớ đột ngột xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến bọn họ sợ hãi ít nhiều.

Hay anh nên bảo rằng người đã xuất hiện bằng xương bằng thịt ban nãy trước mặt nó chỉ là ảo tưởng do nó tự tạo ra? Lí do này không phải quá khiên cưỡng rồi chứ, Park Jisung dù sao cũng không còn là thằng bé con ngây thơ nói một là một, nói hai là hai như trước. Lee Haechan không dám thở mạnh, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào đối phương, chỉ sợ một hành động nhỏ của mình cũng có thể chạm vào giới hạn của Park Jisung.

"Anh biết em nhớ cậu ấy." - Lee Haechan thấp giọng, cố định ánh nhìn lên bức tường trắng nhức mắt - "Anh cũng vậy, nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận, Renjun đã đi mười lăm năm rồi."

Mặt Park Jisung xám ngoét lại, hai bàn chân đang bức bối cọ vào nhau trên mặt đất cũng cứng đờ lại như bị điểm trúng huyệt. Câu nói của Lee Haechan thực sự đã giáng thẳng một cú đập vào gáy nó, đau đến mức mắt nó hoa lên, hô hấp cũng cực kì chật vật.

Nó không hiểu mình đang làm loạn gì ở đây vào giờ này. Người ấy đi rồi, rõ ràng mười mấy năm trước chính nó đã ôm thân thể trống rỗng vô hồn của Huang Renjun trên tay mà gào khóc xin người khác hãy cứu lấy anh ấy. Nó cũng chẳng biết tại sao bây giờ, nó lại quay ra trách cứ Lee Haechan như thể anh đã giấu nhẹm yêu thương của nó trong suốt thời gian qua.

Vậy người lúc nãy chỉ là Huang Renjun trong tưởng tượng của nó? Nó đã nhớ người ấy đến mức nhìn đâu cũng thấy dáng hình đối phương?

Đúng là hết thuốc chữa.

Mười một giờ mười bảy. Giáng sinh năm nay không có tuyết, nhưng ngoài trời lại lất phất mưa rơi. Nước mưa miết lên cửa kính những vệt dài, đan vào nhau chẳng chịt, rót vào kẽ tim, thấm đẫm miệng vết thương nhức buốt.

Em xin lỗi, Park Jisung trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng chọn thốt ra một câu xin lỗi ngắc ngứ, em xin lỗi, em sẽ về.

Lee Haechan không đáp. Park Jisung cũng không nói gì thêm. Bầu không khí trầm mặc đến lạnh người. Park Jisung loạt xoạt kéo áo khoác, vừa định đứng dậy đã bị thanh âm khô khốc vang lên từ phía sau lưng làm cho đờ người.

Cạch.

Là tiếng vặn nắm cửa.

"Anh Renjun của em đây. Jisung, em đừng khóc."

---

Park Jisung chưa bao giờ tin phép màu là có thật, cho đến khi Huang Renjun chân thật xuất hiện trước mặt nó, hoàn hảo vẹn nguyên, đẹp đẽ như trong những giấc mộng triền miên của nó. Nó đã sống trong bóng tối rất lâu, bỗng dưng một ngày, mặt trời trong thế giới của nó mọc trở lại, ánh sáng rực rỡ chói chang, làm nó không biết nên cười hay nên khóc.

"Anh đã trở về rồi." - Khi nghe câu nói này của Huang Renjun, nó thực sự muốn tự đấm vào đầu mình vài cái, để kiểm chứng xem bản thân mơ hay tỉnh. Mất một lúc lâu, Park Jisung vẫn không thể tiêu hoá được lời giải thích của Huang Renjun và Lee Haechan. Người đã mất mười lăm năm lại được cho cơ hội quay về trần thế, nó không biết tại sao điều kì diệu khó tin này lại rơi trúng vào người ấy.

Nó đã khóc rất lâu, nó không biết bản thân lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy để ôm người ấy khóc lóc liên tục mấy tiếng đồng hồ. Rõ ràng Park Jisung nghe lời Huang Renjun nhất, nhưng lần này mặc dù cậu bảo nó đừng khóc, nó vẫn rơi nước mắt không thể ngừng.

Tâm niệm của nó, yêu thương của nó, hoá ra ánh mắt xinh đẹp khi đó không phải ảo tưởng do nó tự vẽ nên.

Suốt cả một đêm, Park Jisung hoàn toàn thức trắng. Điều duy nhất nó làm là nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Huang Renjun và nhìn anh không rời mắt, từ khi trăng vẫn treo cao đến khi trời bắt đầu hửng sáng. Khuôn mặt người ấy khi say ngủ rất dịu ngoan, đẹp tới độ vô thực, nó không dám chạm vào, vì sợ người ấy sẽ tan vỡ.

Anh ơi, anh đây rồi, Park Jisung lẩm bẩm trong miệng, tay vẫn không buông tay Huang Renjun một tích tắc.

Em đã lầm lỡ một lần, lần này em sẽ không từ bỏ anh nữa.

—-

"Park Jisung, em không định đi làm à?"

Lee Haechan bóp trán nhìn người đàn ông to xác đang ôm chặt chàng trai nhỏ bé ngồi trên sopha, cảm thấy đầu mình đột nhiên cực kì đau nhức.

Kể từ đêm giáng sinh biết chuyện Huang Renjun sống lại đến bây giờ, Park Jisung đã đóng cọc ở nhà anh tổng cộng mười ngày, và có vẻ nó chưa hề có ý định rời đi. Tất cả những gì nó làm là dính chặt lấy Huang Renjun, nửa bước cũng không rời, ngay cả khi Huang Renjun đi tắm, nó cũng sẽ ngồi ngoài cửa xếp chân chờ cậu bước ra, bộ dạng vâng lời như một con cún khổng lồ ngoan ngoãn.

"Chẳng sao, em nghỉ việc."

Lee Haechan nghĩ mãi cũng không xong, tên trước mặt này và người đêm đó đã khóc nức nở trước mặt anh, rốt cuộc tại sao lại là một. Rõ ràng đã ba mươi lăm, hơn Huang Renjun lúc này cả chục tuổi, nhưng vẫn nghĩ mình là em bé mười bảy mười tám liên tục làm nũng với anh trai, còn tuỳ hứng đến độ chẳng thèm đi làm. Đối với trường hợp này, Lee Haechan hoàn toàn không tìm ra cách giải quyết.

"Nói gì vậy, anh không đồng ý đâu. Em phải đi làm chứ." - Huang Renjun cau mày, đưa tay nhấn trán thằng nhóc.

Park Jisung càng được đà siết chặt cái ôm, cái đầu bù xù dụi dụi vào hõm cổ người ta, dùng chất giọng nũng nịu như khi xưa nó thường đòi anh dạy tiếng Trung để đáp lại.

"Anh ơi, nhưng mà em nhớ anh lắm..."

Huang Renjun trực tiếp bị đôi mắt chớp chớp và cái miệng đang chu ra kia hạ knock-out!

Lee Haechan nghĩ việc Park Jisung ăn dầm ở dề nhà mình đã là quá đáng lắm rồi, vậy mà anh không ngờ tới, chỗ ngủ của mình cũng bị thằng em trời đánh này thẳng tay chiếm dụng.

Nhà Lee Haechan có hai phòng ngủ, Park Jisung đòi ở lại, đương nhiên mặc định phải dùng phòng cho khách. Nhưng thằng nhóc này nào có dễ dàng nghe lời cho cam, nó nhất định muốn ở cạnh anh Renjun của nó, một bước cũng không muốn tách rời.

Đêm đầu tiên nó không ngủ, yên lặng ngồi cạnh giường nắm tay Huang Renjun, đến mức tay đổ mồ hôi ướt nhẹp.

Ngày thứ hai, Lee Haechan không chịu đi, nó trực tiếp trải thảm dưới sàn chỉ để được ngủ gần anh Renjun yêu quý.

Ngày thứ ba thứ tư, Park Jisung kiên trì lặp lại hành động tương tự, nửa đêm đang ngủ đôi khi lại bật dậy nhìn chằm chằm Huang Renjun, đôi mắt sáng rực làm Lee Haechan sợ tới lạnh gáy.

Sau đó Lee Haechan buộc phải giương cờ trắng đầu hàng trước sự lì lợm của Park Jisung, chẳng thể làm gì hơn ngoài khổ đau ôm gối tới phòng cho khách, nhường lại chỗ ngủ của mình cho thằng nhóc Park Jisung trời đánh.

Lee Haechan đã nghĩ, thôi thì nhà có thêm người, Huang Renjun hẳn cũng đỡ cô quạnh, cũng sẽ nhanh chóng vượt qua nỗi canh cánh trong lòng về việc Lee Jeno kết hôn. Nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra, thằng nhóc Park Jisung này không hề đơn giản. Tới tuần thứ ba bám riết ở nhà anh, khi Lee Haechan phải ra nước ngoài tổ chức concert, nó đã nằng nặc đòi đem Huang Renjun về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro