Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hype Boy


"You're my chemical hype boy."

Renjun vui vẻ và tinh nghịch nắm lấy tay Jeno, không thể kiềm nén bản thân nhập tâm hát theo giai điệu cậu đang nghe. Cậu dán chặt ánh nhìn của mình lên người anh và không quên hát thật to câu từ bày tỏ sự hạnh phúc của mình. Mark và Haechan ngạc nhiên tròn mắt, chẳng hiểu từ lúc nào Jeno và Renjun bắt đầu qua lại và hẹn hò với nhau. Mark biết hai người bạn của mình chưa bao giờ tỏ rõ thái độ của họ với đối phương- cùng lắm thì anh ta luôn biết cả hai đến từ hai nhà ghét cay ghét đắng lẫn nhau. Nhưng Mark, Haechan, Jeno và Renjun vẫn tụ họp lại (không biết là do ép buộc hay tự nhiên) trở thành bạn bè của nhau.

"You're my chemical hype boy."

Renjun lại mỉm cười và thì thầm vào tai Jeno. Đối phương ngại ngùng cúi đầu cười mỉm, sau đó ngước nhìn chàng trai của mình với ánh mắt ngập tràn vì sao. Jeno vốn dĩ luôn mang dáng vẻ mọt sách- jeans xanh, áo thun họa tiết, áo khoác cardigan màu kem và cặp mắt kính tròn không lẫn vào đâu được, vậy nhưng khi anh mỉm cười, Renjun lại thấy anh thu hút đến kì lạ. Nhưng cậu chẳng thể hôn anh ngay tại nơi này- trường học của họ, vì tai mắt của bố mẹ cậu ở khắp nơi và cậu sẽ khó lòng ăn nói với đấng sinh thành của mình. Renjun đành dời sự chú ý của mình xuống hộp sữa chuối mà Jeno mua cho vào tiết nghỉ trưa của trường.

Lần thứ n Renjun mỉm cười ngây ngốc.

Việc nói đi nói lại câu "You're my chemical hype boy" của Renjun chẳng gây ấn tượng bằng việc biểu cảm của cậu khi nói câu ấy. Nó hoàn toàn là một sự si mê, như thể Renjun xem việc ca ngợi Jeno là chân lý sống của cậu ấy.

"Này, anh không muốn xen ngang sự diễn tuồng của hai đứa nhưng mà..."

"Diễn tuồng?"- Renjun tròn mắt hỏi ngay.

"Ừ thì..."- Mark lại nói, "Trông hai đứa đâu có được tự nhiên như ngày thường?"

"Bọn em đang rất tự nhiên, Mark à."- Jeno đẩy gọng kính và cất giọng trầm ổn.

"Ủa vậy... Vậy hai đứa là một đôi sao? Hai đứa chính thức ở trong một mối quan hệ tình cảm à? Sao anh chẳng biết gì thế nhỉ?"

"Đúng rồi."- Jeno nói, "Chúng em là một cặp."

Haechan- bạn trai của Mark nhảy bổ vào, vừa nói vừa vỗ tay thích thú, "Không thể tin được. Chúng mày trở thành một cặp khi nào? Ở đâu và tại sao?"

"Chuyện dài lắm."- Renjun nghiêng đầu, "Tao sẽ kể, nhưng chưa phải là bây giờ."

"À, kế hoạch của ngày hôm nay là gì vậy?"- Renjun nhướng mày thắc mắc.

"Chỉ còn một tiết cuối của Ms.Kang là xong xuôi hết hôm nay."- Mark nhún vai xem lại thời khóa biểu, "Anh hy vọng lớp kết thúc sớm để bản thân có thể tìm chút gì đó ấm áp để ăn. Thật không đáng để anh phải thức dậy từ 6 giờ và lết đến trường trong bộ dạng dở hơi như thế này dưới trời lạnh cắt da như hôm nay."

"Em đồng ý."- Haechan nhìn bạn trai mình và mỉm cười, "Tụi mình sẽ hẹn hò vào chiều nay luôn nha anh?"

"Ngày nào chúng ta cũng ở chung nhà, ngủ chung giường, cùng ăn chung những món do đầu bếp riêng của nhà anh nấu- vậy mà em vẫn hỏi rằng chúng mình có nên hẹn hò vào chiều nay không à?"- Mark nhìn "chú gấu" tròn ủm đang lí lắc bên cạnh mình và buông lời chọc ghẹo. Anh ta đã bao giờ khiến Haechan thất vọng chưa? Tất nhiên câu trả lời là chưa rồi!

Renjun và Jeno bật cười trước câu trả lời mà Mark dành cho người yêu của mình. Giờ đây cậu đã thành công "thu phục" được Jeno, và không lý nào cậu lại để anh rời khỏi tầm tay, thậm chí là tầm mắt của mình dù chỉ một giây. Jeno là của cậu và chỉ là của cậu mà thôi. Giống như Mark là của Haechan và Haechan là của Mark vậy- Renjun mong mình và anh có thể ở bên cạnh nhau dài lâu và hạnh phúc như thế. Tuy phải tạm quên đi sự thật rằng nhà họ Lee và Huang ghét nhau cùng cực nhưng Renjun vẫn trông thấy vài điểm tích cực ở mối quan hệ toxic của gia đình họ. Dù sao thì cậu vẫn nghĩ yêu trong bóng tối cũng có cái hay riêng của nó. Biết đâu được tình thế sẽ thay đổi?

Tiết cô Kang quả thật kết thúc sớm hơn thường lệ. Mark và Haechan đã chạy tót đi ăn canh quân đội, để lại Renjun và Jeno bận rộn thu dọn đồ đạc và rời khỏi lớp. Năm giờ chiều ngày thứ sáu và cả trường đại học bắt đầu thưa thớt vì đa số sinh viên sẽ lên đường về quê ngay trong chiều nay. Cậu và anh thoải mái đi bộ trong hai chiếc áo phao vừa rộng vừa ấm.

"Em đeo găng vào đi."- Jeno dừng lại nói, "Hôm nay trời lạnh lắm."

Mũi Renjun ửng đỏ, "Nhưng em chưa thấy lạnh."

"Nghe lời anh."- Jeno đơn giản đáp.

"Ừm, được thôi."

Renjun lục cặp rồi rút ra hai chiếc găng tay màu kem, cẩn thận xỏ từng ngón tay vào. Chiếc găng ôm lấy tay cậu một cách vừa khít.

"Đi thôi."- Jeno mỉm cười hài lòng khi từ đầu đến chân Renjun đã được sưởi ấm, "Em muốn anh đưa em về nhà hay hẹn hò ngay bây giờ?"

Đến lượt Renjun ngạc nhiên. Đôi mắt to tròn của cậu lấp lánh điên cuồng như trông thấy hàng nghìn vì sao đang tỏa sáng rực rỡ. Cả hai chỉ mới xác định mối quan hệ này vào ngày hôm trước- khi cậu hẹn anh tại Attention và có một cuộc "chuyện trò" hơi vượt quá giới hạn, vậy mà hôm nay anh đã đứng ở đây, ngay bây giờ, bày tỏ sự quan tâm đối với cậu bằng vô số cử chỉ dịu dàng.

"Em muốn chúng mình đi hẹn hò."- Cậu bẽn lẽn đáp, "Được không anh?"

Jeno gật đầu rồi nắm lấy tay của Renjun. Cả hai người thả bộ ra khỏi cổng trường và rẽ vào một con hẻm gần đó để đi thẳng đến khu chợ sinh viên. Tuy cả hai là con nhà gia thế giàu có, nhưng Renjun và Jeno đều có cùng một quan điểm về ăn uống- chính là ăn ở đâu cũng được, miễn ngon là duyệt. Cậu chẳng nghĩ nhiều về chuyện bản thân vốn dĩ có đủ khả năng bước chân vào những nhà hàng được sao Michellin. Tất nhiên đó là lựa chọn tối ưu duy nhất trong những dịp quan trọng hay cậu cao hứng muốn tận hưởng cảm giác sang trọng. Còn lại thì cứ bình dân, thoải mái cho dễ chịu.

"Em muốn ăn gì?"- Jeno hỏi khi hai người rất nhanh đã vào đến khu chợ sinh viên, "Có bánh gạo, canh quân đội, bánh cá hoặc kem."

"Em ăn gì cũng được. Anh cứ chọn đi."- Cậu cao hứng trả lời, thầm nghĩ "ăn gì cũng được" tức là phải lựa theo ý cậu. Renjun mong Jeno tinh ý nhận ra điều này. Cậu đang thèm ăn kem lắm- tuy trời lạnh một cách điên rồ, nhưng Renjun vẫn muốn tận hưởng cảm giác cả khoang miệng lạnh lên

"Vậy chúng mình ăn kem nhé?"

Renjun ngạc nhiên trước sự lựa chọn quá xuất sắc của Jeno, "Ơ... Dạ được, mình ăn kem thôi."

Jeno bật cười, nhéo nhẹ mũi cậu rồi nói, "Sao em ngạc nhiên vậy?"

"Không có gì... Chỉ là.... Chỉ là em thấy sự lựa chọn của anh tuyệt vời quá."- Renjun mỉm cười rạng rỡ.

Quả thật Lee Jeno chính là Hype Boy của đời cậu. Anh là của cậu, và chỉ riêng cậu mà thôi.

----

ulatr tui copy paste chapter qua mà tui quên khúc cuối nên đọc lại hông hiểu ất giáp gì trơn é thôi đăng lại nhen thành thật xin lỗi mọi người.

Chapter sau tên là: Jams and Butterfly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro