Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Attention


Vũ trường Attention đông nghịt người đến nhảy múa. Đây là lần đầu tiên Jeno bước chân đến nơi này, và anh chắc chắn một điều rằng bản thân mình chẳng thích nó một chút nào. Jeno như muốn nôn mửa vì mùi khói thuốc và mồ hôi. Thề có chúa, Jeno gào thầm, tại sao cậu ấy lại muốn gặp anh tại đây? Sao cậu ấy không chọn ngẫu nhiên một nơi yên bình và an-toàn-cho-tai như một trong vô vàn quán cà phê ở Seoul chẳng hạn? Ừ thì không nghi ngờ gì nữa: Renjun vốn dĩ là ác quỷ đội lốt thiên thần.

"Chào tình yêu."

Renjun đột ngột nhảy ra chào anh, khiến tim Jeno như chững lại vì bất ngờ. Đôi mắt Jeno quét ngang rồi lại dọc khắp người Renjun, để rồi sau đó anh lại thấy bản thân mình thất vọng ghê gớm. Đối phương mặc một chiếc áo khoác đen từ hãng thời trang Celine, và chắc chắn nó là một trong những món đồ đắt nhất mà Renjun có thể sở hữu. Điều quan trọng là Jeno không để tâm đến nó nhiều như cách anh chú ý đến áo thun của Renjun và thông điệp của nó. "Do you love me?" hay "Anh có yêu em không?" là những gì nó viết. Ồ được thôi, Jeno bĩu môi, Renjun muốn hướng đến ai với thông điệp này vậy? Liệu đó có phải là chàng trai với phong cách hippie vẫn luôn nhìn Renjun một cách thèm khát kể từ khi Jeno bước vào club và Renjun đến nói chuyện với anh không? 

Ừm... Có lẽ là không. Cậu ta chắc chắn không phải là tuýp người mà Renjun thích.

"Chào."- Jeno lơ đãng nói, "Trông cậu tuyệt đấy."

"Và CẬU thì nhìn rất tệ."- Renjun bĩu môi, "Áo thun dài tay và quần tập thể dục Adidas. Thật sao, Lee Jeno? Làm sao cậu có đủ tự tin bước vào vũ trường với bộ quần áo này thế?"

"Vì tôi chẳng muốn phải tán tỉnh ai hay được tán tỉnh bởi bất kì ai. Nó là lựa chọn an toàn của tôi."

"Chà,"- Renjun móc mỉa, "Tôi biết rằng cậu ghét nó. Cậu chẳng bao giờ nghe lời tôi dặn dò cả. Tôi đã bảo cậu là..."

Jeno thở dài ngắt lời, "Tôi có nghe lời cậu."

"Cậu còn không thèm nhìn tôi nữa."

"Tôi đang nhìn cậu, ngay bây giờ đây này."

Renjun tỏ vẻ thất vọng. Cậu chẳng nói gì và trực tiếp kéo Jeno vào buồng karaoke số 23- một nơi bí mật đã được Renjun đặt trước chỉ cho buổi tối hôm nay. Renjun đẩy Jeno ngồi xuống ghế và cất giọng nói hồi hộp.

"Cứ tự nhiên như ở nhà đi."

Vài phút trôi qua, họ chẳng nói gì ngoài liếc nhìn nhau và thở mạnh. Jeno cảm thấy khó chịu vì Renjun có gan lôi kéo anh đến nơi này chỉ để im như thóc trong một không gian chỉ có hai người. Renjun ngồi cạnh bên Jeno, vạt áo khoác Celine trực tiếp ma sát làn da của anh- nó đặc sệt mùi khói thuốc và mồ hôi. Nhưng Jeno vẫn có thể ngửi thấy hương nước hoa Bonfire Bash của Bath & Body Works mà Renjun vẫn hay sử dụng.

"Mùi cơ thể cậu kinh quá."

"Không, người tôi rất thơm."- Renjun đảo mắt, "Cậu quá rõ việc tôi luôn là tâm điểm của bất kì cuộc vui nào, nên đừng nói nhảm nữa."

"Thôi được."- Jeno nhún vai và xoay người nhìn Renjun. Cả hai nhìn nhau, và ánh nhìn Jeno thâm sâu đến mỗi cậu có thể thấy cả thiên hà trong đôi mắt của anh. Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau như làn khói mỏng manh, tuy vậy nó đầy mị lực và dễ chịu một cách lạ kì.

Renjun bỗng dưng nổi đóa, mạnh bạo rút con dao nhỏ vẫn luôn vắt ngang hông kề sát yết hầu của Jeno rồi gắt, "Đồ hèn. Rõ ràng cậu thích tôi, vậy mà không dám nói."

Jeno mở to đôi mắt của mình, khó khăn hít một hơi thật mạnh và đau đầu vì không biết nên đối đáp thế nào cho phải. Thật tình, anh suy nghĩ, tại sao một người vốn mềm yếu như Renjun lại sẵn sàng vác một con dao nhọn đi cùng với mình hết chỗ này đến chỗ khác chứ? Cậu không biết rằng nó sắc bén đến thế nào sao? Hay vốn dĩ biết nhưng lại làm ngơ?

"Bỏ dao xuống đi."- Jeno cất giọng thâm trầm.

"Không bỏ."

Renjun càng sấn tới dữ tợn hơn, lưỡi dao bén ngót chỉ cách yết hầu của Jeno vài mi-li-mét. Jeno lắc đầu ngao ngán nhìn người con trai trước mặt mình tuy nhỏ nhắn nhưng lại tràn ngập khí chất điên cuồng thịnh nộ. Nếu đổi ngược lại người bị kề cổ là Huang Renjun, thì liệu cậu ấy có muốn vắt chân lên cổ chạy trốn như anh bây giờ hay không?

"Đồ hèn."- Renjun lặp lại lần nữa, "Cậu là đồ hèn."

"Cậu tốt nhất nên quản cái miệng của mình lại đi."- Đến lượt Jeno lửa khí bừng bừng, "Nếu không bỏ dao xuống và ngậm miệng lại thì đừng trách tôi vì sao vô sỉ."

"Chà, cứng miệng đấy nhỉ? Được thôi, để tôi xem cậu có thể vô sỉ đến mức độ nào."

Renjun bật cười khó tin. Vô sỉ? Lee Jeno? Lee Jeno mà vô sỉ sao?

"Tôi chưa từng thấy kẻ nào vô sỉ đến mức tôi không chịu được. Chưa kể đó là cậu, Jeno. Cục bột sữa nhà họ Lee mà là kẻ vô sỉ ư?"

Jeno phản biện, "Thế thì cậu phải tận mắt chứng kiến rồi."

Nhanh như chớp, Jeno đã chộp lấy cổ tay của Renjun và kéo cậu về phía mình. Jeno vòng tay ôm lấy Renjun và vùi đầu vào cổ đối phương, tham lam hít hà lấy mùi hương mà chỉ vừa vài phút trước anh nói rằng nó "không hề dễ chịu." Mặt Renjun đỏ như gấc, cậu lầm bầm "Bỏ tôi ra" nhưng làm gì có chuyện Jeno dễ dàng buông tha cho cậu như thế?

Renjun giành lấy một chút sức lực để phá vỡ khỏi vòng kiềng kiêng cố của Jeno, đẩy anh ra xa và tiếp tục ấn lưỡi dao vào phần da mẫn cảm nhất của anh. Nhưng mỗi một lần Renjun lấy sức, Jeno lại nhanh nhảu giữ cậu chặt vào lòng mình hơn. Cậu ấm nhà họ Huang sắp nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp Lee Jeno. Rõ ràng anh là một con cáo già đội lốt ngốc nghếch, và cậu đã tin tưởng vào điều đó một cách tuyệt đối. Dáng dấp rắn rỏi của Jeno chưa bao giờ chịu thua trong bất kì cuộc vật lộn nào. Người Renjun mềm nhũn và Jeno đã tranh thủ giây phút ấy chỉ để ôm cậu vào lòng thật chặt thêm một lần nữa. Anh hôn vào hõm cổ của cậu, rồi lầm bầm một điều gì đó mà cậu không thể nghe rõ.

Cậu rùng mình và cố gắng rời khỏi cái ôm, nhưng cơ thể cậu lại có phản ứng vô cùng trái ngược so với lý trí. Đôi môi cậu bật ra tiếng rên nhẹ bẫng, và cơ thể cậu áp sát vào lồng ngực Jeno và cảm nhận đường cong đẹp đẽ mà anh sở hữu. Trong một phút giây, Renjun dường như quên mất mọi việc mà cậu đã và đang trải qua vì những gì cậu có thể nghĩ đến là Lee Jeno. Giá như khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, Renjun ước thầm. Lưỡi dao vẫn ở đó và trở thành một sự nguy hiểm khó lường cho tính mạng của Jeno. Renjun nhanh chóng vứt nó sang một bên chỉ để đổi lấy tiếng cười châm chọc của anh ngay phút giây sau đó.

Renjun không thể nhận ra chàng trai trước mặt mình, và liệu anh có phải là người cậu vẫn luôn quen biết kể từ ngày hai người còn là những đứa trẻ. Họ là đối thủ nhưng Renjun và Jeno chưa bao giờ tỏ ra ghét bỏ lẫn nhau. Cả hai học cùng trường, cùng lớp và cùng chiến đấu bằng cách cố gắng chộp lấy những con điểm cao nhất có thể và giành hạng nhất tại trường càng nhiều năm càng tốt. Renjun tự hỏi tại sao cả hai lại phải "đánh nhau" trong một cuộc chiến ngu ngốc như vậy. Jeno tràn đầy sự ngán ngẩm và Renjun không là ngoại lệ. Cả tuổi thơ của họ chẳng làm gì nhiều ngoài phải nghe gia đình hai bên chửi rủa tị nạnh với nhau.

"Bố mẹ tôi sẽ điên lên khi biết rằng tôi bí mật gặp gỡ cậu ở Attention."- Jeno cười vui vẻ.

"Cậu có nghĩ rằng họ sẽ trừng phạt cậu không?"- Kì lạ và tự nhiên, Renjun cảm thấy thật tuyệt khi ngồi trên đùi "đối thủ" của mình.

"Ừ, nhưng tôi nghĩ kỹ rồi: Tôi sẽ không quan tâm lắm đâu."

Renjun nhướng mày, "Thật không đấy Lee Jeno? Không quan tâm lắm thì vẫn bằng có quan tâm nha."

"Ừm, cùng lắm thì tôi dọn ra khỏi nhà thôi."- Jeno vuốt ve đôi má của Renjun.

"Ồ, thế cậu định đi đâu?"

"Tôi sẽ... Tôi sẽ tìm cậu và trú tại nhà cậu trong bí mật. Khoan đã, kế hoạch này nghe ổn đấy nhỉ?"- Anh nháy mắt đáp.

"Lần này sẽ tới lượt tôi chầu Diêm Vương đó đồ ngốc."- Renjun cười trừ rồi chạm tay lên yết hầu của anh và xem xét nó một cách cẩn thận, "Hy vọng là hành động ngu ngốc của tôi không làm cậu bị thương."

Jeno mỉm cười và ôm Renjun chặt hơn nữa. Chiếc áo khoác Celine khiến Jeno bực bội vì cứ mãi cọ xát vào da thịt của anh, và nó ngăn chặn cả hai có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau.

Anh chạm tay lên cổ áo khoác và thở nhẹ, "Renjun này, tôi không nghĩ rằng cậu hợp với áo khoác da đâu."

"Còn tôi lại nghĩ Adidas chẳng hợp với cậu một chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro