5
Khi Hoàng Nhân Tuấn mơ màn tỉnh dậy thì nắng đã lên đến đỉnh đẩu, đưa tay sờ sờ bên cạnh thì không thấy người, chỗ ấy cũng đã sớm lạnh tanh. Thầm nghĩ người kia tốt thật, cày cấy cả đêm mà sáng vẫn có thể dậy sớm.
Cậu sốc chăn đứng dậy, vì quên mất bản thân đêm qua đã bị dày vò nặng nề đến mức nào nên cứ nghĩ vẫn như mọi ngày. Kết quả là vô tình đụng trúng chỗ kia, hít một ngụm khí lạnh trong lòng nguyền rủa cầm thú họ Lý kia.
Đm, mày chơi hay mày phá.
Lê cái thân đầy sự khó chịu vì đêm qua không được tẩy rửa kĩ càng vào nhà vệ sinh. Tắm rửa một hồi, thoa thêm chút thuốc, gội đầu một miếng vì đêm qua tên nào đó còn bắn cả lên mặt, giờ tóc khó chịu muốn chết. Sau khi làm sạch thân thể một lượt Hoàng Nhân Tuấn sảng khoái bước xuống lầu, dự định sẽ đặt gì đó về nhà ăn, nghỉ ngơi thêm một chút rồi chiều mới về lại nhà chính. Nhưng vừa bước xuống thì đã thấy Lý Đế Nỗ ngồi ngay sofa uống coffee đọc báo.
"Anh không đi làm à?" Hoàng Nhân Tuấn bước lại gần ngồi xuống ghế đối diện hắn.
Đến lúc này hắn mới ngước mặt lên nhìn cậu, thả tờ báo xuống đi luôn vào bếp: "Lại bàn ăn ngồi đi, tôi có mua ít cháo."
Hoàng Nhân Tuấn như không tin vào tai mình, quay ngoắc mặt lại nhìn người đàn ông đang loay hoay hâm lại cháo trong bếp. Chắc chắn là có âm mưu, tự dưng hôm nay tốt tính lạ kì. Chắc không phải tính bỏ độc vào cháo giết người diệt khẩu đó chứ?
"Lý Tổng, anh tốt bụng vậy sao?" Hoàng Nhân Tuấn nghi ngờ, làm sao lại có chuyện tốt đến vậy được.
Hắn không nói gì, chỉ liếc mắt đến bàn ăn ý bảo cậu ngồi xuống đó rồi đẩy bát cháo nóng nghi ngút khói tới trước mặt cậu, bảo cậu ăn đi. Hoàng Nhân Tuấn vẫn không hiểu, đêm qua hắn chơi đùa đặc biệt ác, bữa sáng này là dùng để xin lỗi à? Đâu có cần đâu, cậu cũng không có truy cứu.
"Hoàng Nhân Tuấn, quan hệ của chúng ta là gì?". Bỗng dưng Lý Đế Nỗ lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí yên lặng trước đó.
"Anh nói xem?" Hoàng Nhân Tuấn đang chu môi thổi thổi muỗng cháo chuẩn bị cho vào mồm, hoàn toàn không nhận ra điểm khác thường, cũng không nhìn đến người trước mặt.
"Chúng ta không phải người yêu vì hiện tại chúng ta không yêu nhau. Không thể nói là quan hệ bao dưỡng vì tôi không mang tài nguyên đến cho em và căn bản em cũng không cần. Em nói xem là quan hệ gì?"
Nhận ra điểm không đúng trong lời nói của Lý Đế Nỗ, khi này Hoàng Nhân Tuấn mới ngước mặt nhìn thẳng vào hắn, tay buông luôn cái muỗng đang cầm trên tay. "Anh bị làm sao?"
"Không phải người yêu, không bao dưỡng, thì là friend with benefit rồi, anh hỏi gì thế?" Cậu tiếp lời.
Lý Đế Nỗ ngồi im lặng một hồi. Đứng dậy ra phòng khách cầm vào một bì thư dày cộm, đẩy đến trước mặt Hoàng Nhân Tuấn. Cậu không biết hắn đưa cái gì, đưa tiền hả? Ông đây đâu có thiếu tiền. Hắn bảo cậu mở ra xem đi. Bên trong toàn là ảnh ân ái của cậu và hắn, hình ảnh nắm tay, hôn môi, ôm hôn lén lút ở những góc khuất. Rất nhiều hình và nhiều địa điểm khác nhau, bị theo dõi lâu như vậy sao?
Cậu ngước mắt nhìn hắn như thể không tin những gì mình vừa nhìn thấy. Lý Đế Nỗ bảo toàn bộ số ảnh đó được gửi đến từ sáng hôm qua, hắn đã dùng mối quan hệ của mình để bịt mồm paparzzi rồi, nhưng sau đó còn nữa hay không thì hắn không biết.
Bản thân Hoàng Nhân Tuấn là một nghệ sĩ lớn, chuyện đời tư rất được người ngoài để ý cho nên việc lộ ảnh thân mật thế này sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu. Thời điểm hiện tại cũng không thích hợp thừa nhận chuyện yêu đương, nhưng quan trọng là không phải yêu đương a.
Không thể nói là yêu đương thì người khác nghiễm nhiên nghĩ là được bao dưỡng, nhưng cũng không phải, chẳng lẽ lại nói là mối quan hệ bạn tình? Như thế khác nào đào một lỗ huyệt nằm sẵn chờ người lấp đất đâu.
"Nếu chúng ta không yêu đương, cũng không thể để người ngoài nghĩ tôi bao dưỡng em, mặc dù đã xử lí nhưng không biết còn tay săn ảnh nào nữa hay không. Cho nên tôi nghĩ hay là...."
"Dừng lại đi." Không đợi hắn nói hết câu, Hoàng Nhân Tuấn đã dứt khoát cướp lời.
Đúng, Lý Đế Nỗ nói hoàn toàn đúng. Dù trong trường hợp nào cậu cũng luôn là người chịu thiệt còn gì? Đường nào ngắn nhất thì mình đi thôi. Hoàng Nhân Tuấn thật tâm có chút không nỡ, bởi vì Lý Đế Nỗ cũng coi như là người đàn ông đầu tiên của cậu đi, bồi nhau cũng đã một thời gian dài rồi, đã quen thuộc với sự xuất hiện của đối phương rồi.
"Vậy theo ý em, ngôi nhà này để lại cho em, tùy em sử dụng."
"Lý Tổng, tôi không có thiếu tiền a, tiền tôi bao nuôi được anh luôn đấy."
"Tùy em. Sau này không cần liên lạc."
Nói xong Lý Đế Nỗ dứt khoát đứng dậy, với tay lấy áo khoác treo ngoài giá cạnh cửa đi thẳng ra ngoài. Hoàng Nhân Tuấn trong này bĩu môi, cúi đầu ăn số cháo còn lại trong bát. Tưởng tốt bụng thế nào, hóa ra là bữa sáng chia tay.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không còn tâm trạng ăn uống nghỉ ngơi gì hết, cậu đứng dậy đổ chỗ cháo thừa vào thùng rác, rửa sạch bát rồi lên phòng lấy đồ ra về. Thiết nghĩ căn nhà này sẽ khỗng cần dùng đến nữa, ngày mai có thể treo bán được rồi nhỉ?
Nói thì nói, nghĩ thì nghĩ nhưng sau khi khóa cửa nhà Hoàng Nhân Tuấn cũng nhẹ nhàng nhét chìa khóa nhà vào sâu trong balo, ngôi nhà đầy những kỉ niệm ướt át, bán đi sẽ rất tiếc đó nha.
Hoàng Nhân Tuấn đến bây giờ mới chợt nhớ vẫn chưa kiểm tra lịch trình của hôm nay, vội vội vàng vàng mở điện thoại xem tin nhắn của quản lí, đọc được dòng "hôm nay lịch trống, em nghỉ ngơi đi" mới thở phào ra một hơi. Một buổi sáng tồi tệ, ước gì có gì đó làm để quên đi nổi buồn không tên này nhỉ?
Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa. Nên chạy về rủ Lý Đông Hách làm vài ly để giải sầu mới được.
---------------------------------------------------------------------------------
Ban đầu mình không định đẩy tình tiết cho bộ này đâu, nhưng thiết nghĩ ăn mặn sẽ hư thận cho nên mình quyết định làm nguyên một cuộc cách mạng tình yêu cho Nojun nhà mình. Mọi người hãy chịu khó chờ để xem nào thì bé Jeno nhà mình truy phu nhé =))))))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro