Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ nhặt

Hoàng Nhân Tuấn vừa mới tu thành hình người cách đây không lâu, vì để chứng minh bản thân là một con mèo tinh đã hoàn toàn trưởng thành, cậu quyết định rời khỏi núi Trúc Chi mặc kệ đã có sự khuyên ngăn của gia đình, một mình lang bạt tứ phương.

Hôm nay là ngày thứ mười lăm Nhân Tuấn xuống núi, mình mẩy đã lấm lem, tay chân teo tóp, cái bụng mèo ú ụ mỡ giờ chỉ còn da bọc xương. Thân xác cậu tuy là con người, nhưng nguyên lai tâm hồn vẫn là một bé mèo con vô tri ngốc nghếch. Nhân Tuấn ra khỏi nhà không mang theo tiền, cũng không biết kiếm tiền, tứ khố vô thân, ban ngày xách mông đi lang thang, ban đêm biến về nguyên dạng tranh đồ ăn với mèo hoang, ngủ bờ ngủ bụi... Phải nói là vô cùng khổ sở. Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ, cuộc sống của nhân loại đúng thật không dễ dàng.

Cậu muốn về nhà, nhưng trở về thì rất mất mặt, không những bị ba mẹ trêu chọc mà bạn bè chắc chắn sẽ thi nhau khi dễ. Hoàng Nhân Tuấn mỡ dày nhưng da mặt không dày, làm sao chịu được nỗi tủi nhục đó. Không về, không về đâu!

Cậu cũng đã tìm tòi suy nghĩ ra cách để đối phó với cuộc sống thê thảm và khốc liệt này. Nghe nói ở thế giới nhân loại có một công việc nhẹ nhàng (lương không cao lắm) nhưng ít ra vẫn kiếm được tiền.

Cái đó hình như được người ta gọi là nhặt ve chai.

Hoàng Nhân Tuấn dành hơn hai ngày nay đi theo mấy tiền bối nhặt ve chai để học hỏi kinh nghiệm. Trông có vẻ đơn giản nhưng cũng không đơn giản lắm. Mỗi người đều có địa bàn riêng, tuỳ theo từng khu vực mà sẽ có từng "đại ca" khác nhau. Làm việc không cẩn thật đôi khi sẽ xảy ra tranh chấp, dẫn đến đánh nhau u đầu chảy máu, Hoàng Nhân Tuấn nghe thôi đã thấy sợ. Nhưng không còn cách nào khác, sống gần bốn mươi năm có lẻ thì cũng nên lăn lộn kiếm ăn thôi, mèo tinh mà tranh cơm với mấy con mèo hoang tầm thường thì rất không có chí khí.

Thế cho nên, bé mèo ngây ngô Hoàng Nhân Tuấn đã bắt đầu dấn thân vào giới ve chai đầy toan tính.

Cậu biến thân thành một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, vừa đủ lớn, không dễ bị người ta bắt nạt. Ngày đầu tiên đi nhặt ve chai, Hoàng Nhân Tuấn đi hết chỗ này đến chỗ kia, lùng sục từng thùng rác, từng bãi phế liệu, kết quả cuối ngày số tiền bán được vừa đủ mua một chai nước ba tệ và mấy cái bánh quy.

Nguyên nhân là do Hoàng Nhân Tuấn bận bịu vờn con chuột mới thành tinh Phác Chí Thành chạy quanh năm con phố, khiến công việc bị đình trệ.

Ngày thứ hai, Hoàng Nhân Tuấn rút kinh nghiệm không chơi với con chuột đó nữa, nỗ lực làm việc hết mình, cố gắng chui rúc trong từng xó xỉnh, cuối cùng cũng được ăn cơm với thịt sườn.

Cậu vừa nhồm nhoàm nhai miếng thịt vừa khóc nức nở, hưởng thụ thành quả của lao động mang lại một cảm giác thật là yomost.

Hoàng Nhân Tuấn vì cơm thịt sườn mà chăm chỉ đi nhặt ve chai bán kiếm tiền không sót một ngày nào. Ngày thứ ba và ngày thứ tư, thứ năm rồi đến thứ sáu. Cho đến ngày thứ bảy, cậu lê lết tấm thân nhỏ bé đi qua các khu phố khác nhau, tự hỏi vì sao hôm nay không nhìn thấy món hời nào. Nhân Tuấn khó hiểu hỏi cậu bạn đồng nghiệp da ngăm có ba cái nốt ruồi trên mặt: "Cậu có biết vì sao hôm nay trên đường một mẩu rác cũng không có không?"

"Xe hốt rác hốt đi hết rồi, cẩn thận người ta hốt luôn cả cậu đấy! Về thôi, hôm nay không có gì đâu."

Hoàng Nhân Tuấn sau khi nghe xong bạt hồn khiếp vía, hôm nay không được miếng thịt sườn nào, thậm chí cơm cũng không có mà ăn. Đối với Nhân Tuấn, ngủ có thể ngủ bừa, nhưng ăn uống nhất định phải cẩn thận kĩ lưỡng, khối mỡ mèo ba mẹ ban cho phải ra sức giữ gìn. Cậu không muốn nhịn đói, thế cho nên quyết tâm lội thêm vài khu phố nữa, đến khi nào có được thành tựu "Người cần mẫn siêng năng nhất giới ve chai" thì thôi.

Tuy nhiên, hình như cậu đồng nghiệp da ngăm kia nói không sai tẹo nào. Hoàng Nhân Tuấn thực sự không nhặt được một mẩu ve chai nào cả. Cậu mon men đến một bãi phế liệu xung quanh đó, những thứ tìm thấy hầu như đều không thế bán đi. Nhân Tuấn thất vọng thở dài, ngồi phịch xuống đất, lại phát hiện mông mình vừa chạm phải một thứ vừa dài vừa sần sùi, giống hệt như sợi dây thừng.

Hoàng Nhân Tuấn cúi người xuống, nhặt cái thứ đó lên xem, hoá ra chỉ là một con rắn đen thui thùi lùi đang cựa quậy. Cậu toan vứt đi, nhưng nghĩ lại thì thịt rắn trông cũng ngon ngon.

Nhưng mà con rắn này thì cũng hơi gầy rồi.

"Thôi để tao vỗ béo mày nhé."

Hoàng Nhân Tuấn hí ha hí hửng bỏ con rắn nhỏ vào túi áo rồi chạy về khu phố mình đang sống. Trên đường đi, cậu đã nghĩ cho cái con dài ngoằng này một cái tên, vì mẹ bảo trên đời này cái gì cũng nên có tên. Khi còn trên núi Trúc Chi, tám giờ tối hằng ngày Hoàng Nhân Tuấn thường hay cùng mẹ và các cô hàng xóm xem phim truyền hình. Trong một bộ phim mà cậu từng xem có nhân vật là tuyển thủ bắn cung tên Lý Đế Nỗ, nghe rất ngầu.

Cậu giở túi áo ra, nói với con rắn nhỏ đang uốn mình ở bên trong:

"Từ nay tao gọi mày là Lý Đế Nỗ nhé!"

Đế Nỗ ngoan, Đế Nỗ mau lớn để anh Nhân Tuấn còn đem mày đi chiên giòn.

Ban đêm Hoàng Nhân Tuấn thường biến về nguyên dạng leo lên ngủ trên mái hiên nhà người khác. Vì để Lý Đế Nỗ không nhân cơ hội bỏ trốn, cậu luôn ngậm nó ở trong miệng, hầu như đêm nào cũng thế. Qua ánh mắt của chú rắn nhỏ lại được tiến tấu thành bảo bọc che chở. Hơn nữa lúc nào Hoàng Nhân Tuấn cũng cho nó đồ ăn ngon, cho nên Đế Nỗ càng vô thức ỷ lại, càng ngày càng quấn Hoàng Nhân Tuấn. Một mèo một rắn không ngờ còn dính nhau hơn cả keo dính chuột.

Đoạn hai ba tháng sau, lúc này Lý Đế Nỗ đã bắt đầu béo ú ụ, da thịt đầy đủ, Hoàng Nhân Tuấn lại không nỡ ăn. Hơn nữa cậu còn được cứu trợ lương thực và nơi ở từ chỗ anh cả Hoàng Quán Hanh, không cần phải ngày ngày khổ sở đi bán ve chai, cho nên ý nghĩ đem Lý Đế Nỗ đi chiên giòn mỗi ngày một vơi bớt. Cậu dần xem nó giống như là thú cưng trong nhà.

Hoàng Nhân Tuấn dạo này có thêm thú vui mới, cậu muốn được trải nghiệm cảm giác đi học đại học giống như loài người, bây giờ cậu thật sự dư dả, việc này không thành vấn đề. Điều khiến cậu lo lắng chính là trường cấm mang động vật từ bên ngoài vào, cho nên cũng không thể đem Đế Nỗ theo, có muốn giấu cũng không được vì bây giờ nó đã lớn lắm rồi.

"Đế Nỗ, mày có thể ở nhà một mình được không?" Cậu khịt mũi: "Ngày mai tao phải đi học rồi, không ở nhà với mày được nữa. Nhớ phải ngoan đó biết chưa!"

Nhân Tuấn vuốt ve cái đầu của Đế Nỗ đang cuộn tròn trên đùi, cách cậu cưng nựng nó y hệt như đang chơi với chó con. Nó vui vẻ híp mắt lại, dáng vẻ trông rất hưởng thụ. Đế Nỗ nhẹ nhàng vươn chiếc lưỡi nhỏ xíu, cọ qua cọ lại trên tay Hoàng Nhân Tuấn, giống như không có gì phản bác.

Thấy bé rắn nhà mình ngoan như vậy, cậu hài lòng mỉm cười, ngã toàn bộ cơ thể ra sau tấm nệm êm ả, mặc kệ Đế Nỗ nghịch ngợm đang trườn dọc trên bụng, nhanh chóng biến về nguyên dạng rồi tiến vào giấc ngủ.

Giữa đêm, lúc Hoàng Nhân Tuấn đang ngủ say đến độ quên mất trời trăng mây gió, rắn nhỏ nhà cậu bắt đầu ngóc đầu dậy, thoắt cái liền biến thân thành một chàng trai độ hai mươi tuổi đẹp đẽ khoẻ mạnh với mái tóc đen nhánh, toàn thân cũng mặc nguyên một cây đen nổi bật.

Lý Đế Nỗ thật ra không phải con rắn tầm thường. Hắn đồng dạng với Hoàng Nhân Tuấn, đều là yêu tinh. Nhưng khác xa với Nhân Tuấn xuất thân danh môn vọng tộc, Đế Nỗ chỉ là một con rắn tinh cơ nhỡ không chốn dung thân, vừa non nớt vừa thiếu kinh nghiệm. Thẳng đến khi được Hoàng Nhân Tuấn đem về, mỗi đêm đều được đưa lên hiên nhà cao chót vót hứng ánh trăng, hằng ngày cẩn thận chăm sóc, Lý Đế Nỗ mới miễn cưỡng biến thân được thành hình người vào ban đêm. Hắn chưa bao giờ nói với Hoàng Nhân Tuấn, một phần vì e ngại tu vi của bản thân không cao, định bụng sau này linh lực phát triển toàn diện mới nói. Một phần vì sợ rằng khi nói ra bản thân sẽ không được Hoàng Nhân Tuấn yêu chiều như lúc trước, sẽ không còn được nằm lên đùi cậu như thuở còn là rắn con.

Lý Đế Nỗ tuy không hiểu tiếng người, cũng không có khả năng nói rành rọt, nhưng đại khái biết cách phát âm tên của bản thân cùng Hoàng Nhân Tuấn, ghi nhớ được vài ba câu đơn giản lúc cậu ấu trĩ tự nói chuyện một mình. Hắn khom người, cúi đầu nhìn bé mèo vàng đang phơi bụng ngủ ngon ơi là ngon. Hắn cọ đầu mình vào đầu mèo nhỏ, bập bẹ gọi: "Nhân Tuấn ơi!"

Âm thanh rất khẽ, đương nhiên không đánh thức được Hoàng Nhân Tuấn, cậu chỉ vươn cái đệm thịt đẩy đầu Lý Đế Nỗ ra vì bị tóc cọ đến ngứa ngáy, những chuyện bất thường hầu như không phác hiện. Cậu cũng chưa từng nghi ngờ rắn nhỏ nhà mình là yêu tinh, hoạ chăng chỉ nghĩ nó thông minh hơn mấy con rắn khác, cho nên mấy chuyện được gọi tên trong giấc ngủ Hoàng Nhân Tuấn có nghe sẽ chỉ tưởng rằng mình nằm mơ.

Lý Đế Nỗ nghịch chưa đủ, bắt đầu bế Hoàng Nhân Tuấn đặt lên đùi, động tác nhẹ nhàng để không để cậu tỉnh dậy. Hắn vuốt tới vuốt lui bộ lông vàng mềm mại, lần mò xuống gãi cái bụng mèo đáng yêu khiến Nhân Tuấn kêu hừ hừ. Hắn thấy vậy đưa tay còn lại lên bụm miệng, phì cười, rồi lại lẩm bẩm: "Đáng yêu ghê, đáng yêu ghê!"

Do tu vi của Lý Đế Nỗ rất kém nên ban đêm mới có thể biến hình, mà thời gian tối đa cùng lắm là đến năm giờ sáng. Kim ngắn đồng hồ vừa chỉ đến số năm, hắn lại bị biến về thành một con rắn đen ngốc nghếch. Đế Nỗ khó chịu ủn tới ủn lui, kết quả là vô tình đánh thức Hoàng Nhân Tuấn.

Cậu từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng rồi lại nhìn lên giường. Nhân Tuấn vỗ bầu má phúng phính của mình hai cái, sau đó không biết là tự nói với mình hay nói với Lý Đế Nỗ:

"Vừa nãy nằm mơ thấy có một anh trai rất oách bế lên đùi."

Rắn con nhà Hoàng Nhân Tuấn có hơi chột dạ, mềm oặt nằm xuống nệm không nhúc nhích, tự nhủ sau này phải hành động cẩn thận hơn mới được, quá lộ liễu thì con mèo này có ngốc đến mấy cũng nhận ra.

...

Hoàng Nhân Tuấn cắp sách đến trường nay cũng đã gần nửa năm, làm quen được rất nhiều bạn học. Chung Thần Lạc là đồng loại mèo tinh, La Tại Dân là thỏ tinh, còn có con chuột tinh ngày trước cậu hay đuổi đánh trong khu phố, tên là Phác Chí Thịnh. Tuy mỗi ngày đi học một chữ cậu cũng không thể nhét nổi vào đầu, nhưng tính ra thì cũng rất là vui, mèo béo Hoàng Nhân Tuấn phủ phê chơi bời, vô lo vô nghĩ. Sau khi hưởng thụ mấy cái thú vui tao nhã của loài người, cậu tấm tắc khen, cuộc sống của nhân loại quả thực không tệ lắm.

Cuối năm, khoa của Hoàng Nhân Tuấn chuẩn bị đón Tết Dương lịch, tổ chức cái gì gọi là party, có trà có bánh, không những thế mà còn có cả rượu. Cuộc vui này cậu đương nhiên không thể bỏ lỡ. Hoàng Nhân Tuấn sống bốn mươi năm hoàn toàn trong sự bảo bọc của ba mẹ và các anh trai, một giọt rượu cũng không được đụng tới, xem như đây cũng là một dịp vừa đẹp uống thử loại thức uống mê người mà không sợ bị ai trách phạt.

Ngoài việc đó ra, party hình như không có đề cập gì tới vấn đề không được mang theo thú cưng. Hoàng Nhân Tuấn muốn mang Lý Đế Nỗ theo chơi, để nó đi đây đi đó, quanh năm suốt tháng ru rú trong nhà chỉ có mà chán chết thôi.

Mà cậu cũng không biết, nửa năm Lý Đế Nỗ ru rú ở trong nhà đã dốc sức tu luyện, cộng thêm việc ảnh hưởng tốt từ nguyên khí của Hoàng Nhân Tuấn nên sức mạnh bắt đầu tăng lên, biến hình thành con người đối với hắn trở nên vô cùng đơn giản. Thi thoảng, khi Nhân Tuấn đang ở trường, hắn còn giúp cậu dọn dẹp lại cái ổ mèo bừa bộn rồi tự bật TV lên xem phim Hàn Quốc. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn ngốc xít hiển nhiên không nhận ra sự thay đổi bất thường, lại nghĩ rằng lúc mình đi vắng có Hoàng Quán Hanh đến dọn giúp, liền thưởng nóng cho anh một thùng pate gan bò, trong khi đối phương bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hôm diễn ra party, La Tại Dân bận chạy dự án cuối năm, Chung Thần Lạc dẫn Phác Chí Thịnh về núi Trúc Chi thăm ba mẹ, cho nên Hoàng Nhân Tuấn lại phải cô độc một mình (cùng với pet cưng Lý Đế Nỗ). May mắn, tính tình cậu trời sinh ôn hoà, đi đến đâu cũng có thể kết bạn nên không đáng lo ngại. Đúng bảy giờ tối, Hoàng Nhân Tuấn lên đồ sành điệu, áo cổ lọ đen quần tây trắng, tai phải còn đính thêm một chiếc khuyên sáng lấp lánh. Chỉ có Lý Đế Nỗ được buộc thêm một sợi dây ruy băng màu hồng phấn hình nơ trông hết sức quê mùa. Tuy vậy rắn nhỏ vẫn âm thầm cảm thán tay nghề của mèo con thật tốt, thật đáng yêu, mặc dù thực ra thì nó trông xấu đui xấu mù.

Lý Đế Nỗ chui tọt vào trong túi xách của Hoàng Nhân Tuấn, dạo gần đây hắn lén lút xem "Sự quyến rũ của người vợ" nên không được ngủ đủ, bây giờ ngoan ngoãn cuộn người lại ngáy o o. Mèo béo vàng Nhân Tuấn thì ở bên ngoài hết mời rượu người này đến người kia, nhún nhún nhảy nhảy, cậu bây giờ không phải là một con mèo nữa mà dần biến thành một con sâu rượu đích thực...

Rắn đen nhỏ đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị âm thanh tru tréo của Hoàng Nhân Tuấn làm cho tỉnh dậy.

Hắn cố gắng ngóc cái đầu nhỏ qua khe hở để nhìn xem tình hình bên ngoài thế nào. Thị lực của loài rắn vốn rất yếu, nhưng may mắn hiện tại là ban đêm, Lý Đế Nỗ mở to cặp mắt của mình ra nhìn con sâu rượu say bí tỉ đang nằm úp trên mặt bàn, rên meo meo. Mái tóc cậu trước khi đi đã vuốt keo gọn gàng đẹp đẽ, giờ lại phồng lên thành hai khối giống như hai cái tai nhọn. Lý Đế Nỗ lắc lắc cái đuôi, mèo con nhà mình không phải sắp biến về nguyên dạng rồi chứ.

Nhưng đó không phải là mối bận tâm lớn nhất của hắn.

Hình như có người đang đến gần Hoàng Nhân Tuấn, chỉ còn cách mấy bước chân. Người này với hắn không quen không thân, trên người lại toả ra mùi thù địch.

"Tiểu Hoàng, ngủ ở đây không được, tao đưa mày về."

Lý Đế Nỗ thầm nghĩ, chuyến này xong rồi.

Theo như kinh nghiệm xem phim truyền hình, mấy kẻ lưu manh gạ gẫm gái nhà lành hay có câu thoại thế này đây. Trong hoàn cảnh hiện tại, dưới con mắt "tinh tường" của hắn, chắc chắn đây cũng chẳng phải việc tốt lành. Lý Đế Nỗ tuy ở cùng Hoàng Nhân Tuấn chưa đầy một năm, ngôn ngữ của loài người nói còn chưa sõi hết, nhưng hắn cũng biết cái gì gọi là thích thích thương thương, cái gì gọi là động lòng. Hoàng Nhân Tuấn thú thật thì hơi ngốc, vừa ngốc vừa vụng về, nhưng mà cậu ấy dễ thương. Bông hoa dễ thương nhà mình bị người ta hái mất, Lý Đế Nỗ làm sao cam tâm.

Hắn chui ra khỏi túi xách thông qua một lỗ hổng, nhanh chóng bò ra chỗ kín người rồi biến thân. Trước khi cậu bị người ta mang đi mất, Đế Nỗ đã kịp xuất hiện với hình hài một chàng trai cao lớn soái khí ngời ngời, ăn vận lịch lãm với tông chủ đạo là màu đen, chỉ có ngón tay út được điểm dây nơ hồng phấn loá mắt, không có chút nào liên quan.

"Cậu định đưa Nhân Tuấn của tôi đi đâu?"

"Về nhà cậu ấy."

"Thế thì không cần." Lý Đế Nỗ giật Hoàng Nhân Tuấn đang ỉu xìu trong tay người kia, khẽ nhíu mày: "Chồng của tôi, tôi tự đưa về."

Hắn đã học được ở thế giới loài người, kết hôn với người đàn ông nào thì sẽ gọi người đó bằng chồng. Tuy bây giờ hắn và mèo con chưa kết hôn, cũng không biết liệu mèo con có thích hắn, nhưng bắt buộc phải tạo cho người lạ mặt kia một sự uy hiếp nhất định. Hắn giấu Nhân Tuấn ở trong lòng, lườm người kia một cái thật sắc, sau đó an tâm phủi mông bỏ đi.

La Tại Dân sau khi chứng kiến loại tình huống cẩu huyết này bắt đầu lấy điện thoại ra, nhắn ba tin vào group chat tứ đại mỹ nam Lạc Thành Dân Tuấn: "Tiểu Hoàng nhà chúng ta có vợ rồi, vợ nó vừa gầm gừ với tao."

"Nhưng nhìn chắc không phải hổ."

"Trông rất giống một con chó xấu nết."

...

Hoàng Nhân Tuấn sau khi được đưa về nhà thì bắt đầu giở chứng, nôn ra đầy sàn, báo hại Lý Đế Nỗ vừa vác một con mèo ú ụ đi bộ gần ba cây số, giờ lại phải làm osin thời vụ dọn dẹp bãi chiến trường. Hắn đưa tay chống eo, nhìn xuống bãi tạp nham dưới đất, lại nhìn con mèo say rượu trên sofa, khẽ thở dài.

Đằng nào cũng đã gọi người ta là chồng, thôi thì chồng mình, mình thương.

Sau khi tiết mục dọn sàn kết thúc, Lý Đế Nỗ ì ạch xách Hoàng Nhân Tuấn đi tắm. Rắn nhỏ hình như vẫn chưa biết cảm giác xấu hổ ra làm sao, thuần thục cởi quần áo cho cậu rồi quăng người vào bồn nước ấm, gương mặt vẫn không đổi sắc. Hắn chỉ cảm thấy, da của Hoàng Nhân Tuấn mịn ghê, trắng trắng mềm mềm...

Còn về phía Hoàng Nhân Tuấn, cậu vốn nhạy cảm với nước, sau khi thấy cơ thể đột nhiên ướt mem thì dần dần tỉnh lại, hai mắt mơ hồ nhìn cái cục đen xì trước mặt.

Hình như là đàn ông, nhưng lại không phải là mấy đứa bạn của cậu, càng không phải là Quán Hanh. Nhân Tuấn sợ hãi bật cả người dậy, ầm ĩ: "Ai ở trong nhà tôi? Còn dám chui vào nhà tắm giở trò."

Lý Đế Nỗ ngược lại bị doạ sợ không kém, hắn không ngờ cậu lại tỉnh rượu nhanh đến vậy.

"Bình tĩnh, tôi không phải người xấu. Tôi là Lý Đế Nỗ đây."

"Lý Đế Nỗ?"

Cậu nheo mắt, nhìn đối phương cho thật rõ.

"Nói dối. Lý Đế Nỗ là con rắn nhỏ xí, cậu là người, lại bự chảng thế này. Gạt tôi đúng không?"

"Không có." Lý Đế Nỗ gấp gáp xoè tay ra trước mặt Hoàng Nhân Tuấn. "Nhân Tuấn nhìn đi, cái nơ hồi chiều cậu thắt cho tôi đây này."

"Sao cậu biết tôi tên Nhân Tuấn? Sao cậu biết chiều hôm nay tôi thắt nơ cho Đế Nỗ nhà tôi."

"Vì tôi chính là Lý Đế Nỗ."

Hắn cảm thấy đôi co với con mèo ngốc này thật là đau đầu, sống lâu hơn hắn hẳn mấy mươi năm, chẳng hiểu sao lại ngốc hơn cả hắn. Lý Đế Nỗ từ từ lùi ra xa, trong chốc lát biến về hình dạng mà mình vốn có, trườn qua trườn lại trườn đến chỗ Hoàng Nhân Tuấn sau đó biến về thành con người trước sự kinh ngạc của mèo con.

"Chứng minh như vậy được chưa?"

Cậu không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại há hốc mồm:

"Đù má hoá ra Lý Đế Nỗ là rắn tinh."

Mãi một lúc sau Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra mình đang trần như nhộng, không mảnh vải che thân. Mà cái tên rắn tinh này cứ nhìn chằm chằm vào cậu như nhìn thấy sinh vật ngoài Trái Đất. Thẹn quá hoá giận, cậu tát nước lên người Lý Đế Nỗ, quát tháo đuổi hắn ra bên ngoài, sau khi mặc đầy đủ quần áo mới dám đối diện với hắn như hai người đàn ông.

"Chúng ta đều là đồng loại, vậy mà cậu giấu tôi."

"Tôi không muốn giấu Nhân Tuấn, tôi chỉ đợi có dịp rồi mới nói cho Nhân Tuấn biết. Hơn nữa, tôi sợ."

"Cậu sợ cái gì?"

Đuôi mắt Lý Đế Nỗ rũ xuống, long lanh lên, gương mặt rất ư là vô tội. Một thằng nhóc đẹp trai vô tội. Hắn sử dụng chiêu trò mà mấy cô tiểu tam hay làm trong phim tình cảm, đổi giọng sướt mướt:

"Sợ Nhân Tuấn không nuôi tôi nữa. Vậy thì tôi biết làm sao."

Trò này hình như khiến Hoàng Nhân Tuấn có hơi rung rinh. Cậu thay đổi khoảng cách, tiến đến khoác vai Lý Đế Nỗ như bro, so với hỗn chiến trong nhà tắm thì càng nhẹ nhàng hơn.

"Người anh em, cậu cùng tôi đồng cam cộng khổ, cho dù cậu có là cá tinh đi nữa thì tôi cũng không bạc đãi cậu."

"Vậy tôi sẽ không bị đuổi đi đúng chứ?"

"Đương nhiên."

Sau ngày hôm đó, Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu dẫn Lý Đế Nỗ đi mua một chút đồ dùng sinh hoạt và quần áo, sẵn sàng cho một cuộc sống vui vẻ cùng với người anh em thân thiết. Cậu cũng đã ghi danh Lý Đế Nỗ vào chung trường đại học với mình, nhằm giúp hắn cải thiện kỹ năng giao tiếp, kết thêm bạn bè. Việc đến trường đối với yêu tinh bọn họ thật ra không có quan trọng lắm, muốn bao nhiêu cái học bạ mà không biến ra được, cốt yếu là để giúp Lý Đế Nỗ trở thành một con rắn tinh thông thái nhất trần gian thôi.

Nhưng mà, lý tưởng sống khi đã biến thành người của Lý Đế Nỗ tuyệt đối không giống Hoàng Nhân Tuấn.

...

Vào năm cuối, khi tất cả mọi người đều tập trung học tập để thi tốt nghiệp, thì có hai bạn nhỏ phải nghỉ học, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ.

Hoàng Nhân Tuấn nghỉ thai sản, Lý Đế Nỗ thì nghỉ để chăm sóc cậu.

Chuyện chung sống của mèo con và rắn nhỏ xảy ra vài biến cố. Đế Nỗ sống hơn một năm tuổi thì kì động dục diễn ra, mắt nhắm mắt mở xem cậu là bạn tình trực tiếp tấn công. Nhân Tuấn ban đầu có ý định phản kháng, nhưng thấy con rắn này khoẻ quá cậu đấu không lại, nên đành thôi. Hơn nữa, cậu cũng thấy hắn hơi hơi đẹp trai, giúp đỡ người đẹp trai thì không có gì không tốt.

Mà có lần một thì sẽ có lần hai, có lần hai sẽ có lần ba... Cứ như vậy, hai người bọn họ cuối cùng lại làm ra sản phẩm.

Hoàng Nhân Tuấn đem chuyện này kể cho mẹ nghe đầu tiên. Với tư cách là một quý bà mọt phim Hoa ngữ, sau khi nghe con trai tóm tắt câu chuyện, bà đã đưa ra được kết luận: "Thằng nhóc kia chắc chắn có âm mưu từ sớm."

Nhưng dù là có âm mưu gì đi chăng nữa thì gạo cũng đã nấu thành cơm, nếu không kết hôn thì chỉ có Hoàng Nhân Tuấn thiệt thòi. Lễ cưới nhanh chóng được diễn ra tại quê nhà của cậu. Lý Đế Nỗ từng nghĩ việc đi làm con dâu nhà hào môn vô cùng áp lực, xem ra cũng không khó cho lắm. Ba mẹ bạn chồng vô cùng yêu thương hắn, Hoàng Nhân Tuấn nói vì hắn vừa đẹp trai vừa giỏi giả nai nên mới được cưng như vậy. Không lâu sau đó cậu lại nói với hắn, thêm một thời gian cậu nghĩ mình sẽ không còn lại đứa con ba mẹ yêu thương nhất nữa rồi...

Kì thi tốt nghiệp kết thúc, La Tại Dân, Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh mới có thể đi thăm Hoàng Nhân Tuấn. Tứ đại mỹ nam lâu ngày không gặp nhau, sau khi gặp rồi cứ nói huyên thuyên không có điểm dừng. Trước hết là hỏi thăm Nhân Tuấn ăn uống ngủ nghỉ ra sao, vợ yêu của cậu có đối xử tốt với cậu không, em bé ở trong bụng có ngoan không...

"Thế hai đứa mày làm quen nhau như thế nào?" La Tại Dân hỏi. Đây quả thực là thắc mắc ngàn đời chưa được giải đáp của anh.

Hoàng Nhân Tuấn đưa mắt nhìn Lý Đế Nỗ đang ngồi bên cạnh hì hục gọt táo, đột nhiên thấy hắn đáng ghét vô cùng.

"Hồi trước tao đi nhặt ve chai, thế nào lại nhặt được một người vợ. Sau đó thì vợ tao nhẫn tâm bắn tao sưng bụng."

"Chồng, cái đó không được gọi là nhẫn tâm nha." Hắn ngồi sát bên cạnh cậu, nhẹ nhàng thơm vào má.

"Cái đó gọi là thương thương, có biết chưa?"

Ba người ngồi ở chiếc ghế đối diện sau khi chứng kiến một màn của đôi vợ chồng son thì muốn lầm lũi ra về ngay lập tức. Loại cơm rắn cơm mèo này chúng tui không muốn ăn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro