Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh hoạt văn phòng

Trước khi đầu óc dần trở nên mụ mị ngờ nghệch, Hoàng Nhân Tuấn vẫn kịp nhận ra được tình trạng hiện tại của mình đáng báo động như thế nào. Gương mặt cậu hiện rõ một dấu chấm hỏi to đùng, ngày hôm nay có lẽ trời sắp sập.

Thứ nhất, vì sao cậu lại ngồi trên đùi của gã trưởng phòng khó tính Lý Đế Nỗ?

Thứ hai, vì sao Hoàng Nhân Tuấn lại chảy nước?

Cậu chắc chắc mình không tè dầm hay làm đổ nước lên quần, hoặc mấy việc đại loại vậy đâu... Chỉ là ngón tay của trưởng phòng "ra vào" bên dưới cậu ngày càng nhanh. Hai ngón tay vừa thô vừa dài hăng hái ma sát vách ruột non mềm. Nhân Tuấn trời sinh nhạy cảm, lại là lần đầu trải nghiệm cảm giác chơi từ phía sau, khó trách từ đầu đến chân đều bủn rủn, cả người tựa hẳn vào lồng ngực Lý Đế Nỗ. Trưởng phòng Lý cũng không phải dạng vừa, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn bé nhỏ dễ bắt nạt liền nghĩ ra một phương pháp trêu chọc mới. Gã luồn tay vào bên trong áo sơ mi của cậu, mò mẫm từ vòng eo lên đến đầu vú bán cương, không thương tiếc mà kéo căng hạt đậu nhỏ một cái thật mạnh.

Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên không chịu nổi loại kích thích này, miệng dưới chảy nước một dữ dội, miệng trên rên a a. Chẳng những rên mà còn thống khoái gọi: "Trưởng phòng Lý, trưởng phòng Lý." Giống như một lít mật ngọt đang chảy vào tai Lý Đế Nỗ. Gã nhanh chóng gia tăng lực tay cùng tốc độ, ngón tay từng chút từng chút xuyên xỏ tuyến tiền liệt của Hoàng Nhân Tuấn làm cậu sướng muốn điên. Cặp đùi non trắng mềm ướt dịch không kìm được run rẩy, từ từ dang rộng làm lộ ra bé hoạ mi xinh xắn đang sảng khoái dựng thẳng. Bàn tay chủ nhân lần xuống xoa bóp, tuốt lộng hòng an ủi bản thân chưa được mấy mươi giây thì bị người phía sau ngăn cản, tay trái lẫn tay phải đều bị gã dùng thắt lưng trói chặt. Ngay cả bé chim xinh vô tội cũng bị liên luỵ, đầu khấc điểm thêm một chiếc cà vạt thắt thành hình nơ. Lý Đế Nỗ lòng dạ hẹp hòi, làm sao gã cho cậu dễ dàng xuất tinh.

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại, dùng đôi mắt ướt át phiếm hồng tràn đầy sắc tình nhìn hắn, môi nhỏ chu lên, uất ức: "Hic... Trưởng phòng làm vậy là không được. Lỡ, lỡ em bị liệt dương thì tính làm sao?"

"Tôi có tiền, tôi đi chữa cho em."

Đế Nỗ dịu dàng hôn lên bầu mắt Nhân Tuấn, trái ngược với hành động là giọng nói dịu dàng, hết mực chiều chuộng:

"Đừng vội, chồng còn chưa thương em đủ. Ngoan ngoãn một chút lát nữa sẽ sướng hơn."

Hoàng Nhân Tuấn bất chợt được bế kiểu công chúa đặt lên bàn. Gã hưng phấn liếm láp khắp chiếc cổ thiên nga trắng nõn ngạt ngào hương hoa nhài, chậm rãi chuyển sang cắn mút xương quai xanh, rồi đến hai đầu vú xinh xinh hồng nhuận. Hai chân cậu bị Lý Đế Nỗ tách ra mạnh bạo. Gã vội vàng kéo khoá quần, giải phóng con "cự long" từ nãy đến giờ đang rục rịch sau đũng quần. Hoàng Nhân Tuấn hai mắt lim dim rũ xuống bất chợt đổi sắc sau khi nhìn thấy con "cự long" của Lý Đế Nỗ. Thô thô to to, lại đang cương lên cứng ngắt giống như chuẩn bị khiêu chiến.

"Lỗ nhỏ của em mau mau nói xin chào với vật lớn của tôi đi."

"..." Xong rồi, có khi nào cậu sẽ chết trên chiến trường này hay không?

Một tiếng trước cậu chỉ muốn mang tài liệu đến cho trưởng phòng Lý, ai dè lại bắt gặp gã đang thủ dâm. Đã thủ dâm thì thôi đi, lại còn gào mồm lên gọi tên người ta. Xui xẻo lắm mới bị gã phát hiện đang đứng rình ngoài cửa, xong lại bị tóm vào cưỡng bức đại chiến tám trăm hiệp, bằng không tháng này sẽ trừ sạch lương. Hoàng Nhân Tuấn chỉ đồng ý vì tiếc tiền lương thôi, chứ vốn dĩ không phải do Lý Đế Nỗ quá đẹp trai làm con tim người ta xao xuyến đâu!

Lý Đế Nỗ cầm dương vật của mình lên, đặt trước cửa hậu huyệt rồi dùng sức đâm vào. Hậu huyệt ướt đẫm trơn trượt, nhưng vẫn còn khá chật hẹp, phần thịt mềm gắt gao mút chặt lấy Nỗ nhỏ không buông. Gã từ từ chuyển động, ban đầu vẫn còn giữ được một chút dịu dàng, sau khi đã hoàn toàn thích nghi bắt đầu tăng thêm lực hông. Quy đầu sượt nhẹ qua tuyến tiền liệt khiến cả người cậu run lên bần bật. Đế Nỗ liếc mắt nhìn gương mặt đê mê của Nhân Tuấn, ánh mắt tràn đầy dục vọng không thể che giấu, khẽ nở một nụ cười: "Sớm biết em ngon như thế đã ăn từ lâu rồi."

Cậu sau khi bị Lý Đế Nỗ đút no đã không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, gã nói gì cũng ưng thuận gật đầu. Mắt cậu trở nên hoa đi, bụng nhỏ gồ lên một khối, in rõ hình dáng dương vật của Lý Đế Nỗ. Vì không muốn cuộc chơi kết thúc sớm, gã tạm thời bỏ qua điểm nhạy cảm của cậu, dương vật bắt đầu đâm lung tung ở bên trong. Hoàng Nhân Tuấn khó chịu, cọ cọ bả vai Lý Đế Nỗ, thút thít:

"A... Trưởng phòng... Không phải chỗ đó... Sâu hơn một chút đi mà..."

"Muốn sâu hơn thì phải nói thế nào đây?" Gã nhắm mắt, chơi trò giả ngu.

"Hức... Không biết... Huhu, em không biết..." Cậu vì không thoải mái mà oà lên khóc oa oa, khuôn miệng méo xệch, mếu máo: "Trưởng phòng... Anh nói thương em... Em chả thấy thương chỗ nào cả... Đừng có chọc em nữa được không?"

Lý Đế Nỗ cảm thấy mình hơi quá đáng, xót xa vuốt gò má phính thịt của cậu, nhẹ giọng dỗ ngọt như dỗ em bé: "Thôi nào, đừng khóc nữa."

"Gọi chồng đi... Chồng rất nhanh sẽ tới thoả mãn em."

"Huhu, chồng, chồng ơi... Em gọi rồi, anh không được gạt em nữa nhé."

Gã chỉ cười chứ không đáp, gia tăng hết tốc lực đi sâu vào nội bích của Hoàng Nhân Tuấn. Toàn thân cậu vặn vẹo, chân siết lấy hông Lý Đế Nỗ, dương vật nhờ vậy mà vào sâu hơn. Cả hai thi nhau rên rỉ thở dốc. Tiếng bạch bạch vang vọng khắp căn phòng, nếu có người chắc chắn sẽ ngại ngùng đến mức phải bỏ đi. Trưởng phòng Lý nhìn đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của người dưới thân, nóng lòng ngậm lấy mà mút mát, gã lúc này mới cảm thấy bản thân có kỹ thuật thắt nút cuống cherry đúng là không tồi.

Hoàng Nhân Tuấn được săn sóc nhiệt tình không trụ nổi mà nước bắt đầu chảy ồ ạt, hoạ mi xinh cương đến nổi gân. Lý Đế Nỗ thấy cậu thống khổ như thế cũng đành tháo cà vạt để bé con có thể xuất tinh. Một đợt tinh dịch đục ngầu được bắn ra, phần lớn đều dính lên sơ mi trắng của gã. Nhân Tuấn bắn tinh xong mềm nhũn như sợi bún, đang mệt lả bị Đế Nỗ lật người lại đánh mông. Cặp đào căng tròn trắng trẻo hằn dấu năm ngón tay. Tư thế cũng chuyển thành chơi từ phía sau, vô cùng tình thú.

Cậu mới bắn xong một lần nữa bị ép cương lên, cùng Lý Đế Nỗ làm tình kiểu doggy. Tư thế này khiến Hoàng Nhân Tuấn có hơi tiếc, đối phương đẹp trai nức lòng người vậy mà không được ngắm cho thoả. Bù lại dương vật gã có thể đâm lút cán, toàn bộ đi sâu vào bên trong. Trưởng phòng Lý xem ra rất thích, so với hiệp trước bây giờ càng luân động mãnh liệt hơn, nếu không nhờ có gã giữ lại cậu đã mất thăng bằng ngã xuống từ sớm. Rất đáng khen, không những nhiệt tình trong công việc mà còn nhiệt tình trong việc làm công!

"S... Sướng quá... Chồng yêu, anh bắn tinh vào trong em đi... Em muốn ăn." Hoàng Nhân Tuấn nỉ non, rất giống với dáng vẻ mèo trưởng thành trong kỳ động dục đang mời gọi bạn tình. Bị sự ngọt ngào của cậu kích thích, Đế Nỗ muốn nhịn cũng không nhịn nổi, cật lực thở dốc, đâm thêm mười mấy cái rồi xuất tinh. Nỗ nhỏ vẫn còn nằm bên trong, tinh trùng không ngừng được bơm vào, vài giọt dư thừa nhiễu xuống đùi non, lộp bộp rơi xuống đất. Ấm áp khiến đầu óc Nhân Tuấn tê dại, cậu khẽ rùng mình rồi xuất thêm một lần nữa.

Sau khi lâm trận, Lý Đế Nỗ đặt Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên đùi để cậu có điểm tựa lưng. Hình như cậu đã thiu thiu muốn ngủ, gã cũng không muốn cục cưng sáng mai thấy mệt, đành nhoài người lấy khăn lau sạch sẽ cho cả hai rồi thay lại quần áo chỉnh tề. Gã hôn nhẹ lên tóc bé con, giọng nhẹ như bông mà thì thầm:

"Về nhà thôi, sau này em phải vất vả nhiều rồi."



Sau cái đêm ái tình định mệnh ấy, cuộc sống của Hoàng Nhân Tuấn cũng không thay đổi quá nhiều. Buổi sáng nhàn nhạt đi chấm công, đúng bảy rưỡi xách mông đi mua đồ ăn sáng cho trưởng phòng. Sau đó xử lý công văn và làm những việc được giao. Đến trưa đi ăn cơm với đồng nghiệp, đương nhiên là đi với ai phải báo cho trưởng phòng biết. Làm lụng vất vả quần quật đến chiều thì ra về, hôm nào may mắn thì ở lại tăng ca (với trưởng phòng)... Nói chung là thay đổi không có nhiều lắm, vừa kịp thích nghi.

Hôm nay, khi cậu đang ngồi ăn trưa với Chung Thần Lạc thì nhận được tin nhắn: "Tan làm đến văn phòng ca tôi."

Hoàng Nhân Tuấn đã quá quen thuộc với loại tin nhắn kiểu này, sau khi nhắn lại một chữ "OK!" thì liền ra hiệu cho Chung Thần Lạc, chú mau đi mua cao dán giảm đau cho anh.

"Sao dạo này anh mua nhiều cao dán thế?"

"Chú mày không biết đâu, anh phải làm việc vất vả lắm. Quên việc tư vì việc công, hi sinh cho đại cuộc!"

"Anh lại phức tạp hoá mọi chuyện rồi, ai mà chẳng biết anh với trưởng phòng Lý thường xuyên "tăng ca". Chỉ là tăng ca thôi mà, đâu đến mức cột sống lão hoá nhanh đến vậy."

"Chú mày không biết đâu, không biết đâu..."

Làm sao mà chú biết anh "tăng ca" kiểu nào cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro