Quả cam nhỏ và Cáo con
Huang Renjun ngồi bó gối trên hàng ghế đá, thi thoảng liếc nhìn đồng hồ, thi thoảng lại đưa mắt về phía dòng người xuôi ngược. Bảy giờ kém mười lăm, em ngồi đây đã hơn mười lăm phút, từ nãy đến giờ Renjun ăn được ba viên kẹo vị cam, uống thêm một hộp sữa, vậy mà người em chờ vẫn chưa thấy tới. Renjun ngây ngốc nghiêng đầu, đút tay vào túi móc ra thêm một viên kẹo nữa, em tự nhủ, nếu ăn hết viên kẹo này rồi mà người kia chưa chịu xuất hiện thì sẽ rời đi trước, sau đó nhất định tuyệt giao với cậu ấy.
Huang Renjun bóc kẹo cho vào miệng, cổ họng lập tức bị xâm chiếm bởi vị chua chua ngọt ngọt cùng hương cam thanh mát.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Bốn phút hai mươi ba giây.
Kẹo thì ngọt thật, nhưng mà cũng sắp tan mất rồi. Kẹo sắp tan mất rồi, sao Lee Jeno còn chưa đến?
Renjun ủ rũ đứng dậy, khoé mắt hơi ươn ướt, dáng vẻ đáng thương vô cùng. Trông em giống hệt như con cáo nhỏ bị người ta vứt giữa trời mưa lạnh lẽo. Em vốn định bước đi, đôi chân lại không tự chủ muốn đứng lại thêm một chút.
Trời đúng là không phụ lòng người, đằng xa, bóng dáng một cậu bé chạy chiếc xe đạp màu đỏ từ từ đến gần. Hai mắt Renjun trở nên lấp lánh, uỷ khuất khi nãy bỗng biến mất tăm. Em vẫy năm ngón tay trắng muốt, hét lớn:
"Jeno! Tớ ở đây!"
Lee Jeno nghe thấy giọng của bạn cáo nhỏ, bắt đầu tăng tốc hơn một chút. Việc đầu tiên mà cậu làm sau khi dừng xe chính là vươn tay vò rối mái tóc của Renjun, khe khẽ nói xin lỗi, làm cậu phải đợi lâu rồi.
"Tớ còn tưởng cậu không đến."
"Làm sao không đến được, cậu còn đang đợi tớ cơ mà. Đáng lý ra tớ xuất hiện sớm lắm, nhưng nửa đường thì xe đột nhiên giở chứng, không còn cách nào khác..."
Renjun nhìn Jeno rồi khẽ thở dài, em quả nhiên không thể giận nổi cậu ấy. Lee Jeno hiền lành như thế, dễ thương như thế, làm sao mà em nhẫn tâm hờn dỗi người ta.
Thế là chẳng cần mất công hoà giải, bạn Cáo nhỏ cũng ngoan ngoãn trèo lên yên sau của bạn Cún lớn. Lee Jeno cười hì hì, trước khi phóng xe đi còn bồi thêm một câu rất có trọng lực: "Ôm tớ chặt vào nhé, cẩn thận rơi mất đấy!"
Đương nhiên là sau đó Renjun dang tay ôm lấy Cún lớn thật. Nhưng mà không biết là do sợ bị ngã, hay là do em chỉ muốn ôm ôm.
Huang Renjun phải công nhận ôm Lee Jeno rất thoải mái. Trên người cậu ấy có mùi cam thoang thoảng, giống như vừa được tách ra, mát mẻ lại tươi mới, rất có phong vị thiếu niên hoạt bát khoẻ mạnh.
Em tựa đầu lên tấm lưng vững chải của Jeno, khịt mũi, cậu ấy từ trước đến giờ chỉ sử dụng một loại sữa tắm hương cam duy nhất, mà Renjun lại ngửi nhiều đâm ra nghiện. Đến nỗi mỗi khi không có Jeno ở bên cạnh, em sẽ ăn một viên kẹo vị cam, lâu dần thành thói, mùi hương vấn vương trong khoang miệng sẽ không còn cảm thấy quá nhớ cậu ấy nữa.
Thế mà có đôi khi bé Cún ngốc lại xị mặt ra, nũng nịu, Renjun càng ngày càng chán ghét tớ, chuyển sang crush kẹo cam mất rồi. Những lúc như thế, Huang Renjun không nói gì, lẳng lặng bóc một cái kẹo cho vào miệng, sau đó hôn lên môi Lee Jeno. Vị ngọt nơi đầu lưỡi lập tức khiến trái tim Cún ngốc ngứa ngáy, đôi mắt trở nên tràn ngập nhu tình, cậu cố ý siết lấy eo Cáo nhỏ để được hôn em lâu hơn một chút. Cho đến khi Renjun bắt đầu hô hấp không thuận, cả hai mới miễn cưỡng tách nhau ra, viên kẹo nhỏ trong khuôn miệng xinh xinh của Huang Renjun đột nhiên lại chuyển hộ khẩu sang chỗ Lee Jeno. Gò má thiếu niên ửng hồng, Jeno ngượng ngùng cắn nát viên kẹo, loại kẹo này không phải là cậu chưa ăn, đột nhiên hôm nay phát hiện nó hơi ngọt hơn so với bình thường.
"Renjun à, tớ nghĩ lại rồi, kẹo cam dù sao cũng thật là ngon, nhưng mà nhanh tan quá, hai chúng ta thử lại một lần nữa đi."
Jeno cong cong đôi mắt cười, chẳng để em kịp đáp trả, cậu đã nhanh tay chủ động chiếm thế thượng phong. Mò mẫn chiếc lọ thủy tinh để trên bàn, với lấy một viên kẹo, từ từ bóc vỏ, từ từ bỏ vào miệng, cậu bắt chước lại y đúc thao tác khi nãy của Huang Rẹnun, chậm rãi trao cho em một nụ hôn sâu.
Renjun vốn là người bày trò, giờ bị trêu đến đỏ cả mặt. Em xấu hổ nhắm chặt hai mắt, nắm lấy bả vai Lee Jeno, nửa muốn đẩy ra, nửa lại không. Viên kẹo chưa tan hết, vẫn còn quá đỗi ngọt ngào, Huang Renjun hảo ngọt, dù chỉ là một xíu xìu xiu đường mật cũng không thể nào lãng phí, cho nên, em nhất định phải cùng Lee Jeno thưởng thức hết thứ hương vị tao nhã này.
Thực ra, được bạn trai của mình hôn hôn cũng không có gì là không tốt.
Sau màn triền miên dây dưa môi lưỡi, Huang Renjun thiếu dưỡng khí úp mặt vào lồng ngực Lee Jeno, thở hổn hển. Em lại một lần nữa được an ủi bởi mùi cam tươi nhè nhẹ mơn man trên da thịt Jeno. Cậu giống như một quả cam vừa chín tới, bên trong căng mọng, chỉ cần lột vỏ ra, cắn nhẹ một cái liền cảm nhận được thứ nước ngọt ngọt chua chua dễ chịu lan dần trong miệng, vị giác tràn ngập sung sướng.
Bao giờ cũng thế, ở bên cạnh Jeno thực sự đem lại cho em cảm giác an tâm. Em thích sự ấm áp của cậu ấy, thích những khi cậu ấy chiều chuộng em... Không có lý do nào đặc biệt để giải thích cả, vì cậu ấy là Lee Jeno thôi.
Cậu là Lee Jeno, là bé Cún của tớ, là Quả cam nhỏ mà tớ hết sức nâng niu. Mỗi ngày trôi qua thầm lặng, chỉ cần hai chúng ta còn ở bên nhau, tớ sẽ cẩn trọng yêu thương cậu, tớ sẵn sàng tiến một bước, cũng sẵn sàng lùi một bước, để có thể cùng cậu đi song song. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy cậu, tớ lập tức cảm thấy vui vẻ.
Đối với Huang Renjun mà nói, hương cam ở trên người Lee Jeno chính là mùi hương hạnh phúc nhất trần đời. Nó vừa vặn phù hợp với cậu ấy, vừa vặn mang đến cho em những xúc cảm ngọt ngào.
Ngọt hơn cả kẹo, nhưng trái lại không ngọt bằng Quả cam nhỏ.
Huang Renjun nhổm người ngồi dậy, ra hiệu cho Lee Jeno cúi đầu xuống, sau đó em thơm lên trán cậu một cái thật kêu. Cả hai mặt đối mặt, có biết bao nhiêu là tình tứ. Em nhẹ nhàng vuốt tóc Jeno, mỉm cười nói với cậu ấy:
"Quả cam nhỏ, tớ thực sự rất thích cậu."
Jeno nghe xong thì không đáp, lặng lẽ gỡ bàn tay đang vuốt tóc mình đặt xuống, hai người, mười ngón tay đan chặt vào nhau, ấm áp lan toả đến từng tế bào. Mãi một phút sau, Lee Jeno mới chầm chậm cất tiếng:
"Quả cam nhỏ đương nhiên rất thích Cáo con, sau này vẫn sẽ thích cậu ấy. Hi vọng trong tương lai, Cái con cũng sẽ thích Quả cam nhỏ nhiều như thế."
Jeno nói xong, cả hai cùng nhau rơi vào im lặng, không một ai nói gì, sau đó khoé môi bất giác nâng cao hơn một chút, mười ngón tay bất giác siết chặt hơn một chút...
Thời gian như ngừng trôi, hiện tại chỉ có hai kẻ với trái tim nóng hổi đang đập loạn xạ, âm thầm trao cho nhau tất thảy dịu dàng mà họ đang có...
"Renjun, chúng ta phải đi đăng ký kết hôn thôi."
Vừa nãy nói rất thích cậu, là nói xạo, tớ yêu cậu rất nhiều mới đúng. Luôn luôn là như thế. Tớ yêu dáng vẻ ngốc nghếch của cậu, yêu luôn cả những điều liên quan tới cậu... Không có lý do nào đặc biệt để giải thích cả, vì cậu ấy là Huang Renjun thôi.
Cậu là Huang Renjun, là bé Cáo con của tớ, là mật ngọt tớ muốn cất trong hũ cả đời. Còn ở bên tớ dù chỉ là một giây, tớ tình nguyện dùng toàn bộ khả năng để bảo hộ cho cậu. Cậu đứng ở đằng xa không cần ngoái đầu lại, tự khắc tớ sẽ chạy thật nhau để hai chúng ta có thể gần bên nhau. Tớ yêu cậu, ngàn vạn lần không muốn cậu phải uất ức rơi nước mắt.
Đối với Lee Jeno, Huang Renjun là tình yêu.
Tình yêu của tớ, cả đời chỉ có một. Cậu là mối tình đầu của tớ, cũng sẽ là tình cuối của tớ. Quả cam nhỏ cuối cùng chỉ có thể nằm gọn trong lòng bàn tay Cáo con, Cáo con cũng chỉ giữ trên tay duy nhất Quả cam nhỏ. Cả hai chúng ta đều là những ngoại lệ trong sáng tốt đẹp nhất của nhau...
Tớ và cậu, Lee Jeno và Huang Renjun, hai người chúng ta, hiện tại lẫn tương lai, cứ yêu nhau như vậy là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro