Bảy bức thư tình
From Reyhan, to Lee Jeno.
" Ngày 23 tháng 1 năm 2016
Gửi Lee Jeno, thân ái của tớ!
Xin chào thân ái, tớ là Reyhan, người luôn ở phía sau dõi theo cậu mọi lúc mọi nơi. Có thể cậu sẽ không biết tớ đâu, bởi vì Reyhan là một cái tên tớ nghĩ ra trong lúc nhàn rỗi, nó còn chẳng phải tên thật của tớ. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, thân ái nhỉ? Tớ chỉ muốn ẩn danh viết một bức thư để động viên cậu thôi.
Hôm qua chắc hẳn là một ngày vô cùng vất vả. Đội bóng chuyền nam trường chúng ta tuy không vào được vòng trong nhưng mọi người đã cố gắng hết mình. Tất cả đã làm rất tốt, đặc biệt là cậu đó Jeno. Tớ chưa từng nhìn thấy tay đập bóng nào cừ như cậu. Cậu linh hoạt, khéo léo và cực kì nhiệt tình. Lực tay của cậu cũng mạnh nữa. Tớ vô cùng thích cú đập dãn biên của cậu ở hiệp thứ hai. Đỉnh!
Nhưng mà thân ái, cậu cũng phải thật cẩn thận đấy nhé, sức khoẻ của cậu là quan trọng nhất mà. Sau trận đấu, hình như tay của cậu bị thương thì phải... Cậu nhớ phải dưỡng thương để chuẩn bị chiến trong mùa giải sau nhé! Nếu đôi tay xinh đẹp của cậu gặp phải chuyện gì thì tớ đau lòng chết mất huhu.
Thời tiết bây giờ rất lạnh, nhớ ăn uống và giữ ấm đầy đủ kẻo bị cảm. Yêu cậu nhiều, thân ái của tớ!
Kí tên
Reyhan"
***
" Ngày 14 tháng 2 năm 2016
Gửi Lee Jeno, thân ái của tớ!
Bức thư này được gửi đến từ người yêu cậu nhất - Reyhan. Nếu tớ nhớ không lầm, hôm nay là Valentine, nhỉ? Là Valentine đầu tiên tớ thích cậu, Valentine đầu tiên tớ viết thư cho cậu, Valentine đầu tiên tớ làm chocolate tặng cậu... Ngày lễ tình nhân đầu tiên của đầu tiên.
Thân ái, tớ yêu cậu. Hi vọng Valentine năm sau không chỉ nói yêu cậu gián tiếp qua một bức thư, mà được nói trước mặt cậu. Hi vọng Valentine năm sau, năm sau nữa,... Ngày lễ tình nhân một trăm năm sau chúng ta vẫn có thể ở bên nhau.
Chocolate nhân hạt dẻ cười và hoa hồng đỏ tớ để trong ngăn bàn của cậu. Nếu cậu đã nhìn thấy bức thư này chắc chắn cũng sẽ thấy chúng. Chocolate chắc sẽ không ngon lắm, hoa hồng cũng hơi nhiều gai, nhưng tớ mong rằng cậu có thể nhận món quà này.
Jeno, 14/2 vui vẻ.
Kí tên
Reyhan"
***
" Ngày 23 tháng 3 năm 2016
Gửi Lee Jeno, thân ái của tớ!
Chào thân ái, lại là Reyhan đây. Mừng ngày 23 của tháng, hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tớ. Ngày đặc biệt sẽ làm những chuyện đặc biệt, vậy nên tớ chỉ muốn viết thư cho Jeno thôi. Mỗi lần thế này là tớ lại nôn nao không chịu được.
Thân ái, cậu biết không, viết thư đã trở thành một thói quen không thể thiếu của tớ. Mỗi ngày trôi qua tớ lại viết một bức, số thư của tớ bây giờ đã nhiều vô số kể. Nhưng tớ lại rất phân vân, khi gấp thư bỏ vào phong bì và dán một miếng băng keo lên chúng, tớ không biết có nên gửi đi hay không. Tớ sợ mình viết chưa đủ hay, tớ sợ cậu không đọc được, tớ cũng sợ cậu sẽ chán ghét những bức thư của tớ... Bước vào lớp, nhìn thấy ngăn bàn cậu trống rỗng, tớ vừa vui, vừa lo, trong đầu nảy lên một triệu suy nghĩ.
Là Lee Jeno, hay là ai khác đã lấy nó đi rồi?
Bức thư đó sẽ đi về đâu, trong ngăn kéo cặp của cậu, hay là trong sọt rác?
Nếu cậu đọc được nó, cậu sẽ có cảm giác như thế nào?
...
Tớ đã nghĩ rất nhiều, bản thân cũng dần trở nên hèn nhát. Tớ chỉ dám gửi hai bức thư vào trước đó, đây là bức thư thứ ba.
Dù sao tớ cũng nghĩ thông suốt rồi, tớ sẽ tiếp tục gửi thư cho cậu, mặc dù nó nằm lẫn lộn trong số thư từ của người khác, nên chưa chắc cậu có thể đọc được. Nhưng đó chẳng là vấn đề gì cả, tớ vẫn sẽ làm những việc mà tớ đặc biệt thích.
Yêu cậu, thân ái! Hãy đón chờ lá thư tiếp theo.
Kí tên
Reyhan"
***
" Ngày 23 tháng 4 năm 2016
Gửi Lee Jeno, thân ái của tớ!
Một ngày đặc biệt với cậu, thân ái. Ngày này vào mười sáu năm trước là ngày cậu chào đời. Tớ rất biết ơn vì điều đó. Cảm ơn Thượng đế và các Thiên thần đã mang đến một đứa trẻ có thể lớn lên tuyệt vời giống như cậu. Jeno, cậu là chàng trai tốt bụng, ngọt ngào và đáng yêu nhất mà tớ biết.
Thân ái của tớ, năm mới tuổi mới, hi vọng cậu có thể sống một cuộc đời bình an khoẻ mạnh, vô âu vô lo. Vui có thể mỉm cười, buồn có thể khóc, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó... Không cần nhẫn nhịn, không cần tự dày vò bản thân. Bởi vì cậu xứng đáng nhận được những điều như thế.
Cậu biết không, thân ái, tớ luôn luôn ở phía sau cậu, dù có chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn mãi ở đây. Thời gian gần đây vất vả cho cậu rồi, cậu đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, gặp phải những điều mình không mong muốn... Nhưng Jeno, đừng gục ngã, tớ biết cậu là thiếu niên mạnh mẽ nhất trần đời. Ở bên cạnh cậu còn rất nhiều người yêu thương và ủng hộ cậu. Cậu sẽ làm được thôi, cố lên nhé!
Thân ái của tớ, ngày hôm nay hãy ăn một chiếc bánh gato thật ngon, thắp lên ngọn nến rồi thổi đi, ước một điều ước. Tớ mong rằng ước mơ của cậu sẽ trở thành sự thật, thân ái!
Tớ yêu cậu.
Kí tên
Reyhan"
***
" Ngày 23 tháng 5 năm 2016
Gửi Lee Jeno, thân ái của tớ!
Ve bắt đầu kêu râm ran, thời tiết nóng dần lên, nước uống không biết bao nhiêu là đủ... Mùa hè cũng sắp đến rồi, Jeno nhỉ? Tớ vốn dĩ không thích mùa hè tẹo nào, nhưng mà trong trí nhớ thì tớ đã gặp Jeno vào mùa hè đấy!
Lúc tớ gặp Jeno, thời tiết cũng như thế này, oi ả đến khó chịu. Vậy mà lúc đó trong nhà thể thao vẫn có một cậu bé miệt mài tập bóng, tóc ướt mồ hôi, quần áo xộc xệch. Thế mà cậu trông vẫn đẹp trai mới ghê chứ!
Thật ra khi ấy tớ vẫn chưa thích cậu đâu, chỉ là thấy cậu đẹp nên mới ngắm một chút. Sau này học cùng lớp mới biết, cậu không những có ngoại hình mà còn vô cùng hoạt bát xởi lởi, thành tích học tập cũng cực tốt. Ban đầu tớ đơn thuần là ngưỡng mộ cậu, sau này là thích thích, rồi yêu yêu...
Bây giờ đến mùa hè cảm giác thật là hoài niệm.
Thân ái, tuy tớ không có đam mê thể thao, nhưng vì cậu nên cũng tìm hiểu một chút. Giải đấu mùa hè còn hơn một tháng nữa là đến ngày tổ chức, gần đây cậu và cả đội chắc là đang rất chăm chỉ tập luyện. Cố lên nhé, chúc may mắn! Nhớ phải uống nhiều nước và ngủ đủ giấc, có sức khoẻ mới chiến thắng được đối thủ mạnh.
Thân ái, hôm nay tớ lại yêu cậu nhiều hơn hôm qua.
Kí tên
Reyhan"
***
" Ngày 23 tháng 6 năm 2016
Gửi Lee Jeno, thân ái của tớ!
Lại là ngày 23 của tháng, lại là Reyhan. Thân ái, còn một tuần nữa là đến cuộc thi bóng chuyền mùa hè, khoảng thời gian này hẳn là cậu đang căng thẳng lắm, cậu đã đặt rất nhiều tâm huyết vào cuộc thi này mà. Nhưng đối với một tuyển thủ, để bản thân bị stress là một điều không nên đâu, không những ảnh hưởng đến cậu mà còn với đồng đội của cậu, chẳng tốt tí nào. Tớ có để chocolate đen trong ngăn bàn, nếu có thể hãy ăn một ít nhé, chocolate có tác dụng cải thiện tâm trạng rất tốt.
Tớ vẫn luôn nhìn cậu tập luyện mỗi ngày, tớ cảm nhận được một phần nào nỗ lực của cậu. Những giọt mồ hôi thấm ướt áo, ngón tay sau khi tháo lớp băng quấn đều trở nên sưng đỏ... Jeno, cậu thực sự là một người đáng khâm phục.
Cậu là năm I duy nhất trong đội, so với các đàn anh năm II năm III hiển nhiên có khoảng cách rất lớn. Cậu tuy không có nhiều kinh nghiệm bằng họ, kĩ năng cũng khó mà bì được , nhưng tớ chắc chắn ý chí của cậu không kém họ là bao. Trong ánh mắt của cậu mỗi khi đầu ngón tay vừa chạm đến quả bóng, tớ có thể nhận ra được khao khát chiến thắng của cậu to lớn đến thế nào... Jeno, với sự quyết tâm bùng cháy ấy, tớ tin tưởng cậu chắc chắn sẽ chiến thắng.
Ngày hôm đó tớ sẽ đến cổ vũ cậu, sẽ là người hô tên cậu to nhất.
Thân ái, tay đập cừ khôi của tớ!
Kí tên
Reyhan"
***
From Lee Jeno, to Reyhan.
" Ngày 24 tháng 6 năm 2016
Gửi đến người đã ở bên cạnh tớ trong suốt một chặng đường dài!
Xin chào, tớ là người thường được cậu gọi với cái tên "thân ái" hoặc nói đúng hơn là Lee Jeno. Đây là bức thư đầu tiên mà tớ gửi cho cậu, xin lỗi vì trước đây đã nhận rất nhiều thư mà không hồi âm. Mặc dù thời gian trước tớ chưa từng gửi lại cho cậu bất kì lá thư nào, nhưng những lá thư mà cậu gửi đến tớ vẫn luôn giữ gìn cẩn thận. Tớ cất toàn bộ chúng vào bên trong một chiếc hộp, đến bây giờ cũng còn có thể ngửi thấy mùi giấy mới đặc trưng. Những món quà của cậu cũng như thế. Chocolate tớ không dám ăn, hoa hồng đều mang đi ép khô từng cánh. Tớ vô cùng trân trọng chúng. Cảm ơn cậu, thương mến!
Vốn dĩ từ đầu tớ không biết cậu là ai, cũng không có ý định tìm hiểu, nhưng cậu khiến tớ rất tò mò. Tớ không biết chàng trai cô gái nào đã tinh tế đến vậy, dịu dàng đến vậy, chỉ qua từng câu chữ mà khiến người ta động lòng... Nhưng bây giờ tớ đã biết rồi. Cậu tuyệt lắm, Huang Renjun.
Tớ và cậu không thường xuyên nói chuyện với nhau, tớ cũng không nghĩ rằng cậu thích tớ. Nhưng sau khi bức thư thứ tư được gửi đến, tớ bắt đầu chú ý đến cậu nhiều hơn. Cậu là người duy nhất giữ danh sách thông tin cá nhân của các thành viên trong lớp, cho nên cậu cũng là người duy nhất biết sinh nhật của tớ. Cậu cũng là người duy nhất chúc mừng sinh nhật, tớ chưa từng nói điều này với ai.
Được một chàng trai ấm áp như cậu để mắt đến có phải là phúc phần của tớ không?
Thú thật, những lời động viên của cậu khiến tớ rất an tâm. Tớ đã từng lo sợ rất nhiều, nhưng sau khi đọc được chúng, tớ cảm thấy bản thân mình chẳng còn phiền muộn nào nữa. Huang Renjun, cậu giống như Mặt trời vậy. Cậu sưởi ấm trái tim tớ, khiến hàng ngàn mầm non đâm chồi nảy lộc, rồi kết thành một đoá hoa tình yêu mầu nhiệm.
Tớ nghĩ rằng tớ đã thích cậu.
Tớ chưa từng nhìn thấy một người nào đó mà trong lòng lại vui vẻ như thế.
Tớ chưa từng mong chờ một người nào đó nhìn tớ và nở một nụ cười thật xinh.
Tớ chưa từng háo hức khi đợi một người nào đó gửi thư tình cho mình.
Ngoại trừ cậu.
Sau này cậu đừng viết thư cho tớ nữa. Nếu có điều gì muốn thổ lộ, hãy đến bên tớ, nhìn vào mắt tớ và dịu dàng nói với tớ.
Tớ muốn nghe thấy giọng nói của cậu.
Tớ yêu cậu, Reyhan của tớ, Renjun của tớ, thương mến của tớ!
Hẹn sáu ngày nữa tại sân vận động, tớ sẽ chứng minh cho mọi người thấy, cậu và huy chương vàng đều là của tớ.
Kí tên
Lee Jeno"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro