Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Chăm sóc bảo bối

Thời kì mang thai của Hoàng Nhân Tuấn diễn ra không quá khó khăn, ít ra so với khi có Bánh Nếp thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Em bé Bánh Trôi rất ngoan ngoãn, không làm bố nhỏ phải vất vả ốm nghén, cộng thêm việc Lý Đế Nỗ đã có kinh nghiệm chăm sóc người có bầu cùng với sự giúp sức nhiệt tình của em bé Bánh Nếp, Hoàng Nhân Tuấn trải qua ba tháng đầu một cách rất thoải mái.

Hoàng Nhân Tuấn tạng người hơi gầy, tới tháng thứ ba bụng vẫn chưa lộ lắm, chỉ nhô lên một khối nhỏ xíu xiu. Điều này giúp sinh hoạt hàng ngày của cậu vô cùng thuận lợi, cậu đã nghĩ kể cả tới tháng thứ tám mình vẫn có thể đi làm hay làm việc nhà mà không gặp quá nhiều cản trở. Nhưng dĩ nhiên anh người yêu Lý Đế Nỗ của cậu không hề nghĩ như vậy.

Lý Đế Nỗ từ khi biết tin giống như chỉ nhăm nhe mang bạn Bánh gạo đóng vào tủ kính, mỗi ngày chăm chút cho người yêu đến tận chân răng, nửa ngón tay cũng không muốn cho cậu động, cởi cảnh phục lập tức trở thành ông bố nội trợ đảm đang, từ rửa bát nấu cơm giặt đồ tới chăm con, việc gì cũng quán xuyến thành thạo. Hoàng Nhân Tuấn nhìn người yêu tất bật cả ngày, lòng không khỏi xót xa. Thế nhưng chỉ cần cậu chạm đầu ngón tay vào máy hút bụi, anh đã ngay lập tức cau mày bế cậu đặt lên ghế sopha, liên tục nhắc nhở cậu không cần để ý tới gì hết, cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi là được rồi.

Thậm chí anh còn xin nghỉ sạch tăng ca để chú tâm ở nhà chăm sóc vợ.

"Em nói em không mệt thật mà, bụng em nhỏ vậy, có khác nào trước khi mang thai đâu." - Hoàng Nhân Tuấn ôm eo Lý Đế Nỗ từ phía sau khi anh đang mải mê xào xào nấu nấu, giở giọng nũng nịu, chắc mẩm rằng người ta sẽ mềm lòng mà cho cậu làm việc một chút.

"Bảo bối của anh còn đang có trong bụng một bảo bối nhỏ nữa, phải để anh phục vụ hai bảo bối chứ." - Lý Đế Nỗ rửa tay xong xuôi mới quay đầu lại thơm lên đôi môi mềm mại của bạn Bánh Gạo, nhẹ giọng cười cười. Cuối cùng vẫn là không chịu thoả hiệp.

Bình thường Lý Đế Nỗ đối với Hoàng Nhân Tuấn đã cực kì dịu dàng, tới khi có Bánh Trôi lại càng chu đáo gấp trăm lần. Anh nhất định đòi lái xe đưa cậu đi làm, sau đó kiên nhẫn ngồi ngoài đợi cậu thu âm vì sợ cậu đột nhiên khát hay mệt mỏi trong lúc làm việc, tối đến sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cậu còn tỉ mỉ xoa bóp vì lo người mang thai dễ bị đau nhức. Chính xác Lý Đế Nỗ từ con cún bự thích bám theo Hoàng Nhân Tuấn làm nũng hoàn toàn biến thành ông xã mẫu mực thời đại, thiếu điều kiệu cậu lên đầu làm ông trời trong nhà thôi.

--

Vì được anh người yêu chăm lo từng li từng tí, trừ thời gian tới đài truyền hình còn lại chỉ ngủ, ăn và tám chuyện với Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn mới đến tháng thứ năm đã tăng tới gần chục cân.

Hoàng Nhân Tuấn cực kì không hài lòng với chuyện chân tay mình bỗng dưng xuất hiện thêm cả đống thịt. Khi mang thai Bánh Nếp cậu nhớ mình không tăng cân đến mức này, ngoại trừ bụng lớn hơn nhiều thì cả người hầu như vẫn nho nhỏ như thế. Vậy nhưng tới khi có Bánh Trôi, anh người yêu cậu không chỉ mắc bệnh cuồng chăm sóc mà còn chăm chỉ trau dồi kĩ năng nấu nướng đến bất thường, mỗi ngày đều dọn một bàn tiệc cho cậu ăn đến no nê, kết quả là cậu tăng cân mất kiểm soát.

Có khi tới tháng thứ chín mình sẽ phải lăn cũng nên, Hoàng Nhân Tuấn đau khổ nghĩ ngợi.

Dĩ nhiên cậu không thể nhịn ăn như trước, dù gì vẫn em bé trong bụng vẫn cần dinh dưỡng để phát triển. Nhưng tăng cân như vậy cũng không hay. Nghĩ tới viễn cảnh anh người yêu của cậu càng ngày càng đẹp trai phong độ, ong bướm vây xung quanh đếm không xuể, còn cậu sau khi sinh xong không lấy lại được dáng vì lỡ tăng cân quá đà, cả người tròn xoe như quả bóng, chính cậu cũng tự buồn bản thân mình.

Trái với lo lắng của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ bụng như mở cờ vì nỗ lực chăm sóc bạn Bánh gạo của mình đã có kết quả tốt. Bảo bối nhà anh được anh nuôi đến mũm mĩm, cả người trắng mềm y như miếng bánh gạo nóng hổi thơm ngon, nhìn kiểu gì cũng muốn cắn. Đối với Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn khi thon thả mang một kiểu quyến rũ khác, còn khi thân thể đầy đặn lại toả ra một loại mỹ cảm đặc biệt khó diễn tả thành lời. Chính là kiểu khiêu khích làm anh muốn lao tới mân mê nhào nặn cả buổi.

Lý Đế Nỗ bóp chân cho Hoàng Nhân Tuấn xong xuôi, thoải mái ôm bảo bối trong lòng vuốt lưng cho cậu dễ ngủ. Anh hào hứng liếc mắt qua cuốn lịch nhỏ đặt trên tủ đầu giường, đã qua được bốn tháng, thời gian ăn chay của anh chắc hẳn sắp kết thúc được rồi. Bạn Bánh gạo mỗi ngày một tươi ngon, khi mang thai vừa ngọt vừa mềm, sắc mặt cũng hồng hào hơn thấy rõ, Lý Đế Nỗ ngắm mỗi ngày không khỏi rạo rực, chỉ mong qua thời gian nguy hiểm mấy tháng đầu để được ăn một bữa no nê.

Đang mải mê tính chuyện xấu xa, Lý Đế Nỗ bị tiếng thở dài của Hoàng Nhân Tuấn thu hút sự chú ý.

"Em khó ngủ sao? Hay là đau ở đâu? Anh xoa bóp thêm cho bé nhé?"

"Không có..." - Hoàng Nhân Tuấn giọng bé xíu, bĩu môi nói - "Anh không cần chăm em kĩ như vậy đâu..."

"Ơ kìa, sao lại thế, anh còn lo anh chưa đủ cẩn thận nữa là."

Anh từ tốn hôn lên môi bảo bối, hai mắt cười thành sợi chỉ nhỏ.

"Tại anh đó, cái gì cũng không cho em làm, còn bắt em ăn đủ thứ, cuối cùng bụng lớn rồi cả người cũng béo theo luôn..."

Lý Đế Nỗ nghe Hoàng Nhân Tuấn than thở về cân nặng không biết bao nhiêu lần, biết rằng bệnh lo được lo mất của cậu lại tái phát, lần nào cũng sợ mình béo lên, không gọn gàng như hồi mới yêu sẽ khiến anh chán nản, kết quả là anh phải tỉ tê dỗ dành mãi mới thôi ủ rũ. Hôm nay cũng vậy, bảo bối nhà anh lại vì lí do cân nặng mà rước vào một cục ưu phiền, không chịu cho bé cưng trong bụng ngủ sớm.

Anh ngồi dựa vào đầu giường, bế bạn Bánh gạo ngồi lên lòng, một tay xoa lưng một tay vuốt tóc, tiện thể ăn đậu hũ của bảo bối luôn.

"Lại nữa, em mang thai chưa đủ mệt hay sao mà còn sức suy nghĩ linh tinh như vậy?"

"Em có làm gì đâu mà mệt?" - Hoàng Nhân Tuấn cắn môi, vân vê cúc áo ngủ - "Chỉ toàn ăn với ngủ, không chịu vận động nên mới tăng cân đó..."

Hai má Hoàng Nhân Tuấn phúng phính như bánh bao, vừa trắng vừa nộn thịt. Lý Đế Nỗ nhịn không được cắn một cái lên má cậu, cảm tưởng như sữa từ đó chảy đầy vào miệng, ngòn ngọt bùi bùi.

"Em lúc nào cũng thơm ngon." - Anh nhẹ nhàng đưa tay xuống sâu hơn, xoa nắn cánh mông vốn đã căng mẩy nay vì cậu tăng lên vài cân thịt mà càng thêm đàn hồi - "Lúc nào cũng vậy, chỉ liếc qua thôi cũng đủ làm anh thèm thuồng không dứt."

Có lẽ anh không cần nhịn thêm nữa, nếu như bảo bối đã muốn vận động, chắc chắn ông xã đội vợ lên đầu là anh phải dốc hết sức phục vụ mong muốn của bảo bối rồi.

--

Còn 2 chap nữa thôi là tạm biệt nhà bốn người rồi, không biết có ai để ý hay không. 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro