19. Có thêm bé bi
Mấy hôm trước trong giờ giải lao của chương trình vận động buổi đêm, Lý Đế Nỗ đột nhiên nói vu vơ với Hoàng Nhân Tuấn:
"Bảo bối, dạo này em tăng cân phải không?"
Lý Đế Nỗ nói xong vừa sờ eo Hoàng Nhân Tuấn vừa cắn đầu ngực mềm mại, liên tục lẩm bẩm bé yêu của anh có mỡ bụng rồi này, dễ thương quá đi, cho anh thơm thơm một cái nhé. Mặc dù anh không hề có thái độ tiêu cực với việc Hoàng Nhân Tuấn tăng cân, thậm chí còn rất mong bạn Bánh gạo nhà mình có thêm chút thịt, đẫy đà một chút ôm mới sướng tay, nhưng lọt vào tai Hoàng Nhân Tuấn lại hoá thành lời chê bai phũ phàng nhất.
Anh dám chê em béo?
Hoàng Nhân Tuấn cực kì nhạy cảm với vấn đề cân nặng, thi thoảng thấy má mình phúng phính ra một chút là ngay lập tức chuyển sang ăn rau suốt mấy ngày. Vậy nên bị anh người yêu chê béo, cậu nghĩ sao cũng thấy tự ái đến phát điên.
"Chê thì đừng đụng vào em nữa." - Cậu giơ chân đạp bộp một cái vào bắp đùi con sói đói phía trên, lườm anh đến cháy cả hai mắt, sau đó nổi giận đùng đùng mặc quần áo bỏ sang phòng Bánh Nếp trước cái nhìn khó hiểu của Lý Đế Nỗ.
Ơ kìa, mình đã chê câu nào đâu? Mình còn có ý khen cơ mà? Lý Đế Nỗ bị bỏ rơi trong tình trạng súng đã lên nòng, cuối cùng đành cắn răng vào nhà tắm tự xử.
--
Lý Đế Nỗ cảm thấy dạo này tính cách Hoàng Nhân Tuấn vô cùng thất thường, sáng nắng chiều mưa, giữa trưa ẩm ướt, cậu có thể dễ dàng bực mình vì những chuyện nhỏ xíu xiu, như việc máy rửa bát bị rỉ nước hay việc anh quên không bỏ áo bẩn vào máy giặt. Ngay cả Bánh Nếp cũng nhận ra những thay đổi này của bố nhỏ. Bố nhỏ không dịu dàng với bé nhiều như trước, cũng hay mất kiên nhẫn, mặc dù sau khi nổi nóng vô cớ vẫn sẽ nhẹ nhàng xin lỗi con trai, nhưng bé vẫn có chút buồn.
"Bố lớn ơi, Bánh Nếp chọc tức gì bố nhỏ ạ?"
Bánh Nếp vặn xoắn những ngón tay bé teo, dẩu môi hỏi bố lớn, giọng đáng thương cực kì.
Lý Đế Nỗ hơi giật mình, bàn tay nắm vô lăng cũng siết chặt hơn đôi chút.
"Bánh Nếp hỏi vậy là sao?"
"Bố nhỏ không yêu Bánh Nếp nữa rồi, hôm qua bố nhỏ không vui nên không thèm đút cháo cho Bánh Nếp luôn."
"Vậy Bánh Nếp đã nói gì với bố nhỏ mà bố nhỏ không vui?"
"Bánh Nếp sờ bụng bố nhỏ, hỏi bố nhỏ có bé bi hay sao mà bụng lại tròn tròn mềm mềm như vậy..."
Có bé bi?
Trời đất, Lý Đế Nỗ lái xe mà tay run run, tại sao anh không nghĩ đến lí do này sớm hơn nhỉ?
Cục cưng dạo này mập lên một tí xíu, đường thắt eo cũng không còn rõ ràng, tính tình trở nên hơi khó chiều, hay giận dỗi vô cớ. Nghe cũng có vẻ giống trạng thái của người mang thai đấy chứ.
Đầu óc Lý Đế Nỗ cả ngày hôm đó như treo trên mây, làm gì cũng lơ nga lơ ngơ, chẳng thể tập trung vào công việc nổi. Trong đầu anh chỉ toàn là những hồi tưởng về lần ân ái cách đây gần hai tháng, khi cả hai nổi hứng chơi trò tình thú khiến khả năng kiềm chế trong anh bay sạch bách. Lúc đó hình như anh sốt sắng quá nên không dùng bao.
Nghĩ lại cũng đúng, mấy bữa nay Hoàng Nhân Tuấn có thái độ rất lạ với những món cá anh làm, bình thường cậu rất thích ăn cá chiên, nhưng một tuần nay nhìn thấy trên bàn ăn có cá là lập tức nhăn mặt nhíu mày, một chút cũng không đụng đũa. Anh cứ nghĩ cục cưng không chịu ăn cá vì muốn giảm cân, vậy là càng ra sức gỡ thịt cá bỏ đầy bát cậu. Kết quả dĩ nhiên là bị dỗi.
Vậy hoá ra không phải ép cân mà là nghén?
Thôi xong, anh bóp bóp trán, có khi anh trúng thưởng thật rồi.
--
Lý Đế Nỗ hôm nay nhờ Lý Đông Hách đón anh con trai để mình có thể về nhà sớm, định bụng sẽ đưa bạn Bánh gạo tới bệnh viện kiểm tra một chuyến. Vừa về tới nhà, anh đã thấy Hoàng Nhân Tuấn ngồi ôm gối ở ghế sopha, chương trình âm nhạc trên TV vẫn chạy đều đều nhưng cậu hoàn toàn không để tâm tới, chỉ chăm chú nghịch đầu ngón chân.
"Cục cưng." - Anh cởi cà vạt, dịu dàng bế cậu ngồi lên đùi, dùng thái độ nhẹ nhàng nhất vuốt tóc cậu - "Anh nói này..."
Hoàng Nhân Tuấn cong môi, đặt ngón tay lên miệng anh ý bảo anh im lặng.
"Em muốn nói trước."
Cậu chỉ tay lên bàn trà, nơi một chiếc que thử thai nằm lặng yên, hai vạch đỏ hiện lên tới độ chói mắt.
"Anh đấy, ăn chơi lại ra sản phẩm rồi."
Vậy là đúng rồi, nhà lại có thêm một cục Bánh Nếp nữa. Lý Đế Nỗ bề ngoài luôn nói chưa sẵn sàng có thêm em bé, thế nhưng dù sao chuyện có em bé vẫn là chuyện đáng mừng, nên khi đón nhận thông tin này, tim anh vẫn bồi hồi tới mức muốn khóc.
Đây chẳng phải minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của hai người hay sao? Đừng nói hai cục Bánh Nếp, đến mười hai cục Bánh Nếp xuất hiện anh vẫn vui.
Lý Đế Nỗ khoé mắt cay xè, vừa ôm chặt Hoàng Nhân Tuấn vào lòng vừa ra sức hôn lên đôi môi căng mọng của người trước mặt, liên tục nói anh yêu em, anh yêu em, anh yêu cả bảo bối trong bụng em nữa.
"Không phải anh chưa muốn có thêm con thứ hai à?" - Hoàng Nhân Tuấn ôm má anh người yêu, nghiêng đầu thắc mắc. Hôm nay khi cầm que thử thai hai vạch trên tay, cậu cũng rất hồi hộp không biết nên thông báo với Lý Đế Nỗ thế nào, nếu như anh không sẵn sàng thì phải làm sao. May mắn, phản ứng tích cực của anh khiến trái tim bị treo lơ lửng của cậu cuối cùng cũng về đúng chỗ.
"Gì chứ, con của anh và Nhân Tuấn, anh mong còn chẳng được nữa là. Sinh một đội bóng đi, càng vui cửa vui nhà, anh nuôi tất."
Lý Đế Nỗ ôm bảo bối nhỏ trong lòng cười hì hì một hồi, thậm chí còn ngứa tay vén áo Hoàng Nhân Tuấn đòi thơm lên bụng cậu, nói rằng bố lớn muốn thực hiện nghi lễ chào hỏi với cục Bánh Nếp nhỏ.
"Em yêu anh." - Hoàng Nhân Tuấn vòng tay qua cổ Lý Đế Nỗ, đột nhiên hướng đến anh nói một câu hết sức tình tứ. Bản thân cậu thời gian qua tính tình khó chiều, động một chút là giận dỗi, vậy mà anh người yêu vẫn hết sức kiên trì chạy theo dỗ dành cậu cả ngày, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ lại cảm thấy có lỗi vô cùng.
Lý Đế Nỗ lâu lắm mới nghe được mấy lời tình thoại ngọt ngào từ Hoàng Nhân Tuấn, nghe xong cả người hăng hái như được tiêm máu gà, phát điên hôn cục cưng một trận long trời lở đất. Chết mất thôi, anh nghĩ, bảo bối đáng yêu thế này, chỉ muốn giấu vào túi cất đi.
"Nhân Tuấn, em phải mau mau sinh con ra để Bánh Nếp có người chơi cùng. Vậy là Bánh Nếp sẽ không bám lấy vợ anh nữa, và chúng ta sẽ có thật nhiều thời gian bên nhau, thích ghê."
Lý Đế Nỗ ôm được bảo bối vào lòng, bắt đầu huyên thuyên tính chuyện tương lai, vừa nói được hai câu đã bị Hoàng Nhân Tuấn gõ một cái lên đầu đau ứa nước mắt. Anh hoang mang nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang huỳnh huỵch giậm chân bỏ vào phòng, chẳng thể làm gì ngoài cuống quýt chạy theo liên tục nói xin lỗi.
"Ơ kìa, bé ơi em đi đâu vậy, sao lại dỗi nữa, vừa mới yêu anh cơ mà?"
--
Bánh Nếp có em rồi, em bé sẽ là Bánh gì đây =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro