Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Đi chơi công viên

Kì nghỉ hè dài hai tháng sắp kết thúc rồi. Tuần trước, trường mầm non đã nhắn tin về cho từng gia đình, khuyến khích các phụ huynh cố gắng sắp xếp thời gian đưa các bé đi chơi một chuyến, sau đó chụp lại thật nhiều ảnh để các bé có thể mang đến lớp chia sẻ với các bạn về mùa hè của mình.

Lý Đế Nỗ gõ ngón tay lên vô lăng, ngáp ngắn ngáp dài nhìn qua gương chiếu hậu, thấy anh con trai đang cười toe toét lộ cả răng thỏ. Trong lòng anh có hơi oán hận một chút, rõ ràng đã lên lịch hẹn hò riêng tư với bạn Bánh gạo nhỏ, thậm chí còn năn nỉ Lý Đông Hách đến gãy cả lưỡi mới nhờ được cậu ta chăm Bánh Nếp giúp một ngày để hai vợ chồng được thảnh thơi đi chơi, cuối cùng đùng một cái lại phải chia sẻ ngày cuối tuần với hai đứa trẻ con.

Tại sao lại là hai đứa trẻ con ư?

"Lạc Lạc, tí nữa chúng mình cùng đi vòng quay ngựa gỗ nhé."

"Được đó, Lạc Lạc muốn cưỡi ngựa gỗ màu vàng."

Bạn nhỏ Bánh Nếp, với lý do "lâu lắm rồi con chưa được gặp Lạc Lạc, con muốn Lạc Lạc cùng đi cơ~", cộng thêm một ngàn lẻ một kiểu aegyo đáng yêu muốn chết, đã thành công thuyết phục bố nhỏ của bé đồng ý đón bạn nhỏ Chung Thần Lạc đi chơi công viên giải trí cùng. Vậy mà Lý Đế Nỗ, áp dụng chiêu làm nũng (tự nhận) dễ thương nhất quả đất "lâu lắm rồi bé Nỗ Nỗ chưa được đi chơi riêng với bố nhỏ, hay là bố nhỏ thả Bánh Nếp sang nhà chú Đông Hách rồi dành cả ngày cho bé Nỗ Nỗ được hônggg?", vừa nói vừa chớp chớp mắt phồng má như cún con, chẳng những bị phũ phàng từ chối mà còn ăn thêm hai cái cốc đầu đau đến ứa nước mắt.

Được rồi, nhường con trai nốt lần này thôi đấy. Nhìn hai đứa trẻ con ngồi ghế em bé nhưng vẫn cố gắng vươn cánh tay ngắn cũn để nắm tay nhau, thậm chí Bánh Nếp còn đưa tay vuốt mấy sợi tóc vểnh ngược lên của Lạc Lạc, anh thầm cảm thán con trai nhỏ xíu vậy đã học được cách dịu dàng chiều chuộng người ta rồi.

"Bố lớn nhớ chụp cho con và Lạc Lạc nhiều thật nhiều ảnh nhé, con muốn khoe với các bạn trên lớp." - Bánh Nếp vẫy vẫy tay, tay kia vẫn không chịu buông tay Lạc Lạc.

"Vậy Bánh Nếp cũng phải chụp cho bố nhỏ bố lớn nhiều ảnh cơ." - Lý Đế Nỗ ra điều kiện.

Rõ ràng đây là chuyến đi chơi của mình và Lạc Lạc cơ mà, sao bố lớn lại đòi chụp ảnh riêng với bố nhỏ cơ chứ, Bánh Nếp hơi thắc mắc. Nhưng thôi không sao, phận làm con ngoan, vất vả thêm một chút đổi lại được ảnh chụp chung với Lạc Lạc để lên lớp ra oai với Tiểu Mã nói rằng Lạc Lạc chỉ thích đi chơi riêng với mình thôi, xem ra cũng không lỗ lắm. Bánh Nếp nghĩ vậy, khảng khái gật đầu nói ok!

Khi Hoàng Nhân Tuấn xách túi đồ ăn vặt về xe, cảnh tượng trong xe là Lý Đế Nỗ đang say mê hướng dẫn Bánh Nếp về cách chụp ảnh căn góc lấy sáng, Bánh Nếp bốn tuổi trưng ra bộ mặt ngốc ngốc rõ ràng là chẳng hiểu gì hết, còn Lạc Lạc đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Cậu nhíu mày thắc mắc, không hiểu mình vừa chạy vào cửa hàng tiện lợi mấy phút, sao quan hệ giữa hai bố con này bỗng dưng trở nên hòa hợp bất ngờ vậy nhỉ?


---


Việc đầu tiên khi (nhà) bốn người vào khu vui chơi chính là, Hoàng Nhân Tuấn mua ba quả bóng bay để buộc vào bạn nhỏ nhà mình cho khỏi lạc, lỡ có đứng lẫn trong đám đông cũng dễ dàng nhận ra.

Lý Đế Nỗ nhìn quả bóng bay thỏ con màu hồng phấn hết sức nữ tính bay lơ lửng trên đầu mình, đầu dây kia bị Hoàng Nhân Tuấn thắt chặt vào ngón áp út, khóe miệng kéo xuống oan ức hỏi, tại sao cả anh cũng bị buộc bóng bay?

"Anh là đối tượng khó quản lí nhất đấy!" - Hoàng Nhân Tuấn vừa buộc dây vào quai cặp sách Bánh Nếp vừa nói - "Lỡ con trai phải tới phòng an ninh tìm bố đi lạc thì xấu hổ."

Dù sao anh cũng là cảnh sát mà, Lý Đế Nỗ rất muốn cãi, nhưng cuối cùng vẫn là không dám, chỉ có thể đau lòng đón nhận những ánh mắt hiếu kì xen lẫn vui thích của những người xung quanh. Cái anh này buồn cười ghê, đẹp trai cao to như thế mà lại thích bóng bay, còn nhất định là bóng bay thỏ hồng nữa.

Công viên hôm nay bọn họ tới là công viên Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ thường xuyên ghé qua thời còn học Đại học, cũng là nơi Lý Đế Nỗ đã cầu hôn Hoàng Nhân Tuấn khi hai người ở trên đỉnh cao nhất của vòng quay mặt trời. Chính vì vậy, Lý Đế Nỗ vừa tới nơi đã không khỏi hoài niệm. Anh giơ máy ảnh, nhân lúc Hoàng Nhân Tuấn đang bận rộn mua vé trò chơi, thoải mái nhấn chụp.

"Tách."

Đáng yêu quá, bao nhiêu năm rồi vẫn đáng yêu như hồi còn là sinh viên. Anh nhìn bảo bối nhỏ trong ảnh đến mê mẩn, mũi cao môi hồng, muốn thơm thơm một cái quá đi.

"Bố lớn." - Cục Bánh Nếp nhỏ giật giật ống quần Lý Đế Nỗ - "Bố lớn chụp ảnh cho Bánh Nếp và Lạc Lạc ở vòng quay ngựa gỗ."

Anh gật gật đầu nhìn hai em bé được Hoàng Nhân Tuấn đưa lên xe bí ngô, ngoan ngoãn hướng bố lớn cười như hoa nở đợi được chụp ảnh. Sau đó Lý Đế Nỗ giơ máy ảnh lên, ống kính rất tự nhiên đổi hướng về phía em bé lớn đang đứng phía ngoài.

Lại chụp thêm được mấy tấm nữa, quả nhiên Hoàng Nhân Tuấn nhà mình quá là ăn hình.

Đợi Bánh Nếp và Lạc Lạc chơi vòng quay ngựa gỗ xong, Lý Đế Nỗ vui mừng đưa máy ảnh vào tay con trai, vỗ vỗ vai bé.

"Chụp giúp bố lớn nào con trai." - anh vươn tay kéo bạn Bánh gạo sát về phía mình. Bánh Nếp nghĩ đến thoả thuận sáng nay, ưỡn ngực gật đầu đồng ý, buông tay Lạc Lạc ra một chút để ôm máy ảnh, một lần chụp cả chục tấm cực kì có tâm.


---


Cả nhà chơi ở khu vui chơi nguyên một buổi chiều. Gọi là cả nhà, nhưng chỉ có hai em bé chơi thôi, Hoàng Nhân Tuấn không có mấy hứng thú với mấy trò chơi không có tính thử thách như thế, còn Lý Đế Nỗ bận chụp ảnh cục cưng của anh nên cũng chẳng muốn tham gia.

Hai em bé vui chơi ngoài trời một lúc cũng hơi mệt rồi, vậy nên đòi hai bố cho vào nhà bóng trong nhà. Nhà bóng trong nhà rất an toàn, còn có nhân viên trông coi, phụ huynh cơ bản không cần tốn công để ý nhiều. Lý Đế Nỗ đợi mãi mới đến thời gian hai người được thảnh thơi, vội vàng tranh thủ rủ Hoàng Nhân Tuấn đi chơi riêng.

"Anh muốn đi đâu?" - Hoàng Nhân Tuấn hỏi, nhận được câu trả lời rất đáng đánh từ Lý Đế Nỗ, đi nhà ma.

Hoàng Nhân Tuấn không thích nhà ma tí teo nào. Có gì vui khi phải chui vào một không gian vừa tối đen vừa đáng sợ, còn bị ma nắm chân nắm tay dọa lúc nào không biết? Nhưng trước khuôn mặt vô cùng anh dũng và câu khẳng định "có anh đây rồi em còn sợ gì nữa" của người kia, cậu đành miễn cưỡng gật đầu.

Sau đó Hoàng Nhân Tuấn lờ mờ nhận ra, hình như mình vừa rơi vào bẫy sói.

Từ lúc bước vào cửa, lợi dụng không gian tối đen như mực chỉ thỉnh thoảng mới có vài ánh sáng đỏ lập lòe không rõ mặt người, tay chân Lý Đế Nỗ trở nên cực kì không an phận. Anh liên tục ôm chặt eo kéo sát cậu vào cạnh mình, thi thoảng nhân lúc cậu sợ hãi thì vươn tay ôm cậu để cậu vùi đầu vào lồng ngực vững chãi, có khi còn lợi dụng người ta thần hồn nát thần tính khi thấy mấy chiếc đầu lâu rơi lạch cạch rồi luồn tay chạm vào da bụng mềm mại sau lớp áo phông.

Phòng cuối cùng trong nhà ma mô phỏng một căn phòng phẫu thuật, máu me tung tóe trên tường, dao kéo vứt lăn lóc, giữa phòng còn có một chiếc giường sắt được phủ khăn trắng. Lý Đế Nỗ biết thừa người nằm dưới tấm vải đó sẽ ngồi bật lên sau vài giây nữa, mấy trò dọa ma cũ kĩ này đúng là không bao giờ thay đổi.

"AAAAA!!!"

Hoàng Nhân Tuấn gan rất nhỏ, vừa thấy chiếc giường kẽo kẹt mấy tiếng sau đó một cô gái mắt trắng dã mồm miệng đầy máu đột nhiên bật dậy, còn hướng cậu cười khành khạch, kìm không được mà hét toáng lên, tim tưởng như nhảy ra ngoài mất.

Nửa giây sau, cậu lập tức bị người to lớn bên cạnh ôm má đẩy vào một nụ hôn sâu. Tiếng hét bị người kia nuốt vào miệng, hơi thở gấp gáp quấn quýt. Hai tay đặt trước ngực đối phương tính đẩy anh ra, nhưng tên kia quá khỏe, cậu đối phó không lại, chỉ đành ngậm ngùi thuận theo.

"Ưm..."

Con ma đang ngồi trên giường suýt nữa ngã xuống đất, nụ cười đe dọa cũng hóa cứng đơ, chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn hai vị khách kì lạ trước mặt. May mà căn phòng này rất tối, nếu không người ta sẽ phát hiện ra ma cũng biết đỏ mặt mất thôi.


---


"Sao mặt bố lớn lại xước vậy?" - Bánh Nếp nhìn qua gương, thấy phía gần miệng bố lớn có vệt đỏ, nghiêng đầu thắc mắc.

"Bố lớn trêu mèo, bị mèo cào đấy." - Lý Đế Nỗ liếc mắt sang Hoàng Nhân Tuấn đang dựa đầu lên cửa kính ngoan ngoãn ngủ, nở nụ cười vô cùng thiếu đánh.

Trời nhá nhem tối. Lý Đế Nỗ đã lái xe đưa em bé Lạc Lạc về nhà rồi, mặc dù Bánh Nếp không muốn rời xa bạn tí teo nào, vừa nắm tay bạn vừa lưu luyến, Lạc Lạc đừng quên tớ, mấy hôm nữa chúng mình gặp nhau ở trường mầm non nhé.

Bánh Nếp nhỏ ôm máy ảnh của bố lớn, miệng lẩm bẩm con phải chọn được ảnh đẹp để đem đến lớp khoe Lạc Lạc. Bé lướt mãi, lướt mãi cũng không thấy ảnh riêng của mình và Lạc Lạc, sao chỉ toàn là ảnh bố nhỏ thế này, thỉnh thoảng có ảnh hai bố và ảnh bốn người, còn ảnh mình chụp cùng Lạc Lạc dấu yêu đâu??

Bánh Nếp cảm thấy vô cùng tổn thương, rõ ràng mình đã thỏa hiệp với bố lớn rồi cơ mà, mình còn nghiêm túc chụp ảnh cho bố như thế.

"Bố lớn không chụp ảnh giúp con sao?"

"Có đó" - Lý Đế Nỗ chẹp miệng - "Có ảnh Bánh Nếp ăn kem rất xấu xí còn bị dính lung tung lên mặt đó."

Chụp một bức ảnh không có tí khí khái nam nhi nào như vậy mà cũng gọi là chụp ảnh đấy à? Mang đến lớp làm sao dám khoe với Tiểu Mã đây, chẳng những không vênh mặt được vì được đi chơi cùng Lạc Lạc, có khi còn bị nó trêu cho thối mũi cũng nên. Bánh Nếp đạp chân vào ghế đằng trước, gào to.

"CON KHÔNG BAO GIỜ TIN LỜI BỐ LỚN NỮA ĐÂU!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro