07. Giảm cân
"Anh, trông em thế nào?"
Hoàng Nhân Tuấn xoay đi xoay lại trước gương suốt 10 phút, hết vén áo lên xoa bụng lại vỗ vỗ hai má, rồi đột nhiên quay lại hỏi Lý Đế Nỗ một câu không đầu không đuôi như vậy.
Tên to xác đang nằm lướt điện thoại trên giường nghe xong cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng vẫn nhíu mày ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ về câu hỏi của cậu. Sau khi nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới đủ hai lần, anh chẹp miệng:
"Ngon lắm."
Câu trả lời của Lý Đế Nỗ đổi lại được một cái đạp không nương chân vì tội bát nháo.
"Sao bé lại đánh anh?" - Lý Đế Nỗ dẩu mỏ, rõ ràng là hỏi ý kiến của mình mà, sao mình lại bị đánh cơ chứ?
Hoàng Nhân Tuấn thở dài thườn thượt, tự bóp má mình phồng lên như con chuột nhỏ rồi lại hỏi tiếp một câu trớt quớt, bộ em béo lắm hả.
Hai con mắt vốn không mấy khi mở to của Lý Đế Nỗ trợn ngược lên, anh vươn tay kéo cậu vào lòng sờ sờ vuốt vuốt một lượt rồi thơm lên đôi môi nhỏ nhắn đang bĩu ra uất ức:
"Béo đâu mà béo, đứa nào nói em béo, anh đấm cho nó không còn đường về với mẹ."
"Bánh Nếp đó anh, hôm trước nó nhìn em một hồi rồi bảo bố nhỏ dạo này mũm mĩm ghê."
Nhân vật này thì anh xin thua không dám đánh, dù sao trong nhà thứ bậc của anh vẫn nhỏ hơn Bánh Nếp.
"Ôi dào, thằng bé nói bâng quơ vậy thôi mà, em để ý làm gì lời một đứa trẻ con chứ." - Lý Đế Nỗ vỗ lưng bạn bánh gạo trong lòng ra điều an ủi nhưng trong lòng lặng lẽ gật đầu đồng ý với con trai. Ừm, đúng là dạo này bảo bối có mập mạp hơn một chút thật, hai cái má phúng phính như bánh bao, xương quai hàm sắc bén cũng không thấy nữa, mà bụng nhỏ lại có thêm một lớp mỡ mềm mềm.
Mập mạp thì sao chứ, vẫn là cục cưng của một mình anh thôi.
Cái đầu trong lòng anh bắt đầu ngoáy loạn, bạn Bánh gạo nhỏ bóp cánh tay rắn như đá của anh mấy cái rồi hạ quyết tâm:
"Em quyết định rồi, em phải giảm cân thôi. Từ mai em sẽ đi tập gym!"
Lý Đế Nỗ thấy trong mắt Hoàng Nhân Tuấn có hai ngọn lửa cháy phừng phừng, đột nhiên cảm giác đầu mình đau như búa bổ.
-
Hoàng Nhân Tuấn đi tập gym được đến buổi thứ ba, Lý Đế Nỗ nghiễm nhiên trở thành nội trợ đảm đang trong gia đình.
Lí do là gì, là vì bạn Bánh gạo bị đau cơ.
Bạn nhỏ hăng hái đăng kí gói hội viên nửa năm ở phòng gym, ngày đầu tiên trước khi đi còn vỗ mông Lý Đế Nỗ bảo em sẽ tập cho cơ bắp hơn cả anh luôn. Hào hứng là thế nhưng mới đến phòng gym được ba hôm, giảm cân hay lên cơ đâu chưa thấy, chỉ thấy bạn nhỏ nhà anh cả ngày nằm dài trên giường than đau eo mỏi chân, còn anh đảm nhận hết việc nhà từ nấu cơm rửa bát giặt đồ đến khiêng người yêu và con trai đi tắm.
Lý Đông Hách sang nhà chơi, thấy Hoàng Nhân Tuấn cuộn thành một cục trên ghế sopha chỉ chỉ trỏ trỏ sai anh chồng của cậu làm hết thứ này đến thứ khác, chẳng hiểu đầu óc suy nghĩ đến đâu mà ý nhị vỗ vai Lý Đế Nỗ, lắc đầu bảo nếu mày biết kiềm chế một chút thì đời mày đã bớt khổ.
---
Kế hoạch tập gym và chiếc thẻ tập nửa năm của Hoàng Nhân Tuấn bị vứt vào xó sau ba buổi. Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa cái eo đau nhức, hạ quyết tâm sẽ giảm cân bằng cách ăn kiêng, sau đó còn liếc Lý Đế Nỗ đang hì hục lau nhà, thầm nghĩ bây giờ ai còn chuộng kiểu cơ bắp cuồn cuộn dây điện chằng chịt thế kia nữa chứ.
Vậy là theo thông tin tìm hiểu được trên internet, mỗi ngày Hoàng Nhân Tuấn đều chỉ ăn táo và uống nước lọc. Lý Đế Nỗ buổi sáng đi làm thấy bạn Bánh gạo gặm gặm táo, chiều về vẫn thấy đang ăn táo, mà tủ lạnh gia đình đến một nửa toàn là màu táo đỏ nhức mắt, anh xót ruột không chịu được.
"Bé ơi ăn cơm đi, hôm nay anh nấu thịt chiên xù em thích đó."
"Cục cưng đi ăn lẩu không, anh đón em và Bánh Nếp đi nhé."
"Nhân Tuấn em phải ăn gì đi chứ, không được chỉ ăn táo như vậy."
Khuyên mỏi mồm Hoàng Nhân Tuấn cũng không nghe, nửa đêm bụng sôi ùng ục vẫn nhất quyết không chịu ăn gì ngoài táo.
Cực chẳng đã, Lý Đế Nỗ đành dùng đến chiêu cuối cùng, mách mẹ.
Mẹ của Lý Đế Nỗ thương Hoàng Nhân Tuấn hơn cả con trai ruột, nghe chuyện bạn nhỏ giảm cân theo cách cực đoan đến mức cả ngày mệt mỏi rã rời, vội vội vàng vàng gọi điện cho cục cưng, trước khi cúp máy của Lý Đế Nỗ còn kịp mắng anh mấy câu, gì mà đồ da dày thịt béo, có mỗi vợ cũng không chăm nổi.
Lý Đế Nỗ vừa oan ức vừa vui vẻ, tối đó đón Hoàng Nhân Tuấn đi làm về còn ghé quán đặc sản Trung Hoa mua đồ ăn chất đầy bàn. Hoàng Nhân Tuấn nhìn một bàn đồ ăn thơm nức mũi cũng kiềm chế không nổi, bĩu môi nói bé xíu.
"Hôm nay mẹ gọi cho em..."
Anh nhìn bảo bối của mình mặt buồn xo, thương không để đâu cho hết, liền cúi đầu thơm thơm lên đôi môi hơi khô trước mặt. Hay rồi, ăn kiêng mà môi cũng héo theo luôn.
"Em phải nghe lời mẹ, không được ăn kiêng hại sức khỏe nữa."
"Lỡ em béo mập xấu xí, anh không thương em nữa thì sao..."
Lý Đế Nỗ bóp má cậu, đặt thêm một nụ hôn lên môi Hoàng Nhân Tuấn.
"Không được nghĩ thế nữa đâu, bảo bối có thế nào anh cũng yêu em hết. Nếu như em béo thành heo, vậy anh và Bánh Nếp cũng ăn nhiều để béo thành heo giống em, cả nhà mình cùng lăn lăn lăn..."
Loại tình thoại đáng xấu hổ này nếu Lý Đế Nỗ nói ra lúc bình thường chắc chắn sẽ bị Hoàng Nhân Tuấn đập cho không còn đường về với bố mẹ, nhưng bây giờ lại là khi lòng cậu yếu đuối (và bụng đói meo), nên cậu bỗng dưng bị làm cho cảm động đến suýt khóc.
Cậu vươn tay kéo người trước mặt xuống thấp hơn để thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn.
Lý Đế Nỗ không biết kiếp trước mình đã gây thù chuốc oán gì với anh con trai mà thằng bé luôn xuất hiện trong những giây phút quan trọng nhất, ví dụ như lúc này, khi anh đang chuẩn bị bế bổng Hoàng Nhân Tuấn lên định nhấn sâu hơn nụ hôn nóng bỏng của hai người.
"Bố lớn bố nhỏ gọi gì con đó? Ơ kìa, sao hai người ăn đồ ăn ngon mà không cho con ăn cùng?"
Anh thở dài thườn thượt. Ừ thì, cả nhà mình cùng ăn đồ ăn ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro