
Your kiss is deadly.
WARNING: 16+
Cuộc đời này chỉ chia thành hai loại người, tốt và không tốt. Huang Renjun đầu óc không thích suy nghĩ phức tạp, mọi thứ đều được tối giản hoá. Bởi lẽ hắn đang sống ở nơi bị gọi là nhơ nhuốc nhất xã hội, tập hợp những thành phần bất hảo, có quá nhiều thứ tạp nham hỗn tạp, nên cái đầu của hắn cần được nhẹ nhất có thể, việc gì có thể cho qua thì cứ quyết thế đi. Hắn dựa mình vào quầy bar, trong làn khói lững lờ được tạo bởi thuốc lá, shisha phủ kín như màng sương mờ ảo, thứ nhạc điện tử xập xình đinh tai nhức óc đập vào màng nhĩ, nếu là người mới sẽ bị choáng váng bởi bộ đôi mùi cùng âm thanh náo nhiệt vậy mà mặt lạnh như tiền, quan sát toàn cảnh phòng pub. Khách khứa ra vào tấp nập, đủ loại người, từ những công chức đóng mình trong các bộ vest chính trang, cho đến côn đồ xăm mình bặm trợn, nhưng khi vừa đặt chân vào đây, tất cả đều sẽ chia ra hai loại như Renjun đã mặc định.
Không phải kẻ xấu nào cũng là kẻ xấu, và cũng chẳng có người tốt nào là tốt hoàn toàn. Ở đời mà, mỗi người đều tự trang bị cho mình một chiếc mặt nạ, che đi tâm hồn cùng con người thật của bản thân, giữ cho mình sự an toàn cùng tôn nghiêm.
Renjun có thể nói, gã đầu trọc ra cái vẻ hùng hổ kia thật ra là một kẻ si tình. Gã từng tâm sự, vốn chẳng có ai bẩm sinh mang vai ác, do dòng đời xô đẩy, cưỡng ép người thiện làm điều trái đạo lý. Gã của hồi mười chín từng bị đi tù, do quan hệ với bạn gái vị thành niên, làm con nhà người ta có bầu. Không biết ai lừa ai, bởi khi đó người ta nói đã đủ mười tám mới dám động tay chân, thế mà một sáng ngủ dậy cảnh sát ập đến, bị còng tay đứng trước vành móng ngựa nhận án tù mấy năm bởi cô bạn gái kia mới chỉ mười bảy tuổi. Vào tù không cứng thì chưa hết hạn cũng chết trong đó, thế là tính cách đổi chiều, từ sinh viên chất phác biến thành kẻ vô lại. Âu cũng là đen thôi đỏ quên đi, ai nói thấp cổ bé họng, không tìm hiểu kỹ càng làm gì.
Lại tiếp tục đến tên đàn ông đạo mạo ở góc kín đang trái ôm phải ấp những cô đào nóng bỏng, trông rất tri thức thì lại chẳng đĩnh đạc như vẻ ngoài. Renjun đã từng nghe những cô em "hầu hạ" lão buôn chuyện, rằng vị khách sộp này chi rất mạnh tay, có một bà vợ ở nhà để trang trí làm cảnh, bên tay cũng đang có mấy cô tình nhân xinh xắn hiểu chuyện. Mà tiền đổ vào chắc chắn không sạch sẽ, nghe bảo rửa tiền hay tham ô nặng nề, chưa bị tóm vì bởi vẫn còn quyền lực cùng thủ đoạn khó lường.
Huang Renjun ở cái giới này, nói là có máu mặt thì chẳng dám nhận, đại loại cũng có chút ảnh hưởng. Những bí mật lớn nhỏ của các nhân vật thường xuyên lui tới đều nằm trong tay, biết để đấy không đe doạ hay đè đầu cưỡi cổ ai. Chính vì thế hắn có thể sống yên lành mà chẳng sợ có ngày bị giết người diệt khẩu, luật mà, không động vào thì Renjun sẽ ngồi im.
Pub của hắn ngay cả đám cảnh sát cũng chẳng dám xớ rớ, Huang Renjun không cho phép bất kỳ một loại ma tuý nào được tồn tại ở "vương quốc" của mình. Quá lắm thì có thể hút shisha, nhưng đó là những khách VIP, phải tự chịu trách nhiệm nếu có bất trắc.Nên nơi đây khá an toàn với nhiều đối tượng, ví dụ quan chức hay người nổi tiếng, bảo mật tốt và không có những thứ tiêu cực dễ bị bắt gặp đưa lên báo. Ở đây còn một nhân vật đặc biệt, Huang Renjun đang nói đến Lee Jeno, một người mẫu.
Chỗ thường được các khách hàng truyền tai vì độ kín kẽ, phải có người giới thiệu mới được vào, giải thích qua loa thì có thể hiểu theo dạng câu lạc bộ. Lee Jeno không hề có người giới thiệu, không biết nghe tiếng chỗ nào mà tự động chạy đến, qua được màn kiểm duyệt ngoài cửa, trở thành ngoại lệ duy nhất. Renjun trước đây đã từng thẳng tay đuổi cổ vài vị khách lạ mặt cũng gọi là có chức quyền. Tuy hắn không làm chuyện sai trái, nhưng chỗ này tập hợp quá nhiều máu mặt, làm chủ có trách nhiệm bảo vệ canh cổng, tăng uy tín và tiền đổ vào nhiều hơn. Thế mà Jeno dễ dàng ngồi được ở đây, không cần xem lý lịch, xuất thân từ trước. Chỉ vì một lý do, gã hợp gu của Renjun.
Lee Jeno luôn có một bàn được ưu tiên, nhìn thẳng phía quầy bar nơi ông chủ đứng pha chế, thức uống yêu thích được chậm rãi nhâm nhi. Qua đáy ly, gã đùng đôi mắt thâm thuý quan sát người đang thành thục lắc bình shaker, miệng câu lên thành nụ cười không biết nên nói giả bộ ngây thơ hay cực kỳ giảo hoạt. Nếu chưa từng tiếp xúc, chẳng ai có thể tưởng tượng được gương mặt kia có thể tồn tại ở thế giới này. Renjun mặt mũi sạch sẽ, khi cười rộ lên không khác nào cậu sinh viên năm nhất, thế mà lại làm chủ một vùng trời riêng ở thế giới ngầm, nên mỗi khi "làm việc" hắn thường cố tình kẻ mắt sắc, làm bản thân có phần ác và ma mị gấp nhiều lần.
Lee Jeno không phải người có địa vị cao, chỉ trùng hợp công việc của gã được tiếp xúc với nhiều thể loại người. Gặp Huang Renjun hoàn toàn tình cờ, thậm chí khi nắm được lí lịch của người mang gương mặt thiên thần còn khiến gã đôi phần ngạc nhiên vì quá khứ của Renjun chẳng có chỗ nào dự báo về một ông chủ khét tiếng. Gã không mấy quan tâm đến phần chìm của thế giới, vì thế cũng chẳng quen biết người nào có thể dẫn mình vào vương quốc của Huang Renjun, và Jeno đánh liều một phen, không ngờ có thể thành công qua ải.
Huang Renjun pha ly cocktail cuối cùng, đẩy nó cho khách, lau tay và giao tạp dề cho nhân viên, rời khỏi quầy bar, nhìn thẳng vào đôi mắt đã dõi theo mình vài ba tiếng rồi ngoắc tay. Người ở trong góc không chần chừ đứng dậy, làm như vô tình bước theo hắn, cùng biến mất sau cánh cửa phòng nghỉ.
Toàn bộ những âm thanh đinh tai nhức óc, khói thuốc đều biến mất, Renjun ôm lấy cổ gã đàn ông cao hơn mình, nhếch miệng cười mê hoặc: "Hôm nay cố tình sớm hơn một chút để có nhiều thời gian cho anh đấy."
Lee Jeno thật sự không thích Renjun trang điểm đậm, gã né tránh khỏi nụ hôn từ người kia, cau mày nói: "Tẩy trang đi."
Ông chủ Huang lúc nào cũng híp mắt cười không rõ ý tứ, áp sát cơ thể vào người kia, ngước lên: "Làm cho tôi đi."
Jeno thuộc trường phái kiệm lời, Huang Renjun chưa kịp chuẩn bị đã bị nhấc bổng lên, được bế ra bàn trang điểm rồi ngồi lên lòng gã. Lee Jeno đổ nước tẩy trang ra bông, nhẹ nhàng miết trên gương mặt trắng trẻo láng mịn, từng chút hung dữ bị lau đi, trả lại sự thuần khiết sạch sẽ. Renjun để gã thoải mái đùa nghịch với mặt mình, chớp chớp nhìn cái trán đang quăn tít, tập trung dọn sạch đống mỹ phẩm phiền phức. Ngoại hình gã rất cương trực, ngũ quan sắc sảo, hơi thở toả ra mùi nam tính. Cùng là đàn ông, vậy mà Renjun dáng người thanh thoát, từng đường nét đều mềm mại nhẹ nhàng, hình thể hoàn toàn bị Lee Jeno áp đảo.
"Đừng nghịch." Jeno lại cau mày.
Hắn trên người chỉ có duy nhất bộ mặt "thiên thần", chứ bản chất không khác nào một nhóc quỷ nghịch ngợm. Huang Renjun nheo mắt cười, bàn tay không ngoan ngoãn luồn xuống áo người đang giúp mình tẩy trang, sờ nắn cơ bắp dưới lớp áo rộng. Lee Jeno thường xuyên tập thể hình, hiệu quả đương nhiên không thể chê vào đâu. Bàn tay Renjun nhỏ mềm, chạm vào từng múi cơ rắn chắc mang lại cảm giác khác biệt mê đắm. Gã kiềm nén lại nhữnh kích thích do người kia mang lại, kiên nhẫn tẩy đi lớp nguỵ trang trên gương mặt non mềm. Huang Renjun tính ra nhỏ hơn Lee Jeno gần bảy tuổi, nhưng trải đời chẳng kém cạnh bất kỳ tay chơi nào. Nói rồi, ở nơi đáy của xã hội không thể ngây thơ hiền lành, nếu không giẫm lên người khác thì bản thân sẽ là cái giẻ lau bị chà đạp. Lee Jeno vốn chưa từng quan tâm đến quy luật của thế giới ngầm, nhưng đột nhiên lại có thứ kéo gã lại gần, mời gọi gã phải khám phá nó.
Mặt Renjun sạch bóng cũng là lúc Lee Jeno không thể kiềm lại nữa, Renjun không biết điều vuốt ve cơ ngực khoẻ mạnh, sau đó đưa xuống bên dưới lả lướt mời gọi, hông chậm rãi, từ tốn ma sát thứ đang cộm cứng gào thét muốn được giải thoát. Gã nhấc bổng người kia lên, mạnh bạo đẩy ngã xuống giường. Từ góc độ của Renjun, Jeno là một con báo đen huyền bí đang rình rập, nhưng hắn không sợ, con báo này sẽ không hại hắn, mà sẽ kéo hắn vào cơn đau dịu dàng đê mê. Lee Jeno chính là thu hút Renjun, kể cả về ngoại hình hay mặt kia.
Cao trào qua đi, ánh mắt Huang Renjun còn nguyên sự ướt át bởi khoái cảm như những đợt thuỷ triều vừa dứt điểm. Lee Jeno khiến hắn say đắm, yêu từng va chạm cơ thể. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, Huang Renjun một chút tình cảm cũng không dành cho gã.
Đương nhiên, Lee Jeno thừa sức hiểu được suy nghĩ này của Renjun.
Gã ấy à, cũng chẳng có thể nói rằng mình sẽ yêu một ai đó thật lòng. Giới giải trí về cơ bản cũng từa tựa như thế giới của Renjun, con người dùng lợi ích để đạt được mục đích, tiền, quyền và thậm chí cả thân thể. Lee Jeno sẽ không thánh thiện thề thốt mình "trong trắng", nhưng gã sẽ hạn chế hết sức có thể những thứ tiêu cực ấy. Đừng mơ được làm một bông hoa thuần khiết trắng tinh tươm, tự bản thân nhuộm màu còn đỡ hơn bị tác động từ bên ngoài khiến bản chất bị thay đổi. Với địa vị và vẻ ngoài của mình, Jeno đã nếm đủ loại mùi vị, cũng có thể xem là tay lõi đời, nhưng Huang Renjun là nét chấm phá đặc biệt. Hắn không cố tỏ ra mình nguy hiểm hay mang chiếc mặt nạ thánh thiện, ngây ngô. Huang Renjun vẫn là Huang Renjun, kín kẽ, bí ẩn, lắm mưu nhiều kế,từng bước khiến gã phải bước vào nơi bản thân luôn muốn tránh xa, không muốn đến gần.
Kể từ khi cảm nhận được cơ thể tuyệt vời của hắn, Lee Jeno bỏ thói tìm các đối tượng khác, chỉ quan tâm mình Huang Renjun. Gã không yêu hắn, nhưng cảm giác khi lần đầu của một người tưởng rất cáo già thuộc về mình khiến Jeno ham muốn nhiều hơn, muốn khuôn miệng kia khi lên cao trào chỉ có thể gọi tên mình gã. Với Jeno, đó không phải tình yêu, mà là sự ích kỷ, chiếm hữu.
"Hôm nay tâm trạng của anh rất tốt?" Huang Renjun nghển cổ nhìn người đàn ông đang dựa vào thành giường phì phèo điếu thuốc, nghiêng đầu hỏi.
Jeno liếc hắn, vẻ mặt thờ ơ không chút cảm xúc, gã thở ra làn khói mờ đục như sương, trầm giọng đáp: "Không có gì."
Ngay từ đầu, khi dấn thân vào mối quan hệ này, cả hai đã đặt cho nhau những luật ngầm, đừng bao giờ tò mò về việc riêng tư của đối phương là điều quan trọng nhất nhất. Phần lớn thời gian khi hai người gặp gỡ là "làm", nghỉ rồi tiếp tục. Rất hiếm khi Jeno cùng Renjun có thể bình yên nằm cạnh nhau tâm sự hỏi han, cuối cùng gã vẫn là kẻ cứng ngắc tuân thủ luật đề ra, đóng chặt cánh cửa không cho Renjun bước vào. Huang Renjun cũng chỉ là thuận miệng, vì hôm nay Jeno chiều chuộng và khiến hắn thoả mãn nhất kể từ khi quen biết. Những gì hắn biết giới hạn ở tên, tuổi và nghề nghiệp, vui vui thì gã sẽ kể vài thứ nhỏ nhặt. Những lần gặp gỡ đều do Jeno chủ động đến pub, thích đến thì đón chào, còn không cũng chẳng lồng lộn tìm cách bắt ép gã xuất hiện. Đã nói rồi, mối quan hệ dựa trên thân thể không nên hi vọng, đến việc gã là kẻ xấu hay người tốt Huang Renjun vẫn chưa phân loại được, thì sao có thể trao tim. Và sau đó, cuộc hội thoại chỉ mới được hai câu đã lại rơi vào trầm lặng như một lẽ dĩ nhiên.
Việc Huang Renjun bất chợt có câu hỏi như vậy khiến Jeno phải suy nghĩ lại về quan hệ giữa cả hai. Gã nhận ra mình cũng bắt đầu để tâm đến người kia một chút, lí lịch cho đến khi bước chân vào thế giới ngầm của Renjun Jeno đều có đủ, gã không rõ lý do tại sao một người đang ở trong môi trường tốt lại bẻ hướng trở thành thành phần không mấy tốt đẹp. Cho dù có trăm ngàn câu hỏi nhảy nhót trong đầu, Jeno cũng chẳng thể trực tiếp hỏi hắn, vì gã không muốn phạm luật và mất đi mối quan hệ này.
"Thế à? Như thế là yêu rồi."
Buổi sáng không là thời gian hoạt động của pub. Huang Renjun vắt chân lên bàn, ngả người ra sopha mềm mại đung đưa ly rượu mạnh, nhìn gã đàn ông ở đối diện châm điếu thuốc, rít một hơi mới tiếp tục câu nói ban nãy: "Huang Renjun, mày xong đời rồi."
Renjun liếc gã, gã cũng đang dùng đôi mắt châm chích để đánh giá tính nghiêm trọng của sự việc. Lee Haechan là cánh tay phải đắc lực của hắn, nhưng gã thường làm những công việc đối ngoại bên ngoài, khi nào rảnh rỗi mới tìm Renjun kiếm chuyện. Sáng nay vừa vặn được nghe ông chủ hỏi xin ý kiến cho câu chuyện của một người bạn. Haechan ấy mà, cái gì không nhanh nhạy chứ rặt là vấn đề của Huang Renjun thì đều đánh hơi được hết. Gã đã biết đến sự tồn tại của người mẫu Lee Jeno, thậm chí ba đời từ trong ra ngoài của người ta cũng được tập hợp thành hồ sơ dày cộp tha hồ nghiên cứu. Không hay xuất hiện nhưng cái gì Lee Haechan cũng nằm lòng, ai nói Renjun cáo già, hắn suy cho cùng vẫn chỉ là một con mèo sống trong lâu đài rồi hất mặt lên tự khen mình nguy hiểm thôi.
"Tao không thích gã." Renjun cứng cỏi chống chế.
"Mày không thích, mà là yêu. Huang Renjun ạ, mày không giỏi nói dối đâu. Nếu trong lòng mày không có Lee Jeno, thì kể cả gã có thoả mãn mày về mặt thể xác thì còn lâu mày mới vướng bận thế này."
Huang Renjun không phản biện, chỉ vung tay, ném cốc rượu về phía Lee Haechan. Gã điềm nhiên không né, để thứ thuỷ tinh mang theo chất lỏng sượt qua vai mình, rơi xuống đất vỡ choang, thứ cồn màu hổ phách loang đầy mặt sàn. Renjun chán ghét chống tay, cau mày nói: "Nếu tao thực sự yêu gã, thì tao đã không ngồi im sau mười ngày gã không xuất hiện rồi."
Lee Haechan nhún vai, kiểu này thì văn nào chả nói được. Nhưng kể cũng lạ, trước đây nghe mấy đứa phục vụ nói Lee Jeno nếu bận lắm cũng sẽ cách ngày đến một lần, duy trì hơn ba tháng chưa có tiền lệ . Nay dân chúng ngóng chờ "người yêu mập mờ" của ông chủ gần nửa tháng vẫn là không thấy tăm hơi. Chẳng có lẽ gã tìm được hoa thơm cỏ lạ, vứt bỏ Huang Renjun rồi? Cái này không ai dám suy đoán, bởi thật lòng thật dạ người ở đây không dám mơ đến. Vả lại Lee Jeno chắc cũng chẳng có thể thích nghi được, Huang Renjun đã trải qua những chuyện gì, làm người như thế nào, gã đều mù mờ. Con người hắn Jeno chưa từng một lần nắm rõ, đương nhiên nguy hiểm vô cùng, không nên dại dột lún sâu, vẫn nên rút chân khi còn kịp.
"Tức giận gì vậy?"
Lee Haechan nhướn mày, xoay người lại, liền thấy người đàn ông gã hay gặp trên những bức ảnh được chụp lén nhiều lần cùng Huang Renjun. Người mới đến mặc áo da bụi bặm, đứng dựa vào cửa cách âm, khoanh tay nhìn thẳng kẻ mới ném cốc rượu, hoàn toàn coi Haechan là người vô hình.
Renjun khá bất ngờ vì sự xuất hiện của gã, hất hàm nói: "Chưa đến giờ mở cửa, mời đi về."
Nhưng đồng chủ nhân Haechan lại vội vã đứng dậy, nhún vai mời khách: "Đã mất công đến thì mời vào! Chúng tôi vẫn tiếp khách!", nói rồi lại nhìn Renjun, bảo: "Tao đi trước."
Haechan nhanh nhẹn rời đi, để lại Renjun cùng người kia trong thế ngượng ngập. Gã thôi không dựa cửa nữa, chậm rãi thế vào chỗ Lee Haechan mới ngồi, mở miệng: "Xin lỗi, dạo gần đây tôi nhiều lịch trình, không đến được."
Lee Jeno chưa hề giải thích công việc cá nhân với hắn, lại càng không có chuyện xin lỗi vì không thể gặp nhau. Mười ngày kia cảm giác hắn bị tẩy não, khiến Renjun cũng phải xuôi xuôi: "Chỗ này không phải đồn cảnh sát, đến hay không là tuỳ sở thích cá nhân."
Miệng lưỡi của Huang Renjun luôn cay nghiệt, kể cả với Lee Jeno, nhưng gã không chấp những điều nhỏ nhặt ấy, vừa cười vừa đứng dậy, kéo tay hắn bảo: "Cùng tôi đến chỗ này."
Giận cũng chẳng có lý do mà giận, Renjun để mặc Jeno nắm tay mình ra khỏi pub, chiếc moto phân phối lớn ngoan ngoãn nằm ngoài cửa đợi. Lee Jeno lấy chiếc mũ nhỏ hơn treo sẵn trên gương xe, tỉ mẩn giúp hắn đội lên đầu. Bởi chiều cao chênh lệch, nên gã phải hơi khom mình để giúp người nhỏ hơn chỉnh dây sao cho vừa vặn. Renjun mắt đối mắt với Jeno, thắc mắc: "Đi đâu vậy?"
Lee Jeno vỗ nhẹ lên mũ của hắn, cười dịu dàng: "Rồi em sẽ biết thôi."
Gã cũng nhanh nhẹn đội mũ của bản thân, đợi Huang Renjun ngồi tử tế, ôm lấy eo mới rồ ga, phóng đi. Kể từ khi gặp nhau, đây là lần đầu tiên bọn hắn cùng nhau ra ngoài, hơn nữa còn dùng moto, quả thật đối với Renjun rất mới mẻ. Hắn siết chặt vòng eo rắn chắc của Lee Jeno, tựa đầu vào tấm lưng vững chãi, cảm nhận cảnh vật lướt qua như những thước phim tua nhanh, gió thổi mạnh, nhưng hầu như được người phía trước chắn được hết. Cảm giác này vừa lạ lẫm, lại vừa khiến tim hắn nhảy lên theo từng đợt xóc nảy của chiếc xe.
Xe lăn bánh mãi rồi cũng đến lúc dừng lại, Jeno đưa Renjun đến một bờ biển, thời tiết bắt đầu lạnh rồi, ra biển gió tạt rất mạnh. Renjun cùng gã ngồi trên yên xe, im lặng ngắm sóng dập dìu đưa đẩy, chẳng ai nói câu nào.
"Này Lee Jeno." Huang Renjun đột nhiên mở lời: "Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi."
Đây là hướng đi tốt nhất, Renjun đang mang trong mình nỗi lo, nếu tình trạng này cứ kéo dài, hắn sẽ sập bẫy người kia mất. Mà đối với hắn như thế không thoải mái chút nào, Lee Jeno chắc chắn sẽ không thiếu hàng dài người muốn quỳ dưới chân để cầu xin tình yêu, sẽ không coi hắn là duy nhất. Còn Renjun biết một khi mình đã rơi vào lưới tình sẽ rất dễ trở nên mù quáng, bản thân sẽ không chịu được nếu có bất kỳ biến cố. Cho nên trước khi mọi thứ trở nên nghiêm trọng, hắn nên nhanh gọn nhẹ giải quyết.
Lee Jeno trầm ngâm một lúc, lặng im đến nỗi Renjun tưởng rằng gã đang ngầm đồng ý, hắn hít sâu một hơi, nở nụ cười vô cùng khiên cưỡng: "Về sau làm bạn vui vẻ, nếu buồn có thể đến chỗ tôi giải sầu."
Nhưng trái với kết quả xấu nhất hắn nghĩ ra được, Lee Jeno mạnh bạo kéo tay hắn như trong phim ngôn tình thiếu nữ thích xem, khiến cả hai đối diện với nhau, đôi tay ôm lấy vòng eo nhỏ hắn, ghé sát tai hắn nói: "Chúng ta không thể làm bạn được."
Jeno khó hiểu vốn là điều dễ hiểu nhất mà Huang Renjun biết, hắn đã từng thử nhiều cách để hi vọng phá được chút phòng bị của người kia, mà làm mãi vẫn chưa được. Nhưng ngay lúc này đây, Jeno khiến hắn bị động, phải nhăn mặt ca cẩm: "Vậy thôi, từ nay coi như chưa từng dây dưa."
Người chiếm thế thượng phong đột ngột ập xuống, dùng hình thể to lớn áp đảo người trong vòng tay, gần như bóp nghẹt đối phương, môi lưỡi ngấu nghiến, đảo tung vòm miệng nóng bỏng. Lee Jeno mút lấy đôi môi mềm, không ngừng gặm cắn khiến nó dần đậm màu hơn. Hơi thở từng chút một bị đoạt lấy, trao cho gã làm Renjun phải cố gắng rướn mình lên, vừa khó khăn hôn trả và cũng để tìm lấy không khí. Jeno chưa từng hôn hắn mãnh liệt như hiện tại, những lần làm tình trước đó hai người gần như bỏ qua màn dạo đầu ướt át, chỉ biết lao vào đối phương để thoả mãn nhu cầu. Giờ mới biết môi ai kia rất mềm, rất ngọt và gây nghiện ngập như thuốc phiện.
Tàn phá môi Huang Renjun cho đủ, Jeno luyến tiếc tách khỏi hắn, dưới ánh chiều tà màu cam rán, mặt trời dần biến mất sau màn trời, luồn hai bàn tay vào nhau bền chặt, cúi mình thì thầm vào tai đối phương.
"Bạn bè sẽ không thể biết được vị ngọt ngào nơi đầu môi em. Renjun, nói cho em biết, em là của tôi."
End.
---
Một chiếc fic Z nghĩ ra khá chớp nhoáng và quy trình viết cũng không được suôn sẻ lắm, thành ra chiếc fic này cứ gọi là một sản phẩm lỗi của bà Z đi ;-; Xin lỗi mọi người vì đợt này quá bận rộn không thể chăm chỉ và viết hay ho như trước nữa ;-; giờ 1 ngày đi làm 8 tiếng trong đầu toàn số cả má nên trình văn học xuống thấp ghê á TT
Fic này lấy ý tưởng từ bản cover Senorita theo phong cách Billie Eilish, nên nó sẽ hơi dark và có chút gì đó 16+. Mọi người nhớ nghe thử nhé!! Thề luôn hay và hợp nám á!!!
Z đang quyết định việc mình nên tiếp tục viết những fic vui vẻ, đơn giản hay trưởng thành, tăm tối hơn và Senorita là thành phẩm trong sự đấu tranh ấy TT Z bắt đầu chuyển vibe fic rồi, từ đáng yêu kiểu lí lắc thành nghiêm túc, dark cùng logic hơn nhiều... Hông biết mọi người có thít sự thay đổi nài hông :(( chứ Z là thấy hông ổn gồi đó, vì chưa quen nên vẫn cứ là vô cùng bị ngượng hic ;-;
Thôi lan man đủ rồi, mọi người đọc rùi góp ý nhoaaa!! Chúc ngủ ngon nà!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro