Chương bốn
Người ta bảo thứ gì mà tiếp xúc lâu dần dần sẽ đi vào khối óc và trở thành một mảnh kí ức in sâu đậm trong đầu. Tôi cùng Lee Jeno chính là mối quan hệ như vậy. Lee Jeno đến bất chợt nhưng dần dần lại đem đến một cảm giác thân thuộc. Từng cử chỉ ân cần của cậu ấy khiến cho tôi không khỏi biết ơn. Dù công việc thực tập vô cùng vất vả, phải chạy theo các bác sĩ trong bệnh viện nhưng Lee Jeno vẫn luôn giành thời gian tới giúp tôi sinh hoạt. Giờ tiêm thuốc buổi chiều Lee Jeno còn cẩn trọng xoa bóp chân cho tôi. Việc này Lee Jeno làm có vẻ rất thành thạo. Tôi nằm đến là thoải mái. Sau đó Lee Jeno hỏi tôi.
“Anh Nhân Tuấn nằm viện lâu như thế, có muốn ra ngoài hít thở chút không khí không?”
Tôi quay lại nhìn vào mắt cậu ấy. Ra ngoài.. chuyện này tôi có mơ cũng không dám nghĩ tới. Lee Jeno nháy mắt với tôi sau đó cậu ấy ra ngoài, không biết từ chỗ nào tìm thấy một chiếc xe lăn nhỏ. Cậu ấy tiến tới bên giường bệnh sau đó bế tôi dậy.
“Anh Renjun phải tin tưởng em.”
Ừ tôi tất nhiên là tin cậu rồi. Cậu ấy đưa tôi xuống phía dưới khuôn viên của bệnh viện. Từ góc độ này có thể nhìn thấy thảm cỏ rộng lớn, không còn chỉ nhìn thấy những tàng cây như tôi vẫn hay nhìn từ phía cửa sổ phòng bệnh. Sau hai tháng lần đầu tiên tôi chân chính nhìn thấy bầu trời từ vị trí này. Khi vào bệnh viện là cuối đông tuyết rơi dày, bây giờ đã là đầu xuân, có cây cũng bắt đầu xanh mơn mởn. Lee Jeno đẩy xe đi một vòng quanh khuôn viên. Sau đó dừng lại ở một gốc cây ngân hạnh lớn.
“Chúng ta ngồi nhé?”
Tôi cứ tưởng mình vẫn sẽ ngồi xe lăn nhưng Lee Jeno lại bế tôi lên, đặt tôi xuống ghế đá bên cạnh chỗ của cậu ấy. Lần đầu tiên ngồi cạnh nhau có chút bối rối. Chúng tôi thực ra cũng chẳng có nhiều chuyện để nói. Thât ra là do thế giới của tôi vẫn luôn nhàm chán. Một người còn trẻ năng động như Jeno chắc chắn là không muốn nghe. Cậu ấy và tôi cứ yên bình ngồi dưới tàng cây. Không có một ai cất tiếng nói.
“Anh Renjun thích không?”
Tôi gật đầu.
“Đương nhiên là thích. Đã lâu lắm rồi…”
“Vậy sau này em sẽ thường xuyên dắt anh Renjun ra đây nha.”
Nếu được như vậy tôi không biết lấy gì để báo đáp Lee Jeno. Chúng tôi ngồi từ chiều đến tận khi trời đổ bóng vàng. Lee Jeno tháo áo khoác trên người khoác lên vai tôi. Thật dịu dàng làm cho trái tim tôi có chút rung động rồi. Nhưng phải làm sao đây?
“Chúng ta đi về thôi.”
Cậu ấy đứng lên trước mặt tôi nhưng không có vẻ gì là sẽ giúp tôi đứng dậy.
“Renjun… thử một lần được không?”
“Thì ra đây là mục đích mà Jeno dắt tôi ra đây.”
Lee Jeno ánh mắt đầy thành khẩn đặt lên người tôi. Cậu ấy giang tay về phía tôi. Tôi thử bám vào thành ghế muốn dùng hết sức đứng lên. Nhưng tất nhiên là một chút sức lực cũng không có. Cái chân này của tôi đúng thật là phế rồi.
“Renjun…một lần thôi. Hãy bước về phía em.”
Tôi đứng lên rồi nhưng là chao đảo mà ngã xuống. Trước khi tôi kịp tiếp đất đã vội ngã vào một vòng tay. Lee Jeno đỡ lấy tôi ôm tôi vào lòng. Tôi bật khóc. Có lẽ vì tủi thân, có lẽ vì tôi thương cho chính mình tại sao lại gặp phải nghịch cảnh này. Nhưng hơn hết tôi khóc vì ngay cả ba bước chân bước về phía Jeno tôi cũng không làm được.
Jeno ôm tôi. Toàn thân cậu ấy run rẩy. Tôi cũng thế. Chúng tôi chân thực cảm nhận được sự run rẩy của đối phương. Cuộc đời tôi chưa từng có lần nào tim đập mạnh đến thế. Tôi gục lên vai Jeno mà khóc. Cậu ấy vội vã đem tôi trở lại ghế. Sau đó quỳ một chân trước mặt tôi, dùng hai bàn tay ấm nóng của cậu ấy lau đi hai hàng nước mắt trên mặt tôi.
"” Đừng khóc... Renjun đừng khóc... tất cả là lỗi của em. Là em cố chấp."”
Tôi không trách Jeno. Tôi lấy gì để trách tâm ý của cậu ấy bây giờ. Jeno cũng chỉ là muốn giúp tôi một chút. Hi vọng tôi có thể giống như mọi người. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn không ngừng lại được.
Lee Jeno đem tôi ôm vào lòng, cậu ấy vuốt tóc tôi, từng chút từng chút đem sự ấm áp trong thế giới của cậu ấy truyền đến thế giới của tôi. Tôi đối với Jeno kể từ giờ phút này đã không còn là sự cảm kích đơn thuần nữa rồi.
Chúng tôi trở về khi trời đã tối, cũng đã đến lúc làm một số xét nghiệm cho đợt mới rồi. Lee Jeno trực tiếp đưa tôi tới phòng chụp, cậu ấy cả quá trình vẫn luôn nhìn tôi chăm chú.
“Bác sĩ Kim, tình trạng của anh Renjun ra sao?”
Kim Doyoung hết nhìn tôi lại nhìn Lee Jeno. Sau đó muốn bảo Lee Jeno ra ngoài. Nhưng cậu ấy nhất mực ở lại.
“ Em là người chăm sóc của anh Renjun. Cho em ở lại đi mà.”
“Jeno… ra ngoài một chút được không? Cậu đi tới phòng bác sĩ Taeyong lấy báo cáo thực tập tuần này đi. Ban nãy anh ấy tìm cậu đó.”
Lee Jeno nhìn tôi. Tôi chỉ biết gật đầu một cái.
Sau khi Lee Jeno rời khỏi, Kim Doyoung hướng phía tôi nói chầm chậm.
“Renjun dạo này cơ thể vẫn ổn định chứ?”
“Vẫn ổn. Chỉ có điều đôi chân của tôi cũng vẫn luôn không có cảm giác. Phải đến khi nào kia chứ?”
Kim Doyoung ngập ngừng. Anh ấy đẩy tới trước mặt tôi tờ giấy kết quả chụp.
“Khối u ở đầu gối có dấu hiệu di căn…Tôi thực sự chưa từng nghĩ tới.…”
Bầu không khí trầm lặng bao phủ. Tôi hít một hơi thật sâu cố lấy cho mình chút bình tĩnh. Tôi năm nay cũng mới chỉ có hai mươi bảy tuổi thôi...
“Renjun cậu không được tuyệt vọng. Y học thời nay phát triển lắm. Chúng tôi vẫn luôn cố hết sức…”
“Bác sĩ Kim. Cơ thể của tôi, tôi biết mà. Việc này cũng không thể cưỡng cầu. Còn bao lâu nữa đây?”
Kim Doyoung chầm chậm tính toán.
“ Có thể là một năm, cũng có thể sẽ …Nếu như làm hóa trị cộng với chăm sóc tốt tất nhiên sẽ được lâu dài. Hơn nữa cũng có thể phẫu thuật…Renjun vẫn nên phẫu thuật. Nếu được chúng tôi sẽ liên hệ người nhà..”
“ Đừng, tôi không muốn cho gia đình đó biết.”
Tôi đã cắt liên lạc với gia đình được hơn một năm rồi. Nếu bây giờ báo cho họ thì thực nực cười làm sao.
“Tôi sẽ tự mình xem xét. Bác sĩ Kim giúp tôi giữ bí mật với Jeno.”
Kim Doyoung nhìn tôi. Tôi biết trong ánh mắt anh ấy chứa sự thương hai. Nhưng cũng đừng như thế bởi chỉ khiến tôi có phần đau đớn hơn thôi.
Sau cuộc trò chuyện, Lee Jeno lại tới đón tôi trở về. Tôi ngồi trên xe lăn không thể nhìn cậu ấy, chỉ có thể nhìn một khoảng tối đen ở phía trước. Tôi đã tưởng là màn đêm xuống rồi mặt trời sẽ lên nhưng không ngờ lại là màn đêm dài dằng dặc. Chỉ tiếc rằng tôi chưa được nhìn thấy sao băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro