Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

"Lee Seomyeong, xin lỗi đi." Renjun ngồi xổm xuống, nháy mắt với cô nhóc cột tóc đuôi ngựa nhân lúc giáo viên không nhìn thấy.

"Xin lỗi." Bé gái mắt hoe đỏ, đôi mắt cún con rủ xuống long lanh, bĩu môi, nước mắt lăn dài trên má, miễn cưỡng chui vào lòng Renjun.

Dù cho đối phương bị thương rất nghiêm trọng, trán bị ô tô đồ chơi đập chảy máu, nói cho cùng cũng là bé trai giựt bím tóc của bé gái trước.

Giáo viên mầm non gọi phụ huynh tới cũng chỉ là để điều hòa cảm xúc của các con, thấy Renjun phủ đầu bắt bé nhà mình xin lỗi, luống cuống tới mức chen vào can ngăn, giải thích rõ đầu đuôi câu chuyện.

Renjun cười, không để ý tới phụ huynh nhà bên, mỗi một từ lại đang châm chọc hành vi sai trái của con họ: "Trước khi tới tôi đã nghe cô giáo giải thích nguyên do, tôi bắt Byul xin lỗi là bởi vì bé đánh bạn, chứ không phải đang cho rằng chuyện này là lỗi của bé. Bé phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, dù chỉ đang đánh trả khi bị bắt nạt."

Nước mắt Seomyeong thấm ướt áo Renjun, bị bế lên liền ngả vào vai Renjun, nhìn về phía cậu nhóc trán dán băng gạc, bất chợt đối phương lại òa khóc.

Renjun nhíu mày, quét mắt về phía phụ huynh đang dỗ con mình ở phía đối diện, rồi quay lại nhìn cô giáo. Còn chưa nhận được lời xin lỗi em đã cầm cặp và bình nước của Seomyeong, bế bé con rời khỏi nhà trẻ.

"Renjun giận rồi à?" Vừa ngồi vào xe, Lee Seomyeong đã lo lắng nhìn Renjun chăm chú.

Má bé phinh phính, làn da trắng hồng di truyền từ Jeno, bởi vì tủi thân mà khóc đỏ mũi, khóe mắt vốn rủ xuống càng khiến người thương xót.

Thắt dây an toàn cho bé xong Renjun ngồi xuống ghế sau, mở bình nước dỗ bé uống vài hớp nước rồi mới xoa đầu bé, hỏi bé có đau không.

"Không đau nữa rồi." Seomyeong lắc đầu nói thật: "Cậu ấy chảy máu."

"Ba chỉ để ý con có đau không." Renjun nhéo má bé: "Phản kháng không sai, muốn tha thứ cho bạn hay không cũng là việc mà Byul có thể tự mình quyết định, có đúng không nào?"

Seomyeong quan sát Renjun, xác định Renjun không hề tức giận vì mình gây chuyện, ngược lại còn bênh mình mới nở nụ cười, răng nanh hàm trên nhú ra tựa như răng khểnh, khóe miệng cong lên giống Renjun như đúc.

Trước kia Renjun cũng có răng khểnh, lên cấp ba bị ép niềng răng.

Jeno bảo chỉ là răng con bé mọc không đều, không nhất định là răng khểnh, thấy Renjun bỗng chốc ỉu xìu, lại sửa miệng nói thay răng nhất định sẽ mọc răng khểnh.

Seomyeong cũng không biết răng khểnh là gì, thấy ba mẹ thích, gặp ai cũng khoe răng mới mọc là răng khểnh, chỉ mình bé có, không giống bất cứ ai.

Chưa tới giờ cơm tối, Renjun dẫn Seomyeong đi ăn kem ly mà bé thích nhất, trên đường tới siêu thị con bé kêu đói bụng, thế là hai người lại đi ăn cơm, vào siêu thị mua đồ xong thì cũng đã tới giờ tan tầm của Jeno.

Sau khi kết hôn hai người chuyển nhà, Renjun mua biệt thự xong mới nói cho Jeno, kể chuyện mình ở nước ngoài học chơi cổ phiếu nên để dành được một ít tiền tiêu vặt trong ánh mắt kinh ngạc của Jeno.

Jeno biết Renjun sợ đau, trước khi hai người quyết định có con lần nào cũng chuẩn bị biện pháp quan hệ an toàn. Renjun mang thai Seomyeong trong khi hai người bàn luận về vấn đề phòng bên cạnh phòng ngủ chính có nên sửa thành phòng trẻ em hay không, vậy nên bố cục trên sơ đồ thiết kế phải sửa lại.

Cục cảnh sát cách khu biệt thự khá xa, lúc Jeno lái xe tới dưới nhà Seomyeong đã quấn lấy Renjun chơi được một lúc ngoài sân, con bé đang đi vòng quanh bồn hoa, nắm tay Renjun, mỗi một bước đều rất cẩn thận.

Jeno vừa mở cửa xe đã nghe thấy bé con gọi ba, dưới gốc phượng tím, Renjun vẫy tay với anh, gió thổi ve áo em, thổi tung tóc mái đen mượt trên trán.

Renjun gầy đi, đồng tử đen láy lại tràn ngập linh khí, hạnh phúc không thể che giấu hiện rõ trên khuôn mặt, em khẽ hếch mặt khi Jeno rảo bước tới gần.

Jeno một tay bế Seomyeong nhảy phắt lên người mình, vội vàng đỡ lưng sợ bé ngã ngửa, ánh mắt lại dán chặt trên người Renjun, thậm chí cậu ấn đầu Seomyeong để con bé ngoan ngoãn ngả vào vai mình, cúi xuống hôn Renjun.

"Lại có đứa giựt tóc con bé." Renjun bất mãn mách Jeno, không hề để tâm hình tượng trước mặt con gái: "Em muốn đánh tụi nó rụng răng."

Jeno nghe vậy vẻ mặt lập tức biến đổi, cậu đỡ đầu bé nhìn thẳng vào mắt con: "Đau không?"

Khi bị bắt nạt phải đánh trả sao cho đối phương cũng đau, đây là những gì Jeno dạy, Seomyeong ghé vào tai bố thì thầm: "Đánh lại mạnh cực, Renjun không nổi giận."

Bé con tưởng rằng mình đã nói nhỏ lắm rồi, nhưng Renjun nghe thấy hết.

Renjun nhíu mày nhìn Jeno vài giây, quay lưng đi thẳng về biệt thự không ngoảnh đầu lại.

Hai người luôn luôn tranh cãi ở phương diện giáo dục con cái. Jeno quá yêu con, dạy con bé dùng phương thức cục súc phản ứng lại với nguy hiểm, bị đánh phải dùng sức đánh trả, Renjun vô cùng nhức đầu với điều này.

Renjun cũng hy vọng Seomyeong học cách phản kháng đáp trả, nhưng trẻ con không biết kiểm soát độ mạnh yếu, nhỡ xảy ra chuyện con bé biết đối mặt thế nào với hậu quả mà mình gây ra.

Bạo lực hữu dụng, cũng là vô dụng nhất, ở phương diện dạy con gái làm sao để bảo vệ chính mình, hai người vĩnh viễn không thể thống nhất ý kiến.

Không một ai biết đáp án chính xác là gì.

Jeno bế con gái nhìn theo bóng lưng Renjun lộ rõ vẻ hờn dỗi, cậu bước chậm lại, vừa hỏi con bé đánh trả thế nào, vừa đuổi theo Renjun.

"Tối nay ba nói chuyện tiếp với con nhé, con ở phòng khách chơi với Jojo một lát được không?" Jeno thả bé xuống, chỉnh lại mép váy xanh lam của con, đặt con bé xuống sô pha có mèo béo đang nằm ề ra lười biếng.

Huang Jojo giờ bự hơn, cũng lười hơn hồi nhỏ, chỉ có Seomyeong bế nó chạy khắp nơi, nó mới đồng ý động một chút.

Mỗi ngày về nhà Jeno đều dính lấy Renjun, Seomyeong đã thành thói quen, khoát tay thở dài như một bà cụ non, nói đi đi, đi đi.

"Lại giận." Jeno bước tới trước cửa sổ tầng hai nơi Renjun đang đứng, giọng bất đắc dĩ: "Anh biết sai rồi, lần sau sẽ bảo con bé không được đánh vào đầu."

Anh không nói còn đỡ, vừa nói Renjun lại càng giận hơn.

Thế nhưng Renjun không cách nào tự lừa dối bản thân, so với gây chuyện, em càng không muốn nhìn thấy Seomyeong bị bắt nạt.

Em đột nhiên cảm thấy thất bại, bởi vì không biết phải dạy thế nào cho đúng.

Ánh mắt Renjun nhìn Jeno bỗng tủi thân vô cùng, trong mắt ậng nước: "Lee Jeno, nuôi con khó quá, em hối hận rồi."

"Byul năm tuổi rồi, không thể nói như vậy được." Jeno nâng mặt Renjun để em đối diện với mình: "Sẽ tìm ra biện pháp thích hợp, không vội, được không?"

Renjun không hy vọng con gái giống mình, cứng đầu lại gàn dở, em mất gần mười năm để học cách yêu một người cho đúng, dù cho vấn đề tâm lí đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn chưa có tự tin dạy con, luôn bất giác ỷ lại vào Jeno.

Renjun chột dạ liếc nhìn phía sau Jeno, không thấy Seomyeong mới thở phào nhẹ nhõm, em chui vào trong lòng Jeno, ủ rũ ôm lấy eo anh không buông.

Jeno thoáng cúi người ôm trọn em vào lòng, vành tai hai người kề sát, tóc ở thái dương quấn vào nhau.

"Hiện tại đã làm rất rốt rồi, không phải mọi người đều khen con bé à, em đã dạy con bé rất nhiều thứ, nguyên nhân nằm ở những người không được dạy dỗ, chúng ta không nên tìm kiếm vấn đề ở bản thân mình."

"Nhưng mà nó rất quan trọng, em không muốn con bé bị thương." Giọng Renjun nghèn nghẹn, nằm trong khuỷu tay Jeno không nhịn được chấp cả trẻ con: "Lúc nào cũng thích Byul nên mới giựt tóc con bé, nghịch ác lại còn che giấu dưới lớp vỏ bọc ngọt ngào, ghét cực luôn ấy."

Jeno cúi đầu nhéo má em: "Anh cảm thấy cách xử lý tốt nhất là thu nhỏ em đưa tới nhà trẻ tẩn hết tụi nó."

Renjun ngớ ra vài giây, không nhịn được bị anh chọc cười, giọt lệ nơi khóe mắt bị Jeno giơ tay lau đi, thấy tâm trạng Renjun tốt hơn, Jeno mới chuyển đề tài nói anh đói rồi.

Renjun nắm tay anh xuống nhà nấu cơm cho anh, Jeno vừa đứng trông em sợ em lại cho gia vị linh tinh hoặc quên béng luôn không cho, vừa làm mặt xấu trêu con gái.

"Renjun." Seomyeong chạy tới đâu Jojo chạy theo tới đấy, con bé đứng sau lưng Renjun kéo góc áo em, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ Jeno đang ăn cơm: "Lee Jeno không rửa tay."

Jeno không ngờ con gái làm mặt xấu thua sẽ đi mách Renjun báo thù, vẻ mặt ấm ức lại đường hoàng, vội vàng rửa tay trong ánh mắt dọa nạt của Renjun.

Seomyeong được Renjun bế lên, ôm lấy cổ Renjun cọ cọ má, trên người Renjun có mùi mà bé thích nhất.

Jeno thấy dây buộc tóc của Seomyeong đã tụt xuống một nửa do khi nãy chạy nhong nhong dưới tầng, thở dài.

Người con bé ướt đẫm mồ hôi, Renjun đành bế con lên tầng trên tắm, thay đồ ngủ.

"Mẹ, sinh nhật không muốn đi nhà trẻ." Vừa sấy khô tóc, Seomyeong đã bám lấy tay Renjun nhõng nhẽo, nhà trẻ không cho nghỉ hè, 23 tháng 7 luôn phải đi học, phải tới lúc tan học bé mới nhận được quà các chú tặng.

Renjun vốn cũng không bắt con phải đi nhà trẻ, thêm cả chuyện mấy đứa con trai trong lớp hay thích trêu Seomyeong, dứt khoát gật đầu đồng ý, nói vậy thì nghỉ.

Chín giờ tối là lúc Seomyeong với mèo con chơi với nhau, con bé ngồi trên tay Renjun âm thầm tìm cách liên lạc với Huang Guanheng để chú đưa mình đi chơi, vừa chạm chân xuống đất đã chạy tới bếp kéo bịch đồ ăn cho mèo và mấy cái bát ra khỏi tủ, cùng Jojo một trước một sau ra ngoài sân qua đường cửa kính.

Mèo hoang trông khu từ nhỏ đã có thói quen tìm đến cửa nhà Renjun đòi ăn, từ nhỏ Seomyeong đã không rời Jojo lấy một giây, vừa biết đi đã đứng trong đống mèo vuốt trái vuốt phải.

Ban đầu Jeno chỉ cảm thấy dễ thương, dạy con gái cho mèo ăn. Về sau thấy con gái vụng về đứng lên ngồi xuống, cánh tay mập mạp như củ sen nắm vài hạt thức ăn cho mèo, miệng ê a mấy câu không hoàn chỉnh, ở bên cạnh vừa quay vừa cười.

Kết quả Seomyeong quen với việc mỗi tối đến đúng giờ lại đi cho mèo ăn, dưới bụi cân ngoài sân luôn có những con mèo khác nhau chui vào, tìm Seomyeong đòi ăn.

Bởi vì không muốn thấy mèo con dầm mưa, Jeno còn cùng con gái làm một chiếc lều nhỏ mắc ở bên bụi cây, trời mưa kéo khóa ra có thể thấy một ổ mèo túm tụm.

Renjun và Jeno chưa từng để ý trông mèo con thế nào, Seomyeong thậm chí còn đặt tên cho mỗi bé, thỉnh thoảng chui vào lòng Jeno khóc nức nở khi lâu rồi không thấy một chú mèo nào đó xuất hiện.

Renjun không biết phải dạy con từ biệt thế nào, mỗi ngày liền ngồi sau lưng con ghi nhớ dáng vẻ từng em mèo, mỗi khi có một em quá ba tuần không tới, Renjun sẽ vẽ nó, để vào một tập tranh riêng, dặn Seomyeong rằng mèo con ở đây, khi nhớ em có thể tới xem.

Jeno nói với con gái, ở trong tranh, nó sẽ biến thành chú mèo nhỏ hạnh phúc nhất thế gian, giống như Jojo có nhà lớn, còn có rất nhiều đồ chơi, có một người chủ giỏi như Seomyeong, không cần phải dầm mưa nữa.

Seomyeong rất thích tập tranh kia, hiện tại có bốn con mèo nhỏ, Renjun vẽ chúng rất dễ thương, mắt sáng long lanh, trên cổ mỗi bé đều đeo vòng giống như Jojo. Renjun nói chờ sau này con bé học chữ muốn viết tên chúng nó sẽ để con bé viết.

Thế nên điều ước sinh nhật bốn tuổi của Seomyeong là mong mau biết viết chữ, dù cho ba đã âm thầm bảo bé không cần vội, mười bảy tuổi mẹ vẫn cần ba cầm tay học viết từng nét.

"Lee Byul, xong rồi thì vào rửa tay đi."

Jeno rửa bát lau tay xong cũng mặc kệ con gái đang nhìn, ôm lấy Renjun từ phía sau, đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người em.

Seomyeong chồng bát của mèo lên, lúc ôm bịch thức ăn cho mèo cùng Jojo đi lướt qua Jeno còn chun chun mũi, bị Jeno đáp lại bằng vẻ mặt y hệt. Seomyeong tức giận, tối đi ngủ không thèm nghe ba kể chuyện, ôm Renjun nhõng nhẽo mình đau đầu, muốn Renjun tối nay ngủ cùng mình.

Hai ba con không ai chịu nhường ai, trong lúc Renjun ngâm nga bài hát ru liên tục đọ mắt, Jeno thấy Renjun có ý đồ phản chiến, dứt khoát bế con gái về phòng chính, ba người cùng ngủ.

"Ba hư!" Seomyeong hừ một tiếng vào tai Jeno, xoay người bám vào trên người Renjun.

Jeno chờ một lúc thấy con bé còn chưa muốn ngủ, cậu bịt tai Seomyeong bắt con bé nhắm mắt, rướn lại gần đòi Renjun hôn mình.

Sang tuần là sinh nhật của Seomyeong, sáng thứ bảy bé cầm điện thoại của Jeno gọi cho Guanheng, bảo sinh nhật con không đi học, có thể ra ngoài chơi. Sáng chủ nhật Guanheng đã tới đón đi khu vui chơi, chơi tới chiều lại được Jisung với Yangyang tan làm dẫn đi ăn cơm, tối được đưa về mệt tới mức nằm ngủ mê mệt trên vai Jisung.

Mỗi năm cứ đến ngày sinh nhật Seomyeong Jeno cực kì đau đầu.

Không phải lo về vụ quà tặng, mà bởi vì hội bạn của cậu và Renjun quá là phiền phức, tò mò hết mức về con bé, mỗi năm đều đặt cược tương lai Seomyeong sẽ phân hóa thành Alpha hay Omega.

Donghyuk, Jisung và Yangyang thuộc đảng Omega, Guanheng và Mark bởi vì là bạn chơi do Seomyeong tự khâm điểm, thế nên kiên quyết tin rằng tương lai con bé nhất định phân hóa thành Alpha.

Âm thầm so kè đã đành, hàng năm còn đòi Seomyeong chọn đồ vật.

Renjun cũng bất đắc dĩ, làm gì có con nhà ai năm nào cũng chọn đồ vật, cả lũ mặt dày khăng khăng rằng chọn nhiều tương lai cũng nhiều lựa chọn hơn, Byul sẽ không sợ chết đói.

Lần này con bé không đi học, sinh nhật kéo dài cả ngày, Jeno đã tưởng tượng ra mình tan làm về sẽ thấy cảnh tượng thế nào. Để giảm bớt phiền phức, cậu cố ý không duyệt cho Jisung nghỉ, lấy lý do tao là ba ruột của nó còn không nghỉ, mày cũng không được đi.

Donghyuck với Mark năm nay từng người tới riêng.

Seomyeong ăn sáng, lòng đỏ trứng nhoe nhoét khắp miệng, mắt tròn xoe quay qua quay lại nhìn hai chú, vụn bánh mì bám đầy quanh mép.

Donghyuck vẫn như mọi ngày cùng con bé hi hi ha ha, chơi điện tử cố tình nhường Seomyeong, sau đó giả vờ khóc, trận sau thắng lại, có điều bình thường Mark hay đùa cùng hôm nay lại nói rất ít.

"Chú cãi nhau với chú Mark rồi à?" Nhân lúc Donghyuck bế mình lên tầng tìm đồ chơi, Seomyeong len lén hỏi.

Donghyuck ngẩn người, nói bọn chú ngày nào cũng cãi nhau, sinh nhật trước của con cũng cãi nhau, bởi vì chú ấy ăn vụng bánh quy mà chú tặng con.

Dứt lời Donghyuck đặt Seomyeong xuống, ngồi trong đống đồ chơi của Seomyeong tìm vợt và bóng tennis trong nhà hai người định chơi.

Seomyeong đứng sau lưng Donghyuck, lúc thì nói có lẽ ở trong hộp, lúc sau lại chuyển thành ở bên kia, Donghyuck gần như lật tung cả tầng hai, con bé mới phát hiện chiếc vợt nằm dưới gầm bàn uống nước.

"Byul xấu." Donghyuck quay đầu đang định trừng phạt con bé thì thấy mắt Seomyeong cong cong, trong chiếc yếm vàng nghệ là chiếc sơ mi cổ lá sen vàng nhạt, Renjun dùng buộc tóc hình con mèo búi hai bên cho con bé, trên người Seomyeong đeo chéo túi gấu nhỏ, trông đáng yêu lanh lợi.

Donghyuck không trêu con bé như bình thường, ngược lại ngồi bệt xuống đất, duỗi tay với bé.

Seomyeong không hề nghĩ ngợi chạy tới ôm chú.

"Chú đừng buồn." Bé con học cách Renjun dỗ mình, bàn tay nhỏ xoa xoa đầu Donghyuck: "Nếu khó chịu quá chú có thể khóc một trận, con sẽ không kể cho người khác đâu."

Vốn Donghyuck chỉ cảm thấy có hơi mệt mỏi, ở trước mặt bé con không muốn giả vờ nữa, bị giọng điệu ngây thơ và động tác của Seomyeong an ủi, hốc mắt đột nhiên nóng bỏng.

Chuyện đã hoang đường quá sức tưởng tượng của nó, vào lúc uống say Mark cắn nó một cái, nó biến thành Omega.

Bọn họ không phải người yêu, nó cũng chưa từng nghĩ tới việc thích Mark, sự tình phát triển tới mức độ này không phải một câu xin lỗi của Mark có thể giải quyết. Hiện trạng biến thành Omega khiến nó vô cùng bối rối, nó không dám kể cho ai, ở trước mặt mọi người vẫn giả vờ là Alpha.

Nó cố nén nước mắt, nhìn Seomyeong lúc lâu, thở dài trong ánh mắt hoài nghi của con bé, nói chú thật sự muốn bắt cóc con, lập tức bị con bé từ chối.

"Không thể rời khỏi Renjun." Ánh mắt bé con vô cùng nghiêm túc, ngược lại khiến Donghyuck khóc dở mếu dở.

"Ai dạy con nói như này?" Nó nhéo má Seomyeong.

"Ba nói vậy." Seomyeong xoa xoa thái dương Donghyuck: "Mẹ sẽ buồn, con không thể cùng chú về nhà."

Seomyeong phiền não trầm tư nửa ngày, những trò tiếp theo cũng không tập trung, Jeno tam làm vừa vào cửa thì thấy con bé ngồi trên ghế chống cằm chau mày, cậu ngồi thụp xuống nhìn thẳng vào mắt con: "Bộ dạng này là sao đây, môi trề hết cả ra rồi."

"Điều ước sinh nhật nhiều quá rồi!" Seomyeong bắt chước điệu bộ người lớn trong ti vi thở dài: "Khó thật đấy."

Jeno bị ngữ khí của con bé chọc cười, quẹt mũi con bé: "Byul là em bé lớn, phải học cách lựa chọn, năm nay vẫn chỉ được ước ba điều thôi."

Jisung đi theo Jeno vào nhà đứng sau ra chiều ghét bỏ, nhân lúc Jeno vào bếp tìm Renjun ngồi thụp xuống lén cùng con bé nói chú có thể cho con mượn một điều ước, sau rồi lại chỉ vào má mình, nói Byul thơm chú cái là được.

Seomyeong mắt sáng rực, lại gần thơm má Jisung, bị Yangyang bắt quả tang ngay tại chỗ.

"Park Jisung! Không phải đã nói cạnh tranh công bằng rồi à! Nhân lúc mọi người không thấy mày lại làm cái chuyện này!" Yangyang bước tới bế Seomyeong hãy còn ngơ ngác: "Không phải đã hứa thơm ba nuôi trước rồi à, ba khổ quá Lee Seomyeong ơi."

Hai đứa vừa ồn ào cãi cọ, Guanheng và Donghyuck vốn đã hậm hực vì không tranh được chức ba nuôi đồng thời bất mãn, mấy con người đứng vòng quanh con bé nhao nhao tranh tới tranh lui.

Jeno ra khỏi bếp thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bất đắc dĩ thở ra một câu tôi còn chưa chết, Jisung vô tội quay ra nhìn anh mình, nói thế chết là được à, bị Jeno đuổi chạy khắp nhà.

Renjun vẫn chưa học được nấu ăn, làm mấy loại bánh nướng như bánh quy mới không mắc lỗi.

Kể từ lúc Renjun bê bánh quy và bánh ga tô ra khỏi bếp Seomyeong liền một bước không rời, ôm lấy đùi Renjun không buông, chờ Renjun đặt các thứ xuống mới giơ tay đòi mẹ bế.

Jeno cảnh cáo nhiều lần năm nay không cho chọn đồ vật, trước khi thắp nến hội bạn không được bình thường này lại quen thói bắt đầu móc ra đồ đạc, trên bàn nháy mắt bày đầy bút máy, súng đồ chơi, micro, huy chương chạy nước rút một trăm mét, cuối cùng Guanheng còn ném lên một thỏi vàng.

Renjun day ấn đường nhịn xuống cơn chửi, Guanheng liền nhướn mày với Seomyeong: "Con hiểu ý chú không, chú biết con muốn gì mà."

Thế là Seomyeong chọn thỏi vàng giữa một rừng ánh mắt muốn chửi thề.

Guanheng lập tức đắc ý cười ha hả vì đã mua chuộc được Seomyeong.

Jeno cảm thấy gân xanh trên thái dương mình giật giật, lúc Guanheng đang định đập tay với Seomyeong mới nói nhỏ: "Byul, ra ba bế."

Seomyeong chỉ còn hai bước là tới trước mặt Guanheng lập tức quay ngoắt, nhào vào người Jeno được Jeno bế lên xoay một vòng, hai ba con đều cười tít mắt, đứng cạnh nhau trông như đúc từ một khuôn.

Seomyeong vui vì được bế lên xoay vòng, Jeno đơn thuần chỉ là đắc ý.

Sinh nhật năm nay Seomyeong hứa lâu hơn bình thường, nến chuẩn bị cháy đến gạch ngang số 5, con bé mới mở mắt thổi tắt nên trên bánh.

Ngày mai mọi người còn phải đi làm, tặng quà xong một lúc thì chuẩn bị ra về.

Seomyeong xếp quà ra một góc, cùng Jojo đi cho mèo ăn, bị mấy người chú kì lạ vây quanh chụp ảnh, còn liên tục khen dễ thương dễ thương, xấu hổ đến đỏ mặt, rúc vào vai Renjun không dám cùng bọn họ chào tạm biệt.

Sau khi kết thúc Jeno chịu trách nhiệm dọn dẹp, Renjun bế Seomyeong lên tầng tắm rửa xong bảo con gái ở trong phòng cùng Jojo chơi một lúc mới xuống phụ Jeno.

"Lần sau bắt tụi nó dọn xong hết mới được đi." Jeno vừa cất đồ chơi vào thùng vừa làu bàu với Renjun: "Byul năm tuổi vứt lung tung, chúng nó sắp ba mươi lăm tuổi còn vứt lung tung, càng ngày càng mặt dày."

Renjun định giúp, vừa ngồi xuống thì bị Jeno túm tay ấn ngồi xuống sô pha.

"Việc nhỏ thế này anh tự làm được."

"Thế anh còn càu nhàu." Renjun cố tình trêu chọc anh, lúc Jeno quay qua đang định cãi lại em cọ cọ mũi anh: "Lee Donghyuck hôm nay có vẻ lạ, có thời gian anh nói chuyện với nó xem sao?"

Jeno theo thói quen định ngẩng lên hôn em, bị em né tránh, anh bĩu môi bất mãn: "Hồi ấy nó còn muốn đấm em, giờ quan hệ tốt thế cơ à."

"Thực sự lạ đấy." Renjun nghiêm túc: "Lee Mark cũng rất kì lạ."

Jeno đương nhiên cũng để ý hành vi không đụng chạm cơ thể khác thường của hai người hôm này, gật đầu nói anh biết rồi. Renjun im lặng, hôn lên vành tai anh, hai người cứ thế nhìn nhau, một lúc lâu sau không nhịn được cùng bật cười.

Jeno dọn dẹp xong để thùng vào một góc, tìm tới tay Renjun mười ngón đan xen, đi lên tầng: "Hôm nay để Byul tự ngủ được không? Con bé năm tuổi rồi."

Renjun đang định nói dỗ con bé ngủ là được, bị Jeno chặn ngang lời phân bua nhấc eo ấn vào tường, Renjun buộc phải vòng lấy cổ anh.

Đuôi mắt Jeno rủ xuống, trông vô cùng tội nghiệp: "Vợ à."

Renjun bị anh gọi đỏ hết tai, tùy tiện gật đầu.

Ở bên kia Seomyeong đang trầm tư suy nghĩ sang năm nên hứa gì, vừa rồi bé ước Renjun không bị cảm cúm, chú Donghyuck có thể vui vẻ, ba có thể tới tham dự đại hội thể thao của nhà trẻ, còn điều ước năm nay được mua điện thoại, chỉ đành để dành sang năm.

Bé thở dài, ôm Jojo ngồi trong đống quà bắt đầu bóc.

Mười phút sau, cửa phòng ngủ chính bị mở ra.

Jeno đè trên người Renjun, hai người đắp chăn, hoảng hốt dừng động tác thì thấy Seomyeong đang khóc nức nở.

"Mẹ ơi chú Guanheng lừa con, đây không phải chocolate."

Con gái cầm thỏi vàng trong tay khóc như vừa mất cả thế giới, Jeno cố kiềm chế, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi.

Renjun day thái dương, vẻ mặt nao núng.

"Byul ngoan, ra ngoài chờ một lát, ba lập tức tới giúp con." Jeno gần như nghiến răng, ánh mắt nhìn Renjun ấm ức không chịu được.

Seomyeong ngoan ngoãn lau nước mắt đóng cửa đi ra, Jeno lập tức nhào tới cắn Renjun một cái như thể trút giận.

"Huang Renjun, anh điên mất thôi."

Renjun không nhịn được cười, đẩy đẩy lồng ngực anh: "Dỗ con bé ngủ rồi nói."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro