Chap 34
Renjun nhận ra mình lại phạm phải một lỗi cực kì nghiêm trọng. Em ngồi trong phòng khách thất thần, tìm cách cứu vãn.
Em làm không tốt, không muốn làm nũng khiến Jeno mềm lòng thỏa hiệp để được đến giải hòa.
Jeno tắm xong liền ôm chăn tới phòng đọc sách, đi ngang qua người Renjun tiện tay ôm luôn cả mèo con, Renjun phát hiện ý đồ phân phòng ngủ của anh, đột nhiên cảm thấy hoảng loạn.
Em cũng đứng dậy, thế nhưng Jeno không buồn liếc mắt nhìn em, cúi đầu hôn mèo con xong bèn đóng cửa.
Phòng khách bật máy sưởi, Renjun ngồi trên sô pha ôm đầu gối tới quá nửa đêm, chăn lông trên người không biết rơi xuống đất từ lúc nào, em nghe thấy tiếng mèo con cào cửa phòng đọc sách, chần chừ lại mở cửa, Jojo liền len qua khe cửa chạy đi uống nước.
Trong phòng chỉ bật đèn cây, Jeno hãy còn chưa ngủ, anh nằm trên sô pha gối tay đọc truyện tranh, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không hề phản ứng.
Cửa hé mở, Renjun nhìn qua kẹt cửa thấy anh vẫn còn chưa nguôi giận, trong lòng thấp thỏm bất an.
Trước kia Jeno giận nhất cũng chỉ là ngày em tùy hứng đòi chia tay thời trung học, trước cửa nhà thi đấu là Jeno chủ động bước về phía em.
Jeno đã quen chăm sóc em, Renjun được nuông chiều, suýt thì quên mất người luôn chủ động thỏa hiệp, bản thân phải tự quên đi bao giãy dụa và đau đớn, mới có thể trở thành dũng sĩ vượt qua cầu độc mộc ôm lấy đối phương.
Em lùi bước hoặc là dừng bước, đều sẽ khiến cầu độc mộc mất thăng bằng, khiến cho kị sĩ tiến lên trước mình rơi xuống một tầng vực thẳm không rõ.
Trước khi đóng cửa em liếc mắt nhìn mèo con đang lăn lộn trên sô pha phòng khách, rón rén bước tới ngồi xổm bên cạnh, cứ vậy nhìn Jeno im lặng không nói.
Từ lúc em mở cửa mọi sự chú ý của Jeno dành cả cho em, truyện đứng yên ở một trang, vốn định kiên nhẫn chờ em mở miệng, kết quả đối phương dường như còn đang tranh đấu với mình.
"Em..." Cậu bực dọc liếc nhìn thì thấy khóe mắt Renjun đỏ hồng, tay túm lấy góc chăn mà mình đang đắp.
Renjun khựng lại không dám kéo chăn, đối diện với ánh mắt Jeno, em chột dạ buông tay, ngoan ngoãn ngồi im nhìn anh.
"Đấy là chỗ của em." Em chỉ chỉ khoảng trống trước ngực Jeno, giọng khào khào khẽ khàng, tay lập tức bị Jeno túm lấy.
Mặt Jeno không chút biểu cảm, nắm những đầu ngón tay lành lạnh của em vào trong tay, tay kia cầm bìa ngoài của cuốn truyện: "Nói xong chưa?"
Rõ ràng cố ý để Renjun tự kiểm điểm.
"Em mắc rất nhiều lỗi sai, từ xưa+ cứ luôn nói em sai rồi, lần này không muốn nói nữa." Renjun khoanh chân ngồi xuống, tì cằm vào cánh tay săn chắc của Jeno cọ cọ: "Lần này anh ghét em cũng được."
Jeno rũ mắt nhìn Renjun một lúc lâu, không rõ ý tứ ừ một tiếng, vào lúc Renjun đang định hỏi em có thể nằm cùng không, anh bỏ cuốn truyện xuống, tháo nhẫn trên ngón áp út.
Jeno không yêu cầu gì cao xa, bảy năm chờ đợi mài mòn tất cả kiên nhẫn của cậu, ngay cả thời gian để Renjun bình tĩnh tự vấn bản thân cậu cũng không muốn cho em nữa.
Cậu bỏ nhẫn vào trong tay đặt trước mặt Renjun, rồi lại thản nhiên tiếp tục lật truyện, cố ý không nhìn khóe miệng đã xịu xuống của Renjun.
Cả căn phòng bỗng nhiên lặng ngắt.
Rất lâu sau Renjun mới cầm nhẫn, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Jeno nghe thấy tiếng em thút thít cố gắng điều hòa nhịp thở, không nhịn được mềm lòng quay qua nhìn em. Renjun cúi đầu, những giọt nước mắt to như hạt đậu rớt xuống, vài sợi tóc vểnh lên trên mái đầu bông mềm, vết thương màu hồng cạnh tuyến mùi sau gáy lộ rõ, không bị cổ áo ngủ che lại.
Không ai dạy Renjun phải yêu một người thế nào, vào thời thanh xuân khi hormone mọi người dâng trào, em đang dùng toàn lực phản kháng những xâm phạm u ám, sau đó học cách giả vờ ngạo mạn để che giấu nội bộ thống khổ mà em không thể trốn tránh.
Đến khi em muốn yêu một người lại phát hiện người ấy trở thành đề luyện tập, em luôn luôn mắc lỗi, tẩy tẩy xóa xóa, sửa một loạt những gạch đỏ chói mắt, cảnh cáo mình lần sau không được phạm lỗi sai ấy nữa.
Thế nhưng đề yêu thì sao mà có lặp lại, mỗi một nguy hiểm bị né tránh, lần sau lại được phủ thêm một lớp vỏ ngoài khác biệt, mê hoặc Renjun, khiến em lơ đãng viết xuống đáp án sai lầm.
Em không biết mình phải đụng tường thêm bao nhiêu lần nữa mới trở nên thông minh, yêu Jeno không cần lao lực. Cũng không biết Jeno còn bao nhiêu lần kiên nhẫn, bao dung lưỡi dao hết lần này đến lần khác em giơ ra dưới danh nghĩa tình yêu.
Toàn thân em mọc đầy gai nhọn, chỉ Jeno mới vượt qua núi cao biển rộng, bất chấp tất cả ôm lấy em vào lúc mặt trời mọc.
"Em nói anh ghét em cũng được, chứ không bảo anh ghét em thế này." Yết hầu Renjun trượt xuống nghẹn ngào, nở một nụ cười gượng với Jeno, cố kìm lại nước mắt, trái tim lại nhói lên từng cơn: "... Đừng bỏ em."
"Vậy em nên nói gì?" Jeno thở dài, để truyện sang một bên.
Renjun nhìn ánh mặt đong đầy xót thương của Jeno, nước mắt trên má bị anh nhẹ nhàng lau đi, cắn môi không nói.
Em biết Jeno chỉ cần nghe thấy một câu em sai rồi là sẽ chẳng so đo gì nữa, nhưng chính bởi thế em mới không muốn nói, những ấm ức của Jeno, sao có thể bị một câu nói nhẹ nhàng cuốn đi.
Em im lặng một lúc, rũ mắt đáp: "Em muốn tìm ra một cách thích hợp để yêu anh."
Đầu ngón tay Jeno bị nước mắt em thấm ướt, nhìn thấy dáng vẻ quật cường vạn năm không đổi của em, trong lòng lại nhẹ đi một chút.
Renjun sao có thể hiểu được cách yêu một người. Mười bảy tuổi em đánh mất tất cả trí nhớ trốn dưới mái nhà Jeno làm một em bé ngốc, đã vô thức dùng cách tổn thương bản thân để thu hút sự chú ý của cậu. Em không có ý thức yêu bản thân, loạng choạng cả đầu bị thương vẫn lo lắng liệu cậu có khó chịu vì sự ngu dốt của em hay không.
Vào giây phút này em càng bướng bỉnh, càng chứng minh em yêu cậu hơn cả những gì mà cậu đã tưởng tượng.
"Biết rồi."
Jeno xốc chăn, nghiêng người nằm dịch vào gần lưng ghế, chừa ra một khoảng trống trước người, Renjun liền chui vào trong lòng, hai cánh tay ôm chặt lấy eo anh, tựa như tìm được báu vật mà mình đánh mất từ lâu.
Trái tim Jeno bị lấp đầy, đột nhiên cảm thấy cứ vậy cũng tốt. Câu trả lời về tình yêu của Renjun từ mười bảy tuổi đã do cậu từng bước chỉ dẫn ảnh hưởng, bọn họ sẽ mắc lỗi, sẽ rơi vào sai lầm, sẽ bởi vì bất an mà cãi cọ, Renjun vẫn luôn học cách yêu từ Jeno.
Em không hiểu được cách yêu một người, thế nhưng em sẽ hiểu được làm thế nào để yêu Lee Jeno.
Huang Renjun sẽ là người yêu hoàn hảo chỉ thuộc về riêng cậu.
Jeno xoa những sợi tóc mềm mại, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Renjun, tay vuốt ve hõm lưng em.
"Đeo nhẫn vào được không? Cái này là cỡ của anh, em làm mất mất." Renjun vùi mặt vào xương quai xanh của Jeno, giọng em nghèn nghẹn, hơi thở nóng bỏng.
"Nói dối." Jeno sờ bàn tay đang ôm lấy lưng cậu, cầm lại nhẫn đeo vào: "Cẩn thận mũi dài ra đấy."
Renjun nhìn động tác của anh, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, em ngẩng đầu vừa đúng lúc Jeno cúi xuống, vô tình môi hai người chạm nhau. Renjun chớp mắt, khi tách ra em cẩn thận rướn lại gần hôn anh một cái, bị Jeno bắt chước hôn lại.
Đơn giản chỉ là môi chạm môi, Renjun đột nhiên nhớ tới nụ hôn đầu ở con hẻm phía sau tiệm net. Jeno trong ngày hè năm ấy vì em mà bất đắc dĩ phải đợi tốp học sinh đi qua, nằm trong bàn tay đẫm mồ hôi của hai người là gói nhỏ hình vuông, vào lúc ấy chỉ cần một cái hôm của Jeno, em đã cảm thấy mình hạnh phúc muốn chết.
"Anh ơi." Em gọi khẽ một tiếng.
Jeno nhướn mày, trêu em, không phải nói anh mặt dày, muốn dành cơ hội gọi anh cho mấy Omega trẻ tuổi đang rình rập à, sao giờ lại ăn bớt của anh rồi?
Renjun tựa vào trán anh, ánh mắt chân thành, kiên định: "Nhưng Jeno sẽ chỉ là anh của riêng mình em thôi."
Không phải người chào đời sớm hơn em, mà là người dạy em cách yêu, khiến em cảm nhận được tình yêu.
"Huang Renjun, xảo quyệt quá rồi." Jeno bất đắc dĩ thở dài, nâng cổ em để em gối vào cánh tay mình, tránh đối diện với đôi mắt trong veo của em.
Đi tư vấn xong Renjun có chút mệt mỏi, thấp thỏm cả tối, thần kinh căng thẳng vì Jeno tháo nhẫn, em nằm trong lòng Jeno, được một lúc bèn nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Bảy giờ sáng hôm sau đồng hồ vừa reo, Jeno sợ em tỉnh dậy cầm điện thoại tắt chuông ngay lập tức.
Nửa người Renjun nằm đè lên người Jeno, em tựa vào lồng ngực cậu má phính lên một cục, tay nắm chặt áo ngủ của Jeno.
Renjun thính ngủ, cậu vừa cử động, em cũng tỉnh theo. Cậu dứt khoát ôm cả người lẫn chăn về phòng, đặt em xuống rồi dém kín chăn. Mèo con cũng nhảy theo lên giường, chui vào trong chăn, lượn một vòng trong lòng Renjun tìm vị trí thoải mái nằm xuống, cùng Renjun ngủ bù.
Trước khi ra khỏi cửa Jeno nhìn một người một mèo đã say giấc, dán lại tờ giấy nhớ trên tủ lạnh, dặn Renjun ngủ dậy đừng uống nước lạnh rồi mới cầm áo khoác xỏ giày ra ngoài.
Renjun bảo muốn tìm cách, nằm nhà chưa được nửa ngày đã chạy về công ty ký giấy chuyển nhượng tài sản, tối lại về chung cư một chuyến dọn dẹp họa cụ, ôm theo bức tranh nghiệp dư hồi trung học.
Tin Jung Jaehyun thâu tóm ba công ty trở thành người điều hành tối cao một đêm lan xa, lời đồn Renjun sẽ cùng anh ta kết hôn cũng sôi sùng sục.
Ngày hôm sau Jung Jaehyun tuyên bố lễ đính hôn của mình và Huang Renjun đã bị hủy bỏ, đề tài lập tức bị dẫn dắt chuyển thành cách Jung Jaehyun đoạt được ba công ty.
Những phỏng đoán ác ý nổi lên tứ phía, Renjun không thích lên mạng, Guanheng nhiệt huyết kể lại cho em, em cũng chỉ gật đầu, nói tương lai hạnh phúc đếm tiền mỏi tay của Jung Jaehyun mấy người bảo tớ giết ba đừng hòng mà có. Guanheng cười không ngậm được miệng, bảo nhưng mà bọn họ xì xào cậu lợi dụng xong thì bị đá, Yangyang bên cạnh không nhịn được nữa sút cho một cú.
Jeno đột nhiên bận tối tăm mặt mũi, liên tục hai đêm ngủ lại ở cục cảnh sát, Renjun ở nhà vẽ linh tinh, thỉnh thoảng tóm lấy Huang Jojo để con bé giẫm tùy thích, em đột nhiên nảy ra linh cảm, không thể nói rõ là mình muốn vẽ gì, cho nên vẫn còn dừng ở giai đoạn phác thảo ban đầu.
Jeno có thời gian rảnh sẽ gọi điện thoại cho em, nói không được hai câu đã bị em nhanh tay ngắt mày, tối về nhà nhéo má Renjun lý luận, mặt Renjun lem nhem màu vẽ trông vừa vô tội vừa đáng thương.
"Em có nói tạm biệt mà, việc anh dặn em cũng làm rồi."
Jeno không cãi nổi em, bữa tối cố ý giấu món em không thích ăn ở dưới đáy bát, Renjun ăn được một nửa mới phát hiện, miệng phình cơm trợn mắt nhìn Jeno.
"Em vừa mới thề ngày hôm nay không bỏ mứa thức ăn trong bát." Jeno nghiêng đầu híp mắt cười: "Anh cũng muốn giúp em, nhưng mà em bảo hôm nay ăn không hết thì làm ba lần."
"Không phải anh bận lắm à?" Renjun nghiến răng nghiến lợi: "Nên chú ý nghỉ ngơi thì tốt hơn."
Jeno nhìn người trước mặt lại bắt đầu nổi cáu, không nhịn được tiếp tục trêu em, vào lúc cuối cùng mới gắp miếng thịt kia, đắc ý nói ba lần, Huang Renjun xị mặt giẫm chân anh bắt anh nôn ra mà không được, ăn cơm xong lập tức khóa trái cửa phòng.
"Huang Renjun, đừng có mà ăn gian, Huang Jojo đang nhìn đấy." Jeno rửa bát xong tới gõ cửa, trong lòng bế em mèo con tinh thần phấn chấn.
Renjun không có sức đấu lại Jeno, sợ anh thực sự ép mình, mặc quần áo xong xuôi chuẩn bị đào tẩu, vừa mở cửa liền bắt gặp ánh mắt nghiền ngẫm của Jeno.
"Quàng khăn, bên ngoài tuyết rơi rồi." Anh cười vô hại, chỉ ra bệ cửa sổ đã phủ đầy tuyết.
Renjun nhận ra ý đồ bỏ trốn của mình sớm đã bị đối phương đoán được, thất vọng cởi chiếc áo khoác còn chưa mặc hẳn hoi nhét vào trong lòng anh.
Bộ não em nhanh chóng chuyển động, định nói gì đó vớt vát lại, yết hầu trượt lên xuống, tiếng nuốt nước bọt đặc biệt lớn.
"Shhh - là thú ăn mèo, Jojo chạy mau." Jeno ra điều sợ hãi ôm mèo con chạy ra ngoài phòng khách nhét vào trong ổ, xoay người liền bị Renjun đè xuống sô pha.
Renjun ngồi trên người Jeno, hổn hển túm lấy cổ áo anh, ngược lại Jeno cười đến lồng ngực rung rung, tay giữ lấy eo em trêu đùa đổi thành ăn người rồi à, bị Renjun bóp cổ cưỡng hôn, cổ với tai đỏ rực.
"Bóp nữa là thành góa phụ đấy." Jeno một tay ghìm hõm eo, tay kia lau sạch vệt nước ở khóe môi Renjun, khi nói chuyện yết hầu rung lên trong tay em, : "Đùa thôi, tối nay anh còn ít việc phải làm, ngủ ở phòng sách."
Renjun nghe thấy anh bảo ngủ ở phòng đọc sách bèn bỏ tay ra khỏi cổ anh, chuyển thành vòng tay ôm lấy: "Vậy em cũng ngủ ở phòng đọc sách."
Hai người ở bên nhau Jeno sẽ không có tâm trí đâu tập trung làm việc, cậu lắc đầu, mặc kệ Renjun nằm trên người mình, nói làm xong anh sẽ về phòng, em với Jojo ngủ trước đi.
Renjun vốn còn muốn tìm cách tiến vào, tắm xong đứng ở cửa phòng khách nghe Jeno nghiêm túc nói chuyện điện thoại, sợ mình quấy nhiễu công việc của anh, cuối cùng đành ôm mèo ngoan ngoãn về phòng.
Jeno bận việc đến đêm muộn, lúc đi tắm tiếng động đánh thức Renjun, thu dọn các thứ xong chuẩn bị lên giường, Renjun liền lim dim ngồi dậy dang tay với cậu, miệng lẩm bẩm cằn nhằn một câu buồn ngủ quá, Jeno dở khóc dở cười ôm lấy em nằm xuống còn không quên vỗ vỗ lưng em.
Jeno rũ mắt nhìn vẻ mặt yên bình của em nằm trong lòng mình, ánh mắt tối lại, thu vòng tay ôm lấy em chặt hơn trong đêm đen.
Hôm sau Renjun phải tới bệnh viện, trước khi rời nhà Jeno nấu bữa sáng để sẵn trong lò vi sóng, chờ Renjun dậy nhắn tin lại cho mình mới nhắc em nhớ phải ăn cơm.
Nhà sắp hết thức ăn cho mèo, Renjun định khám xong đi mua bịch mới, hỏi Jeno về loại anh hay mua, tận đến lúc em lề mề ra cửa vẫn không được Jeno đáp lại.
Thời gian khám bệnh kéo dài ba tiếng, Renjun đã dần có thể tiếp nhận câu hỏi về những cảnh tượng mà em không muốn nhớ lại, bác sĩ thấy mặt em trắng bệnh, cân nhắc về việc dừng lại, Renjun vẫn nắm chặt tay ngập ngừng kể lại.
Những huấn luyện phản ứng cơ thể mà em tiếp nhận thời còn vô tri vô giác, những hành vi mà em không ý thức được rằng mình đang bị xâm phạm, được em từ từ kể ra, những cảm giác kia tựa như lại xuất hiện trên mỗi tấc da thịt.
"Ngày hôm này đến đây thôi, tiếp theo cậu hãy vẽ nhé." Bác sĩ đưa một tờ giấy, bảng vẽ và chủ đề tới trước mặt em.
Renjun gật đầu, dạ dày nôn nao, em đứng dậy vào nhà vệ sinh, nôn khan một lúc lâu không ra được gì cả, bất an bao trùm càng khiến em muốn gặp Jeno.
Vào những ngày cuối tuần Jeno đều sẽ về sớm đón em.
Em định cố nhịn thêm một chút, trở về phòng khám vẽ. Bác sĩ biết em dễ bị căng thẳng, lần nào cũng để ý giữ khoảng cách với em, tận lực không tiếp xúc cơ thể để tránh việc em nảy sinh cảm giác kháng cự.
Lần thứ ba Renjun thở dài, bác sĩ không nhịn được hỏi sao thế, Renjun lắc đầu, lát sau mới trả lời rằng mình muốn gặp bạn trai.
Trông em vô cùng chán nản, vừa vẽ xong, bác sĩ bèn để em về.
Renjun cầm điện thoại mới phát hiện Jeno vẫn chưa trả lời tin nhắn, lần đầu tiên em tùy hứng gọi điện thoại trong giờ cho anh, điện thoại cũng không ai bắt máy.
Trái tim khao khát trấn an không nhận được yêu thương mà mình mong mỏi, Renjun chua xót, lòng thầm nghĩ đồ lừa đảo Lee Jeno, dứt khoát tắt máy.
Bệnh viện nườm nượp người đến đi, em không thích tiếp xúc với người lạ, chầm chậm đi xuống bằng cầu thang bộ, nghe được tin tức phát ra từ TV đại sảnh tầng một.
Đám đông tụm lại trước màn hình, Renjun phản ứng chậm, lời nói lọt vào trong tai, đi cách một đoạn rồi em mới nghe ra nội dung của tin tức.
Là người đàn ông đáng sợ cầm gậy golf lôi em ra khỏi tủ quần áo, vài lần xâm phạm em, thời trung học gặp mặt ở trung tâm thương mại nói lần sau gặp lại.
Trái tim em đột nhiên co thắt, ngực đè nén đau đớn, em vội quay đầu, thấy người đàn ông mặc tây trang giày da trên màn hình bị áp giải vào xe cảnh sát, lát sau, màn hình hiện lên hình ảnh hai tay hắn ta bị còng lại sau lưng.
Mọi âm thanh trong khoảnh khắc ấy bỗng nhiên tắt ngấm, Renjun dường như bị một bức tường chân không ngăn cách khỏi thế giới này.
Em nhìn thấy bàn tay nắm còng áp giải, trên ngón tay nổi lên một vết sẹo.
Là dấu vết mà em đã quá quen thuộc, là dấu vết em để lại trên chủ công đội bóng chuyền vào tuổi dậy thì ngu xuẩn ngạo mạn, là dấu vết dù ngày ngày bôi thuốc cũng chẳng thể mờ bớt hồi mất trí nhớ.
Xe không ngừng tăng tốc tới mức bị chỉ dẫn nhắc nhở, Renjun cầm tay lái run run lao tới trước cổng cục cảnh sát, giẫm chân phanh.
Là do em quá ngốc.
Lần trước khi thấy những Omega được giải cứu ra khỏi tòa nhà cũ đáng nhẽ em nên đoán ra, thời cấp ba Jeno nói sau này mình vẫn sẽ tiếp tục chơi bóng chuyền sao có thể vô duyên vô cớ chạy đi làm cảnh sát.
Em ngỡ rằng rời đi sẽ khiến vì sao của em trở lại ngân hà, quay đầu lại mới phát hiện anh vĩnh viễn ở bên cạnh mình.
Em trở thành quỹ đạo của một vì sao giữa muôn vàn tinh tú, vì sao kia vĩnh viễn chuyển động quanh em.
Ở đại sảnh cục cảnh sát người vội vàng đến đi, chân trước Renjun vừa bước vào, chân sau đã có một người mặc cảnh phục hỏi em có cần giúp đỡ gì không.
Em muốn gặp Jeno, trong thoáng chốc đột nhiên ngộ ra, hiện tại tới đây sẽ chỉ gây ảnh hưởng tới công việc của Jeno.
Em hé miệng không nói nên lời, trên người mang theo dấu hiệu vĩnh cửu và nhẫn đôi với Jeno, nữ cảnh sát nhìn em một lúc, nói để tôi đưa cậu tới phòng nghỉ, một lát nữa đội phó Lee xong việc sẽ nhắn anh ấy cậu đang đợi ở đó.
Renjun do dự lắc đầu, đang nghĩ mình nên nói gì thì nhận được tin nhắn của Yangyang bảo em ở nguyên ở nhà đừng đi đâu, tối cậu ta tới gặp em.
Những việc nhỏ khiến em bực bội, vào lúc này bỗng nhiên có một lời giải thích hợp lý. Mối quan hệ giữa Yangyang Guanheng và Jeno, thêm cả việc ba người luôn ra vẻ bí hiểm âm thầm trao đổi tin tức trước mặt em.
Ở một góc mà em chưa từng nhìn tới, mọi người đều đang nỗ lực cứu em ra khỏi đống đổ nát do thiên thạch rơi xuống.
"Đội phó." Nữ cảnh sát đột nhiên nhìn phía sau lưng em gọi một tiếng.
Renjun quay đầu, thấy Jeno đang đưa tập tài liệu trên tay cho Jisung đứng cạnh, sau đó rảo bước tới bên em.
"Sao thế?" Jeno bịt tai em, cúi đầu nhìn đôi mắt đã long lanh nước, đặt vào trán em một nụ hôn trước ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh: "Kết thúc rồi à?"
Anh không hề đề cập tới vụ án, tựa như chỉ là một kẻ trộm mà anh tiện tay bắt lấy trên đường, chẳng dính líu nửa phần tới cuộc sống của Renjun.
Nếu hôm nay Renjun đi thang máy xuống, không thầm oán trách Jeno chẳng ở bên, bước nhanh hơn một chút bỏ qua tin tức này, có lẽ cả đời em cũng không biết Jeno đã vì mình làm nhiều đến vậy.
Mà Jeno lại còn là tên ngốc chẳng biết kể công.
Ánh mắt Renjun dừng lại trên người Jisung trông có phần lo lắng đứng sau, em dang tay ôm lấy eo Jeno, đang định lùi lại một bước thì bị Jeno cường thế ôm lấy một cái.
Jeno đoán có lẽ em xem được tin thời sự, nắm lấy đôi tay ướt mồ hôi không thể ủ ấm ngay của em, thoáng chau mày vì sốt ruột.
Trong phòng nghỉ sở cảnh sát đều là người thân của người bị hại, không phải nơi thích hợp để đợi.
"Em tự về nhà được không?" Jeno buông tay: "Hay là muốn tới quán cà phê gần đây chờ anh?"
Điện thoại ở trước quầy vang lên, cảnh sát trực bắt máy.
Tiếng bước chân bận rộn và tiếng nói chuyện của những cảnh sát qua lại xoa dịu sự bất an đang xao động của Renjun.
"Chờ anh." Renjun kiên định nhìn Jeno.
Em đã để Jeno phải đợi quá lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro