Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Tài liệu không kịp xem ngày hôm sau được Jeno cầm theo lên xe, trên cổ cậu rải đầy dấu răng mà Renjun cáu kỉnh lưu lại, Jeno chỉ đành tìm trong tủ một chiếc áo len cao cổ mặc vào.

Quần áo của Renjun chưa kịp khô, đồ Jeno em mặc rộng thùng thình, trông vô cùng buồn cười.

Nhân lúc Jeno cúi đầu vén tay áo cho em, em thơm lên vành tai Jeno, lại vờ như chẳng làm gì cúi đầu xem điện thoại.

Hai người ăn sáng xong liền gấp gáp khởi hành đi vào thành phố, Renjun tự lái xe, Jeno thực thi nhiệm vụ đã quen lái tốc độ cao, bám theo sau xe em buộc phải giảm tốc độ.

Đến giao lộ phân cách, xe Renjun rẽ phải, không thấy xe Jeno trong gương chiếu hậu, em nhíu mày, lòng thầm nghĩ phải đi mà cũng không báo em một tiếng, giây sau liền nhận được tin nhắn của Jeno, bảo em tan làm nhớ cho mèo ăn.

Mèo chỉ là cái cớ.

Renjun nhìn chiếc nhẫn trên tay, đột nhiên thấy thất bại, cuối cùng vẫn là bên nhau mà chẳng có tí cảm giác nghi thức nào, trước mặt Jeno dường như em luôn luôn không thể khéo léo biểu đạt suy nghĩ của mình.

Chỉ cần gặp Jeno, mọi việc đều biến thành nằm ngoài kế hoạch.

Em không mang theo hành lý, ngông nghênh dọn vào ở, quần áo đều lấy từ tủ Jeno ra mặc, đánh dấu tạm thời vừa chớm bay mùi đã bị Jeno túm lại cắn một miếng.

Trên người em luôn bám mùi gỗ thông bá đạo, được chất dẫn dụ của anh bao bọc, bệnh của em cũng đỡ hơn trước, ít nhất ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của Alpha trên người Omega khác cũng không bị nổi mẩn.

Jeno giải quyết xong công việc trong tay xin nghỉ một ngày, bị Renjun kéo tới trường bắn.

Em từng thấy khẩu súng lục đeo bên hông Jeno, lúc bị ôm ở cục cảnh sát từng vô tình chạm tay vào, nhưng vẫn chưa từng thấy dáng vẻ cầm súng của Jeno.

Khác hoàn toàn với hồi cấp ba, Jeno cắt tóc ngắn khoe trọn vẹn ngũ quan, tóc mái thoáng chạm chân mày, lúc không cười trông lạnh lùng mà xa cách.

Renjun nhìn anh đeo kính bảo hộ, không nhịn được vươn tay sờ cơ bắp lằn lên trên chiếc áo thun đen cao cổ bó sát người của anh, bị anh nheo mắt nhìn chằm chằm.

"Em nhất định phải sờ ở đây à?" Jeno thì thầm vào tai em: "Tiểu lưu manh."

"Ai sờ chứ?" Renjun bất mãn lừ anh một cái, cầm súng chĩa về phía Jeno, bị Jeno nhanh tay chặn lại.

"Đừng chĩa súng vào người." Jeno bị dáng vẻ làm gì đâu mà sợ của em chọc cười, cậu túm lấy tay em đặt trước ngực mình: "Chỗ mọi người qua lại, em muốn sờ anh cũng hết cách, dù sao cũng không thể báo cảnh sát là em sàm sỡ anh được."

Renjun đảo mắt nhìn quanh, chạm mắt với một Alpha đứng đằng sau Jeno, nhìn vẻ mặt cợt nhả của hắn ta, em thoáng chốc sụp khóe môi, lạnh lùng thu hồi ánh mắt.

Jeno thu hết tất cả biểu cảm của em vào đáy mắt, nhìn theo tầm mắt em, khi nhìn lại Renjun đã đeo bịt tai lên đạn.

Jeno đứng cạnh khoang bắn của em, bắn súng đối với cậu là chuyện thường như cơm bữa, cậu cố ý ngắm vào bia của Renjun, liên tiếp mười phát trúng vòng mười điểm, đục hồng tâm bia bắn thủng lỗ chỗ, tương phản cực mạnh đối với vòng tám điểm mà Renjun tự bắn.

Renjun nghe nhân viên báo bắn không trúng bia, đối diện Jeno cong mắt cười, em dứ dứ nắm đấm với anh.

Lúc nhân viên Omega tới thay đạn cho Jeno, Renjun đang nghiên cứu cách ghìm súng, em dồn hết chú ý vào súng lục, trong lúc vô tình liếc thấy tay Jeno sắp sửa dán vào tay người kia.

Jeno tháo một bên bịt tai, cúi đầu chuyên tâm nghe Omega trước mặt thấp hơn mình một khoảng nói chuyện, Omega kia gần như tựa sát vào người Jeno, ngửi thấy hỗn hợp mùi lan tiên và gỗ thông thì ngẩn ra một lát.

Renjun tháo bịt tai, nghe thấy cậu ta hỏi Jeno về kĩ thuật bắn súng.

Em đột nhiên nhớ lại hồi cấp ba Jeno cũng luôn như vậy, cúi đầu nghe quản lý đội bóng chuyền nói chuyện.

Thêm cả Jung Yong luôn kè kè bám sau lưng anh.

Renjun nắm chặt tay cầm súng, càng ép buộc bản thân đừng nghĩ, những hình ảnh ấy lại càng rõ ràng, liên tục xuất hiện trong đầu em.

Không kìm chế chất dẫn dụ, cố ý tiếp cận, hành vi quyến rũ rõ ràng như vậy mà đồ ngốc Jeno này chẳng biết né tránh.

Renjun giận dỗi dời mắt, chụp bịt tai, dồn tất cả chú ý tập trung vào hồng tâm trước mặt.

"Tôi không rõ lắm, cậu hỏi người khác đi."

Jeno ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của người trước mặt, âm thầm lùi lại nửa bước, đội bịt tai ý nhắc nhở đối phương rằng mình không muốn tiếp tục nói chuyện, kết quả bắn xong thêm một lượt, Omega kia vẫn còn đứng sau lưng cậu.

Jeno vốn là người không có nhiều kiên nhẫn, thấy vậy có chút bực bội, bắt đầu nghĩ tại sao không để Omega đánh dấu Alpha, giải quyết mấy cái vấn đề nhức đầu này.

Trước khi Omega kia tiến lại gần, cậu buông súng nhanh chân bước tới sau lưng Renjun đứng cùng với em.

Renjun đảo mắt nhìn anh một cái rồi chuyển sang nhìn Omega kia, bất mãn trong lòng rõ ràng đã phát tiết lại dâng đầy, em đặt súng vào tay Jeno, nói em không chơi nữa, rồi định tháo bịt tai.

Lý do Renjun hẹn Jeno là vì bác sĩ tâm lý nói em cần phát tiết cảm xúc, Jeno biết em lại chuẩn bị dỗi, vòng tay từ phía sau cưỡng chế giữ em lại, nhét súng vào tay em.

"Em không ghìm được." Tay Renjun không hề dùng sức, cộm đau vì bị Jeno đè lại.

"Ghìm được."

Jeno không cho em cơ hội phản bác, cậu nắm lấy tay Renjun, lồng ngực kề lưng em, bắn liên tục năm phát vào vòng mười điểm, thấy em còn chưa hết giận, cậu bảo Omega kia thay đạn xong lại cùng em bắn thêm vài lượt nữa.

Cậu cố tình không đổi nhân viên, trong thời gian thay đạn chẳng hề ngại ngần dỗ Renjun, xoa nắn ngón tay em, Renjun vẫn còn giận không thèm để ý đến cậu, cậu liền rướn người lại gần bên tai, tỏ ra đáng thương nói hay là em cắn tuyến mùi của anh một cái xem có để lại dấu hiệu của em được không.

"Tại sao anh chẳng bao giờ học được cách từ chối người khác vậy?" Renjun không nhịn được nữa, nhìn dáng vẻ thản nhiên của Jeno tâm tình càng thêm bực bội.

Em đẩy Jeno, tháo kính bảo hộ bước ra ngoài, Jeno đi theo sau em, bởi vì phải thanh toán mà cách em một khoảng, đuổi đến bãi để xe thì thấy Renjun đá bánh xe một cái.

Tiếng báo động rú lên inh ỏi trong bãi đỗ xe trống trải.

"Em sao thế?" Jeno ấn khóa mở chốt cửa, còi báo động dừng lại, cậu vừa bước tới, Renjun liền kéo cửa lên xe, cửa xe suýt chút nữa đập vào cằm Jeno.

"Em nói đi, không nói rõ thì hôm nay không đi đâu hết." Jeno nhìn chằm chằm vào Renjun, bị em phớt lờ, bản thân cậu cũng cảm thấy bất lực.

"Trong lòng anh không tự biết được à?" Renjun lôi lọ kẹo dẻo chỉ còn một nửa từ ngăn để đồ ở trước mặt, nhét bừa vào miệng: "Lần nào cũng để người ta dựa gần."

Bị em nói vậy Jeno cảm thấy có chút ấm ức, gõ tay lái quan sát vẻ mặt của Renjun, Renjun thấy anh không nói lời nào, lửa giận trong lòng lại càng không dằn xuống được.

Jeno luôn thành thục như vậy, mỗi một lần đều là em phát khùng vì ghen tuông.

Suýt chút nữa Renjun đã thốt ra rằng anh có thể tránh xa Omega một chút được không, lời tới trên môi mới giật mình nhận ra bản thân đã biến thành con quỷ không hiểu lý lẽ luôn oán than trách móc trong tình yêu.

Chỉ vì chuyện nhỏ mà hờn dỗi sẽ khiến Jeno cảm thấy ngạt thở, Renjun giờ mới nhận ra sự lo lắng và tính chiếm hữu của mình ngày càng trở nên trầm trọng.

Em những tưởng mình đã tốt hơn trước kia một chút, ở bên cạnh Jeno, vấn đề tâm lý dường như lại phát triển nhanh hơn về một hướng khác.

Em hé miệng, đột nhiên không nói lên lời.

Em không muốn biến thành một thằng điên, không muốn Jeno phát hiện mình đang biến thành một kẻ điên cuồng.

"Anh sai rồi." Jeno vươn tay xoa bóp lòng bàn tay em, đầu dựa vào tay lái nhìn thẳng vào em: "Đừng giận nữa, đánh anh một trận cũng được."

Thế nhưng Jeno lại tiếp tục nhường nhịn em.

Em như một chú mèo hoang bị thương nặng được bọc trong chăn lông, máu thấm ướt lớp vải mềm mại, em biết mình đã được cứu sống, lại muốn trốn chạy vì những đớn đau mà ca phẫu thuật sắp tới mang đến.

"Thôi bỏ đi." Renjun thở dài, kéo dây an toàn thắt lại.

"Huang Renjun, nếu không nói, anh sẽ vĩnh viễn không thể hiểu được, đừng lấy ba chữ thôi bỏ đi ra có lệ với anh." Jeno nắm lấy tay em không buông, có chút bực bội vì ba từ đơn giản mà em thốt ra, sức lực nơi bàn tay cũng trở nên mạnh hơn.

Jeno cảm giác sau khi về nước Renjun khác ngày trước rất nhiều, em hay xụ mặt khi gặp người lạ, ở trước mặt cậu cũng luôn có chút dè chừng.

Hồi cấp ba chỉ cần một điều gì đó khiến em không vui, Renjun sẽ dỗi cậu cả nửa ngày trời, giờ lời đã đến bên môi mà em vẫn có thể bắt mình kìm lại.

Jeno không biết lý do em trở nên e rè như vậy là vì đâu.

Renjun dõi theo bộ dáng phải truy hỏi cho đến cùng của Jeno, lầm bầm một câu em ghen rồi ngượng ngập quay đầu về phía cửa sổ không dám nhìn anh.

Em nghe thấy Jeno thở dài nói ghen thì có gì mà không nói ra được cơ chứ, bắt đầu liệt kê những người mà anh từng ghen, từ nhân viên làm thêm ở tiệm sushi cho đến mối tình đầu trong cuốn nhật kí, đến cuối cùng anh đột nhiên khựng lại, nhéo mặt Renjun chất vấn đến giờ em vẫn chưa nói cho anh biết, mối tình đầu chết tiệt kia của em rốt cuộc là ai.

Renjun bị buộc nhìn thẳng vào mắt anh, trông khuôn mặt nhăn nhó của Jeno lòng đột nhiên trào lên sự thỏa mãn vô tận.

Em cọ má vào lòng bàn tay Jeno: "Là anh."

"Đợt gần tốt nghiệp cấp hai, em không muốn tới nơi huấn luyện nên quyết định bỏ trốn, chạy tới một nơi mà em không biết, anh đưa cho em một chiếc ô, bảo là ba mẹ sẽ lo lắng, khuyên em về nhà sớm."

"Thế nên hồi lên cấp ba gặp anh em rất sợ, bởi vì anh đã từng thấy em."

Renjun kể chuyện bằng giọng rất khẽ, mỗi một câu như những hạt cát nhỏ xíu, dồn về khoảng trống khi đồng hồ lật ngược, tích lại thành một ngọn núi nhỏ.

Jeno đột nhiên không biết phải nói gì nữa, vụng về ôm lấy mặt Renjun, ấp úng nửa ngày, bị Renjun kéo cổ áo hôn một cái, mặt bỗng chốc đỏ rực.

Jeno nhớ lại bộ dáng kiêu căng ngang ngược của Renjun hồi chưa mất trí nhớ.

Lúc cậu mười bảy tuổi bởi vì lỡ thích phải người mình ghét, mang theo những vô định bất an trước kì dịch cảm bước ra một bước nói anh thích em, những chuyện không thoải mái trước kia sẽ rất ít khi nhớ tới.

Cậu đã từng ghét Huang Renjun kia từ tận đáy lòng, nhưng Huang Renjun ở nơi thời không ấy lại thích cậu.

Một cơn sóng khổng lồ nhấn chìm Jeno, đột nhiên cậu rơi xuống một vùng biển mặn đắng, ở trong nước thấy được rất nhiều Huang Renjun bởi vì bất an mà gồng mình xù đầy gai nhọn.

Cậu không thích thấy Renjun bị thương, thế nhưng nếu Renjun không vì thương tích đầy mình đến trước mặt cậu, đoạn tình cảm không một ai phát hiện này cũng sẽ bị giấu kín dưới lớp mặt nạ của Renjun, không biết sẽ mài mòn tan biến như thế nào theo năm tháng.

Viễn viễn sẽ chẳng một ai phát hiện.

Dù có nói gì đi chăng nữa, Jeno cũng không cách nào đáp lại phần tình cảm suýt nữa bị mình bỏ qua, lại chưa từng đưa ra một câu trả lời rõ ràng này.

Trong xe nháy mắt rơi vào trầm lặng, Renjun bưng lấy mặt Jeno, rướn người tới hôn anh, bị Jeno ôm lấy eo, tiện thể tháo dây an toàn, đột nhiên chuông điện thoại vang lên.

Jeno liếc mắt nhìn thông báo cuộc gọi đến, cầm điện thoại vứt sang một bên, lát sau điện thoại lại reo vang, gọi tới gọi lui ba bốn lượt, Renjun đẩy vai anh, kéo tay anh ra khỏi người mình, ra hiệu cho anh nghe máy.

Jeno thở hổn hển, nhìn ba chữ Park Jisung to bự trên màn hình ấn nhận cuộc gọi, còn chưa kịp cảnh cáo đã nghe thấy Jisung luyến thoắng bảo anh mau chóng tới căn cứ bí mật ở thành đông.

Xảy ra chuyện rồi.

Sau khi định thần Jeno lập tức khởi động xe, nhắc Renjun thắt dây an toàn, sốt ruột đạp chân ga.

Jeno lái xe quá nhanh, Renjun buộc phải nắm chặt tay cầm bên cạnh cửa.

"Ở trên xe chờ anh, dù có xảy ra chuyện gì cũng không được xuống xe." Jeno đeo súng ngang hông, trước khi xuống xe còn không quên xoa nắn đầu ngón tay Renjun: "Anh để chìa khóa xe lại cho em, tình huống khẩn cấp cứ đi trước."

Renjun thậm chí còn không kịp hỏi xảy ra chuyện gì, Jeno đã chạy xuống xe. Em nhìn thấy một chiếc xe Jeep kiểu dáng tương tự đỗ gần đó, căng thẳng ùa tới khiến lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi.

Bọn họ ở trước một tòa nhà cũ, dây leo chằng chịt bám vào vách tường phủ đầy rêu xanh, tòa nhà rất cao, cửa sổ mỗi tầng đều đóng kín.

Renjun không dám thở mạnh, sợ lỡ mất bất kì âm thanh nào trong nhà.

Ngay vào lúc chuẩn bị rơi vào bất an, xe cảnh sát và xe cứu thương ở đằng sau ùn ùn kéo tới, tiếng còi hú khiến tinh thần mong manh của Renjun rung lên hoảng hốt.

Em đưa tay bịt chặt tai, càng biết rõ rằng đã có chuyện xảy ra, phản ứng và động tác lại càng chậm chạp.

Người xuống xe mang theo dụng cụ phòng vệ xông vào tòa nhà, đội nhân viên y tế đeo mặt nạ, trong tay xách thùng cứu thương, sẵn sàng vào trong bất kì lúc nào.

Renjun nghe thấy tiếng súng, đầu tiên chỉ là một tiếng, sau đó dồn dập vang lên như lớp băng trên mặt hồ bị đập vỡ.

Hôm nay là ngày nghỉ, Jeno không mặc áo chống đạn.

Đội cứu hộ dường như cũng giật mình bởi tiếng súng, có vài người mở thùng lấy sẵn hộp khẩn cấp xử lý vết thương, tiếng súng kéo dài một lúc lâu mới dần ngừng lại, Jisung tay trái chảy máu dẫn một người ra, lúc này đội cứu hộ mới nhấc thùng chạy vào trong.

Lực chú ý của Renjun tập trung cả vào cánh tay bị thương của Park Jisung.

Em ngồi trên xe chờ một lúc, nhìn cảnh sát phía sau liên tục dẫn người lên xe, đếm đến người thứ chín rốt cuộc cũng dừng lại, thế nhưng em vẫn chưa nhìn thấy Jeno.

Vài cảnh sát Alpha đứng chống gối cạnh bên xe thở hổn hển.

Renjun đang định mở cửa xe thì thấy áo khoác của Jeno.

Bọc trên một Omega toàn thân trần truồng đang bất tỉnh nhân sự.

Nhân viên y tế nâng cậu ta nói gì đó với những người bên cạnh, Renjun nhìn thấy trên gương mặt vài cảnh sát Alpha lộ ra vẻ thống khổ, có một vài Omega còn tỉnh táo chạy ra khỏi tòa nhà, Renjun thấy bọn họ lên xe, trong lòng đột nhiên trào lên một cơn sợ hãi lạ thường.

Quá giống, nơi này, quá giống với nơi trước kia em từng bị đưa tới.

Em không biết đã xảy ra việc gì, trong lòng có gì đó nôn nao chẳng thể nói ra.

Dường như tất cả mọi người đều đã được đưa ra, Renjun nhìn xe cứu thương lăn bánh, rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa, em mở cửa xe chạy về phía tòa nhà.

Trong không khí thoảng mùi hoa cát cánh, Renjun bị cảnh sát Alpha gần em nhất ngăn lại.

"Thuốc ức chế không có tác dụng với cậu ta, cần tiêm thuốc an thần, sau đó dùng thuốc mê làm choáng đưa ra."

"Độ phù hợp giữa bọn họ quá cao, đội phó Lee chưa từng kết hợp, hiện tại không tìm thấy Omega sẽ phát cuồng."

"Omega bình thường độ phù hợp thấp đối cậu ta là vô dụng, cho cậu ta đeo khung chống cắn đi."

Nhân viên y tế xách hộp vội vã chạy vào, vừa chạy vừa thảo luận tình trạng trước mắt, những lời ấy rơi vào tai Renjun, đột nhiên rút sạch tất cả sức lực của em.

Jeno phát tình, bởi vì Omega trội.

"Để tôi vào đi." Em cố giữ giọng mình sao cho đừng run rẩy, không đẩy được tay cảnh sát Alpha kia ra, gió đập vào mặt, thổi tung mái tóc đen láy của em, em đánh mất lý trí lôi ra con dao gấp luôn mang theo bên người, cảnh sát cảm giác được dấu hiệu tạm thời của Jeno trên người em, do dự nhìn về phía Jisung.

Chất dẫn dụ của Jeno khiến cho tất cả Alpha có mặt ở hiện trường có phần khó chịu, Jisung còn đang băng bó vết thương do đạn lướt qua, quay lưng lại với Renjun, bị cảnh sát phía sau gọi bèn quay đầu lại, nhìn thấy Renjun đã đỏ hồng mắt.

Renjun gầy hơn trước, tất cả suy nghĩ đều bày hết trên mặt, trông vừa yếu ớt vừa kiên định.

Hồi cấp ba, vào kì dịch cảm đầu tiên của Jeno mẹ Lee đi làm xét nghiệm độ phù hợp cho hai đứa, trong lúc chuyển nhà Jisung vô tình nhìn thấy tờ kết quả trong ngăn kéo.

Nó nhìn bộ dáng kiên quyết của Renjun, bèn huơ tay với đồng nghiệp, để cậu ta cho Renjun tiến vào.

Những kẻ khùng điên như Huang Renjun và Lee Jeno, muốn cũng không cản nổi.

Renjun không biết Jeno ở đâu, lần theo mùi chất dẫn dụ nồng nặc trong không khí đi tới cuối tòa nhà, dựa vào bản năng tìm được tầng hầm.

Tầng hầm đã bị Jeno cuồng bạo phá tan hoang, Renjun vừa đặt chân xuống đất đã thấy Jeno trên mặt đeo khung chống cắn, vành mắt đỏ rực, bị ba người hợp sức ép chéo tay đè xuống bàn, đang chuẩn bị đeo còng cho anh.

Renjun vừa xuất hiện Jeno đột nhiên trở nên kích động. Ánh mắt anh dán chặt vào Renjun, tay dùng chút lực đã dễ dàng thoát khỏi ba nhân viên y tế, ống tiêm đâm vào tay anh cũng bị mang theo. Jeno hất tung chiếc bàn trước mặt, chiếc hộp đặt trên bàn bị lật ngược, ống tiêm thủy tinh rơi xuống vỡ loảng xoảng, tình cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

"Tránh xa cậu ta ra!" Cảnh sát dẫn đầu hét lớn với Renjun, giọng cậu ta bị mặt nạ ngăn lại, nghe xé ruột xé gan mà vô lực.

Renjun đứng nguyên tại chỗ, dao cầm trên tay chưa kịp cất đã bị Jeno ôm lấy, lảo đảo cùng ngã ngồi xuống chiếc bàn không biết đã đổ lật từ lúc nào.

Trên tay Jeno còn cắm ống tiêm thuốc mê, Renjun nhìn đầu kim to hơn bình thường gấp vài lần, trái tim đột nhiên quặn lên đau đớn.

Jeno dùng sức ôm lấy eo em, cảm giác như xương sườn chuẩn bị nát vụn. Renjun đau đến không thở nổi, nước mắt rơi xuống, tay em run rẩy rút ống tiêm trên cánh tay Jeno vứt xuống đất, cổ chân bị cứa chảy máu bởi mảnh thủy tinh văng lên.

Jeno thở hổn hển, mùi chất dẫn dụ nồng nặc trên người khiến tâm trí Renjun cũng trở nên mơ hồ.

"Lee Jeno, nghe thấy em nói gì không?" Em bị Jeno siết, âm thanh cũng loáng thoáng không rõ, hai tay nâng mặt anh, định kéo ra khỏi cổ mình.

Tiếc rằng Jeno đã nín nhịn tới mức cực hạn, ngửi thấy mùi lan tiên trên người Renjun, cũng là lúc lý trí cậu bị bào mòn bởi dục vọng đè nén nhiều năm chưa được phát tiết.

"Lee Jeno, anh làm em đau!" Bả vai Renjun bị khung chống cắn cấn sâu, em dùng hết sức lực toàn thân để gào lên, ý định muốn phá khung hôn em của Jeno chậm vài nhịp rồi mới dừng hẳn lại.

Lồng ngực Jeno phập phồng, hơi thở phả vào mặt Renjun, ánh mắt mơ màng mà hung tợn, lát sau, tay cậu vuốt ve đuôi mắt Renjun, lau nước mắt cho em.

"Anh muốn em." Jeno nhìn Renjun, đột nhiên trở nên tủi thân vô ngần, mắt cậu ậng nước, ôm Renjun thì thầm: "Renjun, anh khó chịu."

Cánh tay ôm lấy eo Renjun run lên vì nhẫn nhịn, Renjun lướt nhanh gân xanh trên cổ và mồ hôi rịn ra trên thái dương anh.

Khung chống cắn đeo trên mặt anh, cậu không cách nào cởi ra.

"Ngoan, chờ thêm một lát, chúng mình về nhà được không?" Renjun xoa xoa vành tai Jeno: "Không thể ở đây được."

"Anh không muốn." Jeno cố chấp nhào vào trước mặt em, ngữ khí vừa vội vàng vừa ấm ức: "Anh khó chịu."

Trong lúc nói chuyện, hơi thở lại trở nên nặng nề.

Renjun không trả lời anh, nhìn xung quanh căn phòng, vào lúc em mềm lòng định đồng ý, Jeno dùng con dao trong tay em đâm một nhát vào cánh tay mình, cưỡng chế tìm lại một chút lý trí.

Tóc mái anh ướt nhẹp mồ hôi, hai mắt Jeno đỏ rực, anh tựa vào trán Renjun.

"Thuốc ức chế." Anh kề sát vào tai Renjun nói nhỏ, cằm đặt trên vai em, cố nén cơn kích động, cơ thể anh run lên bần bật: "Anh không giữ được lâu, mau chóng về nhà."

Renjun ôm lấy cổ anh, xin cảnhsát đứng đằngsau một ống tiêm, đâm vào cánhtay nổi gân xanh củaJeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro