Chap 3
Lúc nói xong tên mình, tự bản thân Jeno cũng thấy xấu hổ. Cậu kín đáo nhìn Renjun đang gật đầu, lặp lại tên cậu, đột nhiên cảm giác chuyện ở nhờ này có lẽ còn lâu mới kết thúc.
Cậu không biết nguyên bản tính cách của Huang Renjun ra sao, ở chung vài ngày mới nhận ra bản thân đã âm thầm gộp cậu ta vào cùng một loại với đứa em họ mười tuổi.
Mặc dù hiện tại Renjun vô hại, thế nhưng Lee Jeno vẫn có thể loáng thoáng thấy được những thói quen xấu đã thành hình từ trước kia trên người cậu ta.
Bởi khác biệt giữa A và O, sau khi nhường phòng, Jeno dọn dẹp gác xếp rồi chuyển lên đó ở.
Buổi sáng Renjun ở nhà xuống phụ mẹ Lee chuẩn bị nguyên liệu, bao giờ đông khách cậu liền lên tầng, ngồi xếp bộ lego mà Jeno mua cho cậu. Cậu thích ở bên cạnh Jeno, tan trường Lee Jeno ngồi bàn làm bài tập, cậu liền ngồi trên giường chờ Jeno làm xong dẫn mình ra ngoài đi dạo. Lee Jeno ở sân sau đập bóng luyện cảm giác tay, cậu liền ôm ly kem ngồi một bên ăn.
Mỗi lúc ăn gì đó, Renjun thường bất giác dự tính quá đà, cuối cùng ăn không hết lại ngại vứt đi, vừa hướng Jeno cầu cứu, vừa phụng phịu cố gắng nhét vào miệng thêm một ít.
Khi bụng đã no, động tác nuốt của cậu cũng đồng thời biến chậm, toàn thân phát tín hiệu ăn không nổi, không muốn ăn nữa. Miệng phồng đầy thức ăn như một chú chuột hamster, nhai nửa ngày, cuối cùng vẫn phải lén giật tay áo Jeno dưới gầm bàn.
Jeno bình tĩnh và nốt cơm và thịt trong bát cậu ta. Nghĩ đến chuyện bản thân ăn cơm thừa của Renjun, trong lòng lại càng cảm thấy không được tự nhiên. Động tác thu dọn bát đũa sau khi ăn xong nhanh thêm vài phần. Renjun vốn định rửa bát lại bị chặn ngang, đứng đờ ra sau lưng Jeno, nhìn vẻ mặt xám xịt của Jeno không dám cất lời.
"Anh... giận à?" Sau một lúc lâu, Renjun bước lên bước đứng cạnh Jeno.
Jeno liếc nhìn cậu ta, động tác trên tay chẳng hề dừng lại: "Ừ."
Câu trả lời dứt khoát của Jeno khiến Renjun đột nhiên nghẹn lời, ngơ ngác nói câu xin lỗi. Đối phương giả vờ như không nghe thấy, cậu chỉ đành đứng cạnh theo dõi tình hình.
Trong lòng Jeno rối như tơ vò. Quan hệ giữa cậu và Renjun dần trở nên tốt đẹp sẽ khiến cậu cảm thấy mất tự nhiên, đôi khi là khó chịu. Nghĩ tới việc không thể gộp Renjun của hiện tại và Renjun trước kia vào làm một, bực bội xong cậu lại áy náy. Có điều cứ nhìn khuôn mặt không khác tí gì kia, cậu liền không thể vứt đi thể diện nhún mình làm hòa.
Bầu không khí ngại ngùng bao quanh hai người suốt hai ngày. Trong hai ngày này, Huang Renjun không dám ăn nhiều cơm, đồ ăn vặt bóc ra từ mất hôm trước cũng chỉ nhón ăn vài miếng rồi lấy kẹp bịt kín, sợ bản thân bỏ thừa cái gì lại khiến Jeno mất hứng, không đến lúc đặc biệt thèm ăn tuyệt đối không mở.
Có đôi lần trong lúc làm bài tập Jeno thấy Renjun vô thức liếc nhìn đống đồ ăn vặt, lượng cơm của cậu ta cứ ít dần sau mỗi bữa. Biết lời nói lẫy của mình khiến Renjun lo sợ, cậu đang định gắp miếng thịt vào bát Renjun, Mẹ Lee hỏi Renjun đã ăn no chưa, Renjun vội vàng gật đầu nói rồi ạ. Cánh tay Jeno còn chưa vươn ra, đã ngoặt về bỏ vào miệng mình.
Cậu tự an ủi, mười bảy tuổi rồi, bảo ăn no thì là ăn no.
Bữa sáng hôm sau Jeno thấy cậu ta ăn ít hơn một cái bánh bao.
"Này... đi đánh bóng không?" Lee Jeno mất tự nhiên ôm bóng chuyền, từ tầng dưới vòng lên gõ cửa phòng.
Thực lòng Renjun có hơi đói bụng, đang định thừa dịp Jeno ra ngoài đánh bóng ăn một miếng bánh ngọt. Cậu mới vừa bóc vỏ thì bị tiếng đập cửa dọa giật mình, miếng bánh cầm trong tay ăn cũng không được, không ăn cũng không được.
Jeno bực đến nở nụ cười, trước khi dọn bàn cậu còn hỏi cậu ta có ăn nữa không, cậu ta lắc đầu, thế mà giờ lại trốn trong phòng ăn vụng.
Huang Renjun rất sợ cậu, hiện tại Jeno có thể khẳng định được điều này.
"Thấy có ngốc không?" Cậu bước lại gần nắm tay cậu ta, đưa miếng bánh vào gần miệng: "Há mồm."
Renjun không dám chống đối, nhìn mặt Jeno phút chốc cảm giác đói đều bay biến, cậu cúi đầu cắn miếng bánh trong tay Jeno, mùi vị thế nào cũng chẳng biết.
Cậu không đoán được cảm xúc hiện tại của Jeno, mắt không dám rời khỏi ánh mắt anh lấy một tíc tắc. Cậu cứ vậy nhìn chằm chằm Jeno, cúi đầu ăn hết miếng bánh. Cậu nhìn Lee Jeno ném vỏ bánh vào trong thùng rác, vô thức liếm khóe miệng.
"No chưa?" Jeno rũ mắt nhìn đầu lưỡi cậu ta, cậu giơ tay nắm lấy vành tai Renjun: "Còn tiếp tục nói dối là tôi đấm đấy."
Renjun nghe vậy, vội dừng lại động tác gật đầu theo phản xạ của mình. Cậu bặm môi ủ rũ ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng nhận thua gục đầu xuống thở dài: "Em muốn ăn thêm một cái bánh quy nữa."
Lee Jeno kẹp bóng ở eo, bóc vỏ bánh quy đưa tới trước mặt cậu.
"Không phải tôi không cho cậu ăn." Jeno muốn giải thích, nhưng lại không biết làm cách nào diễn đạt, cậu bực bội nhíu mày: "Tóm lại cậu ăn cứ ăn, uống cứ uống. Tôi tức giận không phải vì chuyện cậu ăn ít hay nhiều."
"... Thế anh giận cái gì?" Huang Renjun hờn dỗi. Không giận cậu lấy nhiều quá mà không ăn hết, làm hại cậu hai ngày nay không ăn được bữa hẳn hoi.
Jeno bỗng chốc nghẹn lời, cậu ôm bóng trong tay xoay hai vòng, nói đi thôi, đưa cậu đi đánh bóng. Renjun đứng yên tại chỗ không động đậy, thể hiện rõ mình nhất định phải nghe được nguyên do.
Jeno tặc lưỡi, nhún vai bỏ cuộc.
"Bình thường mẹ tôi ăn không hết mới để bố tôi ăn nốt phần còn lại." Jeno bước tới trước mặt Renjun, dúi quả bóng buộc Renjun ôm lấy bằng cả hai tay, rồi cúi đầu nhìn xuống cậu ta: "Cậu không phải vợ tôi, sao lại dám sai tôi ăn cơm thừa của cậu."
Renjun vừa định mở miệng nói đấy không phải sai khiến, em đang cầu xin anh mà. Nhưng rồi nhận ra ý của Jeno mới biết mình đã làm chuyện ngu ngốc gì.
Không chỉ yêu từ cái nhìn đầu tiên, bám theo người ta đòi làm vợ. Mất trí nhớ rồi còn vô tình buộc Jeno chấp hành nghĩa vụ của một người chồng. Renjun nhủ thầm trong lòng, nói theo một cách khác thì gan của mình rất lớn.
Cậu đã từng thấy Jeno mặc áo ba lỗ, nhìn bắp tay cậu đoán chừng anh chỉ cần một chưởng là có thể vả chết mình.
"Đừng có ngây ra nữa." Thấy Renjun đứng thẫn thờ, Jeno vơ vội chiếc mũ ở trên bàn thuần thục úp lên đầu Renjun rồi tìm khẩu trang: "Cậu muốn xem tôi chơi bóng còn gì? Nhanh lên, muộn rồi đấy."
Lúc ngồi xem Jeno luyện tập, Renjun đã từng luôn mồm bảo muốn nhìn dáng vẻ chơi bóng của anh. Được Jeno nhắc nhở cậu mới chợt nhớ ra, vội vàng cầm lấy khẩu trang, tay kia ôm bóng cùng anh đi ra ngoài.
Nhà thi đấu tọa lạc ở một vị trí khiêm tốn cạnh công viên, trước cửa có hai cây đa to che mất một nửa kiến trúc. Việc đầu tiên Jeno làm khi tiến vào nhà thi đấu là dẫn Renjun tới dãy ghế trong góc, dặn đi dặn lại cậu không được chạy loạn rồi mới vòng xuống giữa sân tập hợp cùng đồng đội.
Mọi chú ý của Renjun đổ dồn cả vào đôi giày mới mua dưới chân. Lúc Jeno bảo cậu đi vào mặt anh lạnh tanh, cậu hưng phấn nhoài người tới gần hỏi có phải anh mua cho em không. Đúng như dự đoán, Jeno lại lộ vẻ cáu kỉnh.
Nhớ tới biểu cảm của Jeno, Renjun không nhịn được trộm cười. Jeno dường như không muốn thừa nhận, khi đối xử tốt với người khác, anh sẽ tự động trưng ra vẻ mặt ấy. Cả lúc dạy cậu ném bóng cũng vậy.
Renjun đeo khẩu trang và mũ, chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Cậu đang cúi đầu chăm chú nhìn giày, nghĩ mình có nên tặng gì cho Jeno không, bỗng giật nảy mình bởi tiếng bóng đập xuống sàn, tiếp ngay sau đó là tiếng giày cọ kin kít trên mặt sàn gỗ. Cậu ngước nhìn, hai đội được phân cách bởi tấm lưới đã bắt đầu thi đấu.
Chiếc hoodie vàng Lee Jeno mặc trước khi ra cửa không biết biến đâu mất, thay vào đó là một chiếc áo phông trắng. Anh cúi người đứng ở cuối hàng, mắt dán chặt vào chủ công đội bạn bên kia lưới đang chuẩn bị phát bóng. Renjun ngồi chếch bên trái anh, vị trí dành cho người xem cao hơn một tầng, khiến cậu có thể dễ dàng theo dõi vẻ mặt và động tác của Jeno, ánh mắt cậu vô thức bám theo anh. Lúc ở cạnh không nhận thấy, một khi khoảng cách kéo xa, Renjun đột nhiên sinh ra ảo giác hôm nay là ngày đầu tiên mình gặp Jeno.
Anh rất trắng, mái tóc đen bóng theo động tác di chuyển chạy chỗ của anh bị gió thổi loạn, lộ ra ngũ quan sắc bén, tựa như một con thú hoang hung hãn, đang thuần thục chờ con mồi rơi vào bẫy.
Bóng vùn vụt qua lại trên sân, tiếng cánh tay đập vào mặt bóng vang vọng khắp nhà thi đấu, xen lẫn trong đó là tiếng bước chân dồn dập, tiếng thành viên trong đội gào vang nhắc nhở. Renjun cũng bất giác căng thẳng theo.
Jeno bật người, bóng được chuyền hai phát tới khoảng không cao vợi trên đỉnh đầu, ánh mắt anh và cầu thủ đội bạn đang ồ ạt nhảy lên tạo thành tường chắn bên kia lưới giao nhau. Anh nhắm đúng đầu ngón tay người ở giữa rồi dùng hết sức đập bóng.
Bóng lướt qua đầu ngón tay lao thẳng xuống đất, được libero đội bạn nhào tới cứu kịp. Dù vậy, bởi lực bóng quá mạnh, bóng bật thẳng ra ngoài bắn tới trước chỗ ngồi của Renjun, va vào mặt tường rồi lăn tới cạnh chân cậu.
Đám đông trên sân không vì bóng bật ra ngoài biên mà dừng lại. Renjun vô thức ngẩng đầu nhìn lên, chạm mắt với Jeno đứng ở đầu bên kia sân bóng. Trong sâu thẳm có âm thanh nhắc nhở cậu nên ra hiệu cho Jeno mình vẫn ổn. Thế nhưng khoảnh khắc đối diện ánh mắt anh đầu óc cậu trống rỗng. Jeno cũng không chờ cậu hồi đáp, lẳng lặng nhìn cậu một thoáng rồi xoay người bước về phía Jisung, tìm đúng vị trí tiếp tục chuyên tâm thi đấu.
Cậu trai nhặt bóng chầm chậm chạy tới chỗ Renjun. Lúc cậu ta cúi xuống nhặt bóng, Renjun còn đang ngây người nhìn Jeno. Ngửi thấy mùi chất dẫn dụ đối phương cố ý tỏa ra, cậu bất giác nhíu mày nhìn về nguồn phát với ánh mắt cảnh giác.
Cậu trai kia cũng đang đánh giá Renjun, ánh mắt cậu ta sâu thẳm, lóe chút kiêu ngạo chẳng hề giấu giếm.
Hai bên tranh giành điểm số tới tận mười hai giờ trưa, cuối cùng đánh tới Jeno cạn kiệt kiên nhẫn bùng nổ, ghi ngay một cú ace ăn điểm kết thúc trận chiến quyết liệt buổi sáng.
Đối thủ là đội bóng chuyền sinh viên tự thành lập ở gần đây, ưu thế về sức lực và chiều cao rõ ràng hơn hẳn một bậc. Nửa sau trận đấu Lee Jeno tiêu tốn quá nhiều thể lực, trận đấu kết thúc còn đứng tại chỗ điều chỉnh hô hấp, động tác nhận nước Lee Mark đưa cũng chậm hơn bình thường nửa nhịp.
Jeno ngửa đầu tu một hơi hết nửa chai nước, suy nghĩ còn chưa hoàn toàn thoát khỏi guồng xoay chuyển tốc độ cao trên sân bóng, đã thấy Renjun bối rối chạy về phía mình.
Cậu vốn định kể chuyện của Renjun với mọi người, bởi sống cùng khu, trong nhà căn bản không thể nào giấu một người sờ sờ ra đấy. Có điều kể thế nào, kể lúc nào, trong đầu cậu cũng chưa xác định được. Nói cho cùng, trước kia Renjun vênh váo ngang tàng, đắc tội gần hết tất cả mọi người.
Tiêu rồi.
Khi thấy Renjun đứng trước mặt ngẩng đầu gấp gáp lắc tay mình, trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ ấy.
"Sao thế?" Jeno bặm môi vặn chặt nắp chai, mắt đảo qua mấy thằng bạn ở phía sau.
Renjun chạy vội, trên mặt vẫn đeo khẩu trang, dừng lại thở cũng khó khăn. Jeno thấy vậy không suy xét nhiều hơn, vươn tay cởi một bên dây đeo để cậu ta hít thở, dùng âm lượng chỉ hai người mới nghe thấy nói câu: "Ngu ngốc."
Kích thước cơ thể Jeno lớn hơn Renjun, Donghyuck đứng ở phía sau, nhìn qua bả vai chỉ biết là có một người đằng trước, ngoại trừ đỉnh đầu thì không thấy gì cả.
Nó trao đổi ánh mắt với Jisung, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười đểu giả: "Lee Jeno, chuyện gì thế này?"
Renjun đang định nói có người nhìn mình, chuyện chưa bắt đầu đã bị cắt ngang. Cậu chớp mắt, bất giác nuốt nước bọt, thoáng khẩn trương nhìn về phía Jeno.
Kể từ lúc được Jeno nhặt về, trong cuộc sống của Renjun chỉ hiện hữu Lee Jeno và người nhà của anh. Những lúc ra ngoài, thường Jeno sẽ dắt cậu theo, còn đâu phần lớn thời gian cậu sẽ ngồi một mình trên tầng hai đọc sách, nghịch lego. Đột nhiên phải đứng trước đám đông, mồ hôi Renjun túa ra như tắm.
Jeno do dự hai giây, rồi cậu lột khẩu trang và mũ Renjun xuống, bước một bước sang bên, sóng vai đứng cạnh cậu ta.
"Đừng chửi vội." Cậu nhìn nét mặt Mark và Donghyuck thoáng chốc phủ kín những lời thô tục, vội kéo Renjun ra sau lưng mình che chở, sau đó cậu kể sơ qua toàn bộ sự việc, cuối cùng đế thêm một câu: "Cậu ta thật sự mất trí nhớ rồi."
Trong nhà thi đấu còn vang tiếng cười đùa của mấy sinh viên đang thu dọn đồ đạc, nửa bên này sân bầu không khí đã hạ xuống âm độ.
"Vậy thì sao?" Donghyuck lạnh lùng xem xét Renjun một lượt rồi nhìn Jeno, trái bóng trong tay xoay hết vòng này đến vòng khác.
"Nó chưa đạp gãy tay mày nên vẫn tha thứ được, ý là vậy hả?"
"... Anh." Jisung đứng cạnh kéo áo, định ngăn không cho anh mình nói tiếp. Nó nhận ngay một cái lườm sắc lẻm, chỉ có thể nuốt tất cả những lời định nói xuống bụng.
Lee Donghyuck và Huang Renjun đặc biệt ghét nhau, bởi tính tình cả hai đều rất nóng nảy, có vài lần đụng mặt suýt thì hai người lao vào đánh nhau.
"Đừng nói là mày muốn mọi người làm bạn với nó đấy nhé?" Donghyuck cười khẩy, nhìn về phía Huang Renjun đang trợn tròn mắt, hiển nhiên là đã bị dọa cho cứng người: "Đứa bạo lực học đường như nó bị thương tí đã thành tội nghiệp rồi? Tao nhìn cái mặt này là biết xúi quẩy."
Địch ý của Lee Donghyuck được truyền đạt rất rõ trong từng câu chữ. Renjun chẳng có nổi một chút dũng khí để quay đầu lại nhìn Jeno.
Không giống, điều này hoàn toàn không giống với những gì Jeno đã kể với mình.
Cậu biết rõ vết sẹo trên đầu ngón tay Jeno. Mỗi lúc bôi thuốc cho cổ tay cậu đều bóp thêm một ít chạy tới chỗ Jeno bôi lên vết sẹo kia - Jeno bảo anh bị thương trong lúc đi leo núi.
Jeno liếc nhìn Renjun đang đứng co quắp, chưa kịp lên tiếng, cậu đã giật thót bởi động tác đập bóng hướng về phía Renjun của Donghyuck. Phản xạ có điều kiện khiến cậu giơ tay đón đỡ, quả bóng bị Donghyuck dồn hết toàn lực đè qua đầu ngón tay cậu, đập vào khuỷu tay Renjun. Renjun phải lùi ngược về sau một bước mới có thể đứng vững.
"Lee Donghyuck!" Lee Mark đứng cạnh còn chưa kịp hoàn hồn, vội vàng giữ chặt con người đang trên đà bùng nổ: "Em bình tĩnh lại đi."
"Ở trường không được đánh, giờ còn không cho đánh nữa à?" Donghyuck bất mãn trợn trừng mắt.
"Mày làm vậy khác gì cậu ta trước kia." Ánh mắt Jeno dừng lại trên cánh tay sưng đỏ của Renjun, cậu nói nhỏ với Renjun: "Đứng đây đợi tôi." Sau đó kéo Donghyuck tới phòng thay đồ.
Mark và Jisung sợ hai người đánh nhau vội vã đuổi theo. Lúc Renjun định thần, trên sân chỉ còn lại mỗi mình cậu.
Trong đầu cậu rất loạn, cũng rất tỉnh táo.
Có vẻ vì cậu đã từng làm chuyện xấu, cho nên kết luận mình là người xấu được đưa ra cũng vô cùng dễ dàng.
Không mâu thuẫn, giằng co nội tâm, cũng không cần thêm thời gian để kiểm chứng liệu trong đó có hiểu nhầm nào không. Tin tức bao hàm trong cuộc đối thoại, từng câu từng từ xoáy thẳng vào lòng, Renjun không thể nghĩ ngợi, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một đáp án.
Jeno không nên đối tốt với cậu.
Mùi chất dẫn dụ xa lạ nồng nặc tỏa ra từ phía sau, Huang Renjun không hề phòng bị, nháy mắt bị đè ép, đến hít thở cũng trở nên run rẩy, phút chốc toàn thân cậu mất đi sức lực.
Người kia thấy chỉ có mình cậu, càng ra sức phả chất dẫn dụ áp chế Renjun. Phản ứng đầu tiên của Renjun là tìm Jeno, cậu nhìn chằm chằm về hướng anh rời đi, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Cậu cảm thấy được một luồng sức lực kéo cậu đi, nhưng cậu không còn sức để giãy giụa.
Cánh tay Renjun bị nắm chặt, giây tiếp theo trước mặt Renjun liền hiện ra khuôn mặt khiến cậu sợ hãi. Cậu không biết mình bị đưa ra khỏi nhà thi đấu như thế nào. Khi Renjun nhéo đùi hòng giữ cho mình được tỉnh táo, bắt gặp cây đa phía sau người kia, cậu mới biết mình đã không còn ở trong sân bóng.
"Em đẹp lắm." Renjun nghe hắn ta nói vậy, sau đó mặt cậu bị nhéo rát bỏng đau đớn, cậu bị bắt ngẩng đầu, chịu đựng ánh mắt đắc ý trắng trợn của hắn ta.
Renjun thấy miệng hắn ta mấp máy khép mở, âm thanh bị những tiếng ù ù che lấp, tựa như bị ném vào biển sâu, loáng thoáng nghe được vài từ vang vọng, sau đó hắn ta cúi sát xuống cổ cậu.
Chỉ có chết mới được giải thoát.
Suy nghĩ này đột nhiên ùa ra trong tâm trí, mang theo những tuyệt vọng không biết đã góp nhặt từ thuở nào trút đầy cõi lòng cậu. Ngón tay vốn đang cào mặt tường, ý đồ dùng cảm giác đau đớn gọi tỉnh ý thức bản thân cũng theo đó chậm dần. Trong khoảnh khắc sắp sửa hoàn toàn bị khống chế, Renjun ngửi thấy mùi gỗ thông nồng đậm. Cậu như vớ được chiếc phao cứu mạng, hé mở đôi mắt đã nhắm chặt vì buông bỏ.
Jeno đang đứng đằng sau người kia, vành mắt đỏ rực nhìn chằm chằm hắn ta, tựa như giây tiếp theo trên tay sẽ mọc ra móng vuốt sắc bén xé xác kẻ trước mặt.
Hương gỗ thông càng ngày càng nồng, bá đạo áp chế mùi biển tanh tưởi, đồng thời khiến đầu óc Renjun trở nên quay cuồng.
Từ trước tới nay, đẳng cấp chất dẫn dụ giữa các Alpha được quyết định bởi kẻ mạnh, chất dẫn dụ càng toát ra mạnh mẽ, Alpha chịu áp chế càng bị ép tới mất đi lý trí, chỉ mong trốn chạy.
Jeno đảo mắt rồi mặc kệ kẻ đang lê lết dưới đất. Cậu thu hồi chất dẫn dụ bước nhanh tới đỡ lấy Renjun đã bủn rủn chân tay, nắm bả vai giúp cậu ta đứng vững.
"Đã bảo cậu đứng im tại chỗ chờ tôi cơ mà?" Jeno chỉnh lại cổ áo len bị kéo xộc xệch, cậu ngửi được mùi lan tiên gợn lên trên người Renjun. Jeno thả chậm nhịp thở, vỗ lưng cậu ta: "Không sao rồi, thả lỏng đi."
Tuyến thể của Renjun bỗng nhói lên từng cơn đau đớn, cậu đưa tay sờ lên lớp băng, cảm giác vô lực cứ mãi quẩn quanh trong lòng.
Jeno cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch và mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của Renjun, cầm chiếc áo hoodie vàng bản thân cởi ra mặc vào cho đối phương. Cả quá trình Renjun như một con búp bê vải, không phản kháng cũng chẳng phát ra tiếng. Jeno xoay người ngồi xổm xuống nói câu lên đi, cậu ta liền ngoan ngoãn nằm sấp trên lưng cậu.
Tình cảnh của Jeno đặc biệt xấu hổ, cậu biết trong thâm tâm cậu vẫn chưa hoàn toàn buông xuống tất cả khúc mắc với Huang Renjun như những gì mà Donghyuck tưởng. Đối diện với Renjun yếu ớt hiện tại, trong lòng cậu nhoáng lên chút áy náy kì lạ.
Renjun mặc hoodie của Jeno, nằm trên lưng anh, cảm giác từ đầu đến chân mình đều được chất dẫn dụ của Jeno bao bọc. Dù rằng Jeno đã nỗ lực tự kiềm chế bản thân, thu hồi chất dẫn dụ, mùi gỗ thông quanh quẩn bám trên tuyến mùi vẫn không thể tan đi trong một chốc một lát.
Renjun mặc quần cộc, Jeno đỡ lấy đùi cậu ta đi được một đoạn mới nhận ra, đồng thời cảm thấy ngại ngùng. Cậu xốc Renjun lên, chuyển sang dùng cổ tay quặp lấy.
Renjun bị chất dẫn dụ của Jeno vây kín. Có thể do hai người đã ở bên nhau được một thời gian, Renjun cũng từng ngửi thấy mùi của anh trong những lần đùa giỡn trước đó, thế nên cậu không bài xích mùi của Jeno như với kẻ kia. Ngược lại, cơn đau âm ỉ nơi tuyến mùi chất được dẫn dụ của anh vỗ về, giảm bớt đi một phần.
Renjun ngắm nhìn góc nghiêng của Jeno, bàn tay đang đặt trên vai bỗng dưng nắm chặt. Cậu dè dặt dựa gần ôm cổ Jeno rồi vùi mặt vào vai anh.
Khi lồng ngực và lưng hai người kề sát, Jeno mới cảm nhận thấy cơ thể Renjun đang run lên bần bật.
Renjun ngửi mùi chất dẫn dụ của Jeno, dây thần kinh vẫn luôn căng chặt cuối cùng cũng bắt đầu thả lỏng, cậu lấy lại tinh thần sau cơn hỗn loạn, chỉ cảm thấy uất ức.
Cậu cố gắng tiếp nhận sự thật mình đã đạp vào tay Jeno, mình là kẻ bạo lực học đường. Thế nhưng thực tế, danh hiệu vô căn cứ từ trên trời rơi xuống ép cậu không thở nổi.
Trong trí nhớ của cậu chỉ có Jeno. Là Jeno trêu chọc nhưng lại quan tâm tới cậu từng chút một. Những hồi ức kia đến rồi đi, không mang lại cho cậu bất cứ sự cộng cảm nào với Huang Renjun trong miệng bọn họ. Sự chênh lệch rõ ràng như một cú đánh vô hình thúc vào người cậu.
Cậu hẳn nên cắn răng nuốt xuống, có điều được bao bọc bởi mùi hương của Jeno, nơi yếu ớt nhất tận cùng đáy lòng cậu bỗng đâm chồi. Renjun nằm sấp trên lưng Jeno khẽ nói câu xin lỗi, lời thoát khỏi bờ môi kéo theo cả vị đắng cay.
Không phải em làm. Cậu im lặng lặp đi lặp lại trong lòng, lại không cách nào nói nên thành tiếng.
Cậu là Huang Renjun, tất cả mọi người đều biết cậu là Huang Renjun, chỉ có cậu là không.
Jeno nhận thấy cảm giác ướt át trên vai, khẽ thở dài.
"Huang Renjun." Jeno thả chậm bước chân, quay đầu lại, cậu chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu Renjun. Bản năng khiến cậu ghé lại gần dùng mũi cọ, ngửi được hương dầu gội dễ chịu mới nhận ra mình đang làm gì. Vào thời điểm Renjun chẳng thể nhìn thấy, vành tai Jeno đỏ rực.
"Đừng khóc nữa." Cậu thả Renjun xuống con phố nhỏ đối diện nhà mình, lấy khăn giấy từ trong hoodie đưa cho cậu ta. Thấy mắt Renjun đỏ hoe, cố tình không ngẩng lên nhìn mình, cậu đặt tay lên đầu cậu ta xoa nhẹ: "Không tính."
Nghe thấy hai tiếng không đầu không cuối của Jeno, mắt Renjun dán chặt vào bàn tay đang đặt trên quai túi, thoáng chốc thần kinh căng như dây đàn.
Jeno nắm cằm buộc Renjun ngẩng đầu nhìn mình: "Không tính em làm, em là em, cậu ta là cậu ta."
Renjun cảm thấy mầm non được chất dẫn dụ của Jeno nuôi dưỡng, vun đắp trong lòng mình bị nhổ sạch. Chất lỏng chát đắng đổ đầy con tim, nặng nề bao lấy tất cả ngờ vực và uất ức.
Mũi cậu chua chua, hốc mắt hoe đỏ lại ậng nước, dáng vẻ Jeno trước mặt dần trở nên mơ hồ.
Jeno giơ tay che đi mắt cậu.
"Khóc nữa là tôi quăng em vào thùng phân loại rác thải độc hại đấy."
Jeno nhận thấy sự áy náy của bản thân đối với Renjun ngu ngốc, đồng thời lờ mờ cảm giác được rằng, mình không muốn nhìn em phải chịu uất ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro