Chap 24
Gần tám nghìn km phi hành mang theo ân hận và yếu đuối muộn màng của Renjun bay thẳng tới một quốc gia xa lạ.
Mùa thu đầu tiên ở London, nơi hoàn cảnh lạ lẫm, những vấn đề tích tụ đã lâu dưới đáy lòng Renjun bị áp lực mới đánh vỡ, phá vỏ mà ra.
Những Alpha bản địa trong ban không hề biết chừng mực, trong quá trình theo đuổi em tản ra chất dẫn dụ, vòng lấy em vào lòng. Đôi chân Renjun mềm nhũn, tuyến mùi vừa hồi phục yếu ớt lại nhạy cảm, Renjun run rẩy giơ con dao nhỏ, vẫn bị ấn đầu để lại một vết rõ ràng trên cổ.
Renjun nhìn mình trong gương, dấu tròn trên cổ không cách nào mờ đi bị em chà xát lan ra một vòng rộng hơn, em bị cảm giác tuyệt vọng bủa vây, trong mùa mưa mê man tiến vào kỳ phát tình.
Em không thể cự tuyệt chất dẫn dụ của bất kì Alpha nào, chỉ cần họ tỏa ra một chút xíu cũng đủ khiến em mất hết sức lực phản kháng.
Chỉ cần nghĩ tới điều này, em liền ghét bỏ cơ thể của mình.
Kể từ ngày tới Anh trạng thái tinh thần của em lao thẳng xuống dốc, kỳ phát tình dựa vào thuốc ức chế để vượt qua nhưng vẫn có dấu hiệu tự làm hại bản thân. Có một lần Jung Jaehyun vô tình bắt gặp, cướp lấy con dao trong tay em dẫn em đi bệnh viện.
Bác sĩ nói em nhận thức sai lệch về phản ứng sinh lý của cơ thể mình, vậy nên em không thể đối mặt, thậm chí trong tình trạng rối loạn ý thức sẽ thực hiện những hành vi mất kiểm soát.
Jung Jaehyun không có thời gian coi sóc em, sợ xảy ra việc ngoài ý muốn nên tìm một Omega hộ sĩ.
Hộ sĩ là một Omega rất dễ thương, Renjun càng ngày càng kiệm lời, tính tình kiêu căng lại khó hầu hạ, người giúp việc nấu cơm Trung được thuê không mấy thích em.
Trong căn biệt thự này, người duy nhất em có thể mở lời chỉ có Omega ấy. Cô rất dễ thương, khuôn mặt luôn ngập tràn hạnh phúc kể cho Renjun nghe về chuyện trong quán bánh mì. Cô sẽ tới biệt thự ở trước kỳ phát tình của Renjun một ngày, Renjun thích mùi bánh mì trên người cô, mùi hương ngọt dịu giống như mẹ.
Thời điểm cô phát hiện ra những dấu hiệu phát tình của Renjun không như những lần trước thì đã quá nửa đêm. Tiêm thuốc ức chế xong cô đang định thả tay áo ngủ của Renjun xuống thì nhận ra trên người Renjun nổi đầy mẩn đỏ, trán mướt mồ hôi, hơi thở dồn dập và yếu ớt.
Cô lập tức chạy đi tìm Jung Jaehyun, Jung Jaehyun gọi cho bác sĩ tại gia, hắn ngồi bên cạnh giường siết chặt nắm đấm nhìn Renjun đuối dần, bác sĩ đột nhiên quay đầu lại bảo hắn ra khỏi phòng mau chóng gọi xe cấp cứu.
Renjun bị mắc chứng rối loạn căng thẳng khi gặp chất dẫn dụ của Alpha, cả đêm em bị đưa đi cấp cứu, tỉnh dậy đã là chuyện một ngày sau đó.
Việc trị liệu tâm lý của em từ một tháng hai lần chuyển thành mỗi tuần một lần. Mới đầu, cuối mỗi buổi trị liệu bác sĩ đều thở dài, em không nguyện ý kể, bác sĩ không thể tiến hành tư vấn tâm lý, thực hiện thôi miên theo kiến nghị của Jung Jaehyun, Renjun kháng cự tiến vào trạng thái thôi miên, cuối cùng chỉ đành từ bỏ.
Chứng rối loạn căng thẳng của em càng ngày càng nghiêm trọng, lúc đầu chúng chỉ xuất hiện vào kỳ phát tình, sau khi lên đại học chuyển thành chỉ cần ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của Alpha sẽ mẩn đỏ toàn thân, hít thở không thông thuận.
Jung Jaehyun buộc phải chuyển ra ngoài ở.
Ba Renjun đến Anh công tác, lúc tới thăm Renjun phát hiện không có dấu vết sinh hoạt của Jung Jaehyun trong nhà, hỏi em có phải Jung Jaehyun không cần em nữa không, Renjun không nhịn được bật cười.
Em cười càng ngày càng lớn, nước mắt tuôn trào làm ướt nửa khuôn mặt em.
Em gọi cả tên cả họ của ba, học những lời mẹ nói khi hai người khắc khẩu, nói ông làm sao xứng được yêu ai, cả đời này ông không được sống yên lành, đến chết cũng không có ai mù mắt yêu ông.
Em nói ra hết những lời ác độc, còn cảm thấy chưa đủ, hỏi ông muốn đưa tôi đi à, giờ tôi chẳng sợ gì cả, tôi giết hết tất cả các người.
Dao trong phòng bị cất vào trong ngăn tủ, giúp việc luôn mang theo chìa khóa bên người. Renjun không tìm thấy công cụ, đập đĩa đựng hoa quả để trên bàn trà trong bếp, tay nắm chặt một mảnh thủy tinh định chạy tới đâm ông, bị ông đẩy ngã vào sô pha.
Jung Jaehyun nhận được tin báo khẩn cấp của giúp việc vội vàng về nhà vừa đúng lúc nhìn thấy Renjun ăn một phát tát, khóe miệng rỉ máu, tay Renjun máu chảy đầm đìa, đâm mảnh sứ vào bả vai phản kháng.
Jung Jaehyun vội vàng chạy tới chặn giữa hai người.
Renjun bị bác sĩ theo sau cưỡng chế đưa lên tầng xử lý vết thương, em không biết ở tầng dưới xảy ra việc gì, kết thúc ngày nghỉ trở về trường rất nhiều bạn học cười chúc mừng em lúc đi ngang qua.
Renjun càng ngày càng thờ ơ với những chuyện xảy ra quanh mình, tính tình của em cũng ngày càng tệ hại. Em lười hỏi, ở trong phòng vẽ nguyên một ngày, rạng sáng nhận được điện thoại của Yangyang hỏi em sao em đính hôn với Jung Jaehyun, em cũng chỉ ngẩn ra hai giây.
"Quan trọng lắm à?" Em xoay người, hỏi Liu Yangyang đầu bên kia điện thoại: "Kết hôn với anh ấy cũng đâu có gì đâu."
Yangyang im lặng, đầu bên kia vang tiếng bóng đập xuống đất.
Renjun nín thở, giọng của Jeno từ đầu kia điện thoại vọng tới, anh hẳn đang ngồi cạnh Yangyang, hỏi Yangyang: "Nhất định phải chơi bóng chuyền à."
Yangyang văng tục, nó không kịp che miệng Jeno bất ngờ xuất hiện, cúp máy khẩn cấp.
Renjun chỉ bằng lòng kể vấn đề tâm lý của mình cho nó và Guanheng. Vào kì nghỉ hai người sẽ bay qua Anh ở cùng bạn mấy tháng, Renjun uống rượu xong chuyện gì cũng kể, chỉ có tên của Lee Jeno chưa từng được nhắc tới.
Renjun cố tình giấu tất cả mọi điều thuộc về Jeno vào nơi tận cùng, dùng tính cách càng ngày càng tệ hại bao bọc lại. Trong quá trình trị liệu tâm lý Renjun vẽ rất nhiều, bán rất nhiều tiền, trở thành một nghệ sĩ sơn dầu có chút danh tiếng.
Yangyang và Guanheng thấy Renjun chỉ vì một bức tranh mình không mấy thích ở trong triển lãm liền gỡ xuống tiêu hủy tại chỗ, đứng cạnh bên một câu cũng chẳng dám thốt ra.
Chuyện Renjun càng không dám nhắc tới, chứng tỏ rằng càng trầm trọng.
Ngay cả Yangyang cũng cho rằng mình sẽ không gặp lại Jeno nữa. Nó ở đại học trong nước học ngành điều tra hình sự, Guanheng thể theo nguyện vọng gia đình học ngành tài chính. Nó không rõ tại sao bản thân lại chọn ngành học mà trước giờ chưa từng nghĩ tới, tối hôm điền nguyện vọng nó giấu người nhà sửa lại, sau tí thì bị đuổi ra khỏi nhà.
Năm bốn nó thực tập tại một văn phòng luật, bởi vì một vụ án mà phải tới trường cảnh sát, nhìn thấy Lee Jeno, sự thôi thúc khi điền nguyện vọng đột nhiên có đáp án.
Bởi vì có người cũng giống như nó.
Có mấy lần nó định kể với Renjun nó có liên hệ với Jeno, lời tới bên môi lại khẩn cấp phanh lại.
Vấn đề tâm lý của Renjun trải qua chừng ấy năm vừa đỡ hơn được một chút, ngay cả đứa thiếu tinh tế như Guanheng cũng bảo không phải Renjun mạnh mẽ hơn, mà là Renjun trở nên bất cần hơn so với hồi mới quen bọn nó.
Renjun thông minh hơn bất kì ai, nếu nói cho Renjun Jeno trở thành cảnh sát, đối với Renjun có lẽ là gánh nặng tựa như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, làm cho ngay cả bộ dáng hiện tại của cậu ấy cũng không thể chống đỡ.
Renjun thích Lee Jeno hơn tưởng tượng của bất kì ai, thích đến mức không dám nhớ tới.
Yangyang kẹt ở giữa hai người, Jeno đương nhiên biết bọn họ vẫn còn giữ liên lạc nhưng lại chưa từng nhắc tới Renjun.
Lần đầu tiên Yangyang gặp cậu ta tại trường cảnh sát đã biết Jeno cũng không khá hơn Renjun là bao.
Sinh viên học viện nghệ thuật cách chưa tới một km theo đuổi cậu ta có thể xếp hàng từ cổng trường cảnh sát tới trung tâm thành phố, ngoại trừ cậu em Jisung cũng thi thẳng vào trường, ngoài giờ lên lớp cậu ta không đi chung với bất kì ai.
Quan hệ giữa Jeno với những người xung quanh rất tốt, có đôi khi cũng tụm lại đùa giỡn. Cậu ta không muốn yêu đương, bị người hỏi cậu ta liền bảo thích mối tình đầu. Chuyện càng truyền càng xa bản gốc, đến tai Yangyang đã là phiên bản bạch nguyệt quang qua đời nhiều năm.
Nó không nhìn thấu Jeno, so với Renjun, Jeno càng biết cách che giấu chính mình.
Tựa như hiện tại, tin Renjun và Jung Jaehyun đính hôn xôn xao lan truyền, cậu ta vẫn ngồi bên cạnh nó hỏi về việc mô phỏng án kiện như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đã bốn năm rồi Renjun không được nghe giọng Jeno, số điện thoại của Jeno em vẫn thuộc nằm lòng, hồi vừa tới Anh nửa đêm không nhịn được lén gọi một lần, không ai nhấc máy, em không còn dám thử nữa.
Renjun canh giờ, chờ Trung Quốc tới buổi tối mới gọi điện lại cho Yangyang.
Yangyang còn đang tăng ca ở văn phòng luật, do dự hồi lâu chỉ nói đại khái rằng gần đây việc thực tập gặp vấn đề cần nhờ Jeno giúp đỡ, chuyên ngành của tụi nó cũng có liên quan, không nhắc một chữ về việc Jeno đã cảnh cáo mình phải giữ bí mật.
Cũng không hoàn toàn là vì Jeno.
Mục tiêu không hẹn mà gặp của bọn họ nặng nề lại gian nan, mọi bước thực hiện trước khi thành công chỉ là cơn gió thoảng qua, đôi chút thiếu bình tĩnh sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn.
Renjun không nói, Yangyang cũng thấp thỏm theo: "Cậu có khỏe không?"
Renjun ở đầu bên này điện thoại cười, nói tớ hiện tại chăm sóc bản thân rất tốt, không ai khỏe hơn tớ nữa.
Hôm nay bởi vì em cảm thấy màu sắc không đúng, vứt bỏ bức tranh mình vẽ nửa năm.
Jung Jaehyun cười em, bảo em hiện tại không ai đụng vào nổi, trở về làm giang hồ thu tiền bảo kê cũng tự nuôi sống được bản thân.
Renjun biết tính tình của mình không tốt, lúc đầu là bởi vì không muốn tiếp tục gặp những Alpha tùy tiện trồng dâu trên cổ em, phát hiện ra thế này sẽ khiến bản thân dễ chịu hơn một chút, liền làm mọi chuyện theo ý mình. Sau này em không thể không bảo trì tư thái kiêu ngạo, bởi vì rối loạn căng thẳng có thể lấy mạng em.
Người ngoài nói tích cách người làm nghệ thuật vốn dĩ đã quái đản, em liền tìm được một cái cớ, cuộn mình trốn vào trong bóng tối.
Omega hộ sĩ chăm sóc em có bạn trai, cô bị đánh dấu vĩnh cửu, trên người luôn phảng phất mùi chất dẫn dụ của bạn trai mình, buộc lòng phải thôi việc.
Sau khi trạng thái tinh thần của Renjun ổn định em liền bắt đầu tự tiêm thuốc ức chế, hộ sĩ mới bị em sa thải, vết sẹo trên cổ tay và trong lòng bàn tay cũng bị Renjun tới bệnh viện mấy lần xóa bỏ.
Chỉ có vết thương đằng sau gáy, bởi vì tuyến mùi quá mỏng manh không thể tiến hành phẫu thuật.
Nếu không nghe thấy giọng nói của Jeno, Renjun cảm thấy mình cứ sống như này cả một đời cũng không phải việc gì khó.
Từ khi nghe thấy tiếng của Jeno, những kí ức bị em đè ép xuống tận cùng luôn luôn chui vào trong giấc mơ em, dịu dàng bao bọc lấy em, ý đồ đào sụp tường thành lô cốt bấy lâu em gây dựng.
Có vài lần trong mơ em và Jeno đứng ở hai bên đường nhìn nhau, Jeno chạy tới ôm em, nói anh rất nhớ em, suýt chút nữa em đã gọi điện thoại lúc giật mình tỉnh giấc.
Jeno trong giấc mơ mặc đồng phục, thế nhưng hai người đã không còn là hai người khi ấy.
Thế giới của Renjun tiến vào mùa mưa dầm rả rích, những giọt mưa ẩm ướt miên man rơi trên vườn mơ khô cằn của em, ngấm vào bộ rễ của thảm thực vật đen tím, tưới đẫm tất thảy chấp niệm và những nuối tiếc không thể dứt bỏ.
Sau khi trả hết tiền học phí và tiền thuốc men nợ Jung Jaehyun, công ty của Jung Jaehyun cũng dần trở nên ổn định, hai người quyết định về nước, tiếp nhận chức vụ của Jung Jaehyun là Jung Yong vô công rồi nghề, hành lý đã thu dọn xong bị Renjun đẩy vào trong phòng. Ngày mua vé dời đi dời lại, đầu thu quyết định, đầu đông hai người mới ngồi lên máy bay.
Sau khi độc lập kinh tế Renjun chẳng mấy khi liên lạc với người nhà, em quyết tâm muốn vạch rõ giới hạn.
Em và Jung Jaehyun đều không để chuyện đính hôn ở trong lòng, xuống máy bay Jung Jaehyun nhận được điện thoại của ông nội, bảo anh đưa vị hôn phu về nhà ăn bữa cơm, đã đến lúc chuẩn bị kết hôn. Khi ấy em với Jung Jaehyun mới bốn mắt nhìn nhau, xấu hổ cũng không lời nào để nói.
Jung Jaehyun lái xe, nhìn vẻ mặt của Renjun trong gương chiếu hậu thở dài: "Lúc trước anh nói vậy cũng là vì muốn tốt cho em, giờ em làm như anh nhiều chuyện xen vào việc người khác thực sự khiến anh đau lòng lắm đấy."
"Lát ăn cơm liền nói rõ." Renjun chán chường lật cuốn sách trong tay: "Hiện tại cũng không cần bảo vệ nữa, trước khi công ty cho anh em sẽ ở trong nhà, tìm thấy hồ sơ quan trọng sẽ mang cho anh."
Jung Jaehyun cười nói: "Hiếu thuận."
Bị Renjun lườm một cái sắc lẻm, hắn thức thời ngậm miệng.
Không phải hắn chưa từng nghĩ đến chuyện thành đôi với Renjun, thế nhưng bảy năm trôi qua không có bất cứ chuyện gì xảy ra, không một Alpha lọt nổi vào mắt xanh Renjun. Từ trước tới nay hắn quen được mọi người cung phụng, cứ mỗi lần đối diện với vẻ mặt càng ngày càng lạnh lùng của Renjun là lại rùng mình.
Hắn và người nhà không có chung tiếng nói, sau khi ra nước ngoài cũng không còn liên lạc với Jung Yong được nuông chiều từ nhỏ, lâu dần cùng Renjun càng giống người nhà.
Một anh trai mưu mô không rõ cảm xúc và một em trai xấu tính có chủ kiến, ở một phương diện nào đấy hai người trời sinh đã ngầm ăn ý, lợi dụng lẫn nhau, cũng tin tưởng lẫn nhau.
Sau khi tốt nghiệp Jeno liền tiến vào đội cảnh sát hình sự, Jisung tốt nghiệp xong cũng cùng vào đội.
Mark và Donghyuck học âm nhạc, không hiểu vì sao năm ba bỗng nhiên ra mắt, mở concert mà vẫn mờ mờ mịt mờ gọi điện thoại cho Jeno, nói bọn anh hình như thật sự nổi tiếng rồi, bên ngoài nhiều fan quá, bọn anh mời mấy đứa tới xem concert, mấy đứa có muốn tới làm bảo vệ không.
Hai người bay khắp đất nước, không ở trong phòng thu thì là ở trong phòng luyện tập. Tổ hợp hai Alpha không thường gặp, có một lần Jeno nghe thấy một nhóm fan ở trước cửa concert đang thảo luận về việc ai cắn ai, từ đó về sau nhìn thế nào cũng thấy hai người không bình thường.
Luôn có cảm giác một trong hai người sẽ biến thành Enigma mà fan nhắc tới.
Cục cảnh sát có rất nhiều việc, từ lúc nhập đội Jeno đã bắt đầu theo sau hình sự lão làng chạy nhiệm vụ, ngày nghỉ cùng Yangyang nghiên cứu điều luật mới được sửa đổi và tiến độ công việc.
Jisung chưa bao giờ dám nhắc tới chuyện yêu đương trước mặt anh, người theo đuổi Jeno vẫn cứ xếp hàng dài đằng đẵng, có vài lần người bị hại được cứu trong vụ án tới đồn cảnh sát tìm đều bị Jeno lấy lý do không cần hiểu nhầm cảm kích thành tình yêu đuổi đi.
Omega trong cục cảnh sát cũng rất đông, hồi anh vừa nhập đội thầy định làm mối cho anh với Omega bên khoa hóa nghiệm, Jeno uống rượu say mèm, nói còn bắt anh yêu đương anh không làm cảnh sát nữa chuyện mới dừng lại.
Lời đồn hồi đại học lại truyền tới cục, nói bạch nguyệt quang mối tình đầu của Jeno đã mất vài năm, anh vẫn chưa vượt qua được, thế là lại có người mang ảo tưởng chữa lành cho anh tiếp cận.
"Trông tôi dễ tính thế thôi chứ thực ra là khó lắm đấy." Jeno nheo mắt nhìn người trước mặt: "Hồi trung học bởi vì ngứa mắt mà tôi giúp một Omega đi ngang qua nhổ hai cái răng hàm, dùng nắm đấm."
Jisung đứng cạnh khóe môi giật giật, nhìn Omega kia hốt hoảng bỏ chạy, cạn lời nhìn Jeno: "Anh, đây là bịp bợm."
"Có chữ nào anh nói không đúng sự thật đâu?" Jeno liếc nó một cái, lại vội vàng chạy tới đằng sau xe.
Cậu vừa mới cứu một chú mèo con thì bị cắt ngang, còn đang cảm thấy bực bội.
Jisung đứng từ xa nhìn dáng vẻ Jeno nâng chú mèo nhỏ bằng bàn tay kiểm tra móng vuốt của nó, thở dài.
Không nói dối, nhưng là đang lừa người.
Jeno đưa mèo con tới bệnh viện thú y, móng vuốt của mèo con rất sắc, lúc cậu định đi nó giơ móng cào cậu một cái, không rách da, chỉ hằn lên một vệt đo đỏ.
Bác sĩ ở bệnh viện thấy vậy liền cười, nói nó không muốn cậu đi, còn biết vươn tay kéo cậu, sau đó lại xoa xoa bụng mèo con, nói sao mà khéo làm nũng như vậy.
Jeno mất tự nhiên dời mắt.
Y tá ở trước quầy làm thủ tục nhập viện, hỏi cậu tên của mèo con, Jeno nói mình nhặt được.
Đối phương khựng lại một lát, nói: "Vậy thì không làm nữa, ở chỗ bọn em có thu nhận mèo hoang, tìm cho nó..."
"Làm đi." Y tá còn chưa nói xong liền bị Jeno ngắt ngang: "Cần thủ tục gì nhiều."
Mèo con là mèo cái, Jeno với y tá trước quầy nghĩ ngợi mất nửa tiếng, bên kia xử lý xong vết thương hai người mới nghĩ ra một cái tên.
Jeno cứ vậy xách lồng, cầm danh sách cần chú ý mà bác sĩ viết về nhà.
Những điều cần lưu ý khi nuôi mèo con rất nhiều, mèo con mà cậu cứu lại còn bị thương, trong vòng một tuần Jeno mua tận mấy cái ổ mèo mềm mềm, bị Jisung can ngăn lại bắt đầu xem nhà cây cho mèo.
Đồng nghiệp có kinh nghiệm nuôi mèo trong đội nói mèo con bị thương còn chưa dùng được, Jeno nói sẽ có ngày lành thôi, thế là một tuần sau trong nhà lại dựng thêm một giá leo trèo cho mèo.
Mèo con rất bám cậu, thân mình tin hin bằng bàn tay, lúc ngủ nhất định phải nằm trên ngực Jeno, mỗi ngày tan làm nghe thấy tiếng động sẽ tại tiền sảnh chờ cậu.
Jeno luôn nghĩ tới việc trong nhà có mèo con cần mình chăm sóc, sửa lại thói quen có thể không tăng ca sẽ không tăng ca, đội viên cười cậu chẳng khác gì nuôi tổ tông, cậu liền gật đầu chấp nhận, nói đúng đấy, là tổ tông của tôi mà.
Mọi người đều không để ý, chỉ có Yangyang và Jisung nhìn thấy ảnh chụp mèo con trên vòng bạn bè cảm thấy trái tim thắt lại.
Con mèo tam thể này trông rất giống ảnh đại diện nick weixin đã bỏ của Renjun.
"Anh Renjun không về nước à?" Jisung cắn ống hút, nhân lúc Jeno đi vệ sinh thấp giọng hỏi Yangyang.
Huang Guanheng ngồi bên cạnh vắt chéo chân, nói không phải đã về rồi sao, sau mới nhận ra, trợn tròn mắt hỏi Jisung: "Lee Jeno hỏi à?"
Jisung lắc đầu.
Trong việc này nó và Guanheng đứng ở phía đối lập với Yangyang. Yangyang luôn suy xét vấn đề dưới góc độ của mỗi người, vậy nên anh luôn tìm cách giảm thương tổn giữa hai người xuống thấp nhất, bọn họ không nhắc tới, Yangyang sẽ là người câm.
Nó với Guanheng vừa hay ngược lại, Guanheng hiểu mỗi Renjun, Jisung hiểu rõ Jeno, bọn họ cảm thấy hai người thích nhau chỉ cần ở bên nhau là được, giờ đã chẳng còn gì có thể ngăn cách được hai người nữa rồi.
Yangyang cảnh cáo không cho bọn họ nhắc tới vài lần, bọn họ mới kìm lại.
"Nhịn giỏi thật đấy." Guanheng lật tài liệu trên bàn, cảm giác thái dương căng đau: "Luật sư Liu, tớ không đọc có được không? Không phải đã nói tớ chỉ cần cung cấp tiền tài thế lực là được à? Tớ thực sự không thích mấy cái chữ này, đầu tớ đau quá."
"Không bắt cậu đọc!" Yangyang giật lại tài liệu: "Cậu chỉ cần giữ mồm giữ miệng, Renjun đang bận cãi nhau với người trong nhà, đừng thêm chuyện cho cậu ấy."
Guanheng nhún vai, Jisung đang định hỏi là sao, nhìn thấy Jeno đi tới ngoan ngoãn ngậm miệng.
Những ngày rảnh rỗi cục cảnh sát không có quá nhiều việc, Jeno và Jisung bị sai đi đưa tài liệu. Xe vừa đi khỏi không được bao lâu nửa đường lại nhận được cuộc gọi, nói triển lãm tranh gần chỗ bọn họ có một Omega đột nhiên phát tình khiến Alpha quanh đó bạo loạn. Hiện trường không có lực lượng cảnh sát, các Alpha lại có ý đồ lấn át đối phương tỏa ra chất dẫn dụ ảnh hưởng đến những Omega khác, lời của người gọi điện thoại cho cảnh sát rất rối loạn, nghe có vẻ cũng sắp đánh mất ý thức.
Cảnh sát điều tới cần thời gian, yêu cầu Jeno không bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ bình thường qua đó trước để khống chế hiện trường.
Sự kiện chất dẫn dụ lan tràn rất thường gặp, trên xe bọn họ luôn mang theo mặt nạ phòng độc chuẩn bị cho những khi cần.
Alpha bình thường đeo mặt nạ phòng độc ít nhiều vẫn chịu ảnh hưởng, vậy nên Jisung không thích loại nhiệm vụ khẩn cấp này.
Lúc trước nó còn nghi ngờ Jeno không có lỗ mũi, bởi vì Omega trội và Alpha trội hiếm gặp như nhau, Jeno thậm chí có thể đi vào nơi ngập kín chất dẫn dụ mà không đeo mặt nạ phòng độc.
Jeno vứt mặt nạ cho Jisung, thấy vẻ mặt thà chết không lui của thằng em không nhịn được mà bật cười.
Cậu vứt ống tiêm có chứa thuốc mê cho Jisung: "Trong xe không có thuốc ngăn mùi, chỉ còn cách dùng chất dẫn dụ áp đảo bọn họ dù rằng sẽ ảnh hưởng tới những Omega khác. Hôn mê được người nào hay người ấy, em không chịu được nhớ ra ngoài trước."
"Em biết rồi."
Trước cửa triển lãm bày một bức tranh sơn dầu, dưới góc tranh có chữ ký, Jeno đi ngang nhìn lướt qua thấy 3to3, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ đầu óc của người làm nghệ thuật quả nhiên rất kì quặc.
Chất dẫn dụ của mấy Alpha kiềm chế lẫn nhau, bọn họ không ai chịu thua kém ai nhả ra càng nhiều chất dẫn dụ định chèn ép những người còn lại, Jeno và Jisung vừa tới cửa, Jisung đã không nhịn được cảm thấy buồn nôn.
Mùi chất dẫn dụ pha trộn vào nhau, Omega túm tụm trốn vào một góc phòng nghỉ, cánh cửa khóa chặt sắp bị Alpha phá mở.
Jeno ngửi thấy chất dẫn dụ của Omega, biết những người trong phòng đang chịu ảnh hưởng gấp bội, cậu nhắc Jisung đứng ra xa một chút rồi mới nhả ra chất dẫn dụ của mình.
Mùi gỗ thông mạnh mẽ lan tỏa chiếm thế thượng phong, Jisung suýt nữa cũng bị chế ngự, nó lấy lại tinh thần đi tới đâm kim tiêm vào cánh tay Alpha.
Cục cảnh sát có đơn vị chuyên xử lý những sự việc thế này, cách xử lý của Jeno là hạ hạ sách, cậu có thể cảm nhận rõ chất dẫn dụ của Omega ở trong phòng bởi vì cậu mà trở nên nồng hơn.
Cậu không chần chừ quá lâu, kéo những Alpha đã ngất ra ngoài vứt tạm ở cửa bảo Jisung canh chừng, bản thân cậu thì đứng chờ ở hành lang.
May mà vài phút sau cảnh sát chi viện đã tới, bọn họ vứt Alpha lên xe chở đi rồi mới đeo mặt nạ phòng độc tiến vào phòng triển lãm.
Cảnh sát thuộc đơn vị này đều là Beta, không ngửi thấy chất dẫn dụ. Jeno nhìn qua một lượt thấy không còn việc gì khác định rời đi, vừa lên xe thì thấy Jisung nhăn mặt nói với cậu thẻ cảnh sát bị rơi mất, cậu chỉ đành chịu thương chịu khó xuống xe tìm hộ.
Renjun ngồi lui ở trong góc phòng, quản lý Beta ở bên cạnh còn đang cuống quýt xin lỗi em.
Thế nhưng em không nghe thấy bất kì lời nào.
Những nốt đỏ trên cánh tay dưới lớp áo len đang dần lặn mất.
Lúc gọi điện thoại báo cảnh sát toàn thân em đau đớn, lồng ngực càng ngày càng căng chặt khiến em không thể hít thở, một phút đồng hồ đối với em dai dẳng khó chịu, vào lúc em chuẩn bị mất đi ý thức, em ngửi thấy mùi gỗ thông.
Đau đớn trên cơ thể giảm bớt, nước mắt cũng không chịu khống chế lăn dài.
Không phải là anh đâu, em nắm chặt cổ tay trái đang run bần bật, đứng dậy đi theo đằng sau cảnh sát Beta.
Sau khi người rời đi cả phòng triển lãm trống không, Renjun nhìn xuyên qua bả vai cảnh sát, thấy sườn mặt Jeno.
Jeno nhặt thẻ cảnh sát trên sàn, mắt liếc nhìn bóng người vừa xuất hiện ở phía bên trái, theo phản xạ cậu định nhìn sang thì người đứng ở cửa gọi cậu.
"Phó đội Lee, cái này cho anh."
Jeno bước tới, cảnh sát ở cửa đưa cho cậu một hộp thuốc ngăn mùi và thuốc mê, nói làm phiền anh.
Jeno gật đầu, không nhìn lại đi ra khỏi phòng triển lãm.
Tóc anh cắt ngắn để lộ ngũ quan anh tuấn, quần áo cũng không che được cơ thể cường tráng của anh.
Tim Renjun đột nhiên đập nhanh hơn, em dừng bước, mặt và cổ nóng dần, cả thế giới bắt đầu quay cuồng.
Yangyang tới nơi vừa đúng lúc Jeno lái xe đi, trong lòng nó thầm kêu không tốt, dùng hết tốc lực chạy vào phòng triển lãm nhìn thấy Renjun ngất xỉu đang bị bế ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro