Chap 21
Eo của Renjun nhỏ xíu, Jeno xòe tay là có thể nắm lấy hơn nửa. Vốn cậu nhất thời nổi hứng giữa chừng mở mắt muốn nhìn Renjun, liếc thấy ảnh phản chiếu của nam sinh kia trong gương thì giật nảy mình, răng nanh nghiến nhẹ đầu lưỡi Renjun, lập tức bị Renjun nhéo tai cắn lại trả thù.
Jeno không vội vã trấn an người trong lòng, cậu chặn phía sau đầu em, áp mặt em giấu vào trong hõm vai rồi mới nhìn nam sinh ngoài cửa.
Nam sinh kia nhíu mày bê khay pha màu vào rửa. Thật ra Jeno có che hay không cũng chẳng có gì khác, ở trường Renjun nổi tiếng là hư hỏng, nhìn ót thôi là có thể nhận ra.
Renjun đang ngơ ngác vì hành động của Jeno, nghe thấy tiếng nước chảy cậu chột dạ vùi mặt vào sâu hơn, nghĩ tới việc có khả năng bị đồn đại, cậu lại giương mắt nhìn người bước vào qua bả vai Jeno.
"Tầng bốn có một phòng học cũ để cất tượng thạch cao, nghỉ trưa không ai tới chỗ đó, có thể khóa cửa, tương đối an toàn." Nam sinh kia lướt nhìn Jeno một cái qua gương, rồi đảo mắt sang nhìn Renjun, một lúc sau cậu ta cuối cùng không nhịn được cười, đổ sạch nước trên khay màu: "Ngày hôm nay tôi không nhìn thấy ai ở chỗ này cả."
"Cậu cười cái gì." Renjun bất mãn nhìn cậu ta, tay nắm chặt sơ mi Jeno.
"Không có gì." Nam sinh kia cười, cầm khay màu xoay đi chuẩn bị ra ngoài: "Chỉ là hai ngày trước trong trường vẫn còn có người nói hai cậu đánh nhau ở đầu cầu thang, cảm thấy rất thú vị."
Jeno buông cánh tay đang ôm lấy Renjun, khóe môi treo lên một ý cười nhàn nhạt. Nam sinh kia nói xong liền cầm khay pha màu đi thẳng ra ngoài. Renjun nghe thấy tiếng bước chân xa dần quay sang nhìn Jeno, sau cơn hoảng loạn cảm giác bất an dần cuộn lên trong lòng.
Ngày ấy, khi giờ nghỉ trưa kết thúc Jeno có chọc Renjun vài câu. Renjun thẹn quá hóa giận, cậu đứng trên bậc cầu thang chân đạp vào tường tay túm cổ áo Jeno bảo anh câm mồm, bị cậu bạn về lớp sớm nhìn thấy. Trong chiều hôm ấy cả khối đều biết hai bọn họ đánh nhau.
Donghyuck với Jisung sợ hai người đánh nhau thật, giờ sinh hoạt câu lạc bộ trong tối ngoài sáng thăm dò tin tức, Jeno chỉ mím môi không nói lời nào.
Bọn họ chẳng những không đánh nhau, sau khi mấy người kia rời khỏi, bàn tay đang túm lấy đùi Renjun liền mò vào trong ống quần cộc, được đằng chân lân đằng đầu mon men tới bẹn. Hai người hôn nhau trong góc khuất camera không quay tới, mãi tới khi dưới cầu thang vang lên tiếng bước chân mới làm bộ làm tịch tách ra.
Sau khi nam sinh rời đi Renjun bỗng cảm thấy hoảng hốt, trái tim bất giác đập nhanh hơn, lau sạch màu trên tóc Jeno xong cũng không có tâm trạng trở lại phòng vẽ. Hai người đứng ở cửa nhìn nhau, cậu lấy bừa một lý do rời khỏi tầng nghệ thuật.
Những lúc lo lắng Renjun sẽ vô thức xem nhẹ tất thảy sự vật xung quanh, Jeno thấy em lại bắt đầu mân mê ngón trỏ, mấy câu chuyện vu vơ vốn định kể cho em bị cậu nghẹn lại. Nhìn Renjun đi xa, cậu lại âm thầm lộn ngược trở lại tìm nam sinh kia nhờ cậu ta giữ bí mật.
Trở về lớp rồi Renjun mới bình tĩnh lại đôi chút. Cậu nhìn ngón trỏ bị mình nhéo đỏ, trong lòng cứ có cảm giác bồn chồn lo lắng, ngẫm kĩ lại không tìm thấy điểm mấu chốt, cuối cùng chỉ đành thở dài.
Hai đêm liền cậu không ngon giấc, giờ nghỉ trưa tới gặp Jeno liền bắt đầu buồn ngủ, cậu úp sấp trên mặt bàn chợp mắt, Jeno cứ thế ở bên cậu, vuốt ve những nếp chau mày vô thức trong mơ của cậu.
Trong trường không nổi lên bất kì lời đồn đại nào về hai người, ngược lại, mọi người bàn tán xôn xao về trận đấu bóng chuyền ngày thứ bảy, bởi vì đối thủ là đội năm ngoài đã tiến vào vòng tám đội, chung kết năm nay có vẻ rất khó đột phá.
Bầu không khí trong câu lạc bộ trở nên căng thẳng, áp lực tâm lý của Jeno cũng theo đó mà tăng cao. Kết thúc buổi tập sau giờ học, về nhà cậu lại lén luyện thêm, đến cả thời gian làm bài tập cũng không có. Đến khi cậu cảm thấy mình có thể dừng lại thì cũng là lúc tiệm sushi tới giờ đóng cửa.
Jeno dồn hết tất cả tâm tư vào bóng chuyền, tần suất nhắn tin cho Renjun thưa dần, lại thêm cả việc luyện tập xong cậu mệt mỏi rã rời, không để ý rằng Renjun nhắn lại càng ngày càng chậm, có tin nhắn em thậm chí còn không trả lời, bị đẩy lên trên cùng vào ngày hôm sau.
Renjun lại bắt đầu mất ngủ, chứng rối loạn lo âu cũng cùng theo tới, vào lớp cậu không thể bình tâm ngồi học. Cậu không dám kể với Jeno, cũng không biết phải mở lời thế nào, thấy Jeno ở bên mới cảm giác tinh thần thoáng được nghỉ ngơi.
Lúc Jung Yong tới tìm cậu, cậu vừa rời khỏi văn phòng, trong tay ôm túi đề thi.
Thấy Jung Yong Renjun vô thức đảo mắt, đang định bước qua thì nghe tiếng Jung Yong thẳng thừng hỏi cậu cảm giác ngoại tình có vui không.
"Đào mỏ chú tao, lại hẹn hò với Lee Jeno ở trường, mày đúng là không rảnh phút nào." Nó thấy Renjun im lặng liền tiến lại gần hơn.
Trên hành lang còn những người khác, Renjun thấy mọi người liếc nhìn về phía cậu sau khi nghe những lời Jung Yong nói, trái tim nhoáng cái bị nhấc lên.
"Câm mồm." Cậu túm cổ áo Jung Yong cảnh cáo: "Trong lúc tao còn nói chuyện hẳn hoi đừng có mà nhắc tới tên Lee Jeno."
Thấy cậu chớp mắt trở nên căng thẳng, Jung Yong lại càng phấn khởi hơn: "Không thể nói Lee Jeno chen chân vào chuyện tình cảm của người khác đúng không?"
Câu nói của Jung Yong như một nhát gậy đập vào đầu Renjun, đánh đổ nỗi băn khoăn bị giấu vào nơi tận cùng mà bản năng cậu không muốn đối mặt. Không phải cậu không nghĩ ra tại sao mình lại hoảng sợ, mà là cậu không dám nghĩ.
Ánh mắt cậu lướt qua những người đi ngang, bàn tay túm lấy cổ áo Jung Yong dần dần mất lực.
"Mày kích động cái gì? Bởi vì do tiểu tam sinh ra nên nhạy cảm hơn đúng không?" Renjun buộc mình bình tĩnh trở lại, nhìn Jung Yong nghênh ngang kiêu ngạo trước mắt, cậu nở một nụ cười, nói thầm vào tai nó: "Thấp hèn từ trong gen, việc mày làm chẳng khác ba mày tí nào."
Vừa dứt lời, cổ cậu bị thít chặt, Jung Yong dùng cả hai tay bóp cổ cậu, đè cậu vào tường, nó đang định nói gì đó liền bị giáo viên bước ra khỏi văn phòng ngăn lại.
Renjun che cổ, cậu cố tình ho khù khụ không ngừng, tỏ ra mình là bên yếu thế. Thầy giáo cảnh cáo Jung Yong còn bắt nạt bạn nữa sẽ bị gọi phụ huynh, mặt nó thoáng chốc trắng bệch.
Renjun thấy vẫn chưa đủ, sau khi thầy đi thoắt cái rút lại bộ dạng đáng thương, túm lấy cổ áo nó, nhấn mạnh từng chữ: "Kim tiêm trong phòng cất kĩ chưa?"
Jung Yong trợn tròn mắt, há hốc mồm không phát ra được bất cứ âm thanh nào, nhìn nó như vậy, cơn bực bội trong lòng Renjun mới giảm đi đôi chút.
Cậu chỉnh lại túi đề trong ngực bước qua nó: "Lau sạch mông đi rồi hãy ra gây chuyện với tao."
Biểu cảm tự tin của Renjun biến mất tăm sau lối rẽ, cậu cúi gằm mặt đi về tòa dạy học, trong lòng không nhịn được bắt đầu tự chế nhạo bản thân.
Cậu không sợ bị phát hiện, cũng không sợ những gì Jung Yong nói truyền ra gây ảnh hưởng xấu tới Jeno.
Bởi vì cậu hiểu rằng biện pháp giải quyết vấn đề rất đơn giản - chỉ cần tránh xa Jung Jaehyun là được. Thế nhưng cậu sợ.
Không phải Jung Jaehyun thì sẽ là người khác.
Cậu có thể xuất hiện tại bất kì nơi nào, chỉ cần đem lại lợi ích cho công ty. Bỏ trốn sẽ bị bắt lại, chết cũng bị cứu sống, rời khỏi tầng bảo vệ này, cậu sẽ tiếp tục rơi vào vực sâu không đáy.
Cậu không có dũng khí bước ra ngoài, đó là điều bất công nhất với Jeno.
Những lời của Jung Yong chỉ cần một buổi sáng đã xôn xao lan truyền khắp chốn. Lúc xuống tầng Jeno có nghe thấy vài câu, Mark giữ chặt Jeno sợ Jeno xung động, thế nhưng anh chỉ thấy Jeno cúi đầu mỉm cười không rõ ý vị.
"Cũng kích thích ghê." Cậu nhìn Mark và Donghyuck, thong thả bước xuống vài bậc cầu thang.
Như thường lệ, ăn cơm xong cậu lại tới phòng vẽ, không tìm thấy Renjun, cảm xúc phức tạp trong lòng cậu cồn cào. Cậu ghen ghét, lại là kẻ thất bại, thế nhưng so với nỗi sợ Renjun bị tổn thương, cậu cảm thấy những điều này chẳng là gì cả.
Nhưng con người sẽ luôn đặt cảm xúc của bản thân lên hàng đầu, Jeno không cách nào lừa dối chính mình, những cảm xúc tiêu cực bị buộc phải đè nén xuống kia sẽ không biến mất chỉ vì cậu thương Renjun. Vấn đề không được giải quyết vĩnh viễn tồn tại ở gốc rễ, chôn sâu vào đất vẫn tiếp tục phát triển.
Tầng nghệ thuật vô cùng tĩnh lặng, Jeno đi lên phòng học tầng bốn, qua khung cửa sổ cậu nhìn thấy Renjun đang ngồi giữa đống tượng thạch cao, trước khi vào cửa cậu hít vào một hơi thật sâu.
"Hết mệt rồi à? Chạy tới chỗ này làm gì?" Cậu bưng mặt Renjun, ngón tay cái xoa nhẹ khi nhìn thấy quầng thâm trên mắt em.
"Không bị ai thấy." Renjun hướng mắt về phía anh, cậu kéo tay anh ra, đứng thẳng dậy đối mặt với anh.
Hơi thở Jeno nghẹn lại, cậu âm thầm lùi lại nửa bước khi thấy biểu cảm trên mặt em. Ý Renjun thể hiện rõ ràng trong lời nói, em muốn tới giải quyết vấn đề.
Cậu cụp mắt không đáp lại, Renjun liền kéo tay cậu đặt lên người mình. Renjun ngước mắt đối diện với cậu, hỏi anh đã nghe hết rồi đúng không.
Jeno gật đầu, muốn ôm em vào lòng mà bị em cản lại, cậu bất đắc dĩ thở dài.
"Thì sao?" Trong giọng nói mang chút hờn trách mà chính cậu cũng chẳng nhận ra.
"Anh đừng bình thản như thế được không?" Renjun thấy trên khóe môi anh còn mang ý cười, bất mãn nhíu mày.
Cậu biết thật ra Jeno vô cùng để ý, sau hôm ở nhà Jung Jaehyun, Jeno luôn bất giác tỏa ra chất dẫn dụ để át đi mùi hương trên người cậu. Anh rất hay ghen, Yangyang và Guanheng chỉ cần lại gần đôi chút anh cũng sẽ đòi cả gốc lẫn lãi, nhưng trước giờ anh chưa từng nhắc tới Jung Jaehyun.
Bởi vì biết Renjun không có đường nào để đi, vậy nên anh không dám ghen, cẩn thận bao bọc Renjun, đồng thời quấn luôn cả những cảm xúc rối loạn này vào lớp vỏ ngoài ấy.
Jeno nhấc tay vuốt ấn đường cậu: "Điều này quan trọng lắm à?"
Renjun nghiêm mặt không nói, ánh nhìn của em khiến những cảm xúc xấu không tìm thấy nơi trút bỏ trong lòng Jeno cuộn trào, cậu nghiến răng, quai hàm căng chặt mà cố kìm lại.
"Trận đấu bóng chuyền ngày mai -"
"Đừng nói sang chuyện khác." Trong lòng Renjun rất mâu thuẫn, cậu biết Jeno đối xử tốt với mình, nhưng cứ nghĩ đến việc anh giả vờ không để tâm những việc liên quan tới Jung Jaehyun, cậu lại cảm thấy giữa hai người có một bức tường ngăn cách cần bị phá bỏ.
Hai người cứ thế giằng co, Jeno không mở miệng, Renjun liền không nhượng bộ.
Một lúc lâu sau, như để nhận thua Jeno lùi lại vài bước, cậu ngồi xuống một chiếc bàn học đặt cạnh. Dáng vẻ kiên quyết của Renjun khiến cậu tiến không được, lùi cũng không xong: "Vậy em đến thông báo cho anh quyết định gì?"
Có vẻ Renjun không ngờ được rằng Jeno sẽ nói vậy, cậu sững ra một lúc, ngay sau đó cậu nhận ra rằng Jeno đang tức giận.
"Ý em không phải như vậy." Giọng cậu yếu đi, phải né tránh ánh mắt anh mới miễn cưỡng tìm được dũng khí để nói tiếp: "Về sau ở trường chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút."
Bình thường bọn họ cũng chỉ gặp nhau vào giờ nghỉ trưa, Jeno rũ mắt, suy nghĩ thật lâu ý mà em muốn nói, rồi cậu gật đầu, vươn tay với em: "Hôm nay mình đã gặp rồi, mai tính sau đi."
Renjun đã chuẩn bị sẵn tinh thần hai người sẽ cãi cọ, không ngờ lại bắt gặp nụ cười của anh. Chân cậu không chịu khống chế bước về phía anh, trên eo có thêm một đôi tay, cậu nhìn Jeno vẫn luôn lựa chọn tự mình chịu đựng, mệt mỏi đổ ập xuống toàn bộ cơ thể.
Hai người cách nhau rất gần, hơi thở của Jeno phả vào mặt Renjun. Đột nhiên Renjun không nghe thấy anh nói gì hết, cậu mờ mịt nhìn khuôn miệng Jeno đóng mở, chẳng đọc ra bất kì thông tin.
Renjun cực kì chán ghét bản thân, bởi vì cậu nhát gan lại yếu đuối.
Cậu thất thần nhớ tới ngày cậu nằm úp sấp trên bệ cửa sổ chờ Jeno tan học, muốn vươn tay nắm lấy Jeno, hình ảnh trước mắt bắt đầu lắc lư xoay vòng, khuôn mặt Jeno xuất hiện bóng chồng.
Tai cậu ù đi, giọng nói của Jeno cùng tiếng ù lọt vào tai cậu.
"Anh không quan tâm bọn họ nói gì, em cũng đừng nghĩ nhiều."
Renjun dần định thần lại sau khoảnh khắc tinh thần rệu rã mất liên hệ với thế giới bên ngoài, Jeno đang nắm lấy tay cậu mười ngón đan xen.
"Không quan tâm á?" Renjun mất kiểm soát, buột miệng nói ra những lời sẽ tổn thương Jeno. Dù cậu có nhéo ngón tay cũng không khống chế được nội tâm dằn vặt: "Jung Jaehyun anh cũng không để ý à? Tại sao không dám nói?"
Jeno đang nghĩ cách lôi kéo sự chú ý của Renjun, nghe thấy những lời của em, nụ cười trên môi cậu cứng lại, câu dỗ dành nghẹn ở cổ họng, cảm xúc chôn sâu dưới đáy lòng bị Renjun ngắm trúng, trong thoáng chốc khiến cậu lúng túng.
Xót thương cũng chỉ là một loại ngụy biện, Jeno rõ hơn ai hết.
Bởi Jeno không thể cho em lớp bảo hộ kiên cố nhất, thế nên cậu không có tư cách đề cập, đây là hình phạt cho sự thiếu tin cậy của cậu.
Quyền thế như một ngọn núi lớn sừng sững trước mặt cậu, dù cậu có vắt chân lên chạy cũng không thể vượt qua số năm tích lũy tư bản của Jung Jaehyun. Cậu như một chú chó có thể bị bóp chết bất kì lúc nào trong hiệu ứng Matthew, muốn trở thành người kiến tạo nên lớp bảo vệ kia, vốn liếng của cậu chỉ có sự yêu thích của Renjun, sai khác ở chỗ cậu chỉ là một người bình thường.
Lúc lâu sau, cậu nắm lấy những đầu ngón tay lạnh băng của Renjun ủ ấm trong lòng bàn tay mình, nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Em mắng Jung Yong thì thôi, sao mắng anh cũng gắt vậy?" Cậu nhìn Renjun, duỗi tay bẹo má em: "Đây không phải lựa chọn mà anh làm được."
Anh không hề giữ lại, bày ra thực tế mà anh không muốn đối mặt cho Renjun thấy, nhiệt độ trong lòng bàn tay anh lan truyền qua những đầu ngón tay của Renjun, Renjun đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay.
Thực ra, không chỉ có cậu vất vả, Jeno thích cậu cũng rất vất vả.
"Chúng ta chia tay đi." Cậu rụt tay, lời vừa thốt ra khỏi miệng cũng là lúc tảng đá trong lòng cậu biến mất, cậu hoàn toàn nhẹ nhõm.
Không ở bên nhau, Jeno thích người khác sẽ không cần vất vả như vậy nữa.
Lớp học đột nhiên an tĩnh chỉ nghe thấy mỗi tiếng hít thở. Renjun không dám nhìn Jeno, muốn rời khỏi lồng ngực anh, bị anh dùng sức giữ lấy khuỷu tay cố định trước mặt.
Jeno chăm chăm nhìn em không nói, cũng không ép Renjun phải nhìn mình, hai người rơi vào bế tắc. Nghe thấy tiếng hít thở càng ngày càng nặng bên tai, cậu giật mình ngước mắt, cố chấp nghênh đón khi va phải ánh mắt hung dữ bởi tức giận của Jeno.
"Nếu em không muốn bị bắt gặp, vậy sau này anh không gặp em ở trường là được." Trong giọng nói của Jeno mang theo chút run rẩy không thể nhận ra, cánh tay nắm lấy Renjun càng thêm dùng sức.
Renjun nhăn mặt bởi đau đớn, cậu giãy dụa hất tay Jeno: "Anh và em đều biết vấn đề nằm ở đâu, thà chấm dứt tất cả còn hơn vất vả như vậy."
"Cái gì là chấm dứt tất cả?" Tay Jeno bị hất trúng mép bàn, khớp ngón tay đập vào mặt gỗ vang lên thành tiếng, cậu không kịp nhận ra cảm giác đau đớn.
"Em không phải đồ ngốc mà anh thích, chuyện mất công vô ích sẽ chỉ khiến em cảm thấy mệt mỏi."
Jeno chợt khựng lại không dám nắm lấy tay em, sức lực toàn thân dường như bị rút sạch.
"Dù cho anh làm nhiều thế nào em cũng chỉ thấy là anh thích mỗi đồ ngốc kia thôi đúng không?" Cậu nhìn Renjun, chậm rãi đứng dậy vỗ bụi trên quần rồi bước thẳng ra ngoài không quay đầu lại: "Em có thể chấp nhận anh thích người khác là được."
Renjun không lựa lời, nói xong liền bắt đầu hối hận. Nghe thấy câu nói trước khi rời đi của Jeno, xót xa có thể vắt ra thành nước.
Thế nhưng thích một người sao có thể giấu nổi nỗi ghen tị được đây. Lưỡi dao đã được mài sắc, dù có dùng bất cứ thứ gì bọc lại, khẽ động một chút liền có thể cắt đứt hiện trạng.
Đẩy vấn đề Jeno không thể giải quyết tới trước mặt anh, chẳng khác nào giẫm đạp tự tôn của anh dưới chân, thích Renjun chỉ mang lại cho Jeno áp lực kiên định như núi.
Kể từ sau hôm ấy, Renjun không thấy Jeno ở trường học nữa.
Cậu cầm kim tiêm người giúp việc lấy từ phòng Jung Yong vứt xuống trước mặt Jung Jaehyun, lạnh lùng nhìn dáng vẻ suy sụp của Jung Yong sau khi bị vạch trần. Lúc Jung Jaehyun chuẩn bị đuổi Jung Yong, Renjun rời đi.
Bùa hộ mệnh mà Jeno đưa mất đi công hiệu, cậu đặt dưới gối, không có cả quyền được mơ thấy ác mộng, nuốt vào vài viên thuốc an thần, mới có thể chợp mắt một lát khi trời đã mờ sáng.
Bản năng khiến cậu trốn tránh, không muốn gặp Jung Jaehyun, lúc ngồi đối diện ăn cơm tối với ba, tinh thần lại bắt đầu lơ đãng.
Thính giác của cậu trong một thoáng nào đó bỗng nhiên biến mất, bên tai tĩnh lặng, nhìn thấy ba nói với bảo mẫu gì đó, đồ ăn trước mặt cậu bị thay đổi. Khi tiếng ù tai vang lên, cậu nghe thấy ông hỏi dạo này trạng thái tinh thần con không tốt lắm, muốn đi khám bác sĩ không.
Dao nĩa trong tay Renjun quẹt qua mặt đĩa, phát ra tiếng động khó chịu.
Cậu không nói lời nào, buông dao nĩa quay người lên tầng.
Buổi tối trước khi đi ngủ bảo mẫu bưng lên một cốc sữa nóng, cậu dùng sữa uống thuốc, nằm trên giường một lát rồi mê man thiếp đi.
Cậu cuộn mình trong chăn, nửa đêm run lẩy bẩy vì lạnh, phía sau đầu giật lên từng cơn đau đớn. Cậu tỉnh dậy, phát hiện mình đang đứng chân trần trước tấm gương của phòng đối diện, trong tay cầm con dao gấp mà Yangyang đưa.
Ánh sáng yếu ớt bên ngoài xuyên qua rèm cửa biến thành sắc xanh u tối. Renjun tưởng rằng là mơ, liếc nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của mình trong gương, sợ tới mức tim đập loạn nhịp, đứng tại chỗ hít thở cũng không dám dùng sức.
Chỉ còn năm mét, cậu liền bước tới đầu giường của ba.
Cậu mặc kệ tiếng động mà mình phát ra có đánh thức người đang nằm trên giường không, cầm dao lảo đảo bước về phòng, sau khi khóa cửa, cậu tựa cửa ngồi thụp xuống, toàn thân run lên bần bật.
Suýt chút nữa là cậu giết người.
Hồi còn nhỏ cậu rất sợ mẹ, bởi vì nửa đêm lúc cậu ngủ mẹ sẽ ngồi ở đầu giường, vuốt ve tóc cậu, dỗ dành cậu cục cưng mau mau ngủ đi. Giọng mẹ khàn khàn, Renjun thính ngủ, mở mắt ra liền thấy đôi mắt trợn trừng của mẹ, trong tròng mắt chằng chịt tơ máu.
Mẹ cười với Renjun, ánh sáng xanh lam hắt trên khuôn mặt.
Hệt như những gì Renjun nhìn thấy mình trong gương.
Mũi dao rơi xuống sàn gỗ tạo thành một lỗ nhỏ. Renjun ôm chặt đầu gối, đột nhiên cảm thấy tất cả đều là do cậu đáng nhận được. Nếu như lúc mẹ cô đơn nhường ấy cậu không giả vờ ngủ vì sợ hãi, ôm lấy mẹ vào những lần gặp mặt hiếm hoi, có lẽ kết cục sẽ khác.
Giống như Jeno sẽ ôm cậu vào những lúc cậu gặp ác mộng.
Cậu muốn gặp Jeno, cầm điện thoại mở khung chat thấy ảnh đại diện mới thay của anh, cậu quăng điện thoại ra xa giống như ném một củ khoai lang nóng bỏng.
Hình như cậu điên thật rồi, giống như mẹ.
Jeno có lẽ cũng sẽ sợ hãi.
Trận thi đấu bóng chuyền diễn ra vào buổi chiều mai, lúc Yangyang gọi điện hỏi Renjun có muốn tới nhà thi đấu không, cậu đang buộc mình nuốt thuốc an thần.
Toàn thân cậu mềm nhũn, không có cả sức lực đứng dậy. Bữa sáng bảo mẫu mang vào phòng bị cậu giải quyết sạch sẽ, cậu vẫn cảm thấy mình cần nhiều đồ ăn hơn nữa.
Vì thế cậu xuống tầng, nhét một chiếc bánh mì vào miệng mà chẳng biết mùi vị, thế nhưng chưa kịp thấy cảm giác no, dạ dày cậu cuộn trào, cậu nôn hết tất cả vào toilet, thấy đồ ăn liền cảm thấy ghê tởm.
Cậu dọn qua sổ vẽ cất vào trong cặp, nói dối rằng tới chỗ Yangyang học bài, tự gọi xe tới nhà thi đấu.
Xe dừng lại trước cửa cũng đã là bốn giờ chiều. Cậu mở cửa xe, nhìn đám đông túa ra, cậu nhận ra rằng mình lại không đến kịp buổi thi đấu. Cậu đứng tại chỗ một lúc nghe mọi người bàn về kết quả trận đấu, chân cậu như bị đóng đinh đổ chì, không thể bước tiếp.
"Số 23 đẹp trai kinh khủng, muốn hỏi anh ấy có Omega hay chưa quá."
"Chắc là lát nữa bọn họ sẽ ra, mình đứng đây chờ là được."
Renjun nghe tiếng nhìn qua, thấy hai cậu trai cầm cờ cổ vũ trường khác đứng cách đó không xa, mắt dán chặt vào cửa nhà thi đấu, miệng vẫn đang bàn luận về việc liệu Lee Jeno có chịu đồng ý trao đổi phương thức liên lạc.
Renjun nắm chặt quai cặp, đáy lòng không nhịn được tranh giành cao thấp, biết rõ rằng mình nên đi, lại đứng im tại chỗ để xem liệu Jeno có kết bạn không.
Ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu khiến cậu choáng váng, cậu bước tới bóng râm bên cạnh lối đi, nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán hai người kia, thầm nghĩ có chút vất vả này mà cậu cũng không chịu được, còn bá đạo không để Jeno thích người khác. Cậu vốn là một thằng điên, không cần chuyện đêm qua chứng thực.
Jeno thắng thi đấu, nhìn qua không mấy vui vẻ. Tay anh bị thương lúc chặn bóng, ngón giữa và ngón trỏ bị quấn chung lại, đi ở đằng sau đội, cúi đầu không biết đang gõ gì trên điện thoại.
Hai nam sinh kia bị khí thế người sống chớ gần của anh dọa cứng người, đứng tại chỗ không dám bước tới. Đến tận khi đội bóng chuyền giải tán, Jeno phẩy tay với hội Donghyuck bảo mình muốn tới chỗ khác, hai người họ mới dám lấy hết can đảm tiếp cận.
Renjun đứng cách đó mười mét quan sát, móng tay đặt trên chốt gài quai cặp, đầu ngón tay không một giọt máu.
Cậu thấy Jeno lắc đầu với hai người kia, trái tim thấp thỏm có đôi chút bình tĩnh, tinh thần căng thẳng được một giây thả lỏng. Cậu cúi đầu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mệt nhọc xâm chiếm toàn thân, có vẻ cậu bắt đầu buồn ngủ, mí mắt gian nan chống chọi.
Jeno từ chối xong hai người kia, ngước lên thì thấy Renjun đang cúi đầu.
Chiếc quần cộc che không hết đầu gối em để lộ vết bầm xanh tím.
Tinh thần Renjun bắt đầu tan rã, trước mặt đột nhiên bị bóng tối che phủ, mất vài giây phản ứng, cậu chầm chậm ngước lên liền thấy Jeno lạnh lùng nhìn cậu chằm chằm.
Tất cả những lời muốn nói của Jeno bị sắc mặt tái nhợt của em chặn ngang nơi cổ họng.
Renjun mỉm cười với anh, vừa quay lưng định đi thì bị Jeno giận giữ nắm lấy cổ tay.
"Dỗ anh một câu em mất một lớp da à?" Tay cậu dùng sức, Renjun đứng trước mặt cậu không thoát đi đâu được.
Renjun chớp mắt, đầu lại bắt đầu choáng váng. Cậu nhìn Jeno, cảm giác toàn thân nhẹ hẫng bắt đầu xoay vòng, vốn chẳng cách nào tập trung vào những gì anh nói.
Jeno nhíu mày nhìn người trước mặt, cậu túm lấy balo ôm em vào lòng.
Renjun ngả đầu vào vai Jeno, cơ thể tìm thấy điểm chống đỡ bắt đầu thả lỏng: "Xin lỗi, em biết là anh thích em."
Giọng em líu ríu, Jeno cúi đầu không ngửi thấy được mùi rượu, cậu bất đắc dĩ xoa gáy em để em tỉnh táo lại một chút.
"Anh đừng thích em nữa." Renjun nói tiếp.
Jeno đứng im, cảm thấy có một đôi tay quấn lên eo cậu, không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Nằm mơ đi." Cậu nâng mặt Renjun buộc em nhìn thẳng vào mắt mình: "Hiện tại anh muốn trộm em về nhà, em có thể lắc đầu phản đối, nhưng mà anh không nghe đâu."
Thịt trên mặt Renjun bị ép vào với nhau, nghe những lời Jeno nói mắt em hoe đỏ.
Cậu gật đầu, dùng cằm cọ cọ gan bàn tay Jeno.
Renjun biết rằng nói lời chia tay chẳng hề dễ dàng, nhẽ ra cậu nên rời đi, vậy mà khi đứng trước mặt Jeno, cậu lại vượt qua giới hạn mà mình đã vạch sẵn.
Trạm cuối cùng trên con đường tận thế là diệt vong, nhưng người một khi học được ngoan cố, sẽ chẳng cách nào quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro