Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Rõ ràng không phải là câu hỏi.

Jeno cứng đờ người khi Renjun dựa lại gần, toàn bộ lưng sau của cậu tê rần.

Cự ly chỉ cần một cái cúi đầu có thể chạm môi, cậu dõi theo ánh mắt Renjun, những ngón tay đặt sau eo em bất giác dùng lực, nhéo Renjun rùng mình.

Nhiệt độ cơ thể của Renjun vốn dĩ có phần thấp, cách một lớp vải mỏng bị lòng bàn tay ấm áp của Jeno giữ lấy, chỉ cảm giác làn da bị chạm vào nóng cháy, dần lan tràn khắp toàn thân. Sức nóng không thuộc về cậu thiêu đốt cậu choáng váng.

Anh nghiêng đầu áp sáp, hôn trán cậu. Nháy mắt Renjun cảm thấy toàn bộ sức lực trên cơ thể bị rút sạch.

Jeno đỡ eo em, có thể thấy rõ cơ thể em mềm đi, cậu rũ mắt nhìn em, khóe môi cong cong: "Đứng thẳng."

Renjun đang rối tung vì thứ xúc cảm xao động, bị anh nói vậy muốn phản bác lại gì đó. Mới vừa thoáng ngẩng đầu, Jeno lại cúi xuống hôn chóp mũi cậu.

Không khí mà Renjun hít vào ngập tràn mùi gỗ thông Jeno vô thức tỏa ra, vòng tay đang quấn lấy cổ anh trượt xuống, cậu phải nắm chặt áo anh mới tạm đứng vững.

Gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể em dồn hết lên người cậu. Những ý niệm vốn đã khó áp chế của Jeno tựa như được âm thầm ưng thuận, cánh tay cậu thoáng căng cứng, đột nhiên cậu ngửi thấy mùi lan tiên.

Nồng độ khác hẳn với bình thường cậu ngửi được khi bôi thuốc hoặc tới gần tuyến mùi.

Jeno như bị nhiếp hồn, ma xui quỷ khiến cúi đầu dựa gần cổ em hít ngửi. Chóp mũi bờ môi chạm vào làn da nóng bỏng của Renjun. Đối phương có ý né tránh, theo phản xạ cậu dùng hai tay túm eo em ấn vào trong lòng mình.

Trong thoáng chốc Alpha toát ra chất dẫn dụ mang tính chiếm hữu cường liệt, mạnh mẽ công kích bản năng phòng ngự của Renjun. Trong đầu Renjun đột nhiên lóe lên một vài hình ảnh, tuyến mùi chợt nhói lên đau đớn.

Nỗi sợ hãi không tên và những mảnh vụn ký ức ùa lên khiến cậu bất giác cầu cứu Jeno.

"Lee Jeno, đau." Cậu cuộn người lại, toàn thân vô lực dựa vào vai Jeno, cảm giác đau đầu chiếm giữ, nước mắt tuôn rơi, theo khóe mắt nhỏ xuống người Jeno.

Lý trí Jeno bị giật ngược trở lại bởi một từ ngắn gọn của em. Khi cậu nhận ra mình đang làm gì, trong phòng đã bị lấp đầy bởi mùi hương hòa trộn giữa hai chất dẫn dụ.

Cậu kéo em ra khỏi lồng ngực, để em ngồi xuống giường rồi tới nhà tắm rửa mặt, ý định dập tắt khát vọng đang hưng phấn kêu gào muốn chạm vào Renjun.

Jeno vô thức thả ra chất dẫn dụ khác với ngày thường, não bộ đưa ra mệnh lệnh phải độc chiếm người trước mắt, trong chất dẫn dụ mang theo dục vọng nguyên thủy nhất của Alpha, mãnh liệt, khó chống cự.

Renjun ngồi trên giường hoãn lại một lúc, cơn đau nhói ở tuyến mùi dần dần biến mất, chất dẫn dụ chưa tan hết trong phòng vỗ về cảm giác bất an của cậu, cậu không nghĩ ra nổi lý do trong khoảnh khắc khiến cậu lùi bước.

Tóc mái Jeno ướt nhẹp bị vuốt ngược về sau. Cậu mở cửa sổ để chất dẫn dụ bay đi, động tác ngồi xuống trước mặt Renjun cũng bất giác trở nên dè dặt: "Còn đau không?"

Renjun muốn nắm tay Jeno, bị anh khéo léo né tránh, cậu hụt hẫng nhìn chằm chằm ngón tay lắc đầu.

Jeno tưởng là chất dẫn dụ của mình khiến Renjun khó chịu, không dám lại phóng túng bản thân dựa gần vào em, khi kiểm tra tuyến mùi cũng cẩn thận hơn hẳn ngày thường.

"Em không đau nữa rồi." Renjun nhìn Jeno sắp ra khỏi phòng, hoảng hốt kéo lấy tay anh. Cậu đánh mất một nửa dũng khí khi đối diện với ánh mắt anh: "... Không phải tại anh làm đau."

Jeno vuốt tóc để lộ ngũ quan sắc bén, lúc không cười khí thế càng mạnh.

Renjun bị anh nhìn một cái liền có ý lùi bước, nhưng cậu vẫn cố chấp nghênh đón ánh mắt anh.

Cậu rất tham lam, không chỉ muốn thích, còn muốn chạy tới nơi mềm yếu nhất trong lòng Jeno, tới nơi đó xây một căn nhà nhỏ.

Jeno đến cả dũng khí chạm vào em cũng không có, cậu hất cằm về phía giường, ý bảo em trở về giường: "Em đi nghỉ trước đi."

Hai tay Renjun nắm lấy cánh tay Jeno không buông, sợ bản thân không nói rõ ràng, Jeno sẽ không chịu lại gần mình nữa. Thế nhưng những hình ảnh xuất hiện trong đầu khiến cậu bất an cực độ, có một khuôn mặt cậu không hề quen biết, cũng từng xuất hiện trong cơn ác mộng.

Dường như người đó đã từng đánh cậu, trong rất nhiều cảnh tượng, biểu cảm của hắn ta vô cùng dữ tợn.

Cậu muốn kể hết tất cả với Jeno, nhưng khi lời tới bên môi lại cưỡng chế nuốt lại.

Trong những mảnh vụn ký ức ấy, có cả hình ảnh phản chiếu của cậu qua gương, luôn luôn đi kèm với những bộ quần áo mỏng.

"Thôi."

Cậu buông tay, trầm mặc trở về giường nằm, nhìn lên trần nhà nơi trời sao xoay chuyển. Cảm giác bức bối bỗng dưng bủa vây. Cậu siết chặt chiếc bùa hộ mệnh Jeno cho mình ở trước ngực, co người lại chui vào trong chăn.

Jeno liếc nhìn tay mình, lại nhìn Renjun đang nằm trên giường. Cậu muốn tới dỗ em, nhưng đoán trước được bản thân sẽ ôm lấy em, cuối cùng cậu quyết định không làm gì cả, đóng cửa sổ ra bước khỏi phòng.

Jeno cả đêm không ngủ, toàn bộ lịch sử tìm kiếm trên máy tính đều là về tuyến mùi và chất dẫn dụ của Omega, cuốn sổ ghi chép trên bàn nguệch ngoạc đầy những chữ.

Sáng tỉnh dậy Renjun liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Xuống tiệm phụ giúp xong lên thấy bữa sáng trên bàn vẫn còn nguyên, tưởng rằng Jeno nhân lúc cậu không chú ý lén chuồn ra khỏi nhà, tức giận đến mức đẩy cửa bất giác có hơi dùng sức.

Jeno giật mình tỉnh lại bởi tiếng mở cửa của em, từ mặt bàn ngẩng lên liền thấy Renjun đang bước thẳng tới chỗ mình.

Renjun liếc nhìn màn hình máy tính, lại cúi nhìn nội dung trong sổ ghi chép, cuối cùng mới nhìn cằm Jeno lem nhem vết mực đen.

Jeno không ngủ đủ giấc, đầu cậu nhói lên từng cơn. Cậu day ấn đường hỏi em làm gì mà ồn ào thế, sau đó liền cảm thấy đùi mình nằng nặng.

Renjun ngồi thẳng lên đùi cậu.

"Huang Renjun, còn chưa đủ đau đúng không?" Lưng Jeno dán chặt vào ghế, cố hết sức né tránh người đang ngồi trên người mình, nhưng lại sợ em ngã, tay vòng ra cách lưng em một khoảng bảo vệ em: "Đừng nghịch, xuống đi."

Renjun chẳng những không nghe, còn ngả người dựa vào vai anh: "Anh làm gì mà không ngủ."

"Xuống ngay, khi mà tôi còn dễ nói chuyện." Jeno nhéo gáy em, buộc em đối diện với mình.

Quyết tâm chơi xấu của Renjun thoáng chốc bay biến khi bị ánh mắt anh hù dọa. Cậu rụt rè liếc nhìn Jeno, quay đầu đang định trèo xuống thì nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của anh.

Nhìn khóe môi chúc xuống của em, Jeno liền không nhịn được mềm lòng.

Jeno nắm eo kéo em lại gần mình, thế rồi cậu nhấc hẳn đùi bế em lên.

Trong nháy mắt Renjun lơ lửng giữa không trung, cậu phản xạ ôm chặt lấy Jeno, chân quấn eo anh, còn chưa kịp định thần đã bị Jeno đặt lên giường, cậu ngơ ngác nhìn người trước mắt không rõ tâm tình anh thế nào.

"Em đoán xem tại sao tôi không ngủ được? Hả?" Jeno chống tay hai bên người Renjun, từ trên cao nhìn xuống: "Lúc đau biết khóc, hết đau rồi liền quên sạch sẽ."

Renjun nửa nằm, khuỷu tay chống giường chột dạ quay mặt đi.

"Ở đây chờ tôi một lát, tôi có lời muốn nói với em." Jeno đứng dậy, lười biếng vươn vai xuống tầng rửa mặt, mới vừa bước xuống cầu thang, tiếng chân Renjun liền bám theo sau.

Jeno đang định quay lại, Renjun liền lách qua người cậu, bê bữa sáng trên bàn vào bếp, bỏ vào lò vi sóng.

Cậu không biết Jeno định nói gì, lại sợ bản thân luôn quấn lấy anh, anh sẽ thực sự nổi giận. Hâm nóng đồ ăn sáng xong cậu không ngoan ngoãn lên gác mà kéo ghế ngồi chờ Jeno đi ra.

Jeno đơn giản rửa mặt, vì muốn cọ sạch chữ viết bị in mà cằm cậu đỏ bừng.

Jeno rất trắng, vừa mới rửa tay xong các khớp hồng hồng. Renjun nhìn chằm chằm vài giây, bị bàn tay ướt nước của anh bóp mũi, cậu nhăn mặt lườm anh một cái.

Jeno kiên nhẫn ngồi xuống ăn sáng, vừa ăn vừa nhìn Renjun trông có vẻ đã rối cả lên, cúi đầu trộm cười, đút một miếng hoành thánh vào miệng.

Renjun cảm thấy mình quá mức khẩn trương, tinh thần bất giác căng thẳng, nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng cao, cả người cảm giác như đang nhũn ra.

"Anh muốn nói gì thế?" Renjun bất chấp mở miệng, đầu ngón tay bị ép tới đỏ rực.

Jeno liếc mắt, duỗi tay câu lấy ngón trỏ đang tự bấm mình của em, nhét miếng cuối cùng vào miệng, dõi theo em không nói lời nào.

Renjun không hiểu sao giác quan toàn thân bị phóng đại. Cảm giác nơi ngón trỏ kề sát chiếm giữ phần lớn suy nghĩ của cậu. Có vẻ do quá chăm chú, hình ảnh trước mắt cậu loáng thoáng xuất hiện bóng chồng.

"Tôi muốn nói, sau này tôi sẽ không tỏa ra nhiều chất dẫn dụ thế nữa." Jeno thấy em nhìn chằm chằm hai ngón tay đang ngoắc lấy nhau, tưởng rằng em xấu hổ, nhéo nhéo đầu ngón tay em: "Nhưng mà phải thương lượng với em."

Renjun nhìn anh ngờ vực.

Jeno đẩy bát, cúi sát vào mặt em: "Chúng ta phải chú ý khoảng cách một chút, không thể giống như tối hôm qua."

Renjun cố gắng định thần nghĩ lại tối qua mình làm cái gì, theo thói quen đi bấm ngón tay, nhưng lại nhéo lấy ngón tay Jeno mà chẳng hề hay biết. Cậu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, trong đầu chỉ còn đọng lại suy nghĩ muốn dựa gần thêm chút nữa.

Jeno lắc lắc ngón tay Renjun, hỏi thêm một lần: "Có được không."

Khát vọng đụng chạm da thịt với anh không được thực hiện, đột nhiên Renjun cảm thấy ấm ức.

Ý Jeno là không cho phép lại gần anh.

Jeno nhìn em đột nhiên sượng mặt, sốt ruột ngoắc chặt ngón tay em: "Không phải không cho tới gần, chỉ là không thể quá gần, tôi không muốn làm em đau."

"Em mệt rồi." Renjun cảm thấy đầu nặng trĩu, rút ngón tay đứng dậy muốn đi về phòng, trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Cậu đứng im tại chỗ mất một lúc, giọng Jeno vang lên bên tai càng ngày càng gần, sau khi thị lực phục hồi trở lại thì anh đã đứng trước mặt cậu.

Jeno áp tay lên đầu Renjun một lúc, thấy nhiệt độ cơ thể của em cao bất thường vội vàng kéo em lên giường nằm, còn mình thì chạy xuống tầng mua thuốc hạ sốt.

Renjun lăn qua lộn lại trên giường, bởi vì trên quần áo không còn lưu nhiều mùi chất dẫn dụ của Jeno, cậu bắt đầu trở nên nôn nóng.

Renjun mơ màng trèo lên gác xép, khi đã hoàn toàn chui vào trong ổ chăn của Jeno, thân thể được mùi gỗ thông bao quanh, cậu bất giác cuộn tròn người lại bắt đầu run rẩy.

Ý thức của cậu dần dần mờ mịt, tựa như rơi vào biển nước mênh mông không đáy. Lúc ban đầu là cậu bồng bềnh trong hương gỗ thông, một thoáng sau đã chìm xuống đáy biển, triệt để ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Không biết qua bao lâu, bên tai bắt đầu xuất hiện tiếng người, tất cả những âm thanh ấy cộng hưởng, chồng lấn lên nhau. Âm cuối kéo dài, nhắc đi nhắc lại một câu Renjun nghe không rõ.

Cậu thấy một cái tủ, muốn mở ra xem, thị giác trong khoảnh khắc bỗng chốc hoán đổi. Cậu trốn trong tủ ôm chân, từ khe cửa tủ không đóng chặt nhìn thấy gậy đánh gôn và một đôi chân đang bước về phía mình.

Cậu bản năng cảm thấy sợ hãi, hồi tưởng lại cảm giác Jeno ôm lấy mình ở trong tủ, muốn gọi lớn tên Jeno, lại phát hiện bản thân không thể điều khiển được cơ thể này.

Tủ quần áo bị mở ra, cậu nhìn thấy một khuôn mặt mơ hồ, cổ tay cậu bị túm lấy, một luồng sức lực mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi tủ.

Cậu không cảm thấy đau, ngẩng đầu, từ chiếc gương toàn thân thấy mình mặc những bộ quần áo khác nhau, bị đè lại.

Hình ảnh trước mắt lướt qua càng nhanh, Renjun muốn nhắm chặt mắt, những hình ảnh vụn vỡ mơ hồ kia lại không ngừng tấn công cậu.

Những cảm giác không thuộc về nhận thức của cậu cũng cùng kéo đến, mỗi một tác da thịt trên người cậu đều đang đấu tranh bài xích.

Cảm giác đau đớn từ tuyến mùi đâm xuyên toàn bộ phần lưng, cậu mở to mắt, hổn hển hít thở, nước mắt đong đầy thấm ướt ga giường Jeno.

Dù hình ảnh đã biến mất, nhưng cậu vẫn cảm giác có rất nhiều đôi tay đang chạm vào cậu.

Thật kinh tởm.

Trong đầu cậu chỉ còn lại một suy nghĩ ấy.

Cậu lảo đảo tìm chiếc kéo trong ngăn bàn Jeno, nắm trong tay định rạch một đường ở cổ tay, bởi không có sức lực, kéo rơi xuống hai lần.

Tiệm thuốc gần nhà không có thuốc hạ sốt, Jeno phải chạy xa hơn chút. Sợ em uống thuốc đắng, cậu còn tới cửa hàng tiện lợi mua một lọ kẹo.

Vừa kéo cửa, cậu liền ngửi thấy hương lan tiên.

Chăn trong phòng bị hất tung trên đất, Jeno phản xạ chạy lên gác xép.

Cửa mở, đập vào mắt cậu là Renjun đang quay lưng ngồi dưới đất. Chiếc kéo trong tay đã rạch đứt băng gạc, mũi kéo chuẩn bị đâm vào tuyến mùi thêm lần nữa.

Cậu gần như dùng toàn bộ tốc lực chạy tới, không kịp dừng lại. Giằng tay Renjun xong cậu liền cùng em ngã lăn ra đất.

Đầu ngón tay Renjun sau vài lần sơ xuất đã nhầy nhụa máu, cơ thể cậu nóng bỏng, hốc mắt đỏ rực, khuôn mặt Jeno từ trong suốt dần trở nên rõ ràng trước mặt cậu.

"Đau quá." Renjun vươn tay ôm lấy cổ Jeno. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, tất cả khủng hoảng và chán ghét biến thành nỗi tủi hờn không thể trút bỏ. Cậu không ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của Jeno, nóng nảy dụi cổ Jeno cọ loạn, sốt ruột tới mức nước mắt bắt đầu đảo quanh.

Máu Renjun dính trên ngực áo phông trắng của Jeno. Cậu không dám dùng sức, nắm cổ tay em tìm miệng vết thương, bên tai là tiếng Renjun rên rỉ than đau, giống như mèo cào, cào đến tâm thần cậu lay động.

Vết thương trên cổ tay mới vừa lành lặn, lại bị Renjun dùng kéo rạch ra một đường nhỏ.

Jeno vỗ lưng em ôm chặt em vào lòng, bị chất dẫn dụ của em lôi kéo nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng cao. Cậu sợ Renjun đau hơn, cắn răng cố nén không phóng ra chất dẫn dụ, gân xanh trên cổ nổi cả lên: "Em đừng giãy."

"Không có mùi." Renjun không tìm thấy mùi hương khiến mình an tâm, túm lấy lưng áo anh nhào lên, ấn lấy vai anh, mò tới gần cắn tuyến mùi đã hằn đỏ vì phát tình. Cậu cắn nửa ngày vẫn không ngửi thấy, khóc lóc buông tay.

Da Jeno từ ngực trở lên đỏ rực, cậu nhìn chằm chằm người đối diện hai mắt đẫm lệ, bàn tay nắm eo Renjun không khống chế được mà chặt hơn vài phần.

Là kỳ phát tình.

Cậu nhéo đùi mình một cái mới miễn cưỡng giữ lại lý trí, lục tìm điện thoại trong túi gọi cho mẹ Jisung.

Nếu Renjun tới bệnh viện đăng ký kiểm tra sẽ rất dễ bị cảnh sát lần theo, mấy lần phúc tra đều là mẹ Jisung tới nhà làm cho em.

Cậu bắt buộc bản thân không được nhìn vào mắt Renjun. Gọi điện thoại giải thích sơ qua tình huống, nghe đầu dây bên kia dặn dò, cúp điện thoại nhìn lại thì thấy Renjun đang nhìn cậu với vẻ mặt thương tổn.

Tinh thần Omega trong kỳ phát tình nhạy cảm lại yếu đuối. Nếu cảm thấy Alpha trước mắt không toàn tâm toàn ý yêu thương mình, bọn họ sẽ dễ dàng nhận lấy tổn thương.

Tim Jeno hụt mất một nhịp khi bắt gặp ánh mắt em. Cổ tay em bị cậu nắm chặt bịt kín miệng vết thương còn đang nhỏ máu: "Để tôi băng bó cho em trước đã, được không?"

"Anh không thích em." Renjun không chống cự, ngẩng đầu nhìn Jeno băng bó cho mình, nước mắt rơi xuống cánh tay Jeno khiến anh dừng lại động tác quấn băng.

Từ phòng khám tư nhân tới nhà Jeno chỉ cần mười phút đi xe.

Chút lý trí cuối cùng của Jeno gần như cũng bị chất dẫn dụ của Renjun thôn tính. Độ mạnh khi nắm lấy cổ tay Renjun chẳng biết từ lúc nào đã mất khống chế, trong lúc dán băng ngón tay, có mấy lần Renjun ghé vào tai cậu nói anh làm đau em, cậu cũng không phản ứng lại.

"Chờ thêm một chút, sắp ổn rồi." Trán cậu lấm tấm mồ hôi, tĩnh mạch trên cánh tay hằn rõ hơn thường ngày.

Renjun cấp thiết muốn vô hạn gần sát Jeno, lại bởi vì anh chần chừ không chịu nhìn mình, trái tim nhói lên từng cơn, tâm thất trái co bóp đau đớn kéo theo một bên cánh tay cậu tê rần. Nỗi tủi hờn khiến toàn thân cậu tản ra vị chua xót, bởi Jeno không yêu mình.

Jeno chờ mãi không thấy em nói chuyện, nghiêng đầu nhìn qua liền đối diện với ánh mắt đáng thương hòa lẫn đau lòng của em. Em khóc nhiều đến mức mí mắt sưng đỏ.

Cậu ôm Renjun vào lòng, vỗ nhẹ lưng em an ủi, vai bị Renjun cắn liền mấy nhát, cổ bị em cắn đứt da chảy máu cậu cũng gắng chịu.

Toàn thân Renjun mềm nhũn ngả vào người Jeno, trong mơ màng cảm giác mình ngồi trên thứ gì đó cưng cứng, bất giác vươn tay thăm dò, bị Jeno đỏ mắt cưỡng chế bắt giữ.

"Huang Renjun, đừng động, xin em." Ý thức Jeno dần bị bản năng Alpha thôi thúc xâm chiếm. Nhưng cậu còn nhớ rõ Renjun kêu khóc than đau, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm bị móng tay cắt qua cũng không hề hay biết: "Ngoan một chút, bác sĩ sắp tới rồi."

Một giây trong căn phòng này dường như dài đến vô tận. Bác sĩ còn chưa tới, ba mẹ Lee nhận được thông báo cũng không quan tâm quán xá gì nữa, lên tầng cưỡng chế chia tách hai người.

Sau khi tách khỏi Renjun ý thức Jeno tan rã, tuyến mùi bắt đầu sưng đau, cậu còn chưa kịp nghĩ kĩ, trước mắt đã tối sầm bất tỉnh.

Renjun bị buộc tiêm thuốc ức chế để bình tĩnh lại, bác sĩ mới tháo băng gạc xử lý miệng vết thương.

Lần kiểm tra cũ bọn họ phỏng đoán kì phát tình đầu tiên của Renjun là vào nửa tháng trước lúc Jeno nhặt Renjun về nhà. Một tháng vừa hay trôi qua, chỉ là không ngờ rằng kỳ phát tình của cậu sẽ kéo theo kỳ dịch cảm của Jeno, bọn họ buộc phải tiêm thuốc ức chế cho cả hai người.

Mấy ngày này ba Lee không dám để hai đứa ở cùng một chỗ, xin nghỉ cho Jeno xong liền lái xe đưa con về nhà cũ.

Alpha trong kỳ dịch cảm phát ra chất dẫn dụ bá đạo áp chế đồng loại. Tụi Jisung không nghiêm túc học tiết sinh lý, ngày hôm sau nghe chuyện đòi tới chung vui, còn chưa đến phòng khách đã bị chất dẫn dụ của Jeno làm cho đầu ù não choáng.

Ba Lee tiêm thuốc ức chế cho Jeno, mấy đứa mới dần đỡ hơn.

"Nhóc con, mày gây chuyện đúng không." Donghyuck không dám dựa vào quá gần, khinh khỉnh nhìn Jeno nằm ỉu xìu trên giường: "Hai tụi bây còn chưa trưởng thành! Ngày ngày ở nhà làm gì hả!"

Jisung đảo mắt qua lại trên người mấy ông anh, kéo Donghyuck để anh bớt bớt mồm.

Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, Mark mới trải qua kỳ dịch cảm đầu tiên của cuộc đời mình. Anh nhìn Jeno nằm trên giường tâm trạng phức tạp: "Em thích cậu ta không?"

Anh vừa hỏi vậy, quyết tâm nhân cơ hội trêu chọc thằng bạn của Donghyuck bỗng chốc bị đóng băng, nó lặng lẽ liếc nhìn Jisung.

Sắc mặt Jeno tái nhợt, bàn tay dưới chăn cuộn thành nắm đấm.

Đứa em bỏng tay vì bị hất khay đồ ăn đang đứng trước mặt cậu, cậu thích phải kẻ gây ra mọi chuyện.

Jisung cảm thấy bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt, xấu hổ gãi đầu: "Anh Renjun hiện tại không phải dễ thương lắm à, thích cũng là bình thường... mà?"

Nó vô thức chia Renjun ra làm hai, phân tách rạch ròi Renjun của hiện tại và quá khứ. Nhìn Jeno sợ anh khó xử, nó vội vàng chuyển đề tài, hỏi anh kỳ dịch cảm rốt cuộc cảm giác thế nào.

Donghyuck đứng một bên khoanh tay nhìn ba người một lúc lâu, thấy Jeno trầm mặc rũ mắt, lập tức ra vẻ lơ đãng không để ý gì cả.

"Huang Renjun khôi phục trí nhớ chắc gì đã thích mày."

Những lời trêu đùa mà mọi người nói ra, quanh quẩn mãi trong lòng Jeno không chịu biến mất.

Bọn họ không nói, Jeno luôn trốn tránh không nghĩ tới. Bởi vì Renjun ngày ngày xuất hiện trước mắt cậu, trạng thái thích có thể phủ lấp hết mọi chướng ngại có ý định chắn giữa hai người.

Nhưng chỉ cần người bên ngoài thấy được tình cảm này, vật che chắn rách nát liền biến thành đồ trang trí.

Đầu Jeno càng ngày càng nặng, lựa chọn yêu cầu cậu đối mặt như một lưỡi dao lao thẳng về phía cậu.

Điện thoại dưới gối rung lên, cậu nhìn số điện thoại, ngón tay run run chuyển nhận cuộc gọi.

Đầu bên kia lặng im, cậu cũng ngừng hô hấp.

Trong bóng đêm, tất thảy âm thanh đột nhiêu tiêu biến. Jeno nghe tiếng hít thở không đều và tiếng sụt mũi của Renjun thỉnh thoảng vang lên bên đầu kia điện thoại, kỳ dịch cảm không được Omega mà mình thích vỗ về, tâm trạng thất vọng sẵn có từ một xó xỉnh trong tận đáy lòng cũng bị kéo lên.

Cậu đã mệt lắm rồi.

Không muốn làm một thẩm phán thông minh nữa.

"Huang Renjun."

Jeno nghe thấy giọng mình run rẩy, cậu cuộn tròn người lại, ôm chặt lấy cánh tay.

"Tôi thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro