Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I: Trung đoàn 001 và chú Sói đầu đàn

Bầu trời Seoul hôm nay trong xanh, ít mây, nhiệt độ vừa chạm mốc 28 độ, dự báo thời tiết cho rằng hôm nay có mưa.

" Dự báo thời tiết thì cũng là dự báo thôi mà " - Lee Jeno cất tiếng nói thở dài nhìn cái nắng oi bức đang chiếu xuống bãi đất trống, với bộ đàm trên tay đang phát liên tục tiếng của một kênh dự báo thời tiết hàng ngày.

Tiếng chỉ huy, tiếng chim, tiếng gió đang vây quanh một dáng người mặc quân phục của Đại đội Máy bay tấn công - dẫn vị trí đầu trong các cuộc chiến đấu. Đó là Lee Jeno, Đại đội trưởng của Trung Đoàn 001 tại Quân chủng Phòng không - Không quân, từ vẻ bề ngoài đến khí chất toả ra, anh là một con phượng hoàng lửa chính hiệu.

Lee Jeno luôn mang theo một ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo, mạnh mẽ và hướng về chân lý, một đường thẳng tắp mà tiến lên, không hề mang vẻ nao núng hay phân tâm. Một khí chất mà một Đại đội trưởng dẫn đầu phải nên có, vì thế, nhắc đến một Lee Jeno là nhắc đến một 'con sói đầu đàn' luôn rất uy tín và vững trãi trong mắt của nhà nước và nhân dân.

" Thưa Đại đội trưởng, tôi xin báo cáo, ở màn huấn luyện cho các chiến sĩ mới, các chiến sĩ mới hầu hết đều đã hoàn thành một cách tương đối, ở mức 80% trên 100%, hết. " - Lee Han báo cáo dõng dạc.

Lee Jeno nhíu mày, giữa cái bóng mặt trời đang chiếu rọi xuống nơi mà chẳng có tí bóng mát nào, càng làm cho vẻ uy nghiêm và khí chất của anh ta sáng bừng bừng lên. Và với các chiến sĩ mới, dù đã nghe qua cái tên Lee Jeno này, vẫn một trận 'không rét mà run'.

"20% kia bị trừ đi vì điều gì ? Cậu có khắc phục được không ? " - giọng Lee Jeno trầm trầm vang lên, chững chạc và đầy tự tin.

" Tôi sẽ khắc phục, thưa Đại đội trưởng !" - Lee Han toát mồ hôi, dõng dạc trả lời.

Lee Han biết rõ, nếu hôm nay không khắc phục được 20% kia, cả Trung đoàn này hôm nay sẽ không thể nghỉ ngơi một giây nào với bộ mày luôn nhíu lại của Đại đội trưởng.

Lee Han chạy nhanh lại tiểu đội của mình, tiếp tục nhiệm vụ huấn luyện các chiến sĩ mới. 'Mới những bài đầu mà còn vã mồ hôi thế này, vào chuyên môn còn như thế nào nữa đây, đám chiến sĩ mới trẻ tuổi này toàn công tử bột, chẳng như đàn anh của nó gì cả', Lee Han nghĩ.

Các bài huấn luyện liên tiếp là hít đất, leo dây, kéo xà, chạy bền, chạy tốc độ,... đủ bộ tứ chi và thân người đều được hoạt động hết công lực dưới cái thời tiết 'chẳng như dự báo', nắng chói chan. Đừng nói là các chiến sĩ đã đến cách đây 2 tiếng trước, Lee Han - người đã ở đây tận 5 năm cũng vã hết cả mồ hôi, nhưng không rõ là do sợ 'con sói đầu đàn' kia hay vì thời tiết bức người quá đáng này.

Lee Han là một Trung đội trưởng của Đại đội Không quân, tuy có đôi chút ngốc nghếch và không thể uy lực như Đại đội trưởng Lee Jeno nhưng Lee Han vẫn là người có năng lực, có kinh nghiệm thực chiến và thực tiễn cao, luôn dạy bảo cũng như huấn luyện các chiến sĩ mới rất tốt, nên Lee Han vẫn luôn được giao thác cho những nhiệm vụ có tính kiên nhẫn như việc huấn luyện các chiến sĩ trẻ tuổi mới toanh như thế này vào mỗi kì.

Lee Jeno là người nắm rõ Lee Han cả về bản tính lẫn năng lực chuyên môn, là người luôn có chữ tín trong mắt một người khó chiều như Lee Jeno. Nguyên nhân là vì Lee Jeno từng là một Trung đội trưởng như Lee Han bây giờ, dùng chính tài năng của mình huấn luyện cậu ta cả một mùa Hè dài đằng đẵng, hiểu rõ suy nghĩ và năng lực cậu ta hơn ai hết, là một chiến sĩ ưu tú của kì tuyển quân năm đó. Sau hai năm huấn luyện, Lee Han được mời vào một trong những vị trí chiến sĩ tấn công của Trung đoàn, Lee Jeno được bổ nhiệm lên vị trí Đại đội trưởng. Cũng vì lẽ đó, Jeno đã cho Lee Han làm việc dưới trướng của mình, làm một Trung đội trưởng với năng lực xuất chúng.

Lee Jeno đứng bên đây nhìn sang tiểu đổi 3 của Lee Han, thở dài bất lực nhìn đám 'công tử bột' đang trải qua những bài tập huấn luyện cơ bản với khuôn mặt tái xanh dưới cái nắng nóng. Bỗng nhiên thực chú ý đến cậu trai trẻ đứng cuối Trung đội, cậu trai trẻ lọt thỏm trong bộ đồ quân phục, liên tục hít thở, mặt thì trắng toác cả ra, như là sẽ ngất xỉu ngay lập tức nếu còn bất cứ bài huấn luyện nào được bày ra nữa.

Nhưng sau đó, chẳng có bài huấn luyện nào nữa, Lee Han đã làm tốt việc khắc phục 20% còn lại của Lee Jeno, cả đội được trở về doanh trại nghỉ ngơi.
—————————————————————

Trời sụp tối, ánh đèn đường phụt lên, là thời gian huấn luyện nâng cao của các chiến sĩ tấn công trong Trung đoàn, trong đó có Lee Jeno, Lee Han, cùng các anh em khác. Bọn họ đều có thành tích từ ưu tú đến xuất chúng trong Trung đoàn trong vòng 10 năm qua, đặc biệt là Đại đội trưởng của Đội dẫn đầu quân tác chiến, Lee Jeno, với thành tích từng tham gia chiến đấu trên không hơn 1000 giờ, bắn tung hơn 70 máy bay chiến đấu và bảo vệ thành công phần lớn các lãnh thổ, một chiến binh công thủ toàn diện của Đại Hàn.

Đêm nay, sau khi trải qua các bài tập như ngắm bắn và bay lượn bằng máy bay phản lực, Lee Jeno lại tiếp tục nhiệm vụ 'kiểm soát bầu trời' như hằng ngày. Quen thuộc đi vào buồng lái của chiếc trực thăng, trước mặt hiển thị các động cơ của máy bay, bấm liên tiếp các thao tác, Lee Jeno đưa chiếc trực thăng bay lên bầu trời tối mịt.

Từ bên trên nhìn xuống thành phố sáng đèn lấp lánh bên dưới, Lee Jeno trong buồng lái bỗng cảm thấy có chút nhớ nhà, nhớ thành phố, nhớ nơi mình sinh ra, dù chẳng vui vẻ mấy. Anh chẳng nhớ, 2024 là năm thứ bao nhiêu kể từ ngày đặt chân vào quân ngũ và ăn tập với những chiếc máy bay phản lực kia.

Công việc 'canh giữa giấc ngủ' cho người dân Đại Hàn trên trực thăng từ lâu dường như đã trở thành công việc chính của Lee Jeno hơn 2 năm nay, vì khi chẳng còn cuộc tác chiến nào, không thể bay lượn trên không, làm một chiến binh bất diệt, thì một 'con phượng hoàng phun lửa' như anh cũng trở về là một chiến sĩ bình thường được giao nhiệm vụ không hơn không kém.

Giờ khắc này ngồi êm đềm trong buồng lái trực thăng, mớ chuyện cũ đáng quên trong đầu Jeno một mực kéo nhau quay về. Một gia đình xấu xí, cha cờ bạc, mẹ ngoại tình, người chị làm gái phố đèn đỏ, coi Lee Jeno là cốt nhục xui xẻo, là người kéo cả gia đình họ đến bờ vực này. Từ lúc mới biết đi, Lee Jeno đã phải cố mà chạy khỏi người ba người mẹ luôn muốn tìm trăm phương ngàn kế cho anh biến mất kia. Quần áo trên người chẳng đầy đủ, nước mắt giàn giụa mà chạy, hàng chục con mắt giữa lòng chợ nhìn vào anh rồi chỉ trỏ, họ bảo anh kiếp trước sống không tốt mới xui xẻo sinh ra trong gia đình đó.

Sau đó, vì xem Lee Jeno như công cụ kiếm tiền mà 'được ba mẹ tha cho sống', kiên cường làm sao chống đỡ thêm ngần ấy năm. Sáng bốc vác, tối phục vụ quán nhậu, làm hết tất cả những gì có thể để kiếm tiền sống qua ngày. Đúng năm năm sau vào đợt tuyển quân của Trung đoàn Không quân 001, Lee Jeno mang theo suy nghĩ 'được nuôi' mà xung phong nhập ngũ sớm nhất.

Lee Jeno từ ngày 'trốn' vào quân đội đến nay, nhớ được đường quay về nhà đúng 3 lần, sau đó, không muốn nhớ nữa. Vì cả ba lần quay về nhà, không là tan nhà nát cửa, cũng là cầm dao chỉa vào người Lee Jeno đòi giết anh chết để bỏ đi cốt nhục xui xẻo ám cả gia đình, nói là cốt nhục xui xẻo thế thôi, anh biết họ là đang ngứa mắt muốn trút giận.

Thế nên, quá tam ba bận, Lee Jeno không nhớ được đường về và cũng không muốn nhớ nữa.

Ba mẹ và cả chị gái đều sống một cuộc đời đầy dơ bẩn và đáng khinh, để thoát khỏi đó, anh đã luôn tự nhủ phải thật xuất sắc để không thể về nhà nữa. Cho đến tận bây giờ, cả gia đình anh còn sống hay đã chết, Lee Jeno cũng chẳng biết.

Lee Jeno điềm tĩnh đó, uy lực đó, mạnh mẽ, cường đại đó, nhưng Lee Jeno vẫn có một quá khứ đầy tàn bạo và nhuốm màu đen tối. Có những người vẫn luôn thắc mắc tại sao Lee Jeno có thể xuất chúng, oai phong như vậy, chỉ đơn giản Lee Jeno là " Phượng hoàng lửa ", là sự phục sinh từ đống tro tàn.

"Phượng hoàng không bao giờ sợ lửa, bởi nó biết rằng trong cái chết, nó sẽ tìm thấy sự sống mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #noren