04
trong ngôi chùa nhỏ, có bóng hình mảnh khảnh của cậu trai đang miệt mài chép kinh phật. không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng tụng kinh của vài sư thầy
"chùa gì mà bùa bặt lỏng lẻo quá"
renjun dừng tay khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc bên tai mình, anh giật mình quay phắt lại. quả nhiên là hồn ma ấy
"s-sao lại vào được rồi"
mấy sư thầy ở đấy nhìn theo hướng tay anh nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì "thầy thấy gì sao? ma ạ?"
nhận ra ngoài mình ra thì mọi người không nhìn thấy tên đó nên anh giả vờ ngu ngu khờ khờ, lắc đầu nói rằng không có gì "vừa trên núi xuống, xuất hiện ảo giác" rồi ho mấy cái, lại tiếp tục chép kinh
hồn ma thấy vậy liền bật cười, vừa bay quanh renjun vừa lảm nhảm "chép mấy cái này làm gì, tôi vẫn cứ đi theo được thôi"
"không phải thấy đẹp trai lắm sao? ngắm nữa đi chứ?"
renjun nghe một lượt liền không chịu được mà ném cây bút đi, ôm hai tai mà bắn đủ thứ tiếng khiến mấy người ở đó giật bắn mình, hoang mang nhìn sang anh nhưng không dám tiến tới, hầu như ai cũng nghe qua, mỗi khi pháp sư renjun như vậy thì không nên động vào
mãi một lúc sau, renjun mới lên tiếng
"mọi người ra ngoài hết đi"
các sư nhìn nhau một hồi lâu rồi cũng quyết định rời đi, ở lại lâu chắc cũng chẳng giúp được gì. tên hồn ma nãy giờ vẫn đang nhàn hạ bay lượn khắp nơi, thấy đã tản đi hết mới tiến lại gần anh
"đang vui mà, sao đuổi đi hết rồi"
"rốt cuộc là anh muốn thế nào?" renjun nhìn lên, quả thật là rất đẹp trai, chết thế này uổng quá
"tôi đâu muốn gì đâu"
"có di nguyện gì trước khi chết chưa làm được, có ai cần trả thù, tào lao gì thì nói luôn ra đi. tôi giúp được đến đâu tôi sẽ cố gắng giúp đến đó"
"không có" hắn nói, rồi lại thản nhiên lượn quanh căn phòng để hít hương nhang "chỉ là muốn bám theo cậu thôi"
renjun bất lực co người lại, ai đời làm pháp sư lại để ma quỷ theo như anh chứ. mấy tên thầy cúng khác nhìn vào lại tưởng anh nuôi vong, thế thì làm gì còn mặt mũi mà nhìn ai nữa
"thầy?"
nghe theo tiếng gọi, anh quay đầu ra phía cửa, jisung có vẻ đã nghe ngóng được gì từ mấy vị sư nên đến đây
"ta tiêu đời rồi"
cậu thấy anh nói vậy, biết ngay là do hồn ma kia làm "hắn ta đang ở đây sao?" rồi nhìn ngó xung quanh, mặc dù không nhìn thấy gì
"ơ kìa đây chả phải là jisung sao?"
renjun nghe hắn nói vậy liền quay sang, khó hiểu hỏi "anh biết cậu ấy?"
"ừ, thằng nhóc này ta còn bón cho ăn đấy" hắn vừa nói vừa bay loanh quanh jisung
"jisung"
"dạ?"
"người tên jeno mà con hay kể với thầy..."
nghe đến đây, như thể phát hiện ra điều gì. jisung liền nhanh chóng hỏi lại "là hồn ma đang theo thầy ạ?"
"thể nào con nhìn mặt cứ thấy quen quen"
renjun hết nhìn jisung rồi lại nhìn qua jeno, người mà anh hay nghe kể lại là ác độc đáng ghét, hay tạo trò trêu con người ta khóc oe oe, và hiện tại chắc là sẽ đến anh
"đại ca, có người quen ở đây, hay là mình nhẹ nhàng với nhau tí đi"
"tôi đã kịp làm gì cậu chưa?" jeno khẽ nheo mắt, nói lại
nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng, hắn ta đã làm gì anh đâu ta. ngoài cái sẽ mang tiếng pháp sư nuôi ma quỷ ra thì tự nhiên có một anh đẹp trai đi loanh quang theo mình cũng không phải chuyện tồi
anh vờ vờ nghĩ ngợi một lúc, lựa chọn giữa có trai đẹp đi cùng và giữ gìn danh hiệu pháp sư thì có vẻ phương án một nghe ngon nghẻ hơn. ấy quên, là pháp sư mà phải chọn phương án hai chứ
___
phương án nào sốp cũng khó chọn quá nên đợi chap sau nhé các tình yêu =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro