Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

renjun nhìn người đó, hắn cũng nhìn lại anh, còn aeun bên cạnh đã sợ đến hồn bay phách lạc

mãi một hồi sau, khi ngắm chán nhau rồi anh mới nhận ra sự nghiêm trọng của vụ việc này, một tay đút vào túi áo rồi đứng dậy tiến ra ngoài

hồn ma phía bên ngoài nhìn anh rón rén bước ra thì hơi nhếch mày, khi thấy anh đã tiếp cận đến gần mình mới lên tiếng

"pháp sư cơ à? để ta xem có bao nhiêu bùa trên người, cái nào tốt cái nào xấu nhé"

"ấy tiện nhân không dám, chỉ là bị choáng ngợp trước nhan sắc trời ban của vị ma nhân đây, không biết tên người là gì ha.."

hắn nghe thấy vậy, hơi buồn cười, mặt vênh vênh lên ròi từ từ nói "j-je..."

bụp, một nắm muối thế là bay thẳng vô mặt hắn. chưa kịp định thần lại thì renjun đã bỏ của chạy lấy người

"hay ho thật" hắn nói, nhìn vô trong nhà thấy aeun vẫn đang co ro chẳng dám ho he gì thì chừng mắt "liệu hồn"

,

"jisung, nhóc đâu rồi"

jisung vừa đi quanh nhà một vòng thì thấy renjun hốt hoảng chạy đến, mặt mũi thì tái mét, chả ra dáng pháp sư gì

"sao vậy ạ?"

"đ-đi về, đừng ở đây nữa. bỏ hết đồ lại, đi trước đã" không đợi cho jisung hiểu tình hình anh đã một mạch kéo tay cậu đi, còn lôi trong túi ra một nắm muối rồi ném tứ tung

cậu khẽ bật cười, trông ngốc thật

cả hai chạy xuống núi, thấy xe vẫn còn đỗ ở đó thì thấy yên tâm hẳn, không nói không rằng lên xe phóng đi. trên đường renjun không nghe kinh phật thì ngồi nghe nhạc thiền, nói chung là mỗi thứ nghe một tí, hết thì nhắm mắt đọc thần chú phương xa gì gì đó, jisung nghe cũng chả hiểu

"con hỏi được chưa ạ?"

"cô ta chơi ngải người ta, khiến người ta chết nên bị bám theo"

"không phải người vẫn hay gặp trường hợp đó sao? siêu thoát cho người kia là được mà?" cậu nhìn qua anh, từ bao giờ đã mang vòng gỗ ra chà khắp bốn hướng

"khốn thật, cái tên bị chơi ngải là cái người lúc trên đường đến nhà ta khen đẹp trai"

phì một tiếng, cậu vội lấy tay che miệng lại, mong anh không nghe thấy mà có vẻ không nghe thấy gì thật, mồm cứ cầu xin văng vẳng thế kia cơ mà

"trời ạ, mong tên đó không để bụng chứ có khi ta cũng bị hắn bám theo mất. thần linh ơi, tổ tiên ơi, hôm nay con lỡ phạm tội, làm chuyện xấu mong mọi người trách phạt con, đừng để ma quỷ đi theo con"

nửa canh giờ trôi qua, chiếc xe đã đi qua biết bao con đường nhưng mãi không thấy chân núi ở đâu. jisung mới đầu nghĩ là do xe đi chậm nhưng làm gì có chuyện lúc đến mất mười phút mà về nửa tiếng chưa ra được

"thầy ơi, bị ma che mắt rồi" cậu quay qua renjun nói, đã ôm đầu lẩm bẩm lung tung từ bao giờ

"rắc rối quá, ra cốp xe lấy giấy vẽ bùa với hoa quả ra đây"

renjun bước xuống xe, nhìn quanh tìm một phiến đá bằng phẳng rồi trải khăn trắng lên. nhận lấy hoa quả từ tay jisung rồi sắp xếp. mặc dù lần nào lên núi cũng gặp trường hợp này nhưng có lẽ hôm nay hơi đặc biệt nên anh muốn làm mọi thứ nhanh nhất có thể, không thì cái tên kia lần được đến đây mất

cầm trên tay ba nén nhang, anh quỳ trước phiến đá rồi nhẩm gì đó. jisung theo thói quen anh dạy lấy chiếc kính có thoa máu gà lên đeo, quả nhiên thấy một vài hồn ma đang lao nhao dành nhau đồ ăn rồi dần dần tản đi hết

"mấy con ma đói, suốt ngày cản đường" renjun đứng dậy, phủi phủi đầu gối rồi quay qua định kéo jisung về lại trong xe

"thầy ơi vẫn còn hay sao ấy" cậu lau lại kính, nheo mắt nhìn một người vẫn đang đứng ở đó không xa rồi chỉ cho renjun thấy

theo hướng tay của cậu, anh nhìn qua. biết ngay mà, cái tên hồn ma vất vưởng đó bám được đến đây rồi

"nhìn thấy rồi à, đẹp trai phải không. lần đầu ta được trai đẹp theo đuổi đấy" nói xong anh tống cổ jisung xuống phía sau xe, mình thì ngồi lên ghế lái rồi phóng một mạch xuống núi

,

xe dừng lại tại một ngôi chùa lớn, nơi mà jisung đã đầu tư để phát triển. khi đó anh kêu cậu thừa tiền thì đi làm từ thiện tào lao gì đi để trong trường hợp bất khả kháng thì còn có danh phận mà ở nhờ. ai ngờ bây giờ lại cần dùng đến thật

"giờ mình phải làm sao đây thầy?" cậu xuống xe, lấy vài thứ đồ ở phía sau rồi lẽo đẽo đi theo renjun "mình đi như vậy, hai người kia có đòi lại tiền của người không ạ?"

anh nghe cậu lảng vảng bên tay mà đau đầu, mãi một lúc sau mới lên tiếng "cái tên hồn ma kia giờ đi theo ta rồi, thế là coi như hoàn thành nhiệm vụ còn gì"

không nghe thấy cậu trả lời, chắc là đang nghĩ gì đó, anh nói tiếp "tí nữa gọi cho bà hoặc aeun, hỏi đã hết vết bầm chưa. hết là tên đó đi rồi, xong kêu chuyển đồ từ trên đó xuống đây"

jisung nghe xong gật đầu lia lịa, sau vụ việc này chắc thầy mình sẽ chả dám ra đường khen ai đẹp trai mất

"giờ ta vào trong kia để dâng hương nhận lỗi, con về phòng nhé"

"vâng" cậu nói rồi chào renjun, đi theo hướng ngược lại quay về phòng

nằm trên giường, cứ nghĩ mãi đến khuôn mặt của hồn ma mà cậu nhìn thấy khi nãy. cứ giống một ai đó mà cậu đã từng gặp, nhưng chẳng nhớ ra là ai

"jeno sao?" cậu lẩm bẩm rồi lắc đầu, chả nghĩ lung tung nữa, chỉ mong thầy mình vượt qua kiếp nạn này thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro