Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mistakes

Làng Hogsmeade khoác trên mình một lớp áo tuyết bông dày. Bộ ba đi sát bên nhau, cố gắng hết sức để tránh cái lạnh tê tái của mùa đông.

Mũi của Jeno đỏ ửng vì lạnh, còn Renjun biết là bản thân mình đang nhìn người ta chằm chằm. Nó vui vì đang trùm khăn đủ cao để có thể che đi phần lớn khuôn mặt.

Khi đặt chân đến trung tâm ngôi làng, Renjun ngạc nhiên vì vẻ tấp nập của nơi đây mặc cho tiết trời giá lạnh. Phù thủy và Pháp sư hối hả đi lại, tay xách nách mang những cặp táp và bưu kiện, đũa phép hờ hững cầm trên tay.

Yangyang mở cửa quán Ba Cây Chổi, hơi ấm của cửa tiệm ngay lập tức chào đón họ. Lò sưởi bập bùng hẳn là vừa mới được nhóm một mồi lửa đượm. Họ nhanh chóng tìm được một bàn đủ gần để vẫn có thể nghe thấy tiếng củi nổ lách tách giữa không gian ồn ào của những vị khách quen đang hàn huyên chuyện trò.

Jeno gọi mỗi người một cốc Bia Bơ, còn Renjun cẩn thận tháo khăn quàng cổ và gấp lại đặt ngay ngắn trên bàn.

Yangyang nheo mắt quan sát nó, khiến Renjun cảm thấy như bị dồn vào chân tường, tựa một con thú nhỏ sa bẫy. "Ấy có thích Quidditch không, Renjun?" Cậu bạn tò mò hỏi, nghiêng đầu sang bên.

Renjun liếc nhìn Jeno, người ấy chỉ trao cho nó một nụ cười khích lệ.

"Mình - Ờm, mình - " Renjun cà lắp, cấu véo vào mép khăn quàng cổ đã sờn chỉ của nó. Chiếc khăn mang màu xanh lục cải bạc, và cũ mèm. "Mình rất thích xem các trận đấu cùng Donghyuck," Nó thừa nhận, "Nhưng mà, mình gần như chưa bao giờ là người chơi cả."

Nó bắt đầu cảm thấy ngắc ngứ. Nó không chắc mình đủ hiểu biết về môn thể thao này để mà tiếp chuyện với hai trong số các tuyển thủ ngôi sao của trường.

"Đúng như tụi này nghĩ," Yangyang nói rồi khẽ cười, ở bên cạnh, Jeno cũng bắt chước biểu cảm tương tự. "Ấy đã bay nhiều chưa?"

Renjun lắc lắc đầu, "Chỉ vào dịp chúng ta học trên lớp thôi. Mình không được như các cậu đâu... Thành thạo ấy."

Yangyang bật cười, "Ấy biết không, tui vẫn còn nhớ một sự cố nho nhỏ giữa ấy và cây chổi hồi năm Hai á."

Renjun rầu rĩ, lấy tay che mặt. "Merlin, đừng có nhắc lại chuyện đó nữa đi."

Nó đã thực hiện rất tốt phần khởi động chổi bay, nhưng chỉ vừa mới lên cao cách mặt đất được vài thước, cây chổi của nó đột nhiên lao vút sang một bên, phóng nó đi đến quá nửa sân tập.

Cô Hirai buộc phải bỏ lại cả lớp phía sau và đuổi theo nó, lẩm nhẩm bùa chú về phía nó để làm chậm động cơ của cây chổi, rồi mãi mới khiến nó dừng lại được, cách mấy trụ Quidditch vài mét.

Mặt nó nhăn cả lại khi nghĩ đến ký ức ấy, đó có thể sẽ là một tai nạn vô cùng tồi tệ nếu như giáo viên không nhanh chóng hành động.

Lúc đó, nó nghi rằng mình đang bị chơi khăm, nếu vẻ tự mãn của Jaemin là bằng chứng xác đáng. Nhưng dẫu sao, nó vẫn được an toàn trên mặt đất trong suốt quãng thời gian còn lại ở Hogwarts.

"Cậu đâu tệ đến thế đâu mà..." Jeno cố gắng an ủi nó.

Renjun vì thế mà mỉm cười, "Cảm ơn nhé, Jeno. Nhưng mình nghĩ chúng ta đều biết là mình vô dụng vãi ấy."

"Có lẽ để hôm nào tụi này chỉ cho ấy vài bí kíp nhé," Yangyang gợi ý, nhưng Renjun lắc đầu, khẽ nhăn mặt với từ "bí kíp".

"Mình nghĩ là bây giờ mình cứ ở yên dưới đất đã... Dù sao thì, vẫn cảm ơn ấy nha."

Yangyang nhún vai, "Tùy ấy thôi, lời đề nghị vẫn còn hiệu lực nếu như ấy nghĩ lại nhé."

Đồ uống của họ đã được mang đến, Renjun mừng rỡ nhận phần của mình, những ngón tay áp vào chiếc cốc nóng, thưởng thức khi món đồ vẫn còn tỏa hơi ấm. Nó đưa cốc lên, thức uống vẫn còn quá nóng để thoải mái nhấp môi, nhưng đủ thơm để hít hà được mùi hương nồng đượm hiện lên trong ký ức tuổi thơ. Má vẫn thường đưa nó đi mua socola nóng, chiều chuộng nó bằng những thanh kẹo caramel khi nó đã rất ngoan ngoãn rửa bát sau bữa tối.

Nó nhắm mắt lại, vành cốc vẫn kề trên môi.

Khi định thần lại và mở mắt ra, nó thấy cả hai chàng trai Gryffindor đang chăm chú nhìn mình. Má nó nóng ran, những mong hơi nóng từ ngọn lửa sẽ là một cái cớ hoàn hảo.

Yangyang là người đầu tiên ngoảnh mặt đi, nâng cốc của mình lên và tợp một ngụm.

"Mèn đét ơi!" Cậu chàng la oai oái, suýt thì phun hết ra. "Bớ Merlin, nóng bỏng cả mồm thế này."

Renjun phì cười, nhìn cậu chàng đặt phịch cái cốc xuống bàn rồi lấy khăn ăn ấn vào lưỡi.

Jeno khẽ cười, cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi Renjun để lấy một tờ giấy ăn khác và đưa cho Yangyang, trước khi nâng cốc của mình lên và thổi cho nguội bớt.

"Mình cần đi vệ sinh chút nhé," Jeno rốt cuộc cũng lên tiếng, đứng dậy khỏi chỗ rồi kín đáo bắn cho Renjun một cái nháy mắt tinh nghịch như một đứa trẻ nhỏ.

Renjun thở dài, lia mắt nhìn phần Bia Bơ đã uống được non nửa của mình, quyết định rằng lớp bọt bên trên mới là thứ thú vị đáng nhìn hơn cả.

Nó có thể cảm nhận được ánh mắt của Yangyang dán chặt lên người mình, thiêu cháy một cái lỗ trên đỉnh đầu nó không biết chừng. Nó thừa biết Jeno đang cố làm gì. Ước gì cậu ấy biết được là cậu đang sai quá sai rồi.

"Không phải là tui phái hơm?" Yangyang đột nhiên lên tiếng.

Đầu Renjun ngẩng phắt lên, nó nheo mắt lại theo dõi biểu cảm của Yangyang.

"Cái gì không phải ấy cơ?" Renjun ngờ ngợ hỏi.

Yangyang thở dài, "Đừng giận thằng bé nhé, tui nghĩ cu cậu đang thực sự cố gắng giúp đỡ đằng ấy đó."

Renjun sững người.

"Jeno kể cho tui rồi nhó," Yangyang vừa nói vừa nhún vai, có vẻ như chả mấy bận tâm, "Ban đầu tui kiểu j z chòy, chúng ta chỉ có... Gì nhỉ? Ba lớp học chung à? Tui hổng nghĩ là mình từng có cuộc nói chuyện nào dài hơn cái lần hai đứa được xếp cặp với nhau trong tiết Lịch sử Muggle đâu. Tui thấy khó hiểu vãi, nhưng ấy biết đấy, dại gì mà từ chối một chầu Bia Bơ miễn phí cơ chứ."

Tay của Renjun bắt đầu run rẩy, nó lại ôm lấy cốc đồ uống lần nữa để giấu đi sự căng thẳng.

"Là tên kia cơ, phải khôm?"

Renjun trợn tròn mắt, không nói nên lời. Yangyang cười nhăn răng trước sự á khẩu của nó.

"Tui biết ngay mà."

Renjun nhớ lại khi Jaemin thốt ra chính xác những lời đó. Vô cùng hả hê, và thật khác với cách mà Yangyang nói ra lúc này. Sao mà chuyện này cứ xảy ra mãi thế? Renjun khóc thầm.

"Từ từ nhé, Yangyang." Renjun rít lên, "Làm sao mà ấy biết được?"

Yangyang ngó lại nó. "Sao mà không được? Ngay từ lúc tụi này gặp ấy giữa sảnh là đã không phải chuyện về tui rồi." Cậu bạn phụt cười, "Và ngay cả lúc đi dạo ấy cũng nhìn nó suốt còn gì. Ấy đó, theo như ngôn ngữ giới trẻ, là bị 'con đí tình yêu' quật cho tơi tả rùi."

Renjun mặt tái nhợt, nó biết rằng nó đang há hốc mồm, nhưng không còn chút sức lực nào để mà làm gì khác.

"Mà ấy không giận hả?" Renjun rốt cuộc cũng rặn ra được một câu.

Yangyang cười hô hố, "Giận gì? Đương nhiên là không rồi. Không có ý gì đâu, nhưng tui còn đang nghĩ cách từ chối ấy sao cho lịch sự đây này."

"Vầng, cảm ơn ghê cơ." Renjun bĩu môi, nhưng rồi lại nhìn cậu bạn và cùng bật cười.

Một khoảng lặng êm đềm trôi qua, Renjun ngập ngừng nhấm nháp cốc Bia Bơ của mình. Jeno đã vào toilet được một lúc rồi.

"Tui nghĩ đằng ấy có cơ hội đó." Yangyang lên tiếng, cầm cốc của mình lên và thổi thổi để tránh bỏng lần nữa.

Renjun sặc luôn ngụm Bia Bơ, phun cả nước ra rồi gắng gượng hít thở không khí, "Cái gì cơ?" nó yếu ớt hỏi.

"Tui nghĩ là ấy có nhiều cơ hội hơn hầu hết những người đã rủ tên kia đi chơi đó." Yangyang nói ra nghe rõ đơn giản, "Cái thằng tốt ghê cơ, nhưng nó cứ lóng ngóng trong việc làm thân với người khác ớ. Cơ mà, trông nó có vẻ thật sự quan tâm đến ấy đấy, tui chỉ không biết là liệu thằng bé có thật sự hiểu được cảm xúc của mình không nữa."

Renjun chau mày nhìn xuống chiếc cốc cầm tay, rồi ngước lên định hỏi Yangyang làm sao mà cậu ta biết được.

Nhưng rồi Jeno đã chen vào, sải bước về phía chiếc bàn với một nụ cười rạng rỡ trên môi, "Tình hình thế nào rùi các bồ tèo?"

Yangyang lập tức lấy lại dáng vẻ, đáp lại Jeno bằng một nụ cười công suất lên đến hàng nghìn watt. "Renjun vừa mới nói với tau là bồ ấy sẽ đến xem trận đấu giữa Gryffindor và Slytherin cuối tuần tới ó."

Renjun húng hắng ho, "Ừa í," nó khổ sở nói. Gòy song, trò chơi bắt đầu. "Mình sẽ không bỏ lỡ đâu."

***

"Bồ biết là bồ lại vừa mới đắp thêm cho chính bồ một cái mộ còn hoành tráng hơn rồi chứ hả?"

Renjun thở dài não nề. Donghyuck đã lại đúng một cách đau đớn. Tối muộn hôm ấy, hai đứa nó ngồi trong góc nhà chung của Slytherin, sách vở trải đầy trước mặt cứ như thể đang chăm chỉ học hành. Nhưng thật ra, đầu óc Renjun không còn hơi đâu tập trung vào bất cứ thứ gì.

"Ròi mình biết ròi." Nó làu bàu, cúi đầu úp tay vào mặt. Nó cuộn tròn mình lại, co chân lên và gác cằm lên đầu gối.

"Mình không biết phải làm gì để cứu bồ nữa, Jun ạ." Donghyuck nói, "Bồ phải tự giải quyết thôi."

Renjun rền rĩ, một thanh âm trầm mặc đáng thương thoát ra khiến Donghyuck đành dang tay ôm trọn nó vào lòng.

"Bồ sẽ ổn thui Jun à. Kể cả khi mọi chuyện có như cớt thì bồ vẫn còn có mình cơ mà." Nó khẽ nói, "Vả lại, Yangyang dường như đã nghĩ là bồ có cơ hội, không phải sao? Điều đó hẳn là phải có ý nghĩa gì chớ."

"Vâng," Renjun thều thào, "Phải lắm."

***

Tuần ấy trôi qua chậm chạp như một chuyến tàu xình xịch nặng nề. Mỗi ngày như kéo dài hàng thiên niên kỷ, và Renjun đổ thừa cho việc phải gặp Jeno ở thư viện. Hai đứa gặp nhau gần như mọi giờ nghỉ trưa để học, và khi Jeno không phải bận rộn với buổi luyện tập sau giờ học, họ cũng sẽ sắp xếp thời gian để hẹn nhau.

Bữa trưa ngày thứ Ba bao gồm việc Renjun giải thích thêm về các khái niệm mà họ đã học trong tiết Độc dược lần trước, đi sâu vào những chi tiết mà Giáo sư Kang dường như luôn luôn giảng lướt qua.

Thứ Tư là khi Renjun sửa lại bài luận mà Jeno đã hấp tấp viết vội trong bữa sáng vì cậu không có thời gian làm vào tối hôm trước.

Thứ Năm, họ bỏ qua buổi hẹn vào giờ nghỉ trưa để chuyển sang gặp nhau sau giờ học. Đó là bởi vì Jeno có nguyên một buổi chiều rảnh rỗi, chứ không phải là do Donghyuck phụng phịu vì cảm thấy hơi bị bỏ rơi trong suốt mấy ngày qua.

Kể cả khi thứ tình cảm mộng mơ của Renjun không bao giờ được đáp lại thì vẫn phải thừa nhận rằng nó đã dần trân trọng tình bạn đang nở rộ giữa nó và Jeno. Và trong khi nó vẫn còn cảm nhận được những nhịp giằng xé con tim bất cứ khi nào họ ở cạnh nhau, việc lờ chúng đi đã dần trở nên dễ dàng hơn qua từng ngày.

Nó thậm chí còn trở thành bạn với Yangyang. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau khi có lớp học chung, rồi đến độ còn buôn chuyện với nhau trong thư viện khi Jeno đang lúi húi ở quanh đó.

Vào tiết Độc dược ngày thứ Sáu, Renjun và Jeno được ghép cặp trong giờ thực hành điều chế dung dịch Cơn đau của Cái chết đang sống (*).

"Có lẽ với sự giúp đỡ của trò Huang thì may ra cậu sẽ có được một lần thành công đấy, cậu Lee." Giáo sư Kang khinh khỉnh nói.

Jeno xấu hổ nhìn xuống, đưa tay lên cắn móng tay. Renjun muốn bật lại, nhưng vị Giáo sư đã chuyển sang nhận xét một cặp khác.

"Để mình đi lấy nguyên liệu cho," Jeno khẽ lầm bầm, từ chối nhìn vào mắt Renjun khi cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Renjun tức xì khói, dậm chân thình thịch tới giá xếp những chiếc vạc.

"Ông ta đúng là một tên lỗ đít luôn á." Nó gay gắt nói khi Jeno quay trở lại, lấy ra một cái thớt và mạnh bạo cắt khúc rễ cây Lan nhật quang (**) mà cậu đã chọn, các đốt ngón tay trắng bệch do giữ chặt lấy cán dao, "Cậu hoàn toàn có khả năng pha chế ra cái thứ này mà."

Jeno khẽ cười rồi nhẹ nhàng lấy con dao khỏi tay Renjun, "Đây, để mình thái cho, chúng ta có cần cậu phải cắt lìa ngón tay ra đâu."

"Được rồi," Renjun thấp giọng, quay ra chuẩn bị cái vạc.

Đến cuối buổi học, cả hai đã bào chế ra được lọ thần dược đẹp mắt nhất so với bất kỳ nhóm học trò nào khác. Và khi Giáo sư Kang khen ngợi Renjun, ông ta chỉ chĩa chiếc mũi dài khù khoằm xuống mà nguýt Jeno.

Renjun trông như sắp tung cước vào mặt ông thầy đến nơi, nhưng bị ngăn lại bởi bàn tay của Jeno ghì lấy cổ tay nó.

"Không sao đâu mà, Renjun." Cậu nói thầm, "Đừng bận tâm gì hết."

Lòng Renjun sôi sục, cuối cùng đành xả dòng dung nham ra khi nó gặp Donghyuck ở hành lang giữa các tiết học.

"Ông ta đúng là một lão già phân biệt đối xử! Ba má là muggle thì sao chứ. Jeno cũng giỏi như bất cứ ai trong cái lớp đó mà."

"Mình biết điều này rồi, thưa bồ." Donghyuck thở dài nói.

"À ừ," Renjun nhanh miệng nói, nhận ra nó vừa hét vào mặt thằng bạn, "Xin lũi bồ iêu."

Renjun đã hạ hỏa khi gặp Jeno vào bữa trưa. Thật ra nó vẫn còn thấy tức, nhưng chí ít cũng không còn cảm giác muốn nổ tung như một quả bóng nước căng đầy bất cứ lúc nào nữa.

Nó tìm thấy Jeno ở chiếc bàn quen thuộc, dạo gần đây trông thấy người kia lỉnh sâu trong góc thư viện cạnh cửa sổ đã trở thành một thói quen của cả hai. Ngoại trừ hôm nay, Jeno đang nằm áp má lên trang sách môn Bùa chú. Bàn tay cậu buông hờ kề bên mặt, cây bút lông lỏng lẻo trượt xuống kẽ tay. Renjun mỉm cười, Jeno trông ngày càng mệt mỏi, và nếu cậu muốn tranh thủ nghỉ ngơi bằng việc đánh một giấc trưa hoặc nhiều hơn thế, thì Renjun cũng không nỡ lòng nào than phiền.

Renjun nhẹ rút chiếc bút lông khỏi tay Jeno, cắm nó vào lọ mực để khỏi dây ra sách vở của người kia.

Nó ngồi đối diện với Jeno, bỏ bài tập về nhà của mình ra và bắt đầu làm. Ba chương luận cho đề bài "Tại sao Người khổng lồ là Sinh vật bị hiểu lầm" của môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí, và bốn chương phân tích đặc tính chữa lành của cây Ngải cứu cho môn Thảo dược học.

Nó vừa hoàn thành xong bài tập môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí thì phía sau nó, tiếng Yangyang vọng tới từ bên kia thư viện.

"Ây yo, Renjun ê!" Cậu chàng rống lên, Renjun xoay ngoắt đầu lại, ấn một ngón tay lên môi, rồi liếc nhìn Jeno để an tâm là cậu bạn chưa bị đánh thức.

Yangyang tròn mắt khi trông thấy Jeno.

"Xin lũi," anh chàng nhanh chóng thì thào, tiến tới đứng ngó qua vai Jeno. "Thằng này đang chảy nước miếng ra khắp sách Bùa chú kìa," Yangyang vừa nói vừa bụm miệng cười.

Renjun nhún vai, "Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc rồi, mình tính là sẽ để cho bồ ấy ngủ đến hết giờ luôn."

Yangyang cười nhăn nhở, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Renjun. "Nó cần điều đó đấy. Đêm qua nó ở ngoài luyện tập đến tận ba giờ sáng lận. Đúng là kỳ tích khi nó có thể đến ăn sáng đúng giờ luôn á."

"Thật ấy," Renjun gật gật. Nó ngắm nhìn Jeno, cách hai cánh môi nhẹ rung khi cậu hít thở, ngón tay cong cong như đang vờ quấn lấy một chiếc bút lông. Đáng yêu ghê.

"Ấy sẽ đến xem trận đấu ngày mai đúng không?" Yangyang thấp giọng, nghe chắc nịch.

Renjun chau mày, "Đương nhiên là mình phải đi rồi. Sao lại không chứ?"

Yangyang lúc lắc mái đầu, "Không, không. Chỉ là... Tui có ý này."

Có điều gì đó là lạ trong đôi mắt cậu bạn, nhưng Renjun nhanh chóng nhận ra những ý tưởng của Yangyang kiểu gì cũng tới lắm công chuyện cho xem.

Nó liếc nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Jeno và thở dài. "Trình bày đi."

-------------

(*) Draught of Living death: Cơn đau của Cái chết đang sống

Một loại thuốc ngủ được điều chế từ rễ cây Lan nhật quang, có độc tính cực mạnh, mạnh đến mức có thể cho ngỏm nhiều người chỉ với một giọt. Xuất hiện lần đầu trong tập Harry Potter & Hòn đã phù thủy - Chương 8. Bậc thầy độc dược, khi Snape hỏi Harry về tên của loại dung dịch này trong tiết Độc dược đầu tiên. Tuy nhiên rất khó để pha chế nó thành công, người duy nhất làm được trong đám học trò là Harry Potter vào năm học thứ Sáu, nhờ vào hướng dẫn trong cuốn sách của Hoàng Tử Lai.

(**) Lan nhật quang:

Theo ngôn ngữ về các loài hoa từ thời Victoria (1837 - 1901), lan nhật quang (asphodel) là một loại hoa cùng họ với Lily và tên của nó còn có nghĩa là "lòng thương tiếc của ta dành cho nàng sẽ theo xuống tận dưới mồ." Dung mạo em nó đây 👇

"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?"

Má ơi dịch đến đoạn này mình kiểu bật ra câu nói này luôn ấy 🥺🥺🥺 Trích dẫn vì đam mê thôi chứ mình nghĩ các Potterhead đã nằm lòng ý nghĩa của 2 cái tên này rồi 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #noren