Huang 🤦
"Rốt cuộc thì mày cũng đã thó được cho mình một thằng bạn trai rồi cơ đấy," Jaemin giễu cợt. Nó quay qua Jeno. "Điều gì đã làm cho cái đứa này trở nên đặc biệt thế? Tao vốn đã nghĩ rằng đó sẽ là một màn thảm họa cơ... Nhưng mày đồng ý ngay giữa Đại Sảnh Đường luôn đó hả?"
Jeno nhìn theo cuộc đối thoại với ánh mắt vô cùng bối rối. "Sao thế?" Jaemin chầm chậm hỏi, nheo mắt nhìn Jeno.
"Jaemin, làm ơn đừng mà," Renjun ráng van nài lần cuối, nhưng sự ngầm thú nhận đã khiến Jaemin liếc nhìn Renjun và Jeno với một nụ cười giảo hoạt. Đôi mắt nó đanh lại, ánh lên một tia xấu xa. Nó lại quay ra hỏi Jeno lần nữa.
"Điều gì khiến mày đồng ý?"
"Đồng ý gì?" Jeno thắc mắc và liếc nhìn Renjun, "Thằng này đang nói cái gì vậy?"
Jaemin nghe thế thì há miệng cười lớn, hoàn toàn tự mãn với chính mình. "Mày chưa từng rủ nó đúng không, Renjun."
Lời nói được diễn giải như một ý hỏi, nhưng cái cách thằng oắt khinh khỉnh nhìn nó một cách độc địa khiến cho câu nói như thể một lời tuyên bố vậy.
Thằng chả ngả đầu về sau bật lên một tràng cười, rồi đưa một ngón tay lên mắt, vờ lau đi những giọt nước mắt giả lả.
"Wow," Jaemin nói, "Mày thật sự đã lừa được tụi tao đấy. Hẹn hò học hành trong thư viện này... Chuyến đi chơi đến làng Hogsmeade này..."
Jeno lo lắng nhìn qua lại, "Chuyện này về Yangyang đó hả?"
Jaemin lại ôm bụng cười bò, Renjun rùng cả mình trước âm thanh ấy. "Yangyang á? Nó thì có liên quan gì đến vụ này? Đừng có nói với tao là thằng đó cũng tham gia đấy nhé..."
Renjun nghiến răng. Nó chăm chăm nhìn vào một vạt cỏ. Má nó rát bỏng, bàn tay của Jaemin ghì chắc vai nó, giữ chặt lấy nó để nó không chạy trốn được.
"Nó nói - Nhưng mà cậu... Chuyện gì thế?" Jeno lắp bắp, và Jaemin ngay lập tức tranh thủ thảo mai.
"Ông bạn thật sự không biết cái chì phái hơm..." Jaemin bắt chước tông giọng của một đứa bé đang ô a ngạc nhiên. Nó nựng má Renjun, "Cậu bạn này hem nói gì cho ông à?"
Renjun có thể nhìn ra được là Jeno đang ngày càng khó chịu, nhưng cái miệng nó không mở ra nổi, nó không thể là người nói cho cậu ấy sự thật được. Toàn bộ cơ thể nó căng cứng dưới bàn tay của Jaemin, hai tay nó cuộn chặt bên mình. Chiếc đũa cứng cáp áp sát trong lòng bàn tay nó, nó nắm chắc lấy để cố gắng bình tĩnh.
Những ngón tay của Jaemin ấn sâu thêm vào vai nó, dường như thằng chả đang tận hưởng một trò vui ghê tởm nào đó khi hành hạ hai người họ.
"Cậu bạn Renjun đây, lẽ ra đã phải rủ ông đi hẹn hò vào bữa sáng ngày hôm ấy. Nhưng nếu mà tui đoán đúng, và cá là tui đúng rồi đi, cậu này lại không hề hỏi ông như thế. Thay vào đó thì cậu ta đã nói gì vậy, Jeno? Tui muốn biết quá à." Nó xổ ra một tràng với một nụ cười khiến người khác bất an.
Renjun nhìn Jeno há hốc mồm, đôi mắt nheo lại như thể đang cố gắng sắp xếp từng mảnh ghép.
"Cậu đáng nhẽ sẽ rủ mình đi hẹn hò ư?" Jeno chậm rãi cất lời. "Chứ không phải Yangyang sao?"
Jaemin cười phá lên khi nghe thấy điều ấy, quá đủ với Renjun rồi. Đột nhiên máu nóng dồn lên mặt, nó rút đũa phép ra và nhắm thẳng vào Jaemin.
"Petrificus Totalus (*)," nó rít lên, rồi chui tụt khỏi cánh tay bị đông cứng của Jaemin và băng băng chạy qua sân đấu về phía lâu đài.
Đằng sau nó là những tiếng la hét của những học sinh ở lại ăn mừng trận đấu. Renjun tưởng tượng cảnh đám đông đó sẽ xúm xít quanh cơ thể đóng băng của Jaemin, những rắc rối mà nó rồi sẽ phải chịu.
Điều mà nó không mong đợi được nghe thấy, lại là giọng nói của Jeno, nổi lên giữa những tiếng reo hò khản đặc của đám học trò.
"Renjun - " cậu hét lên, "Renjun à, đợi đã!"
Nhưng Renjun không dừng lại, má nó bỏng rát, đau đớn. Nó chạy hết tốc lực mà đôi chân nó có thể, leo lên rồi nhảy xuống những dãy cầu thang đang di chuyển, phóng qua những hành lang tối tăm, rồi cuối cùng, khi nó quẹo nhầm vào một lối và thấy bản thân đang ở ngõ cụt, nó bèn lách mình vào một khe cửa của một lớp học trống.
Gòy song. Nó ngồi vào một chiếc bàn. Nếu mà họ buộc phải có một cuộc nói chuyện bẽ mặt, Renjun thà là để nó diễn ra trong một lớp học trống còn hơn là trước toàn bộ tụi học sinh và đặc biệt là Jaemin Na.
Cánh cửa bật mở, Renjun liền vùi đầu vào hai tay, giấu mặt khỏi Jeno khi cậu bước vào.
Jeno không nói gì, nhưng Renjun có thể cảm nhận được chuyển động của chàng trai khi cậu bước đi trong căn phòng thinh lặng. Cậu tiến tới chiếc ghế bên cạnh Renjun. Tiếng sột soạt khe khẽ khi cậu lựa chỗ ngồi, và rồi... Yên ắng.
Renjun gắng gượng thở đều, không dám ngẩng đầu lên để nhìn Jeno. Nó vẫn có thể cảm nhận được má mình ửng hồng, và hơi lạnh từ chính những ngón tay đang ôm lấy mặt của nó lúc này thật đáng ghi công.
"Vậy..." Jeno chậm rãi cất lời, và Renjun nhăn mặt khi nhận ra người kia vẫn ở đó, vẫn đang chờ đợi một lời giải thích. "Cậu có muốn nói gì về chuyện đó không?"
"Không muốn đâu," Renjun run giọng, he hé đôi tay để ngó Jeno.
"Được rồi," Jeno nói, Renjun có thể nhìn thấy cậu bạn đang đặt hai tay lên bàn để trước mặt. Cậu bẻ khớp ngón tay và thoáng lo lắng cắn lấy môi dưới. "Vậy thì mình sẽ nói vậy."
Renjun thẳng lưng lên một chút, nhưng vẫn không ho he gì.
"Renjun à, cậu - Cậu tuyệt vời lắm, thật lòng đấy. Mình không nghĩ rằng mình đã từng biết đến ai như cậu..."
Renjun hít vào một hơi. Nó biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu. "Nhưng mình không thích cậu, và cái sự u mê nhỏ nhặt của cậu, hay là cái gì đi nữa, thì đều dở hơi lắm."
Lồng ngực Renjun đau nhói, cậu ấy không cần phải nói to điều ấy ra đâu mà.
"Và mình nghĩ, nếu những gì Jaemin nói là đúng... Mà cũng khó tin đấy thì bởi Jaemin mà... Nhưng nếu chuyện là vậy... Thì mình nghĩ rằng mình cũng có cùng cảm xúc."
Tay Renjun buông thõng, đầu quay ngoắt sang bên để nhìn Jeno.
"Cậu... Cái gì cơ?" Renjun thì thào.
Jeno nhìn trân trân lên bàn, từ từ bóp từng lóng tay. "Mình có cùng cảm xúc với cậu." Cậu nói, "Hoặc là... Mình cũng muốn đưa cậu đến quán Ba Cây Chổi... Chỉ hai đứa mình thôi."
Cậu nói điều cuối cùng thật khẽ, như thể đang xấu hổ.
Renjun chết lặng, nó ngồi đối mặt với Jeno mà miệng cứ mở ra đóng lại như một con cá vàng.
"Cậu - Chúng ta - Huh?" Nó lắp bắp.
Jeno cười gượng, chĩa ngón cái về phía cửa. "Nếu mình hoàn toàn hiểu sai tình huống và cậu đang cảm thấy vô cùng không thoải mái ngay lúc này thì để mình đi..."
Renjun hoảng lên, sáp lại khoảng cách nho nhỏ giữa họ và nắm lấy cổ tay Jeno. "Đừng!" Nó thốt lên, và rồi, cố tỏ ra thản nhiên, "Không cần đâu... Cậu, cậu không cần đi."
Đôi mắt của Jeno liếc xuống bàn tay Renjun vẫn đặt nơi cổ tay cậu và bắt đầu cười. Cậu lắc lắc cổ tay để nới lỏng cái nắm tay của Renjun một chút, rồi lồng những ngón tay của hai người vào nhau.
Cậu lo lắng liếc nhìn, "Thế này có được không?"
Renjun mỉm cười, nhẹ siết bàn tay của Jeno. "Ừ, thế này ổn."
Một khoảng lặng trôi qua. Chẳng ai nói với nhau câu gì, cho tới khi Renjun để ý thấy khóe miệng của Jeno cong cong nét cười.
"Gì thế?" Renjun dè chừng hỏi.
"Thế, Yangyang ấy hả?" Jeno đáp lại, nhoẻn miệng cười.
Renjun kéo kéo bàn tay vẫn đang đan vào nhau của hai đứa, "Mình hoảng quá, được chưa. Bồ ấy là người đầu tiên mình trông thấy."
Jeno bật cười, "Mà khoan đã... Sao cậu lại hoảng cơ?"
Renjun lia mắt nhìn xuống và nhún vai, "Mình không... Cậu chưa bao giờ nhận lời với bất kỳ ai trước đây, nên là mình bấn loạn lên thế đấy." Rồi nhún vai lần nữa. "Chẳng có lý do gì để cậu đồng ý mình cả."
Gương mặt của Jeno thoáng chốc dịu dàng, "Renjun à..."
Renjun lắc đầu, "Không sao đâu, Jeno. Vụ này đúng là hề hơn bất cứ điều gì luôn á."
Jeno khịt mũi. "Chứ còn sao. Yangyang á? Trong số bao nhiêu người như thế?"
"Ngậm mỏ vào đi, Jeno Lee." Renjun lại vờ quạu lên, giằng ra khỏi tay Jeno lần nữa.
"Mình biết rồi, mình biết rồi..." Jeno nở nụ cười cưng chiều. "Mình hỏi một điều nữa được hông?"
Renjun có chút ngơ ngác, dè dặt gật đầu.
"Cậu thích mình bao lâu rồi vậy?"
Renjun thở dài, gục đầu vào bàn tay còn lại. "Nhưng mà ngượng lắm."
Jeno cười cười, "Nào bây giờ thì cậu phải thành thật với mình chớ."
"Mình đã thích thầm cậu từ hồi năm Hai rồi," Renjun lầm bầm nói qua kẽ tay.
"Năm Hai luôn," Jeno xuýt xoa, mắt mở lớn. "Sao mà cậu lại tự làm khổ bản thân thế? Hồi năm Hai trông mình đích thị là một thằng ngố tàu luôn ấy."
Renjun nhún vai, "Cậu dễ thương mà."
"Ai chà," Jeno vừa nói vừa cười, "Mình đặc biệt cảm thấy uy tín ghê nha. Mình rất vinh dự khi vẻ ngoài của mình đã thu hút được sự chú ý của cậu trai thông minh nhất ngôi trường này."
"Chờ đã, không phải có mỗi thế đâ - " Renjun vội nói chen vào, nhưng Jeno đã ngắt lời nó.
"Mình đùa thôi mà, Renjun. Điều đó thật ngọt ngào."
"Thế còn cậu thì sao?" Renjun hỏi mà mắt thì đảo quanh lớp học.
Jeno im lặng một lúc, cậu xoa xoa ngón cái dọc theo ngón tay trỏ của Renjun, đầu óc như đang phiêu du đâu đó.
"Khoảng giữa tuần này. Lúc ấy mình mới nhận ra là mình thích cậu." Cậu cuối cùng cũng lên tiếng. "Cậu đã trình bày một bài diễn thuyết trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám về việc đề xuất nới lỏng các quy định áp lên Người sói, và trông cậu say mê vô cùng, và mình chỉ... Cậu lại thích Yangyang," cậu so vai lại, "Mình không biết phải làm sao nữa."
Renjun ngước lên nhìn cậu, "Thật á? Chuyện đó... Hầy giờ thì trông mình có quê dữ không cơ chứ."
"Renjun à," Jeno trấn an, "Cậu không hề nha."
Cậu kéo đôi tay vẫn đang đan cài của hai người và đưa sát lên môi, đơm một nụ hôn lên đốt ngón tay nó. Cậu cẩn thận quan sát nét mặt Renjun, "Mình làm vậy ổn chứ?" Cậu lại hỏi.
"Ừ thì, mình còn muốn hôn cậu lúc này nữa là," Renjun lí nhí thừa nhận, "Nên là hơn cả ổn nhé."
"Cậu - " Jeno như được tiếp thêm dũng khí, "Mình có thể - Ý mình là, cậu có muốn - "
Renjun gỡ tay ra thật mau lẹ, ôm lấy mặt Jeno và kéo cậu lại gần. Nụ hôn thật khẽ và có phần vụng về. Renjun lùi lại cố gắng đọc phản ứng của Jeno.
Jeno toét miệng cười, rạng rỡ và ấm áp, con tim Renjun như muốn vỡ tung ra.
Jeno là người chủ động nụ hôn thứ hai, đưa tay vuốt má Renjun. Lần này dịu dàng hơn, bớt vụng về hơn. Bàn tay của Jeno mịn màng trên làn da nó, và Renjun thấy mình nhoài người sâu hơn vào cái ôm.
Môi của Jeno có hơi khô nẻ, khiến Renjun nhớ lại sân Quidditch lạnh giá, trận đấu đã kết thúc được gần một giờ đồng hồ rồi. Nó khẽ cười giữa nụ hôn, Jeno rời ra, nghiêng đầu sang một bên thắc mắc.
"Sao thế?" Cậu nhướng mày hỏi.
Renjun phì cười to hơn, "Xin lỗi, chỉ là - Mình cứ nghĩ đến thằng Jaemin ấy. Merlin ơi, mình sẽ ăn đủ rắc rối mất." Nó đưa tay lên đỡ trán.
Jeno cười, "Cơ mà mặt nó lúc cậu ếm bùa đúng là cực phẩm luôn á."
"Mình xin lỗi vì đã bỏ chạy nha," Renjun khẽ nói.
Jeno lại vươn người nắm lấy tay nó lần nữa, "Không sao, mình hiểu."
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng sau đó, Renjun rướn người về phía trước, và Jeno cũng cùng nó thu hẹp khoảng cách, thì bỗng dưng cửa bật mở, nhảy bổ vào là một Donghyuck Lee đang hớt ha hớt hải.
"Renjun!" Nó oang oang lên tiếng, "Mình cứ kiếm bồ mãi thôi! Bồ đã - Ố, chào Jeno nhé." Nó ngưng lại, hết nhìn cặp đôi, rồi lại nghi hoặc nhìn vào hai bàn tay vẫn đang đan chặt vào nhau. "Mình vừa mới chen ngang chuyện gì phải hông."
Renjun đã bị một phen thót tim khi cánh cửa bật mở và đang bận cố gắng hết sức để hạ nhịp tim về lại mức bình thường.
Jeno nhã nhặn mỉm cười với Donghyuck, "Cũng hơi hơi đó,"
Renjun thì không lịch sự được như vậy. "Ờ, mình sẽ kể cho bồ sau."
"Bồ sẽ kể hả?" Donghyuck hớn hở vừa cười vừa bước lùi ra cửa.
Renjun ậm ừ. "Mình hứa. Giờ thì làm ơn né giùm cái."
Donghyuck đảo mắt, và khi cánh cửa được đóng lại, Renjun quay sang Jeno một lần nữa.
"Tụi mình đến đâu rồi ấy nhỉ?"
***
Khi Renjun bước vào Đại Sảnh Đường để ăn sáng vào sáng hôm sau, nó đã rào trước những cú lườm chết chóc từ phía Jaemin và hội rắn cùng nhà. Điều nó không ngờ đến, lại là việc Jeno Lee băng qua sảnh lớn để ngồi cạnh nó thay vì ngồi vào bàn của Gryffindor.
"Chuyện này mới à nha." Renjun nhận xét khi Jeno ngồi xuống cạnh nó.
Jeno chau mày, "Mới "Xấu" hay mới "Tốt" vậy"?
Renjun nhún vai, thơm lên má cậu. "Không có gì xấu cả, chỉ là khác lạ thui."
"Mình có thể quay về nếu cậu không muốn mọi người biết." Jeno nói thầm, liếc nhìn những học sinh quanh họ.
"Ở lại đi, Jeno." Renjun nở nụ cười, "Vui mà."
Donghyuck rầy la, "Làm ơn đừng bắt đầu tởm lợm nữa đi. Mình rất chi là mừng cho bồ, Jun ạ, và bồ ấy có thể ngồi cùng chúng ta, nhưng mới sáng ngày ra mình thật sự muốn có những cuộc nói chuyện bình thường vui vẻ với mấy bồ nhé."
"Thì mình ở đây rồi đó thôi, Hyuck." Jeno đáp.
Donghyuck lại làu bàu, "Mình biết rõ rồi, thưa bạn học Lee."
Renjun khinh bỉ nói, "Kệ bồ ấy đi, bồ ấy chỉ buồn tủi vì ế đau ế đớn mà thôi."
Donghyuck lè lưỡi chọc Renjun, rồi quay lại với bát cháo yến mạch nghi ngút khói của mình.
"Thế..." Jeno mở lời, "Cậu chọn nói với Yangyang về tình cảm của cậu dành cho mình, mà lại không nói cho mình à."
Renjun bật cười, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Yangyang từ tận bên kia phòng ăn. Yangyang nhe răng cười với nó và giơ hai ngón cái lên tỏ ý khích lệ.
"Bồ ấy tự phát hiện ra đó," Renjun nói, và miệng Jeno hơi hé mở.
"Lúc nào cơ? Quan trọng hơn là... Bằng cách nào chứ?" Jeno ngơ ngác hỏi.
"Khi cả ba chúng ta đến quán Ba Cây Chổi ấy," Renjun vừa nói vừa nhún vai.
"Thế mà nó không nói cho mình chứ," Jeno trề môi, "Đúng là cái đồ rắn ráo."
Donghyuck phì phì giả tiếng rắn với đầy một miệng cháo bên cạnh Renjun, rồi cả ba cùng phá lên cười.
Cuối cùng, khi họ đứng dậy và đi ra sảnh vào cuối bữa sáng, Renjun đã dừng lại ở đầu bàn Slytherin. Nó từ tốn quay lại nhìn thẳng vào mắt Jaemin, trước khi giơ lên cái nắm tay giữa nó và Jeno.
"Cám ơn nhó, Jaemin," Nó nói mà miệng cười toe, "Tao sẽ không thể làm được nếu không có mày."
Bên cạnh nó, Jeno đưa bàn tay còn lại lên vẫy vẫy thân thiện.
Jaemin chỉ lườm cặp đôi một lúc trước khi họ lại xoay người bước đi, sánh đôi rời khỏi Đại Sảnh Đường.
Và có thể, nụ hôn mà Renjun đặt lên má Jeno chỉ dành cho cậu ấy, nhưng nghe được những tiếng sửng sốt không thèm che giấu phát ra từ dãy bàn Slytherin thật đúng là dừa cái bộ lòng.
END
-------------
(*) Petrificus Totalus - Bùa trói thân tuyệt đối:
Loại bùa chú làm tê liệt, đông cứng cơ thể đối phương. Xuất hiện lần đầu trong tập Harry Potter & Hòn đã phù thủy - Chương 16. Bẫy sập, khi Hermione ếm bùa này lên người Neville Longbottom, bởi cậu đã phát hiện ra bộ ba đang lén ra khỏi ký túc xá để mò đến căn phòng bí ẩn có con chó Fluffy 3 đầu canh gác.
Có lẽ đây là chiếc fic đậm chất Hogwarts nhất mà mình mò được của Noren trên AO3. Nếu mọi người đọc bản gốc thì còn thấy cách dùng từ của bạn au thật sự rất giống phong cách của tác giả J.K.Rowling. Nhiều từ rấtttt hay, kiểu như nó cổ cổ và huỳn bí vãi chưởng ấy :v Hình tượng của Jaemin trong fic này làm mình nhớ tới Draco Malfoy vãi :)))) Rấc là lấc cấc bố láo nhưng mà vô hại và cũng khá đáng iuuu :)) Nếu không có Jaemin thì đã chẳng có toàn bộ cơ sự này :v
Giáng sinh ấm áp nhé🎄☃🎁🎅
#HarryPotter20thAnniversary
#ReturntoHogwarts
Má ơi nguyên 1 tuần nay bận quắn đít lo event cho công ty mà giờ này mới cầm được điện thoại. Xem vid trên Thuyền nhỏ lênh đênh mà nghẹn ngào chực khóc :((((((( Những gương mặt ấy, những giọng nói ấy, tất cả kéo mình trở về ngày còn là đứa bé lớp 2 òa lên nức nở vì bố mẹ không cho thức quá 22h để xem Harry Potter trên HBO 😂 Là tuổi thơ, là một phần cuộc đời, là những điều hình thành nên mình của ngày hôm nay.
Trước khi hạ quyết tâm trans fic cho Noren thì ficdom đầu tiên mình nhấp phím là Dramione cơ :v Rồi nay ngày dài mệt mỏi cũng hóa nhẹ tênh khi được nhìn thấy vòng tay ôm đầy xúc cảm mà hai người trao nhau 😭😭😭
Dù là Dramione hay Feltson, dù với nhau hay không, hai người nhất định phải thật hạnh phúc nhé!!! 💚❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro