Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You affect me, every day

Đế Nỗ chưa từng làm điều này trước đây, mà hắn nghĩ hắn cũng sẽ chẳng bao giờ làm thế trong suốt quãng đời đại học của mình. Không phải là hắn có thành kiến gì với những người như vậy. Hắn chỉ không nghĩ rằng chính hắn sẽ vướng vào loại tình huống này, khi mà hắn choáng váng không phải vì rượu mà là vì vẻ đẹp xiêu lòng cùng sức hút mê đắm từ một người lạ mặt. Hắn nên dừng lại và đừng để bị đầu hàng trước cám dỗ, nhưng lựa chọn giữa một nước đi đúng đắn hay cơ hội để được ở bên cậu trai quyến rũ kia dù chỉ một đêm thôi cũng là quá khó với một người như Lý Đế Nỗ. Vậy nên hắn xin thua, và lãng quên hết tất thảy khi người lạ mặt siết chặt hơn mái tóc hắn và đẩy sâu thêm những nụ hôn.

***

"Mày lại phê pha đấy à?" Tại Dân hỏi khi gã ngồi cạnh Đế Nỗ trong quán cà phê ruột của cả hai.

"Tao không. Tao chỉ thiếu ngủ thôi," Đế Nỗ lầm bầm, không buồn ngẩng đầu lên chào thằng bạn.

"Mày lại la cà với Nhân Tuấn đêm qua đấy?" bạn hắn hỏi.

"Tao không la cà với em. Mày thừa biết là bọn tao không đi chơi với nhau mà. Tao hẹn Mark với team nhảy của lão thôi. Nhưng ừ, đúng là tao có bắt gặp Nhân Tuấn và bạn của em."

"Rồi mày lại ngủ với ẻm đêm qua luôn," Tại Dân nói nốt hộ Đế Nỗ.

Đế Nỗ ậm ờ rồi chẳng đáp gì. Hắn rời khỏi nhà Nhân Tuấn ở phía bên kia thành phố lúc sáng sớm rồi về lại phòng trọ của hắn ở ký túc xá, và chẳng thể nào ngủ thêm được nữa.

"Tao chơi với mày từ hồi cấp ba rồi và đây là mối tình lạ đời nhất mà mày có đấy Đế Nỗ. Đó là tính cả lần mày đò đưa với đứa con gái của ông hiệu trưởng rồi nhé," Tại Dân thao thao.

"Thì có phải mối tình đâu. Nó còn chả phải từ hai phía. Lỡ rồi thì thôi," Đế Nỗ nói, lần này rốt cuộc cũng nhấc được cái đầu lên để bắt gặp ánh mắt quan ngại của Tại Dân.

"Mày nói y như thế bảy tháng trước lúc mày ngủ với ẻm lần đầu. Lỡ rồi thì thôi, chỉ là tình một đêm," Tại Dân nói. "Nhưng tình một-đêm thì tức là chỉ một đêm thôi ba. Mày qua lại với ẻm nhiều lần quá đến nỗi tao với ẻm sắp gọi nhau bằng tên cúng cơm được luôn rồi kìa. Có bao giờ mày nghĩ đến việc thay đổi cái tình trạng này đi để rồi không phải trằn trọc như thế này và tiến tới một mối quan hệ lành mạnh hơn với ẻm không?"

"Làm gì mà dễ ăn thế Dân. Bọn tao còn chả bao giờ gặp mặt chỉ trừ những đêm ngủ với nhau. Tao còn không biết liệu em có thích tao không nếu như không nói đến đoạn giường chiếu kia." Đế Nỗ nói.

"Nhưng mày thích ẻm còn gì! Nên là mày phải cố mà cầm cưa ẻm và cho ẻm thấy tình cảm thật của mày chớ, thay vì cứ chỉ lên giường với con nhà người ta như thế!"

Đế Nỗ thở ra một hơi rõ dài.

"Nhân Tuấn ấy à... Nhân Tuấn không thích bị bó buộc trong một mối quan hệ," Lời Đế Nỗ khiến bạn hắn ngỡ ngàng. "Đến tao còn ngạc nhiên là em đồng ý ngủ với tao nhiều thế. Tin tao đi, tao không cầu gì nhiều hơn việc được làm một người bạn trai đúng nghĩa dành cho em, nhưng em đã nói rõ ràng ngay từ đêm đầu tiên rằng hai đứa sẽ không hẹn hò hay yêu đương gì nhau và rằng đó chỉ là một thứ qua đường mà thôi."

"Wow, ngạc nhiên chưa," Tại Dân lên tiếng sau một hồi im lìm.

"Gì cơ?" Đế Nỗ hỏi. "Rằng tao đồng ý với điều này á?"

"Không," Tại Dân đáp. "Rằng Nhân Tuấn ẻm còn hèn hơn mày nữa."

***

Đế Nỗ cố không nghĩ quẩn quanh đến cuộc nói chuyện của hắn và Tại Dân nữa. Nguyên cái mớ bòng bong này mà hắn có với Nhân Tuấn dù sao cũng là lựa chọn cá nhân. Chuẩn là hắn bị mất ngủ và chuẩn là trái tim hắn nhói đau bất cứ khi nào hắn nhận ra là Nhân Tuấn đang vui vẻ sống cuộc đời của em ở một nơi không có hắn, nhưng hắn vẫn thà là có những khoảnh khắc chớp nhoáng, vụn vặt như thế với người con trai mà hắn thích còn hơn là trắng tay.

Và hắn thật sự rất thích Nhân Tuấn.

Ban đầu, thành thật mà nói, thì chỉ đơn thuần là sự hấp dẫn về mặt sinh lý. Nhân Tuấn là cậu trai xinh xẻo nhất mà hắn từng gặp, đôi mắt em sáng ngời và nụ cười em thoáng nét tinh nghịch như ẩn chứa vô vàn bí mật. Và đến tận bây giờ Đế Nỗ vẫn chưa thôi xuýt xoa, nhờ đâu mà làn da Nhân Tuấn lại non mịn và làm sao mà mái tóc em cứ thơm mềm thoảng mùi tử đinh hương và vị quả mọng.

Đế Nỗ dám cá những trận quần thảo trên giường của hắn và Nhân Tuấn là nhất. Nhân Tuấn bùng nổ như một đọt pháo và Đế Nỗ thì không thể ngừng khao khát em.

Khi cơ thể của cả hai đã rã rời và ánh sáng hẵng còn leo lắt, những mẩu chuyện trò con con là điều khiến Đế Nỗ càng lún sâu hơn nữa. Nhân Tuấn lém lỉnh và chưa bao giờ thua trong việc khiến Đế Nỗ cười. Nhân Tuấn cũng hay hiếu kỳ và có một quan điểm sống thú vị. Em hay thắc mắc với Đế Nỗ những câu hỏi khác biệt và lắng nghe những ý kiến của hắn về những vấn đề khác nhau, dẫu là vụn vặt hay nghiêm túc. Đế Nỗ đắm đuối say mê em. Hắn muốn chiếm được tâm trí và trái tim Nhân Tuấn như cái cách hắn thuần thục chiếm trọn cơ thể em vậy.

Nhưng bất cứ khi nào Đế Nỗ có can đảm để tiến thêm một bước, Nhân Tuấn lại thì thầm với hắn, "chuyện mình như bây giờ là ổn anh ha?" và Đế Nỗ sẽ mất sạch dũng khí lẫn tự tin rằng Nhân Tuấn sẽ muốn hắn ở một vị trí nào khác không phải phòng ngủ.

Vậy nên họ không bao giờ ngủ lại, luôn luôn thức dậy và rời đi trước khi vừng đông hừng sáng và người còn lại tỉnh giấc. Họ không bao giờ xếp một lịch hẹn chính thức để gặp gỡ hay chủ động đến thăm người kia. Họ không biết lịch của nhau và cũng chẳng buồn giới thiệu nhau đến bạn bè hai bên. Nếu họ có vô tình chạm mặt, cả hai sẽ gọi đó là định mệnh và cùng nhau qua đêm vào lần ấy.

Thi thoảng, họ cũng gọi cho nhau. Cũng chỉ có một lý do duy nhất cho việc trao đổi số điện thoại này. Luôn luôn là vào đêm muộn, luôn luôn gặp nhau sau cánh cửa phòng ngủ. Mark và Chí Thành gọi đó là cuốc gọi tàu nhanh, rồi Tại Dân sẽ mắng hai tên đó vì gã hiểu trái tim Đế Nỗ mong cầu điều gì. Nhưng Đế Nỗ cũng không hoàn toàn phủ nhận được là hình như, những gì mà hắn có thể mang lại cho Nhân Tuấn chỉ là những thú vui xác thịt mà thôi.

***

Đế Nỗ chịu hết nổi rồi. Hắn đã không được gặp Nhân Tuấn trong hai tuần trời. Em đã không bắt máy khi hắn gọi và hắn thậm chí còn gọi lại lần hai ở mỗi cuộc, một sự xung đột lớn đối với luật ngầm của cả hai người. Đế Nỗ đã lượn hết tất cả những bữa tiệc mà lũ đại học tổ chức trong 9 đêm liên tiếp với hy vọng sẽ bắt gặp Nhân Tuấn, nhưng đến cả cái bóng của em hắn cũng chẳng thấy đâu. Có một bữa hắn trông thấy Thần Lạc, một trong những đứa bạn của Nhân Tuấn mà hắn quen hơn cả, và Thần Lạc chỉ nói rằng Nhân Tuấn bận. Lúc Đế Nỗ hỏi có phải Nhân Tuấn đã đổi số điện thoại không, Thần Lạc chỉ nhún vai và hắn cũng không muốn đào sâu thêm vào chuyện riêng của em nữa. Nhưng đó là cỡ một tuần trước rồi và hắn không hiểu nổi vì sao Nhân Tuấn vẫn không trả lời điện thoại của hắn.

Đế Nỗ sợ là đã có chuyện gì xấu xảy ra với Nhân Tuấn nên hắn mò xem instagram của em, một điều mà trước đây hắn đã nguyện sẽ không bao giờ làm để tôn trọng luật không dính dáng gì đến nhau. Trong bài đăng gần nhất của Nhân Tuấn, em đã đến cổ vũ buổi trình diễn của một người bạn trong một đêm nhạc sống tại một nhà hàng nổi tiếng bốn ngày trước. Tối nay sẽ có một đêm nhạc nữa và bạn của Nhân Tuấn nhá hàng là sẽ lại tiếp tục biểu diễn.

Vậy là Đế Nỗ nắm bắt cơ hội và chủ đích theo đuôi Nhân Tuấn vào tối nay. Đám bạn của hắn, đúng chuẩn một hội anh em cây khế, đã khăng khăng đòi đi cùng hắn.

"Mày nhớ ẻm quá rồi và có vẻ điều này đã làm mụ mị cả đầu óc mày. Tụi tao chỉ đến để yểm trợ cho mày thôi mò," Tại Dân nói.

"Có phải là tao chuẩn bị ra chiến trường đâu Dân," Đế Nỗ thở dài.

"Sẽ là một cuộc chiến nếu việc liên quan đến Nhân Tuấn đó ông," Chí Thành chêm vào.

***

Đế Nỗ thật lòng không biết phải mong đợi gì khi đến địa điểm. Chưa gì mà chỗ đó đã gần kín người dù hắn và lũ bạn đã đến sớm hơn giờ tổ chức.

"Anh mày có nghe nói về mấy đêm nhạc nhưng không nghĩ bọn họ nổi thế này đấy," Mark lên tiếng sau khi cả đám đã tìm được một chỗ trong góc nhà hàng. Có hơi khuất, nhưng lại trông được ra cửa chính thành ra Đế Nỗ có thể dễ dàng nhìn thấy Nhân Tuấn khi em đến.

"Tui hóng xem mấy màn biểu diễn ghê. Mong là tụi mình được thưởng thức một tí trước khi bạo loạn xảy ra," Chí Thành nói.

"Bạo loạn nào?" Đế Nỗ thắc mắc.

"Là cơn bạo loạn rất có thể sẽ bùng nổ khi mày và Nhân Tuấn cuối cùng cũng gặp nhau ó," Tại Dân nhàn nhạt đáp lời.

Đế Nỗ xùy một tiếng rồi thôi. Hắn cũng đang dần thấy lo lắng đây. Đế Nỗ không đến đây để gây khó dễ cho Nhân Tuấn, hắn biết hắn chả có quyền gì. Hắn chỉ muốn biết Nhân Tuấn dạo này ra sao và chuyện giữa họ đã chấm dứt hay chưa. Đế Nỗ không muốn chấm dứt, hắn không muốn mất Nhân Tuấn. Nhưng Đế Nỗ cần một sự rõ ràng, nếu không hắn cứ thế đắm say người con trai nọ trong khi bản thân Nhân Tuấn thì đã hoàn toàn buông bỏ rồi.

Đợi thêm một tiếng nữa thì cuối cùng Nhân Tuấn và bạn bè của em mới xuất hiện. Đế Nỗ ngây người. Tóc Nhân Tuấn đã dài ra đôi chút và em buộc thành một chỏm nửa đầu, khiến em trong mắt Đế Nỗ quá đỗi xinh yêu. Mới chỉ có hai tuần mà với Đế Nỗ đã như cả một kiếp người.

"Có nên tiến tới em bây giờ không nhỉ?" Đế Nỗ hỏi.

"Anh nghĩ chú mày nên đợi đến cuối tiệc hay khoảng khoảng đó hẵng," Mark gợi ý.

Một lúc sau, bạn của Nhân Tuấn, Đông Hách, lên sân khấu và hát hai bài.

Nhưng rồi Đế Nỗ cũng không thể tập trung được vào màn biểu diễn, bởi toàn bộ tâm trí hắn chỉ vây quanh cậu trai mà hắn yêu. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy em ở một nơi sáng đèn, thanh tịnh chứ không phải hộp đêm hay một bữa tiệc hoặc là chốn giường chiếu, khi mà bản năng lên ngôi lấn át đi lý trí. Nhân Tuấn rạng rỡ cười, cổ vũ cho bạn em. Kết thúc hai bài hát, Nhân Tuấn hét lên "Yêu Đông Hách quá đi" và Đế Nỗ nghe tiếng tim mình vỡ vụn vào ngay khoảnh khắc ấy.

Đây mới là hiện thực của Nhân Tuấn, làm gì có chỗ cho Lý Đế Nỗ, nào có vai diễn mà hắn mong cầu trong cuộc đời em.

Nên hắn đứng dậy rời đi, khiến bạn hắn ngạc nhiên. Đế Nỗ luống cuống, sơ ý va phải một người bồi bàn gây ra khung cảnh có chút hỗn loạn. Điều này thu hút sự chú ý của Nhân Tuấn và Đế Nỗ nhìn ra trong đôi mắt em sự hốt hoảng. Ánh nhìn sợ sệt trên gương mặt của Nhân Tuấn là hồi chuông cảnh tỉnh để Đế Nỗ ngưng ảo tưởng về vị trí của hắn với người con trai hắn lỡ phải lòng. Vậy là Đế Nỗ xoay người bước thẳng, với Nhân Tuấn không một lời thừa thãi.

***

Nội tâm của Đế Nỗ sụp đổ là thế nhưng bên ngoài cánh cửa phòng, mặt trời vẫn sáng rực và tỏa hơi ấm, khiến hắn ghét cay ghét đắng.

Hắn không nhớ làm thế nào mà hắn về được nhà tối qua nhưng hẳn là lát nữa hắn sẽ phải cảm ơn đám bạn hắn, sau khi hắn có đủ năng lượng để rời khỏi giường. May mà nay là Chủ nhật, và hắn cũng không có bài tập trên trường đương chực chờ.

Đế Nỗ chán ghét những cú ngoặt khiến hắn đau đớn lòng. Hắn không đổ lỗi cho Nhân Tuấn được, không thể khi mà Nhân Tuấn đã thẳng thắn với hắn ngay từ đầu. Là lỗi của hắn, lỗi của hắn khi đã muốn nhiều hơn thế. Hắn ước gì Nhân Tuấn kết thúc với hắn một cách rõ ràng, cơ mà dường như Nhân Tuấn không biết hắn suy tư nhiều về mối quan hệ này đến thế nào.

Họ vẫn cần phải nói chuyện bởi vì kể cả khi họ chỉ là bạn giường, họ vẫn cần có trách nhiệm với hành động và cảm xúc của mình. Nhưng Đế Nỗ không biết phải lấy dũng khí ở đâu để nghiêm túc đối mặt với Nhân Tuấn và trải lòng với em. Nguyên vụ tối qua đã chứng tỏ Đế Nỗ đích thị là một tên hèn.

Đế Nỗ lại ngủ thiếp đi cho qua cơn thất tình thêm vài giờ nữa. Lúc hắn tỉnh dậy thì cũng đã quá giờ cơm trưa. Hắn mở điện thoại để gọi hội anh em xem có muốn ăn gì cùng nhau không thì nhận được hàng đống cuộc gọi nhỡ từ Nhân Tuấn.

Hắn vẫn đang đấu tranh tư tưởng xem có nên nhắn tin cho Nhân Tuấn hay không thì có ai đó gõ cửa.

Người duy nhất hắn không ngờ đến là Nhân Tuấn, vẫn mang dáng vẻ tươi tắn của em. Em mặc một chiếc áo trắng trơn cùng với quần thể thao, một bộ đồ không quen mắt chút nào với Đế Nỗ. Không như tối hôm qua, lần này Nhân Tuấn không vuốt tóc lên nữa. Em trông muôn phần yêu kiều khiến trái tim Đế Nỗ quặn đau.

"Chào anh, Đế Nỗ," Nhân Tuấn khẽ nói.

"Em đến đây để chia tay tôi đấy à?" Đế Nỗ buột miệng hỏi. Giây sau mới nhận ra câu hỏi ấy ngu ngốc biết chừng nào. "Xin lỗi, hỏi khó em rồi."

"Đúng, anh đang hỏi khó em. Em đâu thể chia tay với anh khi mình còn chưa là gì cả, phải không nào?" Nhân Tuấn đáp, khẽ nghiêng đầu về bên trái và vẫn phủ ánh nhìn lên Đế Nỗ. Nhân Tuấn bây giờ trông quá đỗi đáng yêu khiến Đế Nỗ chỉ muốn ôm lấy và ghì hôn em.

"Mình chưa là gì, nhưng vẫn rất đau khi bỗng dưng bị rũ bỏ đấy, Tuấn Tuấn," Đế Nỗ nói, gọi em bằng cái tên âu yếm mà hắn đã đặt cho em. Càng nhìn Nhân Tuấn, hắn càng nhận ra là hắn không giận gì người con trai ấy cả. Đế Nỗ chỉ buồn là hắn không được phép yêu thương một cậu trai đáng mến như vậy. Nhân Tuấn đang sát gần bên hắn, nhưng dù Đế Nỗ có vươn xa đến đâu, em vẫn cứ ngoài tầm tay với.

"Ta nói chuyện trong nhà được không anh?" Nhân Tuấn hỏi.

Đế Nỗ để em bước vào, nghĩ có hơi nhẫn tâm khi để cho trái tim vụn vỡ ngay trong chính căn nhà của mình. Nhưng hắn đâu thể khước từ yêu cầu của Nhân Tuấn cơ chứ.

Bất ngờ, Nhân Tuấn đi thẳng tới giường của Đế Nỗ và thoải mái ngả người lên đó. Em nằm gọn một góc giường, quấn mình trong chiếc chăn của Đế Nỗ, và đợi Đế Nỗ nằm lên phần giường còn lại. Hắn chiều ý em, dẫu sao hắn cũng đang chẳng biết phải làm gì.

"Em đã ở trên chiếc giường này quá nhiều lần rồi vậy mà chỉ đến bây giờ em mới được nằm đây trong khung giờ này," Nhân Tuấn nói.

"Em chẳng bao giờ ở lại cả," Đế Nỗ đáp lời. "Kể cả là vào cuối tuần, em cũng không ở lại."

"Nhưng anh cũng không ở lại mà, Đế Nỗ," Nhân Tuấn nói. "Anh cũng luôn rời đi. Nên em mới nghĩ những gì mà em tin vào đêm đầu tiên ấy vẫn đúng. Rằng anh không hề mong em là một mảnh ghép thường trực trong cuộc đời anh."

"Không phải vậy đâu!" Đế Nỗ thốt lên, âm vực ngày một lớn. "Tôi muốn... tôi muốn có em, rất nhiều. Tôi muốn có em bên mình. Tôi muốn hai ta là của nhau."

"Anh có tin là em chỉ mới nhận ra điều ấy khi trông thấy anh tối qua không?" Nhân Tuấn rụt rè hỏi. "Có thể là em thật sự ngu ngốc, nhưng em chưa từng nghĩ rằng anh cũng mong muốn em. Và mọi chuyện quá khó khăn với em khi mà em cứ mãi... đắm sâu vào nỗi vấn vương anh mỗi đêm khi mình bên nhau. Em đã đem lòng yêu anh, vậy nên em đã nghĩ em phải dừng lại thôi, và ra đi, bởi vì thứ tình cảm ấy khiến em sợ hãi lắm."

"Em sợ khi ở cạnh tôi ư?" Đế Nỗ thâm trầm.

Thay vì trả lời, Nhân Tuấn dịch người lại gần Đế Nỗ và khẽ hôn lên chóp mũi hắn.

"Anh có biết là em thường ngắm anh ngủ trên chiếc giường này không? Anh lúc nào cũng thiếp ngủ trước em và em sẽ cố tỉnh táo thêm một chút chỉ để được nhìn anh yên giấc," Nhân Tuấn thỏ thẻ. "Em không sợ ở bên anh vì ngại anh. Mà em sợ bởi vì chính em đây. Quá nhiều những đổ vỡ khi xưa khiến em chùn bước. Em đã quá thoải mái với những gì mà chúng ta có thành ra em đã không nhìn nhận được là em đang quá đáng với anh."

"Mình không cần vội vàng gì cả. Với tôi như vậy là đủ, khi biết rằng hai ta đều có cùng ước mong. Mình có thể tiến tới chầm chậm đúng như em cần mà," Đế Nỗ kéo Nhân Tuấn vào vòng tay xoa dịu.

"Nếu mà mình làm điều này..." Nhân Tuấn thì thầm bên tai Đế Nỗ. "Nếu mình làm điều này, hãy cùng hứa với nhau một việc. Không ai được phép buông bỏ mà không nói rõ với người còn lại nhé. Em đã tự đưa ra một quyết định ngu ngốc khi cứ ngó lơ anh trong tận hai tuần. Anh cũng đã dở tệ vào tối qua khi đã bỏ đi mà không nói với em một lời. Chúng ta đừng như vậy nữa, nha anh?"

Đế Nỗ gật đầu. Hắn ôm Nhân Tuấn càng thêm chặt và muốn nói thêm gì đó để khẳng định mọi chuyện, nhưng rồi chợt nhớ ra một việc.

"Thế còn cái cậu Đông Hách thì sao?" Đế Nỗ hỏi, hơi dịch người đi một chút để nhìn lại vào mắt Nhân Tuấn.

"Ý anh là sao cơ? Em chắc chắn Đông Hách sẽ ưng anh đó. Cậu ấy và Thần Lạc cứ luôn miệng nói lúc nào nhìn em hạnh phúc nhất cũng là sau đêm ở với anh."

"Không, ý tôi là... em yêu cậu ta đúng không? Em đã nói như vậy vào tối hôm qua còn gì," Đế Nỗ cong môi hờn dỗi.

Nhân Tuấn bật cười. "Em yêu Đông Hách như một đứa bạn thôi. Cả hai đứa bọn em hay xà nẹo với nhau vậy đó. Chỉ là em cực kỳ tự hào về cậu ấy tối qua. Cậu ấy là một ca sĩ tuyệt vời luôn, nhưng lúc nào cũng sợ phải hát trước đám đông. Đêm nhạc đã tiếp thêm cho cậu ấy một bản lĩnh mới."

"Ồ vậy hả!" Đế Nỗ chưng hửng. "Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Chúng ta đúng là chẳng biết gì về nhau nhỉ."

"Em nghĩ mình hiểu nhau nhiều hơn ở những tầng sâu thẳm của đối phương, nhưng đúng là chúng ta thiếu hụt những thông tin cơ bản về nhau ha," Nhân Tuấn nói, khẽ nhăn mặt, mày chau lại. Đáng yêu quá rồi.

"Em có ý này," em thốt ra rồi bật dậy, dựng cả Đế Nỗ cùng ngồi. Sau đó, em chìa bàn tay phải ra.

"Xin chào! Em là Hoàng Nhân Tuấn, sinh viên chuyên ngành Nghệ thuật," em líu lo. "Em thích vẽ tranh và đi thăm bảo tàng. Khi bị stress, em nấu ăn nhiều lắm. Em thích uống mọi loại trà nữa."

Đế Nỗ thích thú nhìn em và cười lớn. Trừ cái nấu ăn khi stress và thích vẽ tranh ra, Nhân Tuấn vừa tiết lộ thêm ba sự thật mới về em. "Rất vui được quen em, Nhân Tuấn. Tôi là Lý Đế Nỗ. Tôi hiện giờ đúng ra đang là một sinh viên dự bị y khoa."

"Anh sẽ trở thành bác sĩ ư?" Nhân Tuấn ngắt lời hắn.

"Đúng vậy... Tôi chưa từng có cơ hội để kể cho em về điều này trước giờ," Đế Nỗ nói.

"Wow. Đúng là phép màu khi em có thể gặp được anh ở ngần ấy bữa tiệc á."

"Mấy lần đầu thì đúng là tình cờ, còn lại tất cả những lần về sau tôi chính là điên cuồng tận lực ôm hy vọng được nhìn thấy em," Đế Nỗ đáp lời.

"Em thấy mình tệ quá," Nhân Tuấn thở than.

"Không hề nha cưng. Là do tôi thích em quá mà thôi. Mà em không để tôi kết thúc màn giới thiệu của mình gì cả," Đế Nỗ bông đùa.

"Được ròi. Xin mời anh."

"Tôi thích nhảy và chơi bóng đá, mặc dù kể từ khi vào đại học là tôi đã không thường xuyên vận động mấy. Tôi cũng chơi guitar nữa."

"Nao đàn em nghe một bài nhé," Nhân Tuấn háo hức. "Còn em sẽ nấu cho anh ăn."

"Chúng ta không thể quay trở về và bắt đầu lại mối quan hệ này. Vậy nên tôi muốn chúng ta bước tiếp từ nơi chúng ta đang là." Đế Nỗ nắm lấy tay em. "Tôi nghĩ tôi đã yêu em mất rồi, nhưng chúng ta không cần phải vội vã để gắn cho mình bất cứ một danh phận nào đâu. Tôi chỉ muốn ngày ngày được ở bên em, tìm hiểu những điều mới mẻ từ em và trải qua mọi chuyện cùng em mà thôi."

"Em rất ưng kế hoạch này đó nha," Nhân Tuấn mỉm cười.

Đế Nỗ nghĩ rằng đây là khởi đầu hoàn hảo nhất cho hắn và Nhân Tuấn. Hắn sẽ làm mọi thứ để được vai kề vai với người con trai đã đánh cắp trái tim hắn ngay từ ngày đầu gặp gỡ.

END

-------------

Dành tặng i_sea_tel 😊

Tôi vốn cân nhắc rất nhiều fic, nghĩ tới lui xem chiếc fic nào sẽ hợp với cô nhất. Nhưng thể loại gương vỡ lại lành fic Anh hiếm ghê ấy 😓 Tôi nghĩ oneshot này vẫn chưa thể thỏa được gu của cô :3 Nhưng ngay khi tôi đọc xong chiếc fic này, bởi nó có chút xíu ngược hai bạn, lại có thêm 1 đoạn ngọt ngào phía sau, thì liền nghĩ ngay đến cô. Vậy nên tôi quyết định dịch nó thay một lời cảm ơn gửi đến độc giả dễ thương nhấttt mà tôi may mắn có được. Cảm ơn cô đã luôn ủng hộ mọi chap truyện mà tôi dịch, chưa một lần nào quên gửi cho tôi những bài hát nghe xong thấy an lòng và yêu đời lắm lắm 🥺🥺 Động lực to lớn của tôi đó 😙😙 Cô thậm chí còn kiên nhẫn đọc cả mấy dòng tôi hay lảm nhảm và bày tỏ sự quan tâm nữa trời ơi soft xỉuuuuu 😭😭 Tôi đúng thật là đã có những ngày rất stress... nhưng nói chuyện với cô như một liều healing vậy. Cảm ơn cô nhiều nhiềuuu

Cảm ơn cô vì đã đến đâyVà cảm ơn cô vì đã yêu mến Noren nhé. Hy vọng đoạn tình cảm này, dù có lâu bền hay không, thì cũng mãi là một mảnh tình con đẹp đẽ đáng nhớ 💙💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #noren