Thượng
Tiểu hồ ly chưa thành tinh, chờ đợi hòa thượng của nó đã đủ nôn nóng lắm rồi.
[01] - Ăn cơm nghiêm chỉnh nào
Người nhà Lý gia và Hoàng gia sống chung trong một đại viện ở thành phố N, trở thành những người hàng xóm hòa hợp thì đã là chuyện không cần phải nhắc tới rồi, thậm chí đến cả những đứa con của họ cũng vừa vặn được sinh ra cách nhau chỉ một tháng tuổi.
Hoàng Nhân Tuấn là đứa con nghịch ngợm nhất của gia đình họ Hoàng, là sự tồn tại khiến cho các thầy cô nhà trẻ đau đầu nhất. Lý Đế Nỗ lại là đứa con trời ban, vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép, được rất nhiều người yêu mến.
Điều phiền muộn nhất về bọn trẻ chính là chúng biếng ăn, mỗi khi đến cuối cùng thì các cô đều phải quây quần bên cạnh đút Hoàng Nhân Tuấn ăn cơm, nó giả vờ ăn một muỗng trước, rồi cứ ngậm lì trong miệng mà không chịu nhai, sau đó chạy đi chơi đẩy xe, phóng máy bay cùng các bạn khác, làm cho các thầy cô phải không ngừng đuổi theo sau mông nó, đút xong được một bữa cơm thì có thể nói là cạn kiệt sức lực.
"Nếu cứ thế này thì thật sự không ổn."
Cô giáo nói với mẹ của Hoàng Nhân Tuấn.
Mẹ Hoàng cảm thấy rất áy náy, đứa con trai phá phách này đương nhiên là bà hiểu rất rõ, làm cho giáo viên khổ cực đến thế này thì thật sự bà cảm thấy rất ngại, vì thế bà nói với cô giáo rằng nếu như lần sau nó còn không ngoan ngoãn ăn cơm, thì cứ để nó ở lại một mình từ từ ăn, không cần quan tâm đến nó nữa.
Hoàng Nhân Tuấn nhanh nhảu ăn được vài muỗng cơm, định bụng là đưa bát đũa cho cô rồi đi dạo bộ cho tiêu cơm, cô đương nhiên lắc đầu bảo nó rằng không được lãng phí đồ ăn, nói nó phải đến ăn cho hết, nếu cơm lạnh rồi sẽ xới cho nó một bát khác ăn tiếp.
Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe xong câu này cảm thấy dự tính trong đầu nó thất bại rồi, nhìn thấy những người bạn vừa nãy còn ngồi kế mình đều chạy ra bên ngoài chơi hết cả, khi chỉ còn lại một mình nó trong căn phòng ăn rộng lớn, thì nó mới bắt đầu sốt ruột và nhảy cẩng lên, đến cả hình bóng cô giáo thường ngày cũng không thấy nữa rồi, cũng chẳng còn người bạn nào ở lại chung với nó, Hoàng Nhân Tuấn đành làm nũng cô bảo mẫu xin hãy tha cho nó một mạng.
Sau khi bị từ chối, quả nhiên nó hét lên một tiếng rồi cứ thế mà khóc thật to.
Lý Đế Nỗ vẫn luôn ở ngoài sân đợi người bạn tốt Hoàng Nhân Tuấn đi xuống, cậu vừa mới phát hiện một khu căn cứ bí mật, lần sau có thể cùng Hoàng Nhân Tuấn tới đây quan sát những đàn kiến nhỏ, nhưng chờ từ đông cho tới xuân mãi vẫn chẳng thấy bạn tốt của cậu đâu, nhìn xung quanh cậu đã thấy các thầy cô đều ở dưới sân hướng dẫn các bạn tập thể dục tiêu cơm cả rồi, tiểu Lý nhanh chóng nhân lúc thầy cô không để ý liền liều một phen chạy trở về phòng ăn để xem bạn tốt của mình thế nào.
Cậu kiễng chân nhìn từ ngoài cửa sổ vào, Hoàng Nhân Tuấn đang ở một mình vừa khóc vừa không ngừng xới cơm ăn, còn cô bảo mẫu thì đang ngồi bên ngoài chờ nó ăn xong.
Mặc dù là Hoàng Nhân Tuấn đang quay lưng lại với cậu, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy được cái đầu tròn tròn nhỏ nhỏ của nó đang ấm ức đến thế nào.
Một mình Hoàng Nhân Tuấn nuốt không trôi, nó dứt khoát đẩy bát cơm đi, gục đầu lên bàn khóc nức nở, từ trước tới giờ nó chưa từng bị bỏ rơi lần nào cả. Trước đây dù cho bản thân nó có làm cái gì đi nữa thì thầy cô và bạn bè luôn luôn bao dung với nó, bây giờ chỉ có một mình thật sự rất khó chịu.
Nó dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt, vừa ngẩng đầu lên, một đôi bàn tay trắng nõn đưa cơm đến bên miệng nó. Hoàng Nhân Tuấn trong một giây thẩn thờ, sau đó lại vội lau đi nước mắt ở khóe, mở to miệng kêu "a" rồi ăn muỗng cơm trước mặt.
"Tớ đút cậu, tớ sẽ đợi cậu, cậu phải ngoan ngoãn ăn cơm đi nhé."
[02] - Ngày lấy máu
Vào những buổi đại tiệc ngày tết, mỗi khi trên bàn được bày đầy ắp những món ăn, Hoàng Nhân Tuấn chỉ ăn vài muỗng cơm, sau đó lập tức chạy đi tìm uống đồ uống mà nó thích, sprite uống một hớp, cola uống một hớp, sữa chua cũng uống không ít, những món đồ uống lạnh hầu như đều trôi cả vào bụng nó, vốn dĩ trời rất rét, đương nhiên những đứa trẻ sẽ bị dày vò không ít, Hoàng Nhân Tuấn chính là bị đau bụng dai dẳng đến mấy ngày liền.
Chẳng qua là nó cũng chẳng thèm để ý, còn chạy ra bên ngoài nghịch tuyết và có những trận ném tuyết tuyệt vời với những đứa trẻ hàng xóm khác, để rồi sau đó là một cơn sốt mỹ mãn.
Hoàng Nhân Tuấn vào buổi chiều đã không còn tí sức lực nào, mặt thì đỏ chân thì mềm nhũn, nói không thành tiếng. Mẹ Hoàng vừa đo nhiệt độ liền bị dọa đến phải nhanh chóng đưa nó vào bệnh viện, Mẹ Lý nhà cạnh bên thấy thế lập tức nói trong tình huống như này mà chạy xe thì rất khó, vừa hay bà và Lý Đế Nỗ cũng đang tính ra ngoài, không bằng cùng nhau đưa Hoàng Nhân Tuấn đến bệnh viện luôn.
Hoàng Nhân Tuấn từ nhỏ đến lớn điều làm nó sợ nhất chính là việc tiêm chích, vừa nghe đến nhập viện nó liền khóc lớn mà không ngừng lắc đầu nói không muốn đi. Mẹ Hoàng không thèm quan tâm đến tiếng khóc cùa thằng bé, không nói tiếng thứ hai đã dẫn nó đi. Lý Đế Nỗ đứng bên cạnh mẹ, lo lắng nhìn bạn của mình đang gặp tình huống khó khăn.
Hoàng Nhân Tuấn thích khóc vốn đã nổi tiếng toàn nhà trẻ.
Khi chị y tá đẩy chiếc xe truyền dịch tới, trông thấy Hoàng Nhân Tuấn sợ đến nép hết cả người vào lòng mẹ, y tá cười bất lực nói:
"Bạn nhỏ, nhất định phải phối hợp với chị đấy nhé."
Mẹ Hoàng lập tức kéo đứa trẻ đang dính cứng ngắc trên người mình đẩy ra, cưỡng ép nó ngồi lên ghế, Lý Đế Nỗ và người nhà đứng cạnh bên vừa xem vừa đoán là ngay giây tiếp theo sẽ xảy ra một cuộc đại chiến.
Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt tay thành nắm đấm, sau đó run rẩy sợ hãi giơ một tay ra, y tá mỉm cười, nhẹ vỗ vỗ lên tay nó, dịu dàng an ủi:
"Một chút cũng không đau đâu, giống như bị muỗi đốt thôi, bạn nhỏ phải phối hợp tốt với chị nhé, không tiêm được tới mạch máu là phải tiêm lại thì còn khó chịu hơn nữa đấy."
Nghe tới câu này, Hoàng Nhân Tuấn bị dọa lập tức thả lỏng tay, đưa tay ra như một chiến binh sắp hiến dâng mạng sống của mình cho công lý, chị y ta nhẹ cười sau đó bôi thuốc tê lên, cái cảm giác lạnh buốt xen lẫn với mùi cồn làm cho Hoàng Nhân Tuấn kiễng chân lên, nhìn thấy y tá thuận lợi rút kim ra khỏi ống, khí bên trong ống được đẩy ra bên ngoài, ngay lập tức nó nhắm mắt lại quay đầu ra chỗ khác không dám nhìn.
Khi đầu kim đã tới được mạch máu, Lý Đế Nỗ bên cạnh vô thức nắm chặt lấy bàn tay nhỏ còn lại của nó.
Xúc cảm ấm áp thật sự đã tiếp cho đứa trẻ đang suy nhược kia một sức mạnh vô hạn.
Chị y tá nhìn thấy máu được rút xong, thả lỏng thở một hơi, lấy băng gạc cố định lại, sau đó lấy một túi nóng đặt lên tay nó, tiểu Hoàng kinh ngạc nhìn vào tay mình, rồi lại nghĩ tại sao tất cả đều trôi qua nhanh đến thế.
"Ah! Tớ là nam tử hán đó! Cậu xem tớ lấy máu cũng chẳng thèm khóc một tí nào."
Lý Đế Nỗ vẫn nắm rất chặt bàn tay nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn mà không muốn buông, cũng thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu, hùa theo nó nói: "Đúng vậy, tiểu Hoàng cậu thật sự giỏi quá đi!"
"Mẹ ơi, con muốn ở bên cạnh tiểu Tuấn, mẹ đi mua đồ trước đi."
Hoàng Nhân Tuấn không khóc, bởi vì có người đã nắm chặt tay nó và bảo rằng cậu ấy nhất định sẽ không buông nó ra.
[03] - Ngủ thôi nào
"Hoàng Nhân Tuấn, con cầm theo gối đi ra ngoài làm gì?"
Một thằng bé với quả đầu dưa hấu người thì bé tẹo, vừa tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ Moomin, tay ôm một chiếc gối đòi qua nhà hàng xóm chơi, lại bị ánh mắt sắc lẹm của mẹ nhìn thấy, lập tức tra hỏi.
"Hôm nay tiểu Nỗ rủ con qua nhà cậu ấy chơi game, con không thể bỏ lỡ được."
"Chơi thì cứ chơi đi, con đem theo gối làm gì?"
"À mẹ ạ, là thế này." Đứa trẻ chạy một vòng lại xung quanh người mẹ nó, sau đó không ngừng làm nũng nói "Hôm nay con qua nhà tiểu Nỗ ngủ có được không mẹ"
Quả nhiên đoán không sai! Con nít đúng là con nít! Cái gì cũng không qua mắt được mẹ.
Mẹ đương nhiên không muốn cản trở tình bạn của những người bạn nhỏ, cũng không muốn phá vỡ niềm vui của hai bạn nhỏ, chỉ là thói quen luôn đạp chăn trong lúc ngủ của nó thật sự là một tính rất xấu, hai đứa trẻ ngủ chung thật khiến người khác không yên tâm.
Nhìn dáng vẻ ủy khuất cùng với điệu bộ nắm tay làm nũng của nó, mẹ Hoàng cuối cùng cũng mềm lòng.
"Con đảm bảo là sẽ ngoan ngoãn nghe lời của dì Lý bên đó không?"
"Con đảm bảo!"
Buổi tối mẹ Lý biết được chuyện hai đứa trẻ sẽ ngủ chung vào đêm nay, bà đến phòng con trai như thường lệ giúp chúng đắp chăn lên. Bà nghĩ tới thói quen xấu khi ngủ của Hoàng Nhân Tuấn mà mẹ Hoàng đã kể với bà, liền vô thức cảm thấy lo lắng.
Khi nhẹ đẩy cửa ra, tiếng ngáy nhỏ được truyền tới tai bà, nhìn thấy hai đứa trẻ cùng nhau ngủ bên dưới lớp chăn vô cùng ngoan ngoãn, lo lắng của bà cứ thế mà tan biến.
Mượn ánh trăng hiu hắt bên ngoài, bà nhìn thấy cả hai đang nắm chặt tay nhau, cùng nhau chìm sâu vào giấc ngủ. Con của bà dường như đang ôm tiểu Hoàng ngủ, bà còn có thể tưởng tượng ra được khung cảnh trước khi ngủ của cả hai, tiểu Hoàng dùng tay ám chỉ "Thói quen ngủ của tớ rất xấu, cậu không được chê tớ đâu đấy nhé" và tiểu Nỗ nhanh chóng gật đầu nói không sao cả.
Ngày thứ hai.
"Mẹ ơi! Tối nay con có thể ngủ cùng tiểu Nỗ nữa được không?"
[04] - Làm bài tập nào
"Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ! Gọi cậu đấy, gọi cậu đấy, gọi cậu đấy!"
Ngoài hành lang lại vang lên những tiếng gọi thất thanh, những người lớn nghe được hầu như đều không kiềm được phì cười một tiếng, quả nhiên là hai đứa trẻ hàng xóm lầu 4 lại bắt đầu nữa rồi.
Mỗi buổi chiều từ 4h-5h, họ luôn luôn có thể nghe được âm thanh này, lúc nào cũng đúng giờ như tin tức trên kênh truyền hình quốc gia vậy.
Đẩy cửa vô cùng tự nhiên đi vào, Hoàng Nhân Tuấn thay giày theo thói quen, đặt bài tập về nhà cùng với hộp bút lên bàn, thuần thục đến mức khiến người khác hoài nghi nó có phải là đứa con thứ hai của gia đình họ Lý hay không.
"Tiểu Tuấn, hôm nay cậu quên bài tập gì vậy?"
Cậu lấy hai ly sữa đã được mẹ chuẩn bị từ trước ra từ trong tủ lạnh, sữa của Lý Đế Nỗ là vị chuối, còn của Hoàng Nhân Tuấn là vị socola. Vốn dĩ là do Hoàng Nhân Tuấn kiến nghị dì Lý mỗi ngày nên thay đổi vị sữa, chỉ là sau đó bị mẹ ruột mắng một trận không biết lễ nghĩa, được voi đòi tiên.
Ai biết được lời nói vô tư này của nó lại được Lý Đế Nỗ ghi nhớ trong lòng, bản thân cậu âm thầm để dành tiền tiêu vặt để mua cho Hoàng Nhân Tuấn mỗi ngày một vị sữa khác nhau.
"Aiyaya! Không nghĩ tới phải không, hôm nay tớ vì muốn đến nhà cậu chơi mà đã dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành gần xong cả rồi, bây giờ chỉ thiếu phần bài tiếng Anh thôi, chỉ là phần bài tập về nhật ký trồng cây giá đỗ của môn xã hội cậu đã làm chưa ấy nhỉ? Tớ bị quên mất ý, vì thế thiếu vài ngày nhật ký, Lý Đế Nỗ cậu cho tớ mượn xem một chút nhé?"
Lý Đế Nỗ gật đầu, lập tức chạy vào phòng mình lấy bản nhật ký thử nghiệm, sau đó lật qua lật lại kiểm tra rồi đưa cho Hoàng Nhân Tuấn, không quên nhắc nó một câu:
"Uống từ từ thôi, coi chừng bị sặc đấy."
Đứa trẻ đặt ly sữa xuống rồi cười thật tươi, dùng cả hai tay nhận lấy bản nhật ký thử nghiệm của Lý Đế Nỗ, giả vờ bộ dạng lau đi những giọt nước mắt cảm động vô hình, cong khóe miệng lên nói vài câu: "Cảm ơn huynh đệ tốt của tớ nhá!"
Khi nó định chạy đi bổ sung thêm vào nhật ký của mình, không biết Lý Đế Nỗ đã suy nghĩ gì, tâm trạng bỗng vui vẻ gọi nó lại:
"Hai chúng ta so đáp án đi."
Hoàng Nhân Tuấn quay lại gật đầu một cái, cười nói "Được".
Thế nào gọi là so đáp án? Rõ ràng là đáp án của Hoàng Nhân Tuấn đang được so với đáp án chuẩn xác 100%, thế nên mỗi lần mẹ Hoàng kiểm tra bài tập nó thì đều không tìm ra được một lỗi sai nào cả, ngay đến giáo viên cũng âm thầm thắc mắc tại sao bài tập của một đứa trẻ nghịch ngợm như quỷ Hoàng Nhân Tuấn này và bài tập của Lý Đế Nỗ không những tỉ lệ chính xác cao mà đến cả thói quen làm bài cũng giống nhau đến vậy.
Những ngày tiếp theo nó được khen ngợi là một trong những bài tập ưu tú nhất, đuôi của Hoàng Nhân Tuấn như muốn hướng thẳng lên trời, chỉ là trong lòng nó cũng cảm thấy có chút ngại ngùng khi nói muốn mượn bài tập của Lý Đế Nỗ so đáp án, vì thế nên mỗi lần đều là Lý Đế Nỗ cho nó chút thể diện, mà đi bảo nó cho cậu so đáp án với nó xem sao.
[05] - Lên trung học rồi.
Cháo trắng và hành lá, bánh rán vừng đi kèm với một bát hoành thánh nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn trong buổi sáng có thể ăn hết một bát cháo cùng với một bát hoành thánh cho thêm trái trứng gà. Những chàng trai vào tuổi vị thành niên đều có thể ăn mạnh như vậy, cơ thể giống như một cái cây nhỏ đang phát triển mạnh mẽ, mẹ nó mặc dù toàn than phiền đứa trẻ này ăn thì nhiều nhưng thịt thì chẳng có bao nhiêu, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng vui vẻ.
"Bữa brunch hôm nay mẹ chuẩn bị kimbap nhé, nhớ đem theo cho cả Đế Nỗ nữa, con không được lén ăn trong giờ học đâu đấy." Mẹ nó bỏ vào balo nó đồ ăn mà bà đã tự tay chuẩn bị, balo màu đen chính là kiểu dáng mới mà nó đã được mẹ Lý mua cho, y hệt như cái của Lý Đế Nỗ.
Hoàng Nhân Tuấn luống cuống đeo balo lên rồi chạy ra ngoài cửa, mang giày thể thao vào, gật đầu như một chú chim trả lời mẹ: "Con biết rồi, tiểu Nỗ đợi đến sốt ruột rồi, mọi lần đều là cậu ấy đợi con, con cũng biết ngại chứ bộ."
"Cái này con trách mẹ cơ à? Cái thói quen ngủ nướng này của con, con cảm thấy rất tốt sao?!"
Đối với những lời phê bình của mẹ, nó lựa chọn phương án đóng cửa lại rồi đi, nhìn thấy dáng vẻ Lý Đế Nỗ đã sớm đứng đợi nó trước cửa thang máy, nó cảm thấy rất áy náy nói: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng."
Lý Đế Nỗ mỉm cười rồi nhấn nút thang máy, cả hai cùng nhau bước vào bên trong.
Hoàng Nhân Tuấn ngượng ngùng thấp giọng nói: "Hôm nay cậu lại đợi rất lâu đúng không?"
"Không có, không có ngày nào đợi cậu lâu cả, lần sau nhớ phải dậy sớm chút nhé."
Thật ra Lý Đế Nỗ đứng trước cửa nhà đã buộc đi buộc lại dây giày đến lần thứ ba rồi, việc này thật sự không trách được Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn dậy không hẳn là muộn, chỉ là do cậu đã dậy quá sớm mà thôi. Nhìn thấy cậu bạn nhỏ bé ngày qua ngày quầng thâm mắt càng đậm hơn, Lý Đế Nỗ cho rằng thời gian đến lớp cần phải muộn hơn một chút nữa mới được.
"Từ vựng hôm qua cậu đã thuộc hết chưa?"
"Thuộc rồi thuộc rồi! Cậu tùy ý hỏi tớ vài chữ đi, tớ đều biết cả!"
Hoàng Nhân Tuấn kích động lập tức lấy từ trong balo ra cuốn sách tiếng anh, cả hai cùng nhau đi bên đường, người đằng trước vừa đi vừa học thuộc lại từ vựng, lại vừa vẫy vẫy sách tiếng anh, người bước theo đằng sau chỉ nhìn theo nó mà mỉm cười.
Buổi tối mẹ Hoàng vừa dọc điện thoại vừa hoài nghi hỏi đứa con không bao giờ nghiêm túc của mình rằng làm sao vừa lên trung học lại chăm chỉ học hành đến thế, thậm chí ngày hôm sau còn chăm chỉ học hơn cả ngày hôm trước.
"À, mẹ cũng biết Lý Đế Nỗ nhất định muốn học trường top 3, bất luận là Nhất Trung, FuZhong, hay là du học nước ngoài, thì cái nào cũng xem có vẻ như là con sẽ với không tới. Vậy nên chỉ có thể sớm ngày chăm chỉ hơn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro