Let me teach you how to write smut baby - literally
Hắn vừa chạm vào đầu núm cương cứng của cậu vừa nhìn ngắm Raven, trông theo đôi mắt to tròn dụ hoặc, ngấn nước và ướt đẫm dục vọng kia. Hắn không rõ làm sao họ lại thành ra thế này nữa. Hắn đã mệt mỏi vì việc thu âm, và chỉ muốn được âu yếm chồng nhỏ trước khi đi ngủ. Vậy mà khi hắn bước vào -
Jeno ngừng đọc và nhìn kỹ lại những con chữ trước mắt. Anh bối rối trước cách các nhân vật chuyển cảnh trong mạch truyện. Renjun nhảy vọt từ cảnh này sang cảnh khác như kiểu em ấy quên mất vài chi tiết ngắt nghỉ giữa các đoạn ấy nhỉ? Anh thở dài và ngả người lên chiếc ghế chơi game của mình, tháo mắt kính xuống, rồi với tay cầm con chuột và nhấp vào khung chat Messenger trên màn hình máy tính.
Jeno nhắn tin cho Renjun, hỏi xem em ấy có rảnh không và rằng anh muốn bàn luận thêm về một đoạn ngắn của fic. Thật tình, anh có thể chỉ cần bước ra khỏi phòng và gõ cửa căn phòng đối diện mà Renjun đang ở trong đó là được. Anh xoa bóp thái dương, nhìn vào gần 10 nghìn con chữ đang giương mắt nhìn lại mình kia. Trang Google docs của anh vẫn để mở, còn Renjun thì đang chờ đợi nhận xét và chỉnh sửa từ anh.
Renjun, bạn cùng nhà và cũng là chiếc crush to bự dai dẳng của Jeno, là một tác giả chuyên viết smut trên AO3, một nền tảng dành cho những cây viết không chuyên và ẩn thân dưới một bút danh. Jeno, thân là một giáo sư chuyên ngành truyền thông, đã có lần giúp em beta truyện. Đó là lần đầu tiên anh đọc truyện của Renjun, và Jeno có thể nhận xét ngay rằng Renjun đúng là có khiếu viết fanfic.
Sau lần đó, Renjun đã luôn nhờ anh kiểm tra và chỉnh sửa truyện trước khi đăng tải lên AO3. Cũng dễ dàng thôi, tất cả đều là những fic có thể loại nhẹ nhàng, ngọt ngào mà thi thoảng Jeno lại mơ mộng rằng những cảnh đó cũng sẽ diễn ra giữa mình và Renjun. Renjun mô tả cực kỳ chi tiết đến mức đôi khi người đọc sẽ tự tưởng tượng ra và cảm tưởng như câu chuyện đang xảy ra với chính mình vậy. Rằng bản thân cũng là một trong những nhân vật chính xuất hiện trong câu chuyện của em.
Có vài lần Renjun sẽ ngồi bên cạnh anh, tỏa ra mùi hương vani cuốn hút, kiên nhẫn dõi theo khi anh vừa chỉnh sửa vừa giải thích tại sao em cần phải bỏ đoạn này đi hoặc những từ ngữ này sẽ cần thay đổi để tác phẩm của em hay hơn. Điều Jeno không ngờ tới là Renjun đã viết smut suốt một thời gian dài mà lại chẳng hề cho anh biết, hay là nhờ anh chỉnh sửa. Renjun đỏ mặt giải thích, ấy là bởi em thấy ngượng khi để cho Jeno đọc được mấy chiếc fic rate R của mình. Jeno đã gạt đi ngay và bảo Renjun đừng có ngại, bởi anh đã quen đọc rất nhiều fic có cảnh nóng do đặc thù ngành ở đại học và những kinh nghiệm trong beta truyện cũng như viết lách rồi.
Vậy nên, Renjun đã bẽn lẽn chìa ra tệp truyện toàn các fic smut của em, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh và lo lắng nhịp nhịp chân chờ đợi phản ứng từ Jeno.
Ờ thì, Renjun cũng chẳng có mấy dịp được trông thấy phản ứng của anh lắm, bởi cứ chốc chốc anh lại phải ngơi việc edit, hoặc là do thân dưới của anh phản ứng, hoặc là anh phải một mình rút vào phòng tắm tự xử rồi rên thầm tên Renjun.
Ngay lúc này, Jeno đang xem xét fic smut mới của Renjun và đang đợi nó được trình làng. Anh liếc nhìn khung chat, chờ tin nhắn phản hồi từ em. Anh có thể cứ thế chỉnh sửa và thêm thắt vài chỗ, nhưng đoạn này đang cần lời kể và chi tiết mới từ tác giả để dẫn sang cảnh hai nhân vật chính bắt đầu màn dạo đầu.
Đương lúc đang mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình máy tính thì Jeno nghe thấy một tiếng gõ nhẹ, theo đó là một giọng nói êm dịu vang lên, "Anh Jeno? Em vào được không ạ?"
"Ừ, em vào đi," anh vội đáp.
Anh nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại, rồi tiếng bước chân bước trên nền nhà. Renjun kéo một trong những chiếc ghế nhựa của Jeno ra và ngồi xuống bên cạnh anh. Jeno liếc nhìn Renjun. Em ấy cũng đang đeo kính, che đi đôi mắt mỏi mệt với những quầng thâm ngự ngay bên dưới. Tóc em bông xù, và em ấy đã thay sẵn ra bộ pajamas để chuẩn bị đi ngủ rồi.
Jeno cắn môi, trộm nhìn vào đôi môi hồng tươi của Renjun và rời ánh nhìn về lại mắt em, để rồi trông thấy đôi mắt ấy cũng đang ngó lại mình.
"Em biết là trông em như mảnh giấy nhàu rồi. Anh muốn nói về cái gì cơ?" Renjun cất tiếng, lúc này đang nhìn vào màn máy tính vẫn hiện khung chat đang được kéo lên chiếm nửa màn hình bên phải của anh. Jeno vội đóng ứng dụng và mở to màn google docs đang trữ tác phẩm của Renjun ra. Anh đã bôi màu những đoạn mà anh thấy khó hiểu và muốn hỏi xem liệu có thể chèn thêm vào một cảnh nào đó, hoặc là họ có cần phân tách nó ra không.
Renjun nhíu mày.
"Em nhảy vọt sang một cảnh khác á? Cái quái gì thế nhỉ?" Renjun đột nhiên chộp lấy con chuột máy tính mà bàn tay của Jeno vẫn đang phủ lên đó, rướn người vào gần hơn, lia mắt thật nhanh để đọc lại những gì đã viết. Khoảnh khắc Renjun chạm vào những ngón tay anh, Jeno đã giật bắn người bởi dòng điện chạy qua lớp da mình, và cho đến tận lúc này rõ ràng em vẫn đang nắm lấy mu bàn tay của anh. Jeno hắng giọng nhưng không rụt tay lại, ngầm hưởng thụ cái chạm mềm mại kia.
"Chết thật, em viết thêm một ít vào đoạn này trước khi mình tiếp tục nha Jeno?" Renjun hỏi mà không nhìn anh, và đã đang tay gõ gõ lên chiếc bàn phím được trang bị dàn đèn led cầu vồng của Jeno rồi. Jeno thậm chí còn chẳng buồn đáp lời. Anh chỉ mỉm cười và chống khuỷu tay lên bàn, tì má vào khớp ngón tay và trìu mến ngắm nhìn Renjun, ngắm đôi lông mày nhíu lại khi em đang gõ chữ, hoàn toàn tập trung.
"Em xong rồi đây, anh check giùm em được không?" Renjun phồng má nhìn anh. Jeno lại không nhịn được mà mỉm cười với em lần nữa, nhéo má em rồi di chuột để đọc lại tác phẩm.
"Em không cần phải trông dễ thương như vậy đâu mà," anh nói, tít mắt nhìn Renjun. Nếu như Jeno có nhìn thấy một dải màu ửng hồng trên má em, thì hình ảnh ấy cũng chỉ có mình anh được chiêm ngưỡng mà thôi.
Jeno gật gù đọc tiếp đoạn văn vừa được thêm vào. Nguy rồi, Renjun đang ngồi sát rạt vào người anh. Hai cánh tay của em ấy xém chút nữa là cọ vào đùi phải của Jeno rồi. Thật không ổn chút nào bởi Jeno đang mặc một chiếc quần đùi chun sẽ bị kéo cao lên khi anh ngồi, khiến tay của Renjun trực tiếp chạm vào phần đùi đang lộ ra của anh. Việc ấy làm cho Jeno phát rùng mình, máu đua nhau dồn về thân dưới. Anh nhắm mắt lại, cố gắng thanh lọc tâm trí.
Sau khi chỉnh sửa xong vài lỗi chính tả và ngữ pháp, họ chuyển sang cảnh tiếp theo. Bầu không khí im lặng bởi cả hai vẫn chỉ đang đọc thầm bằng mắt. Tay Jeno vẫn bấu chặt lấy con chuột máy tính.
Raven ngạc nhiên khi Jade kéo cậu lên đùi, nhẹ nhàng mơn trớn cặp đùi ẩn dưới lớp vải quần, hôn cậu mạnh bạo hơn nữa, khơi gợi những tiếng rên rỉ khe khẽ từ đối phương. Raven cọ hông lên người hắn, để cho thứ vật đang được che phủ của hai người ma sát với nhau. Jade gầm gừ những tiếng trầm đục vào tai Raven và tấn công cần cổ cậu, để lại những ấn ký chắc chắn sẽ bị đồng nghiệp của họ thấy rõ. Jade muốn nghe thêm nhiều thanh âm nữa từ Raven bởi chúng mới quyến rũ làm sao. Những nụ hôn của hắn rải xuống ngực cậu, táo bạo sát gần hai điểm nhạy cảm của Raven. Hắn ngậm môi lại, nhẹ day núm vú bên phải, đổi lấy một tiếng thở dốc nữa từ đối phương. Hắn nhếch môi cười và đảo lưỡi vòng quanh cho đến khi Raven thốt lên tên hắn.
"Jeno - "
Đợi đã gì thế này? Jeno đọc lại những gì vừa xong, chớp mắt liên tục và nhìn đi nhìn lại vào đoạn văn. Anh thấy Renjun sững người. Có lẽ em ấy cũng đang đọc đến đoạn Jeno vừa mới đọc.
"J-Jeno à, em có thể giải thích," Jeno cười gian và xoay ghế để đối mặt với Renjun. Renjun nhìn anh mà mặt mũi đỏ tưng bừng, những ngón tay mân mê gấu áo. Jeno lại lướt ghế tiến đến gần, kẹp lấy cả hai đùi Renjun vào giữa hai chân mình.
"Hửm, vậy ra em đang hình dung Jade là anh đấy à?" Renjun không trả lời. Em ấy đang bồn chồn rời mắt từ màn hình của Jeno xuống sàn nhà. Jeno dịu dàng nâng cằm Renjun để em nhìn vào mình.
"Hay đây thực sự là một cái cớ để tơ tưởng về anh thế?" Anh dịch người lại gần và đã có thể cảm nhận được hơi thở của Renjun lướt trên môi. Hơi thở của em ấy có mùi kem đánh răng bạc hà the mát. Jeno thật muốn nếm thử để chắc chắc đúng là hương vị ấy. Renjun vẫn không sao đáp lời anh được. Cả khuôn mặt em đỏ lựng vì xấu hổ.
"Nghĩ đến anh trong khi viết ra những thứ tục tĩu như thế này sao Huang? Em có vẻ không được ngoan cho lắm nhỉ? Em biết không, em luôn có thể nhờ anh kia mà?" Đôi mắt của Renjun mở to trước những lời nói ấy, và Jeno lần nào cũng thấy cưng em quá đỗi. Anh thoáng thấy trong mắt Renjun chất chứa lửa dục. Em ấy đang thèm muốn.
Vậy nên Jeno tiếp tục ghé sát người vào tai Renjun thì thầm.
"Anh sẽ chẳng bao giờ từ chối em đâu."
Anh gần như bật cười khi nghe thấy tiếng thở hắt khe khẽ của Renjun. Bàn tay của Jeno nhu thuận vuốt ve hai bên bắp đùi em lên đến vòng eo nhỏ, ôm siết lấy nó, rồi dùng lực nhấc em lên, đặt Renjun ngồi trên đùi mình.
"J-Jen," Renjun lí nhí kêu.
"Hmm?" Jeno ậm ừ, cẩn thận nâng chân Renjun thả bên đùi mình, vững vàng giữ lấy eo em.
"Thì anh - ah," Renjun không thể nào tiếp tục lời muốn nói được nữa khi Jeno bắt đầu đơm những nụ hôn lên cần cổ em, mút lấy làn da mỏng.
"Bé cưng muốn gì nào?" Jeno ngước nhìn lên, khoe ra đôi mắt cười như cặp trăng khuyết chờ đợi Renjun. Anh đang có mấy ý tưởng đẫm màu nhục dục về những tư thế mà anh có thể làm cùng Renjun, nhưng anh cũng muốn biết liệu em có muốn điều này không đã.
"Em muốn - Em muốn anh... Đừng bắt em nói ra mà!" Renjun hóa thẹn vùi mặt vào cổ Jeno. Jeno không thể tin nổi đây lại chính là người đã viết ra những cảnh nóng hấp dẫn luôn khiến anh rạo rực ướt át sau khi đọc xong những tác phẩm của em.
Jeno hớn hở cười.
"Rồi nhá. Để anh dạy em cách viết cảnh nóng đúng nghĩa nhé bé cưng. Học hỏi đi nào," Jeno ôm lấy hai bầu má của Renjun và đắm đuối nhìn vào cánh môi của người trong lòng.
"Đầu tiên, cần phải tạo ra bầu không khí nóng bỏng trước màn dạo đầu, bởi Jade và Raven là vợ chồng nhưng lại chẳng mấy khi được gặp nhau. Jade âu yếm hôn Raven..." Rốt cuộc, Jeno cũng sáp lại gần, hôn lên đôi phiến hồng của Renjun, triền miên dịu dàng, quyện hòa hai đôi môi. Jeno day cắn môi dưới của Renjun, khiến em bật ra một tiếng thút thít nho nhỏ, tạo cơ hội cho Jeno luồn lách chiếc lưỡi vào trong khám phá. Anh gắt gao siết lấy eo Renjun, kéo em thêm gần, cảm nhận nhiệt độ rực lửa giữa họ. Tiếng Renjun nỉ non làm Jeno nghe được mà hóa điên dại. Anh trầm giọng gầm gừ. Jeno đang định đọc tiếp thì Renjun đặt một ngón tay lên môi anh.
"Anh cứ làm đi. Khổ ghê á," Jeno chẳng cần phải nghe nhắc lần hai. Anh nhào vào cổ Renjun, họa lên làn da ấy những vết tích như thể anh bị bỏ đói, như thể đang cồn cào thèm khát. Renjun đan tay vào mái tóc Jeno, khiến nó càng thêm bù rối. Jeno lại bắt lấy đôi môi em, rồi từ từ luồn đôi bàn tay ấm áp xuống dưới lớp áo ngủ của Renjun, kéo vạt áo lên để em trút bỏ. Anh ngấu nghiến làn da trắng ngần trước mặt, khẽ thoa lên hai đầu nhũ hồng hào săn cứng khiến Renjun lớn tiếng rên rỉ. Em ấy nhạy cảm thiệt. Jeno nhếch miệng cười và cúi xuống mút lấy đóa hồng anh xinh đẹp ấy, khiến Renjun ưỡn cong lưng, mời mọc Jeno thêm nữa. Ngón tay của Jeno chăm sóc bên ngực còn lại, nhẹ nhàng ngắt nhéo.
Renjun tiếp tục kêu rên.
Jeno chậm rãi vòng tay xuống dưới đùi và bế Renjun lên tiến về phía chiếc giường. Anh đặt đối phương xuống nệm, với tay lấy dầu bôi trơn và dải khăn bịt mắt trên tủ đầu giường rồi đặt nó xuống bên cạnh họ. Anh dùng đầu gối tách hai chân Renjun ra, gập cong chúng lại. Renjun vẫn đang mặc quần ngủ nhưng Jeno đã có thể nhìn thấy nơi cong phồng lên của em. Anh nhẹ nhàng nắn bóp khiến Renjun nhắm nghiền mắt vì khoái cảm.
"Anh sẽ bịt mắt em lại, được chứ?" Jeno nói.
"Tại sao ạ?" Renjun hỏi, hai cánh tay đang che đi đôi mắt không dám mở, cố gắng làm dịu đi mọi xúc cảm đang dập dềnh khắp cơ thể. Chỗ nào trên người em ấy cũng thật là nhạy cảm, đến nỗi Jeno chạm vào đâu và nơi ấy tạo ra những đốm lửa trên da và cảm giác rạo rực ẩn dưới. Em ấy hẳn là muốn được ve vuốt quá rồi.
"Anh cần phải loại bỏ thị giác của em, để em có thể cảm nhận được nhiều hơn bằng các giác quan khác nữa. Nhất là, chỗ này này." Renjun cong người khi Jeno thò tay vào trong quần ngủ của em và bóp lấy vật nhỏ đang cương cứng.
"Ah - anh chơi xấu!" Jeno phá lên cười và bịt mắt Renjun lại. Sau đó anh cởi đồ của mình ra, để lộ cơ thể hoàn toàn trần trụi còn Renjun thì vẫn mặc quần, hai chân co lên và mở rộng. Anh quỳ vào giữa hai chân Renjun và nắm lấy hai cổ tay em, đặt chúng sát bên đầu. Anh có thể nhìn thấy vẻ háo hứng mong chờ trên gương mặt Renjun. Hai tay anh lần về nơi hõm eo mềm mại, mặt vùi vào núm ngực Renjun một lần nữa. Anh cũng lưu lại dấu hôn ở chỗ đó, bởi vì nó hồng hồng và đáng yêu chết được.
Jeno tiếp tục hôn lên khắp mọi nơi trên da thịt Renjun, đầu ngón tay anh móc vào cạp quần ngủ của em và kéo xuống, từ đằng sau tụt đến giữa đùi Renjun. Hạ thân của Renjun thoải mái bật ra, thẳng đứng và rỉ chút dịch nhờn. Tiếng nức nở của Renjun giờ đã lớn hơn một chút còn hai chân em ngay lập tức khép lại. Nhưng Jeno đã giữ chắc lấy chúng. Anh vuốt lấy quy đầu của Renjun, xoa xoa chỗ trơn bóng kia trong khi tay còn lại của anh nhào bóp cánh mông em.
---
Renjun không biết phải làm gì với tất thảy những khoái lạc mà cậu đang cảm thấy lúc này nữa. Cậu hoàn toàn không thể nhìn được xem Jeno đang làm gì, nhưng anh đã đúng. Cảm giác dữ dội gấp đôi khiến cậu càng thêm sũng nước. Cậu gần như đã hét toáng lên khi cảm thấy một thứ ấm nóng ướt ẩm bao quanh chiều dài của mình, và rồi chỉ có thể đoán đó là miệng của Jeno, đang ngậm trọn lấy cậu. Renjun nâng hông thúc vào miệng Jeno khi nhận thấy mình đã vào sâu hơn. Cậu chợt cảm thấy có lỗi, nhưng khi nghe Jeno ừm à những tiếng rên thỏa mãn thì cậu lại muốn lặp lại điều ban nãy. Jeno ôm lấy mông cậu, thật chậm rãi nhấc nó lên và đưa đẩy sâu hơn vào miệng anh trong khi đầu anh thì miệt mài lên xuống. Sau vài cú thọc nữa, Renjun bắn ra trong miệng Jeno. Người kia nuốt xuống tất cả, thậm chí còn liếm láp thêm vài cái nữa lên phần thân vẫn còn bán cương của cậu.
Renjun tưởng như mình vừa trông thấy sao trời sau cơn cực khoái mãnh liệt kia, và đó mới chỉ là dùng miệng. Jeno thậm chí còn chưa nhét bất cứ cái gì vào.
Cậu bất ngờ khi Jeno lật người cậu dậy và bắt cậu quỳ bốn chân trên giường, ấn nhẹ lưng cậu xuống để cậu ưỡn cong người hơn, chổng mông lên để Jeno nhìn rõ. Renjun thật sự không thể biết được chuyện gì đang xảy ra nữa. Mắt cậu vẫn đang bị che kín, và cậu chỉ có thể dùng xúc giác mà cảm nhận. Cậu thấy một chiếc gối được đặt bên dưới mình, ngay gần phần ngực.
"Ah - ah," cậu rên rỉ khi cảm nhận được Jeno đang hôn liếm từ hai quả bóng nhỏ lên đến hậu huyệt của mình, cuối cùng đã lột phăng quần ngủ của cậu ra bằng một động tác nhanh gọn. Giờ thì Renjun hoàn toàn lõa thể, mông nâng lên phô bày trước mặt Jeno.
Jeno quay lại tiếp tục liếm ướt lỗ nhỏ của Renjun, đẩy lưỡi vào dần. Renjun gần như khóc nấc lên. Cậu chỉ có thể tưởng tượng ra những điều này bởi bản thân chẳng thể chứng kiến Jeno làm chuyện ấy. Renjun rít lên khe khẽ khi cảm thấy hai ngón tay trơn ướt và lưỡi của anh trượt vào cùng một lúc. Hai tay cậu siết nhàu ga giường, mắt nhắm chặt lại và ráng hết sức để không hẩy mông mình vào mặt Jeno. Cậu gọi tên Jeno như khấn một lời chú khi phía dưới kia đã lên đến ba ngón tay, cắm sâu xuống từng đốt rồi lại rút ra, xoa nắn xung quanh trước khi lại tiếp tục đẩy vào. Renjun giật nảy người khi Jeno chạm đến tuyến tiền liệt của cậu.
"Jen - chỗ đó! Lần nữa đi, xin anh!" Renjun lắp bắp nói. Đầu gối của Renjun gần như đổ sụm xuống mỗi lần Jeno ấn vào điểm nhạy cảm bên trong cậu. Sung sướng quá rồi. Cậu nắm lấy vật bị bỏ quên bên dưới và tuốt lộng cùng lúc với chuyển động tay của Jeno. Màn sương trắng đục giăng mờ mắt Renjun khi cậu cuối cùng cũng xuất ra. Chết tiệt. Đó là lần thứ hai. Và Jeno vẫn còn chưa vào trong cậu.
"Mẹ kiếp. Renjun à," Jeno chắc cũng đã tự thỏa mãn, bởi cậu có thể cảm nhận được một dòng chất lỏng nhớp nháp dính trên đùi mình.
Jeno không chờ đợi thêm nữa. Renjun vẫn còn mẫn cảm ở mọi chỗ dưới thân và khóc thét lên khi Jeno vùi cự vật thô to của anh vào bên trong cậu. Đúng vậy, thô dài và to mập. Renjun chỉ biết tưởng tượng ra nó mỗi lần cậu chấp bút, nhưng giờ thì cậu đã có thể trực tiếp cảm nhận nó rồi. Nó xâm nhập cậu. Lút cán. Hông đẩy đưa đánh vào bờ mông tròn.
Jeno ôm cậu chặt cứng, hôn lên gáy cậu giúp cậu thả lỏng người đón nhận toàn bộ chiều dài của anh.
"Jeno - đệt - ôi trời ơi!" Renjun hổn hển thở và điều chỉnh tư thế.
Jeno tháo tấm bịt mắt của cậu ra, nắm lấy cằm cậu để cậu quay lại nhìn anh và nồng nàn khóa môi.
Renjun để cho Jeno hôn mình, miệng há hốc khi Jeno bắt đầu luận động, rút ra và nhấp mạnh trở lại. Jeno ngừng hôn cậu, mặt cậu bị xô úp xuống gối khi anh dập dìu đưa đẩy. Tiếng da thịt va vào nhau cùng với những tiếng kêu dâm mỹ vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Chiếc giường con con rung lắc dữ dội khi Jeno đâm rút ngày một sâu và làm cậu thật mạnh bạo.
Jeno nâng một chân của cậu lên để tìm góc tốt hơn rồi đâm mạnh vào khiến Renjun một lần nữa xóc nảy cả người. Anh biết anh đã tìm trúng điểm ngọt ngào đó rồi. Tiếng ân a của Renjun càng lúc càng lớn khi tốc độ của Jeno dồn dập hơn, từng nhịp rối bời khi cuộc truy hoan lên đến đỉnh điểm. Anh bao lấy vật của Renjun và vuốt ve nó. Tới lúc này thì Renjun đã phải thét lên vì sung sướng.
"Jen - mạnh nữa đi. Ở đó. Chúa ơi. Đúng rồi, ở đó," Jeno cuồng bạo thúc hông và ngắm thật chuẩn xác. Anh cúi đầu hôn lên rãnh lưng của Renjun khi vẫn tiếp tục ra vào đằng sau cậu.
Tiếng kêu rền rĩ của Renjun càng khiến Jeno phát điên và cuồng nhiệt hơn nữa.
"Jeno - ở trong em. Xin anh. Em tới rồi."
Cả hai cùng gằn giọng khi Renjun cảm nhận được thứ chất lỏng màu trắng đục rỉ ra từ đầu dương vật của mình, và cùng lúc cảm nhận được từng luồng tinh dịch của Jeno xối vào trắng xóa bên trong cậu.
Hai người cùng hổn hển thở dốc, như thể họ vừa mới hoàn thành xong một cuốc chạy ma-ra-tông, đầm đìa mồ hôi nhưng ngập tràn mãn nguyện.
Jeno rút ra sau vài phút nghỉ ngơi và đứng dậy để đi lấy một chiếc khăn sạch, cẩn thận lau người cho Renjun. Renjun biếng nhác mỉm cười. Lại thêm vài phút nữa, Jeno mới về giường với cậu, kéo cậu vào lồng ngực anh. Cậu nắm lấy bàn tay của Jeno lúc này đang đặt trên bụng mình, khẽ mân mê những ngón tay anh và dừng lại ở lóng tay bên cạnh ngón út.
"Jen à, chúng ta là gì thế?" cậu hỏi và khúc khích cười khi Jeno hôn tới tấp lên mặt cậu.
"Xin thưa, anh là chồng của em đây. Em đừng có giới thiệu anh là bạn cùng nhà hay crush củng gì gì đó nữa. Anh lúc nào cũng phải nói như thế vì em đấy. Học sinh của anh trên trường tin là thật đến nơi rồi kia kìa," Jeno xụ mặt nói.
"Ui chao, em bé của em. Được rồi. Cơ mà chiếc nhẫn chưa đủ để nói ra sao? Họ phải biết thừa là anh đã kết hôn rồi chứ." Cậu rúc mặt vào cổ Jeno, tận hưởng thêm những âu yếm quấn quít sau cuộc yêu.
"Thôi thì, dẫu sao anh mãi mãi chẳng thể nào ngừng crush em được." Cả hai cùng rúc rích cười, cùng nhau chuyện trò trước khi nghỉ ngơi. Bản thảo câu chuyện mới nhất của Renjun cứ để mai rồi tính.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro