than anything
4. Khen ngợi crush của bạn nhiều vào.
Việc khen ngợi đối với Jeno mà nói lại chả dễ như hít thở đi, nhất là khi người nhận chúng lại là người thương. Có điều, trong suốt bảy năm qua những cố gắng nặn ra một lời khen tử tế của cậu luôn biến thành một câu gì đó quái dị. Lạ là, Renjun lại thích chúng. Cậu ấy bảo đó là một trong những nét cuốn hút của Jeno.
Ngày hôm nay, cậu muốn thay đổi điều này. Cậu sẽ bày tỏ thẳng thắn nhất có thể mà không khiến nó nghe có vẻ ngớ ngẩn nữa.
Jeno đang ngồi đợi Renjun ở bến xe buýt. Cậu ấy lại muộn nữa rồi, nhắn là bởi vì cậu ấy đã tưởng nhóc thỏ con lại bỏ trốn, nhưng té ra bé nó chỉ nấp sau cái tủ lạnh. Rồi có ngày, con thỏ đó sẽ khiến cậu ấy ức nghẹn mất thôi.
Renjun đang hộc tốc chạy, một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc nhưng chẳng khi nào hết thú vị cả.
"Tớ tưởng sắp chết rồi đây - " Renjun hổn hển thở gấp trong khi Jeno thì lắp ba lắp bắp cứ như có con ếch sắp sửa bắn ra khỏi miệng cậu đến nơi.
"Tóc của... Tóc của cậu... trông như một lùm cây được tỉa tót cẩn thận ghê."
Cậu định nói tóc cậu ấy thật gọn gàng cơ mà.
Renjun ngơ ra một lúc rồi mới hiểu ý Jeno.
"Thế à? Tớ cảm ơn nha!"
Sau giờ học, họ đi đến nhà hát ngoài trời nơi đang chuẩn bị cho sân khấu nhạc kịch sắp tới. Ê-kíp đã lo liệu hết phục trang cho các diễn viên và yêu cầu tất cả đến thử đồ phòng khi cần chỉnh sửa gì đó.
Renjun sẽ đóng vai chính trong một vở nhạc kịch, điều mà cậu ấy đã ấp ủ ngay từ khi họ bước chân vào ngôi trường đại học này. Renjun đã biến ước mơ của mình thành hiện thực, và như mọi khi Jeno vui mừng cho bạn mình còn chẳng hết.
Renjun đã mặc một chiếc áo khoác màu vàng lấp lánh trên giá đồ, và bởi vì nhân vật của cậu ấy là một siêu sao, nên đồ diễn của Renjun cũng phải thật nổi bật và ấn tượng. Cậu ấy duyên dáng xoay người một vòng, khoe ra bộ trang phục vừa vặn một cách hoàn hảo. Chiếc áo khoác được cắt ngắn, để lộ vòng eo nhỏ nhắn và tôn lên bờ vai thon mảnh của người mặc.
"Trông cậu giống y sì đúc một cái nấm nhóng nhánh đó," Jeno buột ra trước cả khi cậu có thể hãm mỏ lại.
"Vậy à, cảm ơn cậu nhé!" Renjun vui vẻ đáp. Jeno nghe thấy một người trong đoàn kịch xì xầm với người còn lại rằng đó mà được coi là một lời khen á.
Trên đường về nhà, Jeno trông sầu đời vô cùng bởi cậu vẫn chưa thở ra được bất cứ một lời khen tử tế nào. Renjun đã để ý thấy vẻ rầu rĩ ấy.
"Mọi chuyện ổn cả chứ?" cậu ấy lên tiếng hỏi, vẫn đang ngồi ở chiếc ghế quen thuộc cạnh cửa sổ với Jeno ở bên.
"Ừ."
"Cậu dám nói dối tớ à?"
Jeno thở dài và nhắm mắt lại, cố gắng rặn ra từng chữ.
"Tớ... tớ thấy bản thân như một thằng thất bại hôm nay ấy."
"Hả? Sao lại thế?"
Jeno cúi gằm đầu, giọng nói biến thành một tiếng lầm bầm nhỏ xíu khi cậu chuẩn bị tinh thần cho pha tự hủy.
"Tớ đã cố gắng khen cậu thật hay nhưng chẳng có câu nào tớ nói nghe lọt tai cả."
Renjun im bặt một lúc chừng khoảng năm giây rồi mới cất lời.
"Cậu nói vậy là sao? Như thế là hay rồi mà!"
"Không, chả hay gì cả," Jeno khổ tâm đáp lại. "Sáng nay, tớ định nói là tóc cậu trông gọn gàng đấy, nhưng tớ lại nói thành cái lùm cây được tỉa tót cẩn thận... Và cái áo khoác, tớ định nói là trông cậu... trông cậu xinh xắn như bông hoa cơ." Jeno xấu hổ lấy tay ôm mặt. "Tớ có rất nhiều rất nhiều những lời hay ý đẹp muốn nói cho cậu, nhưng chúng cứ bật ra chẳng đúng cách gì cả. Tớ... tớ xin lỗi."
"Tớ hiểu những cố gắng của cậu mà. Tớ hiểu ngôn ngữ của cậu, nên đừng quá bắt ép bản thân phải thay đổi nha," Renjun nói, và Jeno nhận thấy một chút dao động trong giọng nói của cậu ấy. "Tớ... tớ thích lắm. Chúng đặc biệt mà."
Khi Jeno bỏ tay ra khỏi mặt, Renjun đã đang quay ra phía cửa sổ rồi. Hình như vành tai của cậu ấy phơn phớt hồng.
5. Hãy yêu thương bằng hành động.
Có lần Jeno và Renjun đã từng bàn luận về ngôn ngữ tình yêu (*) của hai đứa. Renjun nói rằng của cậu ấy là những lời động viên khen ngợi và việc dành thời gian bên nhau, còn của Jeno là những hành động ga lăng và những cái chạm âu yếm. Cả hai người cũng đều thích tặng quà nữa.
Cư xử lịch thiệp là chuyện diễn ra tự nhiên hơn bất cứ điều gì khác đối với Jeno.
Hai ngày trước buổi nhạc kịch, nhà hát được trang hoàng rực rỡ sắc màu, với ánh đèn chói lòa và âm thanh náo nhiệt. Trên sân khấu, các diễn viên đang bồn chồn lo lắng. Họ đã phải diễn tập cùng một cảnh hết lần này đến lần khác, tự an ủi bản thân rằng như vậy sẽ tốt cho cơ bắp của họ, nhưng việc ấy cũng chẳng làm dịu đi sự căng thẳng.
Dàn diễn viên vô tình mắc phải nhiều lỗi sai khiến vị đạo diễn phát bực lên. Ai ai cũng đều như một quả bom đang chờ được phát nổ. Mọi người rón rén như đang đi trên một lớp băng mỏng, bởi sai một bước thôi là sẽ bị ăn mắng tơi bời.
Sau khi tan lớp học chiều, Jeno liền đến nhà hát ngay để thăm bạn thân. Cậu thấy Renjun đang ngồi ở một góc, lẩm nhẩm luyện hát đoạn của mình.
"Renjun ơi!" Jeno gọi bạn. Gương mặt Renjun lập tức sáng rỡ lên trông thấy, chạy ào về phía Jeno và ôm chầm lấy cậu.
"Ôi! May quá cậu đây rồi!"
Trái tim Jeno mềm nhũn ra khi cậu để cho Renjun vùi sâu trong vòng tay mình. Cậu không thể nào chịu đựng được mất; trống ngực đang đánh lung tung hết cả. Sinh ra thứ cảm giác như vậy vào lúc này thật là không đứng đắn, bởi cậu biết Renjun chắc chỉ đang buồn và cần chút an ủi từ cậu mà thôi.
"Có chuyện gì sao?" Jeno hỏi sau khi kéo Renjun ra hàng ghế nhựa và cùng ngồi xuống, sát vào nhau để không chắn đường những người khác.
"Vừa nãy mọi người đều tập sai khiến đạo diễn phát cáu! Nói thật thì tớ thấy tệ lắm luôn. Tức là, tớ đã tập dượt cùng một phân cảnh suốt một tháng nay rồi, nhưng không hiểu sao tớ lại có thể quên khuấy mất một động tác tay cơ chứ? Tớ đã làm việc vô cùng chăm chỉ vì chuyện này và tớ không thể nào làm bung bét mọi thứ được. Tớ sợ lắm."
Jeno không giỏi nói ra những câu an ủi động viên, chuyện đó thì ai cũng rõ rồi. Thế nhưng, sự xuất hiện của cậu dường như đã đủ thoải mái cho Renjun dựa vào và để muộn phiền vơi đi trong giây lát.
"Tớ mua bánh macaroon cho cậu này. Ăn đi rồi quay lại sân khấu nhé."
"Thật á? Cậu mua macaroon cho tớ hả?"
"Ừa. Với tớ cũng mang thêm quần áo để cậu thay sau khi tập xong nữa."
Jeno vỗ về Renjun để giúp cậu ấy bình tĩnh lại cho đến khi buổi tổng duyệt tiếp tục. Cậu là một trong số những khán giả đã chứng kiến vở kịch đi từ một hoạt cảnh với hàng loạt những lỗi sai cho đến khi nó trở thành một kiệt tác. Cậu là người đã tin tưởng Renjun khi Renjun chẳng tin vào tài năng của chính mình. Cậu đã trông thấy những cái còn tệ hơn thế, nhưng cậu vẫn ở lại, và điều ấy quý giá hơn bất cứ lời dỗ dành nào.
Khi buổi luyện tập kết thúc, Jeno đưa Renjun đến quán ruột của cả hai và gọi những món ăn mà hai đứa đều yêu thích. Renjun tíu tít nói cười trong khi cậu thì chăm chú lắng nghe, trái tim ngân lên từng nhịp mãn nguyện. Nỗi bất an mà Renjun cảm thấy ban đầu đã biến mất từ lâu, được xóa nhòa đi bởi chàng hiệp sĩ trong chiếc áo hoodie đen đang ngồi ngay trước mặt.
Đêm lạnh sà xuống làm buốt cóng vùng da cổ hơi hở ra của Renjun. Jeno để ý thấy, bèn choàng một chiếc khăn quanh người cậu bạn để giữ cho Renjun được ấm, và ủ lấy tay người kia bằng cách vùi tay bạn vào túi áo mình.
Khi họ bước đi trên vỉa hè, Jeno đã nhường Renjun đi vào bên trong tránh xa khỏi đường lớn.
Cậu đã làm tất cả những điều ấy trong vô thức, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu tại sao cậu lại phải làm vậy. Và ngay cả khi nhìn theo Renjun khép lại cánh cửa, cậu cũng chẳng hề cảm thấy có chút nào mệt mỏi, bởi biết rằng Renjun đã về đến nhà an toàn và vui vẻ.
***
Nhà hát ngoài trời mang một biển màu sặc sỡ bắt mắt cùng những nụ cười sáng ngời rạng rỡ. Các diễn viên đã thổi hồn cho câu chuyện bằng những điệu nhảy hài hòa và nét biểu cảm linh hoạt. Từng phân đoạn đều tái hiện lại hoàn hảo những ý tưởng của đạo diễn cùng đạo cụ và phông nền. Những chùm tia sáng nhiều màu đã làm nổi bật bầu không khí, và những bài hát, cả vui tươi lẫn u buồn, đều đã đưa khán giả đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.
Vở nhạc kịch đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Jeno đã giành được một chỗ ngồi có tầm nhìn tốt nhất để có thể chớp được những bức ảnh của Renjun. Sau khi buổi diễn kết thúc, hầu hết khán giả đều đã lục tục ra về, một số ở lại để chúc mừng các diễn viên đã làm nên một vở kịch tuyệt vời. Bản thân Jeno cũng đang mỉm cười chờ đợi Renjun, trên tay cầm sẵn một bó hoa nhỏ.
"Ông bạn đợi Renjun hả?" Jaemin, người mà Jeno nhận ra là một trong số những diễn viên chính, cất tiếng hỏi. Cậu bèn gật đầu.
"Renjun ới! Bạn trai đến kìa!"
Jeno mở miệng định chỉnh lại lời Jaemin thì người kia đã rời đi mất tiêu trước khi cậu kịp giải thích. Hai người cậu gần gũi nhau đến mức nào mà mọi người lại nhầm lẫn họ là một cặp được nhỉ. Có phải cậu lộ liễu quá rồi không? Nếu là vậy thật, sao Renjun lại không nói gì?
"Hả gì cơ?" Jeno nghe thấy tiếng Renjun đáp lại. Cậu ấy đang bị nhồi chật trong một phòng thay đồ bé xíu, chắc là đang cởi bỏ chiếc áo khoác màu vàng óng ánh ra. Jeno chợt nhớ lại đoạn solo của Renjun nói về tình cảm dành cho diễn viên đóng vai người tình của cậu ấy. Thế nhưng khi tiếng hát được cất lên, đôi mắt của người ấy lại lấp lánh hướng về Jeno.
"Ô, là cậu này."
Jeno bừng tỉnh khỏi cơn ngơ ngẩn nhất thời và trông thấy Renjun đang bước về phía mình, gương mặt hây hây đỏ và lấm tấm mồ hôi. "Vừa rồi cậu diễn hay quá trời luôn," Jeno nói. "Không phải do tớ không kỳ vọng gì đâu. Tớ biết cậu lúc nào cũng làm tốt mà."
Renjun nhoẻn cười. "Chà, đó là một lời khen trực diện này. Cậu tiến bộ gòi đó."
Jeno không ngăn nổi gò má đang dần đỏ lựng lên. "T-tặng cậu," cậu nói và dúi bó hoa vào tay Renjun. "Chúc mừng cậu nhé."
Renjun lặng thinh một lúc, ngơ ra nhìn bó hoa rồi mím môi cười. Cậu ấy ôm bó hoa vào ngực và ngước nhìn Jeno, mắt trong veo mơ màng. "Cảm ơn cậu."
***
Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt Renjun khi cậu ấy bật sáng đèn và trông thấy điều bất ngờ mà Jeno đã chuẩn bị. Đó chỉ là một bữa tối bình dị, nhưng đối với Jeno, nó là điều tâm huyết nhất mà cậu có thể làm vào lúc này.
"Cậu có thích không?" Jeno dè dặt hỏi từ đằng sau Renjun.
"Cậu đùa tớ đấy à?"
"Không không, tớ - ối!"
Không khí như rút hết khỏi buồng phổi Jeno khi Renjun nhào vào ôm cậu. Cánh tay người ấy vòng siết quanh ngực Jeno, và trong một khoảnh khắc, Jeno đã nghĩ là Renjun sẽ bóp vụn xương sườn của cậu mất. Cậu đáp lại cái ôm, kéo Renjun sát gần hơn nữa và tựa cằm mình lên đỉnh đầu của người trong lòng.
Thời gian như lắng đọng. Họ cứ thế đứng đó một lúc, khe khẽ từng nhịp thở trong vòng tay nhau. Khi Renjun rời ra, Jeno thật muốn níu bạn lại, nhưng vẫn đành buông tay.
"Jeno, tớ... tớ thậm chí còn không nghĩ ra được từ nào để nói ngay lúc này nữa. Tớ choáng ngợp quá."
"Vậy cứ từ từ thôi. Tớ ở ngay đây cho đến khi nào cậu sẵn sàng nói."
Jeno kéo Renjun ngồi xuống ghế ăn, nhưng Renjun không để mình bị kéo theo. Khi Jeno nhìn cậu ấy, có một tia quyết tâm hiện lên trong đôi mắt Renjun, thoảng lẫn chút e sợ và một điều gì nữa mà cậu không đọc được.
"Một tháng nữa, chúng ta sẽ tốt nghiệp. Và rồi chúng ta sẽ phải chia cách."
Thật là một cách tàn nhẫn để nhắc nhở Jeno về một điều mà cậu chẳng muốn ghi nhớ. Chỉ còn một tháng nữa thôi và chưa một lần nào cậu thành công nói với Renjun cảm xúc của mình.
"Tớ có điều này muốn nói với cậu trước khi chúng ta tạm rời xa nhau, để tớ sẽ không phải hối tiếc bất cứ điều gì."
Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn -
"Tớ thích cậu - không, là yêu cậu," Renjun cất tiếng, môi dưới run run. "Tớ đã yêu cậu kể từ ngày cậu nói rằng cậu thích ở bên cạnh tớ, từ bảy năm trước. Tớ đã luôn yêu cậu trong suốt bảy năm qua."
Jeno đứng đó như một con cá mắc cạn, miệng há ra. Cậu nhìn thấy mắt Renjun long lanh, bàn tay nhỏ nghịch nghịch gấu áo, một thói quen khi cậu ấy lo lắng.
"Tớ không biết liệu cậu có thích tớ giống như vậy hay không, và điều này là một pha mạo hiểm cực kỳ lớn mà tớ đang đánh đổi cho một điều quá đỗi ngu ngốc và ích kỷ, nhưng suốt những tuần qua, cậu đã đối xử vô cùng tốt với tớ. Tốt theo kiểu tui-có-thích-bạn-không-ấy-hả-thử-đoán-sem ấy. Cậu đã phát ra những tín hiệu vu vơ, điều mà có khi chính cậu còn chẳng hề nhận ra, bởi cậu cứ hệt như một người tối cổ ấy và gần như chẳng biết đu trend gì cả trừ khi tớ nói cho cậu, nên là với cậu thì việc nhắn cho tớ rằng trăng đêm nay đẹp nhỉ có khi chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có khi, là tự tớ suy diễn..."
"Cậu đã cho tớ nghe những bài hát thật ngọt ngào, hầu hết số đó có thể được dùng để thổ lộ tình cảm. Nhưng lại một lần nữa, có lẽ chỉ là cậu thấy nhạc hay thì muốn chia sẻ với tớ mà thôi, bởi vì nếu cậu thích cái gì, cậu chắc chắn sẽ luôn hớn hở lan truyền ra xung quanh, rạng rỡ như một vầng dương nhỏ."
"Cậu đã tặng tớ những món quà thiết thực bởi cậu biết tớ ghét việc phung phí tiền của vào những thứ đồ vô dụng thế nào. Và rồi cậu đã mua cho tớ cái vòng tay đấy. Đó là một món đồ đôi, nhưng tớ đã thuyết phục bản thân rằng tặng nó cho bạn bè cũng được cơ mà. Tớ nghĩ tớ là ai chứ?"
"Cậu đã vô cùng quan tâm đến tớ, hay có thể là do tớ tự huyễn hoặc mà thôi. Những lời khen của cậu chưa bao giờ thôi làm trái tim tớ loạn nhịp dù cho chúng nó kỳ quặc đến đâu. Và tớ đã tưởng là tớ tiêu tùng rồi. Thật đấy, cậu đã có thể giết chết tớ trong mấy tuần qua và rồi sẽ chẳng biết được tớ đã chết dần chết mòn như thế nào đâu."
Renjun hít một hơi thật sâu sau khi trút ra một lèo, nhưng cậu ấy vẫn chưa nói xong vì bàn tay cậu ấy lại giơ ra khi Jeno định mở lời.
"Tớ không muốn hèn nhát nữa. Tớ đã cẩn thận chôn giấu tình cảm thật của mình dành cho cậu suốt bảy năm, và tớ nhận ra rồi kiểu gì cậu cũng sẽ phát hiện được thôi, nên tớ muốn cậu biết điều đó từ tớ. Đây là năm cuối cùng của chúng ta ở đại học rồi trước khi mỗi người một phương. Và chẳng biết tớ có phải là một đứa ngốc không nữa khi lại làm điều này sau hàng năm trời vùi nén tâm tư. Nhưng nó sẽ đem lại cho tớ sự thanh thản sau khi đã ôm ấp bí mật này quá lâu rồi."
"Tớ thích cậu, Lee Jeno, rất nhiều, đến nỗi con tim tớ không thể nào chứa xuể. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được tình cảm của tớ dành cho cậu. Là tớ chọn thích cậu, chỉ vậy thôi. Cậu không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm về những tổn thương mà lời thú nhận này gây ra cho cả hai đâu. Chỉ là, hãy nói cho tớ sự thật. Không cần phải xoa dịu hay thương hại tớ. Tớ chỉ... tớ chỉ muốn biết liệu cậu có - "
"Renjun à," Jeno gọi tên Renjun. Renjun dừng lại giữa quãng thổn thức. Lần này, Jeno buộc những câu chữ phải thoát ra khỏi miệng trước khi nỗi sợ nhấn chìm tất cả. "Tớ đã cố gắng để nói với cậu bấy lâu nay. Bắt đầu từ lần tớ nói với cậu rằng mặt trăng đẹp lắm. Tất cả những bài hát tớ bật là dành cho cậu. Tớ thích cậu, không phải - tớ yêu cậu nhiều lắm, Renjun à. Và thật chẳng giống tớ chút nào khi thốt ra tiếng yêu một cách nồng cháy nhất nhưng mà, là thật đó. Tớ thật lòng yêu cậu. Vô cùng."
Họ chẳng hề nhận ra cả hai đều đã rưng rưng nước mắt. Jeno chậm rãi đưa tay gạt đi những giọt lệ ướt nhòe má Renjun, rồi nhẹ ôm gáy người ấy.
"Cậu là tất cả những gì tớ hằng khao khát," Jeno khẽ thì thầm và thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi.
Nụ hôn ấy ướt át, hỗn loạn và chất chứa biết bao xúc cảm chẳng cất thành lời. Renjun vòng tay quanh cổ Jeno và nghiêng đầu để hôn cậu thêm sâu. Những nhức nhối trong lồng ngực cậu khi trước đã từng buốt nhói, như thể trái tim cậu bị xé rách làm đôi, nhưng giờ thì sự nhẹ nhõm đã gột cuốn đi tất cả.
Khi họ rời ra, cả hai đều đang mỉm cười mãn nguyện.
"Trời ạ, bọn mình đúng là hai đứa ngốc," Renjun khẽ khàng nói.
"Công nhận đấy."
Điều này khác xa với những gì mà Jeno hình dung về lời tỏ tình đã định. Chẳng hề có rực rỡ pháo hoa, chẳng hề có bữa tối dưới ánh nến bên bờ biển, chẳng hề có tiếng vĩ cầm vang vọng trong không gian, hay những thứ sến sẩm mà Jeno đã lên kế hoạch vì Renjun.
Cậu nào có tưởng tượng được nó sẽ diễn ra nơi bàn bếp bé nhỏ trong căn chung cư của mình. Thế nhưng điều ấy thật chẳng gì sánh được.
END
-------------
(*) Ngôn ngữ tình yêu (Love language): Thuật ngữ này được một nhà tư vấn tình cảm nổi tiếng Gary Chapman tạo ra vào năm 1995. Theo ông, mỗi người đều có cách tiếp nhận và bày tỏ yêu thương khác nhau, tương tự việc "nói" một ngôn ngữ riêng trong tình yêu của họ. Có 5 cách bày tỏ yêu thương cơ bản sau:
1. Nói lời yêu thương, khích lệ (Words of affirmation): Thể hiện tình cảm thông qua lời yêu thương, khen ngợi thẳng thắn. Ai yêu thương theo ngôn ngữ này thì hay nói ra miệng mấy câu sến đụ kiểu "anh yêu em", "cậu tuyệt vời lắm", "hôm nay trông mày xinh ghê", "cảm ơn mẹ vì bữa cơm rất ngon",v.v. Ngoài ra, việc cần nhắn tin thường xuyên hay tương tác trên mạng xã hội cũng là điều mà nhóm này quan tâm.
2. Thể hiện bằng hành động (Acts of service): Thể hiện tình cảm bằng cách hỗ trợ người khác với những việc làm cụ thể dù là rất nhỏ. Ai yêu bằng ngôn ngữ này cũng sẽ cảm thấy được yêu thương khi nhận được điều tương tự từ người khác, bởi chính họ cũng có xu hướng nói ít, làm nhiều trong mối quan hệ. (Ông ngoại mình là điển hình của kiểu người này luôn huhuu bà ngoại mình sống như 1 nữ quàng vậy á 🥺🥺 Mình ngại nói ngọt ra ngoài miệng nên cũng hay bày tỏ kiểu này, kiểu như ngày xưa làm mẹ cáu thì len lén đi dọn nhà giặt giũ nấu ăn đồ =)))))
3. Cử chỉ âu yếm (Physical touch): Người "nói" ngôn ngữ này sẽ cảm nhận tình yêu thông qua sự tiếp xúc cơ thể như nắm tay, ôm, hôn gần gũi. Đợt trước mình có 1 bé roommate có ngôn ngữ yêu thương kiểu này xong mỗi lần nó thất tình nó toàn bắt mình ôm dỗ nó chứ 😖 xong cũng hay nhào vào ôm mình nắm tay nắm chân các kiểu nữa mà mình kiểu sợ skinship vcđ nhưng vẫn phải chiều nó 🤧🤧
4. Thời gian chất lượng (Quality time): Là khi cả hai thực sự tập trung vào đối phương, đó có thể chỉ là 5 phút, 10 phút, nhưng là thật sự dành tất cả tình cảm để lắng nghe và dành thời gian trọn vẹn cho nhau. Ờm chắc này là kiểu ngôn ngữ trội nhất của mình ròi :)) Nếu bạn mình hẹn đi cafe xong nó ngồi ôm cái điện thoại mà không chịu nói chuyện tử tế với mình (dù cũng chẳng có gì nghiêm trọng để lói 🙂) thì mình sẽ cảm thấy không được tôn trọng lắm luôn 😒😒 Với tuần nào mình cũng sắp xếp các lịch gặp mặt trực tiếp với những người quan trọng của mình nữa. May mà ít bạn :)))
5. Quà tặng (Giving gifts): Một số người có ngôn ngữ bày tỏ yêu thương là tặng quà. Hơn nữa, điều họ trân quý không phải giá trị mà là công sức chuẩn bị món quà đó. Mấy người "nói" ngôn ngữ này hay bị hiểu lầm là sống vật chất nè nhưng mà không phải đâu, ví dụ như bé roommate mình kể trên cũng có kiểu yêu thương này nữa. Mấy ngày lễ lúc nào cũng thấy nó hỏi thẳng thừng người yêu là sẽ tặng nó cái gì (và ban đầu mình đã nghĩ wtf sao có thể làm khó nhau vậy cà 🤨🤨) nhưng về sau thấy chỉ được tặng 1 cái bánh mì thịt xiên thôi mà nó cũng vui cả tối :))
Nếu không ngại thì mọi người cứ sharing xem các cậu có những kiểu yêu thương nào nhé :)) Xác định được ngôn ngữ yêu thương của mình và của người khác giúp hạn chế hiểu lầm giữa các mối quan hệ nhiều lắmmm đó 😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro