0
Jeno chở Renjun ngồi đằng sau trên chiếc xe đạp màu xanh đậm chầm chậm đi xuyên qua từng con phố vắng vẻ. Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, biết bao mùa hoa đã chầm chậm nở theo dấu vết mà hai người cùng nhau để lại, cánh hoa nhẹ nhàng lung lay rơi rụng theo từng cơn gió, tràn đầy mùi hương dịu dàng phảng phất trong không khí, lại có chút lành lạnh thi thoảng đẫm hơi sương.
Suốt quãng thời gian này, Jeno và Renjun nói chuyện với nhau rất nhiều. Mùa hè chói chang ánh nắng như vậy, nhưng những mẩu chuyện vụn vặt dù cho mồ hôi ướt đẫm lưng vẫn chẳng thể ngăn cản được cứ tiếp diễn. Hai người cùng cười, cùng tranh luận, cho tới khi xe dừng lại ở bờ sông Hàn lộng gió, Jeno mới dừng chân để nghỉ ngơi.
Renjun lôi bình giữ nhiệt từ trong cặp ra, nói: "Hôm nay tớ có làm trà hoa đào, cậu uống thử nhé?"
Jeno cười híp mắt, vươn tay xoa xoa đầu cậu tựa như khích lệ, tưởng chừng sẽ nhâm nhi trà chiều đón gió, nhưng mà, cậu ấy bảo Renjun rằng: "Cảm ơn cậu nhé, nhưng tớ không muốn uống lắm, ngày mai cậu có thể mang cho tớ không? Tụi mình lại tới đây, và bên nhau thưởng thức nó."
"À", Renjun mỉm cười, "Ừ, thế ngày mai cậu muốn gì nào?"
"Trà hoa nhài." Jeno vuốt ve đôi gò má cậu. "Nồng nàn thuần khiết, giống hệt cậu."
Renjun gật đầu, nụ cười luôn thường trực trên môi.
Jeno quên mất, cậu ghét hoa nhài, ghét luôn cả trà hoa nhài.
Tôi yêu cậu
Chỉ yêu cậu
Nhưng dường như tình yêu của tôi chỉ đến đây thôi.
.
"Jeno ơi, tớ tan học xong sẽ ngồi ở chỗ hôm qua đợi cậu nha."
"Jeno ơi sao cậu chưa tới?"
Renjun ngửa mặt lên đón chút nắng chạng vạng còn sót lại trước khi mặt trời khuất sau dãy núi. Mây xanh dần tản nhường chỗ cho nhiều vệt đen nặng nề xuất hiện, báo hiệu cho cơn mưa sắp sửa kéo đến. Cậu nhắm mắt rồi mở mắt, cảm nhận bên tai là gió thổi lạnh ngắt lồng lộng hòa quyện mùi đất ẩm xộc lên mũi, tựa hồ mùi cô đơn chua xót của cậu ngay lúc này.
Renjun nhịp nhịp chân nhìn cái bóng mờ nhạt trải dài, chờ từng giọt từng giọt mưa rơi.
Jeno chẳng hề nhắn tin lại, Renjun gọi một cuộc, đáp cho sự chờ mong, chuông đổ một tiếng, cậu ấy ở đầu dây bên kia đột nhiên tắt máy.
Mắt cậu đong đầy nước, mỉm cười đổ trà hoa nhài xuống đất.
Nồng nàn thuần khiết, tan biến vào đất trời.
Tôi mệt rồi
Thật sự mệt mỏi
Cuối cùng tôi đã đánh rơi mất quyết tâm của mình.
.
"Hôm nay tớ bận, cậu bị cảm thì uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi."
Renjun mệt mỏi tắt điện thoại, kéo chăn lên đầu trùm kín mít. Vô số hình ảnh về Jeno chen chúc nhau hiện rõ trong đầu óc đang quay cuồng, làm cậu như muốn nổ tung, như muốn tự tay giết chết mình để không phải đau đớn nữa.
Giờ này Jeno đang làm gì nhỉ? Thường thì mỗi cuối tuần, cậu ấy hay ra ngoài chơi với bạn bè, đôi khi mượn cớ qua nhà kéo cậu đi dạo nhưng thực chất lại âm thầm bắt cậu tránh xa khỏi đám sách vở và mớ bài tập kí họa.
Trước đây vào các ngày trong tuần, cậu và cậu ấy sẽ hẹn nhau lúc tan học. Cậu và cậu ấy bên nhau bước từng bước ngắm nhìn phố xá, ngắm nhìn những biển hiệu xanh xanh đỏ đỏ sáng rực, ngắm nhìn bánh ngọt đủ hình dáng màu sắc lung linh được trưng bày trong tủ kính. Sau đó, cậu và cậu ấy sẽ cùng nhau mỗi người mua một cốc trà sữa, ngồi ở ghế đá công viên chuyện trò.
Thỉnh thoảng cao hứng, cậu sẽ đòi cậu ấy thỏa mãn chút ước muốn nho nhỏ. Cậu ấy trước hết nhéo nhẹ mũi cậu giả vờ tức giận, rồi vui vẻ mua cho cậu cái này cái kia, sau đó càm ràm lo lắng cho sức khỏe của cậu."
"Thực ra trong lòng tớ, Jeno là người đặc biệt nhất."
Jeno không chỉ là người yêu, mà còn là gia đình, là bến đỗ bình yên duy nhất tớ có thể nương tựa vào.
Jeno hôn lên trán cậu, ánh mắt chứa chan niềm vui.
Vậy mà tôi còn tưởng, trong lòng cậu chắc cũng quan tâm tới tôi.
Và sâu tận trái tim cậu tôi luôn là người đặc biệt.
Cho nên tôi vẫn tin rằng rồi có ngày cậu sẽ yêu tôi.
Nhưng giờ đây, tôi nghĩ mình đã sai rồi.
.
Vào một ngày, Jeno muốn ăn canh cá, tối hôm đó liền bảo Renjun nấu cho mình, trưa mai sẽ qua nhà lấy.
Renjun không thích ăn cá , chẳng qua chỉ vì cậu ấy muốn, cậu sẵn sàng vào bếp dù cho chưa từng động vào món này bao giờ.
Nghĩ tới ánh mắt vui vẻ hiện ra khi Jeno nhận từ cậu, gương mặt Renjun thoáng chốc sáng bừng. Sáng sớm cậu ra chợ mua mấy con cá về làm sạch, vừa khe khẽ hát vừa tra công thức cách làm trên mạng, cho nên là, nấu sai thì nấu lại, nấu không được thì nấu cái khác, cho đến khi vừa ý thì thôi. Lúc chuông cửa ngân vang cũng là lúc cậu vừa kịp làm xong lần thứ ba, mở cửa chào đón Jeno, cậu ấy bước vào nhà ôm chầm lấy cậu.
Nhưng chỉ được vài giây, cậu ấy đẩy cậu ra, nhăn mũi: "Người cậu tanh quá, tắm rửa đi. Tớ xuống lấy canh đây, tối mai mình mình đi ăn cơm nhé?"
Chưa kịp để cậu thốt nên lời, chuông điện thoại reo, cậu ấy vừa nghe vừa đi xuống bếp.
Renjun mơ hồ nghe thấy cậu ấy nói: "Tớ qua nhà bạn, ừm cậu ấy có nấu món canh cá. Này này có chơi phải có chịu, cậu phải uống bằng hết đấy. Dở cũng phải uống, nôn ra thì đừng trách tớ. Cái gì, có đẹp không à? Đẹp, cậu có muốn tớ giới thiệu cho không?"
Cậu cúi đầu, buồn bã giấu nhẹm đôi bàn tay quấn chi chít băng keo cá nhân.
Cậu ấy không yêu tôi
Nên mới cố tình tỏ vẻ mập mờ.
Cậu ấy không yêu tôi nên mới không muốn sở hữu tôi.
Chính vì không yêu tôi nên mới quên đi tiếc thương tôi.
Cho dù tôi cố gắng hơn nữa cũng không thể khiến cậu ấy cảm động.
.
Dạo gần đây Jeno đối với Renjun luôn tỏ thái độ rất kém.
Cậu ấy chẳng nhắn tin với cậu mỗi tối, càng chẳng thèm đi chơi với cậu như trước đây nữa.
Jeno vừa mới ra trường đã bận rộn đi làm, đi xã giao. Có gì vui thì cùng đồng nghiệp chúc mừng, có gì buồn thì Renjun vốn gần gũi nhất luôn là đối tượng bị đem ra trút giận.
"Cậu không thể khiến tớ bớt việc đi được à?" Jeno bưng bát cháo lên từng muỗng thô bạo đút cho Renjun. "Đến cả chăm sóc bản thân còn chẳng làm được thì sau này ai sẽ giúp cậu đây? Mặt mũi thì xanh xao hốc hác, tớ nhìn còn thấy chán. Làm ơn đừng tỏ ra mình là người vô dụng giùm tớ đi."
Renjun nhớ tới đoạn thời gian khi hai đứa mới bắt đầu ngỏ lời yêu. Tuổi mười bảy thời ấy tuy rằng bồng bột nhưng vô cùng đẹp đẽ, cậu ấy dù cho có thế nào đều chẳng ngại ngần chạy đến bên cậu. Jeno lúc đó là người vô cùng mạnh mẽ lại đáng tin cậy, là người luôn bảo vệ cậu, là người mà cậu nguyện gửi gắm mọi thứ suốt cả cuộc đời.
Nhưng Renjun ơi, thế sự vô thường, mọi chuyện chẳng bao giờ có thể lường trước được.
"Đôi khi tớ nghĩ, liệu yêu nhau quá sớm có phải là liều thuốc độc không?"
Renjun giật mình, mở to mắt nhìn Jeno đang trầm mặc.
Từ mười bảy đến hai mươi ba, sáu năm có lẻ, sáu năm có thăng trầm biến động, sáu năm có lúc vui vẻ có lúc sầu lo, sáu năm đối với Renjun dù thế nào vẫn là quãng thời gian tươi đẹp nhất.
Mà cậu ấy, lại coi như liều thuốc độc.
Cậu ấy không yêu tôi
Cho nên mới mong muốn luôn tự do.
Chính vì không yêu tôi cho nên mới luôn nhìn tôi với bộ dạng như thế
Tôi biết cậu ấy không yêu tôi, chỉ là bản thân không muốn thừa nhận.
Sự mơ hồ này chính là thứ duy nhất cậu ấy cho tôi.
Renjun nhắm mắt, trên môi nở nụ cười.
Tớ hiểu rồi, Jeno.
Tôi thì vẫn nhớ mãi không quên
Còn cậu ấy, đã quên lâu rồi.
.
Jeno trong tình trạng say khướt lảo đảo về tới nhà vừa đúng nửa đêm.
Cố gắng thay đồ rồi tắm rửa qua loa, cậu nhanh chóng bò lên giường để cảm nhận được sự êm ái mà chiếc nệm mang lại. Dù say dù buồn ngủ cực kì, nhưng khóe miệng vẫn duy trì độ cong nhất định, vì hôm nay vui lắm, cậu đã kí được hợp đồng lớn, có thể mua quà tặng cậu ấy được rồi.
Renjun thích nuôi cáo, mà cáo ở đây giá lại không hề rẻ, nên cả năm qua đi làm dành dụm, vừa hay đến sinh nhật cậu ấy, Jeno đã mừng lại càng sung sướng.
Sung sướng vì được nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của người yêu.
Jeno ôm lấy tâm trạng thoải mái chìm vào giấc ngủ. Đêm tháng tám trăng mờ sao lụi tàn, trời se se lạnh vương vít chút hơi sương, cảnh vật được bao phủ bởi tấm màn đen hư ảo khiến con người ta như nảy sinh cảm giác lạc vào cõi mộng mơ.
Chốn thần tiên ấy tựa hồ cánh bướm dịu dàng, nhẹ nhàng dẫn lối đưa bước chân Jeno chạm tới mảnh đất mang trên mình những thảm cỏ xanh tươi. Cậu mơ màng híp mắt, ngẩng đầu nhìn mặt trời tỏa nắng chói chàng cùng bầu trời rộng lớn xanh ngắt cao vời vợi. Rộng lớn đến mức cỏ và bầu trời giống hệt hai đường thẳng song song không thấy được đường chân trời, cảm giác hãng hụt đột nhiên ập tới khiến Jeno vội vã tỉnh giấc, hoang mang nhìn quanh ngó quất muốn xem xem đây là đâu.
Nhưng đây là địa phương nào, quỷ không biết thần chẳng hay, Jeno cũng vậy, trong trí nhớ của cậu thì nơi này chưa từng xuất hiện. Lạ lẫm, mênh mang, gió nhè nhẹ thổi lay thềm cỏ trải dài ngút ngàn.
Đang mải mê ngắm nghía, đột nhiên có con thỏ trắng từ đâu vừa nhảy tới bên cạnh cậu liền mau chóng chạy mất. Jeno nghi hoặc, nhấc chân đáp nhẹ vài cái, xác định nó chạy theo hướng gió thổi, liền đi về phía ấy.
Cứ thế mà đi, đi mãi đi mãi, tiến về nơi thấy được ngọn núi đằng xa có mặt trời dần lặn.
Jeno tới cánh đồng cỏ lau, sắc nâu vàng đậm hắt tia nắng rõ nét thoạt nhiên làm cho cảnh vật quanh cậu trở nên thanh bình tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Gió thổi lồng lộng, không một tiếng động, cứ thế khiến cho tâm Jeno bỗng tự nhiên khắc khoải, lòng buồn bã tựa thu ráng chiều bất chợt ùa sang.
Jeno bỗng nghe thấy tiếng bước chân, cả tiếng cười nói và trò chuyện.
Một học sinh khoác chiếc áo caro xanh vụt ngang xuyên qua người cậu. Jeno bàng hoàng mở to mắt, ngạc nhiên vì sự tác động ấy, sau lại hiểu ra, đây chỉ là giấc mơ thôi.
Một giấc mơ nhưng khiến ta lại có cảm giác chẳng phải là mơ, một giấc mơ chân thật sinh động làm ta ảo tưởng mình đang sống ở thế giới này, một giấc mơ lồng ghép những cảnh tượng hoa mĩ vào một giấc mơ.
Giấc mơ làm Jeno như quay trở về những tháng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, khi mà làm sao có thể nhầm lẫn được, bộ đồng phục cấp ba của cậu nhóc vừa va vào cậu, chính là bộ đồng phục sáu, bảy năm trước cậu vẫn thường chê bai trước mặt cậu ấy vào mỗi sáng.
Vào lúc đó cậu ấy chỉ cười, bảo với Jeno rằng, chấp nhận sống chung với nó sẽ làm thời gian trôi qua mau hơn, đến khi cậu đã xem nó thành thói quen phải mặc vào mỗi ngày, là ngày nó không còn có thể mặc trên người cậu nữa.
Ngay cả trong mơ, Jeno vẫn nhớ cậu ấy, rất nhớ.
Đã bao lâu rồi cậu chưa gặp cậu ấy? Đã bao lâu rồi hai người chưa có một buổi hẹn hò đúng nghĩa nhỉ? Một tuần, hai tuần, hay một tháng?
Jeno nhớ, cậu ấy cứ buổi trưa thứ hai sẽ mang cho cậu món sườn xào chua ngọt mà cậu thích ăn nhất. Cậu ấy vào năm mười sáu mười bảy khi xưa có biết nấu ăn đâu, nhưng vì Jeno thích, cậu ấy vẫn cố gắng học làm. Tuần đầu tiên Jeno trông trên tay cậu ấy thật nhiều chỗ quấn băng, sự đau xót tiếc thương trao dâng mãnh liệt, tràn đầy khắp buồng phổi con tim, khiến chúng trở nên đau đớn như bị ai bóp nát. Cậu cầm tay cậu ấy, đặt lên đó những nụ hôn thật nhẹ, kèm theo giọt nước mắt mằn mặn.
Ngoại trừ mẹ, chưa có ai trên thế giới này đem hết ruột gan ra mà thật lòng đối xử tốt với cậu như cậu ấy.
Cậu ấy mỉm cười nhẹ giọng cổ vũ động viên mỗi khi cậu làm việc gì đó chưa tốt, cậu ấy ôm lấy cậu mỗi khi cậu buồn phiền, cậu ấy ngả đầu lên vai cậu cùng nhau ngắm sao. Trong lòng cậu, cậu ấy mãi mãi là đóa hoa hướng dương, xinh đẹp, ấm áp, là ngôi sao băng vụt sáng trên bầu trời đêm mang lại thật nhiều hi vọng và ước mơ.
Thoáng chốc cảnh tượng đột ngột sáng bừng, sáng tới độ Jeno phải nhắm cả hai mắt vào vì lóa. Vài giây sau mở mắt ra, đã thấy mình đứng trước cổng trường.
Jeno vào trường, bước chân có chút rụt rè. Dưới chút nắng vụn vặt tan vỡ trải dài len lỏi xuyên qua từng tán cây rậm rạp, cậu tự hỏi bây giờ đang là tháng năm nào? Liệu có còn thầy hiệu trưởng đầu hói luôn mỉm cười vui vẻ, hay cô dạy toán hậu đậu hay thầy giám thị nghiêm khắc luôn bắt kịp thời gian lũ học trò lén ăn vụng trong lớp hay không?
Lang thang nơi sân trường vài phút, Jeno liền bị giật mình bởi tiếng la hét hòa cùng tiếng khóc.
Năm ấy có một học sinh bởi vì gia cảnh khó khăn, người nhà bệnh tật đã chẳng còn đủ điều kiện để có thể tiếp tục đến trường. Dù bản thân cô ấy, dẫu cho là ngày hôm nay hay mãi về sau hoặc giả chỉ là ngày cuối cùng mặc đồng phục, cô vẫn muốn một lần chào tạm biệt bạn bè lần cuối, chỉ là chưa kịp, cha đã đến kéo cô về.
Như đoạn thời gian tua nhanh, kim đồng hồ chầm chậm quay ngược, đếm lùi về hơn bảy năm trước, cậu và cậu ấy mới trở thành bạn cùng bàn.
Jeno hoảng hốt, vội vàng chạy thật nhanh, dùng hết sức lực tiến đến lớp học nằm giữa hành lang tầng ba.
Quả nhiên nhớ không lầm, Jeno thở dốc, chống tay vào tường, rồi nhìn cậu ấy qua khung cửa sổ.
Lướt qua hàng chục gương mặt có chút quen thuộc trong trí nhớ, tầm mắt cậu tới ngay chuẩn xác vị trí cậu ấy ngồi. Vẫn là gương mặt non nớt cùng dáng người nhỏ nhắn ngồi rúc lại ở góc cuối lớp, cậu ấy đặt cằm vịn lên hai tay, đôi đồng tử mở to chăm chú nghe giảng. Khắp người đều tỏa ra sự ngoan ngoãn thanh thuần, cảm giác phảng phất đâu đây từ cậu ấy lan dần hương bạch trà tinh khiết, quẩn quanh vương vấn trên chóp mũi.
Jeno hít sâu một hơi, quá lâu rồi mới ngửi thấy mùi hoa này. Trước đây nhà cậu ấy có trồng hoa bạch trà, nhiều lắm, cả một vườn cơ, nên chúng nó quấn lấy cậu ấy, theo cậu ấy tới tận trường học, theo từng cử chỉ động tác của cậu, vươn xa hệt dây thường xuân xanh biếc mà nhẹ nhàng buộc gọn trái tim cậu.
Nhưng có một dạo. vườn hoa bạch trà luôn gắn bó với cậu ấy suốt gần mười năm đã biến mất. Biến mất, bởi vì lí do thật nực cười.
Năm thứ hai đại học, Jeno có thêm một cô bạn, cô ấy thường xuyên bám lấy cậu.
Cậu ấy ở trường chẳng dám thể hiện gì quá đáng, cho nên chỉ âm thầm theo dõi cậu, cho nên chỉ dám cất giấu nỗi buồn trong lòng khi thấy cậu cùng cô gái kia thân thiết.
Hôm nọ, trời tù mù, mây đen nặng hạt kéo tới, cậu ấy thấy cậu buổi sáng ra vườn cắt đi rồi gói thành bó hoa lớn, đạp xe chở cậu tới trường, sau đó giờ ăn trưa cậu ấy tận mắt chứng kiến cảnh cậu tặng hoa cho cô gái kia.
Phút chốc, có lẽ trái tim cậu ấy đã bị khoét đi một phần.
Chắc là tại giấc mơ này, Jeno mới hiểu, vì sao cậu ấy lại đấm cậu, vì sao lần đầu tiên cậu thấy cậu ấy rơi lệ.
Giữa trời mưa to, cậu ấy chạy về nhà, gào thật lớn, gào đến khản cả giọng, tức giận lấy chân giẫm nát cả vườn hoa tựa như nửa kia sinh mạng của cậu.
Cho đến nửa đêm, cậu ấy thơ thẩn bước chân ra ngoài khu vườn, cả khu vườn giờ đây như bị cuồng phong quét qua, xơ xác thảm hại. Cậu ấy lại khóc, quỳ xuống, luôn miệng xin lỗi.
Renjun.
Mùi hoa bạch trà thêm lần nữa xộc vào mũi Jeno khiến mắt cậu nhòe dần, đong đầy nước.
Renjun.
Tớ xin lỗi, xin lỗi.
End.
========
Cái này là một truyện nhỏ mình đã viết từ lâu lắm rồi, đã đăng sau đó lại xóa rồi quên nó luôn. Nay không biết sao lỡ làng lục ra rồi quyết định đăng lại =)) Thì trong cái truyện này vốn dĩ nó không dừng ở đây mà còn rất nhiều khúc mắc ở phía sau, và lí do vì sao cuối cùng hai người đành phải tách ra tiến về hai phương trời riêng biệt. Nhưng mà mình nghĩ thôi dừng lại, để lửng lơ như này rồi tùy vào mọi người đọc có suy nghĩ như thế nào :D
Đang lí nên lấy tiêu đề là "Cậu ấy không yêu tôi" vì mình viết truyện này khi nghe bài hát ấy nhưng mà lại thôi =)) vì vài yếu tố nên mới tạo nên cái tên của hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro