Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2.

Người yêu cũ gặp lại nhau thì nên làm gì?

Lý Đế Nỗ không biết, vốn dĩ đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với cảnh tình cũ gặp nhau như thế này. Nhưng hắn rõ ràng một điều, câu trả lời chắc chắn không phải làm tình.

Vốn dĩ hôm nay nên là một buổi gặp mặt bình thường, hai người trò chuyện với nhau vài câu, hoặc coi đối phương như người xa lạ mà lướt qua nhau không lưu luyến. Có chết hắn cũng không tưởng tượng được tình huống như lúc này, mấy tiếng trước hắn vẫn còn lén lút nhìn cậu từ phía sau, vậy mà bây giờ người ấy đã ngoan ngoãn nằm trên giường hắn, trong nhà hắn, sẵn sàng cùng hắn cuồng nhiệt suốt cả đêm.

Cho đến bây giờ, khi quần áo Hoàng Nhân Tuấn đã bị Lý Đế Nỗ lột gần hết, hắn vẫn chưa thể tin nổi, người dưới thân hắn lúc này là người đã rời xa hắn hơn một năm qua.

"Anh sao vậy? Không muốn nữa?"

Thấy Lý Đế Nỗ đột nhiên ngẩn người, hành động cuống quýt từ nãy tới giờ bỗng dưng ngừng lại, Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp đôi mắt ướt át, mơ màng cất giọng hỏi.

Được rồi, chuyện ngày mai để mai tính. Lý Đế Nỗ thở hắt một hơi, máu nóng trong người lần nữa sùng sục sôi trào. Hắn nhanh chóng lấy lại tiêu cự, nhằm thẳng vào cần cổ thon dài của người phía dưới cắn mút thật mạnh.

"Muốn."

Hắn hiểu rõ bản thân mình không thể nào chống lại được sự mê hoặc từ Hoàng Nhân Tuấn, trước kia yêu nhau có thể hắn không quá mức để tâm, nhưng trong hơn một năm chia tay này, hắn đã thực sự nhận thức được việc hắn thèm khát cậu đến độ nào.

Thân thể Hoàng Nhân Tuấn có mùi sữa ngòn ngọt, từ lúc quen Hoàng Nhân Tuấn năm mười sáu tuổi đến nay, Lý Đế Nỗ luôn luôn ngửi thấy mùi hương quen thuộc này trên người cậu. Khi hắn vùi cả đầu mình vào hõm cổ cậu hôn hít đến đê mê, hắn cảm giác như mình đang ngậm trong miệng một ngụm sữa bò, ngọt đến ngây ngất.

Nhưng không phải sữa nguyên chất, vì lẫn trong đó còn thoang thoảng mùi thuốc lá.

Lý Đế Nỗ không muốn hỏi nhiều, dù sao thân thể này hắn cũng đã nhung nhớ rất râu, hắn không muốn mất thêm thời gian cho những việc vô nghĩa thêm nữa. Hắn rê môi mình lướt qua từng tấc da thịt bóng mượt, dừng lại ở phần bụng dưới thon thả phẳng lì, mải mê mút mát thật lâu, để lại trên da người kia những dấu hôn thật đậm, còn thoải mái cắn mạnh xương hông nhô lên cao. Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt hưởng thụ những ve vuốt kích thích từ Lý Đế Nỗ, sung sướng râm ran kéo dài khiến cậu há miệng thở dốc. Tốc độ này so với Lý Đế Nỗ trong quá khứ chậm hơn rất nhiều, hắn mải mê hôn thân thể cậu suốt gần nửa tiếng. Hoàng Nhân Tuấn vừa thích thú vừa sốt ruột, cậu nhấn ngón chân vào thứ đã cứng như đá dưới thân hắn như trêu ngươi, sau đó cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng truyền qua hai lớp vải thì khe khẽ cười tình.

"Thứ này hỏng rồi à? Sao lại chậm chạp như thế?"

Lý Đế Nỗ vẫn đang đắm chìm trong những nụ hôn, nghe Hoàng Nhân Tuấn nói vậy thì nhíu mày ngẩng đầu, đưa mắt quan sát khuôn mặt xinh xắn mê người và cả bàn chân đang hành động quá phận của cậu một hồi, quyết định vươn tay cởi bỏ nốt mảnh vải cuối cùng trên cơ thể cậu.

"Vì nhớ em quá thôi."

Hắn không thường nói lời hoa mỹ, ngay cả trước kia khi yêu nhau cũng vậy, nhưng lần này hắn chọn thật lòng.

Hoàng Nhân Tuấn vốn dĩ đang cực kì tự tin, nghe được mấy chữ ngắn ngủn từ miệng Lý Đế Nỗ, hai má bỗng dưng đỏ ửng, hốc mắt nóng bừng cực kì khó chịu. Bàn tay nho nhỏ đang bám lấy vai hắn rụt mạnh lại, che kín hai mắt, hô hấp cũng đôi phần ngưng trệ.

"Làm gì thì làm nhanh lên."

Ừm, Lý Đế Nỗ lẩm bẩm trong miệng, nhưng biểu hiện ra ngoài lại không giống như đang nghe lời. Hắn chậm rì rì tách mở hai cẳng chân của đối phương đặt lên vai mình, nhìn thấy u huyệt hồng hào cũng chưa vội tiến tới ngay, lại nghiêng đầu tiếp tục hôn bắp chân thon thả đang kề bên má. Lý Đế Nỗ hôm nay giống như mắc chứng đói khát da thịt, hắn muốn mỗi nơi trên cơ thể Hoàng Nhân Tuấn đều có dấu vết của hắn, dấp dính nước bọt hắn để lại, từ trán đến đầu ngón chân, không bỏ sót một chỗ nào. Vậy nên mặc kệ Hoàng Nhân Tuấn có xấu hổ tới mức muốn vùi cả khuôn mặt vào chăn, Lý Đế Nỗ vẫn không chịu kết thúc màn hôn liếm đã kéo dài rất lâu này.

"Em thật thơm."

Hắn hôn một tiếng rất kêu vào đùi trong non mượt của Huang Renjun, xác nhận chắc chắn dấu vết ám muội này phải nửa tháng nữa mới tan, sau đó mới yên tâm rời đi, hướng đến nơi bí ẩn quyến rũ giữa hai cánh mông căng mẩy. Miệng huyệt hơi ướt nước gấp gáp khép mở liên hồi, trước kia hắn từng chiếm dụng nơi này không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này hắn có phần căng thẳng hơn nhiều.

Lý Đế Nỗ thận trọng đẩy từng ngón tay vào trong, cảm nhận được vách tràng chật chội như muốn ép ngón tay hắn ra thành nước. Quá trình mở rộng không mấy suôn sẻ, nơi đó của Hoàng Nhân Tuấn sau một năm gặp lại trở nên quá mức khít khao, ôm lấy ngón tay không có một kẽ hở, hắn chật vật mãi mới miễn cưỡng nhét được ba ngón, khi ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn rịn một lớp mồ hôi mỏng.cư

Đừng căng thẳng, hắn hôn lên chóp mũi xinh xắn đang nhăn tít của người kia, đổi lại được một cái lắc đầu, không đâu, sao phải căng thẳng cơ chứ.

Hoàng Nhân Tuấn không cậy mạnh được lâu, khi Lý Đế Nỗ xách thứ to lớn của mình nhồi vào trong bích động, cậu ngay lập tức bị cơn đau rát truyền dọc sống lưng làm cho rơi nước mắt.

Cậu không biết tại sao bản thân lại dễ khóc như vậy, lần đầu tiên hai người làm tình năm hai mươi tuổi thậm chí còn đau hơn, vậy mà cậu cũng chẳng hề khóc lóc như bây giờ. Hoàng Nhân Tuấn cắn chặt môi, dùng mu bàn tay cẩu thả chùi nước mắt đang rơi xuống hai bên thái dương, sau đó lúng túng ngửa đầu ra phía sau, không để đối phương nhìn thấy bản thân đang khóc.

"Anh lề mề cái g..."

"Em đau lắm sao?"

Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp lớn giọng với Lý Đế Nỗ hòng che giấu tình trạng khó coi của mình, Lý Đế Nỗ đã ân cần lên tiếng an ủi. Hắn đưa ngón cái xoa nhẹ khóe mắt ẩm ướt, dùng ánh mắt cực kì thâm tình của mình nhìn cậu không rời, thấy cậu cắn môi lắc đầu phủ nhận thì cúi xuống hôn lên cái trán đầy đặn thật lâu.

"Nếu như em đau, vậy thì anh không làm nữa."

"Không cho!"

Trước khi Lý Đế Nỗ kịp rút vật cứng rắn ra khỏi huyệt động non mềm, Hoàng Nhân Tuấn đã giữ chặt hắn lại, dùng cửa mình phía dưới cắn nuốt kịch liệt như lưu luyến nguồn nhiệt nóng bỏng, hai cẳng chân thanh mảnh dùng sức ghì thân dưới của hắn xuống sâu hơn, thậm chí còn vươn người vùi đầu vào vai hắn, cố che đi khuôn mặt lem nhem nước.

"Anh làm nhanh đi." - Hoàng Nhân Tuấn nói bằng giọng mũi, nghe vừa yếu ớt vừa dễ thương. Vốn dĩ cậu không nghĩ bản thân sẽ thành ra như hôm nay, bình thường chẳng mấy khi rơi nước mắt, vậy mà vừa nhìn thấy đối phương đã cảm thấy cả người nhũn ra, rất mất thể diện. Cậu khịt mũi một tiếng, đem thân thể dán chặt vào đối phương, kiên quyết không cho người đó nhìn thấy mặt mình lúc này - "Đừng dịu dàng với em như vậy."

Lý Đế Nỗ không làm trái lời, hắn ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn của cậu trong vòng tay, thong thả bắt đầu một cuộc yêu đầy tình tứ.

Không biết có phải vì cả hai lâu ngày không được phát tiết hay không, bọn họ yêu nhau rất lâu, tựa như không biết mệt mỏi, tới khi thành phố đã xuống đèn, xung quanh chìm vào lặng yên, chỉ có mặt trăng kiên nhẫn đợi cuộc yêu cuồng nhiệt này kết thúc. Hoàng Nhân Tuấn thân thể ướt sũng từ trên xuống dưới giống như cá mắc cạn,  chăn vẫn chưa đắp tử tế,, mà lúc này cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu để ý đến những thứ thừa thãi đó, vì ngay cả sức lực nhấc chân cậu cũng chẳng còn.

Lý Đế Nỗ từ phòng tắm bước ra thấy Hoàng Nhân Tuấn đang chật vật dựa người vào thành giường, vừa định bước đến bế cậu đi tẩy rửa đã bị người kia phũ phàng từ chối.

"Không cần, em tự làm được." – Hoàng Nhân Tuấn chân tay mềm nhũn, nơi khó nói bên dưới vẫn còn đau buốt sau khi trải qua một đêm dài, đến đứng dậy cũng khó khăn, vậy mà vẫn nhất định không nhờ đến sự giúp đỡ của hắn, một mình run rẩy tự dọn dẹp sạch sẽ cho mình.

Lý Đế Nỗ gác tay lên trán, đầu óc đã bay đến tận chín tầng mây. Hai người bọn họ gặp lại nhau, làm tình, sau đó mối quan hệ của bọn họ sẽ thành ra thế nào? Có phải đây là tín hiệu Hoàng Nhân Tuấn đang muốn nối lại tình xưa với hắn hay không? Nếu như vậy, hắn có nên đánh tiếng với cậu? Kỳ thực Lý Đế Nỗ chưa bao giờ quên được Hoàng Nhân Tuấn, hắn muốn mối tình của bọn họ luôn đẹp đẽ như ban đầu, hay chí ít không phải kết thúc một các lãng xẹt chỉ sau một lời chia tay đầy cảm tính như lúc trước. Rõ ràng khi đó có bao nhiêu khó khăn bọn họ đều cùng nhau vượt qua hết thảy, vậy mà tới cuối cùng lại vì những lí do vặt vãnh mà chọn buông tay. Lý Đế Nỗ vừa đau lòng vừa nuối tiếc, hắn nhớ về những ngày trước kia bọn họ cùng học chung cấp ba, hắn vì muốn gây ấn tượng với Hoàng Nhân Tuấn mà đi học muộn nguyên một tuần để được cậu nhớ mặt; hắn nhớ năm đó hai người thi Đại học, Hoàng Nhân Tuấn cùng mẹ đi chùa rất xa để xin cho hắn một lá bùa may mắn; còn nhớ hai người học ở hai thành phố khác nhau, mỗi cuối tuần cậu đều bắt một chuyến tàu ba tiếng tới Bắc Kinh tìm hắn, tay xách nách mang rất nhiều đồ dùng cậu mua cho hắn, cùng hắn ăn một bữa cơm, đi dạo một vòng khu chợ gần trường, tới tối khuya lại lẳng lặng bắt tàu về nhà, ròng rã suốt bốn năm trời chưa một lần trễ hẹn.

Sau đó bọn họ công khai với gia đình, mặc kệ những định kiến của mọi người xung quanh, đường đường chính chính dọn về sống chung một nhà. Căn nhà năm đó hai người thuê chỉ rộng hai mươi mấy mét vuông, bọn họ dành trọn hai buổi chiều để đi từng cửa hàng đồ cũ chọn đồ nội thất và trang trí tổ ấm nhỏ của riêng mình. Cuộc sống khi ấy không hề dễ dàng, hai đứa sinh viên Đại học vừa ra trường chật vật tìm việc trên thành phố, một ngày chỉ dám ăn hai bữa để tiết kiệm tiền, đến điều hòa cũng không dám lắp vì sợ tốn điện, cũng không dám kể khổ cho bố mẹ, dù sao cũng là sự lựa chọn của bọn họ mà thôi. Lý Đế Nỗ không quên được những đêm hè ba mươi bảy độ, bên ngoài gió nóng điều hòa phả từ những căn chung cư xung quanh hầm hập, hai người nằm trên chiếc giường ọp ẹp hứng gió quạt, nóng đến không ngủ được. Hoàng Nhân Tuấn khi đó vừa cuộn áo lên cao vừa dùng sách quạt phành phạch vào làn da mướt mát mồ hôi, nhe răng cười với hắn, anh ơi năm sau tiết kiệm được đủ tiền rồi, em sẽ mua một chiếc điều hòa công suất lớn nhất, trời nóng là bật hai tư trên bảy luôn. Lý Đế Nỗ nhìn đôi mắt lấp lánh đáng yêu của cậu, trong lòng bỗng dưng xót xa không thôi, được, anh ghi vào sổ rồi, năm sau nhất định phải mua điều hòa cho anh đấy, hắn nhéo mũi cậu, còn tiện thể hôn chóc lên cánh môi xinh xinh.

Lý Đế Nỗ tốt nghiệp trường Đại học trên Thủ đô, đương nhiên vấn đề tìm việc được giải quyết dễ dàng hơn nhiều. Năng lực của hắn không tồi, ra trường được hai ba tháng đã được nhận vào làm ở một công ty lập trình hàng đầu cả nước. Công việc của hắn rất bận rộn, hắn vùi đầu ở công ty sớm khuya, có khi hai ba ngày mới được về một lần, đôi khi về nhà rồi cũng chẳng được nghỉ ngơi, bù lại lương lậu tương đối khả quan, hắn đi làm được hơn nửa năm đã tích góp được một khoản kha khá. Hắn mua một chiếc điều hòa lắp trong nhà, là loại đắt tiền nhất lúc bấy giờ, nhưng chẳng hiểu sao Hoàng Nhân Tuấn vẫn có vẻ không vui. Sau đó rất ít khi hắn thấy Hoàng Nhân Tuấn chủ động bật điều hòa, đôi khi Lý Đế Nỗ đi làm về thấy căn nhà nóng đến độ khó thở còn trách cậu vài câu, Hoàng Nhân Tuấn chỉ rũ mắt trả lời, em không thấy nóng.

Câu chuyện tìm việc của Hoàng Nhân Tuấn không được suôn sẻ như Lý Đế Nỗ, ban đầu chưa được công ty nào nhận, cậu phải cúi mình phục vụ ở quán ăn, bị chủ quán mắng chửi hay bị khách gây sự là chuyện như cơm bữa. Bằng cử nhân từ một trường Đại học vô danh chắc chắn khó giúp cậu tìm được một công việc ổn định trên thành phố, phải hơn một năm Hoàng Nhân Tuấn mới chính thức tìm được việc làm. Công ty của cậu rất nhỏ, tính đi tính lại chỉ có tổng cộng sáu người, thành ra việc gì cũng tới tay. Tới lúc này Lý Đế Nỗ đã được thăng chức, công việc nhàn hạ hơn ít nhiều, ngược lại tới lượt Hoàng Nhân Tuấn bận tối mắt tối mũi, cậu đi làm từ khi hắn chưa thức dậy và tới giờ ngủ mới chịu xách cặp về. Ban đầu Lý Đế Nỗ còn xót xa, liên tục thơm lên gò má hơi hốc hác của cậu làm nũng, hay là đừng đi làm nữa được không, anh nuôi em được mà. Nhưng việc Hoàng Nhân Tuấn bận rộn không phải ngày một ngày hai, công ty khởi nghiệp có hàng trăm công việc không tên khiến cậu quay cuồng, mấy tháng trời chẳng thể cùng Lý Đế Nỗ trải qua một ngày chủ nhật trọn vẹn, thậm chí đến sinh nhật hắn cũng chỉ có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy qua công ty hắn, mua cho hắn một chiếc bánh kem, vội vã tổ chức sinh nhật ở quán cà phê ven đường trong vỏn vẹn hai mươi phút trước khi sấp sấp ngửa ngửa bắt xe buýt rời đi.

Cuối cùng Lý Đế Nỗ không chịu nổi, bộc phát nói lời chia tay.

Ngày đó hai người cùng nhau sống trong căn nhà trọ nhỏ xíu xiu, khổ cực như vậy cũng chưa một lần nghĩ tới chuyện tương lai của mình sẽ không tồn tại người kia. Và quả thực một năm không có cậu, mỗi ngày phải đối mặt với đồng nghiệp giả dối, tham gia tiệc tùng liên miên, về nhà lại chẳng có người trong lòng, cuộc sống của hắn trôi qua vô cùng nhàm chán.

Lý Đế Nỗ hối hận rồi, hắn muốn cùng cậu nối lại tình cũ.

Không biết Hoàng Nhân Tuấn có nghĩ giống hắn không?

Bốn giờ sáng, Lý Đế Nỗ vẫn ngồi bần thần trên ghế sopha. Tiếng nước phía trong phòng tắm tắt hẳn, Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi bước ra, trên người là bộ quần áo lúc trước, mái tóc vẫn còn ướt nước vuốt ngược về phía sau, nom vừa xinh xắn vừa quyến rũ. Cậu khoác chiếc áo khoác vắt trên ghế lên người, gật đầu chào hắn một câu, tính bước ra cửa xỏ giày rời đi.

"Em không ở lại sao?"

Hoàng Nhân Tuấn dịu dàng nghe lời khi nãy đã hoàn toàn biến mất, cậu ráo hoảnh đưa mắt nhìn người kia, cao giọng hỏi lại.

"Tại sao? Chuyện gì cũng xong rồi, em ở lại làm gì nữa."

"Chúng ta có thể nói chuyện không?"

Lý Đế Nỗ nắm chặt cổ tay gầy gò của cậu, giữ không cho cậu tiếp tục hành động buộc dây giày, rõ ràng chân tay vẫn còn run rẩy, vậy mà vẫn không muốn nghe lời hắn ở lại thêm.

"Em không nghĩ chúng ta còn gì để nói với nhau."

"Vậy thì, tóc em vẫn còn ướt, sấy khô xong rồi về được không em?"

Hoàng Nhân Tuấn đúng là đập đầu vào đá rồi mới gật đầu đồng ý.

Khi trước Hoàng Nhân Tuấn thường nhận nhiệm vụ sấy tóc cho Lý Đế Nỗ sau khi hai người tắm chung, lý do là vì hắn cực kì ngại phải đụng vào máy sấy. Hôm nay là lần đầu tiên cậu được tận hưởng điều ngược lại, chỉ tiếc một điều, hắn không còn lấy danh nghĩa người yêu để chăm sóc cậu nữa.

"Nhân Tuấn." - Lý Đế Nỗ luồn tay vào tóc cậu, ngắc ngứ hỏi một câu - "Anh xin lỗi, anh không muốn chúng ta chia tay."

Hoàng Nhân Tuấn đưa lưng về phía hắn, nhẹ giọng hỏi lại, giọng không mấy cảm xúc.

"Bây giờ anh nói chuyện đó để làm gì?"

"Chúng ta quay lại được không?"

Lý Đế Nỗ gom hết can đảm mới nói được câu này, hắn nín thở chờ đợi câu trả lời, mãi đến mấy phút sau mới nghe thấy tiếng Hoàng Nhân Tuấn lẫn trong thanh âm máy sấy ồn ào.

"Không thể."

Tim Lý Đế Nỗ trực tiếp bị câu từ chối này ném vào một bể đá lạnh.

"Em hối hận rồi à?" - Hắn cắn môi đến bật máu, nhìn chằm chằm vào cái gáy trắng trẻo trước mặt, rốt cuộc chỉ có mình hắn lưu luyến chuyện tình này, còn người ấy thì không.

Tại sao lại vô tình vậy cơ chứ.

Hoàng Nhân Tuấn không quay lại, cũng không ngẩng đầu lên. Hắn thoáng nghe giọng cậu khản đặc.

"Về chuyện gì?"

"Về chuyện chúng ta đã từng quen, và chúng ta từng chia tay."

Tóc Hoàng Nhân Tuấn đã hoàn toàn khô, Lý Đế Nỗ tắt công tắc máy sấy bỏ vào tủ đầu giường. Giữa tĩnh lặng đến nghẹt thở, Hoàng Nhân Tuấn khe khẽ cười một tiếng.

"Không, em chưa bao giờ hối hận." - Cậu lắc đầu, thu chân về trước ngực, co người thành một nhúm nho nhỏ, tựa cằm lên đầu gối. Lý Đế Nỗ thấy ánh mắt cậu loang loáng nước mơ màng. - "Em không hối hận vì đã yêu anh, em dốc hết tâm can cho một người, tại sao phải hối tiếc đây chứ."

"Không, em chưa bao giờ hối hận." - Cậu lắc đầu, thu chân về trước ngực, co người thành một nhúm nho nhỏ, tựa cằm lên đầu gối. Lý Đế Nỗ thấy ánh mắt cậu loang loáng nước mơ màng. – "Em không hối hận vì đã yêu anh, em dốc hết tâm can cho một người, tại sao phải hối tiếc chứ."

"Vậy tại sao chúng ta..."

"Đế Nỗ này, em nói không hối hận, nhưng không phải em không biết tủi thân."

Hoàng Nhân Tuấn không nhìn vào mắt hắn, cậu ghim chặt ánh nhìn về bầu trời phía xa, giống như đang lặng lẽ chìm vào một ngày nào đó của những ngày xưa cũ, cậu cũng từng ở dưới bầu trời này, ấp ôm thật nhiều hy vọng về tương lai, cùng một người vẽ nên câu chuyện ngày sau hoàn mỹ.

"Thời Đại học chúng ta ở cách xa nhau đó, anh có nhớ không. Xếp hàng mua vé từ trước hai hôm, đi ba tiếng, về ba tiếng, em còn mắc chứng say xe, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được gặp anh, được cùng anh ăn một bữa cơm, được anh tiễn tới tận ga tàu, em ngay lập tức quên sạch mọi mệt mỏi, mặc kệ hôm sau có tiết học lúc bảy giờ sáng, chủ nhật tuần nào cũng bắt tàu tới Bắc Kinh thăm anh. Lúc đó em không hề hối hận. Nhưng anh có biết không, đã rất nhiều lần khi quay trở về, em khóc trên chuyến tàu dài ba tiếng đó, vì em tủi thân. Em chưa từng quên ngày nào cả, học hành công việc bận rộn đến đâu cũng đều đặn đến với anh, ngay cả khi nhập viện vì thiếu máu cũng gắng uống thật nhiều thuốc cho khỏe mau vì sợ sẽ lỡ hẹn với anh vào ngày Chủ nhật. Nhưng anh thì sao, ngoại trừ lễ tết về quê, anh vừa vặn cũng không trở về thăm em một lần. Anh luôn là ưu tiên trong suy nghĩ của em, còn em hoài nghi chẳng biết, trong số những mối quan hệ của anh, em đang ở đâu trong đó."

"Mấy năm trước cùng anh lên Bắc Kinh, em chấp nhận từ bỏ mọi công việc ở quê hương, bị ba mẹ khiển trách một thời gian dài. Được rồi, đây là lựa chọn của em, em không thể đổ lỗi cho anh được. Những ngày đó em đã ôm mộng mơ về cuộc sống tương lai của hai chúng ta, nhưng cuộc sống khó khăn quá, chuyện cơm áo gạo tiền đúng là nghiệt ngã anh nhỉ. Em không muốn mang danh lên Bắc Kinh để ăn bám, vậy nên em luôn cố gắng để có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh. Công việc của anh vất vả thế nào, anh đang vì ngôi nhà này mà cố gắng đến đâu, em biết chứ, nên em luôn thông cảm cho anh. Nhưng anh ơi, em cũng là đàn ông mà, anh có thể đi sớm về khuya, nhưng tại sao khi em nỗ lực vì sự nghiệp của mình, vì tương lai của chúng ta, anh lại không đồng ý?"

"Em cũng muốn có thể tự sắm sửa đồ đạc, muốn mua cho anh những món quà đắt tiền. Nhưng tại sao em lại không được quyền cố gắng? Tại sao chỉ cần em ngỏ ý muốn mua một thứ gì đó, anh sẽ luôn nói rằng anh kiếm ra tiền, anh có thể lo mọi chuyện?"

"Còn nữa Đế Nỗ, ngày đó tại sao anh lại muốn chia tay?"

Hoàng Nhân Tuấn giống như chỉ đơn thuần tường thuật lại một câu chuyện dài, mặc dù hốc mắc đã ngập nước, nhưng trên mặt không hề có nét bi thương. Cậu nghiêng đầu nhìn người kia, khóe miệng cậu hơi dâng cao, vẽ thành một nụ cười thoải mái.

"Lúc trước em luôn tự hỏi điều này, em không hiểu, nhưng đến bây giờ, lí do không còn quan trọng nữa rồi."

"Thực sự em rất nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ, nhớ đến mức trằn trọc mỗi đêm, phải dùng đến cả thuốc ngủ để chợp mắt. Vậy nên hôm nay mới không nhịn được tiến đến gần anh, hèn mọn cho mình được triền miên với anh một lần, dù anh có coi em là công cụ tiết dục cũng được. Vậy mà anh lại nói nhớ em, dịu dàng với em như thể chúng ta đang yêu đương say đắm, anh biết rõ mà, từ trước tới giờ, trong lòng em anh vẫn luôn là yếu điểm."

"Em hỏi anh nhiều câu tại sao, nhưng đừng trả lời em. Cứ bỏ qua đi. Em xin lỗi vì đã trách anh, cứ coi như em là kẻ chấp nhặt cũng được, em không phiền lòng đâu. Dù sao thì em cũng không nuối tiếc, yêu anh bảy năm, được anh yêu bảy năm, em đã vô cùng mãn nguyện"

Lý Đế Nỗ mặt đã ướt nước từ lúc nào, hắn vòng tay ôm chặt tấm lưng nhỏ gầy đến mức chuẩn bị tan vỡ của cậu, khẩn cầu bằng giọng khản đặc cực kì khó nghe.

"Xin lỗi, xin lỗi em, thực sự xin lỗi..."

Hắn lặp đi lặp lại câu xin lỗi rất nhiều lần, vốn dĩ là một người cao ngạo rất hiếm khi chịu hạ mình, lúc này lại gần như gục xuống trước người con trai vẫn đang duy trì nụ cười dịu dàng trên khóe miệng.

"Suốt ngần ấy năm, anh chưa từng nghĩ đến cảm nhận của em. Anh không hề biết em đã tổn thương thế nào, đã đau khổ ra sao..."

"Bây giờ anh đã có nhà, cũng đã dành đủ tiền mua xe, em có biết không, dự định tương lai của anh chỉ thiếu một mình em thôi."

"Không đâu, em không phải tương lai của anh nữa rồi." – Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi gạt nước mắt trên mặt hắn, giống như cách khi trước cậu vẫn luôn an ủi hắn mỗi khi hắn gặp áp lực từ công việc bộn bề - "Em không muốn chúng ta cứ mãi vương vấn nhau, thế nên là, nốt ngày hôm nay thôi, ngày mai hãy coi em như một người xa lạ."

Lý Đế Nỗ đặt lên môi Hoàng Nhân Tuấn một nụ hôn, chẳng biết bọn họ đã hôn nhau lần thứ bao nhiêu trong ngày, nhưng nụ hôn này vô cùng đặc biệt, vì hắn nếm được vị mặn chát tan qua kẽ răng.

"Nếu là em, em có thể làm được điều đó không?"

Hoàng Nhân Tuấn rũ mắt, cầm lấy chiếc áo khoác phía góc giường khoác lên người, động tác hơi run run. Lâu thật lâu sau đó, Lý Đế Nỗ nghe thấy giọng cậu nhẹ nhàng cất lên, lẫn giữa những tiếng thở dài mỏi mệt.

"Không thể."

Lần này Hoàng Nhân Tuấn thực sự rời đi. Lý Đế Nỗ dụi mắt hai lần, chẳng hiểu có phải mắt hắn gặp vấn đề hay không, vì hắn cảm giác như bản thân mình đang nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn của một năm về trước, cậu cũng dứt khoát quay người như vậy, một lần ngoảnh đầu lại cũng không.

Lần này, hắn còn nghe thấy được thanh âm cuốn nhật ký tuổi trẻ của mình bị xé làm đôi, xoẹt một tiếng mạnh mẽ, không thể nào chắp vá lại được. Chỉ còn lại những mảnh vụn nhàu nhĩ nát tan, và một người thẫn thờ tiếc nuối.

Khoảnh khắc dáng hình nhỏ bé của Hoàng Nhân Tuấn biến mất sau cánh cửa, Lý Đế Nỗ buột miệng cảm thán một câu giống hệt lúc trước.

"Hoàng Nhân Tuấn, em quả nhiên quá tuyệt tình."

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro