Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.5. Extra (H)

Phần 1.5 không có ý nghĩa gì ngoài mục đích tăng rating cho câu chuyện. Đăng vào nửa đêm có hơi thiếu đạo đức.

-----

"Good boy, hãy trở thành Bad guy của riêng tớ đi."

Khoảnh khắc giọng nói có độc dược của Huang Renjun rót vào tai Lee Jeno, hắn nghe được tiếng dây thần kinh mình đứt phựt.

Lee Jeno trợn trắng mắt nhìn Huang Renjun như một con cáo nhỏ xinh đẹp câu lấy cổ hắn, đôi con ngươi của cậu phủ một tầng nước mỏng càng thêm mơ màng quyến rũ. Đây có phải Huang Renjun "thiếu niên thuần khiết" mỗi ngày đều nghịch ngợm đòi hắn chia kẹo jelly mà hắn quen không vậy?

Huang Renjun rốt cuộc là người thế nào? Là cậu bạn bé nhỏ đáng yêu thường hướng hắn cười ngọt như nắng mùa thu hay là hồ ly trắng đang ngồi trong lòng hắn với đôi tay quá phận vuốt ve cơ bụng sáu múi của hắn đằng sau lớp áo phông?

Lee Jeno cố níu lấy sợi dây lí trí cuối cùng, một tay hắn giữ chặt hai cổ tay gầy nhỏ của Huang Renjun trước ngực, một tay nắm cằm Huang Renjun để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Injun, cậu đang say?"

Đôi môi đỏ ướt át của cậu nhếch lên, chiếc răng nanh lấp ló sau hai cánh môi mê người. Huang Renjun lắc đầu.

"Chỉ uống một ly. Không say."

"Cậu có biết mình đang làm gì không?"

Người mình thầm thương đang ngồi trong lòng mình mà cọ tới cọ lui, Lee Jeno không biết mình đã lấy đâu ra lắm kiên nhẫn và kiềm chế đến thế mà ngồi đàm phán với cậu thay vì ngay lập tức đặt cậu dưới thân mà giày vò như cách hắn vẫn đối xử với cậu trong giấc mơ hàng đêm.

Huang Renjun dán môi lên môi Lee Jeno, hai tay vẫn bị hắn giữ chặt nên chỉ có thể làm loạn bằng cách hôn lung tung lên mặt lên cổ hắn. Lee Jeno rất thơm, mùi thơm nam tính tự nhiên phát ra từ da thịt mà đôi khi cậu nhầm hắn đang dùng nước hoa làm Huang Renjun ngửi đến nghiện.

"Không phải Jeno muốn tớ từ lâu rồi à?"

Đôi mắt của Huang Renjun rất ngây thơ, nó luôn trong vắt lấp lánh như cất giấu sao trời, kết hợp với câu nói khiến người ta phạm tội của cậu có vẻ cực kì bất hợp lí. Bảo bối mềm mại trong lòng khiến hắn ngứa ngáy, dạ dày khó chịu như có hàng ngàn con bươm bướm bung cánh đòi thoát ra ngoài.

Xong đời.

Bản năng nhanh hơn lí trí, Lee Jeno bóp mạnh vòng eo xinh đẹp của Huang Renjun rồi đẩy mạnh cậu xuống giường.

---

Lee Jeno mất kiểm soát rồi. Bao nhiêu ngày phải len lén ngắm người nào đó, bây giờ người ấy dâng đến tận miệng mời hắn ăn, kinh hỉ bất ngờ làm hắn phát điên. Hắn ép môi mình vào đôi môi hồng mềm mại như thạch rau câu của Huang Renjun, hôn vồn vã đến mức cấu xé. Huang Renjun chủ động mở miệng, lưỡi nhỏ chưa kịp làm gì đã bị đầu lưỡi mạnh mẽ của Lee Jeno quấn lấy để hơi thở hai người hòa làm một. Một vài tiếng rên rỉ vụn vặt không rõ của ai vụt ra giữa hai kẽ môi và nhanh chóng tan vào không gian nóng bỏng.

Đây là Lee Jeno của riêng Huang Renjun. Không phải Good boy, là Bad guy.

Huang Renjun nhếch mép bật cười khi hắn thở hổn hển rời khỏi môi cậu. Mắt Lee Jeno mờ đục đi, hắn nghĩ mình đã hóa thành con chó săn giận dữ, từng hơi thở mang theo dục vọng nặng nề phả vào cần cổ trắng trẻo của người dưới thân. Hắn cắn mạnh vào cổ Huang Renjun làm cậu kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó tiếp tục dời xuống cầu vai mỏng manh, dồn sức để lại vô số dấu hôn đỏ rực như hoa đào nở trên tuyết.

Lee Jeno bình thường chính là cún Samoyed to xác lúc nào cũng cười ngốc nghếch, ai dè bị Huang Renjun kích thích điên lên lại hóa thành một người hoàn toàn khác. Hắn kéo mạnh vạt áo sơ mi của Huang Renjun, sau đó giật cả quần dài và quần lót của cậu xuống. Tất cả chỉ mất mười giây.

Hắn từng mơ về cảnh tượng này rất nhiều lần, khi hắn đặt một Huang Renjun đẫm nước mắt phía dưới thân, xé bỏ mọi vướng víu che mất vẻ đẹp khiến hắn mê muội, điên cuồng xâm chiếm tuyệt tác của tạo hóa làm của riêng. Nhưng hình ảnh trong mơ chỉ là những mảng màu mờ nhạt mà hắn tưởng tượng ra, được nhìn thực tế hóa ra còn kích thích hơn cả vạn lần. Thiếu niên thuần khiết của NCT DREAM, bây giờ là xinh đẹp của riêng hắn, đang nằm trọn trong vòng tay hắn như một con búp bê nhỏ ngoan ngoãn, những sợi tóc nâu vàng bung xõa trên gối như đóa hoa kiều diễm.

Lúc này Lee Jeno không cần lén lút ngắm Huang Renjun qua những bức ảnh bí mật nữa, hắn quét đôi mắt không giấu được dục vọng dọc thân thể đẹp đẽ không nói nên lời của cục cưng hắn luôn tâm niệm. Từ cần cổ đầy dấu răng, đầu vai gầy đang ngập trong những vết hôn đỏ tươi như máu, xuống lồng ngực trắng trẻo phập phồng với hai nụ hoa nhỏ nhạt màu mà hắn chắc mẩm khi cắn vào sẽ cực kì kích thích, vòng eo mỏng manh mà hắn sợ mạnh tay một chút sẽ gãy vụn, đến đôi chân thon gầy trắng trẻo không có đến một sợi lông tơ, cả nơi nào đó hắn chưa bao giờ được chiêm ngưỡng.

Ông trời đã ưu ái thế nào mới đặt vào lòng hắn một bảo bối ngon miệng đến mức này.

Hai bàn tay be bé mềm mại của Huang Renjun đặt lên má hắn. Cậu nghiêng đầu, hơi thở nhè nhẹ, ánh mắt cũng dịu dàng hơn nhiều.

"Thích không?"

"Phát điên rồi."

Lee Jeno không để cho Huang Renjun kịp nói thêm bất cứ một câu nào, hắn đẩy cậu vào một chuỗi những nụ hôn nóng bỏng không dứt trong khi một tay hắn không rảnh rang mà vuốt ve dọc làn da mượt mà như lụa của cậu. Huang Renjun thở gấp, hai cẳng chân trắng nõn của cậu rất tự nhiên kẹp chặt vào eo hắn, đẩy thân dưới của hắn ép sát vào cậu.

Quả không hổ danh là cáo nhỏ ranh ma.

Hai người điên cuồng trong những nụ hôn dài, lưỡi giao lưỡi, môi chạm môi, nước bọt chảy xuống cằm Huang Renjun ướt đẫm. Chỉ tới khi Huang Renjun thiếu dưỡng khí không thở được nữa, phải nhấn mạnh hai tay lên ngực Lee Jeno đẩy ra thì hắn mới chịu ngừng. Gương mặt nhỏ nhắn của cậu hồng rực lên, hai má hây hây nóng như trái táo chín mọng vào mùa hè, đôi môi ngọt ngào sưng đỏ cũng bĩu ra hờn dỗi.

"Khai ra, Lee Jeno, cậu học hôn ở đâu?"

Nhìn bé cáo nhỏ hóa thành miếng bánh gạo manh manh mềm mềm trong chớp mắt, Lee Jeno trong đầu thầm cảm thán, vừa quyến rũ vừa dễ thương, mình đúng là nhặt được bảo vật Trung Hoa ngàn năm có một rồi.

"Vì Injunnie quá ngon miệng thôi."

Đời thuở này Lee Jeno chưa từng gặp một ai như thiếu niên thuần khiết dưới thân, giây trước là ác ma, giây sau lại hóa thiên thần ngây thơ, rồi lại biến hình thành bông hồng đen quyến rũ. Nhanh đến mức hắn trở tay không kịp.

"Vậy không mau ăn đi?"

Cái miệng nhỏ của Huang Renjun nói mấy câu này mà mặt không đổi sắc, lông mày còn nhướn lên như thách thức tính kiên nhẫn của con sói đói trước mặt. Không biết cậu có rõ được mình đang làm chuyện xấu xa đến mức nào không nữa.

Hắn rê lưỡi xuống cần cổ thon thả, liếm xương quai xanh tinh xảo của cậu, không quên để lại ở đó một vài dấu ấn của riêng hắn. Sau đó lại trúc trắc hôn xuống lồng ngực bằng phẳng, ngậm vào miệng đầu nhũ hồng bé xinh, day day cắn cắn như đang thưởng thức miếng kẹo dẻo thượng hạng, khiến nó sưng tấy lên chuyển thành màu đỏ đậm ngon mắt.

Huang Renjun đưa bàn tay nho nhỏ nắm lấy đôi tay gân guốc của hắn, kéo nó đặt lên chiếc eo cong cong mĩ miều. Lee Jeno ngẩng lên từ lồng ngực mỏng manh, lướt môi mình xuống vòng eo nhỏ nhắn, thành kính hôn lên như đang hành lễ trước một bảo vật trân quý.

Rất nhỏ, rất mượt. Đến cái rốn cũng hoàn mĩ chết người. Sao vòng eo như vậy lại tồn tại trên người một đứa con trai cơ chứ?

Chiếc lưỡi khô nóng của Lee Jeno dạo đến đùi non trắng nõn của Huang Renjun, hắn nghiêng đầu lướt đến phần mông mịn màng. Huang Renjun gầy nhỏ nhưng mông lại nhiều thịt đàn hồi, nắn bóp rất đầy tay, hắn hít một hơi thật sâu trước khi há miệng cắn mạnh, để lại nơi đó một dấu răng rõ ràng. Trong đầu hắn lúc đó chỉ nghĩ, cắn thêm mấy cái có khi nào nơi trắng trẻo này sẽ chảy ra sữa không?

Còn kéo dài thêm một giây một phút thôi chắc chắn hắn sẽ chết nghẹn. Vậy nên hắn vội vội vàng vàng cởi bỏ đống quần áo vướng víu trên người mình rồi áp chặt lên cơ thể nhỏ bé thơm mềm của Huang Renjun.

Bảo bối dưới thân cả gan vuốt dọc cơ bụng sáu múi hoàn hảo, bàn tay như có như không lướt xuống bụng dưới làm hắn rùng mình, sau đó thoải mái nắm lấy cự vật hùng dũng đã cứng đến phát đau mà lên xuống mấy cái.

"Đúng như tớ nghĩ, đạt chuẩn."

Lee Jeno bóp má Huang Renjun thành hai cái bánh bao hấp, thoáng nhíu mày, giọng hắn vì kìm nén mà trầm đến cực điểm.

"Đừng có nghịch."

Huang Renjun hình như biết sợ rồi, dù sao đây cũng là lần đầu của cậu, tự tin kích thích người ta cũng chỉ vì muốn đánh thức máu nóng trong hắn thôi. Vì đạt được mục đích mà mình đã lên kế hoạch từ lâu nên có hơi phấn khích, nhưng cậu biết đùa với lửa có ngày bị bỏng. Vậy nên Huang Renjun ngoan ngoãn dụi dụi đầu vào vai hắn, biết điều không nói thêm câu nào nữa, chờ hắn ăn mình không còn một mẩu xương.

Dù đã mơ đến ngày này cả nghìn lần, đã giày vò Huang Renjun trong giấc mơ đến nát bấy, nhưng ở ngoài đời thực kinh nghiệm của hắn vẫn là con số không. Lee Jeno hít một hơi thật sâu, nén ngọn lửa hừng hực cháy trong lòng xuống, bàn tay to lớn nâng hai cổ chân be bé của cậu lên cao, để lộ u huyệt hồng phấn xinh đẹp.

Huang Renjun đúng là trời sinh nằm dưới, chỉ cần một chút kích thích là nơi tư mật bé nhỏ kia đã ướt nước mời gọi người khai phá. Hắn ngây ngẩn ngắm nghía một lúc rồi mới dám đẩy một ngón tay vào trong.

Con mẹ nó, mềm mại ấm áp quá rồi! Lee Jeno chửi thề trong đầu.

Lee Jeno nhìn chằm chằm đóa hoa xinh đẹp kia đang say mê mút lấy ngón tay hắn, ngoan ngoãn nghe lời như chủ nhân của nó lúc này. Ban đầu rất khó khăn, nhưng tưởng tượng về việc được tiến vào nơi chật hẹp quyến rũ kia làm hắn không kìm chế được mà nhanh nhẹn khuấy đảo. Một ngón, hai ngón, ba ngón. Hắn đưa mắt lên nhìn gương mặt nhăn tít lại của Huang Renjun. Búp bê thở hổn hển, đôi mắt ngập nước, miệng không khép lại được vô thức vụt ra vài tiếng rên rỉ rất mềm. Không hổ danh là giọng ca chính trong nhóm, đến tiếng rên trên giường cũng rất hay, cực kì câu hồn.

Giây phút đặt vật to lớn của mình trước cửa huyệt chưa từng được ai chạm tới kia, Lee Jeno bỗng cảm thấy căng thẳng. Hắn đẩy mạnh thân dưới, không chút nhu tình chen vào trong Huang Renjun.

Tiếng nức nở của cậu không kìm được nữa mà bật ra thành tiếng khóc. Ba ngón tay có là gì chứ, con quái vật của tên to xác kia chưa vào được một nửa cậu đã thấy đau muốn chết rồi, không phải tên này đang nhẫn tâm xé đôi cậu ra đấy hả. Huang Renjun buông bàn tay đặt trên vai hắn xuống, lộn xộn dụi mắt đến đỏ ửng cả lên. Người dưới thân trắng trẻo dịu ngoan, nước mắt nhớp nháp hai gò má làm hắn vừa đau lòng vừa muốn nắm eo cục cưng điên cuồng giày vò.

Con sói trắng nhìn bé cáo nhỏ khóc lóc như mèo hoa, thấy tim mình cũng mềm nhũn, trong chớp mắt biến thành samoyed đuôi xù trở lại.

Hắn luống cuống kéo thứ khổng lồ mới đi vào được một nửa ra khỏi miệng huyệt ẩm ướt, vội vàng đưa bàn tay to lớn lau nước mắt cho cục cưng. Trong lòng thầm rủa xả mình đúng là tên chết dẫm, lần đầu, không có bôi trơn mà dám hùng hổ đi vào.

"Xin lỗi, Injunnie đừng khóc. Không làm nữa. Xin lỗi Injunnie..."

Cho dù bây giờ phải vào nhà vệ sinh tự xử cũng phải chịu, làm con người ta thành thế kia, đáng đời hắn.

"Không được, đã đến bước này rồi không được dừng lại."

Huang Renjun ngước mắt lên, đôi con ngươi lóng lánh xinh đẹp không tả nổi. Cậu bám chặt vào đống cơ bắp trên cánh tay hắn, lắc lắc đầu, giọng bé xíu.

"Nhưng mà phải mở rộng kỹ hơn cơ."

Lee Jeno nhận được giấy phép thì luống cuống gật đầu, Huang Renjun chợt nghĩ cậu đã nhìn thấy cái đuôi to xù của hắn vẫy loạn phía sau. Hắn nâng niu cậu như trân bảo, nắm lấy em bé hồng hồng của cậu vuốt ve lên xuống, lại không dám nhanh quá vì sợ cậu đau. Miệng Huang Renjun kề sát vành tai Lee Jeno, thành ra mấy tiếng kêu nhỏ vụn vụt ra từ cổ họng cậu được hắn thưởng thức trọn.

Lồng ngực Huang Renjun phập phồng, eo nhỏ vặn vẹo, những ngón tay bám vào bắp tay hắn cũng vô thức bấm mạnh vào đám cơ bắp cứng ngắc để lại mấy vết đỏ đáng thương. Cậu nấc lên vài lần trước khi bắn trọn tinh hoa vào tay hắn.

Không khí trong phòng đặc quánh. Mùi hương ngai ngái làm Huang Renjun đỏ mặt.

Lee Jeno dè dặt đưa mấy ngón tay dính chất lỏng trắng đục vào u huyệt chật chội, khuấy đảo phía trong rất lâu. Dịch ruột non hòa với tinh dịch nhớp nháp. Huang Renjun cảm thấy mình nhũn ra thành bãi nước.

"Đủ rồi Jeno. Vào đi."

Lửa nóng hừng hực cháy trong lòng nhưng Lee Jeno cũng không dám vội vã, sợ cục cưng trong lòng khóc nữa thì hắn sẽ dằn vặt bản thân đến chết thôi. Cục cưng cục vàng hắn nâng niu trong tay bao lâu nay, động một chút là lo cậu mệt sợ cậu đau, vậy mà lúc nãy hắn cả gan làm cậu khóc, Lee Jeno thầm rủa xả bản thân cả nghìn lần. Hắn đặt gối dưới eo cậu, nâng mông cậu cao hơn, vuốt vuốt người anh em cứng ngắc của mình sau đó mới chậm rãi chen vào từng chút một.

Hậu huyệt đã được mở rộng bôi trơn kĩ càng nên rất dễ dàng nuốt thứ to lớn kia, khi hắn hoàn toàn vào phía trong cậu, hai người thoải mái buông một tiếng thở phào.

Rất chật chội, rất nóng bỏng, hắn cảm giác mình đang ở thiên đường.

Huang Renjun cũng chẳng khá hơn. Lần đầu tiên được lấp đầy mang lại cảm giác vô cùng khó tả, cậu muốn nhiều hơn nữa, muốn được Bad guy điên cuồng xâm chiếm, muốn cảm giác sung sướng lan tỏa đến tận đỉnh đầu, muốn người phía trên không ngừng lại mà giày vò cậu cả đêm dài. Huang Renjun vuốt mớ cơ bụng cứng cáp của Lee Jeno, vừa thở gấp vừa nói.

"Mau làm tớ đến chết đi."

Lee Jeno ngay lập tức hóa thành sói, hai mắt mở lớn vằn đậm dục vọng. Hắn điên cuồng va chạm, tay không rảnh rang bóp mạnh hai cánh mông trắng trẻo của Huang Renjun để lại những vệt tay đỏ ửng tựa trái đào thơm ngon bị vùi trong tuyết. Cửa huyệt như chiếc miệng nhỏ ham ăn, chặt chẽ cắn nuốt cự vật nóng rẫy. Huang Renjun chủ động mở rộng chân bám vào eo hắn càng chặt, phối hợp di chuyển hông để hắn có thể tiến vào sâu hơn. Lee Jeno đánh mất lí trí, thân dưới của hắn vì cảm giác tuyệt vời Huang Renjun mang lại mà không ngừng luận động, không ngừng tăng tốc, ma sát nhiệt tình tiến vào nơi sâu nhất.

Lee Jeno chưa từng biết đến cảm giác nào kì diệu đến vậy, hoá ra triền miên với người mình yêu tuyệt vời thế này. Động tác của hắn không ngừng nghỉ chẳng khác nào một cái máy. Mồ hôi ướt đẫm lưng hắn dù điều hòa vẫn rè rè phả ra hơi lạnh khắp phòng.

"Anh yêu em."

Cục cưng nhỏ này luôn biết cách làm hắn đánh mất lí trí vì cậu.

Giữa những run rẩy và cuồng nhiệt, Huang Renjun nức nở một câu mà cậu đã kìm nén trong lòng rất lâu không dám nói.

"Lee Jeno, em yêu anh."

Chúng ta đều điên rồi.

---

Park Jisung về nhà trong tình trạng không được tỉnh táo cho lắm. Mấy tên kia đã đi tăng hai, còn nó tự giác xin về sớm vì tự nhận thức mình còn bé không nên đi chơi quá khuya.

Đầu rất choáng, nó muốn đi ngủ. Vậy là nó hồn nhiên vặn tay nắm cửa phòng, định lao lên chiếc giường yêu quý làm một giấc đến sáng. Nhưng Park Jisung kịp khựng lại trước khi đẩy toang cửa ra, nó nghe thấy tiếng rên rỉ không che giấu phát ra từ phòng ngủ, của nó và Jeno.

Đây rõ ràng là giọng anh Renjun yêu quý.

Park Jisung luôn tự tin vào thị lực 10/10 của mình, nhưng chưa bao giờ nó mong, giá như mắt mình kém hơn một chút, như lúc này. Khi đôi mắt một mí của nó lướt qua khe hở nhỏ xíu, nó đã chứng kiến một cảnh tượng mà đứa trẻ 18 tuổi như nó không nên nhìn thấy.

Anh Renjun dịu dàng của nó đang ngồi trên thân anh trai hiền lành Lee Jeno, chống tay lên ngực người to lớn hơn, khó nhọc nhấp nhô lên xuống.

Trọng điểm là, cả hai người đều trần trụi, nó nhìn thấy cả tấm lưng nhỏ trắng mượt rịn mồ hôi và bờ mông căng mẩy đỏ ửng của anh Renjun!

Park Jisung trợn ngược mắt lên, cái gì đang diễn ra thế này? Sao nó chỉ đi chơi về khuya một hôm mà đất trời đảo lộn 180 độ? Hai anh lớn trong nhóm của nó, một người là trai ngoan số một, một người là thiếu niên thuần khiết, hai người này đang chơi trò gì mà không mặc đồ?

Chắc tại mình say quá rồi.

Nó tự an ủi trái tim nhỏ bé của mình, tối nay uống hơi nhiều nên chắc nhìn gà hóa cuốc. Em út Park Jisung lặng lẽ ra phòng khách, co ro thân hình mét tám trên chiếc sopha bé tí teo, cố xua đuổi mấy hình ảnh thiếu trong sáng quanh quẩn trong đầu. Có lẽ mình nên ngủ đi thôi.

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro