Phi thường 6 + 1
Sau khi kết thúc buổi radio, Huang Renjun vẫn như thường lệ, trên đường về mở một buổi live với người hâm mộ, quả nhiên ngay lập tức cậu nhận được sự đón chào nồng nhiệt từ phía các fans đã chờ đợi từ lâu. Cậu điều chỉnh lại ánh đèn xe một chút, lấy ra nước trái cây và đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn trên xe, thả lỏng tinh thần rồi bắt đầu nói chuyện phiếm với người hâm mộ.
"Cậu chọn 5 Jeno hay là Jeno 5 tuổi?" Huang Renjun dán chặt mắt vào phần bình luận trôi qua nhanh như chớp mắt, rồi chọn đọc một bình luận cậu cảm thấy rất thú vị, "Tớ chọn Jeno 5 tuổi nhé! Bởi vì tớ rất muốn được xem cậu ấy quay CF uống sữa haha" Sau khi nói xong thì cậu lại bất giác cảm thấy lí do này nghe có vẻ hơi ngốc, nên đã nhanh chóng thay đổi chủ đề khác.
Buồn cười, nếu như có đến năm Jeno thì cậu sẽ chịu không nổi mất, một Lee Jeno thôi đã ăn không hết rồi.
Tình hình giao thông Seoul lúc 10 giờ tối thật sự rất tốt, không đến nửa tiếng cậu đã về đến ký túc xá, nói chúc ngủ ngon các bạn fans xong thì nhanh chóng tắt live, bây giờ cậu mới có thời gian để kiểm tra thông báo trong điện thoại một lát, liền nhìn thấy tin nhắn của Jeno đã được gửi từ mười phút trước.
"Trở về ký túc xá thì đừng để anh quản lý đi lên theo, nhớ phải che miệng lại trước khi bước vào cửa nhé."
Huang Renjun nhìn vào tin nhắn không có đầu đuôi, trong đầu cậu ngập tràn thắc mắc, một bên nhanh tay nhắn lại vài chữ, một bên thì nói với người quản lý "Anh, trễ quá rồi, anh cứ về nhà đi, em lên lầu tắm rửa rồi ngủ thôi."
—— Ah, chuyện gì vậy, hôm nay không phải cậu phải về nhà lấy đồ sao?
—— Cậu về tới ký túc xá rồi sao? Ừa, tớ lấy đồ xong rồi, Jaemin với Jisung cũng về nhà rồi, thế nên tớ mới vòng trở lại.
"Một mình em lên lầu không sao chứ? Ba người bọn họ đều nói với anh là trở về nhà hết rồi, anh còn nghĩ là em ở một mình sẽ sợ nên định bụng ở lại với em một đêm" Người quản lý rút chìa khóa xe ra, "Anh đi lên chung với em vậy, dạo gần đây sasaengfan lộng hành dữ lắm"
"Không sao, Jeno nói với em hôm nay cậu ấy trở lại ký túc xá rồi, cũng trễ rồi, anh cũng vất vả rồi, nhanh chóng đi về nghỉ ngơi đi!" Huang Renjun ráng nở một nụ cười thương hiệu, cậu khôn khéo làm nũng đến người quản lý cũng phải chịu thua, dặn dò cậu vài câu rồi anh lái xe đi.
—— Anh quản lý đi rồi
—— Ừa, giỏi đó, nhớ khi bước vào cửa thì che miệng lại đấy nhé.
"Cái con người này cuối cùng là muốn giở trò gì đây, kì lạ, tốt nhất đừng cho tôi một sự kiện gì đó kinh ngạc quá đấy" Huang Renjun ngoài miệng mặc dù tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng trong lòng lại bất giác có một chút mong đợi.
Ngày 21 tháng 5 qua chưa được bao lâu, mặc dù cậu và Lý Đế Nỗ đã bên nhau vào ngày lễ tình nhân của Trung Quốc, nhưng hai người họ vẫn phải trở về với cuộc sống thường ngày, lịch trình của họ đều đã được lấp kín, mỗi ngày đều làm việc với một nhóm rất nhiều người, hầu như không thể dành cho nhau một khoảng trời riêng.
"Kết quả là mình lại bỏ sót mất việc Jeno ghi mình là tình yêu của cậu ấy vào tờ giấy của Weekly Idol, còn bị anh quản lý truy hỏi cả nửa ngày, Lee Jeno cái đứa trẻ ngốc nghếch này!" Huang Renjun đứng trong thang máy lấy ra một thanh kẹo mới mua vừa nếm thử mùi vị vừa lẩm bẩm một mình.
"Uhm, vẫn rất ngọt"
Đi đến cửa ký túc xá, mặc dù Huang Renjun đã dặn lòng rằng đừng quá mong đợi, nhưng sâu trong lòng cậu vẫn bất giác có một sự chờ đợi khó tả, mặc dù cậu cảm thấy bản thân như thế này thật sự có chút ngốc, nhưng cậu vẫn cứ dùng tay trái che miệng lại trước. Đúng lúc cậu đang tính nhập mật mã để mở cửa, lại nghe thấy được tiếng em bé khóc lớn truyền từ bên trong phòng ký túc xá đến, khiến cậu bị dọa đến một phen, cậu cẩn thận đợi thêm một chút nữa, nhưng lại không còn một âm thanh nào xuất hiện nữa.
Chuyện gì vậy? Bị sasaengfan lẻn vào rồi sao? Sasaengfan đột nhập vào ký túc xá rồi bỏ lại đứa con sao? Tin nhắn lúc nãy Lee Jeno nhắn cậu không phải là một cái bẫy chứ? Lee Jeno đã bị khuất phục rồi?
Không nên như vậy chứ, Lee Jeno một người có thể chấp được ba tên cơ mà.
Huang Renjun bình tĩnh lại một chút, bắt máy lên gọi cho Lee Jeno, nhưng không gọi được. Cậu nhìn khắp bốn phía nhằm tìm một món đồ nào đấy để làm vũ khí, vừa hay lại nhìn thấy một cây vợt tennis ai đó vứt ở gần cửa thang máy, nhanh chóng chạy tới cầm chặt trong tay. Cậu lại suy nghĩ cân nhắc về cánh tay nhỏ của mình, suy nghĩ có nên báo cảnh sát hay không, nhưng rồi cậu nghĩ đến thân phận của bản thân, lỡ như làm thành một chuyện gì đó kinh thiên động địa, tám phần sẽ trở thành một quá khứ đen của cả đời cậu.
Vì thế Huang Renjun lặng lẽ niệm vài câu trong lòng, hít một hơi thật sâu rồi nhập mật mã mở cửa ra.
"Beep beep beep" Tiếng âm thanh mở cửa trong đêm tĩnh lặng vang lên, tim Huang Renjun dường như bị đôi bàn tay bóp đến nghẹn, cậu một mặt thì lo rằng Lee Jeno bên trong đã xảy ra chuyện gì đó, mặt khác lại sợ bản thân cậu như vậy có phải là đang chui đầu vào bẫy hay không, tay cậu cầm thật chặt vợt tennis, cũng không còn tâm trí quan tâm đến việc mình có nên che miệng lại hay không nữa rồi, cậu cẩn thận mở cửa he hé rồi đưa một chân vào trước, đến lúc này thì cậu mới nghe được âm thanh rõ ràng hơn một chút.
"Tổ tiên của tôi ơi, mày có thể ngừng khóc được không? Anh khi còn nhỏ cũng không thể khóc nhiều được như mày đó?!"
"Mày còn khóc nữa là anh đem mày vứt xuống biển cho cá ăn đấy, không phải đã mua sữa cho mày rồi sao, còn muốn gì nữa chứ?"
"Mày đừng khóc nữa được không, anh đây dạy mày hát nhé, bbooku bbooku bang bang!"
"Vậy nên bây giờ là chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng tối hôm qua tao còn đi biểu diễn ở lễ hội, hôm nay ra sân bay thì lại tới nơi này"
"Vậy thì sao, tụi mày nên nhanh chóng dỗ cho thằng bé nín khóc đi, tí xíu nữa thôi là Renjun về tới rồi đấy"
Một giọng nói nhõng nhẽo của đứa bé mang theo một chút nức nở mà hỏi "Huhuhu, cái gì là Renjun vậy ạ?"
Huang Renjun càng nghe càng cảm thấy không hợp lý, nhanh chóng đi vào ký túc xá, "Lee Jeno tớ về rồi, cậu đem đứa bé nhà ai trở lại vậy... Đm!!!"
"Tớ không phải đã bảo cậu che miệng lại trước khi vào rồi sao..." Lee Jeno nhìn Huang Renjun người mà cằm gần như muốn rơi xuống đất, vừa lấy tay day trán vừa nói "Tớ biết ngay là cậu sẽ bị dọa mà."
Tuy nhiên Huang Renjun ngay vào lúc này đã hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của Lee Jeno nữa rồi, nói một cách chính xác là, Jeno người đang ở hiện tại.
Bởi vì, bây giờ trước mặt cậu đang xuất hiện đến một, hai, ba, bốn Lee Jeno và một đứa bé Lee Jeno, "Ah, đợi một chút, đợi một chút, có người nào có thể giải thích một chút cho tớ được không, oh, không cần tất cả đều chạy đến đâu, tớ không đỡ được...!"
Huang Renjun cuối cùng cũng chịu thua, không thể nhúc nhích được dưới áp lực của bốn lớn và một nhỏ này nữa, "Ya! Lee Jeno! Cậu mau cứu tớ với!"
"Bọn tớ đều tên là Lee Jeno!" Những tên con trai nháo nhào lên mà thi nhau nói, kết quả là bị Lee Jeno đẩy từng người từng người ngồi xuống ghế sopha, tay trái thì bế đứa bé, tay phải thì kéo Huang Renjun vẫn còn đang hoang mang ngồi xổm dưới sàn lên.
"Tao lớn nhất, phải nghe theo tao, tụi mày im lặng một chút cho tao đi!" Lee Jeno sau khi sắp xếp xong vị trí cho những tên giống hệt mình, nhìn thấy Huang Renjun rõ ràng vẫn còn đang trong một mớ hỗn độn, lại thở dài một hơi, tiến tới nắm lấy tay cậu rồi vuốt ve, "Khi tớ vừa trở về ký túc xá, thì chỉ có mỗi mình tớ thôi, khoảng chừng 10 phút trước thì tớ nghe thấy tiếng em bé khóc, chạy ra phòng khách xem thì đã thấy năm người họ xuất hiện rồi."
Huang Renjun chớp chớp mắt, nhìn vào cậu Jeno mặc một chiếc áo sweater màu đen phối với chiếc quần thể thao màu đen cùng với cặp mắt kính, lớp makeup giống hệt như Jeno lúc chiều trước khi lên sân khấu, "Vậy cậu là Jeno ở hiện tại đúng không?"
"Ừa."
"Còn vị có mái tóc màu bạch kim này... Cùng với cái áo ba lỗ màu đen trông thật là quen mắt... Cậu đến từ Việt Nam đúng không nhỉ?"
" ... Cậu cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tớ rồi đó hả?" Chàng trai tóc bạch kim thở phào một hơi, "Tớ trước đây tại sao lại không biết được rằng cậu cứng đầu đến thế này."
"Cậu ấy sớm đã quên rồi, mày đừng có chuyển chủ đề nữa có được không? Đây là Huang Renjun của dòng thời gian hiện tại. Nhắc nhở thân thiện với tụi bây một tí, tương lai tụi mày cũng sẽ vẫn cãi nhau dài dài, nhưng mà nhớ phải chủ động đi làm hòa là được."
"Làm hòa thì tao đây đầy kinh nghiệm nhé! Mày chỉ cần dựa mặt lên cánh tay cậu ấy, sau đó thì cười tít mắt nhìn cậu ấy, Renjun sẽ không còn giận nữa đâu!" Chàng trai soái ca với mái tóc màu đen, chiếc áo thun màu vàng cùng với quần soóc màu trắng lên tiếng.
"Không đúng không đúng, khi mà Renjun giận thì mày để cậu ấy đánh mày vài cái là được rồi, sau đó thì ôm cậu ấy vào lòng rồi trộm vài món đồ ăn ngon của mấy đứa em và cùng nhau ăn, cậu ấy sẽ rất vui đó." Cậu thiếu nên với mái tóc đã được nhuộm xanh nhanh chóng bác bỏ ý kiến trên.
"Được rồi, chúng ta giúp qua giúp lại nhau cũng hay đó, nói cho tụi mày một cách thật sự hữu dụng này" Chàng trai đội mũ lưỡi trai, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác dài, bên trong thì là áo trắng cao cổ lúc này mới lên tiếng, "Không có mâu thuẫn nào mà không giải quyết được hết, nhưng nếu thật sự có thì..."
"Thôi thôi được rồi, cậu đừng có nói nữa!!! Vẫn còn có con nít ở đây nhé!!! Cẩn thận lời nói cậu một chút!!!" Huang Renjun vừa nghe vừa cảm thấy sai sai, nên đã nhanh chóng chặn miệng người đang nói lại, đột nhiên cái người Lee Jeno này lại thuận tay ôm lấy eo cậu, hỏi cậu có còn đau không, còn chỗ nào không thoải mái không, nhưng lúc đó thì cậu chỉ tức đến cúi gầm mặt xuống, không muốn để ý đến hắn ta nữa.
"Được rồi, tao nói lại một lần nữa nhé, Huang Renjun này là của tao, mày đừng có động tay động chân, muốn ôm thì trở về dòng thời gian của mày mà ôm." Lee Jeno dán mắt vào Huang Renjun vẫn còn đang đỏ mặt mà chớp mắt, tức giận kéo Renjun đến bên cạnh mình, trừng mắt cảnh cáo tên tiểu tử ngứa ngáy tay chân này.
"Aaaaa Nono nghe không hiểu các anh đang nói gì, Nono muốn mẹ, Nono muốn chị, huhuhu..." Đứa bé được đặt trên ghế sopha lạnh lẽo một hồi lâu, cuối cùng cũng bị một đám người lạ mặt này làm cho nức nở, khóc đến không thành tiếng.
Huang Renjun thấy vậy liền nhanh chóng ôm đứa bé sợ hãi bất an vào lòng, rồi nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó, không đành lòng nói, "Ngoan ngoan, đừng khóc nữa, anh lấy cho em kẹo dẻo ăn nhé được không nào?" Vừa nói vừa ôm cậu bé đi vào phòng mình, tìm kẹo dẻo để đưa cho bé.
Ngoài phòng khách dần im ắng trở lại, năm Lee Jeno ngoan ngoãn dường như đều đang có tâm tư riêng, chàng trai tóc bạch kim mở lời đầu tiên, "Vậy nên, chúng ta đều là Lee Jeno đến từ những dòng thời gian khác nhau, mặc dù không chắc đây có phải là thế giới song song hay không, nhưng ký ức của chúng ta đều là một."
"Vậy thì vấn đề ở đây là làm sao để trở về bây giờ, máy bay trở về Hàn Quốc của tao còn một tiếng nữa là bay rồi."
"Tụi mày không phát hiện ra chúng ta có một điểm chung sao? Trước khi tụi mày tới được dòng thời gian này của tao thì tụi mày đều đã làm cho Huang Renjun phải tức giận đó." Lee Jeno liếc mắt nhìn Huang Renjun vẫn còn trong phòng ngủ chơi với đứa bé năm tuổi kia rất vui vẻ, "Bởi vậy nên tao nghĩ, tụi mày chắc là vì muốn giải quyết vấn đề nên đã tới chỗ của tao."
"Trước tiên tao muốn xác nhận một chút, tụi mày đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho Huang Renjun chưa?" Lee Jeno nhìn vào từng bản thân mình người đang ngại ngùng, hoặc đang đỏ mặt hoặc đang cười rất lưu manh, tiếp tục nói, "Nếu như chúng ta đã có cùng một mục đích rồi, vậy thì tụi mày hãy nói cái khúc mắc nhất của tụi mày cho tao đi, tao sẽ giúp tụi mày giải quyết, sau đó thì tụi mày có thể trở về được rồi. Cứ theo tuổi tác mà nói, nhóc, mày nói trước đi."
"Tao, tao chẳng có khó khăn gì cả, tao chỉ hi vọng NCT DREAM có thể nhanh chóng giành được hạng nhất, chúng ta có thể phát triển thật tốt" Gương mặt của cậu nhóc dần dần ửng lên, "Còn nữa chính là, hi vọng lần sau khi Huang Renjun khóc, tao cũng có thể ở bên cạnh cậu ấy."
Lee Jeno bất chợt có một chút thổn thức, à, làm một kẻ giang hồ quá lâu rồi cũng sẽ có lúc quên đi chính bản thân mình đã từng non nớt và tươi trẻ như vậy.
"Ừa, mày cứ đi theo con đường mà mày đang chọn là được, nhưng mà nhớ biểu đạt tình cảm nhiều hơn, phải cho cậu ấy có được một cảm giác an toàn." Lee Jeno vỗ vỗ lên đầu cậu nhóc, sau đó nhìn tới người tiếp theo, "Đến mày đó, tao ở tuổi 18."
"Tao, tao sợ tao và Huang Renjun sẽ bị chia cắt, cậu ấy và Zhong Chenle chuẩn bị bị phân vào nhóm Trung Quốc rồi, nhưng tao không thể đi cùng cậu ấy được, bọn tao chỉ có ký ức với nhau trong vòng ba năm, mặc dù cậu ấy nói cậu ấy cũng thích tao, nhưng tao lại lo rằng một khi cậu ấy rời khỏi đây thì sẽ liền quên mất tao..." Nói tới nói lui thì mắt của chàng trai với quả đầu màu đen có chút ửng đỏ, khóe miệng cũng dần đi xuống.
"Mày đến được đây thì cũng đã thấy rồi, bây giờ là năm 2020 rồi, tụi tao vẫn còn bên nhau. Cho dù là ở thế giới của mày, tương lai sẽ thật sự bị chia cắt, nhưng cậu ấy cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ quên mày đâu, mày phải tin tưởng vào tình yêu. Ngoài ra, hãy nhớ đi tìm Renjun đang uống rượu gạo một mình vào đêm ngày trưởng thành, tao nói đến đây thôi."
"Tao chỉ muốn biết tụi mày cũng sẽ cãi nhau sao? Cậu ấy cũng sẽ vô duyên vô cớ mà chiến tranh lạnh với mày sao? Hơn nữa vừa cãi nhau thì liền sẽ chạy đi tìm Lee Donghyuck, tao thật sự hoài nghi cuối cùng ai mới là bạn trai của cậu ấy." Chàng trai mái tóc bạch kim chau mày, đầu óc chỉ ngập tràn nộ khí mà hỏi cặn kẽ, "Rõ ràng khi mới quen nhau thì rất đáng yêu, cũng làm nũng rất nhiều với tao, nhưng tại sao mối quan hệ này càng yêu lại càng cảm thấy ngột ngạt đến vậy, ở bên ngoài muốn ôm cũng không thể ôm, muốn hôn cũng không thể hôn, ngắm cậu ấy nhiều một chút thì cậu ấy liền nổi giận, trốn tránh tao, đến cuối cùng thì tao phải làm sao đây?"
"Nếu như tao nhớ không lầm, thì tầm khoảng một tuần sau là tụi mày đã làm lành với nhau rồi. Cậu ấy không hề thay đổi, mày cũng không hề thay đổi, nhưng mức độ chú ý mà tụi mày phải đối diện so với lúc ban đầu thì hoàn toàn khác nhau, hãy thương cậu ấy thật nhiều đi, cậu ấy nhạy cảm hơn mày nhiều, lấy kinh nghiệm của tiền bối mà nói cho mày nghe, có khi cãi nhau cũng là một hình thức giải trí, khi hoóc-môn kích thích, cũng là lúc thích hợp để làm chuyện yêu đương."
"Ê! Lee Jeno tớ cảnh cáo cậu đừng có mà nói nữa nhé!" Huang Renjun một tay vẫn ôm đứa bé 5 tuổi đang ngủ im ru vì khóc quá mệt đi ra khỏi phòng, "Cậu đừng có mà linh tinh, dạy hư bạn nhỏ mất!"
"Tụi mình lúc cãi nhau ở Việt Nam thì sớm đã trải qua đêm đầu tiên rồi, cậu ấy chắc chắn đã có kinh nghiệm, làm gì mà do tớ dạy hư chứ, cứ coi như là dạy hư thì cũng phải dạy hư cùng với rượu gạo và Renjeon chứ." Lee Jeno từ phía sau tiến tới ôm chầm Huang Renjun, dùng mũi cọ sát vào tai cậu, "Đừng ôm nó nữa, cái thằng nhóc kỳ dị này, đặt nó trên ghế sopha là được rồi."
"Làm phiền hai vị rồi, tao chỉ còn một câu hỏi." Chàng trai với chiếc mũ lưỡi trai dần dần khom người xuống, giương mắt nhìn Huang Renjun đang được ôm trong lòng Lee Jeno, miệng nhếch lên mang theo ý cười, "Tư thế nào mới không làm cậu đau?"
Mặt Huang Renjun đỏ ửng lên, trong một khắc cậu không rõ rằng người kia đang hỏi cậu hay là hỏi Lee Jeno đang ở sau lưng cậu.
Lee Jeno túm lấy cổ áo của đối phương, đè cậu ấy xuống, mặt không biểu cảm mà nói "Mặc dù mày là tao, nhưng mày cũng đừng có quá đáng."
"Aiya, xin lỗi nhé, một khắc không kiềm lòng được." Đối phương an ủi vỗ vỗ lên tay Lee Jeno, "Nên là? Mày giải quyết xong khúc mắc của tao rồi, thì tao có thể trở về sân bay rồi nhỉ!"
Lee Jeno cúi đầu nhìn vào gương mặt Huang Renjun vẫn còn đỏ như trái cà chua, trong một khắc răng cậu cảm thấy ngứa ngáy, rồi bất lực đối diện nhìn gương mặt của chính mình hận không thể đấm cho một cái, chỉ có thể nghiến răng mà nói, "Sau này, hãy hôn cậu ấy nhiều hơn, cậu ấy thích tao hôn lên vết bớt của cậu ấy."
"Này Lee Jeno! Cậu không cần nói quá chi tiết đâu!"
Ngay khi Lee Jeno vừa nói xong câu "vết bớt của cậu ấy", bốn người Lee Jeno dần dần tan biến, thằng nhóc tóc xanh cùng với thiếu niên tóc đen chỉ kịp nói một lời tạm biệt, chàng trai bạch kim thì vẫn còn thời gian đi tới chạm vào mặt Huang Renjun, sau đó ngay lập tức biến mất.
"Aiyaaa, không ngờ rằng thời gian của tao là còn nhiều nhất, này tên Lee Jeno của thế giới hiện tại, chúng ta đặt cược đi."
"Cược cái gì?"
"Cược thế giới của hai chúng ta, thế giới nào thì Huang Renjun sẽ hạnh phúc hơn."
"Mày không còn gì để nói nữa à, Huang Renjun ở bất kỳ thế giới nào cũng đều sẽ thật hạnh phúc."
"Chưa chắc, tao cược rằng Huang Renjun ở thế giới của tao sẽ hạnh phúc hơn."
"Ngược lại thì có, mày đến cái tư thế mà cậu ấy thoải mái nhất còn không biết!"
"... Tạm biệt nhé, chàng thơ của tớ, nếu như cậu ta đối xử với cậu không tốt, thì cứ trực tiếp đến tìm tớ nhé." Vừa nói xong, cậu dùng tốc độ nhanh nhất có thể, đi thật nhanh đến hôn lên đôi môi vẫn còn đang hé mở của Huang Renjun, nhanh chóng dùng lưỡi đi sâu vào bên trong, rồi sau đó biến mất.
"Đm cái thằng khốn nạn!!! Đáng lẽ ra tớ không nên tốt bụng giúp hắn ta mới phải!!!" Lee Jeno quay người Huang Renjun vẫn đang ngây ngốc lại, nhằm vào đúng chỗ khi nãy cậu vừa được hôn, điên tiết dùng môi hôn đi hôn lại nhiều lần, "Giải độc giải độc!"
"Aiya, cậu đừng có trẻ trâu như vậy được không, không phải đều là cậu sao!" Huang Renjun nhìn vào tên Lee Jeno bất giác có chút bực bội, bất lực nói "Làm gì có ai mà tự ghen tuông với chính bản thân mình chứ?!"
"Cái tên lưu manh đấy không phải là tớ, cứ xem như là tớ sẽ đi đến một dòng thời gian khác, thì sẽ không đi hôn Huang Renjun ở cái thể giới đấy, tớ chỉ thuộc về cậu thôi, cậu ở thế giới này, cậu ở đâu, thì tim tớ sẽ đi theo đấy." Nói xong thì liền vuốt ve gương mặt ửng hồng của Huang Renjun, "Cậu thì sao, cậu có phải chỉ thuộc về tớ thôi không?"
Huang Renjun che đậy lại trái tim đang loạn nhịp, giương cổ nhón chân về phía Lee Jeno, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu "Tớ đương nhiên là chỉ thuộc về cậu rồi."
Lee Jeno nhìn vào sâu trong đáy mắt của người yêu vừa mãnh liệt lại vừa thuần khiết, nó chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng tim của cậu đã đập đến liên hồi, vừa ngọt lại vừa chua. Tình yêu thì khó có thể kìm hãm được bản thân, cậu cúi đầu xuống dùng mũi cọ cọ lên mặt người mình yêu, giống như hai con động vật nhỏ đang kề sát bên nhau, "Xem ra thì con đường này thật sự không dễ dàng gì, nói một cách đơn giản thì giống như con khỉ trong thần thoại của nước cậu vậy, vô cùng khó khăn."
"Hahaha vậy thì tớ sẽ không đi cầu chân kinh nữa, tớ sẽ cầu hôn cậu!"
"Cậu đừng có mà bán rẻ tớ nữa đi!"
"Renjun à, tình yêu của tớ."
"Tớ cũng yêu cậu"
"À nói mới nhớ, thế đứa bé là cậu lúc 5 tuổi thì làm sao đây?"
"Hay là ngày mai đưa nó tới đồn cảnh sát đi??"
END.
Đương nhiên là em bé Nono sẽ không được đưa vào đồn cảnh sát rồi.
Uống hết một bình sữa nữa thì bé cũng trở về với thế giới của bé.
Trước khi đi còn nói với Huang Renjun một câu "Cảm ơn chị"
Làm cho Huang Renjun giận Lee Jeno hai ngày liền mà không rõ lý do gì.
Tới đây là kết thúc.
THẬT SỰ END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro