Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng

[01]

Được trở thành một thành viên của viện nghiên cứu sinh vật biển có uy tín nhất trên thế giới, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bị vẻ đẹp của một tên người cá làm cho hoảng hồn đến phát ngốc là một chuyện cực kỳ mất mặt, cho dù rằng đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy một tên người cá nghe nói rằng đến từ vùng biển phía Bắc, thì cậu vẫn ngây ngốc ra tầm 10 phút đồng hồ.

Đó thật sự là một người cá cực kỳ điển trai, tóc màu bạch kim, chân mày cao thẳng, ngũ quan sắc nét lộ rõ trên gương mặt, làn da trắng phủ lên trên những đường gân chằng chịt, phần thân trên hoàn mỹ như một vị thần Hy Lạp hay được miêu tả trong những câu truyện thần thoại, từ phần eo trở xuống thì được gắn liền với một cái đuôi cá rất lớn, vảy cá màu xanh lam ở bên trong nước phản xạ ra cảm giác của một thứ kim loại sáng loáng.

"Với tướng mạo này thì thật sự không giống một con cá thuộc về nơi đây..." Hoàng Nhân Tuấn nhỏ tiếng ngờ vực nói, vừa ngước mắt lên thì cậu lại vô tình chạm mắt với vị thần đó, ngẩn ngơ đến quên mất cả việc dời mắt đi.

Chàng người cá đó với Hoàng Nhân Tuấn nhìn nhau cả nửa ngày trời, vừa không thể dời mắt đi, và cũng vừa không bị ánh mắt của cậu làm cho tức giận, ngược lại còn nhả một vài bong bóng nhỏ hướng về phía đối phương.

"Bíu, bíu bíu, bíu bíu bíu."

Không hiểu sao từ sáu cái "bíu bíu" này thì cậu lại cảm nhận được thiện ý của đối phương, Hoàng Nhân Tuấn rất hứng thú, lặng lẽ vẫy vẫy tay với người cá, vẫy xong thì lại tự cảm thấy động tác này của bản thân có chút ngốc, người ta chưa chắc đã biết cái vẫy tay này mang ý nghĩa là "xin chào" nữa mà.

"Tiểu Hoàng! Đi rót cho anh một tách cà phê tới đây."

"Oh! Tới liền tới liền!" Hoàng Nhân Tuấn bị tiếng gọi của tiền bối nghiên cứu sinh dọa đến giật mình, đành phải quay lại với thực tại cam chịu số phận làm một thực tập nghiên cứu sinh bưng trà rót nước, lê từng bước chân ra khỏi phòng quan sát, cậu hoàn toàn không phát hiện ra tầm mắt của anh chàng người cá luôn dán chặt lên bóng lưng đang rời đi của cậu, suốt cả một đoạn đường.

Lần bỏ nhà đi này của Lý Đế Nỗ vốn dĩ là để đi tìm bạn đời, theo phong tục của thế giới người cá, nó đã đến tuổi phải đi tìm vợ rồi.

Sau khi đi khỏi nhà, bơi theo dòng hải lưu, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ nó chẳng gặp được người cá nào phù hợp để làm bạn đời cả. Mãi cho tới một ngày nọ, khi thủy triều dâng thì nó bị đẩy lên một bãi cát kia, rồi nó chợt phát hiện ra thế giới loài người mà nó chỉ nghe được từ những lời đồn.

Từ đó về sau, Lý Đế Nỗ thường xuyên thuận theo cơn thủy triều mà vào đất liền, trốn đằng sau những tảng đá lớn trên bãi cát, tò mò quan sát loài người đến đến đi đi.

Có câu nói rằng nếu thường xuyên đi dọc bờ biển, thì làm sao có thể không bị ướt giày. Lý Đế Nỗ vào một lần trong quá trình quan sát hành vi của con người, đột nhiên sau cổ cảm thấy một cơn đau như có vật gì đó chích vào, ngay lập tức nó chìm vào mảng tối. Đợi đến khi mở mắt lại một lần nữa, thì đã bị nhốt trong cái hồ cá thủy tinh khổng lồ lạnh lẽo này rồi, trước mặt nó còn có một cậu con người đang há hốc miệng ngây ngốc mà nhìn chằm chằm nó.

Người thì nhỏ nhỏ, ốm ốm, ánh mắt thì lấp lánh, cười lên lại ngọt ngào, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ nản lòng, cả một ngày trời trong phòng nghiên cứu chạy tới chạy lui, mái tóc hạt dẻ của cậu cũng thuận theo những hành động của cậu mà phấp phới.

Không biết tại sao, con người này luôn luôn thu hút được ánh nhìn của nó, hơn nữa sự quan sát con người này, đối với Lý Đế Nỗ mà nói, thì đều thú vị hơn bất cứ sự quan sát hành động nào của những người trước đây.

Sau khi quan sát con người ấy cả ngày, nó phát hiện ra được rằng: Cậu lắc lắc đầu vui vẻ ngân nga chín lần, cúi đầu sờ vào tóc mai mười ba lần, bị dọa nhưng lại giả vờ rằng mình không sao mười bảy lần và lén lút ngắm nhìn nó hai mươi ba lần.

Ah, thật là đáng yêu.

[02]

Hoàng Nhân Tuấn từ nhỏ đã có một mối quan tâm đặc biệt đối với những sinh vật biển, lên đại học cũng học chuyên ngành có liên quan, một lòng một dạ vùi đầu vào học tập vất vả, cho tới ngày hôm nay thì trở thành đệ tử ưu tú nhất của giáo sư và được gia nhập vào viện nghiên cứu.

Một thời gian dài chỉ ở trong tòa tháp viện, cậu hoàn toàn không tiếp xúc đến người hoặc sự việc ở ngoài khuôn viên trường, thế nên mặc dù kiến thức cậu rất phong phú, nhưng đối với một số chuyện thì cậu vẫn rất ngây thơ như một đứa trẻ, ví dụ như, dốc sức kết bạn với một sinh vật biển.

Đúng vậy, thực tập sinh tiểu Hoàng của chúng ta đến viện nghiên cứu với một hoài bão cháy rực trong tim rằng, sẽ không chỉ đơn giản cống hiến cho nghiên cứu khoa học của con người, mà còn mơ rằng sẽ được làm bạn với đối tượng mà cậu nghiên cứu.

Ngày hôm đó, Hoàng Nhân Tuấn đã lẻn vào phòng quan sát của viện nghiên cứu, các vị tiền bối khác đã sớm tan ca đúng giờ rồi, cả một viện nghiên cứu đều như chìm vào bóng tối, chỉ có duy nhất hồ cá có chứa người cá bên trong, phát ra một chút ánh sáng xanh mờ nhạt.

"Hoàng Nhân Tuấn soi sáng cả thế gian."

Hoàng Nhân Tuấn với tay mở đèn nhỏ có ánh sáng màu vàng cam lên, dùng cả hai tay hai chân trèo lên bệ hồ cá, đặt cuốn truyện cổ tích xuống bên cạnh.

Cậu đã xem hết tất cả tài liệu nghiên cứu ở đây, tài liệu đưa ra những kết luận rằng chỉ số IQ của người cá cao bằng với chỉ số IQ của cá heo - loài được đánh giá là chỉ số IQ cao nhất vùng biển, chỉ số IQ của một con cá heo trưởng thành sẽ tương đồng với chỉ số IQ của một đứa trẻ 6-7 tuổi, cậu nhớ đứa cháu trai 6 tuổi của cậu đặc biệt rất thích cậu kể cho nó nghe những câu chuyện trước khi ngủ, không biết rằng người cá có thích nghe kể chuyện hay không nhỉ.

Chàng người cá đã sớm chú ý đến Hoàng Nhân Tuấn khi cậu vừa mới đặt chân vào phòng, nhưng hoàn toàn không hề thể hiện ra chút trạng thái phản kháng hay tức giận gì, chỉ là nó bơi thẳng về phía cậu, giơ một tay đặt lên kính, tò mò nhìn chằm chằm vào cậu đang khệ nệ leo lên bệ cá.

Hoàng Nhân Tuấn cũng nhẹ nhàng giơ một tay đặt lên phần kính bên ngoài, lòng bàn tay của cả hai chỉ cách nhau qua một lớp kính, kéo mặt lại gần hơn, khi cười còn lộ rõ một bên má trái lúm đồng tiền, nhẹ giọng chào hỏi người bạn tương lai của cậu.

"Xin chào, tiểu mỹ nhân ngư."

Tiểu mỹ nhân ngư không phản ứng lại, dường như lại ngẩn ra một chút, nhưng ngay lập tức cậu thấy sâu trong mắt nó dần trở nên hưng phấn hơn, "bíu bíu bíu" nhả ra ba cái bong bóng về phía cậu, nó vẫy vẫy đuôi sau đó lại bơi vòng tròn tại chỗ mấy vòng liền rồi bơi thẳng lên trên, nhẹ nhàng dùng đầu đẩy đẩy nắp hồ lên.

"Cậu muốn ra ngoài sao?" Hoàng Nhân Tuấn vừa mở nắp hồ ra, tiểu mỹ nhân ngư liền ngoi lên mặt nước, nhìn thẳng vào mắt cậu trong khi hai tay đang chống lên thành hồ.

Hoàng Nhân Tuấn bị nó nhìn đến ngượng ngùng, đỏ mặt rồi giơ tay ra giới thiệu bản thân: "Tớ tên là Hoàng Nhân Tuấn."

Tiểu mỹ nhân ngư dường như có chút lúng túng mà nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt trong veo mơ hồ, tiến tới gần bàn tay vẫn đang giơ ra của Hoàng Nhân Tuấn, cúi đầu hôn một nụ hôn đầy ẩm ướt vào lòng bàn tay cậu.

Hoàng Nhân Tuấn bị hành động này của nó mà giật bắn cả người, lập tức rút tay về, tiểu mỹ nhân ngư nhìn cậu với cặp mắt vô tội mà chớp chớp, hàng lông mi dày và rậm của nó nhẹ run giống như con bướm phượng đang chuẩn bị vỗ cánh.

"Tuấn... Ngẩn..."

Có thể nghe ra được nó vẫn chưa thích ứng được với cách nói chuyện của loài người, âm thanh phát ra khi nói nghe có vẻ như khá mất sức, giống như một đứa trẻ đang bập bẹ tập nói vậy, Hoàng Nhân Tuấn lại rất thích thú, kéo lấy nó rồi lại đọc đi đọc lại tên của cậu nhiều lần, sau đó mới nhớ ra phải hỏi đối phương tên gì.

"Jeno, vậy chúng ta về sau trở thành bạn bè rồi nhé." Hoàng Nhân Tuấn dạy Lý Đế Nỗ cách để bắt tay mình, Lý Đế Nỗ cẩn thận nắm lấy bàn tay vừa ấm áp lại vừa khô ráo của cậu, nhớ lại lời khi trước anh Lý Minh Hưởng đã từng nói với nó, "bạn bè" mà con người nói tới, nó có nghĩa là định mệnh.

Là một người cá không thích bị con người thao túng, nhưng vì cái định mệnh này, nó quyết định ở lại đây vài ngày.

[03]

Hoàng Nhân Tuấn vốn dĩ cũng không hi vọng vào cuốn truyện cổ tích của cậu có thể giúp ích được gì nhiều cho quá trình kết bạn, nhưng vô tình Lý Đế Nỗ lại rất thích nghe cậu kể chuyện, vì thế vào mỗi buổi tối Hoàng Nhân Tuấn đều lén đem theo một cuốn truyện cổ tích, ôm chân ngồi bên cạnh hồ cá mà kể chuyện cho Lý Đế Nỗ nghe.

Lý Đế Nỗ hứng thú nhoài người lên thành hồ lắng nghe cậu, đuôi nó thong thả vỗ vỗ trong nước vẽ thành một đóa hoa, cặp mắt đọng nước của nó vẫn dán chặt lên một bên mặt khi cậu đang kể chuyện, trông giống như một thiếu nữ đang tơ tưởng về chuyện tình yêu.

Lâu lâu khi nghe không hiểu một từ nào đó, Hoàng Nhân Tuấn sẽ dùng đồng thời cả tay chân làm ký hiệu để giải thích cho nó, sự chú ý của Lý Đế Nỗ hoàn toàn không nằm trên con chữ cái, khi bị động tác gọi lớn của Hoàng Nhân Tuấn làm cho nó đỏ mặt tim reo, thế là phải bơi xuống nước rồi nhả vài bong bóng để giảm bớt nhiệt độ thân thể.

Dưới sự dạy bảo của Hoàng Nhân Tuấn, trình độ ngôn ngữ của Lý Đế Nỗ tiến bộ rất nhanh, dần dần có những cuộc nói chuyện có đầu có đuôi với Hoàng Nhân Tuấn rồi, vào những lúc như vậy thì Hoàng Nhân Tuấn sẽ cho nó một chút đồ ăn vặt mà cậu đã đem đến để khích lệ tinh thần.

Lý Đế Nỗ đặc biệt thích ăn kẹo dẻo của Hoàng Nhân Tuấn, mỗi lần Hoàng Nhân Tuấn giải phóng cơn thèm ăn của nó bằng một gói kẹo dẻo, thì nó đều sẽ nhìn chằm chằm cậu, sau đó sẽ "a" lên một tiếng rồi mở to miệng chờ cậu cho ăn. Hoàng Nhân Tuấn nếu như không đưa, thì nó cũng sẽ không khép miệng lại, "A a ô ô" mà làm nũng, cọ sát cậu đến chẳng còn cách nào khác.

Khi Lý Đế Nỗ đã ăn được viên kẹo dẻo mà Hoàng Nhân Tuấn đút cho, thì sẽ lập tức biến thành một con cá vui vẻ sáng ngời, cười đến tít mắt, lao xuống nước và nhả từng đợt bong bóng.

Người cá bọn họ rất thích dùng việc nhả bong bóng để biểu đạt tình ý, một bong bóng là thật thích cậu, hai bong bóng là thật yêu cậu, ba bong bóng là thật muốn hôn cậu.

Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên là không biết ý nghĩa thâm sâu bên trong này, chỉ xem cái hành động này như một hành vi biểu đạt sự thích thú của người cá, phòng nghiên cứu vào buổi sáng, nhân lúc mọi người đều không chú ý thì cậu còn học Lý Đế Nỗ cái điệu bộ "nhả bong bóng" ấy, cậu là một con người đương nhiên là sẽ không nhả ra được cái bong bóng nào rồi, chỉ có thể nghe được một âm thanh nhỏ "bíu" phát ra từ trong miệng cậu.

Cậu ấy cũng thích tôi!

Ngay cả một cái "bong bóng" cũng được chú ý đến bởi Lý Đế Nỗ, người luôn quan tâm từng chút đến nhà nghiên cứu tiểu Hoàng, cái đuôi lớn của nó lắc mạnh, so với đuôi bé cún còn vẫy mạnh hơn, có qua thì có lại, thế là nó liền nhả tới nhả lui càng nhiều bong bóng hơn dành cho đối phương.

Một nhà nghiên cứu chịu trách nhiệm quan sát sự biến động các trị số của Lý Đế Nỗ đột nhiên phát hiện ra, kim đồng hồ trong cột đo nhịp tim bỗng nhiên quay rất nhanh, anh đã tự hỏi, biến động nhịp tim của người cá này thường ngày vốn dĩ rất ổn định, vừa nãy thậm chí còn chẳng hoạt động gì kịch liệt nhưng nhịp tim lại đột nhiên tăng lên cao, nghĩ thế nào cũng đều sẽ cho rằng máy móc thiết bị đã gặp vấn đề gì đó rồi.

"Tiểu Hoàng! Đến bộ phận sửa chữa gọi người tới đây!"

[04]

Từ dạo đó trở đi, nó đơn phương tự cho rằng cả hai đã hiểu được tâm ý của nhau, Lý Đế Nỗ đã coi Hoàng Nhân Tuấn như là đối tượng kết hôn của mình, càng ngày càng nghe lời cậu hơn.

Hoàng Nhân Tuấn bảo nó ngồi xuống thì nó liền ngồi xuống, bảo nó chìa tay ra thì nó liền ngoan ngõan đặt tay nó vào lòng bàn tay cậu, đưa tay về phía nó thì nó sẽ vui vẻ nhích cằm đặt lên tay cậu để cậu tùy ý nựng, hoàn toàn không cảm thấy có gì đó không đúng, nghe lời người thương là điều hiển nhiên, huống hồ người thương của nó còn đáng yêu đến như vậy, còn biết kể chuyện cho nó nghe, cho nó ăn kẹo dẻo, đi tới đâu mới tìm được một bạn người thương tốt như thế này đây?

Hoàng Nhân Tuấn thì càng không cần phải nói rồi, đối với việc có thể thay đổi từ một con động vật máu lạnh thành một cục bông đáng yêu thì cậu hoàn toàn không để tâm đến.

Nhưng Lý Đế Nỗ nghe lời Hoàng Nhân Tuấn không đồng nghĩa với việc nó cũng bằng lòng nghe lời người khác, buổi sáng khi đối diện với những nghiên cứu sinh thì chính là một con cá hung tợn có tính sát thương cực kỳ lớn lại còn không hiểu điều, tai trái nhận được mệnh lệnh thì sẽ đi thẳng một mạch sang tai phải rồi biến mất khỏi không trung, chỉ cần có một chút xíu không thuận ý nó, thì nó sẽ đập mạnh phần đuôi làm cho tất cả máy móc thiết bị có trong phòng đều trở thành một đống sắt vụn.

Mãi cho đến khi nó phát hiện mỗi lần nó quậy tung cái phòng thí nghiệm thì đều sẽ do Hoàng Nhân Tuấn một mình khổ nhọc thu dọn, cảm nhận được sự ấu trĩ của bản thân khiến cho người thương phải cực khổ, nó quyết định sẽ ngoan ngoãn một chút, tránh đem lại phiền phức cho Hoàng Nhân Tuấn, đem tinh lực dùng trong việc có ý nghĩa hơn, ví dụ như lên kế hoạch cho buổi hôn lễ của nó và Hoàng Nhân Tuấn, vv...

Hôn lễ vẫn là nên trở về nhà rồi hẵn tổ chức thì chắc là sẽ tốt hơn, còn có thể thuận tiện dẫn Hoàng Nhân Tuấn đi tham quan thế giới người cá một chút, chỉ là đường về rất xa, Hoàng Nhân Tuấn yếu thế này thì trên đường về hẳn là sẽ rất cực khổ, con người hình như cũng không có cách nào hít thở khi đang ở dưới đáy biển nữa, aiya lúc đầu nó cũng không nghĩ rằng nó sẽ tìm một con người để làm bạn đời, thật là phiền não mà.

Lý Đế Nỗ phiền muộn hẳn vài ngày, không ầm ĩ, không náo loạn, không đạp đổ đồ đạc, còn đặc biệt phối hợp nghiên cứu.

Những nhà nghiên cứu: Xem ra chúng ta đã hoàn toàn thuần phục được nó rồi!

Hoàng Nhân Tuấn trước khi tan ca còn đặc biệt chạy đến phòng quan sát, đi đến trước hồ cá đong đưa với tiểu mỹ nhân ngư của cậu cả nửa ngày mà không nỡ rời đi, mãi sau mới hẹn nhau rằng sẽ gặp lại vào buổi tối rồi mới nói lời tạm biệt.

Khi đi ngang qua phòng phân tích thì cậu vẫn thấy còn hai vị nghiên cứu sinh bên trong, đang chuẩn bị đẩy cửa vào để chào hỏi các vị tiền bối trước khi tan ca, thì khi dựa vào gần cửa nó lại nghe được giọng nói nhỏ từ bên trong vọng ra.

Hoàng Nhân Tuấn sau khi mơ hồ nghe được cụm từ đó xong, thì trong chớp mắt cả người cậu dần trở nên đông cứng lại, tai cậu ù ù, bộ não cũng căng ra trong mớ hỗn độn suy nghĩ.

Giải... phẫu? Bọn họ muốn giải phẫu ai cơ chứ?

Cả viện nghiên cứu bây giờ chỉ có duy nhất một cậu người cá đã làm cho bọn họ nhức cả đầu, nhưng vì giá trị học thuật của nó quá lớn nên được không ít người thèm thuồng.

Cậu ngăn lại bản thân mình suy đoán về một khả năng duy nhất, thời gian trôi qua lâu như cả một thập kỷ, sau đó chạy về gần như muốn trốn đi khỏi nơi đó.

Buổi tối ngày hôm đó, Hoàng Nhân Tuấn vẫn như thường lệ ngồi bên cạnh hồ cá kể chuyện cho Lý Đế Nỗ nghe, nhưng càng kể thì trong âm vực cậu càng mang theo tiếng nức nở, nước mắt cứ thế lăn dài xuống, tất cả đều rơi xuống quyển truyện cổ tích.

Lý Đế Nỗ đương nhiên bị dọa, luống cuống tay chân lau nước mắt cho cậu, nhưng không biết có phải là do tay nó vốn dĩ đã ướt hay không, nước mắt của Hoàng Nhân Tuấn không những không kiềm được mà ngược lại càng lau lại càng rơi nhiều hơn, cả gương mặt cậu đều đã tèm lem nước.

Hoàng Nhân Tuấn đưa tay lên lau nước mắt cho bản thân, khịt khịt mũi, lúc mở lời thì mũi cậu vẫn đặc nghẹt: "Jeno, cậu có muốn rời khỏi đây không?"

Sâu trong tâm tư của nó vang lên một hồi chuông, không biết rằng lời nói này của Hoàng Nhân Tuấn là có ý gì, cẩn thận mở lời: "Nhân Tuấn đi đâu thì tớ sẽ theo đấy."

"Vậy cậu đi cùng tớ nhé."

Nhìn thấy dáng vẻ đã hạ quyết tâm của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ mặc dù vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn gật đầu.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy nó vừa ỷ lại cũng vừa ngoan ngoãn nghe lời mình thì càng cảm thấy thương hơn, nước mắt vừa mới kiềm lại được thì bây giờ lại như vừa được mở vòi nước ra mà chảy không ngừng nghỉ, thút thít kể lại cho nó nghe toàn bộ câu chuyện mà hôm nay cậu đã nghe lén được, rồi cậu chắp tay trước ngực nói: "Mấy ngày này cậu ngoan ngoãn phối hợp với bọn họ một chút có được không, hãy đợi tớ, đợi tớ tìm ra cách để dắt cậu ra khỏi đây có được hay không?"

Lý Đế Nỗ nhìn cậu khóc thảm thiết đến ngượng ngùng, mặc dù nó biết rằng những con người đó căn bản không phải là đối thủ của nó, nhưng đối với dáng vẻ lo lắng cho nó của người thương thì tính ra nó cũng xem như là được hưởng lợi, vì thế thuận theo lời Hoàng Nhân Tuấn giả vờ yếu đuối mỏng manh, thu lại ý cười ngay khóe miệng của bản thân, ánh mắt ngưỡng mộ sáng ngời mà nhìn vào cậu.

"Tớ tin Hoàng Nhân Tuấn, sẽ bảo vệ tớ thật tốt mà nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro