Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

13.

Vào hôm đẹp trời nọ, như bao sáng thường ngày, việc thứ ba sau khi Ôn Nhu làm vệ sinh cá nhân và tưới nước cho vườn hoa, là đến đánh thức Ngốc Ngốc dậy.

Ngốc Ngốc ngủ rất say, say tới mức Ôn Nhu phải dùng hết toàn bộ ôn nhu cùng kiên trì trong mười bốn năm cuộc đời mới có thể đánh thức cậu.

Ngốc Ngốc chầm chậm mở mắt, chớp chớp vài cái tựa hồ muốn thích ứng với ánh sáng. Sau đó dưới sự ngạc nhiên của Ôn Nhu, Ngốc Ngốc khẽ vươn bàn tay đọng hơi ấm áp lên bàn tay cậu.

Mềm mềm đáng yêu, Ôn Nhu cảm giác như mình đang được một cái bánh nếp hương sữa chạm vào vậy.

"Tiểu thiếu gia?" Thất thần suy nghĩ một chút, Ôn Nhu bỗng hoảng hốt đỡ lấy người vừa ôm chầm lấy mình. Cậu lúng túng giơ tay vỗ vỗ lưng người nọ, nhẹ nhàng hỏi: "Sao thế?"

"Ấm." Ngốc Ngốc lầm bầm. "Ấm quá."

Nhìn tiểu thiếu gia tiếp tục chìm vào giấc mộng, Ôn Nhu nhịn không được liền bật cười. Cậu ấy chỉ là đang hành động trong vô thức thôi.

14.

Ngốc Ngốc chớp chớp mắt, cảm thấy quanh mình được bao bọc bởi sự yên tĩnh và ấm áp, hơn nữa có mùi hương dìu dịu cứ lởn vởn xung quanh cậu, khiến cậu bất giác nhích gần tới nơi phát ra mùi hương đó.

Nhích mãi nhích mãi, Ngốc Ngốc đụng nhẹ vào gáy của Ôn Nhu đang nằm cạnh bên. Ngốc Ngốc ngơ ngác mở to mắt nhìn, thân thể vốn chẳng muốn động đậy giờ đây lại đưa tay ôm nhẹ lấy người kia.

Cậu hơi dịch người xuống, vùi cả khuôn mặt vào tấm lưng gầy gò.

Ôn Nhu ngủ không sâu nên bị hành động này làm cho tỉnh giấc. Cậu ngoái đầu ra sau, vừa vặn đập vào tầm mắt là mái tóc đen tuyền của tiểu thiếu gia.

Tiểu thiếu gia dựa vào người cậu, dịu ngoan như một chú mèo nhỏ. Ôn Nhu xoay người lại nhìn chăm chú vào xoáy tóc trên đỉnh đầu của cậu bé ấy, theo bản năng vươn tay vuốt ve mái tóc xù xù, lòng thầm cảm thán "Tiểu thiếu gia thật sự khiến cho mọi người cứ muốn cưng chiều cậu ấy mãi."

Ngốc Ngốc như nhận ra có người đang xoa đầu mình, liền thoải mái cọ cọ. Cậu mở mắt, trông thấy gương mặt đẹp đẽ của Ôn Nhu đang ở phía đối diện ánh sáng sáng, nắng chiếu vào giống như có vô vàn vì tinh tú lấp lánh đang bao quanh lấy Ôn Nhu vậy.

Dịu dàng, an tĩnh, tự như vũ trụ nhỏ chỉ muốn người khác đắm chìm.

Ôn Nhu ngọt ngào mỉm cười: "Tiểu thiếu gia, phải dậy rồi."

15.

Ôn Nhu đọc sách, Ngốc Ngốc vẽ tranh.

Mấy hôm trước lần đầu tiên bước vào phòng vẽ tranh, Ôn Nhu đã phải ngạc nhiên một phen. Nơi này rất rộng, có thể rộng hơn cả phòng ngủ của tiểu thiếu gia, cũng có cả ban công, có cả cửa sổ thật lớn, hơn nữa còn sáng vô cùng.

Ôn Nhu đi tới đi lui tay khẽ chạm vào những bức vẽ được đặt trên giá, mùi sơn dầu hãy còn mới cứ thoang thoảng bay lượn nhưng phá lệ lại không khiến cảm giác gay mũi. Quan sát một lúc, cậu phát hiện hình như tiểu thiếu gia rất thích mây trời, bởi tường xung quanh căn phòng đều dán bằng loại giấy màu lam nhạt điểm xuyết đám mây to nhỏ, và tranh tiểu thiếu gia vẽ hầu hết đều là bầu trời xanh cùng mây trắng.

Tranh cậu ấy vẽ mang cho Ôn Nhu loại cảm nhận bình yên, nhưng lại nhàn nhạt, mang theo sự trống rỗng khắc khoải. Bầu trời cao đến thế, rộng đến thế, khiến cho thế giới thật lớn, còn cậu ấy bé nhỏ vô cùng.

Ôn Nhu chợt nghĩ, có phải chăng thế giới trong đôi mắt cậu, cậu quá đỗi vô hình, hoặc là hoàn toàn chẳng hề tồn tại.

Có lẽ, cậu ấy là cơn gió.

Trống rỗng tự do, sẵn sàng biến mất.

Ôn Nhu khẽ khàng đặt quyển sách xuống, đưa mắt ngắm nhìn sườn mặt xinh đẹp của tiểu thiếu gia.

Ngốc Ngốc chăm chú vẽ tranh, chăm chú pha màu. Cậu dùng cọ lớn khuấy lượng màu bột xanh vừa đủ hòa vào sắc trắng tinh khôi, sau đó quệt từng dải màu lên tờ giấy. Lặp đi lặp lại, chẳng mấy chốc một không gian thiên thanh khác lại hiện ra.

Chờ gió lùa khô, qua hồi lâu Ngốc Ngốc lại mang màu vàng ra, lần này Ôn Nhu mở lớn mắt.

Tranh của cậu ấy chia ra làm hai loại: Tranh màu vẽ trời mây và tranh vẽ tả thực mọi thứ bằng chì.

Cậu chưa bao giờ thấy tiểu thiếu gia dùng màu vàng.

Tiểu thiếu gia pha màu vàng thành vài sắc độ từ sáng đến tối, pha chung với xanh tạo nên màu lục tươi mát, rồi chậm chậm vẽ nên mặt trời nho nhỏ cùng hoa hướng dương.

Ớ góc độ hướng nhìn, chính là hoa hướng dương đang vươn tới mặt trời.

"Đây là tôi." Ngốc Ngốc nói năng lắp bắp khoa tay múa chân, chỉ chỉ loạn vào mấy đám mây, tiếp theo hướng qua mặt trời nhỏ, cậu thì thầm. "Đây là cậu."

Cậu là mặt trời nhỏ xuất hiện trong thế giới thinh lặng của tôi.

Vành mắt Ôn Nhu chợt nóng lên, quả tim nảy thật mạnh những nhịp vang dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro