Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bốn

Hoàng Nhân Tuấn là một người cẩn trọng, trong lớp lại là một học sinh đứng đầu nên được nhiều người yêu quí. Nhưng cũng không vì thế mà sinh ra kiêu ngạo, nhìn người khác bằng nửa con mắt. Giờ ra chơi xung quanh Hoàng Nhân Tuấn đều là các bạn cùng lớp đến hỏi về bộ môn vật lí, ngay cả Lí Khải Xán muốn tìm cậu chơi cũng không chen vào nổi đám đông.

“Tránh ra một chút nào. Mấy cậu đừng hỏi nhiều thế, Nhân Tuấn cũng phải nghỉ giữa giờ chứ?”

Mặc cho Lí Khải Xán có kêu gào đến khản cổ thì đám bạn cùng lớp cũng vì ý chí học tập quá cao mà vây quanh bàn của Hoàng Nhân Tuấn. Chỉ có một người có thể phá giải cục diện này.

“Nhân Tuấn, cô Lí nhờ tôi mang bảng điểm lớp cậu tới.”

La Tại Dân tới rồi. Trong trường này không ai là không biết đội trưởng đội kỉ luật La Tại Dân thật ra cũng là một người học giỏi vật lí. Cậu ta vừa đến cửa lớp chỗ của Hoàng Nhân Tuấn cũng trống đi mấy phần. Người học giỏi mà, đi đâu cũng được chào đón như thế.

“Tại Dân, bảng điểm cứ đưa cho lớp trưởng lớp tôi là được. Tôi không phải là người cầm bảng điểm đâu.”

Hoàng Nhân Tuấn đáp lại lời của La Tại Dân. Lời nói của cậu khiến cho đối phương có chút quê mà đưa tay lên gãi đầu. Ai bảo La Tại Dân cũng chỉ thân quen với mình Hoàng Nhân Tuấn, không gọi tên người ta thì biết gọi tên ai?

“Cậu, lần vừa rồi thi vật lí lại đứng thứ nhất lớp? Phong độ rất ổn định.”

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, cũng là bình thường thôi. Nắm bắt kiến thức một chút đều có thể đạt được điểm cao. Trái lại, Hoàng Nhân Tuấn lại cực kì lo lắng cho môn Ngữ văn của cậu. Dù có viết thế nào thì cũng chỉ đạt ở mức tạm ổn. Có lẽ do cậu không có khiếu làm văn đi. Có mấy lần giáo viên ngữ văn đã gọi cậu ra để nhắc nhở về việc không được coi thường môn xã hội. Nói liền mấy tiếng rằng môn văn quan trọng ra sao, tính điểm khi thi đại học thế nào. Mỗi lời đó trong lòng Hoàng Nhân Tuấn đều có một sức nặng đáng kể, tuy nhiên dù cậu có cố vẫn là không học được. Nếu có thể thi lấy một giải quốc gia môn vật lí, đạt được một suất tuyển thẳng vào trường đại học, như thế thật tốt.

Tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vừa vặn vang lên, khi mọi người tự ổn định chỗ ngồi xong lúc này Lí Đế Nỗ mới từ cửa lớp đi vào. Dáng vẻ khi đi muộn một tiết vẫn rất ung dung đĩnh đạc. Hoàng Nhân Tuấn trong lòng thầm nể phục.

“Chào nhá.”

Giáo viên cũng đã vào lớp, Hoàng Nhân Tuấn không tiện để ý đến Lí Đế Nỗ nữa liền quay lên. Tiết nay lại là tiết ngữ văn, cậu tự nhủ phải thật tỉnh táo, nhất định không được ngủ gật nữa.

Lí Đế Nỗ chuyền cho Lí Khải Xán một tờ giấy, sau đó Lí Khải Xán lại chuyền cho Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn cầm tờ giấy trên tay, quay xuống nhìn Lí Khải Xán, Lí Khải Xán lại ra hiệu cho Hoàng Nhân Tuấn rằng tờ giấy là do Lí Đế Nỗ viết. Lí Đế Nỗ ra hiệu ý bảo Hoàng Nhân Tuấn mở ra đọc.

Trên giấy viết: “Công thức vật lí của cậu quả thực hiệu quả. Tối có thể sang nhà giảng cho tôi được không?”

Hoàng Nhân Tuấn cầm giấy mà ngỡ ngàng. Không phải đêm hôm qua Lí Đế Nỗ vì mải mê nghiên cứu công thức vật lí của cậu nên mới đi học muộn một tiết đấy chứ? Không lẽ cậu bạn mới đến này cũng lại là một kẻ “si mê” môn vật lí?

"Hoàng Nhân Tuấn! Trong giờ học không tập trung còn ngơ ngác cái gì?"”

Cô Lâm phát hiện ra rồi. Sao mà lại bị đôi mắt cú vọ của cô ấy phát hiện được cậu không tập trung kia chứ.

“Hoàng Nhân Tuấn. Đừng tưởng em là học sinh giỏi môn vật lí có nghĩa là em là người hoàn hảo. Giờ học của tôi bất kể ai không tập trung cũng sẽ bị phạt. Em đứng lên, trả lời cho tôi biết Thời kì Hoàng Kim của văn học Nga là giai đoạn nào?”

Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên không trả lời được. Nếu cậu mà biết được thời kì Hoàng Kim của văn học Nga là khi nào thì có lẽ môn văn của cậu cũng không tệ hại đến vậy. Thế nhưng chưa kịp định thần lại thì cô Lâm đã trực tiếp đi xuống cạnh cậu, còn thuận tiện lấy mẩu giấy trong tay cậu cầm lên đọc.

“Các cô các cậu thì tốt rồi, lớp tự nhiên nên coi thường môn văn. Tôi sẽ nói chuyện này với chủ nhiệm. Còn nữa Lí Đế Nỗ là bạn nào?”

Lí Đế Nỗ đứng lên.

“Thưa cô, là em.”

“Tốt lắm, học sinh mới phải không? Vừa mới tới đã cùng một đám với Hoàng Nhân Tuấn. Em tự coi mình là cái gì? Trong giờ của tôi có thể viết giấy bàn về môn vật lí. Em có giỏi thì…”

Lí Đế Nỗ đứng thẳng lưng dõng dạc thưa.

“Thời kì Hoàng Kim của văn học Nga là thế kỉ 19 đi. Văn học hiện thực thời kì này chính là đỉnh cao nhất. Còn nữa, em và Hoàng Nhân Tuấn không phải coi thường môn của cô.”

Cô Lâm nghe thấy liền giận tím mặt. Bản thân Hoàng Nhân Tuấn cũng sợ đến run cả người. Người dám trả treo với cô Lâm chắc chỉ có mình Lí Đế Nỗ đi.

“Hai cậu, đi ra ngoài đứng. Cuối giờ xuống phòng giáo vụ viết bản kiểm điểm. Còn em nữa Lí Khải Xán, em cũng đi theo hai bạn ấy. Đừng tưởng tôi không biết em ở giữa giúp họ chuyền giấy cho nhau.”

Ba người họ dù không tình nguyện vẫn phải đứng ngoài cửa lớp. Lí Khải Xán tức đến dậm chân.

“Tại hai cậu. Tôi có làm gì đâu cũng bị vạ lây. Hoàng Nhân Tuấn, cậu thì hay rồi. Ngày mai tự đi học.”

Hoàng Nhân Tuấn nhún vai. Cậu tưởng tôi muốn thế chắc. Tất cả là tại Lí Đế Nỗ đi.

“Cậu! Hại chúng tôi cùng đứng. Tối nay tôi sẽ không giúp cậu giảng vật lí. Mà vì sao cậu sáng nay trốn tiết đầu?”

"Không muốn học vật lí. Thà làm việc khác."

Hoàng Nhân Tuấn còn tưởng trong lòng Lí Đế Nỗ vật lí cũng chiếm vị trí quan trọng, nhưng không ngờ cậu ta lại là kẻ không thích học vật lí. Thế mà còn mượn vở của cậu, không biết chính là nhân cách thứ mấy của cậu ta.

Hoàng Nhân Tuấn đứng một lát liền mỏi chân, nghiêng ngả hết bên này đến bên kia. Cuối cùng vì đứng không vững mà nhào vào lòng Lí Đế Nỗ. Lí Đế Nỗ cao hơn Hoàng Nhân Tuấn nửa cái đầu, sức lực cũng lớn hơn mới đủ để cả hai không ngã lăn ra đất.

“Xin lỗi nhá.”

“Nhân Tuấn, cậu sao mà nhẹ đến như vậy? Đứng còn không vững. Có phải ở nhà mẹ cậu không cho cậu ăn không?”

Nói đến đây cả Lí Khải Xán cùng Hoàng Nhân Tuấn đều đứng hình. Từ rất lâu rồi, kể từ khi mẹ của Hoàng Nhân Tuấn quen người đàn ông kia đã không thường xuyên ở nhà, cơm nước trong nhà dĩ nhiên do Hoàng Nhân Tuấn tự mình lo liệu. Ban đầu còn cơm sống, thịt cháy, sau đó cậu đã học được thủ pháp nấu cơm thuần thục. Thế nhưng mỗi lần nhắc tới, Hoàng Nhân Tuấn đều thoang thoáng buồn. Lí Khải Xán vội lên tiếng.

“Lí Đế Nỗ, cậu ngậm miệng lại một chút.”

Phản ứng của Hoàng Nhân Tuấn vẫn cứng đờ như cũ. Lí Đế Nỗ biết mình chạm phải điểm yếu trong lòng cậu ấy rồi. Đêm hôm qua cậu ấy còn cùng mình đứng trên ban công nhìn mẹ cậu ấy…

“Nhân Tuấn, tôi…”

Ba người họ lúc này đứng trong im lặng, không ai lên tiếng. Bầu không khí như được bao phủ bởi một lớp kính mỏng, chỉ cần một người lên tiếng trước liền vỡ tan ra thành trăm nghìn mảnh.

Cuối giờ khi bọn họ xuống phòng chờ viết bản kiểm điểm, Lí Khải Xán mới chủ động lên tiếng.

“Nhân Tuấn, vốn định gọi cậu trưa nay cùng về ăn cơm nhưng anh Mark mới nhắn tôi tới nhà anh ấy một chuyến...Cậu, trưa nay…Hoặc cậu cũng có thể về ăn cơm với mẹ tôi cũng được.”

“Không sao. Tôi lớn chừng này còn phải dựa vào cậu mới có chỗ ăn cơm sao? Trưa nay tôi muốn tới thư viện thành phố, thuận tiện sẽ ăn một chút.”

Lí Đế Nỗ chỉ nhìn hai người họ nói chuyện, trong đầu nảy ra vài suy nghĩ vu vơ.

Tới khi tan học, Lí Khải Xán tạm biệt Hoàng Nhân Tuấn ở cổng trường rồi leo lên xe máy của Lí Mark. Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười chào hai người một cái sau đó đứng ở cổng chờ xe bus.

Thư viện thành phố rất lớn, Hoàng Nhân Tuấn từ bé đã thường xuyên tới chỗ này, mấy chị thu thư đã sớm quen mặt.

“Nhân Tuấn lại tới.”

“Em muốn hỏi sách vật lí mới đã về chưa?”

“Về rồi, ở hàng số ba đó.”

Cậu gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi đi tới giá sách. Cả quá trình Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn cảm thấy có người len lén nhìn mình. Cậu đi hết giá sách này đến giá khác, cuối cùng dừng lại.

“Cậu không định đi ra sao? Sao lại đi theo tôi tới đây?”

Lí Đế Nỗ trốn ở giá sách đối diện bước ra.

“Tôi…cậu phát hiện ra nhanh thế.”

“Từ lúc bước vào đã sớm đoán được. Cậu muốn đi theo tôi để làm gì? Muốn xin lỗi vì chuyện ban sáng?”

Người đứng đối diện liền gật đầu tận mấy cái. Hoàng Nhân Tuấn vốn không phải là một người có tính so đo. Cái gì qua rồi thì cho qua.

“Tôi không để tâm đến chuyện đó. Cậu cũng quên đi là được.”

“Nhân Tuấn, tôi theo cậu đến đây còn muốn mời cậu đi ăn một bữa.”

Được Hoàng Nhân Tuấn đồng ý, Lí Đế Nỗ mới đưa cậu đến quán cơm gà ở gần đó. Trên đường đi tới, hai hàng cây ngân hạnh lá bay bay rụng lên cả mái tóc Hoàng Nhân Tuấn. Bàn tay người nào đó lại có thêm mấy lá ngân hạnh nhỏ.


End chương bốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro