Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba

Mãi đến tận chiều tối mẹ của Hoàng Nhân Tuấn mới về nhà. Hoàng Nhân Tuấn đã sớm nấu cơm và ăn cơm xong ngồi ở phòng khách đợi mẹ cậu. Nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đi phía sau mẹ cậu, Hoàng Nhân Tuấn ngỡ ngàng mất vài giây nhưng rồi sau đó trấn tĩnh lại cúi đầu chào.

“Mẹ, chú, mọi người về muộn, con ăn cơm tối rồi. Bây giờ con liền lên phòng làm bài tập.”

Cậu quay lưng đi được ba bước mẹ cậu đã gọi cậu quay lại.

“Nhân Tuấn, ngồi xuống đi đã. Mẹ và chú còn có chuyện muốn bàn bạc với con.”

Hoàng Nhân Tuấn không tình nguyện bị mẹ đẩy ngồi xuống sofa. Cậu nhìn mẹ rồi lại nhìn chú Lưu đang ngồi phía đối diện. Không cần mất nhiều công sức cũng đoán được chuyện mà bọn họ sắp sửa nói.

"Mẹ, con cũng là trẻ chưa thành niên, còn có gì có thể bàn bạc với con cơ chứ. Chuyện của người lớn con không hiểu được. Chỉ sợ lại khiến hai người phiền lòng..."

Mẹ Hoàng nghiêm mặt nhìn cậu, bàn tay đặt lên tay của Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn đã từ mấy năm nay không nắm tay mẹ, cũng chẳng từng thấy mẹ nghiêm mặt như thế nhìn cậu, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng.

"Nhân Tuấn, mẹ vẫn luôn biết con là đứa trẻ ngoan, nhưng nhiều lúc con thật giống ba của con, cứng đầu đến như thế. Ta và chú Lưu của con tuy nói là một thời gian nữa mới kết hôn nhưng con cứ bày ra cái thái độ này làm sao mà mẹ yên lòng cho được. Mẹ hiện tại chỉ có một đứa con là con thôi, mẹ muốn con cùng đi tới nhà mới của chúng ta, muốn chăm sóc cho con...Nhân Tuấn, đừng khiến mẹ và chú phải khó xử."

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu lặng lẽ một hồi lâu. Trong lòng cậu chẳng lẽ lại không rõ ràng, bây giờ mẹ chỉ có một đứa con là cậu. Nhưng mẹ cũng sắp có một gia đình mới, lúc đó rồi sẽ còn có thêm người mới. Cậu không thể ngay lập tức coi họ là người nhà được. Cái mà bây giờ mẹ cậu muốn, đi ngược lại với những suy nghĩ của cậu về gia đình.

“Mẹ, con không phải là muốn đối đầu với mẹ. Con cũng rất chúc phúc cho mẹ. Nhưng đây là nhà của con, con sống quen mười bảy năm, không chuyển đi được. Chỉ cần là con có đủ kiên trì, con sẽ tự mình chăm lo cho cuộc sống. Mẹ kết hôn, con cũng không cần phải đi theo làm vật "bồi giá". Con bây giờ lên phòng học, chỉ hi vọng mẹ và chú nhỏ tiếng, tránh cho con không thể học bài.”

“Nhân Tuấn!”

Cậu bước lên trên cầu thang, ánh mắt liếc lại phía sau một chút liền thấy mẹ cậu dựa vào lòng chú Lưu mà khóc. Mẹ có một chỗ dựa dẫm rồi, còn cậu thì sao?

Bài toán tối nay Hoàng Nhân Tuấn giải chậm hơn mấy lần, bút chì vẽ lộn xộn trên giấy kiểm tra. Phiền não trong lòng khiến cậu không thể nào mà tập trung được. Tầng hai của nhà cậu lắp một lớp cửa kính, có thể nhìn ra bên ngoài. Hôm nay mặt trăng mờ đục, màn mây lấp kín đi một khoảng ánh sáng. Có phải ngày mai sẽ mưa hay không? Làm bài cũng không xong, trong lòng Hoàng Nhân Tuấn khó chịu đến độ hít thở không thông, cậu đem sách vở gấp lại, bước ra phía ban công. Vừa vặn bên kia nhà bên cạnh cũng mở cửa ban công ra.

“Chào…”

Là Lí Đế Nỗ chủ động chào trước. Dường như việc Lí Đế Nỗ ban sáng vào nhà cậu, mượn vở vật lí của cậu đã khiến cho bọn họ bớt đi một chút khoảng cách. Lí Đế Nỗ cũng chẳng khó gần như suy đoán của Lí Khải Xán. Hoàng Nhân Tuấn dựa người vào ban công sau đó nhìn Lí Đế Nỗ.

“Cậu, đêm lạnh sương gió còn ra đây làm gì?”

Lí Đế Nỗ mỉm cười. Nhân Tuấn, cậu còn không nhìn xem ai là người trong lúc lạnh lẽo này một thân áo cộc tay bước ra ban công.

“Này, tôi xem qua vở vật lí của cậu. Đúng là học sinh giỏi có khác. Nhưng tôi cũng có vài chỗ không hiểu, để khi nào tôi mang sang cậu giúp tôi giảng lại nha.”

Lí Đế Nỗ vừa nói vừa cười rộ lên, khóe miệng cong cong tạo nên một đường đẹp đẽ. Hoàng Nhân Tuấn cũng vì thế mà đáp lại.

“Chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi tôi. Cũng không cần quá chú tâm đến những thứ ghi trong sách. Mấy cái công thức làm nhanh của tôi thực sự có hạn chế, dùng lâu sẽ không hiểu được bản chất nữa.”

Lí Đế Nỗ gật đầu. Ban nãy có xem qua sách của Hoàng Nhân Tuấn, quả thật có rất nhiều công thức mới lạ, khác với trong sách mà trường giảng dạy. Lí Đế Nỗ tuy ở trường cũ cũng học rất tốt nhưng quả thật chưa từng nghĩ đến lại có cách giải như vậy. Hai người im lặng đứng ở ban công, họ cũng không tìm được chủ đề gì để nói chuyện. Lí Đế Nỗ nhìn xuống bên dưới sân nhà Hoàng Nhân Tuấn có đậu một cái xe tô tô bèn hỏi.

“Nhà cậu có khách à?”

Người bên kia ban công gật đầu khe khẽ.

“Là chồng của mẹ tôi.”

Lí Đế Nỗ nghe thấy chữ chồng của mẹ cảm giác thật lạ lẫm, nhưng rất nhanh lại nhận được câu trả lời từ chỗ Nhân Tuấn.

“Mẹ tôi tái hôn, tháng sau có thể sẽ chuyển sang thành phố kế bên."

“Nói như vậy là cậu cũng sẽ chuyển đi à? Tôi vừa mới tới cậu đã chuyển đi…”

Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩa một lát mới đưa ra câu trả lời.

“Không đâu, tôi không có ý định chuyển đi, cũng không muốn đi theo làm gánh nặng cho mẹ tôi. Căn nhà này rất tốt...”

Người bên kia gật gù vài cái, sau lại quan sát biểu cảm của Hoàng Nhân Tuấn. Phía dưới sân nhà cậu ấy có hai bóng người ôm nhau, sau đó người đàn ông bước lên trên xe ô tô. Trong đáy mắt bỗng hiện lên thứ gì đấy buồn man mác. Nếu ngày mai không phải chỉ là một người bước lên trên ô tô mà là cả hai người, lúc đó Hoàng Nhân Tuấn sẽ cảm thấy như thế nào đây?

“Nhân Tuấn, tôi cũng nói cho cậu một bí mật, thật ra,…”

“Cậu vào nhà đi, tôi cũng đi vào đây. Vật lí xem có chỗ nào không hiểu cứ hỏi tôi.”

Hoàng Nhân Tuấn ngắt lời Lí Đế Nỗ bước vào trong phòng. Lí Đế Nỗ một mình đứng ngoài ban công nhìn theo bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn đi vào nhà. Bạn hàng xóm kiêm bạn cùng lớp, sau này sẽ để ý đến cậu ấy hơn một chút.

Buổi sáng, Hoàng Nhân Tuấn dậy sớm hơn, đi ra ngoài từ lúc mẹ cậu còn chưa thức giấc, trên đường đi còn tiện thể ghé vào tiệm đồ ăn sáng ở đầu phố.

“Dì ơi, một bát sủi cảo.”

Dì Trương bán đồ ăn sáng ở đây mấy chục năm, quen với khẩu vị của Hoàng Nhân Tuấn. Dì mang tới một tô sủi cảo còn nóng.

“Nhân Tuấn, tuần vừa rồi không thấy con đến ăn. Có phải trong nhà bận nhiều chuyện đúng không?”

“Không bận. Dì ơi, mấy phần tiền làm thêm lần trước dì cho con lấy sớm được không? Con cần mua sách vật lí mới.”

“Được, được. Nhân Tuấn chăm học. Con nói xem có phải sách vở ở thư viện thành phố con đã đọc hết rồi không? Dì trả cho con tiền công của mười lăm buổi làm, bữa sáng nay dì coi như mời con.”

“Cảm ơn dì.”

Hoàng Nhân Tuấn cầm tiền trong tay, cúi chào dì Trương sau đó đi hướng về phía nhà Lí Khải Xán.

"Yo, hôm nay không đi trễ..."

Trước lời trêu chọc của Khải Xán, Hoàng Nhân Tuấn đập cậu ta một cái. Cậu đâu phải lúc nào cũng đi muộn. Khải Xán trái lại không tin Hoàng Nhân Tuấn cũng có ngày dậy sớm được như vậy bèn trêu chọc.

“Tối qua ngủ không ngon? Mắt cậu như bị ai đấm vậy.”

“Tối qua làm bài thức khuya.”

Lí Khải Xán ồ lên một tiếng. Đúng là học sinh giỏi, có thể làm bài tập đến quên ăn quên ngủ.

“Nhân Tuấn, mang theo vở vật lí không? Cho tôi mượn xem một chút, anh Mark bảo tôi xem vở của cậu dễ hiểu hơn anh ấy tự mình giảng.”

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

“Vở vật lí của tôi cho Đế Nỗ mượn rồi. Lát đến lớp cậu thử hỏi người ta xem.”

“Ai cơ? Cho Lí Đế Nỗ mượn? Không phải chứ, cậu Lí Đế Nỗ mới đến kia á?”

"Ừ, Lí Đế Nỗ là hàng xóm mới của nhà tôi. Hôm qua cậu ấy sang nhà tôi mượn vở về xem..."

Lí Khải Xán chạy lên phía trước Hoàng Nhân Tuấn. Phấn khích hỏi mấy câu. “Cậu ấy có bày ra vẻ mặt lạnh lùng khi hỏi không? Có dễ gần không?”

Hoàng Nhân Tuấn nghe mấy câu của Khải Xán liền nhức hết cả đầu.
“Lí Khải Xán, nhìn người không phải chỉ nhìn qua bề ngoài như vậy đâu. Sau này tôi ở cạnh nhà Đế Nỗ, cậu ấy với tôi mà lạnh nhạt thì sao mà sống được. Hơn nữa tôi để ý, thực ra tính cách của cậu ta rất ôn hòa, còn có chút…nói nhiều.”

Lí Khải Xán cười phá lên. Nếu Hoàng Nhân Tuấn đã nói như vậy thì thực sự cái cậu Lí Đế Nỗ này rất thú vị. Lí Khải Xán còn để ý được, tiếng Đế Nỗ do bạn nối khố của mình gọi đột nhiên có chút dịu dàng.


End chương ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro