Ngày thứ nhất
Ngày thứ nhất.
Renjun là người ngủ có thói quen hay khoả thân, à khoả thân cũng không hẳn vì còn mặc quần đùi che đi chỗ nhạy cảm, sáng dậy ra khỏi giường còn chẳng thèm đi dép, cứ vậy mơ mơ màng màng tiến vào nhà vệ sinh. Nên như thế năm lần bảy lượt chẳng chú ý sàn trơn mà ngã dúi dụi.
Cún con được cậu nhặt về đang nằm đó, nghe tiếng động lớn đến nhường ấy nhưng chỉ vểnh tai lên thôi. Sau đó nó khẽ thở dài, ra ngoài phòng khách, mở tủ, ngậm chai dầu gió vào miệng đem qua cho cậu chủ vụng về.
Renjun xuýt xoa, khen cún nhỏ sao mà thông minh thế. Vừa xoa chỗ bị ngã đau vừa mồm mép liến thoắng vừa dụi dụi đầu vào bộ lông mềm mượt của nó, tựa như bản thể vẫn còn là con mèo con.
Cún nhỏ đứng im mặc người phạm thượng.
Hai phút sau quay mông bỏ đi.
"A Lý đừng mà!" Renjun lết tấm thân già cỗi trên dưới đau nhức đuổi theo A Lý. Cậu đang đà hăng say mà, sao nỡ lòng cắt đứt thế?
A Lý nghe tiếng kêu thảm thiết còn hơn bị chọc tiết thì lắc lắc đầu, bốn chân thong thả tiến về ổ nằm.
Vài giây sau, có con mèo con trắng muốt cũng chen vào nằm chung với cún nhỏ.
Mèo con meo meo vài tiếng hòng lôi kéo sự chú ý, rồi giở trò làm nũng, sau đó nằm phịch xuống trước mặt cún nhỏ, điệu bộ bắt nó phải ôm lấy mình.
Cún nhỏ lại thở dài, đưa chân quơ lấy mèo con ôm vào trong lòng, vỗ vỗ nó một chút ý bảo ngủ mau đi.
Mèo con Renjun há miệng ngáp dài, chép chép vài cái rồi nhắm mắt lim dim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro