Ngày rộng tháng dài
Dấu mốc của tình yêu mười năm của chúng tôi rất đặc biệt. Không phải là cùng nhau bên ánh nến, anh chọn một nhành hoa hồng đặt vào bàn tay tôi, cũng không phải là anh quỳ gối xuống sàn nhà nói muốn kết hôn với tôi, cùng tôi đi suốt quãng đời còn lại. Năm tháng trôi qua vội vã đúng là chúng tôi không ngờ được, kể cả khi nhẫn kim cương đã sáng chói bên ngón áp út, cuối cùng cũng chỉ có thể cô đơn nằm trong lòng bàn tay anh ấy. Tôi nói là trả cho anh mười năm, coi như mười năm ấy là tôi trói buộc anh ở bên cạnh, anh cũng không cần phải vì sự chia xa ngay trước thềm hôn nhân của chúng tôi mà dằn vặt. Đúng là ngày rộng tháng dài, nếu định mệnh là của nhau rồi thì chẳng nói làm gì, đằng này cả hai chúng tôi không ai chịu lùi lại một bước, vậy thì ngày tháng còn có nghĩa lí gì?
Tôi không nhớ được chúng tôi đã yêu nhau như thế nào. Chúng tôi không yêu nhau vội vàng nhưng tôi lại cứ mãi không nhớ ra được rốt cuộc là vì sao trong dòng người hối hả chúng tôi có thể tìm thấy nhau. Nhưng dù chúng tôi yêu nhau như thế nào chẳng phải vẫn chia xa hay sao.
Tôi ngồi trên khoang hạng nhất của máy bay, khẽ dựa vào vai ghế nhìn khoảng không mà tôi ở trên đó. Chúng tôi đã rất muốn cùng nhau đi tới Venice để du lịch nhưng kế hoạch không thành.
“Nhân Tuấn…”
“Hả? Mẹ, con xin lỗi, trong người thấy hơi mệt một chút nên không nghe thấy.”
Mẹ mỉm cười đặt đôi bàn tay lên tay tôi. Phía ngón áp út trống trơn như nói cho bà ấy tình cảnh của tôi lúc này.
“Đế Nỗ đối với con có tốt không?”
“Rất tốt.”
“Người trẻ các con đều tùy tiện. Nói yêu là yêu, nói chia tay là chia tay. Dễ thay đổi, không hề giống chúng ta ngày trước.”
Mẹ của mấy chục năm về trước sao có thể giống như chúng tôi của hiện tại. Tình cảm là chuyện cưỡng cầu cũng không được vậy nên nếu còn kịp thì buông tay.
“Con tưởng là đã hiểu được Đế Nỗ..."
Tôi yêu Lí Đế Nỗ mười năm có lẽ, không phải một khoảng ngắn nhưng vẫn không hiểu hết được con người anh ấy. Anh ấy của những năm mười bảy mười tám rất tốt. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ một lần, ánh sáng của nơi này so với mười năm trước tôi đứng cạnh Lí Đế Nỗ thật trùng hợp.
Ngày tôi gặp Lí Đế Nỗ là một ngày dương quang sáng lạn. Sau trận mưa của đêm hôm trước cuối cùng mặt trời cũng thức tỉnh sau phía tầng mây xa tít. Tôi về sau vẫn thường hay đùa là ánh sáng đem anh ấy đến bên cạnh tôi. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng giống như mọi nam sinh khác, quần kaki dài tới tận mắt cá chân. Anh học khoa tự nhiên, trên sống mũi đeo một gọng kính vàng đầy vẻ lãng tử. Với dáng vẻ của Đế Nỗ năm đó, người vây quanh nhất định là không ít. Tôi không biết một nam sinh quá đỗi mờ nhạt như tôi thì có gì khiến cho Lí Đế Nỗ để ý tới. Trong đám đông năm đó tôi chỉ nhìn thấy Lí Đế Nỗ mà trùng hợp Lí Đế Nỗ cũng chỉ nhìn thấy một mình tôi. Chúng tôi cứ thế tiến đến gần nhau, từng chút từng chút một. Anh ấy đưa tôi qua nhiều năm của thanh xuân. Tôi nhớ lần đầu khi nằm trong lồng ngực anh, anh xoa phía sau mái tóc tôi nói.
“Nhân Tuấn, tớ quá yêu cậu rồi phải làm sao? Sau này ngày rộng tháng dài, dẫu có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn luôn ở đây vì Nhân Tuấn. Cậu yên tâm.”
Câu “cậu yên tâm” đó trở thành đức tin trong lòng tôi, đủ sức khiến cho tôi vượt qua tất thảy đau khổ cùng vất vả của những ngày tháng ấy. Nhưng khi tôi nhận ra hóa ra Lí Đế Nỗ có thể nói với cả người khác chứ không phải một mình tôi, tôi không dám nghĩ một mình mình có thể đi được bao xa nữa.
Tôi nhớ đó là năm thứ bảy sau khi chúng tôi yêu nhau. Tôi và anh đã sớm hoàn thành chương trình đại học. Trở thành người trưởng thành là điều chúng tôi luôn mong chờ. Thoát khỏi ràng buộc của gia đình cũng đồng nghĩa có được tự do. Tôi của năm hai mươi lăm tuổi nghĩ như vậy. Dẫu chuyện tình cảm của chúng tôi bị cha mẹ phản đối, phía sau tôi vẫn còn Lí Đế Nỗ để dựa dẫm vào.
Mẹ phát hiện ra tôi cùng Lí Đế Nỗ có quan hệ kia khi tới thăm tôi đột xuất. Sau đó tôi cùng mẹ bay chuyến bay sớm nhất ngày hôm đó trở về Cát Lâm. Trong trời tuyết giá lạnh của Cát Lâm, tôi quỳ dưới hiên nhà lạnh lẽo chịu từng phát roi từ ba. Roi mây ba đã dùng hơn chục năm, tôi lúc còn học ở nhà đương nhiên cũng chịu không ít nhưng roi mây lần này đánh vào da thịt rất đau, đau đến mức tủi thân khóc nức nở. Tôi cho rằng chuyện tình yêu của chúng tôi chẳng có gì là sai cả.
Sau chuyện đó tôi không còn cùng gia đình nói chuyện nhiều nữa. Sợ mỗi lần cùng nhau nói chuyện hai bên lại vô ý làm tổn thương nhau. Cứ thế cho đến khi mà ba tôi không còn nữa. Khi lần cuối tôi nhìn thấy ông ấy, trong lòng cũng dần buông xuống mối xích mích này.
Trí nhớ của tôi cứ hỗn loạn như một mớ tơ vò. Những cảnh tượng năm ấy chẳng theo một trình tự nào xảy ra trong đầu tôi. Nhưng tôi lại nhớ về những chuyện cách đây hơn một năm. Tôi luôn cho rằng giữa tôi và Đế Nỗ không có gì phải giấu diếm nhau cả. Mọi mối quan hệ của anh ấy tôi cũng đều biết. Anh ấy ở bên ngoài có bao nhiêu cởi mở tôi cũng biết. Chỉ không ngờ được chính sự cởi mở của anh lại là nhát dao chí mạng đâm đến đằng sau lưng tôi.
Trong số mối quan hệ xã giao của Đế Nỗ, tôi đương nhiên là quen thuộc. Anh ấy tính tình dễ mến, người khác làm quen rồi rất nhanh sẽ thân. Có một người với anh ấy đặc biệt thân, gọi là La Tại Dân. Nghĩ đi nghĩ lại thì khoảng thời gian Đế Nỗ quen La Tại Dân còn lâu hơn so với cả tôi và anh ấy. La Tại Dân thường hay cùng Đế Nỗ đi trong sân trường ngày xưa đã trở thành một giai thoại ở trường cấp ba. Sau này khi chúng tôi yêu nhau cũng là do có sự xúc tiến của người họ La kia.
Tôi cùng La Tại Dân tuy không quá thân nhưng cũng gọi là quan hệ không tệ. Đi ăn cùng Đế Nỗ nhiều lần đều có mặt của cậu ấy. Năm Lí Đế Nỗ đứng dưới chân kí túc tỏ tình với tôi cũng là La Tại Dân vỗ vai anh ấy nói.
“Người anh em, cuối cùng cũng đem được người đẹp về nhà.”
Cứ như thế mọi dấu mốc trong cuộc tình của hai chúng tôi có thêm một người chứng kiến. La Tại Dân. Nhưng khi tôi phát hiện ra điều này, trong lòng không thể nào cứ bình thường như không có gì. Rõ ràng Lí Đế Nỗ là người yêu của tôi nhưng dường như anh ấy còn hiểu về La Tại Dân hơn là tôi. Một lần chúng tôi đi ăn lẩu, tôi vốn rất thích lẩu cay, ăn vào trong người ấm áp nhưng vừa cầm menu lên thì anh ấy đã vội cản lại.
“Tiểu Hoàng, gọi lẩu uyên ương. Tại Dân ăn cay không giỏi.”
“Em quên mất.”
Tôi hôm đó đồng thuận ăn lẩu uyên ương. Dù hương vị lẩu rất nhạt là thứ tôi không thích nhưng tôi vẫn ăn rất ngon. Nhưng mỗi lần đều là một nồi lẩu uyên ương ba chúng tôi cùng ăn, vậy có phải tôi là người thiệt thòi hơn cả. Về sau chỉ cần nhìn thấy nước lẩu trắng đục, tâm tình không thể nào tốt lên được.
Đế Nỗ cùng La Tại Dân công tác tại một cơ quan. Hai người bọn họ là cặp luật sư nổi tiếng trong giới, còn tôi chỉ là một họa sĩ vô danh thôi. Số ngày đi công tác lâu dài của Đế Nỗ, tôi đêm nào cũng nhớ nhung anh ấy đến mức trằn trọc. Dù chúng tôi đêm nào cũng gọi video đi chăng nữa, dù anh ấy có an ủi tôi đến nhường nào thì tôi cuối cùng vẫn là cách anh ấy một cái màn hình. Cản trở địa lí khiến cho trái tim đột ngột trống rỗng.
“Nhân Tuấn, cậu yên tâm. Tôi làm việc hết hiệu suất, sẽ sớm cho Lí Đế Nỗ được về bên cạnh cậu.”
Tôi mỉm cười. Đúng. Anh ấy sẽ sớm quay về.
Trong những mảng kí ức xẹt qua đại não còn có những lần tôi nằm dựa vào vai Lí Đế Nỗ chờ anh ấy xử lí công việc.
“Em ngủ trước đi. Anh và Tại Dân bàn việc xong sẽ cùng em.”
Những lần như thế trong suốt vài năm không hề ít. Tôi không phải là kiểu người thích ghen tuông, chỉ là hay tủi thân. Sau đó tới mấy ngày vẫn còn mơ thấy ác mộng.
Chuyến bay đáp xuống Venice lúc chiều tối, tôi và mẹ làm thủ tục nhập cảnh rồi đi một mạch tới khách sạn. Venice là một vùng đất yêu kiều, trách sao đó luôn nằm trong lòng tôi thật thơ và tình. Nhưng lần này cảm xúc không ổn định, vẻ đẹp bị che lấp sâu thẳm trong lòng tôi.
“Mẹ, con giúp mẹ xách đồ lên phòng. Ngày mai sẽ dẫn người tới thung lũng ngắm hoa.”
Mẹ vui vẻ đi lên phòng đơn, tôi cũng nhanh chóng trở về phòng của mình. Phong cách bài trí đơn giản, từ trên cao nhìn được những căn nhà nhỏ từ phía xa xa. Tôi nằm xuống chăn đệm ấm áp, lại nghĩ ngợi.
Lần trước để kỉ niệm mười năm yêu nhau của tôi và Đế Nỗ, tôi vẽ rất nhiều tranh. Là tranh họa lại anh ấy lúc niên thiếu, một thân áo trắng. Là lúc anh ấy tốt nghiệp, áo cử nhân xanh. Ngày đầu tiên anh ấy đi làm, ngượng ngùng khoác lên bộ vest do tôi chọn. Tôi chỉ sợ chúng tôi sau này quên đi dáng vẻ ban đầu của nhau nên vẽ thật nhiều. Anh ấy lại cười tôi nói không cần thiết. Anh bảo La Tại Dân có máy ảnh kĩ thuật số, kĩ nghệ chụp ảnh cũng rất tốt, nhờ cậu ấy chụp là được. Thế nhưng chuyện tình cảm của tôi và Đế Nỗ làm sao lại có thể lưu giữ trong lăng kính của người khác được.
Anh ấy chịu ngồi xuống cho tôi vẽ, đó là điều khiến tôi vui sướng cả một ngày. Anh ấy nghiêm nghị không cười khiến cho tôi nhíu mày. Sau đó anh cười lên một cái, tuy là miễn cưỡng nhưng vẫn toát ra tám phần đẹp trai.
“Anh nói xem, sau này chúng ta nhìn lại thật tốt biết bao.”
“Đế Nỗ, đừng nhìn điện thoại nữa, nhìn về phía em một chút có được không?"
…
Anh ấy đột ngột đứng dậy khoác thêm áo.
“Xin lỗi bảo bối, hình như nhà của Tại Dân có chút chuyện. Anh đi xem xem.”
Tôi vốn muốn nói một vài câu nữa nhưng động tác của anh quá nhanh khiến tôi không tài nào bắt kịp. Khi anh ấy ra đến xe cũng là lúc sấm chớp nổi lên.
“Anh đi cẩn thận một chút.”
Tôi muốn nói là tôi muốn cùng đồng hành với anh ấy trong quãng đường kia. Trở vào trong nhà, tranh còn chưa vẽ xong, hình anh ấy thì xong rồi nhưng nửa bên cạnh là tôi thì chưa vẽ được. Nghệ thuật đúng là trớ trêu, có thể vẽ được thứ trong mắt của kẻ si tình nhưng chân dung của kẻ cuồng si thì không thể nào vẽ được, tôi không thể tự mình vẽ chính mình trong bức tranh của tình yêu chúng tôi.
Cho tới tận buổi sáng khi tôi đón anh trở về, nửa cơ thể ướt nhẹp. Tôi cái gì cũng rối tung, vội vã chuẩn bị trà gừng nóng. Anh nói mẹ của La Tại Dân đột nhiên có chuyện, cậu ấy hoảng hốt nên anh phải tới gấp. Tôi mỉm cười nói anh rằng không sao cả. Tranh thì lúc nào cũng có thể vẽ.
“Em đã chuẩn bị nước nóng. Anh sớm thay quần áo không sẽ cảm lạnh mất.”
Khi anh ấy tiến vào phòng tắm thì điện thoại trong túi áo vest rung lên. Tôi không phải có tính tò mò nhưng vẫn phải mở lên. Tôi thấy hộp thoại gần đây của anh, ngoại trừ tôi thì cái tên Tại Dân xếp ngay sau. Tôi đột nhiên lại ấn vào tin nhắn gần nhất. Cuộc trò chuyện của họ rất đỗi bình thường. Thậm chí còn có mấy lần La Tại Dân giục Lí Đế Nỗ mau về nhà với tôi đi. Nhưng đọc lại mới thấy, Đế Nỗ nhắn như thế nào đây.
“Cậu yên tâm. Mọi chuyện vẫn còn có tôi.”
“La Tại Dân, cuối tuần có rảnh không? Cùng đi ra ngoài.”
“La Tại Dân, cậu không tới sao?”
“La Tại Dân, …”
Rất nhiều, rất nhiều. Mỗi tin nhắn hiện lên trước mặt khiến tôi quên mất mình phải thở như thế nào. Tôi biết bọn họ không phải là sau lưng tôi làm chuyện gì lén lút nhưng tôi không thể nào lừa dối chính bản thân mình là không có chuyện gì được.
“Em làm gì vậy?”
“À em chỉ thấy điện thoại anh kêu nên xem một chút. Có lẽ là Tại Dân gọi tới.”
“Tại Dân, cậu ấy thật khổ. Mẹ của cậu ấy lại tái phát bệnh rồi."
“Nếu là em đêm qua có bệnh thì anh có ở nhà không?”
Lí Đế Nỗ nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh ấy không kiêng dè mà nói một câu khiến tôi chết lặng.
“Em khác, Tại Dân khác, sao có thể so sánh như vậy. Hơn nữa em cũng sẽ không có chuyện gì."
Thật sự là tôi sẽ không có chuyện gì sao? Sẽ không biết tổn thương, sẽ không biết đau lòng cho chính chuyện tình của chúng tôi.
“Đế Nỗ, vậy chuyến đi Venice của chúng ta có phải vẫn tiến hành như cũ không?”
Anh ấy ôm lấy bờ vai tôi. Tôi không nhìn được gương mặt anh ấy lúc này thế nào nhưng tôi nước mắt đầy mặt.
“Anh dạo gần đây rất bận…còn có nhiều chuyện đột xuất.”
Kế hoạch chúng tôi xây dựng bao lâu chỉ vì một câu nói bận của anh ấy mà có lẽ sẽ tan thành từng mảnh một. Tôi cố gắng không rơi nước mắt nữa vì hình như tôi hiểu rồi, hiểu tất thảy từ trước đến nay vì sao chúng tôi lại nhàn nhạt mà trôi qua tận mười năm. Vì tôi luôn đáp ứng anh ấy, chưa từng phản đối bất cứ điều gì.
Tối hôm đó tôi lại gặp ác mộng, tôi cùng Lí Đế Nỗ đứng dưới sân kí túc xá. Anh ấy nói lời yêu tôi thì phải, sau đó hoa anh đào bay rợp trời nhưng không hiểu sao khi tôi chạm vào lại chảy ra dòng máu đỏ tươi, trong mộng đau đến mức tôi thức tỉnh, đờ đẫn nhìn vào khoảng không.
“Em làm sao vậy?”
“Không có gì. Chỉ là mơ thôi.”
Nếu tất thảy chỉ là mơ thôi thì tôi sẽ không cùng anh ấy chia tay. Buổi tối của kỉ niệm mười năm, tôi vẫn như thường lệ đón anh trở về. Bàn ăn có hai người chúng tôi. Khi anh ấy vừa chạm dao xuống miếng beefsteak thì điện thoại lại vang lên. Tôi không cần nhìn cũng đoán được.
“Nhân Tuấn, dạo gần đây tâm trạng em có vẻ không tốt, anh nghĩ lại rồi, Venice chúng ta vẫn sẽ đi. Sau này ngày rộng tháng dài, không chỉ là Venice mà bất cứ nơi nào đi chăng nữa hai chúng ta cùng đi.”
“Đế Nỗ, hay là chúng ta tách ra một thời gian nhé.”
Anh hoảng hốt buông dao xuống. Ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên.
"Em nói vậy có ý gì? Hoàng Nhân Tuấn?"
“Em chính là muốn có thời gian ở một mình. Chậm rãi nhìn lại mười năm vừa qua Lí Đế Nỗ của em rốt cuộc là người như thế nào.”
“Anh vẫn là Lí Đế Nỗ của em. Hoàng Nhân Tuấn em đừng làm bậy, cũng đừng suy nghĩ linh tinh.”
“Em không nghĩ gì cả. Nhẫn anh cũng trao cho em rồi. Mười năm qua ở bên cạnh, em đã thỏa mãn. Bây giờ trả lại cho anh thời gian tự do sau này. Lí Đế Nỗ, có lẽ nhẫn của chúng ta để cho anh giữ vậy."
Anh không nói nhiều, lập tức quỳ xuống sàn nhà giá lạnh. Anh nói dù không biết anh đã làm gì sai nhưng mong tôi sẽ có thể chậm rãi suy nghĩ lại. Anh không có sai, chỉ là trong giấc mộng mười năm của chúng tôi cuối cùng cũng phải thức tỉnh lại.
Tôi rời căn nhà nhỏ, bay trở về Cát Lâm. Đã gần một năm không gặp mẹ, đương nhiên tôi là người bất hiếu. Lần này muốn tận hiếu với bà ấy. Vì vậy tôi cùng bà đi du lịch, điểm đến đầu tiên là Venice. Trong khoảng thời gian này Đế Nỗ liên tục gọi điện tới. Anh ấy nói muốn tôi quay trở về, anh ấy sẽ thay đổi. Nhưng Đế Nỗ rất hoàn mĩ, còn có thể thay đổi ở điểm nào đây? Ngoại trừ Đế Nỗ tôi còn nhận được cuộc điện thoại của một người mà tôi không ngờ tới, La Tại Dân.”
“Nhân Tuấn, cậu có ổn không?”
“Tôi vẫn ổn, cảm ơn cậu quan tâm."
“Nhân Tuấn, chuyện giữa cậu và Lí Đế Nỗ tôi vẫn chưa hiểu. Hai cậu chẳng phải vẫn luôn tốt đẹp sao?”
“Đều là chuyện trước đây.”
“Nhân Tuấn, Lí Đế Nỗ như phát điên rồi. Cậu ta ngày nào cũng uống rượu, cậu ta nói muốn đi tìm cậu.”
"Cậu bảo anh ấy chăm sóc bản thân mình cho thật tốt. Còn về phần tôi không cần phải tìm nữa..."
“Cậu…có phải giữa hai người các cậu, chuyện hai người chia tay còn một phần là do tôi không?”
Sao có thể là do La Tại Dân? Con người cậu ấy trước giờ chính trực, không bao giờ làm ra chuyện tồi tệ, trái với lương tâm như vậy. Tôi biết cậu ấy chính là như thế, có trách thì phải trách tôi và Lí Đế Nỗ tình cảm chưa đủ bền chặt, một bên quá dựa dẫm còn một bên lại luôn cho rằng chuyện đó là điều đương nhiên.
"Không phải do cậu, Tại Dân. Do thời gian vừa qua, chúng tôi chỉ là mệt mỏi quá..."
“Nhân Tuấn, tôi sẽ nói chuyện với Lí Đế Nỗ. Cậu cũng giữ sức khỏe. Tôi tin hai người các cậu có thể làm lành."
Trở về với tôi của bây giờ, ở trong căn phòng chỉ có một mình, nằm nghĩ ngợi cũng coi như là vô dụng. Mấy ngày tiếp theo, tôi cùng mẹ đi hết chỗ này tới chỗ kia của Venice, khung cảnh đẹp đẽ đều thưởng qua. Chuyến đi bốn ngày ba đêm cũng đến lúc kết thúc. Khi chuẩn bị lên máy bay mới để ý điện thoại có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, bao nhiêu tin nhắn. Tất cả đều từ Lí Đế Nỗ. Nhưng tôi thật sự muốn buông xuống rồi, không muốn tiếp tục nữa, sau này ngày tháng còn nhiều nếu cứ lại khăng khưng giữ tình cảm đã phai tàn, chẳng mấy chốc sẽ không thể yên ổn sống.
Xuống sân bay là lúc tờ mờ sáng, sự vắng lặng bao trùm. Mẹ nắm tay tôi đứng ở khu cổng ra, dường như nấn ná hơn mọi khi.
“Mẹ, người chờ điều gì vậy? Chúng ta mau về thôi.”
“Không, Nhân Tuấn, chuyến đi này rất vui. Mẹ biết chặng đường tiếp theo con phải tự mình quyết định rồi. Về việc của Đế Nỗ…”
“Mẹ! Không phải khi trước kia khi con nói muốn cùng Đế Nỗ chung sống mẹ nói không thích hay sao?”
“Nhân Tuấn, mẹ là người sinh ra con nên biết. Cái gì buông xuống được, cái gì cả đời không buông xuống được, điều này chỉ có trong tâm tư con tự hiểu. Con ấy à, khi xưa quỳ dưới hiên nhà giá lạnh suốt cả một đêm nói cái gì mà cuộc đời này của con chỉ cần có Lí Đế Nỗ...thời gian trôi qua thế nào lại không thích nữa rồi?"
“Con…chỉ là…”
“Nhân Tuấn!”
Tiếng gọi quen thuộc khiến tôi quay lưng lại. Anh đứng phía sau giống như năm đó một thân sơ mi trắng nói muốn cùng tôi đi suốt quãng đường, không quản ngày tháng khó khăn.
“Anh làm sao mà tới được chỗ này?”
Tôi nhìn về phía mẹ mình như muốn hỏi bà có phải…Nhưng chỉ thấy mẹ gật đầu đẩy tôi về phía trước. Năm đó tôi quỳ dưới hiên, hai đầu gối đều tê dại, túi sưởi của mẹ đặt vào lòng bàn tay.
“Nhân Tuấn, mẹ thật tình không thích Lí Đế Nỗ đó, nhưng niềm yêu thích của con mẹ cũng không hiểu được. Sau này tiến về phía trước, ngày tháng có ra sao cũng chỉ có thể do con làm chủ.”
Lí Đế Nỗ ngập ngừng.
“Nhân Tuấn, dì, con có chút chuyện muốn nói với…”
“Hai đứa thong thả nói chuyện.”
Trong một góc vắng lặng của sân bay, hai chúng tôi đứng nhìn nhau, bình minh vừa lên ở chân trời phía đông, bao trùm lên chúng tôi một sắc màu đỏ rực.
“Nhân Tuấn, trước đây là anh không hiểu. Không hiểu vì sao em luôn luôn trẻ con, đối với chuyện của chúng ta xảy ra xích mích, anh vẫn luôn cho rằng mình là người không sai. Nhưng anh đã biết rồi, anh tuyệt đối không với người khác nảy sinh tình cảm, chỉ với mỗi em…”
“Đế Nỗ, chuyện cũ rồi…nếu như mệt mỏi dừng lại cũng không phải chuyện gì quá đáng.”
“Nhưng anh không muốn dừng lại, anh chưa từng có ý nghĩ sẽ rời xa em.”
“Nhưng em lại rất mệt. Em rất mệt khi trong đêm tối chỉ còn mình em, rất mệt khi thấy anh không để tâm đến em. Trước đây anh nói ngày rộng tháng dài, chỉ cần anh vẫn còn ở đó thì em sẽ không cần phải lo lắng. Nhưng có anh ở cạnh mới là điều em luôn lo lắng. Có được rồi lại luôn sợ mất đi. Thật sự rất mệt."
"Nhân Tuấn, nếu có thể cho anh thêm một cơ hội. Chỉ cần là lần này em vẫn ở đây, anh tin là mình sẽ bắt kịp em.”
“Đừng đuổi theo em, cũng đừng lãng phí những ngày tháng tương lai…”
Anh khóc, lần đầu tiên anh khóc đến thảm thương như vậy. Nhưng sao anh phải khóc? Tôi mới phải khóc kia mà. Nước mắt của anh rốt cuộc là vì thương cho tôi hay khóc vì anh chưa có được thứ anh muốn. Sau đó anh ôm lấy tôi vào lòng, nói muốn tôi để yên một lát
“Nhân Tuấn, sau này, chỉ cần là em bình an, ngoảnh lại phía sau anh vẫn ở đây, vẫn chờ em, bất kể bốn mùa…”
Tôi không biết được ngày tháng tiếp theo sẽ ra sao, liệu là sẽ thật sự tốt đẹp hay là lần nữa rơi vào giấc mộng mãi mãi không thể thanh tỉnh. Nếu sau này...nếu sau này ngày vẫn rộng, tháng vẫn dài, xin hãy cho tôi một câu trả lời.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro