Lee Jeno.
Sau khi tôi được nhận nuôi bởi một gia đình khác, tôi đã lớn lên trong cuộc sống yên bình hơn. Tôi kết thân được nhiều bạn mới, được học ở một môi trường tốt. Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đấy.
Sinh nhật mười tám tuổi, tôi quay lại khu rừng. Tôi muốn tìm lại người cũ.
Tôi vẫn nhớ rõ cái lần cậu ấy cứu tôi. Không hề sợ hãi, cậu lao vào kẻ đã từng giết cậu để đem lại cho tôi con đường sống. Nhờ cậu ấy, tôi mới có được một cuộc sống mới.
- Renjun ơi.
Ngỡ như nghe nhầm, tôi quay đầu lại. Không, sao mà lại thế được, thân ảnh cậu ấy chân thực quá. Chỉ có điều, tôi đã lớn lên, còn cậu ấy vẫn mang thân hình của một nhóc con mười ba tuổi.
Xót xa làm sao.
- Còn nhớ tớ không?
Có chứ. Thật nhiều là đằng khác.
- Sao cậu không còn ở đây nữa?
- Tớ phải đi rồi. Tám năm qua, tớ nán lại nơi này để đợi được thấy cậu một lần nữa. Quả là không uổng công.
- Tớ xin lỗi.
- Không có sao. Tớ hạnh phúc lắm. Tớ cũng sắp có một cuộc sống mới rồi này.
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?
- Chắc chắn rồi.
Nụ cười cuối cùng của Jeno sáng lắm, hoà lẫn vào với mặt trời. Tôi vẫn còn cảm nhận được làn không khí mơn trớn da thịt khi cậu ấy tan biến đi. Có chút hụt hẫng, và buồn, nhưng mừng cho cậu ấy nhiều hơn. Rốt cuộc, Jeno sẽ không phải chịu khổ nữa.
- Được, Lee Jeno, đến lượt tớ đợi cậu.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro