Cận kề cái chết.
Lee Jeno. Những mô đất bí ẩn. Các cậu bé đi lạc. Khu rừng. Peter Pan. Và mẹ tôi.
Tôi hiểu rồi. Thực sự hiểu ra rồi.
Thì ra cái lần cậu chỉ lên trời, tôi đã nghĩ cậu muốn giấu địa chỉ nhà mình. Nhưng cậu đã không nói dối.
Cậu vốn không còn thuộc về trần gian.
Jeno cũng luôn biến mất rất nhanh mỗi khi mẹ tôi về tới nhà. Cậu ấy phải trốn để bảo vệ bí mật, hơn nữa là bảo vệ tôi. Nhưng hiện giờ, cậu ấy không có ở đây.
Cậu ấy không phải tình cờ kể chuyện Peter Pan cho tôi nghe, mà là đang cố đưa gợi ý cho tôi hiểu. Muộn quá, thật tệ làm sao.
Tôi cũng nhận ra lý do tôi bị bắt nạt. Bởi tôi lớn nhanh hơn chúng nó, cái giọng đang ở tuổi dậy thì của tôi khiến chúng khó chịu.
Tôi cũng hiểu luôn cái tặc lưỡi của mẹ. Bà yêu trẻ con, và chỉ yêu mỗi trẻ con mà thôi.
Trẻ con thì phải lớn lên, mà bà thì không muốn thế.
Và bà tìm ra cách để chúng không thể lớn được nữa.
- Sao vậy con yêu? Tại sao con lại chạy ra rừng? Con hư quá.
Tôi không kiềm được nữa. Cái người đàn bà ấy, cái người mà luôn yêu thương tôi hết mực, dịu dàng chăm lo từng li từng tí, hoá ra là một người đã mất hết nhân tính.
Tôi thật sự sợ hãi. Tôi đã bật khóc ngay giữa rừng, và cảm thấy vô cùng cô đơn.
- Có mẹ ở đây rồi. Về nhà thôi con.
Khi bà chìa tay cho tôi nắm, tôi nhận thấy ánh sáng bạc sáng lên sau lưng bà. Cái gì vậy? Một vật kim loại? Dao?
- Mẹ, con đánh rơi đồ ở đây.
Giọng tôi run run, dường như tôi không thể giữ lại một chút can đảm nào nữa. Hai chân tôi bủn rủn, chỉ muốn khuỵu xuống lúc này. Không được, không phải vậy, tôi chưa muốn chết. Không phải như thế này.
- Tối lắm con trai à, để sáng mai tìm cũng được.
Sáng mai liệu có phải một cái mô đất nữa sẽ mọc lên không?
- Mẹ, thả con ra!
- Không được!
- Bà tránh xa tôi ra!
Một tia ngỡ ngàng loé lên trong mắt mẹ, và lập tức hằn lên vệt máu đỏ. Bà gằn giọng:
- Mày...
Tôi vùng chạy. Tôi đâm thẳng vào khu rừng. Tối đen. Ngay cả ánh trăng cũng không thể rọi tới. Mặc, tôi cứ chạy. Chợt, tôi vấp phải một mô đất. Mô này to hơn hẳn những mô đất ngoài kia.
- Ranh con, mày nghĩ mày thoát được hả?
- Đồ máu lạnh!
- Mày nghĩ là tại sao? Tại chúng mày đấy, tất cả là tại chúng mày! Dù tao rất ghét con trai tao, nhưng lạy chúa, lần này tao phải cảm ơn nó đây.
- Bà giết cả con trai ruột mình sao?
- Mày nghĩ sao lại không? Tao nuôi nấng nó từ năm tao mười lăm tuổi, tao yêu thương nó, cưng chiều nó. Vậy mà một ngày, nó cầm dao định giết tao! Tao còn lựa chọn nào nữa?
- Tại sao bà trút giận lên những đứa trẻ vô tội?
- Tao không trút giận. Tao đã yêu thương tụi nó thật lòng. Tao chỉ cứu rỗi chúng nó khỏi việc sa ngã khi trưởng thành thôi! Tất cả chúng nó đều rất ngoan, hỡi ôi... Nằm ngủ ngoan như những chú cún con, không hề phản kháng khi đi đến cái chết. Chỉ có mày! Lại là một thành phẩm lỗi khác!
Tôi ớn lạnh trước những lời nói vô tình ấy. Bà ấy quả điên rồi.
- Bà gọi hành động giết chóc là cứu rỗi? Lạy Chúa, tôi ghê tởm bà. Chỉ vì một đứa con bà nuôi dạy không đúng cách mà bà nhìn nhận tất cả những đứa khác đều như vậy. Chúng xứng đáng được sống, chứ không phải là một kẻ rác rưởi như bà!
- Im mồm! Mày phản bội tình mẫu tử của tao, niềm tin của tao. Cái thân hình đang run rẩy của mày, hôm nay không được nhuộm bằng máu tao không phải con người!
- Hổ dữ còn không ăn thịt con, bà vốn không còn là người từ khi con dao đó mang màu đỏ thẫm! Bà không có tư cách...
Bàn tay to lớn của bà ta bịt chặt lấy miệng tôi. Tay kia cầm con dao, bà ngửa cổ lên trời cười điên dại. Tôi không thể giãy giụa, càng không thể thoát. Lúc đó tôi đã nghĩ, vậy là hết thật rồi. Nhưng, tôi thật sự nhìn không nhầm, càng không nhớ lầm. Lúc đó Jeno đã quay lại. Một lần nữa, cứu tôi trong gang tấc.
Cậu ôm cứng lấy người đàn bà, cố gắng giữ cái tay cầm dao vậy. Hít một hơi thật sâu, tôi cắn thật mạnh vào tay bà ta, không bỏ lỡ bất cứ giây nào để thoát khỏi thân hình rắn chắc của bà. Tiếng bà ta hét lớn. Tôi quơ thật nhanh lấy cái đèn pin Jeno chuẩn bị sẵn, dồn hết sức lực vào đôi chân khẳng khiu của mình. Khoảnh khắc ấy tôi như khoẻ ra, tinh tường hơn bao giờ hết. Tôi chạy ra được khỏi rừng, ra đến đường cái. Đằng sau lưng vẫn là những tiếng la lối chằm chặp. Và tôi ngã xuống.
Khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy trần nhà màu trắng. Tưởng như mình lên thiên đường rồi, tôi hoảng quá bật khóc. Ngay lập tức, một bác sĩ đến bên cạnh tôi reo lên:
- Cậu bé tỉnh rồi, hoan hô!
Đây là thực hay mơ? Vậy là tôi vẫn còn sống? Tôi dụi mắt, quan sát một lượt. Tay tôi băng trắng, chân cũng chằng chịt vết thương, kết quả của sự kháng cự ngoan cố. Có nghĩa là, tôi làm được rồi. Cơ mà, Lee Jeno ơi? Cậu đâu rồi?
Nghỉ ngơi vài ngày, tôi rơi vào cuộc điều tra không ngừng nghỉ. Căn nhà ngoại ô nơi tôi từng sống bị xới tung lên. Qua hết câu hỏi này tới câu hỏi khác. Dĩ nhiên tôi lờ đi câu chuyện về Peter Pan, bởi nó quá khó tin. Cảnh sát tìm ra xác của "mẹ" tôi bên cạnh nấm mồ to trong rừng. Người bà nát bấy, thối rữa. Có lẽ bà ta đã tự tử bằng con dao mang theo. Họ cũng đào được bốn bộ xương trẻ con và một bộ xương người lớn. Câu chuyện về người mẹ bệnh hoạn kết thúc. Tôi đã bình an, và tương lai của những cậu bé đi lạc sẽ không còn bị chôn vùi dưới đám đất đen nữa.
Chỉ có Jeno là vẫn không thấy đâu. Tôi vẫn còn nợ cậu ấy một lời cảm ơn cơ mà.
Làm ơn về với tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro