Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật.

Như mọi ngày, khi mẹ tôi đi khỏi, Lee Jeno thò cái đầu bạch kim từ bên ngoài vào. Có thể tôi không nhớ rõ lắm, nhưng tôi chắc chắn rằng cái mớ tóc đó đã lấp lánh dưới ánh nắng. Và tôi cũng xin thề, điều đó khiến tôi rung rinh trong lòng một chút. Một chút xíu ấy, như là say nắng vậy.

Cậu ấy mở lời trước, khiến tôi thực sự bất ngờ:

- Hôm nay cậu được nghỉ phải không?

- Ừ. Hôm nay là đại hội thể thao, mà tớ chả đóng vai trò gì cả nên ở nhà. Có chuyện gì à?

- Tớ có một câu chuyện muốn kể cậu nghe.

Đôi mắt của cậu ấy ánh lên sự háo hức, khiến sự tò mò của tôi thực sự bị kích thích. Lâu lắm rồi, à không, phải nói là chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy như vậy. Nếu tôi không lầm, nụ cười mọi khi của cậu ấy luôn phảng phất nỗi buồn, như có tâm sự giấu kín trong lòng. Sâu tận trong tim, cậu cất giữ biết bao bí mật, và xây đắp nên một tường thành dài và dày, không ai có thể chạm tới, kể cả tôi. Cậu ấy nói, cậu làm như vậy là để bảo vệ chính mình.

Jeno chìa ra trước mặt tôi một cuốn truyện nhỏ, ngoài bìa đã sờn và ố vàng. Bên ngoài là một bức tranh vẽ khung cảnh vô cùng tươi sáng và đẹp đẽ. Tựa như, một vùng đất chứa đựng những điều tuyệt vời nhất.

    - Cậu biết đây là truyện gì không?

    - Tớ không chắc... "Peter Pan"? Tựa truyện nghe lạ thật đấy.

Cậu chỉ cho tôi cậu bé ở chính giữa trang bìa:

    - Đây là Peter Pan.

    - Trông giống cậu thật đấy.

    - Còn đây là TinkleBell, tiên ấy.

    - Dễ thương nhỉ.

    - Vùng đất này là xứ sở thần tiên, nơi trẻ con không bao giờ lớn.

    - Oa, kì diệu vậy. Mau đọc cho tớ nghe đi.

Jeno đưa tay lên môi ra dấu im lặng. Tôi liền lập tức ngồi ngoan ngoãn, không động đậy, chăm chú nuốt lấy từng lời của cậu. Giọng Jeno êm như ru, văng vẳng khắp không gian yên tĩnh, đưa tôi đến với sự diệu kì của Peter Pan, những cậu bé đi lạc, những nàng tiên cá, cô tiên và Wendy. Cả buổi chiều hôm ấy, Jeno đọc truyện cho tôi nghe. Đó có lẽ là ký ức đẹp nhất của cả quãng tuổi thơ của tôi, và là điều duy nhất tôi muốn khắc ghi mãi mãi trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #noren