Ác mộng.
- Mẹ cậu là Peter Pan đấy.
- Cậu sảng hả? Nói mẹ tớ giống Wendy còn hợp lí.
Jeno hạ thấp giọng xuống, kề miệng sát tai tôi, thế nhưng lời cậu ấy nhỏ như tiếng muỗi kêu ấy, tôi phải gắng hết sức mới nghe được:
- Không không, tớ nói thật đấy, mẹ cậu đích thị là Peter Pan, cậu phải tin tớ.
- Thế chẳng lẽ mẹ tớ chuyển giới à?
Gập cuốn truyện lại, Jeno bật cười ha hả, thậm chí văng cả nước bọt vào mặt tôi:
- Ý tớ không phải vậy, là cái khác cơ.
Tôi nóng máu cãi lại:
- Không đúng, mẹ tớ trông cũng không còn trẻ, thế mà cậu dám nói mẹ tớ là Peter Pan!
- Không phải vì việc đó nốt.
- Chẳng lẽ mẹ tớ biết bay và nói chuyện được với tiên à?
- Renjun à, cậu suy nghĩ nông cạn quá. Ý tớ là, mẹ cậu yêu trẻ con.
Tôi thật sự thất vọng với cách trả lời của Jeno. Trên đời này thì thiếu gì người yêu trẻ con?
- Mẹ cậu đặc biệt hơn. Mẹ cậu cũng nhận nuôi những cậu bé đi lạc.
- Làm sao cậu biết?
Jeno đang định nói cái gì đó, nhưng mặt cậu chợt chuyển sắc trắng bệch, rồi sau đó ù té ra ngoài.
Có tiếng guốc gõ trên sàn gỗ. Ra là mẹ tôi về.
- Nay mẹ về sớm vậy?
- Nay sinh nhật con trai của mẹ cơ mà, mẹ có chuẩn bị một bất ngờ cho con.
- Nay trông mẹ không được khoẻ.
- Đúng rồi, mẹ có lo nghĩ một số thứ. Lại đây, đứng trước gương cho mẹ xem nào.
Tôi thấy nụ cười của mẹ có chút gì đó vô cùng khó hiểu. Nó gượng gạo, và méo mó. Điều đó đem lại cho tôi cảm giác vô cùng bất an.
- Sao vậy ạ?
- Cậu bé ngoan của mẹ, làm ơn đừng thắc mắc, đứng ra đây nào.
Tiến lại từ đằng sau, mẹ tôi vòng tay ôm chặt lấy tôi, rồi buông ra, đồng thời kéo dài giọng:
- Ái chà, con lớn nhanh quá, như thổi ấy, hơn hẳn các bạn đồng trang lứa. Cũng vỡ giọng rồi. Sớm quá.
Dường như có một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Khi nói lời ban nãy, mẹ tôi có chút tiếc rẻ, lại còn tặc lưỡi. Kì quá vậy, không phải các bà mẹ sẽ cảm thấy hạnh phúc khi thấy con mình lớn lên sao?
- Nay con đi ngủ sớm đi, mẹ có chút mệt.
- Ơ, vậy sinh nh-
- Cái thằng này, nghe lời đi và vào phòng ngay!
Mẹ tôi lập tức gắt gỏng đầy khó chịu. Đây... có còn phải người mẹ dịu dàng của tôi nữa không? Bà đâu mất rồi?
- Dạ...
Tôi không dám cãi lại nữa, và thi hành mệnh lệnh ngay lập tức. Thật tình mà nói, tôi không sao ngủ được. Mọi thứ hôm nay thật quá đỗi kỳ lạ, vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi. Có cả nghìn câu hỏi đang quay mòng mòng trong đầu tôi lúc ấy. Rốt cuộc, sau ba mươi phút hay hơn thế đánh vật với mớ bòng bong trong đầu, tôi cũng chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, tôi gặp lại Jeno. Lần này, không còn là nụ cười tươi sáng với những cái ôm hấp tấp, cậu ngay lập tức bấu lấy vai tôi mà lắc lấy lắc để:
- Chạy, chạy, cậu phải chạy mau! Mọi chuyện nguy lắm rồi! Mau tỉnh dậy đi, tớ đưa cậu đi trốn!
Tôi choàng mở mắt. Cả người tôi đẫm mồ hôi. Vẫn bóng tối ấy bao phủ căn phòng. Thế nhưng, tôi vẫn trông thấy Lee Jeno, rõ mồn một.
- Đi khẽ thôi đấy, mẹ cậu mà dậy thì nguy.
- Chúng ta đi đâu cơ?
- Cậu tin tớ không?
- Tin.
- Vậy thì đưa tay đây.
Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn không hiểu tôi đào đâu ra từng nấy can đảm để đi theo một người bạn vô cùng bí ẩn không rõ thân thế mà chẳng hề thắc mắc. Nhưng cũng nhờ niềm tin ngây thơ ấy, tôi mới có ngày hôm nay.
Tụi tôi khẽ khàng nhón từng bước chân xuống cầu thang, rón rén đẩy cửa kho, luồn lách qua các kệ đựng đồ cũ kĩ bám đầy bụi. Gạt những bao tải và đồ đạc lỉnh kỉnh bỏ đi qua một bên, chúng tôi đến trước một căn hầm.
- Mẹ tớ nói tớ không được phép đi xuống hầm.
- Cậu sẽ biết lý do ngay thôi.
Jeno lật lọ hoa lên, rút ra một chiếc chìa khoá han gỉ, tra vào ổ và xoay. Một tiếng "cạch", ổ khoá bung ra. Mở cánh cửa hầm là một nơi lạ lẫm. À không phải. Là khu rừng phía hông nhà, cái nơi tôi luôn sợ hãi không dám đặt chân tới bởi những lời doạ nạt của người lớn.
- Gì đây?
- Cậu có thấy mấy cái gốc cây không?
Có. Tôi thấy rất rõ là đằng khác. Đó là những mô đất nho nhỏ nhô lên, không có cỏ. Một, hai,... tổng cộng là bốn mô đất.
- Dưới đó là gì vậy?
- Những cậu bé đi lạc.
- Hả?
Trước khi tôi kịp hiểu ra vấn đề, Jeno lại biến đâu mất. Thay vào đó là một bóng người lớn hắt xuống dưới đất bởi ánh trăng.
- Huang Renjun, con đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro