Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - 1

Quyển 1 - Tình đầu, gặp lại.

1. 《ljn》
Phim bắt đầu chiếu. Ánh đèn trên màn hình sáng lên, từng thước phim bắt đầu nhảy nhót trên màn ảnh.

Một bóng đen chắn trước mặt tôi "Xin lỗi, phiền cậu cho tôi qua một chút."

Tôi rụt chân lại, để chừa một khe hở vừa đủ để người đi qua. Cái bóng cọ vào đầu gối tôi lướt qua, được vài bước thì cúi xuống nhìn tấm vé xem phim của mình, sau đó lại nhìn số ghế mờ tịt trong bóng tối. Cái bóng lùi về phía sau, cẩn thận xác nhận lại chỗ ngồi bên cạnh tôi rồi ngồi xuống. Đến tận khi cậu ta đã yên vị tôi mới nương theo ánh sáng trên màn ảnh mà nhìn rõ mặt.

Tuy rằng đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể thấy sống mũi cậu ta rất cao, dọc lên trên là xương mày nhẵn nhụi. Nhưng lông mày cậu ta không sắc bén như cái mũi, trái lại có phần dịu dàng. Có lẽ tôi nhìn cậu ta quá mức trắng trợn, cậu quay lại liếc mắt nhìn tôi, lộ rõ vẻ ngờ vực, tôi chỉ đành quay mặt đi, không biểu lộ gì.

Đây là một bộ phim điện ảnh kinh dị rất dài.

Trước đó tôi đã xem qua giới thiệu vắn tắt, nội dung kể về chuyện hoảng hồn của một đôi tình nhân tại rạp chiếu phim. Tuy tôi chỉ đến xem một mình nhưng luôn có cảm giác tương đồng với nhân vật chính.

Hôm nay người đến xem rất nhiều, chắc cũng nghĩ giống tôi thôi. Đa số là các cặp đôi ngồi rải rác quanh tôi, trừ cái vị bên cạnh tôi đây.

Cậu ta cũng đi xem phim một mình sao?

Tôi lại lén nhìn cậu ta một cái, kết quả là phát hiện nãy giờ cậu ta vẫn nhìn tôi chằm chằm.

Tôi nhướng mày, ý là "Nhìn cái gì?"

Cậu ta nghiêng đầu ghé vào tai tôi: "Trông cậu giống mối tình đầu của tôi lắm."

Tôi kéo khẩu trang xuống, nhìn thẳng cậu ta "Cậu chắc chắn không?"

Cậu ta sững sờ một lúc, mãi sau mới chỉ vào tôi nói: "Lý Đế Nỗ, thật sự là cậu à."

2. 《hrj》

Tôi thích xem phim một mình, đó là khoảng thời gian ít ỏi tôi có thể cảm nhận được sự tự do giữa thành phố này.

Tôi mê phim hiện đại, nhưng còn say đắm phim kinh dị hơn.

Không biết miêu tả thế nào, chính là lúc bị tình tiết hoặc âm thanh trong phim kinh dị doạ đến nỗi trái tim thít chặt, thần kinh căng thẳng, bạn sẽ cảm nhận được nhịp đập trái tim nảy lên, giống như từng tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào "mày xem, mày vẫn sợ hãi, mày vẫn còn sống." Đúng vậy, bạn vẫn còn sống.

Nhưng hôm nay tôi lại đến muộn, suất chiếu này vào đêm khuya, vốn tôi đã có thể đến sớm hơn, nhưng cuộc sống lại đầy điều bất ngờ. Bạn nghĩ rằng đã sắp xếp một kế hoạch hoàn hảo, tan làm về nhà tắm rửa, nấu cơm, sau đó chờ đến trước giờ chiếu 30 phút đặt nhắc nhở là được. Ai mà nghĩ đến, người yêu cũ của bạn lại đến vào lúc không nên đến thế này.

Lúc tôi đang chuẩn bị nấu cơm thì người yêu cũ ghé thăm, anh ta vừa đập cửa vừa gào "Anh yêu em Nhân Tuấn, xin em mở cửa đi, chúng mình làm hoà được không?"

Anh ta không hề yêu tôi, tên dối trá.

Tôi dựa sát vào cửa nói với anh ta: "Phiền anh cút càng xa càng tốt."

Anh ta bắt đầu đạp rầm rầm "Em muốn anh phải làm gì mới chịu tha thứ? Anh yêu em biết bao, con mẹ nó em không biết sao?"

Yêu tôi? Anh ta yêu là mặt của tôi, cơ thể của tôi, tuổi trẻ của tôi.

Vì thế tôi đành gọi thẳng cho vợ anh ta: "Chị ơi, tên này lại đến nhà em, làm sao bây giờ?"

Cuối cùng vật lộn mấy tiếng, thằng cha người yêu cũ chết tiệt cũng bị vợ véo tai lôi về, mà tôi thì cơm còn chưa kịp nấu, bụng sôi ùng ục. Nhìn đồng hồ, đến giờ chiếu chỉ còn 10 phút.

Thế mới nói, lúc tốt nghiệp mới tìm được việc, ngàn vạn lần không được tin mấy lời ngon ngọt, cẩn thận yêu phải cấp trên đã có gia đình.

Nếu không bạn sẽ giống tôi, bị công ty đuổi việc, bị đồng nghiệp cũ chỉ trích, chỗ ở thì bị quấy rầy, còn nữa, có thể bạn còn gặp lại mối tình đầu đáng ghét đấy.

3. 《ljn》

Mối tình đầu?

Tôi cũng đã làm mối tình đầu của vài người, cụ thể là ai nhỉ?

Tôi quay sang trừng to mắt nhìn cậu, ánh mắt rất quen, vì thế tôi giơ tay kéo khẩu trang của cậu xuống.

Hoàng Nhân Tuấn.

Bộ phim đột nhiên chiếu đến đoạn gay cấn, hiệu ứng âm thanh làm tai tôi ù đi, vì thế tôi ghé sát vào nói "Tôi đã bảo trông rất quen mà, thì ra là cậu."

Không ngờ Hoàng Nhân Tuấn dễ như chơi tát thẳng lên mặt tôi, cũng không đau lắm, chỉ là hơi mất mặt. May là xung quanh mờ tối nên không có ai nhìn thấy.

Tôi biết là do mình xứng đáng nên chẳng tức giận, tôi hỏi lại cậu "Tay đau không?"

Cậu không nói lời nào, miệng mím ra một đường cong, nhìn như sắp khóc.

"Cậu về lúc nào?" Cậu hỏi tôi. Giọng cậu nhỏ dần, lần đầu hỏi tôi nghe không rõ lắm, tôi nhích người lại gần, cậu hỏi lại lần nữa.

Nhất thời tôi không biết trả lời thế nào, cuối cùng đành nói "Dù sao tôi cũng về rồi."

Cậu nhấc tay lên lại muốn đánh tôi, tôi giữ chặt cổ tay cậu, hơi lấy lòng "Tôi sai rồi."

Tay cậu vẫn nhỏ như thế, giống hệt thời trung học.

Hồi xưa tôi rất thích dùng một tay túm lấy hai cổ tay cậu, lật ngược ra sau làm cậu chẳng phản kháng được. Sau đó tôi sẽ tuỳ ý cắn bờ môi cậu.

Sức cậu chẳng có bao nhiêu, làm thế nào cũng không chống lại tôi được. Da mặt cậu mỏng, không dám hô to, sợ bị bạn học ngoài WC nghe thấy, chỉ đành mím chặt môi, hung dữ lườm tôi. Mỗi lần hôn cậu, tôi đều để lại một dấu ô mai trên xương quai xanh, đó là huân chương của tôi, là bằng chứng xác thực Hoàng Nhân Tuấn thuộc về Lý Đế Nỗ. Tôi hài lòng vỗ mông cậu, bày tỏ rằng hôm nay tôi vui lắm. Cậu luôn thẳng tay cho tôi một cái tát, lúc thì vào mặt, khi lại ở ngực hoặc vai. Có một lần tôi đùa quá chớn, bàn tay mò vào trong quần cậu, chờ tôi nghịch chán chê, cậu liền đỏ mặt thụi cho tôi một cái vào háng, suýt chút nữa là đoạn tử tuyệt tôn.

Nhưng tôi siêu thích cậu như vậy, cứ như một đứa cuồng ngược, sau này tôi mới phát hiện ra, tôi chỉ thích mỗi Hoàng Nhân Tuấn làm thế. Mà Hoàng Nhân Tuấn đối với ai cũng nho nhã lễ độ, dịu dàng điềm đạm, mềm mại như nước, chỉ cáu kỉnh với mỗi mình tôi, thế mà lần nào cũng nghe theo yêu cầu của tôi, ngoan ngoãn để tôi hôn.

Cậu nhất định cực kỳ thích tôi, đến giờ tôi vẫn nghĩ vậy.

Tôi là người cậu thích nhất.

Huhu sau mấy tháng trời quên pass mình đã vào lại được wattpad ;;___;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro