Em ở đây.
Lấy cảm hứng từ: Không sao mà em đây rồi của Suni Hạ Linh.
——
Lee Jeno và Huang Renjun đã ở bên nhau từ rất nhiều năm nay, lâu đến nỗi, dùng những công cụ đếm ngày trên điện thoại, thì có lẽ con số đã phải lên đến hơn nghìn ngày. Hai người quen nhau, yêu nhau từ lúc nào chẳng hay, đến giờ dường như chẳng có gì chia rẽ hai người, bởi cả anh lẫn cậu đều nương tựa vào nhau mà sống.
Jeno là công nhân của một nhà xưởng, còn Renjun là du học sinh, bây giờ vẫn đang đi học. Nói vậy thì ai cũng biết hoàn cảnh của hai người khó khăn như thế nào nhỉ. Lee Jeno là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã nay đây mai đó, cố gắng lắm mới học hết trung học rồi đi làm công nhân tại một nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học. Còn Renjun từ Trung Quốc sang, gia đình ở bên kia cũng là góp hết vốn liếng, vay mượn chạy vạy đủ điều để đưa cậu sang Hàn Quốc học đại học, mong muốn con trai mình sẽ đổi đời, tương lai sáng lạn hơn bố mẹ.
Renjun gặp Jeno vào một tối muộn, khi cậu đang ngồi xổm ngoài cửa hàng tiện lợi ăn miếng cơm nắm giảm giá để tiết kiệm sinh hoạt phí. Lee Jeno đóng mình trong bộ đồng phục công nhân mệt mỏi đi về nhà, liếc mắt nhìn thấy một cậu bé trông chỉ mới như cấp ba chẳng khác nào một chú cún bị bỏ đói thu mình ngồi một góc, trên tay là nắm cơm chẳng có mấy ngon mà cậu ăn đến say sưa. Jeno liền đi qua, tốt bụng nhắc:
"Nhóc, về nhà đi, học sinh cấp ba không nên ở ngoài muộn quá, mau đi về không bố mẹ lo."
Renjun ngước lên, nghiêng đầu nhìn người đàn ông lạ mặt, mặt cậu cũng nhỏ xíu, duy chỉ có đôi mắt to chớp chớp nhìn anh. Jeno bật cười, bên mép cậu vẫn dính mấy hạt cơm trắng khiến Renjun xấu hổ lấy tay áo chùi đi. Bắt đầu từ buổi tối hôm đó, Lee Jeno vốn rất cô đơn có thêm một người bầu bạn mới, rồi chẳng biết từ lúc nào, hay người nảy sinh tình cảm và ở bên nhau đến tận giờ.
Nhịp sống vẫn quay guồng, Lee Jeno vẫn là một anh công nhân đi sớm về trễ, Renjun đã sắp tốt nghiệp, vừa đi học vừa đi thực tập, bận rộn đến mấy vẫn sẽ dành chút thời gian cho nhau. Jeno tự nhận mình không phải người quá chu đáo, nhưng với Renjun, anh chỉ muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho cậu bé của anh.
Hôm nay là sinh nhật Jeno...
Renjun luôn nhớ mọi lễ kỷ niệm, và từ sớm đã chuẩn bị quà cho anh. Bây giờ vừa đi học vừa đi làm, nên cậu có thêm một khoản nho nhỏ để trang trải cuộc sống hai người. Trước đây gần như Jeno là người lo lắng tất cả, phần Renjun góp vào chỉ được một chút thôi. Tuy vậy, nhưng Renjun đều cố gắng dọn dẹp nhà cửa, nấu những bữa ăn thật ngon, chăm sóc Jeno bằng tất cả tấm lòng và tình yêu của mình.
Sinh nhật luôn là cột mốc quan trọng trong cuộc đời, người Trung Quốc như Renjun rất chú ý đến ngày này. Ăn uống ngoài nhà hàng sang trọng thì hai người không đủ điều kiện, nhưng Renjun đã nấu một bàn toàn những món người yêu thích, còn cố tình đặt một chiếc bánh kem nhỏ từ tiệm bánh nổi tiếng trong thành phố, tất bật nửa ngày trời rồi ngoan ngoãn đợi anh về.
Nhưng thật tiếc, vào ngày sinh nhật, Jeno bị tăng ca đột xuất.
Công nhân phải tăng ca là thường xuyên, đợt này nhà máy nhận được một đơn hàng quan trọng từ nước ngoài, tất cả những công nhân tăng ca sẽ được nhân ba lương và ăn thêm hoa hồng. Jeno vì nghĩ đến tháng tới nhận lương, sẽ có thể dẫn cậu bé nhà mình đi ăn ở quán lẩu cậu yêu thích, không nề hà nhận việc, vô tình quên mất cả hôm nay là sinh nhật bản thân.
Khi anh mệt mỏi lê về nhà đã là gần mười hai giờ khuya. Jeno mở cửa, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ làm Renjun tỉnh giấc. Nhưng đập vào mắt là người yêu bé nhỏ của anh đang ghé vào bên bàn ngủ, trên bàn bày thật nhiều món ăn đã nguội từ lúc nào, ở giữa là một cái bánh kem cắm sẵn nến. Jeno nhẹ chân đi tới, quỳ xuống trước mặt Renjun, ghé xuống thơm lên trán cậu, gọi: "Renjun, anh về rồi."
Renjun chậm chạp mở mắt, cậu duỗi người, vươn tay ra ôm lấy anh, nhỏ giọng: "Jeno, chúc mừng sinh nhật."
Jeno cũng đưa tay ôm lấy người yêu, tựa sát vào cậu, nói: "Xin lỗi em, anh về muộn mất rồi."
Renjun chui ra khỏi lòng anh, hốt hoảng nhìn đồng hồ, thấy kim dài chưa chỉ qua số mười hai liền lấy bật lửa đốt nến trên bánh kem, giục giã: "Nhanh nhanh, anh mau ước rồi thổi nến đi!"
Jeno nhìn chiếc bánh được bưng đến trước mặt mình, chắp tay, nhắm mắt thầm thì rồi chu miệng lên thổi phù một cái. Renjun đặt bánh lại bàn, lôi ra hộp quà được thắt nơ cẩn thận, đặt nó vào lòng anh: "Mỗi năm một món quà."
Jeno mở nút thắt nơ, xé lớp giấy bọc, bên trong hộp là một chiếc áo sweater bằng len lông cừu mềm mại, bên ngực được khéo léo thêu hai chữ "JR", vừa nhìn đã biết không phải áo đi mua. Anh cẩn thận vuốt ve chiếc áo mới, lại nghe Renjun ngại ngùng: "Đừng chê nha, đây là sản phẩm đầu tiên của em nên không được đẹp lắm đâu. Mùa này vẫn lạnh lắm, anh nhớ mặc bên trong khi đi làm ấy."
Jeno thật sự rất cảm động, vươn tay đến ôm cậu thật chặt. Cậu bé của anh tuy thường không biểu lộ quá nhiều tình cảm, nhưng Jeno biết Renjun luôn âm thầm chăm lo cho anh từ những gì nhỏ nhặt nhất. Chiếc áo len này hẳn đã khiến cậu cặm cụi đan lâu lắm đây. Renjun tựa cằm lên vai anh, thủ thỉ: "Jeno à, từ nay đừng tăng ca nữa, anh phải biết giữ gìn sức khoẻ."
"Hơn nữa, giờ anh có em rồi mà."
——
Nhiều năm thật nhiều năm trôi qua, Jeno luôn chỉ có một mình, sinh nhật cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, chỉ khác anh lại già thêm một tuổi thôi. Nhưng từ khi có Renjun, cuộc đời của anh rực sáng hơn, ấm áp hơn rất nhiều. Ông trời cướp đi bố mẹ, cuộc sống vốn sẽ phải hạnh phúc như những người khác của anh, nhưng vẫn công bằng đưa Renjun đến bên anh như một liều thuốc xoa dịu bao nỗi đớn đau, khổ sở anh phải trải qua một mình.
Ông trời cho anh một người dù muộn đến mấy cũng sẽ chong đèn chờ anh về, ôm lấy và trao anh những nụ hôn đong đầy bao tình cảm, để anh vì người ấy mà thêm động lực sống và cố gắng hơn nữa. Muốn ở cạnh em cả cuộc đời, được em chăm lo mãi mãi.
Nhưng có lẽ, trời cao vẫn muốn trêu ngươi Jeno. Vào ngày anh định cầu hôn người yêu, thì anh nhận được thông báo nghỉ việc...
Nhà máy bắt đầu thi hành chính sách cắt giảm biên chế, và Lee Jeno bất hạnh nằm trong số những người bị đuổi.
Giận dữ, thất vọng ngập tràn trong lòng Jeno. Anh thất thiểu cầm tiền lương tháng cuối và tiền bồi thường hợp đồng nặng nề về nhà. Bây giờ Renjun đã đến công ty làm việc rồi, Jeno nhìn nhà cửa gọn gàng, ngoài hiên quần áo mới giặt được phơi, nhẹ phất phơ trước những cơn gió thoang thoảng, trong lòng thấy chua chát quá. Cậu cũng bận rộn giữa đi học và đi làm, nhưng vẫn lo lắng chu toàn mọi việc nhà. Anh ngã người xuống sopha, tay vắt lên trán chán chường nhắm mắt lại. Rồi sau này cuộc sống của hai người sẽ ra sao đây? Làm sao để có thể tìm được một công việc ổn định khi anh không có bằng cấp, kinh nghiệm chỉ dừng lại mấy việc lao động chân tay nặng nhọc, lương không đủ để trang trải cho cuộc sống của hai người trưởng thành.
Jeno lấy từ trong túi quần ra một hộp nhung đỏ, mở nó ra để ngắm nghía cặp nhẫn bên trong. Cặp nhẫn vàng trắng này Jeno đã phải tiết kiệm từ rất lâu để mua được, không cầu kỳ không đính kim cương hoa mỹ, chỉ đơn giản với tên viết tắt của anh và cậu. Hôm nay Jeno định sẽ dùng nó để mang đến bất ngờ cho người yêu đã gắn bó với mình bấy lâu nay. Nhưng nỗi buồn lại choán lấy mất rồi...
Xế chiều, Renjun khệ nệ xách theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn cậu mua ở chợ về. Vừa vào cửa đã thấy đôi giày thể thao bạc màu của Jeno đặt ngay thềm cửa. Cậu đặt toàn bộ thực phẩm lên kệ bếp, gọi anh: "Hôm nay anh về sớm vậy?"
Không có tiếng người kia đáp, Renjun nghĩ chắc anh đang tranh thủ chợp mắt, bữa tối nay có thể cùng nhau ăn rồi đi nghỉ sớm hơn mọi ngày rồi! Renjun vui vẻ đeo tạp dề, bắt tay vào sơ chế thực phẩm.
Ngay khi cậu đang tất bật gọt khoai, thì cả người được ôm lấy từ phía sau. Renjun ngẩng lên, thấy người yêu to gấp đôi đang dụi mặt vào hõm vai mình, trầm ngâm không nói gì. Cậu không ngừng tay, hỏi: "Anh sao vậy? Ở chỗ làm có gì không vui à?"
"Xin lỗi em." Jeno buồn bã.
"Có chuyện gì thế? Nói em nghe đi?" Renjun lập tức buông dao và khoai xuống, qua loa chùi tay vào tạp dề, quay lại lo lắng nhìn anh.
Mắt Jeno đỏ ngầu, cố gắng hít vào để không quá xúc động, trầm giọng nói: "Anh bị cắt giảm biên chế. Anh xin lỗi, anh không thể cho em một cuộc sống đủ đầy hơn."
Huang Renjun thật sự rất cảm động. Lee Jeno trước giờ rất tằn tiện sống, nhưng từ khi ở bên nhau, anh luôn cố gắng để cậu sống thoải mái nhất có thể. Mọi thứ anh dành cho cậu không quá đắt tiền nhưng lại cực kỳ tốt. Lúc nào cũng lo lắng cậu thiếu ăn, thiếu mặc, sợ cậu không được ăn ngon, không mặc đủ ấm nhưng chưa từng nhìn lại mình. Đôi giày cũ mèm, sắp bung đế, quần áo mặc mùa này qua mùa khác đến bạc màu, điện thoại vỡ màn hình tan tác không chịu đổi. Mà chỉ cần Jeno thấy Renjun có gì hỏng hóc, không còn tốt nữa sẽ đổi ngay cho cậu.
Renjun cười nhẹ, bây giờ cậu đã đi làm chính thức rồi, không còn là sinh viên sống dựa vào sinh hoạt phí ít ỏi gia đình gửi sang hay lương làm thêm ở tiệm ăn Trung Quốc nữa. Chỉ cần chi tiêu hợp lý thì sẽ đủ lo cho cả hai thôi.
"Anh ơi, không sao mà, có em ở đây rồi. Từ nay để em nuôi anh. Nào, Jeno của em cười lên xem nào! Ngoan thì mới được yêu!"
Renjun luôn biết cách làm Jeno vui lên, bằng vài câu ngốc nghếch thế thôi cũng khiến anh cảm thấy nhẹ lòng hơn. Anh cũng cười để cậu yên tâm, xốc lại tinh thần, ồn ào đòi nấu cơm cùng.
——
Một thời gian sau, dựa vào quan hệ tốt với đồng nghiệp của công ty. Renjun đã giúp Jeno xin việc, để anh trở thành bảo vệ chỗ cậu đang làm. Ngày nhận việc, Renjun híp mắt nhìn anh người yêu dáng siêu chuẩn đóng mình trong bộ đồng phục bảo vệ, chép miệng nói: "Bảo vệ đẹp trai thế này, em phải trông chừng chặt hơn thôi."
Jeno để cho Renjun chỉnh cúc áo sơmi và áo vest, cúi xuống nhìn cậu, bảo: "Sao có thể, anh đi làm để trông em, không cho chạy loạn vui cười với người khác ấy."
"Làm việc tốt nha! Buổi trưa em sẽ tìm anh đi ăn cơm." Renjun vỗ má khích lệ.
Cậu đang cười hì hì thì đột nhiên anh khuỵu một chân xuống, lấy trong túi áo vest chiếc hộp nhung đã đợi đến lượt lên sóng từ lâu. Anh mở nắp, để lộ cặp nhẫn vàng trắng, giơ đến trước mặt cậu, ngẩng đầu chân thành nói: "Anh biết mình vẫn chưa đủ tốt để dành cho em cuộc sống bớt vất vả hơn, nhưng anh mong mình vẫn sẽ được ở bên em, được em yêu thương và chăm sóc. Renjun à, em đồng ý lấy anh nhé?"
Renjun sững sờ rồi đưa tay lên ôm miệng, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Cậu biết cậu còn trẻ, nhưng đời này sẽ không còn ai yêu thương, chở che cậu hơn Jeno nữa. Cậu khóc nấc lên, gật đầu như bổ củi. Jeno mừng rỡ đứng dậy, lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn lồng vào ngón áp út của Renjun. Cậu cũng sụt sịt, run run cầm chiếc còn lại trao cho anh.
Cả hai ôm lấy nhau, bên tai nghe tiếng cậu thủ thỉ: "Anh đừng gắng sức quá, hãy để em bảo vệ anh nữa. Jeno à, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh luôn có em ở bên mà."
Jeno cũng gật mạnh đầu, nước mắt vì cảm động, khổ tận cam lai rơi xuống: "Cảm ơn em đã ở bên anh, anh yêu em, yêu rất nhiều."
Không sao mà, em đây rồi anh ơi.
Em sẽ trao sự yêu thương mà anh xứng đáng nhận được.
Trọn đời trọn kiếp, trọn vẹn yêu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro